Chương 36
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Miên Miên còn chưa kịp phản ứng đã nằm trên người cha rồi. Lồng ngực của cha rộng hơn bé tưởng, tay chân bé đều có chỗ đặt, nằm rất vững chãi.
Vừa ngẩng đầu lên, mẹ đã ghé sát lại hôn lên má bé, nhưng trên mặt mẹ đầy nước mắt, làm miệng bé cũng dính nước ướt nhèm, bé thè lưỡi l**m thử, thấy vị mặn chát.
Bé không lau mặt mình mà đưa tay sờ mặt mẹ. Mẹ vốn đã ngừng khóc, nhưng vừa được bé chạm vào, lông mi bỗng rung động như cánh bướm, rồi lại có một giọt nước mắt rơi xuống ngón tay bé, lành lạnh.
Miên Miên thấy sống mũi cay cay, cũng khóc theo: “Mẹ ơi…”
Lục Vô Tẫn cứ thế nhìn hai mẹ con gục đầu vào nhau trên ngực mình, nước mắt rơi như hạt chuỗi đứt dây, từng giọt từng giọt thấm vào người anh, đau buồn như thể anh không bao giờ mở mắt ra được nữa vậy.
Cuối cùng Dương Tư Chiêu cũng trấn tĩnh lại trước, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lục Vô Tẫn, bắt đầu lo lắng: “Ngài… Miên Miên nằm sấp thế này, cơ thể ngài có đau không?”
Miên Miên lập tức ngừng thút thít, mong ngóng nhìn Lục Vô Tẫn.
“Không đâu.” Lục Vô Tẫn nói.
Thực ra là đau, đối phó với Ân Sát gian nan hơn anh tưởng nhiều. Để nhổ cỏ tận gốc trong thời gian ngắn nhất, anh đã dùng gần như toàn bộ tu vi, làm tổn thương căn cơ. Trên đường từ trường mầm non về anh đã nhận ra điều đó, cộng thêm năm nhát Ngân Giao Tiên, cơ thể đã quá tải đến cực hạn.
Nhưng anh có hai vị thuốc quý.
Chỉ cần nhìn một cái là vết thương sẽ tự lành.
Thấy Miên Miên có vẻ lúng túng, anh xoa xoa khuôn mặt bé, nhắc lại lần nữa: “Không đau đâu, cứ nằm thế này đi.”
Thế là Miên Miên yên tâm dang rộng tay chân, như chú rùa nhỏ phủ trên người Lục Vô Tẫn.
Một lát sau, bé lại ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi, mẹ lại thích cha rồi ạ?”
Dương Tư Chiêu ngẩn người.
“Mẹ toàn nói là chẳng thèm thích cha đâu,” Miên Miên nghiêng đầu hỏi, “Giờ lại thích rồi ạ?”
Thừa biết Dương Tư Chiêu sẽ đỏ mặt, Lục Vô Tẫn vẫn trêu: “Trả lời câu hỏi của con đi, lại thích rồi à?”
Dương Tư Chiêu quay mặt đi không nói, rặng hồng lan dần từ chóp mũi sang vành tai. Một lúc sau, cậu chậm rãi cúi xuống, cuộn tròn bên người Lục Vô Tẫn, trán tựa vào cánh tay anh.
Lục Vô Tẫn mỉm cười.
Anh khẽ giơ tay, đèn trong phòng chậm rãi tối đi.
Rèm cửa không kéo hết, ánh trăng sáng rọi vào đôi mắt to tròn long lanh của Miên Miên như hai ngọn đèn nhỏ, soi mẹ một lúc, soi cha một lúc, chẳng mấy chốc đã “hết pin”, mí mắt sụp xuống.
Cho đến khi hoàn toàn tắt máy, hơi thở đều đặn.
Dương Tư Chiêu đứng dậy, nhẹ nhàng bế bé ra cạnh giường.
Lục Vô Tẫn nói: “Không sao, không cần đâu.”
Dương Tư Chiêu lườm anh một cái: “Ngài tưởng em không nhận ra ư? Rõ ràng là sắp chịu không nổi rồi mà còn ra vẻ trước mặt con.”
Lục Vô Tẫn bị bóc trần cũng không giận, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Dương Tư Chiêu lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên người Miên Miên, khi quay lại, Lục Vô Tẫn đã vòng cánh tay tạo thành một “chiếc tổ nhỏ” mời gọi cậu vào.
Cậu nằm xuống, gối lên tay Lục Vô Tẫn, khẽ hỏi: “Kể cho em nghe chuyện sau khi em đi đi.”
“Sau khi em đi, chẳng còn câu chuyện nào nữa.”
Dương Tư Chiêu ôm chặt lấy eo Lục Vô Tẫn.
Đúng là không có chuyện gì thật, Lục Vô Tẫn không hề nói quá. Đó là một quãng thời gian tuyệt vọng, chẳng nỡ nhớ lại. Khi Lục Vô Tẫn mới thành thần, để tĩnh tâm tu luyện, anh từng chép cuốn “Tội Nan Lục” chuyên ghi chép về việc hạ phàm lịch kiếp, từng chữ như rỉ máu, chẳng nỡ đọc. Nhưng sau này khi đã đích thân trải qua nhiều chuyện, Lục Vô Tẫn nhớ lại cuốn sách ấy chỉ thấy cũng thường thôi.
Nỗi khổ của anh, ở chỗ bi thương vì lòng đã chết.
“Sau khi em đi, nhóc con cứ khóc suốt. Trước đây thằng bé ít khi khóc lắm, không biết có phải mẫu tử liền tâm nên cảm nhận được không mà nó khóc dữ lắm, chính tiếng khóc của nó đã đánh thức ta dậy.”
“Việc bị lấy mất hóa đan ta không báo lên Thiên giới, ta không muốn người khác biết chuyện, nên suốt một thời gian dài ta không rời khỏi Thanh Trúc Lâm. Cũng vì thế mà nhóc con bị đứt bữa, không có sữa uống, nó khóc trong lòng ta thảm thiết. Ta chỉ biết nấu bột gạo, pha thêm chút sữa dê, đút từng thìa cho nó. May mà nhóc con không quá nũng nịu, cứ thế dựa vào bột gạo mà sống sót qua ngày.”
“Sau này ta mới nhận ra nó nhỏ hơn bạn bè cùng lứa, nhưng khi đó nó đã chẳng mấy thân thiết với ta nữa rồi.”
“Ta không phải một người cha tốt. Ta đau lòng cho tuổi thơ của em nhường nào, vậy mà lại để thằng bé lặp lại tuổi thơ của em, cô đơn buồn tẻ, tự chơi tự vui.”
Dương Tư Chiêu ôm lấy anh, nghẹn ngào: “Ngài cũng đã hy sinh rất nhiều rồi, đừng tự trách mình nữa, Thần Quân.”
Cậu chống nửa người trên, nhìn gương mặt Lục Vô Tẫn dưới ánh trăng, khẽ nói: “Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, chúng ta có rất nhiều, rất nhiều thời gian để bù đắp những tiếc nuối.”
**
Lục Vô Tẫn bị thương rất nặng, anh đã đánh giá thấp tổn hại mà cơ thể phải chịu khi ở lại nhân gian quá lâu.
Trần Thử An khuyên anh về tịnh dưỡng.
Anh vẫn từ chối.
Nỗi đau này so với ba trăm năm vô vọng kia chẳng đáng là bao.
“Giúp ta điều tra một việc.” Lục Vô Tẫn dặn dò: “Trong tam giới có kẻ nào hoặc pháp khí nào có thể ẩn giấu hoàn toàn khí tức, lại có thể đột phá linh trận của tiên gia.”
Từ ký ức của Tuân Mộ có thể thấy, ngày đó cậu hoàn toàn không nhận ra dấu vết của người thứ ba trong phòng. Trăm năm trước anh du ngoạn tam giới phổ độ chúng sinh, nơi dừng chân thường xuyên nhất là Thanh Trúc Lâm. Anh lập linh trận lớp thứ nhất ở đó, chỉ kẻ tâm cảnh thuần khiết mới vào được. Căn nhà của anh là linh trận lớp thứ hai, anh vốn tinh thông tu luyện, công lực thâm hậu phi thường, kẻ có thể lặng lẽ đột nhập vào lãnh địa của anh như thế quả thực hiếm như lá mùa thu.
Hoặc là tu vi cực mạnh, hoặc là có pháp khí hộ thân.
“Tu vi cực mạnh thì không khả quan lắm, nếu tu vi trên ta thì hà tất phải dày công lấy hóa đan của ta?”
Trần Thử An cũng tán thành: “Vâng, kẻ có thể lặng lẽ phá linh trận của ngài, pháp khí nhường này cũng là hiếm có trên đời. Nếu thực sự tồn tại, cứ lần theo dấu vết chắc chắn sẽ tìm ra kẻ hãm hại ngài năm xưa.”
“Ân Sát chết, Yêu giới có động tĩnh gì không?”
“Cũng có chút sóng gió, đám thuộc hạ của hắn đang rục rịch, may mà giới môn canh phòng nghiêm ngặt nên chúng không ra được. Nhưng về lâu dài, mặc kệ chúng mưu đồ báo thù thì vẫn có rủi ro.”
“Ngươi không cần quản, vài ngày nữa ta sẽ về một chuyến.”
“Rõ.”
Trần Thử An định rời đi thì bỗng dừng bước, nâng một yêu linh vỡ vụn trong lòng bàn tay: “Tiên sinh, đây là yêu linh của Từ Nhụy, thuộc hạ của Ân Sát, ngài phân phó tôi giữ lại, giờ xử trí thế nào ạ?”
“Cứ giữ đó, cho cô ta thoi thóp một hơi thở, sau này còn có chỗ dùng.”
“Rõ.” Báo cáo xong, Trần Thử An chuẩn bị rời đi.
Lục Vô Tẫn đột nhiên gọi: “Thử An.”
Trần Thử An sững sờ, cả người hóa đá ngay lập tức, hắn cứ ngỡ mình nghe lầm, hồi lâu mới quay lại nhìn Lục Vô Tẫn, lắp bắp hỏi: “Tiên, tiên sinh, có chuyện gì phân phó?”
“Mấy tháng qua vất vả cho ngươi rồi.” Lục Vô Tẫn nói.
Trần Thử An càng ngơ ngác hơn.
Bước ra khỏi phòng ngủ, giữa đường hắn còn hiện nguyên hình, điên cuồng thè lưỡi một hồi, cuộn tròn lại như bồ đoàn rồi đột ngột duỗi ra, trườn qua trườn lại cạnh thảm. Tình trạng này kéo dài chưa đầy một phút thì hắn lại hóa thành người, chỉnh lại cổ áo và cà vạt, hiên ngang rời đi.
Miên Miên đang ngồi trên bàn bếp nhìn Dương Tư Chiêu chiên trứng, bé đột nhiên lên tiếng: “Mẹ ơi, trong phòng khách có một cái túi nilon ngũ sắc đang bay qua bay lại kìa.”
“Túi nilon?” Dương Tư Chiêu nhíu mày nhìn ra, phòng khách trống không. “Không có mà.”
Miên Miên ôm bình nước béo tròn, nhấp từng ngụm nước, đầy vẻ thắc mắc, rõ ràng bé nhìn thấy mà.
Dương Tư Chiêu vặn nhỏ lửa, hỏi: “Miên Miên muốn ăn trứng chiên dày dày hay trứng chiên lòng đào?”
Miên Miên phân vân quá đỗi: “Dày dày… không phải không phải… lòng đào… không phải không phải…”
Dương Tư Chiêu bật cười: “Vậy ăn cả hai đi.”
Miên Miên giơ cao bình nước qua đầu: “Tuyệt quá!”
“Cha và mẹ mỗi người một cái, còn có mì gà nữa. Mẹ dậy từ 5 giờ hầm canh gà nấm suốt ba tiếng đấy nhé.” Dương Tư Chiêu mở nắp nồi sứ, một mùi thơm nồng nàn ùa ra khắp căn bếp.
Con sâu háu ăn trong bụng Miên Miên lập tức bị khêu dậy, bé nuốt nước miếng sốt sắng: “Miên Miên muốn ăn.”
“Miên Miên còn chưa rửa mặt kìa,” Dương Tư Chiêu cố ý lắc đầu, “Có một con sâu lười vì không muốn bôi kem thơm thơm mà 8 giờ rồi vẫn chưa chịu rửa mặt, để mẹ ngửi xem nào.”
Cậu ghé lại gần Miên Miên, giọng điệu khoa trương: “Ái chà, toàn mùi nước dãi thôi. Gà mẹ nói rồi, bạn nhỏ bẩn bẩn là không được ăn thịt nó đâu, Miên Miên ăn hai cái trứng thôi nhé.”
Miên Miên hốt hoảng, lắc đầu nguầy nguậy: “Không muốn! Miên Miên chỉ ăn hai cái trứng sẽ đói chết mất!”
“Thế có rửa mặt không?”
Miên Miên ấm ức: “Dạ có.”
Dương Tư Chiêu cười một tiếng, bế Miên Miên xuống, dắt vào nhà vệ sinh rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm mùi sữa cho bé. Miên Miên biến thành một chú cừu nhỏ thơm phức, nhảy chân sáo từ nhà vệ sinh vào phòng ngủ, thò đầu qua khe cửa.
Chú Trần biến mất rồi, cha cũng không có trên giường.
Miên Miên lại hốt hoảng lần nữa.
“Cha ơi!” Tiếng khóc vang lên tức thì khắp căn nhà.
“Gọi gì mà dữ thế?” Một giọng nói trầm thấp uể oải vang lên trên đầu bé.
Bé ngẩng đầu nhìn ra sau, thấy cha.
Cha mặc bộ đồ ngủ màu đen đứng sau lưng bé, tóc cha hơi rối, cằm lún phún râu, trông khác trước một chút nhưng vẫn là cha của bé.
Bé quên cả quay người, cứ thế ngửa mặt nhìn, người ngả ra sau, gót chân dần tuột khỏi dép lê, rồi không ngoài dự đoán, bé ngã ngửa ra sau —
Nhưng đã được cha đỡ lấy. Lục Vô Tẫn kẹp hai tay vào nách Miên Miên, xách bổng bé lên: “Đi dép vào.”
Bé bấy giờ mới ngơ ngác nhìn xuống, một chiếc dép lông nằm ngay cạnh chân, chiếc kia đã bay xa tít tắp. Nhưng cha chỉ khẽ búng tay một cái, chiếc dép kia đã bay trở lại, nằm gọn lỏn ngay dưới chân phải của bé.
Đi xong dép cha mới buông bé ra.
Cha quay người vào bếp, Miên Miên vội vàng đuổi theo, mấy lần định nắm tay cha nhưng cha không cảm thấy. Nhưng bé không nản chí, hễ cha dừng lại là bé lại dính chặt bên chân cha, ngước đầu nhìn.
Dương Tư Chiêu thoáng thấy bóng dáng cao lớn, ngẩn ngơ: “Sao ngài xuống giường rồi, em đang định bưng vào cho ngài mà.”
“Cùng ăn đi.” Lục Vô Tẫn nói.
Có tổng cộng ba bát mì gà.
Dương Tư Chiêu xếp trứng ốp và rau xanh lên trên mặt mì. Nước dùng đậm đà, thịt gà mềm, sợi mì trông rất dai ngon. Còn có hai đĩa dưa muối nhỏ bày trong đĩa sứ trắng, xanh mướt bóng bẩy, trông rất đẹp mắt.
Dương Tư Chiêu bày biện xong xuôi, bắt gặp ánh mắt Lục Vô Tẫn thì có chút ngại, giấu hai tay sau lưng, nhỏ giọng: “Trước đây em không biết nấu ăn, giờ biết rồi, ngài có thấy không quen không?”
Lục Vô Tẫn không trả lời.
Dương Tư Chiêu hơi lúng túng: “Em cũng muốn khôi phục hoàn toàn như trước đây, nhưng ký ức của hai mươi ba năm này không thể xóa sạch hoàn toàn được. Em biết nấu ăn thì không thể giả vờ như không biết, vả lại trước đây toàn là ngài chăm sóc em, giờ em cũng muốn chăm sóc ngài. Hay là ngài muốn người như trước —”
Lời còn chưa dứt đã bị Lục Vô Tẫn ngắt quãng: “Không có chuyện trước đây hay bây giờ, em chính là em.”
Luân hồi là em, trong hay ngoài ký ức đều là em, linh hồn là em, thể xác cũng là em.
Điều này Lục Vô Tẫn chưa bao giờ băn khoăn.
Thay vì vướng bận những chuyện hư ảo khó giải thích, chi bằng dành tâm trí cho niềm vui trước mắt.
Khóe môi Dương Tư Chiêu không kìm được mà trề xuống, cậu cởi tạp dề, hùng hổ bước về phía Lục Vô Tẫn. Cậu nhét mình vào vòng tay anh, mặt vùi vào vai anh, tay ôm chặt lấy eo, cả người dán chặt vào anh — đây là tư thế ôm yêu thích nhất của cậu ngày xưa.
Mỗi khi Lục Vô Tẫn độ hóa trở về, cậu đều ấm ức nhào tới, lặp đi lặp lại: “Thần Quân, em nhớ ngài lắm, ngài có nhớ em không? Ngài có nhớ em không hả?”
Lục Vô Tẫn rõ ràng cũng không quên, anh khẽ cúi người ôm chặt Dương Tư Chiêu, thì thầm bên tai: “Rất nhớ, rất nhớ em.”
Dương Tư Chiêu ôm anh chặt hơn.
Lục Vô Tẫn đột nhiên nhận ra một điều, hóa đan của anh dường như đã chế ngự được nét quyến rũ tự nhiên trong xương cốt của bé cừu này. Ngày xưa bé cừu của anh lúc nào cũng muốn leo lên người anh, ánh mắt luôn mang theo nét tình tứ ngây thơ, bị anh giày vò đến sáng cũng không giận, hễ anh dỗ một câu là lại ngốc nghếch rúc vào lòng anh. Giờ đây bé cừu vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, biết suy nghĩ cho anh, thêm vài phần dịu dàng, bớt đi vài phần nũng nịu.
Nếu nói Lục Vô Tẫn còn chút nuối tiếc nào thì chính là điều này. Anh muốn thấy bé cừu của mình trở lại vẻ nũng nịu ngang bướng như xưa. Vốn dĩ anh làm tất cả những chuyện này cũng chỉ để bé cừu của mình không phải chịu khổ mà thôi.
Miên Miên lại một lần nữa bị kẹp thành bánh mì thịt. May mà trước khi mẹ nhào tới, bé đã kịp nghiêng đầu sang một bên, nếu không cả cái đầu cũng bị ép bẹp mất.
Bé cố gắng chui ra.
Ngước đầu lên, chẳng ai thèm để ý đến bé.
Bé chỉ đành lủi thủi đi ra bàn ăn, leo lên ghế, nhìn chằm chằm vào bát mì có hai cái trứng ốp mà ch** n**c miếng.
Bỗng nhiên, mông bé bị ai đó vỗ một cái, bé giật mình quay lại nhưng chỉ thấy mỗi mẹ.
Cha đã ngồi xuống bên cạnh bé từ lúc nào rồi.
Bé ôm mông, bĩu môi nhìn cha.
Nhưng Lục Vô Tẫn chẳng có phản ứng gì, ánh mắt còn đầy vẻ thắc mắc hỏi bé: “Sao hả?”
Miên Miên lưỡng lự.
Bé quay đầu lại, Dương Tư Chiêu mỉm cười dịu dàng với bé.
Thực sự không phải cha sao? Miên Miên chậm chạp ngồi xuống, cái đầu nhỏ tiến hành một cuộc phong bạo suy nghĩ, bé vẫn không tin mẹ lại đánh mông mình, chắc chắn là cha làm rồi.
Để trả thù, bé cầm chiếc thìa nhỏ, xúc một cọng hành hoa trong bát mì ra, bỏ vào bát canh của cha.
“Cha xấu xa, ăn hành đi!” Bé bực bội nói.
Hết chương 36

