Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 35




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 35 miễn phí!

Chương 35

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Thực ra Miên Miên đã buồn ngủ rồi, nhưng bé vẫn mở to mắt không chịu ngủ.

Bé ôm lấy cánh tay Lục Vô Tẫn, áp mặt vào đó, còn nắm chặt nắm đấm nhỏ, cố gắng giải phóng linh lực của mình để rắc lên người cha. Nhưng những đốm sáng xanh ấy vừa chạm vào cha đã tan biến, chẳng có tác dụng gì, bé ủ rũ thu tay về.

Dương Tư Chiêu nhận ra cảm xúc của bé, kéo bàn tay nhỏ của bé ra khỏi tay áo, nắm gọn trong lòng bàn tay mình, khẽ nói: “Không phải lỗi của Miên Miên đâu, là tại cha lợi hại quá thôi. Miên Miên lớn lên cũng có thể lợi hại như cha vậy.”

“Để bảo vệ mẹ giống như cha ạ.”

Dương Tư Chiêu mỉm cười: “Đúng vậy, còn có thể bảo vệ cả cha nữa.”

“Cha có cần Miên Miên bảo vệ không ạ?”

Dương Tư Chiêu vừa định trả lời thì nghe thấy bên tai vang lên giọng nói quen thuộc mang theo ý cười: “Bảo vệ tốt cho mẹ là đủ rồi.”

Cả lớn lẫn bé đồng thời ngẩn người.

Dương Tư Chiêu khựng lại hồi lâu mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lục Vô Tẫn vừa tỉnh.

Ánh mắt Lục Vô Tẫn bình thản mà dịu dàng, khiến Dương Tư Chiêu trong phút chốc như thấy lại Tịnh Phạm Thần Quân của ba trăm năm trước. Trước khi yêu nhau, Thần Quân đối xử với cậu cũng đạm mạc như với bao người khác; sau khi yêu nhau, bất kể cậu đang làm gì, hễ quay đầu lại là luôn thấy Thần Quân đứng cách đó không xa nhìn mình, ánh mắt chứa chan ý cười tình tứ.

Nhiều năm sau mới gặp lại ánh mắt ấy, sống mũi Dương Tư Chiêu cay xè, nước mắt chực trào ra như vỡ đê. Cậu muốn lên tiếng nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

Cậu cảm thấy ngón tay mình bị ai đó chạm nhẹ. Cúi đầu nhìn, vết thương của Lục Vô Tẫn nặng đến mức cánh tay không nhấc lên nổi, vậy mà anh vẫn cố vươn tay ra, nỗ lực móc lấy ngón tay cậu.

“Ta nên gọi em là gì đây?” Lục Vô Tẫn hỏi, “Gọi là Mộ Nhi, em còn ghen nữa không?”

Dương Tư Chiêu không tài nào kìm được nước mắt nữa, nhào vào lòng Lục Vô Tẫn, khóc nức nở: “Em vẫn luôn chờ đợi ngài.”

Chờ đợi đến khổ sở vô cùng.

**

Tuân Mộ sinh ra đã là hy vọng của tộc Huyền Dương.

Nghìn năm trước, thủ lĩnh tộc Huyền Dương dã tâm bành trướng, mưu đồ phá vỡ cấm chế giữa hai giới người và yêu để gây hại cho nhân tộc. Thần tộc vì thế mà giáng tội, dùng Thiên Khiển Chú giam lỏng tộc Huyền Dương. Suốt nghìn năm sau đó, tộc Huyền Dương chỉ có thể quanh quẩn trong mảnh đất nhỏ hẹp, dù đôi khi có kẻ trốn thoát được cũng sẽ bị Thiên Khiển Chú truy dấu, không quá một năm sẽ lăn ra chết bất đắc kỳ tử.

Muốn giải trừ Thiên Khiển Chú chỉ có một cách duy nhất — Hóa đan, và phải là viên hóa đan có linh lực cực kỳ mạnh mẽ.

Muốn thành việc này phải vượt qua hai cửa ải gian nan: Một là phải có một con cừu yêu không sợ chết, trong vòng một năm tìm thấy Thần Quân; hai là phải lấy được hóa đan của Thần Quân mang về tộc địa.

Những vị Thần Quân có linh lực đủ mạnh để giải Thiên Khiển Chú không nhiều, loại trừ mấy vị quanh năm bế quan, mấy vị thần long thấy đầu không thấy đuôi, mấy vị coi yêu tộc là dị loại… thì chỉ có Tịnh Phạm Thần Quân là mục tiêu khả dĩ nhất.

Cho nên ngay từ khi Tuân Mộ chào đời, cái tên “Tịnh Phạm Thần Quân” đã lọt vào tai cậu còn sớm hơn cả hai tiếng “cha”, “mẹ”.

Cậu mang dòng máu thuần khiết nhất của tộc Huyền Dương, thuở nhỏ thường chạy ra ngoài cấm chế chơi đùa mà khi trở về vẫn bình an vô sự. Thủ lĩnh mới của tộc Huyền Dương đặt hết hy vọng lên người cậu, lập ra một kế hoạch nuôi dạy nghiêm ngặt, truyền thụ cho cậu cấm thuật Hồi Lan vốn dĩ bị phong ấn trong hầm băng nghìn năm.

Từ lúc Tuân Mộ hiểu chuyện, sứ mệnh của cậu đã trở thành: Quyến rũ Thần Quân, lấy đi hóa đan, giải cứu cả tộc.

Đó là toàn bộ ý nghĩa sinh mạng của cậu.

Cậu không có bạn bè cùng trang lứa, cha mẹ anh trai cũng không dám làm phiền cậu tu luyện. Cậu cô đơn vô cùng, có khi vài tháng liền chẳng có con yêu nào nói chuyện với cậu. Cậu chỉ biết trò chuyện với trời mây, với cỏ cây hoa lá, một mình đuổi theo những cánh hoa trôi trên dòng nước đến tận khi hoàng hôn buông xuống, rồi cô độc tiễn đưa mặt trời biến mất, nhìn mặt trăng trèo lên.

Mãi đến năm hai mươi tuổi, khi Hồi Lan thuật đã luyện thành, cậu vẫn không hiểu nổi tại sao mình nhất định phải dùng nó để đối phó với Tịnh Phạm Thần Quân. Cậu hỏi anh trai: “Thần Quân sẽ chết ạ?”

Anh trai kín tiếng như bưng, chỉ hỏi ngược lại: “Ngươi muốn chúng ta cả đời bị nhốt trên ngọn núi này sao?”

Cậu cụp mắt xuống, một lát sau lại hỏi: “Thần Quân sẽ chết chứ ạ?”

Anh trai đáp: “Không đâu.”

Lúc đó cậu mới yên tâm.

Sau này, cậu theo anh trai chạy đến Thanh Trúc Lâm. Suốt chặng đường ấy có anh trai bầu bạn, cậu hưng phấn vô cùng. Đến khi tới được nơi ở của Thần Quân, còn chưa kịp hỏi kỹ cách quyến rũ Thần Quân ra sao thì anh trai đã đi mất. Thanh Trúc Lâm bóng xanh chập chờn, trước sau vắng lặng, cậu lại trở về làm một chú cừu nhỏ cô độc.

Các tỷ tỷ thị nữ hết lần này đến lần khác đuổi cậu ra ngoài. Trong Thanh Trúc Lâm gió lạnh thổi vù vù, lá trúc vừa đắng vừa khó ăn, muốn uống hớp nước suối cũng phải chạy đi rất xa. Ngay khi cậu toàn thân đầy thương tích, vừa đói vừa mệt, đau đến mức mắt không mở ra nổi, Thần Quân đã xuất hiện.

Thần Quân đã nhặt cậu về.

Trong viện của Thần Quân trồng rất nhiều hoa quỳnh, ăn vào vừa thơm vừa mềm. Dù cậu có ăn bao nhiêu Thần Quân cũng không thực sự nổi giận. Thần Quân còn tự tay nấu cháo bí đỏ cho cậu; những khi cậu lười không muốn dậy, Thần Quân lại múc từng thìa đút tận miệng, còn dùng khăn cẩn thận lau khóe môi cho cậu.

Cậu luôn nghĩ Thần Quân không biết mưu đồ của mình. Mỗi khi cậu nhìn chằm chằm vào lồng ngực Thần Quân, cắn ngón tay suy tính cách lấy hóa đan, Thần Quân lại dùng cuốn sách gõ nhẹ vào đầu cậu, hỏi cậu đang nghĩ gì. Cậu chỉ cười toe toét, nằm ườn trong lòng Thần Quân như kẻ không xương, vô tư lự tiếp tục làm nũng.

Cậu thực sự tưởng Thần Quân chẳng hề hay biết gì.

Thực ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên Thần Quân đã nhìn thấu rồi. Việc thi triển Hồi Lan thuật tương đương với việc đánh đổi mạng sống, Thần Quân cũng biết, nhưng ngài không trách mắng cậu, chỉ ôm lấy cậu, mỉm cười bất lực rồi thì thầm bên tai: “Mộ Nhi, em ngốc thế này, sao gánh nổi trọng trách ấy đây?”

Tuân Mộ ngây ngô, căn bản không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

Cứ thế trôi qua một thời gian, cậu suýt nữa thì quên mất sứ mệnh của mình, nhưng anh trai đã tìm đến.

Anh trai chất vấn cậu: “Ngươi có còn nhớ mình tên họ là gì không?”

Tuân Mộ có tật giật mình, cúi đầu: “Ta sai rồi.”

“Thời gian gấp rút, đừng trì hoãn nữa. Hãy tìm một nơi chỉ có ngươi và hắn, dùng Hồi Lan thuật lấy hóa đan của hắn ra. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để thị nữ của hắn phát hiện ra, lấy được rồi phải đi ngay lập tức.”

Anh trai xoa đầu cậu, dịu giọng: “Tất cả mọi người đều đang chờ ngươi.”

Lòng Tuân Mộ trĩu nặng như đeo tảng đá, đến mức vừa nhìn thấy Lục Vô Tẫn là cậu đã bật khóc.

Lục Vô Tẫn ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp phủ lên vai cậu, khẽ trấn an: “Không sao đâu, Mộ Nhi.”

Cậu khóc không thành tiếng, Lục Vô Tẫn chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu để cậu an tâm: “Để ta nghĩ cách.”

Lúc đó cậu không biết rằng, Lục Vô Tẫn đã quyết định làm trái thiên mệnh. Bất kể là bị tước bỏ thần ấn hay chịu cảnh ngục tù nghìn năm, anh đều muốn giải Thiên Khiển Chú cho tộc Huyền Dương, trả lại tự do cho bé cừu của mình.

Tuân Mộ không biết Lục Vô Tẫn yêu cậu đến nhường nào, cũng như cậu chẳng hay mình yêu Lục Vô Tẫn bao nhiêu.

Mãi đến khi đứa trẻ chào đời, cậu nằm vã mồ hôi trong lòng Lục Vô Tẫn, rõ ràng bản thân rất yếu ớt nhưng vẫn cố giơ tay v**t v* gò má anh. Khoảnh khắc ấy, cậu mới biết Lục Vô Tẫn đã chiếm trọn trái tim mình rồi. Cậu không nỡ nữa, cậu yêu Thần Quân lắm.

Cậu không muốn gánh vác sứ mệnh to lớn ấy nữa, cậu chỉ muốn sống cùng Thần Quân và con trai. Cậu sẽ tích đức, cậu cũng muốn thành thần, đợi khi có hóa đan rồi, cậu sẽ dùng mạng mình để giải Thiên Khiển Chú. Tóm lại, không ai được phép làm hại Thần Quân của cậu.

Nhưng biến cố vẫn xảy ra.

Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu ôm Miên Miên đang quấn tã ngồi bên cửa sổ sưởi nắng. Bỗng nhiên, một con thỏ nhỏ băng qua bụi cỏ, vội vã chạy về phía cậu, rồi lướt qua bậu cửa sổ, lao thẳng về phía gian nhà phía sau. Vì buồn chán và hiếu kỳ, Tuân Mộ đặt Miên Miên đang ngủ say xuống rồi đuổi theo. Nhưng vừa bước vào, cửa đã “rầm” một cái đóng sập lại.

Điều này khiến cậu hoảng loạn.

Cậu xông ra cửa nhưng bị một luồng sức mạnh cực lớn dội ngược lại. Chẳng mấy chốc Lục Vô Tẫn đã tìm thấy cậu. Lẽ ra lúc đó cậu phải nhận ra điều bất thường mới phải: Cánh cửa mà cậu dốc hết sức bình sinh cũng không mở nổi, lại đột ngột mở tung ngay khoảnh khắc tiếng bước chân của Lục Vô Tẫn vang lên.

Nhưng vừa nhìn thấy Lục Vô Tẫn, cậu đã quên sạch bách. Cậu muốn bước tới, nhưng cơ thể không nghe theo sự sai khiến, dù cố thế nào chân cũng không nhấc lên nổi. Bỗng một luồng hơi lạnh rót thẳng từ đỉnh đầu xuống, cậu mất đi ý thức.

Lục Vô Tẫn vừa bước lên bậc thềm, còn mỉm cười dịu dàng hỏi “Mộ Nhi làm gì ở đây”, thì cậu đã đưa tay ra, tích tụ yêu lực, giáng một đòn chí mạng về phía anh. Lục Vô Tẫn không tránh, anh hứng trọn đòn đánh ấy. Trong mắt anh tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Tuân Mộ đã mất ý thức, nhưng đôi mắt đã ghi lại tất cả.

Cậu nhìn thấy Lục Vô Tẫn bước về phía mình, khẽ hỏi: “Mộ Nhi, em thực sự muốn làm vậy sao?”

Cậu đáp lại bằng hết đòn sát này đến đòn khác.

Khi Lục Vô Tẫn ôm lấy cậu, anh vẫn dịu dàng như thế: “Mộ Nhi, ta biết lòng em sốt ruột. Chờ thêm một thời gian nữa, chờ Miên Miên lớn hơn chút, chờ ta tìm được nơi an trí cho hai mẹ con, ta sẽ đi giải Thiên Khiển Chú, không để em phải khó xử nữa.”

Cậu đâm vào vai Lục Vô Tẫn đến chảy máu, anh vẫn ôm chặt không buông, cho đến khi cậu thi triển Hồi Lan pháp. Yêu quái tu vi không đủ khi dùng chiêu này rất dễ bị phản phệ, cho nên Lục Vô Tẫn không hề làm tổn thương cậu nửa phân.

Lục Vô Tẫn đã tận mắt nhìn Tuân Mộ xuyên qua đạo phù chú đỏ thắm, thò tay vào lồng ngực mình, dứt khoát móc ra viên hóa đan đẫm máu rồi tuyệt tình rời đi, từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Chỉ là khi bước qua ngưỡng cửa, cậu đã ngoảnh đầu nhìn lại một cách cứng nhắc. Cậu thấy Lục Vô Tẫn nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng.

Đó là người cậu yêu nhất.

Đó là gương mặt đã chết tâm.

Sau đó, thế giới của cậu chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu đang nằm trước giới môn của Tuân Sơn. Năm tên môn hầu bước tới nói với cậu: Thiên Khiển cấm chế của tộc Huyền Dương đã được giải trừ.

Cậu ngẩn người, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy lồng ngực đau nhức khôn nguôi, nhịp tim đập dồn dập.

Cậu nói: “Ta muốn tìm Thần Quân, ta muốn về Thanh Trúc Lâm.”

Một tên môn hầu bước ra, chỉ tay về phía mây mù ngoài giới môn nói cho cậu biết: “Thần Quân đang ở nhân gian, ngươi đi tìm hắn đi.”

Cậu chẳng mảy may suy nghĩ mà lao thẳng ra ngoài, Thần Quân không xuất hiện, đón chờ cậu là ba kiếp lịch kiếp ở nhân gian.

**

“Ngài hãy tin em.”

Dương Tư Chiêu vừa khóc vừa nói, cậu nằm gục trên ngực Lục Vô Tẫn, chẳng màng đến việc khóc nức nở mất mặt trước con trẻ, sốt sắng nói: “Ngài phải tin em, em tuyệt đối không bao giờ hại ngài, ngài nhất định phải tin em!”

Lục Vô Tẫn v**t v* gương mặt cậu, mỉm cười: “Em nhìn thấy ở đâu là ta không tin em?”

Tiếng khóc của Dương Tư Chiêu dần ngưng lại.

“Kẻ chủ mưu đứng sau là ai, ta sẽ điều tra rõ ràng.”

Dương Tư Chiêu vùi mặt vào hõm cổ Lục Vô Tẫn, khẽ gọi một tiếng “Thần Quân”.

Lục Vô Tẫn đáp: “Ta đây.”

Cả hai lặng lẽ ôm nhau.

Một lát sau, Lục Vô Tẫn cảm thấy hơi ấm bên chân, anh cúi xuống thấy Miên Miên đang mong chờ nhìn hai người, anh vẫy tay, Dương Tư Chiêu mở rộng vòng tay đón bé.

Mắt Miên Miên sáng lên, lập tức bò tới.

Bé thấy chân mày cha nhíu chặt lại, trông có vẻ rất đau, bé sợ tới mức không dám cử động, nín cả thở, nhưng cha đã đỡ lấy mông bé, bế bé lên trên.

**

Chan: À thế là 5 cái thằng giữ cửa là 5 tổ tiên của 5 nhóc ở mầm non hả =)))))

Hết chương 35


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.