Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 13




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 13 miễn phí!

Chương 13

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Bất kể có gặp ma hay không, Dương Tư Chiêu vẫn phải chạy đến nhà hàng món Quảng trước 11 giờ 40 phút, tuyệt đối không thể đến muộn mà thất lễ.

Cậu bỏ qua taxi, chạy thẳng xuống ga tàu điện ngầm.

Nào ngờ tàu điện cũng đông nghẹt người, chen chúc đến mức đứng không vững, chiếc áo phao lông vũ của cậu suýt thì bị ép bẹp thành áo gió mỏng. Đến khi cậu mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển chen ra khỏi ga thì cả người đã nhếch nhác hết mức.

Cậu đành lao vào nhà vệ sinh trong ga tàu, rửa mặt mũi, vuốt lại mái tóc, tút tát lại bản thân một chút.

Vạn hạnh là cậu không đến muộn. Cậu gần như tiến vào nhà hàng cùng lúc với Diêu Hề Vũ và cả hai cùng ngồi xuống một lúc.

Diêu Hề Vũ nhìn vẻ mặt có chút nhếch nhác của cậu: “Anh sao thế? Chẳng phải anh nói nhà anh cách đây không xa sao?”

Dương Tư Chiêu gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Cũng không xa, nhưng chẳng hiểu sao vừa ra khỏi cửa là trời mưa, trên đường lại còn kẹt xe nữa.”

“Mưa? Sao có thể chứ? Hôm nay trời nắng rực rỡ mà, một giọt mưa cũng không có.” Diêu Hề Vũ chỉ tay ra ngoài cửa kính sát đất.

Dương Tư Chiêu ngẩn người, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không mưa sao? Nhưng cậu rõ ràng đã thấy mưa rất lớn. Họ ở không xa nhau, trong cùng một khu, mưa bóng mây cũng không đến mức bóng mây thế chứ?

“Có lẽ là mưa nhân tạo chăng.” Diêu Hề Vũ suy nghĩ một chút.

Đây là lời giải thích hợp lý nhất hiện giờ. Dương Tư Chiêu gật đầu, mỉm cười: “Gọi món thôi, cô thích ăn gì?”

Diêu Hề Vũ đọc tên vài món ăn, Dương Tư Chiêu gọi thêm hai món nữa, không màng đến giá tiền mà trực tiếp thanh toán đặt đơn ngay.

Diêu Hề Vũ chú ý đến hành động này của cậu, tỏ vẻ khá hài lòng. Với cô mà nói, tuy Dương Tư Chiêu là giáo viên mầm non nam, công việc và lương bổng bình thường, nhưng bù lại ngoại hình rất ưa nhìn. Da trắng, lông mày và mắt thanh tú, khi cười còn có hai lúm đồng tiền, lại phóng khoáng và biết quan tâm người khác; tính đi tính lại thì ưu điểm vẫn vượt trội hơn.

“Có phải anh rất thích trẻ con không?” Diêu Hề Vũ chống cằm hỏi.

“Đúng vậy, tôi luôn rất thích.”

Nhắc đến chuyện này, Dương Tư Chiêu chợt thấy nhớ Miên Miên. Lúc giao Miên Miên cho trợ lý Trần, bé rõ ràng không cam lòng, cứ ôm chặt lấy cánh tay cậu trông thật đáng thương. Giờ này không biết bé có đang khóc không? Không biết có chịu ăn trưa hẳn hoi không nữa…

“Anh sao vậy?”

Tiếng hỏi của Diêu Hề Vũ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Dương Tư Chiêu.

Cậu cười ngượng ngùng: “Không có gì, tôi chỉ chợt nhớ đến mấy đứa nhỏ trong lớp thôi. Còn cô, cô có thích trẻ con không?”

“Tôi thì… bình thường thôi.” Diêu Hề Vũ lắc đầu.

Dương Tư Chiêu vẫn mỉm cười ôn hòa: “Cũng đúng thôi, trẻ con lúc quậy phá thì mệt mỏi lắm.”

Vừa dứt lời, cậu lại nghĩ: Nhưng Miên Miên chẳng quậy tẹo nào, bé tự biết ăn cơm, tự mặc quần áo, còn biết tự tắm rửa nữa, đúng là thiên thần trong số các trẻ con, chẳng phiền phức chút nào.

Em bé ngoan như vậy mà cha bé lại chẳng biết trân trọng.

Chẳng biết cha bé đi đâu rồi nữa.

Tâm trí cậu lại bắt đầu lan man.

“Trước đây anh đã từng yêu ai chưa?”

Dương Tư Chiêu sực tỉnh, nghe vậy liền lúng túng xoa xoa tay: “Chưa.”

“Tại sao vậy? Chắc hẳn phải có nhiều cô gái theo đuổi anh chứ?”

“Tôi…” Dương Tư Chiêu nhớ đến giấc mơ kỳ quái đã đeo bám mình suốt mười năm. Chớp mắt một cái, đã vài ngày nay cậu không còn mơ thấy người đàn ông đó nữa.

Thật kỳ lạ, người đàn ông đó rốt cuộc là vì sao mà xuất hiện, rồi tại sao lại đột ngột biến mất? Cậu nghĩ mãi không thông.

Càng nghĩ, cậu lại càng thẫn thờ.

Diêu Hề Vũ thấy bộ dạng hồn xiêu phách lạc của cậu thì có chút bực mình, cố ý dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào vành ly. Dương Tư Chiêu giật mình thu hồi tâm trí, vô cùng áy náy: “Thật sự xin lỗi, trước đây tôi có chút khờ khạo, chắc không phải kiểu người mà các cô gái yêu thích—”

Đang nói thì điện thoại rung lên hai cái.

Là Trần Thử An.

Nhưng ngay khi Dương Tư Chiêu định bắt máy thì bên kia lại cúp. Điều này khiến trái tim cậu co thắt lại, lập tức gọi lại ngay.

Trần Thử An ở đầu dây bên kia nói: “Không có gì đâu thầy Dương, tôi lỡ tay bấm nhầm thôi, không có chuyện gì khác. Thầy cứ yên tâm xem mắt đi nhé, chúc thầy có một buổi xem mắt vui vẻ.”

Dương Tư Chiêu lúc này cũng chẳng màng đến ánh mắt dò xét của Diêu Hề Vũ, vội vàng hỏi: “Còn Miên Miên thì sao?”

“Miên Miên ngủ rồi, thầy Dương không cần lo lắng.”

Nghe câu này, Dương Tư Chiêu lại càng lo hơn.

Cậu lo âu đặt điện thoại xuống.

Diêu Hề Vũ nở một nụ cười lịch sự: “Dương tiên sinh, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, cũng không cần thông qua xem mắt để kết bạn đâu nhỉ. Nếu anh đã không có ý đó, hà tất phải làm mất thời gian của nhau?”

Dương Tư Chiêu vội vàng giải thích: “Không phải đâu! Đó là một đứa trẻ trong lớp mầm non của tôi.”

Diêu Hề Vũ không hiểu nổi: “Cũng đâu phải con của anh, ngoài giờ làm việc thì không cần thiết phải có trách nhiệm đến mức này chứ?”

“Đứa trẻ này có hoàn cảnh khá đáng thương, tôi và bé lại rất có duyên với nhau, cha của bé không được trách nhiệm cho lắm.”

“Vậy thì phải làm sao? Anh định nhận nuôi nó à? Anh mới có hai mươi ba tuổi, anh không cần một cuộc sống bình thường nữa ư? Chẳng có cô gái nào chấp nhận được việc nửa kia của mình dành quá nhiều tâm tư cho một đứa trẻ không cùng huyết thống cả!”

Những lời này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, đập tan cuộc sống hỗn loạn của Dương Tư Chiêu suốt thời gian qua, kéo cậu trở về thực tại.

Đúng vậy, suốt ngày ở bên cạnh lũ tiểu yêu quái, cậu không cần một cuộc sống bình thường nữa sao? Cậu có thể chấp nhận, nhưng nửa kia của cậu có chấp nhận được không? Nếu họ không chấp nhận, cậu sẽ từ bỏ Miên Miên sao? Điều sau có vẻ khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn.

Diêu Hề Vũ cảm thấy không thể tin nổi: “Anh thật sự đang suy nghĩ về vấn đề này á?”

Dương Tư Chiêu yếu ớt bào chữa cho bản thân: “Thật sự là cha của đứa trẻ đó quá thiếu trách nhiệm—”

“Vậy thì anh đi mà kết hôn với anh ta luôn đi!”

Diêu Hề Vũ cầm túi xách, đột ngột đứng dậy, vẫn giữ đúng lễ tiết: “Xin lỗi, tâm trạng của tôi hơi kích động, có lẽ vì tôi không thích trẻ con cho lắm, vả lại anh cũng không giống như những gì mà tôi mong đợi. Xin lỗi, hôm nay đã để anh tốn kém rồi.”

Nói xong, cô liền rời đi.

Để lại một mình Dương Tư Chiêu ngồi thẫn thờ tại chỗ.

Hồi lâu sau cậu mới sực nhớ ra để đuổi theo. Vừa ra khỏi cửa, một tiếng sấm vang dội trên bầu trời, rồi màn mưa tí tách rơi xuống từ mái hiên, nhỏ lên mặt cậu, ngăn cản bước chân của cậu.

Cậu càng bước tới, mưa càng nặng hạt.

Lùi lại phía sau, mưa lại nhỏ dần, trời có dấu hiệu hửng nắng.

“…”

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời lúc nắng lúc mưa thất thường.

“Bị điên rồi sao.”

Nhân viên phục vụ nhà hàng chạy ra hỏi cậu có ăn tiếp không, cậu chết lặng lắc đầu: “Gói lại giúp tôi với.”

Cậu xách hai túi giấy nặng trĩu, thất tha thất thiểu đi trên phố. Lúc này mưa cũng đã tạnh, trời quang mây tạnh, nhưng lòng cậu lại xám xịt. Giống như mười năm trước khi lần đầu mơ thấy giấc mơ đó, cậu hoảng hốt, không hiểu nổi và đầy xấu hổ. Cậu không dám chơi với con trai, cũng chẳng dám tiếp xúc với con gái.

Suốt một thời gian dài, cậu luôn cô độc và lẻ loi, như thể bị trúng một lời nguyền nào đó. Cậu rất muốn biết người đàn ông đó là ai, đó là nợ cũ từ kiếp trước của cậu sao?

Đèn xanh sáng, cậu bước qua vạch kẻ đường.

Muôn vàn suy nghĩ rối bời như mớ bòng bong.

“Bíp bíp—”

Tiếng còi xe chói tai áp sát, đè lên tiếng phanh xe gắt gỏng, suýt chút nữa làm màng nhĩ cậu nứt ra. Khóe mắt liếc thấy một luồng sáng mạnh, đến khi cậu phản ứng lại, quay đầu nhìn thì một chiếc xe sedan màu bạc đang rẽ trái lao tới, chỉ còn cách cậu chưa đầy hai mét!

Mọi người xung quanh hét lên kinh hãi.

Bộ não của Dương Tư Chiêu phát ra mệnh lệnh “chạy mau”, nhưng đôi chân cậu lại bất động, cứng đờ tại chỗ.

Không tránh kịp nữa rồi, cảm giác đau đớn dường như đã xuyên thấu cả cơ thể. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, có một bàn tay vô hình ôm lấy eo cậu, kéo cậu ra khỏi đầu xe, không nói không rằng mà ôm chặt vào lòng.

Đó là một cái ôm vô hình, nhưng lại mạnh mẽ hơn bất kỳ cái ôm nào Dương Tư Chiêu từng cảm nhận. Rõ ràng trước mắt là dòng xe cộ và người qua lại bình thường, nhưng cậu lại cảm nhận rõ ràng nhịp tim của người đó.

Mỗi nhịp tim đều như đang kể lể một nỗi luyến lưu vô tận.

Đầu tiên, cậu nghĩ đến người đàn ông trong mộng.

Ngay sau đó, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Lục Vô Tẫn.

Ngày hôm đó, trên hòn đảo nhỏ ven hồ, Lục Vô Tẫn cũng đã ôm cậu như thế này, ôm rất chặt, ánh mắt vô cùng thâm trầm.

“Bíp bíp—”

Cậu bừng tỉnh, những chiếc xe đang chờ đèn đỏ bên vạch kẻ đường không nhịn được mà thúc giục cậu.

Cậu loạng choạng bước tiếp.

Chân cậu bủn rủn, tim đập loạn nhịp.

Hai con người vốn chẳng liên quan gì nhau, đột nhiên lại có một sự kết nối không tưởng, nảy sinh một liên tưởng còn khó tin hơn nữa. Cậu lắc đầu thật mạnh, không dám nghĩ thêm một giây nào.

Khi về đến nhà, Trần Thử An đã đưa Miên Miên về từ trước.

Nhóc con đang nằm bò bên mép giường với vẻ buồn chán, ôm lấy bộ đồ ngủ của Dương Tư Chiêu mà thẫn thờ. Nghe thấy tiếng cửa mở, bé lập tức trượt xuống giường, lao tới. Dương Tư Chiêu bế bé lên, vùi mặt vào đôi vai nhỏ bé của bé, hít sâu hai hơi thật dài.

Miên Miên cảm nhận được sự hoảng loạn của Dương Tư Chiêu, bé đưa hai cánh tay ngắn ngủn ôm lấy đầu cậu.

“Mẹ không đau.”

Dương Tư Chiêu phản ứng hơi chậm, sự hoang mang càng tăng thêm: “Miên Miên, con, con gọi thầy là gì?”

“Mẹ.”

Dương Tư Chiêu như chạm vào vật nóng hổi, vội đặt Miên Miên xuống sofa, ngồi xổm xuống trước mặt bé, kiên nhẫn giải thích: “Sao thầy có thể là mẹ được chứ? Thầy là thầy Tiểu Cừu, thầy cũng là nam giống như Miên Miên vậy, nam thì không thể sinh con được đâu. Miên Miên có phải là nhớ mẹ không?”

Miên Miên lắc đầu.

“Ai bảo con gọi thầy là mẹ?”

Miên Miên vẫn lắc đầu.

Dương Tư Chiêu suy nghĩ một lát, thử hỏi: “Miên Miên đã thấy mẹ bao giờ chưa? Cô ấy trông như thế nào?”

Miên Miên đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào gương mặt Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu ngã ngửa ngồi xuống bên cạnh bàn trà, cảm thấy da đầu tê rần.

Không thể nào…

**

Ngày hôm sau, các phụ huynh lớp Mầm (5) đều tụ tập ở cổng trường mầm non để xin lỗi Dương Tư Chiêu.

Sáu tiểu yêu quái cùng nhau bò lên bậu cửa sổ xem náo nhiệt.

Tiểu Trì nói: “Mẹ tớ biết thầy Tiểu Cừu bị ngất xỉu, ở nhà đã khóc lâu lắm đấy.”

Quyển Quyển lập tức nói: “Tớ cũng khóc!”

Phương Tiểu Phán cười nhạo bé: “Khóc nhè là xấu hổ lắm.”

Mặt Quyển Quyển đỏ bừng, bé trèo xuống ghế nhỏ, tức giận quay lưng đi.

Kết quả là Phương Tiểu Vọng trực tiếp vạch trần: “Anh tớ cũng khóc đấy, khóc ướt hết cả lông đuôi luôn!”

Mặt Phương Tiểu Phán cũng đỏ bừng, xoay người trốn sau rèm cửa. Quyển Quyển thấy vui, lập tức chen vào, rất nhanh sau đó các cô bé khác cũng chui vào theo.

Chỉ còn lại Miên Miên.

Miên Miên chắp hai tay sau lưng, không dám nhúc nhích.

Nhạc Nhạc từ sau rèm thò đầu ra, vẫy vẫy tay với bé: “Miên Miên, vào đây.”

Miên Miên ngẩn người.

Phương Tiểu Vọng cũng thò đầu ra: “Miên Miên mau lại đây!”

Miên Miên lập tức đeo đôi găng tay nhỏ, cẩn thận chui vào sau rèm. Mấy đứa nhỏ chen qua chen lại, chơi đùa vui vẻ không ngớt.

Khi Dương Tư Chiêu quay lại, vừa nhìn đã thấy một hàng giày nhỏ dưới chân rèm, cậu còn phải giả vờ hỏi: “Các bạn nhỏ đi đâu mất rồi? Sao không thấy ai nhỉ?”

Dứt lời, sáu nhóc tì liền chạy ra, cùng nhau nhào về phía Dương Tư Chiêu.

Trên mặt Dương Tư Chiêu mang theo nụ cười, nhưng tâm trạng thì không thể vô tư lự được.

Cậu gửi tin nhắn xin lỗi cho Diêu Hề Vũ, thành khẩn giải thích rằng gần đây mình gặp phải một vài chuyện kỳ lạ khiến tinh thần có chút hoảng hốt. Cậu xin lỗi vì buổi hẹn hò không vui hôm qua, hy vọng Diêu Hề Vũ có thể nguôi giận.

Mãi đến gần lúc tan làm, Diêu Hề Vũ mới trả lời.

[Hôm qua tôi cũng hơi quá lời, không sao đâu.]

Dương Tư Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ bụng, vẫn nên hẹn Diêu Hề Vũ đi ăn một lần nữa. Tuy không có duyên nhưng những gì cần nói vẫn phải nói rõ ràng, không thể cứ để tin nhắn chìm nghỉm như vậy, làm thế là không tôn trọng cô gái ấy.

Cậu chủ động hẹn ăn cơm tại một nhà hàng món Quảng nổi tiếng khác. Lần này cậu không gặp phải chuyện xui xẻo nào, đến nhà hàng thuận lợi, cũng không bị thẫn thờ, trò chuyện với Diêu Hề Vũ rất vui vẻ, tốt hơn mong đợi.

“Không làm người yêu được thì làm bạn cũng tốt mà. Anh thật nhẫn nại, đúng không hổ là giáo viên mầm non. Có những chuyện tôi chia sẻ với bạn bè, họ toàn chê nhạt nhẽo thôi.” Diêu Hề Vũ húp một ngụm chè Dương Chi Cam Lộ, cười với Dương Tư Chiêu.

“Đúng vậy, có thể làm bạn mà. Tôi không thấy nhạt nhẽo đâu, khá thú vị đấy chứ.” Dương Tư Chiêu cũng thấy trút được gánh nặng.

“Đúng rồi, anh nói gần đây hay gặp chuyện kỳ lạ, mẹ tôi có quen một vị đại sư có đạo hạnh rất cao, cực kỳ giỏi, có thể nhìn thấu tiền kiếp hậu thế đấy. Nếu anh thấy thật sự quá kỳ quái, mấy ngày nữa tôi đưa anh đi hỏi thử.”

Dương Tư Chiêu ngẩn người, tiền kiếp hậu thế sao?

“Được.” Cậu lập tức đồng ý.

Bữa ăn này coi như đã giải tỏa hết mọi u uất của Dương Tư Chiêu trong hai ngày qua. Trên đường về nhà cậu cảm thấy tinh thần sảng khoái, nụ cười luôn nở trên môi. Về đến nhà bế Miên Miên lên, cậu không kìm được mà hôn chụt chụt hai cái rõ to.

Nhưng sự sảng khoái đó chưa duy trì được hai tiếng, rất nhanh, chuyện bất thường lại xảy ra.

Từ khoảnh khắc c** q**n áo bước vào phòng tắm, cậu đã cảm thấy dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện.

Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng lên tận gáy.

Cậu đột ngột quay đầu lại, sau lưng chỉ có bức tường gạch men trắng tinh.

Cậu thấp thỏm bật vòi hoa sen, hơi nước nhanh chóng bao phủ căn phòng kính. Nước nóng lướt qua vai, bụng dưới rồi chảy xuống, nhưng cả người cậu lại càng lúc càng thấy lạnh.

Tay cậu run rẩy tắt nước.

Trong nháy mắt, một bóng đen đột nhiên kéo cửa kính ra, lách mình vào trong, một tay siết chặt eo Dương Tư Chiêu, ép cậu vào tường rồi không nói không rằng mà hôn xuống.

“Ưm… ưm!”

Sự chống cự của Dương Tư Chiêu trước mặt Lục Vô Tẫn trở nên vô nghĩa. Cậu càng vùng vẫy, Lục Vô Tẫn càng hôn sâu hơn.

Bàn tay anh cũng chẳng mấy thành thật.

Tâm trí Dương Tư Chiêu hoàn toàn bị thiêu cháy, cậu thậm chí không biết nên cắn đứt lưỡi mình hay cắn đứt lưỡi Lục Vô Tẫn nữa, phẫn nộ và hổ thẹn đan xen hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, Lục Vô Tẫn buông cậu ra.

Cái tát của cậu còn chưa kịp giáng xuống mặt Lục Vô Tẫn thì anh đã thi triển phép thuật, rút lấy mảnh ký ức năm phút này ra khỏi não bộ của Dương Tư Chiêu, thu vào lòng bàn tay.

Mọi thứ không có gì thay đổi.

Dương Tư Chiêu quay lại thời điểm năm phút trước, c** q**n áo như thường lệ, bật nước nóng, đóng cửa kính lại.

Cảm giác bị theo dõi dường như đã biến mất.

Chỉ là khi nước nóng dội xuống, cậu cảm nhận rõ ràng môi mình hơi đau, nóng rát như lửa đốt.

Giống như bị ai đó cắn qua vậy.

Hết chương 13


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.