Chương 12
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Dương Tư Chiêu cũng không muốn mình chật vật như thế này.
Cậu không ngừng tự nói với mình: Mày chỉ là giáo viên, mới quen Miên Miên chưa đầy nửa tháng, mày không có tư cách cũng chẳng có lập trường gì để đuổi đến tận nhà bé, mày nên biết khó mà lui. Thế nhưng nước mắt cứ tuôn ra không có cách nào kìm lại được.
Nhìn những món đồ liên quan đến Miên Miên rơi rớt trong nhà, lại không thấy bóng dáng bé đâu, lòng cậu như khuyết đi một mảnh, rỉ máu không thể tự lành, cho nên cậu mới tìm đến đây.
Nhưng Lục Vô Tẫn không mở cửa cho cậu.
Rõ ràng cậu nhìn thấy tầng hai có ánh đèn, nhưng cả căn biệt thự lại tĩnh lặng im ắng. Vừa nãy cậu còn nghe thấy tiếng khóc của Miên Miên, giờ lại không nghe thấy gì nữa. Cậu gọi cho Trần Thử An cũng không có người bắt máy, chỉ có thể ngồi ở cửa chờ đợi trong vô vọng. Đợi đến đêm khuya, vầng trăng sáng treo cao, ngàn sao lấp lánh. Một lúc lâu sau, sau lưng vang lên tiếng “két” trầm đục, cửa mở.
Cậu chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy Trần Thử An.
Trần Thử An cung kính gật đầu, cầm lấy túi đồ bên cạnh Dương Tư Chiêu và nói: “Thầy Dương, Miên Miên ở trên tầng hai, tôi đưa ngài đi nhé.”
Dương Tư Chiêu lập tức đuổi theo.
Cả căn biệt thự lộng lẫy mà u ám, nơi nơi đều toát lên vẻ kỳ quái của yêu ma. Dương Tư Chiêu không còn tâm trí đâu mà để ý, cậu bám sát sau lưng Trần Thử An, tâm trí đều đặt hết lên người Miên Miên.
Nhất định là Miên Miên đang khóc.
Nhưng khi đến trước cửa phòng, lại chẳng nghe thấy tiếng khóc nào cả. Cậu vừa định đẩy cửa vào thì Trần Thử An ngăn lại.
“Thầy Dương, Miên Miên…” Trần Thử An khựng lại một chút, sắp xếp lại ngôn từ: “Ý của tiên sinh là, cho ngài vào trong đó, nhìn thấy rồi, nếu có thể chấp nhận thì đêm nay ngài có thể ở lại. Nếu không thể chấp nhận, từ nay về sau, xin ngài đừng đến đây nữa.”
Trần Thử An bật đèn, không gian bỗng chốc sáng bừng. Cậu bước vào, thấy giữa tấm chăn phồng lên một khối nhỏ.
Đó không phải là kích thước cơ thể của Miên Miên.
— Nếu có thể chấp nhận.
Dương Tư Chiêu đã mơ hồ có dự cảm.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi cẩn thận lật chăn lên, nhìn thấy một cục bông trắng muốt, cậu vẫn không nhịn được mà hít một hơi lạnh.
Là một bé cừu non.
Có một đôi sừng cừu màu nâu sẫm, toàn thân phủ lớp lông xoăn trắng muốt, chóp đuôi có một túm lông đen nhỏ bằng ngón tay cái đang cố gắng cuộn lại giấu dưới mông, cái đầu cũng cứ thế rúc vào trong chăn, sợ bị Dương Tư Chiêu nhìn thấy.
Rõ ràng đã tận mắt chứng kiến hai lần tiểu yêu quái hiện nguyên hình, đáng lẽ phải thích nghi rồi mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao lần này tim cậu đập loạn xạ như đánh trống, tay cũng không ngừng run rẩy.
Có lẽ trong lòng cậu hiểu rõ, lũ trẻ lớp Mầm (5) và Miên Miên đối với cậu có ý nghĩa khác nhau.
Chấp nhận Miên Miên giống như đón nhận một người thân trong gia đình.
Thậm chí đã có khoảnh khắc cậu hy vọng Miên Miên là con của mình, do mình nuôi nấng trưởng thành. Nhưng Miên Miên là tiểu yêu quái. Vợ của Viện trưởng vì muốn được sống bạc đầu với ông ấy mà không tiếc mạng sống đi trộm quả duyên niên, vậy còn cậu?
Họ có thể ở bên nhau bao lâu?
Yêu và người, cuối cùng vẫn là hai ngả đường khác nhau, chẳng phải sao?
Miên Miên không dám đối mặt với Dương Tư Chiêu, vùi đầu chui vào khe hở của chăn, cuống cuồng chạy trốn ra mép giường. Trong lúc hoảng loạn bé quên mất độ cao, cộp một tiếng ngã xuống đất.
Dương Tư Chiêu bừng tỉnh, quẳng hết mọi suy nghĩ mông lung ra sau đầu, lao đến bên giường bế xốc Miên Miên lên.
Miên Miên vùng vẫy trong lòng cậu, cậu gọi một tiếng “Miên Miên”, bé liền phát ra một tiếng “be be” đầy tủi thân.
Dương Tư Chiêu nhìn vào mắt Miên Miên, mắt bé cừu vừa tròn vừa lớn, trong veo và ướt át, đồng tử thuần khiết không chút tạp chất, phản chiếu gương mặt của cậu.
“Không sao đâu, Miên Miên, thầy đến đây rồi.” Dương Tư Chiêu ôm chặt Miên Miên, áp má vào cái đầu nhỏ của bé, khẽ dỗ dành: “Cha lại bắt nạt Miên Miên rồi đúng không?”
Miên Miên càng tủi thân hơn, cái đầu nhỏ cứ thế húc húc vào cổ Dương Tư Chiêu.
“Hóa ra Miên Miên là một bé cừu hả,” Dương Tư Chiêu hôn một cái lên cái đầu xù lông, bế bé đung đưa bên cửa sổ: “Thật có duyên, thầy cũng tên là Tiểu Dương đấy.”
Miên Miên ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt át nhìn Dương Tư Chiêu.
Dương Tư Chiêu cụng trán với bé: “Miên Miên biến thành bé cừu thì thầy không thích con nữa sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé, mãi mãi không bao giờ. Dù Miên Miên có biến thành hình dạng gì, thầy vẫn luôn luôn thích con, chăm sóc con, ở bên cạnh con.”
Vừa dứt lời, Miên Miên liền biến lại thành hình người.
Linh nhãn đem mọi thứ nhìn thấy hiển thị trước mặt Lục Vô Tẫn. Trên giường, một lớn một nhỏ nương tựa vào nhau, ngủ rất say.
Anh đứng dậy, đi đến phòng của Miên Miên.
Trời sắp sáng, phía chân trời lộ ra một mảng trắng nhạt, khẽ soi sáng khuôn mặt nghiêng của Dương Tư Chiêu. Cậu ngủ đến mức tóc tai rối tung rối mù, khiến Lục Vô Tẫn nhớ đến chú cừu nhỏ ngủ trong lòng mình ba trăm năm trước.
Chú cừu nhỏ yêu quái có túm lông đen ở chóp đuôi đó, luôn lẻn vào phòng anh lúc nửa đêm. Để đánh cắp thứ quý giá nhất của anh, nó đã vụng về quyến rũ, giả vờ ngoan ngoãn, gối đầu lên cánh tay của anh, nghiêng đầu một cái là chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu ấy luôn nằm nghiêng, gối ép vào phần thịt má, trông giống hệt như một đứa trẻ.
Lục Vô Tẫn ngồi bên giường, chậm rãi cúi người, đặt một nụ hôn không nhẹ không nặng lên đôi môi mềm mại của Dương Tư Chiêu.
“Lẽ ra vẫn nên hận em, hận em thì mọi chuyện đều đơn giản.”
“Đáng lẽ nên mặc kệ em hồn phi phách tán, nhưng nhóc con này sẽ khóc mãi không ngừng, ồn ào lắm, làm ta đau hết cả đầu.”
“Em nói xem phải làm thế nào đây?”
Trong căn phòng trống trải, chỉ có tiếng hít thở đều đặn, không ai đáp lời anh.
Anh lại nhìn sang Miên Miên đang ngủ say bên cạnh.
Khẽ cử động đầu ngón tay, vết nước mắt trên mặt nhóc con lập tức biến mất.
**
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, Dương Tư Chiêu tỉnh dậy.
Miên Miên dậy sớm hơn cậu, đang tự chơi với góc gối trong lòng cậu mà không hề phát ra tiếng động.
Dương Tư Chiêu thẫn thờ hồi lâu mới nhận ra đêm qua mình thật sự đã ngủ lại nhà Lục Vô Tẫn.
Với tư cách là giáo viên, cậu đúng là đã vượt quá giới hạn rồi.
Cậu giúp Miên Miên vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, rồi cùng đi ra khỏi phòng. Trần Thử An đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, đứng bên bàn mỉm cười gật đầu với cậu: “Thầy Dương, ngủ ngon chứ?”
“Cũng tốt…” Dương Tư Chiêu ngượng ngùng gãi đầu.
Trên chiếc bàn dài rộng lớn chỉ bày hai phần ăn sáng.
Dương Tư Chiêu thắc mắc: “Lục tiên sinh đâu rồi? Hắn ăn rồi sao?”
“Lục tiên sinh đi xa có việc cần xử lý, một thời gian dài sẽ không quay lại. Thầy Dương cứ việc ở lại đây, chúng tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho thầy và Miên Miên.”
“Hả?”
Dương Tư Chiêu hỏi dồn dập: “Hắn không quản Miên Miên nữa à?”
“Có thầy Dương ở đây, Lục tiên sinh rất yên tâm.”
Trần Thử An vẫy tay gọi người làm, hai ly sữa nóng nhiệt độ vừa phải được đưa lên bàn.
“Thầy Dương đừng lo lắng quá, ba bữa cơm mỗi ngày đều được làm theo khẩu vị của thầy và Miên Miên. Tôi cũng sẽ cử người đưa đón thầy đi làm, bình thường thầy muốn đưa Miên Miên đi đâu cứ nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp. Nếu thầy ở đây không quen thì cũng có thể về nhà mình, tôi sẽ sắp xếp bảo mẫu qua nhà phục vụ.”
Hắn nói năng cực kỳ kín kẽ, chu đáo đến mức Dương Tư Chiêu không thể thốt ra một lời từ chối nào.
Chỉ là sự biến mất đột ngột của Lục Vô Tẫn khiến cậu thấy có chút hoang mang, trong lòng nảy sinh vài phần tự trách. Một người lạ từ đâu chạy tới lại đuổi cha ruột của đứa trẻ đi, người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ rất tức giận.
Cậu nhìn Miên Miên với tâm trạng phức tạp, bé đang ngậm thìa cười ngây ngô với cậu, chẳng có chút buồn bã nào vì sự rời đi của cha già nhà mình.
Ăn cơm xong, cậu mới nhớ ra hôm qua đã kết bạn wechat với cô gái kia, mới chỉ đồng ý kết bạn chứ chưa chào hỏi lời nào.
Thật quá thất lễ.
Cô gái tên là Diêu Hề Vũ, ảnh đại diện là một chú mèo đáng yêu. Dương Tư Chiêu nhắn tin xin lỗi cô, thú thực tối qua có một việc khẩn cấp xảy ra, cậu phải xử lý đến tận nửa đêm.
Diêu Hề Vũ tính tình rất tốt, không trách cậu, còn quan tâm hỏi: [Vậy chuyện đã giải quyết xong chưa?]
Dương Tư Chiêu nhìn khuôn mặt đầy vết sữa Miên Miên, trả lời: [Xong rồi.]
Diêu Hề Vũ lại hỏi: [Tuần sau anh có rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm nhé?]
Dương Tư Chiêu thấy có chút ngại, kết bạn mà không chủ động chào hỏi thì thôi, lần đầu gặp mặt lại là do con gái đề nghị, cậu thấy mình chẳng có chút phong độ quý ông nào cả.
[Được chứ, cô thích ăn gì?]
Diêu Hề Vũ rất phóng khoáng, nhắn lại: [Để tôi chọn một chút nhé, lúc nào nghĩ ra tôi sẽ báo lại anh.]
[Không vấn đề gì, cô muốn ăn gì cũng được.]
Diêu Hề Vũ gửi lại một hình mặt cười.
Dương Tư Chiêu từ thời đi học đã không giỏi giao tiếp với con gái. Thời đại học từng có dấu hiệu bắt đầu mối tình đầu, nhưng rất nhanh cô gái đó lại nói cậu quá chậm chạp, quá nhạt nhẽo, tặng cho cậu một cái thẻ người tốt rồi thôi. Gặp được một cô gái chủ động và hiền hậu như Diêu Hề Vũ thực sự là được ông trời chiếu cố.
Dù sao học vấn của cậu không cao, đây là một điểm yếu rõ rệt.
Trần Thử An thấy lông mày cậu giãn ra, mỉm cười hỏi: “Thầy Dương đang yêu à?”
Dương Tư Chiêu xua tay liên tục: “Không phải, không phải đâu, là đối tượng xem mắt mẹ tôi giới thiệu.”
“Trông có vẻ rất hợp nhau nhỉ.”
Dương Tư Chiêu gãi đầu: “Tôi… tôi không biết yêu đương cho lắm, chắc người ta không ưng tôi đâu.”
Cậu rút khăn giấy lau miệng cho Miên Miên.
Miên Miên chu môi, ghé sát vào mặt cậu. Lục Vô Tẫn không có nhà, rõ ràng Miên Miên trở nên quấn người hơn.
Dương Tư Chiêu suy nghĩ một lát rồi quyết định quay về nhà mình.
Biệt thự Tiềm Sơn tuy yên tĩnh rộng rãi nhưng lại xa khu trung tâm, chẳng có chút hơi người nào. Cậu hy vọng Miên Miên có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người hơn để có thể trở nên cởi mở, hay cười hơn.
Trần Thử An giúp cậu thu dọn hành lý cho Miên Miên.
Đang thu dọn, bỗng nhiên tìm thấy một tấm vải quấn trẻ em, kiểu dáng cổ xưa, thêu họa tiết hoa sen, trông đã rất cũ nhưng không hề bị rách nát.
“Đây là?”
“Là thứ dùng khi Miên Miên mới chào đời. Trước đây hễ Miên Miên quấy ngủ, Lục tiên sinh lại dùng tấm vải này quấn lấy bé, để bé sờ một chút là sẽ hết khóc ngay.”
“Là mẹ bé để lại sao?”
“Đúng vậy.”
“Mẹ của Miên Miên còn… còn sống không?”
Trần Thử An cân nhắc từ ngữ, nói: “Chắc là đã đầu thai rồi, không biết kiếp này cậu ấy đang ở đâu.”
Ánh mắt Dương Tư Chiêu tối lại, một là thương cho Miên Miên, hai là cảm thấy lung lay về vị thế của chính mình.
“Vậy… Lục tiên sinh không nghĩ đến việc tìm cô ấy sao?”
“Vẫn luôn tìm kiếm.”
Dương Tư Chiêu sững người: “Vẫn luôn?”
“Ba trăm năm, đã tìm kiếm ròng rã ba trăm năm rồi.”
Ba trăm năm, ba trăm mùa xuân hạ thu đông.
Dương Tư Chiêu cứ ngỡ Lục Vô Tẫn là một con yêu quái vô tình vô ái, nào ngờ là tình quá sâu, ái quá nặng nên mới chọn cách im lặng.
Cậu đưa Miên Miên về nhà mình.
Miên Miên vui sướng xoay vòng vòng, xoay trái ba vòng xoay phải ba vòng, rồi lảo đảo rúc vào lòng Dương Tư Chiêu.
Dương Tư Chiêu lại không vui nổi.
Gương mặt của Lục Vô Tẫn cứ chập chờn hiện ra trong tâm trí cậu, kèm theo đó là những hình ảnh mờ ảo, khiến suy nghĩ của cậu rối bời, lòng dạ bồn chồn.
Ngày hôm sau, cậu quay lại trường mầm non làm việc.
Tề Nghiên và các phụ huynh khác không xuất hiện, năm nhóc tì được một chiếc xe đưa tới, tài xế cũng là gương mặt lạ. Dương Tư Chiêu gọi điện thoại hỏi thăm tình hình mới biết trận chiến ở hòn đảo lần trước khiến các phụ huynh đều bị thương nặng, chỉ đành giấu lũ trẻ.
Tề Nghiên nói: “Thầy Dương, chúng tôi có lỗi với thầy, đợi khi lành vết thương, nhất định sẽ đến tận cửa tạ tội.”
Dương Tư Chiêu cũng không biết phải trả lời thế nào.
Cứ thế, cậu đi làm năm ngày như bình thường.
Lục Vô Tẫn vẫn biệt tăm biệt tích.
Trần Thử An không hề nhắc đến Lục Vô Tẫn, Miên Miên cũng chưa bao giờ nói nhớ cha, khiến Dương Tư Chiêu muốn hỏi cũng không biết mở lời ra sao.
Thứ Bảy, Diêu Hề Vũ hẹn cậu đi ăn món Quảng Đông. Dương Tư Chiêu đặc biệt đưa Miên Miên đến biệt thự Tiềm Sơn, rồi đi tiệm cắt tóc, về nhà tắm rửa, thay quần áo mới.
Vừa bước ra khỏi cửa, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chốc mây đen kéo đến xám xịt, rồi những giọt mưa rào rơi xuống tí tách.
Người đi đường thi nhau chạy tìm chỗ trú.
“Chuyện gì thế này?” Dương Tư Chiêu lẩm bẩm một câu.
Để tiết kiệm thời gian, cậu định bắt taxi đi, nhưng vừa bước ra lề đường, con phố vốn đang rộng rãi thông suốt bỗng chốc xe cộ tấp nập, nhanh chóng tắc nghẽn không còn lối thoát.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khắp nơi.
Dương Tư Chiêu há hốc mồm kinh ngạc: “… Gặp ma rồi sao?”
**
Chan: Sếp Tẫn nói không can thiệp vào kiếp này chứ sếp có nói không điều khiển thời tiết với tắc đường đâu, ơ hay nhề =)))))
Ôi elm ơi, elm có đẻ ra con nhà người ta đâu mà elm sợ vị thế lung lay, elm buồn cười thế nhề :v
Hết chương 12

