13
Trăng treo trên ngọn liễu.
Ta ngồi trên tường, Thẩm Lâm đứng dưới tường.
“Đại ca,” Ta chợt thấy cổ họng khô khốc không nói nên lời, “Ba năm nay đa tạ huynh đã chăm sóc, muội…”
Thẩm Lâm đưa tay về phía ta: “Hôm nay đã muộn rồi, Cửu muội hãy về nghỉ ngơi cho khỏe.”
Giọng huynh ấy vẫn thong dong như trước, giống như một người không biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay.
Ta lắc đầu: “Đại ca, muội không thể quay về.”
“Chuyện này không nghiêm trọng như muội nghĩ đâu.” Thẩm Lâm mỉm cười. “Chỉ là mấy tên du côn lưu manh nhận nhầm tiểu thư Quốc công phủ là kỹ nữ, chúng ta không truy cứu bọn chúng đã là nhân từ rồi.”
“Dấu vết ta đã từng ở Ngô Giang không thể xóa đi, nếu điều tra nhất định sẽ tra ra được.”
“Tra ra thì sao?”
Thẩm Lâm khẽ nhún vai, mỉm cười: “Cửu muội, muội sợ tổ mẫu đưa muội đến từ đường, hay sợ không gả được vào nhà giàu sang quyền quý?”
Lời huynh ấy thật sắc bén.
Ta không nhịn được nổi da gà: “Đại ca nói đúng, muội chính là không chịu được cô đơn, không muốn lãng phí tuổi xuân tươi đẹp ở trong chùa.”
“Muội còn ham hư vinh, càng sợ không thể gả vào nhà giàu sang quyền quý để sống những ngày tháng sung sướng, cho nên muội phải mang theo tiền bạc rời đi.”
“Muội ti tiện như vậy, Đại ca lại như gió mát trăng thanh, xin huynh hãy thương tình mà buông tha cho muội, coi như tối nay chưa từng gặp muội.”
“Đồ trang sức trên người muội đều có dấu ấn của Quốc công phủ, nếu có người cố ý truy tìm, muội sẽ không thể chạy thoát, đây là hạ sách.”
Thẩm Lâm bình tĩnh như nước: “Cửu muội, ta có một kế, có thể giải quyết hết mọi lo lắng của muội.”
Ta cảnh giác nhìn huynh ấy.
“Gả cho ta làm thê.”
Ta như đang nghe một câu chuyện cười, nhưng trái tim vẫn không kìm được mà đập loạn xạ: “Đại ca đừng lấy muội ra đùa giỡn.”
“Nếu ta cầu xin Quốc công gia cưới muội, tổ mẫu nhất định sẽ không đưa muội đến từ đường.”
“Nhà họ Thẩm tuy chỉ còn mình ta, nhưng ta vẫn có tước vị trên người, không tính là làm nhục Cửu muội.”
“Nếu muội lo lắng lời đồn đại, đợi thêm một thời gian nữa có chuyện mới, chuyện của muội sẽ bị lãng quên.”
Huynh ấy nói rất nghiêm túc.
Ta dùng cái đầu đang rối như tơ vò suy nghĩ, chuyện này hình như không có hại gì cho ta.
Nếu thật sự phải xuất giá, còn ai tốt hơn Thẩm Lâm? Huynh ấy biết gốc gác của ta, nhưng vẫn bằng lòng cưới ta.
Ta ngước mắt nhìn huynh ấy, nắm chặt bọc nhỏ.
Thẩm Lâm cong môi: “Cửu muội, sau này vinh nhục của muội sẽ không còn liên quan gì đến Ngô Giang Cửu Cửu nữa.”
“Ta sẽ giành lấy tất cả những gì muội muốn.”
Thiếu nữ nào chẳng động lòng?
Nhưng các tỷ muội ở thuyền hoa đều đặc biệt nhận thức rõ ràng hiện thực, có thể được thương nhân bụng phệ ưng ý đưa đi đã là phúc phận lớn lao rồi.
Ta chuyển ánh mắt sang mặt Thẩm Lâm: “Đại ca, muội không phải là người nữ nhân tốt.”
“Hôm qua bọn họ đã nói trước mặt mọi người rằng muội là kỹ nữ ở Ngô Giang, hôm nay lời đồn đại đã lan khắp nơi, sau này nhất định sẽ có người chỉ vào sống lưng muội mắng muội là đồ ti tiện, đồ giày rách. Ngay cả huynh cũng sẽ bị mắng là kẻ nhặt giày rách.”
Thẩm Lâm hơi nhíu mày.
“Còn nữa, muội rất hay ghen tuông và nhỏ nhen, nếu huynh hôm nay nói cưới muội, sau này lại muốn cưới người khác, muội sẽ đốt nhà huynh, cuộn tiền đi lấy người khác.”
Thẩm Lâm đột nhiên bật cười, huynh ấy cong mày cong mắt: “Cửu muội, nếu muội nói như vậy thì đó là lẽ thường tình của con người thôi.”
“Bây giờ, nhảy xuống đi.”
Huynh ấy dang rộng vòng tay về phía ta: “Ta đỡ muội.”
14
Ta không nên tin huynh ấy.
Câu đầu tiên tú bà dạy cho tất cả các cô nương chính là: Nam nhân trên đời đa phần đều là kẻ bạc tình.
Nhưng ánh mắt đen láy của Thẩm Lâm quá chân thành, đã mê hoặc ta.
Ta nhảy xuống tường, rơi vào vòng tay Thẩm Lâm.
Mùi xà phòng sạch sẽ bao trùm lấy ta, huynh ấy đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Những chuyện đó đều không phải là lỗi của muội.”
“Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ đã có hôn ước.”
Thẩm Lâm nói khi ta vừa chào đời, tổ phụ huynh ấy đã cầu xin hôn ước cho chúng ta, chỉ là sau đó ta bị lạc mất.
Phụ mẫu huynh ấy lại qua đời cả.
Quốc công Tần gia mới nhận huynh ấy làm con nuôi, hủy bỏ hôn ước này.
Ta hoàn toàn không có ấn tượng gì về những chuyện này, cũng không phải là do lúc đó còn nhỏ, sau khi bị lạc, ta rơi vào tay tú bà, bị một trận bệnh nặng.
Tỉnh lại sau đó, ta đã quên sạch mọi chuyện trong quá khứ.
Đêm đó, ta mơ một giấc mơ.
Mơ thấy những ngày đầu mới đến thuyền hoa, tú bà véo cằm ta nói:
“Tiểu nha đầu này lúc mê man có nói nó tên là Cửu Cửu, cái tên này cũng hay, sau này cứ gọi là Cửu Cửu đi.”
Hình ảnh chuyển cảnh, ta nép vào lòng Vệ Đường, môi đỏ mọng rót rượu, hắn trêu chọc ta: “Cửu Cửu, Cửu Cửu…”
Và cuối giấc mơ, Thẩm Lâm đang đứng đó.
Huynh ấy cúi người đỡ ta dậy: “Cửu muội hóa ra ở đây, thật là khiến người ta phải vất vả tìm kiếm.”Cửu Cửu.
Cửu Cửu.
Hóa ra là như vậy.
15
Ta không biết Thẩm Lâm đã làm cách nào.
Tổ mẫu không nhắc đến chuyện đưa ta đến từ đường nữa, mẫu thân nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, nói Thẩm Lâm muốn tự lập phủ đệ, và đã cầu hôn ta với Quốc công Tần gia.
Quốc công gia đã đồng ý, ta chỉ cần an tâm chờ gả.
“Mẫu thân, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?” Ta hỏi bà. “Nhưng sao người trông không vui vẻ vậy?”
Mẫu thân cụp mắt xuống: “Đứa nhỏ A Lâm này, không phải là lương phối, con không biết nó…”
Ta đợi mẫu thân nói tiếp, bà ấy lại ngập ngừng: “Hôn sự đã định, Đàn nhi cứ an tâm chuẩn bị xuất giá đi.”
Mọi chuyện dường như đã lắng xuống.
Vài ngày sau khi hôn sự được định đoạt, ta biết được từ Thẩm Lâm kết quả vụ án gian lận khoa cử do tam ty hội thẩm.
Vệ Thái công lâm bệnh nặng.
Ngay khi nghe tin Thánh thượng trả lại thanh danh cho mình, ông ta liền tắt thở.
Vụ án gian lận khoa cử ồn ào này, kết quả điều tra ra lại là do một tên cử nhân trượt bảng thi không cam lòng bịa đặt vu oan.
Trong phút chốc, nhà họ Vệ trở thành tâm điểm của dư luận.
Không còn nghe thấy ai bàn tán về thân thế của ta nữa.
“Cửu muội, hài lòng chưa?”
Thẩm Lâm mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, huynh ấy khẽ gõ lên mặt bàn:
“Vệ Thái công đã qua đời, cây đổ khỉ tan, đợi Vệ Đường chịu tang ba năm, người có thể dùng cũng chẳng còn mấy. Nhà họ Vệ đã không còn đáng sợ nữa.”
Ta chợt hiểu ra, tay chân lập tức lạnh toát.
“Tên thư sinh đó là do Đại ca sắp xếp.”
Ba tháng dây dưa với Vệ Đường, ta không chỉ một lần nghe hắn nhắc đến Vệ Thái Công.
Hắn rất sùng kính vị tổ phụ này.
Sau khi đến kinh thành, thỉnh thoảng ra ngoài cũng nghe người ta nhắc đến Vệ Thái Công, mỗi lần nhắc đến đều là những lời ca ngợi không ngớt.
Chắc hẳn sắc mặt ta quá khó coi, Thẩm Lâm đột nhiên đứng dậy, nghiêng người đến gần, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta.
“Cửu muội, muội sợ sao?”
Hắn nâng cằm ta lên, ấn mạnh vào môi dưới, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, ta vẫn luôn là người như vậy mà.”
16
Ta rõ ràng nên vui mừng.
Nhưng dường như lại không vui nổi.
Xuất thân muốn che giấu bằng mọi giá, một sớm bị vạch trần trước mặt mọi người, giờ Vệ Đường có nói gì cũng không thể ảnh hưởng đến ta nữa rồi.
“Ta không sợ, chỉ hơi ngạc nhiên thôi.”
Băng tuyết trong mắt Thẩm Lâm tan ra, “Cửu muội, nếu đã vậy thì thu dọn một chút, chúng ta nên đến viếng Vệ Thái Công.”
Cùng với các nữ quyến của Tần Quốc Công phủ đến Vệ phủ, ta lại gặp Vệ Đường.
Cách biệt chùa Thừa Ân chưa được mấy ngày, hắn như biến thành một người khác, ngay cả khí chất cũng trở nên u ám.
Nữ tỳ Vệ phủ lóng ngóng, lúc dâng trà làm đổ chén trà, làm bẩn y phục của mấy muội muội.
Nàng ấy áy náy dẫn chúng ta đến phòng khách để thay y phục.
Vừa đẩy cửa ra, ta lại nhìn thấy Vệ Đường.
“Cửu Cửu, có lẽ bây giờ ta nên gọi nàng là Tống Cửu cô nương.” Vệ Đường nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt nặng nề, “Đây là kết quả mà nàng muốn sao?”
“Vu khống thanh danh của tổ phụ ta, khiến ông ấy suýt nữa ra đi một cách uổng phí. Thật đáng khinh bỉ!”
“Vệ Đường, người nhà họ Vệ, chỉ có ngươi không có tư cách nói với ta những lời này.” Ta không nhịn được mà lên giọng.
“Tiệc Quỳnh Lâm hôm đó, ta đã nói không quen biết, là ngươi cứ khăng khăng dây dưa, là ngươi uy h**p ta ở hiệu sách, là ngươi bắt nạt ta ở chùa Thừa Ân!”
“Ngươi muốn trách ta, sao không nghĩ lại xem ngươi đã làm gì với ta!”
Trong đôi mắt đen láy của Vệ Đường, tràn đầy hận ý lạnh lẽo.
Hắn đột nhiên quỳ xuống, cười khẽ, cười đến nỗi cổ họng nghẹn ngào.
Ta thấy sởn gai ốc, vội vàng mở cửa quay lại linh đường.
Ở đó, mẫu thân đang khách sáo nói chuyện với Vệ phu nhân.
Người nữ nhân yếu đuối này khóc đến đỏ cả mắt, khi ánh mắt bà ấy lướt qua ta, đột nhiên sững lại.
“Vị cô nương này là?”
“Là Cửu nha đầu trong phủ, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nhà ngoại, phu nhân chắc là chưa từng gặp qua.”
Môi Vệ phu nhân run run, quay đầu nhìn Vệ Đường.
“Mẫu thân, không phải nàng ấy.”
Vệ Đường nhắm mắt lại, “Cửu Cửu là người Ngô Giang, chỉ là bất hạnh rơi vào chốn phong trần, con đã hứa sẽ cưới nàng ấy.”
“Đáng tiếc nàng ấy, đã chết từ lâu rồi.”

