Chiếc Điện Thoại 8800 Tệ

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!

12

Ngày mở phiên tòa, ghế dự khán có rất nhiều người.

Có nhân viên cũ của công ty, có người trong ngành.

Cả sếp và vợ sếp cũng tới.

Vì tình tiết vụ án khá rõ ràng nên quy trình diễn ra rất nhanh.

“Nguyên đơn hãy trình bày yêu cầu khởi kiện.”

Tôi đứng dậy đọc:

“Kính đề nghị tòa án truy cứu trách nhiệm hình sự của Trương Hồng Mai về tội chiếm đoạt tài sản.”

“Đề nghị bị cáo bồi thường tiền điện thoại tám nghìn tám trăm tệ và công khai xin lỗi bằng văn bản.”

“Tôi xin trình bày sự việc và lý do.”

Tôi hắng giọng.

Đoạn này là tối qua tôi mới bổ sung.

“Bị cáo Trương Hồng Mai chưa được sự đồng ý của tôi đã tự ý lấy kiện hàng điện thoại đặt tại bàn làm việc của tôi, bóc seal và sử dụng.”

“Trong quá trình sử dụng, bị cáo đã làm hư hỏng thân máy, sau đó từ chối bồi thường.”

“Sau khi tôi báo cảnh sát, công ty lấy lý do tôi gây rối trật tự công ty để sa thải tôi, đồng thời từ chối chi trả bồi thường thôi việc.”

“Sau khi điều tra xác minh, ngày hôm qua tôi phát hiện một đoạn video có thể chứng minh ông chủ công ty Vương Đông Hải và Trương Hồng Mai đã tồn tại quan hệ bất chính suốt ít nhất một năm.”

“Tôi xin nộp đoạn video này làm chứng cứ bổ sung.”

Tôi đưa USB cho thư ký tòa án.

“Chính vì sếp và Trương Hồng Mai là tình nhân bí mật nên công ty mới bao che cho cô ta vô điều kiện. Sau khi sa thải tôi, cho tới tận tối hôm qua, sếp và cả vợ ông ta vẫn gọi điện đe dọa, ép tôi rút đơn kiện.”

“Tôi xin nộp đoạn ghi âm đó làm chứng cứ bổ sung.”

“Những chứng cứ này vì liên quan tới quyền riêng tư cá nhân nên tôi chưa từng công khai với bất kỳ ai. Kính mong tòa án xem xét tiếp nhận.”

Cả phòng xử án im phăng phắc.

Mắt vợ sếp gần như muốn rớt ra ngoài.

Có lẽ bà ta nằm mơ cũng không ngờ mình tới tòa để hóng chuyện, cuối cùng lại hóng trúng chính drama của nhà mình.

Thẩm phán xem lại đoạn video một lượt.

“Bị cáo xác nhận chứng cứ bổ sung.”

Trương Hồng Mai đứng dậy đi tới trước máy tính của thư ký tòa.

Vừa nhìn màn hình, chân cô ta mềm nhũn, trực tiếp ngã phịch xuống đất.

Lúc này hàng ghế dự khán mới bắt đầu xôn xao bàn tán.

“Giữ trật tự!”

“Bị cáo trả lời!”

Trương Hồng Mai như người mất hồn, được pháp cảnh dìu về ghế bị cáo nhưng vẫn không nói nổi câu nào.

“Bị cáo trả lời!”

Cô ta giật bắn mình, hét lớn:

“Video này là giả! Không hợp pháp!”

“Nguyên đơn hãy giải thích việc cung cấp chứng cứ.”

Tôi đứng dậy nói:

“Chiều ngày 27 tháng 8 năm ngoái, Trương Hồng Mai dẫn hơn chục người thân tới công ty, khoe khoang đây là công ty của mình.”

“Trong số đó có một thiếu niên khoảng hơn mười tuổi muốn chơi máy tính.”

“Vì vậy Trương Hồng Mai đã tự ý lấy laptop cá nhân của tôi đang dùng để làm việc từ xa trên bàn làm việc, đem cho cậu ta chơi trong văn phòng sếp.”

“Do lần làm việc đó rất quan trọng, tôi lo bị người khác làm ảnh hưởng nên luôn bật camera và ghi màn hình.”

“Sau khi đám người thân rời đi, laptop vừa lúc hướng thẳng về phía sofa trong văn phòng. Chính vào thời điểm đó, máy tính đã ghi lại toàn bộ quá trình sếp và Trương Hồng Mai quan hệ bất chính.”

“Chứng cứ này có được là do Trương Hồng Mai tự ý sử dụng tài sản cá nhân của tôi, hoàn toàn hợp pháp. Nếu còn nghi ngờ, có thể trích xuất camera của tòa nhà ngày hôm đó.”

Hàng ghế dự khán lập tức nổ tung.

“Giữ trật tự!”

“Toàn bộ người dự khán rời khỏi phòng xử án!”

Pháp cảnh nhanh chóng mời toàn bộ người dự khán ra ngoài.

Thẩm phán lại hỏi:

“Đối với chứng cứ liên quan tới tội chiếm đoạt tài sản mà nguyên đơn đưa ra, bị cáo còn gì muốn biện hộ không?”

Trương Hồng Mai cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức kêu lên:

“Tôi chỉ bóc nhầm hàng chuyển phát thôi, không có chủ đích! Tôi đã hỏi luật sư nổi tiếng 5 triệu follower rồi, các người không thể kết tội tôi!”

Thẩm phán chẳng buồn để ý cô ta, trực tiếp tuyên bố:

“Tiếp theo tiến hành tranh luận tại tòa.”

“Nguyên đơn phát biểu.”

Tôi nói:

“Trương Hồng Mai tự ý chiếm dụng bưu kiện của tôi, bóc seal và sử dụng dẫn đến hư hỏng nhưng từ chối bồi thường. Sau đó còn lợi dụng quan hệ bất chính với sếp để công khai trả thù cá nhân, liên tục đe dọa an toàn cá nhân của tôi.”“Sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, kính đề nghị tòa án đưa ra phán quyết theo pháp luật.”

“Bị cáo phát biểu.”

Trương Hồng Mai khoanh tay:

“Dù sao các người cũng không thể kết tội tôi. Còn lại tùy các người.”

“Phiên tòa tạm nghỉ, chờ hội đồng xét xử nghị án.”

Mười phút sau, thẩm phán quay lại.

“Tòa án nhận định, vụ án nguyên đơn Lý Triều Dương tố cáo bị cáo Trương Hồng Mai phạm tội chiếm đoạt tài sản, sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thực và đầy đủ, tội danh được thành lập…”

“Tuyên án như sau:”

“Bị cáo Trương Hồng Mai phạm tội chiếm đoạt tài sản, bị phạt một tháng tạm giam, phạt tiền ba nghìn nhân dân tệ.”

“Đồng thời trong vòng ba ngày kể từ khi bản án có hiệu lực phải bồi thường cho nguyên đơn Lý Triều Dương tổng cộng tám nghìn tám trăm nhân dân tệ tiền tổn thất tài sản.”

“Tôi kháng cáo!”

Trương Hồng Mai lập tức kích động.

“Lý Triều Dương chỉ là loại nhân viên cũ mặt dày bám lấy công ty thôi! Cậu ta vốn nên tự giác nghỉ việc từ lâu rồi!”

Lúc đó tôi mới chợt hiểu ra.

Không phải sếp quên đi nhiều chuyện, mà là ông ta đã tính toán quá nhiều chuyện.

Tôi là nhân viên cũ, sếp muốn đuổi tôi đi.

Khi ông ta cố tình hoặc vô thức liên tục thể hiện sự chán ghét tôi trước mặt Trương Hồng Mai, cô ta tự nhiên sẽ bắt đầu nhằm vào tôi mà chèn ép.

13

Cuối cùng Trương Hồng Mai không kháng cáo.

Vì cô ta đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi.

Sếp đánh cô ta một trận.

Mặt mũi cô ta bầm dập tới mức đeo kính râm và khẩu trang cũng không che nổi.

Tâm trạng tôi khá tốt nên còn đặc biệt quay lại công ty đòi tiền.

Đúng lúc vợ sếp đang dẫn luật sư tới kiểm tra sổ sách công ty.

Vừa nhìn thấy tôi, sếp đã nghiến răng ken két.

Tôi lắc lắc tờ giấy xác nhận nhận đơn trọng tài lao động trong tay:

“Sếp à, vụ này sếp cũng nên chú ý đấy.”

“Bồi thường có ba tháng lương mà còn chê nhiều đúng không?”

“Giờ thì chuẩn bị trả mười hai tháng rồi. Đúng là trên đời vẫn còn nhiều người tốt.”

Trương Hồng Mai nhốt mình trong văn phòng, không dám bước ra.

Tôi đứng ngoài cửa gọi lớn:

“Chị Hồng Mai, nghe nói chị bị thương nên tôi tới thăm đây.”

“Tiện thể hỏi luôn tám nghìn tám của tôi khi nào chị trả? Thời hạn tòa án quy định sắp tới rồi đấy. Nếu còn không trả, chắc không chỉ ngồi tù một tháng đâu nha.”

Tôi cứ đứng ngoài lặp đi lặp lại, hét đến mức Trương Hồng Mai phát điên.

Cuối cùng cô ta bật cửa lao ra ngoài:

“Trả! Tôi trả cho cậu là được chứ gì!”

“Biến đi!”

Tôi cười híp mắt:

“Cảm ơn chị Hồng Mai. Qua mười ngày thời hạn kháng cáo là chị phải vào trại rồi.”

“Chúc chị ngồi tù vui vẻ. Cải tạo cho tốt nhé, sớm ngày quay lại cống hiến cho công việc nhé.”

Sếp lao tới chửi tôi:

“Công ty bị mày phá nát, gia đình tao cũng bị mày phá tan! Giờ mày hài lòng chưa?”

“Tao đối xử với mày không tệ, mày đúng là không phải người!”

Tôi còn chưa lên tiếng thì rất nhiều đồng nghiệp đã đứng bật dậy:

“Kẻ không biết làm người là ông mới đúng!”

“Khách hàng bên tôi hủy hợp tác hết rồi.”

“Bên tôi cũng vậy. Người ta nói công ty có tội phạm nên không dám hợp tác.”

“Giờ cả ngành đang cười vào mặt chúng ta. Tôi nghỉ việc.”

“Tôi cũng nghỉ.”

“Cái công ty này ai thích làm thì làm.”

Tôi nhìn sếp, nói:

“Bất cứ lúc nào cũng đừng từ bỏ tinh thần đoàn kết, tập thể luôn quan trọng hơn cá nhân. Nhớ tới buổi trọng tài lao động đúng giờ nhé.”

Nói xong, tôi quay sang phòng tài vụ gọi lớn:

“Chị dâu, em đi trước nhé!”

“Chúc chị gia đình hạnh phúc, biết ơn cuộc đời. Bao nhiêu năm rồi chắc đầu óc chị cũng sáng ra không ít.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.