Chiếc Điện Thoại 8800 Tệ

Chương 7




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 7 miễn phí!

10

Tòa án thông báo tiến hành hòa giải trước phiên xử.

Tôi tới đúng hẹn, vừa đến cổng tòa đã gặp Trương Hồng Mai.

Có vẻ cô ta cố tình đứng đợi tôi.

“Lý Triều Dương, tôi hỏi luật sư chuyên nghiệp rồi. Khả năng cậu thắng cực thấp, tự tố hình sự gần như không thể thắng kiện.”

Nhớ tới cái gã luật sư kiểu hù dọa hôm trước, tôi chỉ muốn bật cười.

“Lý Triều Dương, biết điều thì đi rút đơn ngay đi. Sếp nói rồi, sếp sẽ không truy cứu cậu nữa.”

Tôi không để ý tới cô ta, trực tiếp đi vào bên trong.

“Cậu đứng lại! Tôi nói cậu có nghe không?”

“Lời của sếp mà cậu cũng không nghe nữa à? Cứng cánh rồi đúng không?”

Tôi quay người nhìn cô ta:

“Thứ nhất, bây giờ ông ta không còn là sếp của tôi nữa.”

“Thứ hai, cô nên hỏi luật sư xem mình sẽ bị phán mấy năm tù thì hơn.”

Trương Hồng Mai đi phía sau vừa bước vừa chửi:

“Cậu biết tôi thuê ai không? Luật sư Trương Bì đấy, 5 triệu follower! Ông ấy cam đoan với tôi là cậu không có cửa thắng.”

Thật ra tôi cũng khá tò mò cô ta đã tư vấn kiểu gì.

Nhưng đã tới phòng hòa giải, thẩm phán cũng đã vào.

“Vụ án Lý Triều Dương khởi tố Trương Hồng Mai về tội chiếm đoạt tài sản, hiện nay tiến hành hòa giải trước phiên xử theo quy định.”

“Nếu hai bên tự nguyện đạt được thỏa thuận, nguyên đơn có thể rút đơn, bị cáo cũng không cần chịu trách nhiệm hình sự và không để lại án tích.”

“Bây giờ bắt đầu.”

“Mời nguyên đơn phát biểu trước.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Tôi yêu cầu Trương Hồng Mai bồi thường tiền điện thoại tám nghìn tám trăm tệ, phí tổn thất tinh thần một vạn tệ, đồng thời công khai xin lỗi bằng văn bản.”

“Mời bị cáo phát biểu.”

Trương Hồng Mai lập tức nói:

“Tôi bóc nhầm hàng chuyển phát thôi. Tôi tưởng đó là điện thoại công việc công ty cấp cho tôi dùng. Lúc Lý Triều Dương tới tìm, tôi đã trả lại ngay tại chỗ rồi, sao gọi là chiếm đoạt được?”

“Tôi chiếm đoạt cái gì? Tòa án cũng phải nói lý chứ, không thể thiên vị dân công sở…”

“Bị cáo chú ý lời nói.”

Thẩm phán lạnh lùng ngắt lời.

“Những chứng cứ nguyên đơn nộp đã gửi kèm giấy triệu tập cho cô, cô xem chưa?”

“Chưa xem.”

“Đều là anh ta bịa ra thôi, có gì đáng xem?”

Mặt thẩm phán lập tức đen lại.

“Bị cáo, chứng cứ nguyên đơn nộp bao gồm cả biên bản lấy lời khai tại đồn công an.”

“Chính cô đã thừa nhận việc lấy đi, sử dụng và làm hỏng chiếc điện thoại còn nguyên seal của nguyên đơn.”

“Sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ. Cô suy nghĩ kỹ rồi hãy phát biểu.”

“Biên bản là giả! Mấy lời đó là cảnh sát ép tôi nói!”

“Cho dù là thật thì các người cũng đâu có chứng cứ? Có camera không? Có nhân chứng không? Đều không có đúng không?”

Thẩm phán đáp ngay:

“Tội chiếm đoạt tài sản không cần camera, lời khai của cô chính là chứng cứ. Nếu cô khăng khăng cho rằng cảnh sát ép cung, có thể làm theo quy trình tố cáo.”

“Không cần camera á?”

Trương Hồng Mai bật cười chế giễu.

“Thẩm phán, ông đang đùa tôi à? Tôi hỏi rồi, không có camera thì ai chứng minh được điện thoại là tôi lấy?”“Máy đó vốn là điện thoại công ty cấp cho tôi dùng, chỉ là trùng mẫu với cái anh ta mua thôi.”

“Cô nói những lời này đã tham khảo ý kiến của ai?”

“Luật sư hot mạng Trương Bì. Ông biết chứ? Hay ông là fan của ông ấy?”

Thẩm phán suýt trợn trắng mắt.

“Cô hỏi trong livestream đúng không?”

“Gần đây kiểu người như cô càng lúc càng nhiều. Cứ nghĩ lời influencer nói là chân lý tuyệt đối. Nếu vậy thì còn cần thẩm phán làm gì?”

“Tôi nói thẳng cho cô biết, vụ này nếu mở phiên xử thì cô chắc chắn thua kiện, còn có thể ngồi tù. Đừng xem thường.”

Trương Hồng Mai khoanh tay cười lạnh:

“Chiêu hòa giải kiểu dọa nạt đúng không? Tôi hiểu mà. Luật sư Trương Bì với em trai tôi đều nói rồi, đây là thủ đoạn quen thuộc của mấy người.”

“Ông tưởng dọa vài câu là tôi sợ à? Ông nhầm rồi. Tôi không phải loại người đó.”

Tôi lên tiếng:

“Thưa thẩm phán, vậy không cần hòa giải nữa. Tôi chờ mở phiên tòa.”

Thẩm phán lạnh lùng nhìn Trương Hồng Mai:

“Tôi hỏi cô lần cuối. Yêu cầu rút đơn của nguyên đơn, cô có đồng ý không?”

Trương Hồng Mai đáp ngay:

“Không đồng ý, không những không đồng ý, tôi còn muốn tố cáo ông đe dọa đương sự.”

11

Cường Tử nghỉ việc rồi, ngay trước ngày mở phiên tòa.

Sếp yêu cầu nó ra tòa khai gian, nó không đồng ý, thế là sếp trực tiếp đuổi nó cút ngay trước mặt toàn công ty.

Mà Cường Tử cũng cứng thật.

Bảo cút là cút luôn.

Mấy ngày đó, có khá nhiều thợ săn đầu người gọi cho tôi.

Cường Tử bảo nó cũng nhận được không ít cuộc gọi, cảm giác như cả ngành đều đang đào người từ công ty cũ của chúng tôi.

Tối hôm đó, sếp gọi cho tôi, nói muốn mời ăn cơm.

Tôi nhìn đồng hồ, cũng gần tám giờ rồi.

Ông ta đầu tiên giả vờ hỏi han vài câu thân thiết, sau đó đổi giọng:

“Để chị dâu nói với cậu vài câu.”

Vợ sếp nhận điện thoại:

“Triều Dương à, chị đây.”

“Chào chị dâu.”

Hồi sếp mới kết hôn, vợ anh ta thường tới công ty làm cùng, nên chúng tôi đều quen biết nhau.

“Triều Dương, em bị sao vậy? Sao còn làm tới mức ra tòa luôn? Chỗ đó mà đã bước vào thì còn được xem là người bình thường nữa à?”

“Nghe chị đi, mau rút đơn, chị bảo chồng chị sắp xếp việc mới cho em.”

“Cái điện thoại đáng bao nhiêu tiền đâu? Có đáng để làm lớn chuyện vậy không? Giờ công việc cũng mất rồi. Chị thấy em ấy à, bao nhiêu năm rồi mà đầu óc chẳng khá lên chút nào.”

Tôi thật sự rất tò mò không biết sếp đã kể câu chuyện này theo phiên bản nào.

“Chị dâu, chuyện cụ thể thế nào chị cứ hỏi sếp với chị Hồng Mai đi. Dù sao hai người họ cũng thường xuyên ở cạnh nhau bàn bạc mà.”

“Triều Dương à, chị nói thật với em nhé, Trương Hồng Mai chỉ là con ngốc thôi, em đừng chấp nhặt với nó.”

“Nó thì có tâm cơ gì chứ? Chị nhìn nó như nhìn trẻ con ấy.”

“Nghe chị đi, rút đơn đi rồi tới đây nói chuyện, mọi thứ đều dễ xử lý. Ngày mai mở phiên tòa rồi, không rút được nữa.”

“Sao em cứng đầu thế? Chồng chị bao năm nay đối xử với em tốt thế nào, coi trọng em thế nào, đề bạt em thế nào, em không biết cảm ơn chút nào à? Sau này em còn muốn sống trong ngành này kiểu gì?”

“Nếu em không rút đơn, chị không đảm bảo em sẽ gặp chuyện gì đâu.”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Chị dâu à, chị vẫn nên quản tốt người nằm cạnh gối mình trước đi. Em cúp máy đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.