Khi Vân Vãn tỉnh lại, cả căn phòng bệnh tĩnh lặng đến kỳ lạ, ánh nắng sớm trong veo ngoài cửa sổ xuyên qua rèm, lặng lẽ rọi vào.
Lương Tây Lĩnh đang ngồi trên ghế chăm sóc cạnh giường, anh ấy cúi người rót nước vào ly, mấy que tăm bông sạch được anh lót bằng giấy, đặt gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Thấy cô mở mắt, nét mặt của anh ấy có phần kỳ lạ: “Em tỉnh rồi à?”
Vân Vãn khẽ “ừm” một tiếng rồi thều thào gọi: “Anh ơi…”
“Sao thế?”
Ánh mắt của cô dừng lại trên mấy que tăm bông trong tay anh ấy, chốc lát sau cô ngập ngừng hỏi nhỏ: “Là… anh vẫn luôn chăm sóc em sao?”
Biểu cảm của Lương Tây Lĩnh vẫn điềm tĩnh: “Ừm, sao em lại hỏi vậy?”
Vân Vãn không đáp, hồi lâu sau, ánh mắt của cô dần mơ hồ: “Không có gì... Chỉ là hình như em đã nằm mơ.”
“Mơ thấy anh chăm sóc em sao? Rồi tỉnh dậy mới phát hiện hóa ra không phải mơ à?” Lương Tây Lĩnh cười khẽ, nơi khóe môi lướt qua chút ý cười nhàn nhạt.
Vân Vãn không trả lời, cô vừa tỉnh dậy nên trí nhớ còn mơ hồ, rất nhanh cô đã quên sạch nội dung của giấc mơ là gì. Cô kéo nhẹ tay áo của Lương Tây Lĩnh: “Em muốn nhìn Bảo Bảo…”
Lương Tây Lĩnh trầm mặc vài giây rồi khẽ nắm lấy tay cô: “Được, anh đưa em đi.”
Cô sinh thường, thực ra chỉ cần một ngày sau là có thể xuống giường đi lại, chỉ là cơn đau vẫn còn mà Lương Tây Lĩnh thì sợ vết rạch tầng sinh môn của cô bị ảnh hưởng, cho nên anh ấy đã tìm một chiếc xe lăn, bảo cô vòng tay ôm lấy cổ anh ây, sau đó anh ấy nhẹ nhàng bế cô lên.
Đứa bé vẫn đang ngủ, bên trong lồng ấp, Bảo Bảo ngủ rất ngoan, đôi tay nhỏ xíu khẽ co lại, nắm thành nắm tay bé tí, đặt yên lặng bên gối.
Vân Vãn cố gắng ngồi thẳng dậy, ngón tay chạm nhẹ vào mặt kính pha lê. Thật ra, sau khi tỉnh dậy mà không thấy giường của con bên cạnh, cô cũng đã đại khái đoán được tình hình, chỉ là cô không nói ra.
Giờ phút này, khi thực sự nhìn thấy con, một cảm giác xót xa len lỏi trong lòng cô, ngón tay của cô xuyên qua khe hở trên tấm chắn, nhẹ nhàng chạm vào thân hình bé bỏng kia.
Thật kỳ lạ, cô nghĩ rõ ràng khi cô mang thai thì bụng đã to lắm rồi, vậy mà sinh ra thì Bảo Bảo chỉ bé có chừng này, Bảo Bảo non nớt, yếu ớt, cứ như chỉ cần rời khỏi lồng ấp là không thể tiếp tục sống nổi.
Nhưng rồi cô lại nghĩ, một sinh linh nhỏ bé như vậy, thế mà đã từng khiến cô khổ sở đến suýt kiệt sức, trong lòng cô vừa chua xót, lại vừa bất đắc dĩ cảm thấy buồn cười.
Vân Vãn hỏi bác sĩ: “Con của tôi sẽ phải ở trong đó bao lâu nữa?”
Bác sĩ vô thức nhìn sang Lương Tây Lĩnh, anh ấy lắc đầu với bác sĩ.
Bác sĩ nói: “Có thể sẽ cần hơn mười ngày nữa, trong suốt thời gian mang thai, sức khỏe của cô không được tốt nên cần giữ em bé trong lồng ấp thêm một thời gian, nhưng cô yên tâm đi, bác sĩ chúng tôi sắp xếp đều là người giỏi nhất, sáng nay, bác sĩ Ngô từ Nam Kinh cũng đã bay tới.”
Vân Vãn ngẩn ra: “Bác sĩ Ngô sao?”
“Đúng vậy, ông ấy rất có tiếng trong lĩnh vực trẻ sơ sinh, nếu có sự chăm sóc của ông ấy thì chắc chắn em bé sẽ khỏe mạnh.”
Vân Vãn rũ mắt, cô lặng lẽ nhìn con nằm trong lồng ấp, không biết cô đang nghĩ gì, hồi lâu sau thì cô mới ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn mọi người đã vất vả vì con của tôi.”
“Đó là việc chúng tôi nên làm mà.”
Lúc ra ngoài, bất chợt có cơn gió lạnh thổi tới khiến tóc của Vân Vãn bị gió thổi tung, cô quay sang hỏi Lương Tây Lĩnh: “Anh, anh đã đi tìm đàn chị của em sao?”
Cô nhớ khi cô mang thai ba tháng, Lương Tây Lĩnh đã từng cứu em họ của Trần Thiền Y, sau đó người em họ này thường xuyên qua lại với anh ấy, thỉnh thoảng còn mang vài món đồ ăn vặt đến cho cô.
Lương Tây Lĩnh vô thức trả lời: “Không có.”
“Vậy sao anh tìm được bác sĩ?”
Anh ấy khựng lại.
Ánh mắt của anh ấy dừng trên mu bàn tay nhưng không nhìn cô, anh ấy chỉ khẽ đáp: “Anh nhờ đồng nghiệp tìm giúp, có một người bạn làm cùng anh, nhà có người làm trong bệnh viện nên anh hỏi thử, cậu ấy nói có thể giúp được.”
“À…” Vân Vãn khẽ gật đầu.
Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như có điều gì đó đang âm thầm tác động đến những suy nghĩ của cô, chỉ là mọi thứ trôi qua quá nhanh, giống như một cơn gió lướt qua kẽ lá, khiến cây cối rụng rơi, hoàn toàn không kịp nắm giữ điều gì.
Cô lại nhớ đến giấc mơ trong khi hôn mê, nhưng trong mơ mọi hình ảnh đều mơ hồ rối loạn. Bao nhiêu năm đã trôi qua, đến cả giấc mơ cũng trở nên đảo lộn, không còn rõ ràng nữa.
Em bé cần nằm trong lồng ấp thêm mười mấy ngày nữa, còn cô thì rất nhanh đã có thể xuất viện về nhà dưỡng sức, vì là sinh thường nên bệnh viện cũng không có lý do gì để giữ cô lại quá lâu.
Chỉ là Lương Tây Lĩnh nói: “Chúng ta cứ ở lại thêm ít ngày nữa đi, em cần nghỉ ngơi thật tốt, nếu từ nhà phải chạy lên đây để thăm con thì sẽ rất mệt, ở lại đây cũng tiện hơn.”
“Chúng ta có thể ở lại lâu như thế được sao?”
Anh ấy gật đầu.
Vân Vãn khẽ cong môi cười: “Đồng nghiệp của anh tốt thật đấy, hay là… chúng ta nên chuẩn bị chút quà cảm ơn người ta nhé?”
Lương Tây Lĩnh chỉnh lại chăn cho cô: “Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm mấy chuyện này nữa, anh sẽ lo liệu chu đáo.”
Vân Vãn chỉ nhẹ giọng “ừm” một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống, anh ấy đưa cho cô máy tính bảng, mở phim cho cô xem, anh ấy vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ trông chừng cô.
Đôi mắt của anh ấy sâu thẳm, ánh nhìn chăm chú hướng về phía gương mặt hơi nghiêng của cô, Lương Tây Lĩnh mím môi, không rõ trong lòng anh ấy đang nghĩ gì.
Sau này khi đã về quê rồi, thật sự cô đã bị anh vỗ béo thêm một chút, có một buổi sáng cô dậy sớm hơn anh ấy, cố ý đứng trước cửa phòng đợi anh ấy. Anh ấy vừa mở cửa ra thì cô đã cười nói: “Anh, anh nhìn xem, có phải cằm của em tròn lên rồi không?”
“Ừm, hơi tròn thật này, cố gắng thêm tí nữa là có thể có cằm đôi rồi.”
Cô vui vẻ sờ cằm mình rồi lại sờ bụng, cõi lòng Lương Tây Lĩnh vừa dâng lên niềm vui âm ỉ lại xen lẫn chút cô đơn.
Anh ấy rất sợ sau khi cô sinh con xong sẽ xuất hiện đủ mọi triệu chứng, mà điều anh ấy lo nhất là chứng trầm cảm. Dù anh ấy có cố gắng ở bên cạnh cô bao nhiêu, chăm sóc cô thế nào thì suy cho cùng anh ấy cũng chỉ là một người anh trai.
Anh trai và ông bà nội, đối với cô mà nói thì tất cả họ đều là người thân, nhưng cũng chỉ là người thân, không phải người đó, cũng không giống như người đó.
Lương Tây Lĩnh nhớ lại lúc cô khai báo thông tin cho bệnh viện, có một sản phụ đến nói chuyện với cô. Cuối cùng anh ấy không nhịn được, khẽ thở dài một cái: “Vãn Vãn à…”
Vân Vãn quay đầu lại: “Ừm? Sao vậy, anh?”
Anh ấy nghẹn lời, âm thanh mắc lại trong cổ họng.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh ấy lại không biết phải mở lời thế nào, cũng không biết nên nói gì, cuối cùng anh ấy chỉ có thể lắc đầu: “Không có gì, anh chỉ muốn hỏi em đang xem phim gì thôi.”
Thời gian trước đây ở nông thôn, đều là anh ngồi xem TV cùng cô, Vân Vãn cũng đã quen nên dịu dàng mỉm cười: “Vẫn là bộ phim lần trước đấy, phim phá án, anh có muốn xem cùng em không?”
Lương Tây Lĩnh khẽ “ừm” một tiếng rồi đứng dậy đi đến mép giường, ngồi xuống cạnh cô. Cô đang xem phim Hồng Kông, Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính, lúc đầu Lương Tây Lĩnh còn không hiểu nên từng nói: “Anh cứ tưởng em thích kiểu nam chính đẹp trai, bảnh bao cơ đấy.”
Âu Dương Chấn Hoa mặt tròn, không hợp với định nghĩa “đẹp trai” thường thấy.
Cô cười nhẹ: “Không phải đâu, là do anh ấy diễn quá cảm động thôi.”
Tình tiết phim đến mạch giữa, nam chính do Âu Dương Chấn Hoa thủ vai mất vợ khi cô ấy đang mang thai, một xác hai mạng. Anh ấy đau khổ tột cùng, ngày ngày ôm miếng ngọc bội vợ để lại, dằn vặt sống qua ngày.
Lương Tây Lĩnh cụp mắt rồi khẽ cười: “Quả thật rất cảm động, nếu là người khác thì chắc cũng đã tái hôn rồi.”
Cô thì thầm: “Đúng là có tái hôn mà.”
Lương Tây Lĩnh ngẩn ra, cô từng xem nhiều phần của bộ phim đó, Vân Vãn dán mắt nhìn vào màn hình: “Phần đầu tiên là lúc anh ấy cưới vợ, nhưng thật ra anh ấy khó lựa chọn giữa hai người phụ nữ, nên cuối cùng… đã đưa cả hai về nhà.”
“Đến phần hai, khi cả hai người vợ đều qua đời, anh ấy không còn phải giằng co nữa, thế là mới ở bên người mới.”
Lương Tây Lĩnh che giấu cảm xúc trong mắt, khẽ cong môi gượng cười: “Phim Hồng Kông đúng là cái gì cũng dám viết, nhưng mà thôi đi, đều là phim truyền hình, xem cho vui thôi là được rồi.”
Cô không trả lời.
Kịch bản tiếp diễn đến đoạn nam chính làm mất ngọc bội, anh ấy tin đó là điềm báo từ người vợ đã khuất, trong lòng anh ấy nghĩ nếu tìm lại được ngọc bội thì sẽ cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại.
Chẳng bao lâu sau thì thật sự anh ấy đã tìm thấy ngọc bội.
Đột nhiên Vân Vãn đưa mu bàn tay lên khẽ lau mắt. Từ đầu đoạn sau, gần như Lương Tây Lĩnh không còn xem phim nữa, ánh mắt của anh ấy vẫn dõi theo phản ứng của cô, rất nhanh đã nhận ra điều bất thường.
“Em sao thế? Để anh xem nào.” Lương Tây Lĩnh nâng mặt cô lên, nhìn thấy khóe mắt của cô ửng đỏ.
Biểu cảm của anh ấy khẽ trầm xuống, anh ấy không thể che giấu được nữa, nhẹ nhàng xoa mắt giúp cô: “Đổi bộ phim khác nhé? Bộ này không hay.”
Anh ấy định chuyển kênh thì bỗng cô gọi: “Anh…”
Lương Tây Lĩnh nhìn cô, trong mắt cô như phủ một lớp sương long lanh, tựa ánh trăng trong vắt: “Anh có thể... nói cho em biết được không?”
Một nửa tấm rèm đã chắn ánh sáng nên chỉ để lộ bóng dáng mờ nhòe, in lên sườn mặt cô, cô mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam nhạt, đôi tay nhỏ nhắn yếu ớt, đôi mắt vì ánh sáng mà long lanh đầy nước, nhìn không rõ màu sắc.
“Nói chuyện gì chứ?” Anh ấy nghẹn ngào, giọng khàn đi.
Anh ấy không biết mình đang mang tâm trạng gì, vừa mong cô mở lời lại vừa hy vọng cô vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ đến.
Nhưng cuối cùng… Sau khi trầm mặt rất lâu, Vân Vãn cụp mắt xuống: “Không có gì.” Sau đó cô lại nói tiếp: “Chúng ta cứ xem tiếp đi có được không?”
…
Lương Tây Lĩnh rất tận tâm chăm sóc Bảo Bảo, gần như Vân Vãn không cần phải lo nghĩ nhiều, Bảo Bảo nhanh lớn nên Lương Tây Lĩnh cũng bàn bạc với cô chuyện nuôi con: “Em muốn cho thằng bé uống sữa mẹ hay dùng sữa công thức?”
Vốn dĩ Vân Vãn hơi sợ đau, cô do dự chốc lát rồi nói: “Nếu em dùng sữa công thức thì sẽ không sao đâu nhỉ?”
“Không sao, bây giờ sữa công thức đều có chất lượng rất tốt.”
Cô vội vàng nói: “Vậy dùng sữa công thức đi, em sợ đau, không muốn cho con uống sữa mẹ.”
Lương Tây Lĩnh thật sự cảm thấy buồn cười, suýt nữa bị cô chọc cho bật cười: “Làm nũng quá.”
Anh ấy bắt đầu cẩn thận pha sữa, đút từng chút một cho Bảo Bảo, ban đầu anh ấy còn lóng ngóng nhưng càng về sau lại càng thành thạo.
Ngay cả anh ấy cũng cảm thấy lạ: “Anh còn chưa lập gia đình, học cái này có phải hơi sớm quá không?”
Vân Vãn nằm dài trên giường, chẳng buồn nhúc nhích: “Sớm muộn gì cũng phải học thôi, em đang cho anh một cơ hội đấy, không phải ai cũng có thể học trước thế này đâu.”
Lương Tây Lĩnh không đáp.
Trong thời gian ở lại bệnh viện, tâm trạng của cô khá ổn định. Việc chăm sóc Bảo Bảo hằng ngày cũng không quá mệt, thằng bé rất ngoan, ngủ nhiều, thức dậy cũng không khóc nháo mà chỉ lặng lẽ nằm đó, khiến người lớn rất yên tâm.
Khi con còn trong lồng ấp, thỉnh thoảng cô ra khu vườn nhỏ của bệnh viện để đi dạo, tháng mười một lá bạch quả vàng ươm rụng lả tả trên mặt đất, gió thu quét qua mang theo hơi lạnh ẩm ướt, mỗi khi trời mưa xong, mặt đất vừa ẩm vừa lầy lội, hơi lạnh như len lỏi vào lòng người.
Vết mổ của Vân Vãn hồi phục không nhanh lắm, ban đầu cô vẫn còn cần Lương Tây Lĩnh dìu đỡ, nhưng dần dà thì cô đã có thể tự đi lại.
Cô đặc biệt thích ra ngoài ngắm mưa, Lương Tây Lĩnh cứ nhắc đi nhắc lại: “Không được để trúng gió, nhất định không được để trúng gió!”
Cô không nghe khiến anh ấy tức đến phát điên.
Nhưng rồi anh ấy nhìn thấy cô biết tự mặc áo khoác kỹ lưỡng nên cũng đành để mặc cho cô xuống lầu, còn mình ở trên lầu trông chừng Bảo Bảo.
Có y tá đi cùng cô, trời mưa thì y tá sẽ nhẹ giọng nhắc nhở: “Cô ơi, ngoài này độ ẩm cao lắm, lại lạnh nữa, chúng ta đi vào trong nhé?”
Một phiến lá rơi xuống, cách đó không xa có mấy bác sĩ ôm hồ sơ vừa đi từ cuộc họp ra, khi họ đi ngang qua mang theo chút mùi hương nhàn nhạt của gỗ trong phòng họp.
Cô khẽ né người sang một bên, cười nói với y tá: “Bệnh viện của các cô chăm sóc rất tận tình, cảm ơn cô vẫn luôn để tâm đến tôi.”
Y tá ngẩn người mấy giây rồi hơi ngượng ngùng nói: “Cô khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi phải chăm sóc cả thể chất lẫn cảm xúc của sản phụ.”
Vân Vãn không nói gì thêm.
Tối hôm đó, cô bịt mắt đi ngủ như thường lệ, Lương Tây Lĩnh đặt bình giữ nhiệt lên đầu giường: “Nếu giữa đêm em muốn uống nước thì nhớ gọi anh.”
Cô gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không biết cô đã ngủ bao lâu, có lẽ chỉ hai ba tiếng, Vân Vãn bất chợt mở mắt ra, màn đêm vẫn đặc quánh như mực nhưng cô cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mu bàn tay của mình, nhẹ nhàng x** n*n, cảm giác dịu dàng lạ thường.
Cô đã được truyền dịch nhiều lần nên mu bàn tay bầm tím, loang lổ dấu vết xanh đỏ trông rất đáng sợ. Thường ngày, Lương Tây Lĩnh không đành lòng nhìn thấy cô như thế nên anh ấy hay dùng khăn ấm đắp cho cô để cô bớt đau.
Bàn tay vẫn ấm áp như trước, cổ họng cô hơi khô khốc: “Em muốn uống nước.”
Chẳng bao lâu sau, bông tăm thấm nước chạm vào môi cô, chấm từng chút như thường lệ.
Cô không nói gì, chỉ lặng im chờ anh đút nước, khi anh định rời đi, cô khẽ nâng tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. Cổ tay anh to và rắn rỏi hơn cô nhiều, đầu ngón tay cô mềm mại chạm đến từng đường gân xanh nổi dưới làn da, mạnh mẽ và sống động.
“Anh có thể nói cho em biết không?” Cô im lặng rồi cuối cùng khẽ hỏi ra câu mà lẽ ra cô định nói với Lương Tây Lĩnh: “Bây giờ… anh là ai?”
Trong bóng tối dày đặc đó, anh không trả lời.
Hồi lâu sau anh mới cất tiếng, giọng nói khàn đặc và mệt mỏi: “Em hy vọng anh là ai?”
Mí mắt của cô ẩn sau lớp bịt mắt khẽ giật, cô hỏi tiếp: “Anh đã đến thăm con chưa?”
Anh gật đầu: “Rồi, rất đáng yêu.”
Thực ra khi cô đi khám thai lần đầu, bác sĩ ở bệnh viện tư cũng đã từng nói đứa bé rất đáng yêu, khi đó hình ảnh trên siêu âm chỉ là một bóng mờ nhỏ xíu, cả anh và cô đều không mấy bận tâm đến lời nói đó.
Giờ nhớ lại, cô chỉ cảm thấy ngực mình thắt lại, nơi sống mũi cay xè. Cô nhẹ nhàng duỗi tay lần theo cổ tay anh, chậm chạp tìm kiếm như thể cô đang mò mẫm trong ký ức, thật sự không nhìn thấy gì rất khó chịu, cô chỉ có thể chạm vào theo trí nhớ của mình.
Nhưng cũng may, ký ức của cô đã khắc sâu hình bóng về anh đến tận xương tủy.
Dò dẫm trong bóng tối, chẳng bao lâu cô đã tìm thấy gò má anh, ngón tay của cô trượt xuống dưới, lướt qua đôi mắt, sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng lạnh.
Anh chụp lấy tay cô: “Đủ rồi.” Anh khẽ nói: “Đừng tiếp tục nữa.” Có lẽ trong lòng anh đã chắc chắn từ lâu.
Lục Thừa Phong giọng khàn khàn hỏi: “Em bắt đầu biết từ lúc nào?”
Ngón tay của Vân Vãn còn đang đặt trên cằm anh, ngón tay mềm mại mỏng manh, cô không chút nể mặt mà vạch trần: “Từ đêm đầu tiên.”
Anh bật cười, giọng cười pha chút bất đắc dĩ: “Sao lại biết được, rõ ràng em đang ngủ mà.”
Anh từng nghĩ, cô sẽ không bao giờ nhận ra, anh còn dặn Lương Tây Lĩnh đừng nói gì cho cô biết.
Sau khi ly hôn, cô làm đúng như lời cô từng nói, thực sự cô đã thay đổi. Tâm trạng trở nên ổn định hơn, không còn buồn khổ, cô dọn từ Nam Kinh về làng nhỏ sống cạnh Lương Tây Lĩnh, cuộc sống ngày qua ngày êm đềm trôi qua như nước chảy.
Đó là cuộc sống mà cô yêu thích, không ồn ào, không sóng gió.
Lẽ ra, anh không nên xuất hiện.
Nhưng cô sinh con thì anh không thể không đến. Ngay cả anh cũng cảm thấy mọi chuyện thật nực cười, ban đầu khi cô hỏi anh có muốn có con không, anh trả lời là không, anh không muốn có ràng buộc máu mủ, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy con, một cơ thể nhỏ bé nằm trong lồng ấp, không to hơn lòng bàn tay của anh là bao… Trái tim anh bỗng mềm ra một cách không ngờ.
Chỉ là khi nghĩ lại thì họ đã ly hôn rồi, niềm vui làm cha vừa mới hé nở lại nhanh chóng bị cuốn trôi đi như mưa gió bên ngoài cửa sổ.
Trong lòng Vân Vãn khẽ thở dài, cô không dám nói mình nhạy cảm, chỉ là cô đã quá quen với anh, hơi thở thuộc về anh, cho dù anh đứng dưới cơn mưa ngoài hành lang mà cô cũng có thể lập tức nhận ra.
Cô dứt khoát lướt qua chủ đề này, cô suy nghĩ trong chốc lát rồi xoay người dịch sang một bên, khẽ hỏi: “Anh muốn ngủ ở đây không?”

