Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 60: Em bé chào đời




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 60 miễn phí!

 
Ngôi nhà ở quê vốn đã cũ kỹ, lâu rồi không có người ở, thiếu hơi người nên cũng bắt đầu xuống cấp, Lương Tây Lĩnh tìm thợ sửa sang, tu bổ lại toàn bộ căn nhà, cách trang trí ở quê đơn giản, chỉ cần dán lại tường, dọn dẹp sơ qua là xong, tất cả chỉ làm xong trong một ngày.

Cuộc sống cũng không vất vả như trong tưởng tượng, ngoài chuyện đi chợ phải ra thị trấn, còn lại thì chỉ hơi vắng vẻ, cũng chẳng khác gì mấy với khi ở trong thành phố.

Ngày tháng trôi qua, Vân Vãn mua vải rồi bắt đầu may lại đồ sơ sinh cho em bé, lúc thu dọn hành lý thì cô mới phát hiện những thứ cô từng may đều để quên lại ở nhà của Lục Thừa Phong, chính là căn nhà nhỏ ở làng chài ven biển kia kia, cô không mang về. Đương nhiên cô cũng không có ý định quay lại tìm anh chỉ vì vài bộ quần áo sơ sinh.

Cô mím môi, an phận ở nhà cùng Lương Tây Lĩnh an dưỡng, chẳng có việc gì nhiều để làm nên lại bắt đầu may đồ.

Gió thu se lạnh, rêu xanh phủ đầy bức tường trong sân, nỗi nhớ Lục Thừa Phong trong cô dần bị những chuyện vặt vãnh khác xâm chiếm, cũng dần phai nhạt, mấy cơn mưa rào rơi xuống khiến thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, cô cuộn mình trong chăn nhưng càng ngủ càng bất an.

Ngày dự sinh sắp đến, Lương Tây Lĩnh còn lo lắng hơn cả cô, thật ra anh ấy vẫn luôn muốn quay về Nam Kinh tìm người giúp đỡ, tìm chút mối quan hệ, anh ấy sợ khi cô sinh con sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Anh ấy chợt nhớ tới cô gái từng dẫn ông nội đến khám bệnh ở Nam Kinh hồi ba tháng trước.

“Em còn liên lạc được với cô ấy không? Thử hỏi xem có thể nhờ cô ấy giới thiệu một bác sĩ khoa sản giỏi không?”

Anh ấy gợi ý, Vân Vãn khựng lại rồi cúi đầu: “Thôi bỏ đi anh.”

Lương Tây Lĩnh nhíu mày: “Sao vậy?”

Vân Vãn mím chặt môi: “Em... em không muốn làm phiền cô ấy.”

Lương Tây Lĩnh sốt ruột: “Phiền cái gì mà phiền? Bây giờ chuyện của em là quan trọng nhất, nếu em ngại không tiện thì để anh đi hỏi giùm có được không?”

“Không phải…”

“Vậy thì tại sao?”

Vân Vãn ngập ngừng một lúc rồi nhỏ giọng đáp: “Người nhà của cô ấy... có quan hệ khá thân thiết với... anh ấy.”

Nhưng lúc này, cô không muốn gặp lại anh, không chỉ là không muốn thấy mặt anh mà thậm chí cô không muốn để anh biết bất kỳ tin tức gì về mình nữa, không có lý do nào đặc biệt, có thể vì trước đây đã bị dồn ép quá nhiều, cũng có thể vì vết cắt trong lòng ấy, đến giờ vẫn chưa lành.

Chỉ trong phút chốc mà Lương Tây Lĩnh đã hiểu ra. Anh ấy cụp mắt xuống, im lặng hồi lâu, anh ấy không giữ thẳng vai nổi, lưng cũng như đang đổ xuống, trông anh ấy hơi gầy gò, anh ấy khẽ nói: “Vậy thì... mình tự tìm bác sĩ, không cần nhờ cô ấy nữa.”

Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”

Cuối cùng, cả hai vẫn quyết định để cô sinh con tại đây, việc đi lại vất vả, với cô bây giờ chỉ là gánh nặng. Lương Tây Lĩnh đã liên hệ sẵn với bệnh viện, nhờ một người trong làng là bác Hòa, ông ấy là tài xế lâu năm, nhờ ông ấy luôn túc trực giúp đỡ, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì ông ấy sẽ lập tức đưa họ đến bệnh viện.

Người trong làng đều rất tốt, cho nên vừa nghe như thế thì bác Hóa vội vàng đồng ý ngay.

Một đêm mưa tháng mười một, mưa thu trút xuống ướt đẫm cả ngôi làng khiến lá bạch quả rơi rụng thành từng lớp trên mặt đất, khắp nơi đầy bùn đất lầy lội.

Vân Vãn đang ngủ thì đột nhiên bị cơn đau bụng đánh thức, cô nằm ngây người trên giường rất lâu, mãi đến khi cảm giác ấy dần rõ rệt thì cô mới cẩn thận ôm lấy bụng mình, khàn giọng gọi: “Anh... anh ơi...”

Phòng của Lương Tây Lĩnh nằm ngay bên cạnh phòng cô, nhà cũ cách âm kém, mà dạo này anh ấy cũng chẳng ngủ được sâu, nghe thấy tiếng gọi thì anh ấy vội khoác thêm áo rồi lao sang: “Em sao thế? Đau ở đâu? Có khó chịu chỗ nào không?”

Anh ấy bật đèn nhìn thấy trên trán cô đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi của cô nhợt nhạt, ánh đèn lờ mờ soi lên gương mặt cô khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt, kỳ lạ giống như không thuộc về thế giới thực tại.

Vân Vãn ôm bụng, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe rõ: “Em... em đau bụng.” Dừng lại một giây rồi cô thì thào thêm: “Chắc… em sắp sinh rồi.”

Gần ba giờ sáng, Vân Vãn được đẩy vào phòng sinh.

Lương Tây Lĩnh định đi theo nhưng y tá vội vàng ngăn lại: “Người nhà chờ bên ngoài ạ.”

Anh ấy khựng lại, lông mày cau chặt, sắc mặt nặng nề.

Từ khi cổ t* c*ng bắt đầu mở, mọi thứ với Vân Vãn đã không hề suôn sẻ, hình như đứa bé trong bụng đang làm nũng, rõ ràng những cơn đau dồn dập liên tục kéo đến, t* c*ng cũng co bóp mạnh mẽ, vậy mà cậu nhóc này vẫn uể oải không chịu ra đời, cứ chần chừ mãi bên trong.

Cô không kêu than quá nhiều mà chỉ lặng lẽ mím môi chịu đựng.

Lương Tây Lĩnh nhìn mà xót xa không thôi, từ nhỏ Vân Vãn đã là đứa trẻ như vậy, dù té ngã cũng không khóc, chỉ tự mình dùng bàn tay nhỏ xíu xoa đầu gối, chỉ khi nào đau quá, cô mới rơi vài giọt nước mắt.

Anh ấy nắm lấy tay một cô y tá: “Không phải bảo có thể gây tê sao? Vậy định chờ đến bao giờ nữa? Sao vẫn chưa tiêm đi?”

Y tá trả lời: “Cổ t* c*ng vẫn chưa mở ba phân, anh chờ thêm chút đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại, khi mở đủ rồi mới tiêm giảm đau được.”

“Vậy… phải đợi đến bao giờ?”

“Chuyện này tùy từng sản phụ, không đoán trước được.” Y tá liếc nhìn Vân Vãn đang mướt mồ hôi, dịu giọng nói thêm: “t* c*ng của cô ấy mở rất chậm, phải cố chịu một chút, bên kia có bóng tập yoga hoặc có thể đi lại nhẹ nhàng, chờ cổ t* c*ng mở sẽ dễ hơn.”

Cô ấy chỉ tay rồi rời đi, Lương Tây Lĩnh định bế Vân Vãn qua đó.

Nhưng cô gắng gượng nén cơn đau, nói nhỏ: “Em… em tự đi, anh à.”

Lưng cô đau nhức dữ dội nhưng cô không dám trì hoãn, cô sợ nếu cổ t* c*ng mở chậm quá sẽ ảnh hưởng đến em bé, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho em bé.

Vân Vãn tựa tay lên vai Lương Tây Lĩnh, anh ấy đỡ cô đứng dậy. Bây giờ Lương Tây Lĩnh đã dần hồi phục, anh ấy không cần đi xe lăn nữa, tuy nhiên vẫn chưa thể dùng sức ở bả vai được.

Anh ấy dìu cô bước đi từng chút, sắc mặt Vân Vãn trắng bệch, chỉ đi vài bước mà cô đã cảm thấy cơn đau như xé toạc phần bụng dưới.

Lương Tây Lĩnh vội hỏi: “Em có đi tiếp được không?”

Cô khẽ gật đầu.

Bệnh viện cũng có vài sản phụ khác đang chờ sinh nhưng dường như nhìn họ đều thuận lợi hơn cô, có một thai phụ còn đủ sức đến gần trò chuyện: “Cô sao rồi, có ổn không?”

Vân Vãn đáp khẽ: “Ừm.”

Thai phụ đó mỉm cười: “Chồng cô quan tâm cô lắm, tôi thấy anh ấy luôn ở bên chăm sóc cho cô.”

Vân Vãn khẽ khựng lại. Giai đoạn cuối thai kỳ này, vẫn luôn là Lương Tây Lĩnh chăm sóc cô, từ khi còn ở Nam Kinh thì đã như vậy rồi, anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn, cẩn thận, mọi chuyện đều tự tay lo liệu, anh ấy chăm sóc cô chu đáo đến từng chi tiết.

Hầu như không ai nghĩ họ là anh em, đa phần đều lầm tưởng anh ấy là chồng của cô.

Vân Vãn không biết phải trả lời thế nào, cô chỉ gượng gạo nở một nụ cười nhạt.

Người phụ nữ kia cũng không có ý gì khác, cô ấy nói thêm vài câu rồi rời đi.

Nụ cười trên mặt Vân Vãn cũng nhanh chóng tan biến, cơn đau ở thắt lưng và bụng như dao cắt khiến cô gần như không đứng nổi, vừa đi được hai bước thì chân cô đã mềm nhũn, Lương Tây Lĩnh vội đỡ lấy cô.

Anh ấy cau mày, khẽ hỏi: “Em còn chịu được không?”

Câu hỏi này vốn chẳng cần trả lời, bởi đáp án duy nhất là cô vẫn phải cố.

Vân Vãn hít một hơi thật sâu rồi lại khẽ gật đầu, cậu nhóc trong bụng thật sự quá rắc rối, mãi đến lúc cổ t* c*ng mở đủ ba phân, bệnh viện mới tiêm thuốc tê và chuẩn bị cho ca sinh chính thức, lúc đó sắc mặt của Vân Vãn mới dần khá hơn.

Lương Tây Lĩnh đứng chờ ở bên ngoài hành lang.

Vốn dĩ cả quá trình mang thai của cô đã không mấy thuận lợi, lần này quá trình sinh cũng kéo dài hơn thường lệ, có cơn gò từ lúc nửa đêm mà mãi đến khi trời vừa hửng sáng, sương sớm giăng mờ mịt như bụng cá, cuối cùng khi cô đã kiệt sức hoàn toàn thì đứa trẻ mới cất tiếng khóc chào đời.

Là một bé trai, da dẻ nhăn nheo, bé đến mức khiến người ta xót lòng.

Suốt thai kỳ, cô gần như chẳng có lấy một ngày bình yên, do vậy mà em bé sinh ra cũng yếu ớt đến đáng thương, vừa lọt lòng đã phải đưa vào lồng ấp, Vân Vãn mê man, chỉ có một mình Lương Tây Lĩnh được vào thăm.

Đứa trẻ quá bé, chỉ to hơn bàn tay của anh ấy một chút, anh ấy áp bàn tay lên thành lồng kính, như thể đang chạm vào gương mặt của bé con, bé con nằm ngủ yên, không hề cựa quậy, khuôn mặt đỏ hồng, nhăn nhúm lại như một cục bông nhỏ.

“Đường hô hấp không ổn định, phổi cũng có dấu hiệu nhiễm trùng.” Bác sĩ và y tá dè dặt nói. Âm thanh ấy vang lên trong màn đêm tĩnh lặng mang theo cảm giác nặng nề.

Lương Tây Lĩnh im lặng hồi lâu, mắt dán vào chiếc lồng ấp, anh ấy hiểu rõ ý đằng sau những lời nói đó.

Họ đang lo cho đứa bé… sẽ không qua khỏi.

Nhìn đứa bé, anh ấy bất giác nghĩ không biết sau này nó lớn lên, nó có cao lớn không? Người đàn ông mà em gái anh ấy lấy, anh ấy đã từng gặp rồi, rất cao, vóc dáng rắn rỏi, anh ấy tin cháu của mình cũng sẽ không thua kém.

Lương Tây Lĩnh lặng lẽ nhìn đứa bé thêm vài lần nữa, cuối cùng anh ấy khẽ nói: “Tôi biết rồi, em gái tôi còn đang ngủ, xin đừng làm phiền em ấy.”

Bác sĩ cũng gật đầu thông cảm: “Cô ấy cần nghỉ ngơi thật tốt, giữ tâm trạng tích cực, đừng tự dằn vặt bản thân.”

Lương Tây Lĩnh gật đầu, bác sĩ rời đi, chỉ còn một y tá trực ban ở lại.

Anh ấy đứng dậy, lặng lẽ quan sát khắp căn phòng.

Ban đêm ở khu NICU yên ắng đến tĩnh mịch, những đứa trẻ sơ sinh nằm ngoan trong lồng ấp, bé con của cô cũng đang ngủ say.

Sau lớp kính giữ nhiệt là một thứ mùi rất đặc trưng không thể gọi tên, nhẹ nhàng lan tỏa như xuyên qua từng kẽ hở mà len vào tận sâu bên trong lòng anh ấy.

Vừa ngứa ngáy, vừa lạnh buốt.

Anh ấy đứng thật lâu, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh thường ngày của Vân Vãn, cô rất yêu trẻ con, cố dịu dàng và tỉ mỉ khi ở bên bọn trẻ, từ bé cô đã vậy, chưa từng mất kiên nhẫn với trẻ con.

Khác với nhiều cặp vợ chồng khác, dù từng yêu nhau sâu đậm nhưng sau khi ly hôn thì họ thường sẽ đem oán hận dồn lên những đứa trẻ, còn cô thì không.

Cô yêu đứa trẻ này, yêu rất nhiều, yêu đến mức dù đôi khi không ăn nổi gì mà cô cũng cố gắng ép bản thân nuốt thêm chút ít, cho dù ăn xong sẽ nôn mà cô cũng không than phiền.

Cơn nghén của cô kéo dài đến tận cuối thai kỳ.

Những ngày sống trong ngôi làng nhỏ kia rất yên bình lặng lẽ, dù chân sưng phù không đi nổi mà cô vẫn cố gắng mỗi ngày ra ngoài đi bộ, cô ngắm lá bạch quả rơi dưới cơn mưa thu lất phất.

Trước khi sinh hai tiếng, cô còn ngủ một giấc trong phòng Lương Tây Lĩnh, cùng anh ấy xem tivi, cùng anh ấy trò chuyện, đan chăn cho con.

Cô nói: “Em còn chưa đan xong nữa, vẫn còn thiếu một chút nữa.”

Lương Tây Lĩnh mệt mỏi, đưa tay che kín mắt mình, anh ấy lặng lẽ cúi đầu.

Y tá trực ban nhìn người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này, anh ấy không hề làm gì cả, cũng chẳng đụng chạm đến ai, chỉ đứng yên lặng ở đó.

Hồi lâu sau, có một âm thanh khàn khàn rất nhỏ khẽ thoát ra từ cổ họng của anh ấy.

Dường như bên cạnh có một luồng hơi thở mong manh vờn quanh, Lương Tây Lĩnh khựng lại, anh ấy ngẩng mặt nhìn lên.

Đập vào mắt anh ấy là một đôi mắt đen sâu thẳm, giăng đầy tơ máu đỏ.

Gần như Vân Vãn đã ngủ suốt cả ngày, sau khi sinh con, cô lập tức mê man, đến giờ vẫn chưa hề tỉnh lại, mặc dù có lúc cơ thể cô vô thức tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn mơ màng nặng nề, cô chỉ hé mắt được vài giây rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô đã thật sự rất vất vả mới sinh được đứa trẻ này ra đời, giống như mọi sức lực trong người cô đã bị rút cạn vào khoảnh khắc ấy, giờ đây cuối cùng cô cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Những tháng cuối thai kỳ, tinh thần của cô không được tốt, những giấc ngủ chỉ chập chờn, cô rất dễ tỉnh nên thường phải đắp kín chăn, úp cả khuôn mặt vào trong chăn mới cảm thấy dễ chịu.

Nhưng thai nhi ngày càng lớn hơn chèn ép các cơ quan khác trong cơ thể khiến cô ngạt thở, khó hít thở bình thường được, Lương Tây Lĩnh sợ cô ngủ như vậy sẽ bị ngộp nên mua cho cô một chiếc bịt mắt, thật ra cô dùng không quen, việc chôn mình trong chăn không chỉ là vì cô sợ ánh sáng mà còn vì cảm giác an toàn mà nó mang lại.

Nhưng cô không muốn để Lương Tây Lĩnh lo lắng nên về sau cô ngoan ngoãn đeo bịt mắt đi ngủ, dù có đôi khi trong vô thức thì cô vẫn rúc mặt vào chăn như trước.

Giấc ngủ ấy kéo dài mông lung, cô mơ thấy những chuyện cũ thời niên thiếu.

Lúc học cấp ba, Tô Nam vẫn chưa áp dụng đề thi chuẩn toàn quốc mà vẫn dùng đề riêng của tỉnh.

Thời điểm đó có kỳ thi giữa kỳ quan trọng gọi là bài thi trung học nhỏ, thường được tổ chức vào khoảng ba tháng cuối năm, đúng vào mùa mưa bụi lất phất.

Trong kỳ thi đó Vân Vãn gặp xui xẻo, cô bị cảm nặng phải đeo khẩu trang, lại còn mưa lớn liên miên từ hôm ôn thi cho đến ngày thi kết thúc, hai ngày liên tiếp cô che ô đến trường thi, học sinh tụ tập đông đúc bên ngoài phòng thi, nước mưa chảy dọc theo áo đồng phục, lặng lẽ nhỏ xuống từng giọt.

Dãy hành lang kéo dài dẫn ra sân, có một bục cao dùng để học sinh ôn bài trước giờ thi, nhưng ở trường trung học số một, áp lực học hành không quá nặng, học sinh cười nói rộn ràng, chẳng có mấy người thật sự căng thẳng cả.

Vân Vãn đứng tựa vào bục, cô đeo khẩu trang, hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn ra xa, trong tay siết chặt thẻ dự thi.

Trung học số một tổ chức kỳ thi ngay tại cơ sở chính, vị trí ngồi đã được thông báo từ trước, mỗi lớp khác đều phải thu dọn đồ đạc sớm để nhường chỗ cho sĩ tử lớp mười một, dán sẵn số báo danh lên từng bàn ghế để tiện tra cứu.

Hôm đi xem phòng thi, Vân Vãn lề mề thu dọn đồ đạc, phòng thi của cô nằm ở tòa dạy học của khoa vật lý, cô rất quen thuộc với nơi này vì cô thường xuyên đến lớp số tám để mượn vở ghi chép của đàn chị Trần.

Một bạn học tò mò hỏi cô về dãy phòng học của khoa vật lý vì người bạn đó chưa từng đến đó, nhưng cô chỉ trầm mặc không nói, mãi cho đến khi cô đối chiếu thẻ dự thi, đứng trước cửa lớp số tám mà cô vẫn không lên tiếng.

Gần như là cô sững người tại chỗ.

Người bạn ngồi cùng bàn học ở lớp số bảy, là phòng bên cạnh, lúc đi ngang qua thấy cô đứng ngây người thì tò mò hỏi: “Ơ kìa, Tiểu Vãn, sao cậu còn chưa vào nữa? Không tìm được chỗ ngồi à?”

Vân Vãn giật mình toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: “Không… không phải…”

Cô vừa định giấu thẻ dự thi đi thì bạn cùng bàn đã nhanh tay giật lấy: “Ôi, Tiểu Vãn, vận may của cậu tốt ghê! Cậu ngồi ở chỗ của học bá đấy!”

“Đâu nào? Đâu nào? Để mình xem nào!”

Bạn cùng bàn lớp bên cạnh chỉ tay: “Cậu nhìn đi, có phải chỗ của cậu ấy là cái bàn sát cửa sổ trong cùng không? Trước đây đàn anh Lục cũng ngồi chỗ đó đúng không?”

“A đúng rồi đấy! Lần trước mình trực nhật có đến lớp số tám kiểm tra vệ sinh, thấy anh ấy ngồi ở chỗ đó mà, ngưỡng mộ cậu thật đấy Tiểu Vãn, được học bá ban phúc, lần này chắc chắn cậu sẽ thi được 4A, chắc chắn luôn!”

“Tiểu Vãn, cho mình ngồi thử chút xíu thôi được không, mình cũng muốn được học bá ban phúc!”

“Vậy chỗ của chị Trần là chỗ nào nhỉ? Mình muốn chị Trần ban phúc mình!”

“Mình thì không tham gia đâu, lớp số tám này toàn là học bá thôi, tùy tiện tìm một người ban phúc là được!”

Vân Vãn kéo khẩu trang, đầu óc của cô hơi choáng váng như say xe, mãi đến khi bị ai đó đẩy ngồi xuống ghế mà cô vẫn chưa hoàn hồn.

Cửa sổ mở hé, một làn gió nhẹ mang theo hương ngọc lan nhè nhẹ thổi vào, hương thơm thanh thoát lan khắp không gian.

Hơn nửa khuôn mặt cô ẩn sau lớp khẩu trang, vài sợi tóc rối rơi xuống che lấp đôi mắt, không ai đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì.

Năm ấy, Lục Thừa Phong đã không còn học ở trung học số một nữa.

Học kỳ năm lớp mười hai, anh chuyển lên Thượng Hải học.

Đã lâu lắm rồi cô không gặp lại anh trong sân trường nữa, không còn nhìn thấy anh đánh bóng rổ ngoài sân thể dục, không còn nhìn thấy anh đi bộ dưới hàng cây xanh, vẫn là dáng vẻ ấy nhưng đã in sâu trong trí nhớ của cô.

Năm ấy, quảng trường của trung học số một trồng đầy hoa hải đường, mùi hương dìu dịu, vẫn như mọi năm, không có gì thay đổi.

Chỉ là dù cô có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chạy đến lớp khối trên mượn cuốn sổ ghi chép mà bản thân cô nhìn vào cũng chẳng hiểu gì, chỉ để có cớ gặp lại người đó… cuối cùng, anh cũng không còn ở đó nữa.

Tiếng chuông báo giờ thi vang lên, cô dán mắt vào đề thi, giấy thi thô ráp, đề thi cứng nhắc, đầu óc cô trống rỗng, cô lại nhớ đến mỗi lần trực nhật, anh thường gục đầu trên bàn ngủ, nghiêng mặt chạm má vào mặt bàn qua lớp đồng phục.

Vân Vãn dốc hết sức để không nghĩ đến anh nữa, cô viết đến chữ cuối cùng rồi đặt bút xuống.

Cuối cùng, chậm rãi… Cô cũng tựa cằm lên mặt bàn.

Sau kỳ thi thử đó, cô như người mất hồn, nhưng cũng có một điều tích cực đó là đến khi bước vào kỳ thi thật, cô hoàn toàn không còn lo lắng nữa, cô sẽ không vì ngồi đúng chỗ của anh từng ngồi mà hoảng hốt phân tâm.

Kỳ thi nhỏ năm đó, cô vượt qua cực kỳ suôn sẻ, khi môn thi cuối cùng kết thúc, cả trường thi vỡ òa trong tiếng hò reo, nhảy nhót, cô thu dọn cặp sách, từ tốn đeo lại khẩu trang rồi chuẩn bị về nhà.

Vừa ra đến cửa lớp, một người đi ngược chiều bước đến, cô không để ý mà vô thức nghiêng người né sang một bên, nhưng ở phía sau cô là thùng rác, cô vướng chân vào đó nên suýt nữa ngã nhào, cô khẽ kêu lên một tiếng, suýt nữa đập mắt vào cạnh cửa.

Người đối diện nhanh tay đỡ lấy cô rồi kéo cô vào lòng mình, trán cô đập nhẹ vào lồng ngực anh, trong không khí còn vương mùi mực từ bút bi, cô ngây người, hoảng hốt ngẩng đầu lên.

Bầu trời xám xịt, ánh sáng bên ngoài mờ mịt chiếu vào phòng học khiến cho đôi mắt sâu thẳm của anh thêm phần lạnh lẽo, anh cũng đeo khẩu trang, im lặng nhìn cô hồi lâu mà không lên tiếng.

Cuối cùng, anh lên tiếng: “Hôm thi thử, cậu là nữ sinh đã ngồi ở chỗ của tôi à?”

Vân Vãn rụt rè gật đầu.

“Trên bàn tôi có còn thứ gì không?”

Cô hoảng hốt nhìn anh, giọng run lên: “Không có, lúc thi thử thì mọi thứ đã bị dọn sạch rồi…”

Giọng nói của cô nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ.

Đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh, hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào, cô căng thẳng đến mức không biết đặt tay chân ở đâu, càng không dám nghĩ đến điều gì khác.

Có lẽ câu trả lời này nằm trong dự liệu của anh, Lục Thừa Phong không hỏi thêm gì nữa, anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, nhưng đi được hai bước, anh lại quay đầu lại.

“Cậu...” Anh ngập ngừng, ánh mắt liếc nhìn cô, giọng trầm thấp: “Làm bài thi khảo suôn sẻ nhé.”

Đôi mắt cô khẽ run lên.

Lúc đó là cuối xuân, trời lất phất mưa, anh đứng ở hành lang, phía sau là mưa rơi và tiếng ồn ào của đám đông, anh đeo khẩu trang, cả người lẫn dáng vẻ đều bị ánh sáng mờ nhòe phủ lấy, dần trở nên mơ hồ, thứ duy nhất rõ ràng là đôi mắt luôn ánh lên vẻ lạnh nhạt của anh mỗi khi nhìn ai đó.

Anh nói xong câu đó rồi nhanh chóng quay người bước xuống hành lang, Vân Vãn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh.

Mùa xuân năm đó, cơn mưa nhỏ chưa dứt, anh vẫn không nhớ rõ gương mặt của cô, cũng không biết tên họ của cô là gì.

Còn cô chỉ qua lớp khẩu trang mà đã nhận ra anh từ lâu, nhận ra anh còn nhanh hơn anh nghĩ, chỉ bằng đôi mắt đó của anh.

Vân Vãn tỉnh dậy từ một giấc mơ dài.

Cô đã ngủ rất lâu, cổ họng khô khốc như bị nghẹn lại, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, trước mắt chỉ là một khoảng tối đen mù mịt, cô vô thức khẽ thì thào: “Muốn uống nước...”

Bên cạnh giường có ai đó khẽ động, cô cảm nhận được mặt giường hơi trũng xuống, không bao lâu sau, một cảm giác ẩm mềm lướt nhẹ qua môi cô.

Cô không thể ngồi dậy, đôi môi của cô khô nứt, có lẽ người đó đang dùng tăm bông thấm nước rồi chậm rãi đưa đến miệng cô. Vân Vãn khẽ mấp máy môi, vô thức thì thầm: “Anh ơi…”

Thật ra cô còn chưa tỉnh táo hẳn, cũng không biết bản thân đang lẩm bẩm điều gì, nhưng dường như động tác của người bên cạnh giường khựng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục đưa nước sát vào môi cô.

Cứ thế lặp đi lặp lại, mười mấy phút trôi qua, ước chừng cô đã uống được nửa ly, lúc này cổ họng của cô mới dịu lại đôi chút.

Mơ mơ màng màng, Vân Vãn cứ nghĩ người đang ở bên giường là Lương Tây Lĩnh, nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy yên tâm, cô lẩm bẩm một câu: “Không uống nữa…”

Không bao lâu sau, cô lại vùi nửa gương mặt vào chăn, chìm sâu vào mộng mị.

Trong đêm, cô được cho uống nước nhiều lần, cũng tỉnh giấc lập đi lập lại như thế, mỗi lần tỉnh lại thì cô khẽ nói một chữ “khát”, người bên cạnh lập tức dịu dàng đưa tăm bông tới bên môi cô.

Vân Vãn vừa mới sinh con, thuốc tê đã hết tác dụng, toàn thân cô đau nhức, đặc biệt là vùng eo và bụng, đau đến mức khiến cô không muốn tỉnh dậy nữa.

Lương Tây Lĩnh ở bên cạnh khiến cô có cảm giác tủi thân, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cô thoải mái sai bảo anh mà không chút đề phòng.

Không biết là lần thứ bao nhiêu, cô lại bừng tỉnh giữa cơn mơ, theo quán tính, cô thều thào: “Anh ơi…”

Cô khẽ nâng tay muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng tay cô còn treo dây truyền dịch, có lẽ người đó sợ cô cử động làm lệch kim tiêm nên vội vàng đỡ lấy tay cô, xoa nhẹ rồi đặt lại vào trong chăn.

Lúc này Vân Vãn lại cảm thấy hơi khát.

Nhưng lần này, trước khi cô mở miệng thì cô đã cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại đặt lên trán mình, cảm giác này quen thuộc đến lạ, giống hệt như trong giấc mơ năm nào khi cô còn là thiếu nữ, những ngày mưa xuân triền miên, chỉ vài lời nói đã chạm khẽ đến trái tim cô.

Trán của cô khẽ chạm vào lồng ngực của một cậu thiếu niên, rồi vụt qua như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng lần này, cái chạm ấy không biến mất ngay lập tức mà nó dừng lại rất lâu.

Cô có cảm giác như mình ngửi thấy một mùi mực rất quen thuộc, từ trán xuống hai hàng mi, qua sống mũi… rồi cuối cùng dừng lại nơi môi cô.

Tựa như một đóa quỳnh nở rộ trong giấc mộng, rất khẽ, rất sâu, rất mơ hồ, nhưng lại chân thật đến kỳ lạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.