Bên bờ biển gần trung tâm triển lãm vẫn còn rất đông người. Vân Vãn gọi taxi đến, trợ lý của Loan Sâm đã bung dù đứng đợi sẵn trước cửa: “Chào cô Vân.”
Cậu ta nghiêng dù che cho cô.
Cô khẽ nói: “Cảm ơn.”
Cậu ta cười đáp: “Không có gì, tiên sinh đã đợi cô khá lâu rồi.”
Loan Sâm vẫn ngồi ở chỗ cũ, bên cạnh chừa trống một ghế cho cô. Có một bé gái tò mò nhìn mô hình trong tay anh ta, anh ta cười hiền từ, xoa đầu cô bé rồi nói: “Tặng cháu đấy.”
Cô bé đỏ mặt lí nhí: “Cháu cảm ơn chú ạ.”
Cô bé cầm lấy mô hình mặt trăng nhỏ, nhảy chân sáo chạy về chỗ ngồi.
Thấy Vân Vãn bước tới, Loan Sâm khẽ cong môi, mỉm cười gọi: “Cô đến rồi sao? Ngồi xuống đi.”
Vân Vãn đứng yên một lúc rồi mới bước đến ngồi xuống.
Loan Sâm nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Lần này định làm gì đây? Vẫn là chén nhỏ sao?”
Cô khẽ đáp: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
Anh ta đưa món đồ tới trước mặt cô, thuận tiện để cô lấy: “Chén nhỏ cũng hay mà. Sau này nếu có thêm em bé, thì mỗi đứa một cái.”
Chiếc chén nhỏ lần trước cô làm vẫn còn để ở đây, đã được nung xong, chỉ là cô chưa tới lấy.
Vân Vãn cụp mắt, nhẹ nhàng nhìn xuống.
Có lẽ…cô sẽ không có đứa thứ hai.
Nhưng cô không nói gì. Cô vốn không quen kể mấy chuyện trong nhà với người khác. Chỉ khẽ cong môi, nở một nụ cười nhè nhẹ, pha chút lặng lẽ.
Cô lấy một nhúm đất sét, nhẹ nhàng nắn thành hình.
Động tác của cô thuần thục và linh hoạt, vẫn là một chiếc chén nhỏ. Phần đất sét còn lại được cô nặn thành hình một con cá đang bơi, đặt ở chân đế của chén.
Loan Sâm mỉm cười: “Lần trước cô làm cho tôi cái đĩa, cũng nắn hình cá, còn có cả hoa sen, rất đẹp.”
Vân Vãn dừng tay, quay đầu lại. Loan Sâm đang cụp mắt nhìn cô, trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình bóng cô.
Khi anh ta tiến lại gần, tay cô hơi run nhẹ, không phải vì sợ hãi, chỉ là có chút căng thẳng. Dù vậy, cô không tránh né, chỉ “ừm” một tiếng đáp lại.
Loan Sâm hỏi: “Trước đây cô từng làm mấy thứ này rồi sao? Trước đó tôi đã muốn hỏi.”
Cô khẽ nói: “Từng làm rồi.”
Ánh mắt anh ta thoáng ánh lên một tia sắc bén: “Làm cho Lục tổng à? Đúng là khiến người ta ghen tỵ mà.”
Vân Vãn mím môi: “Không phải.”
Ánh mắt cô lúc đầu còn ánh nước, mang theo chút do dự, như thể sợ hãi điều gì. Nhưng rồi cô vẫn thành thật nói:
“Là làm cho anh trai. Hồi nhỏ, mỗi khi tôi buồn, anh ấy sẽ dẫn tôi tới tiệm gốm gần cổng trường nghề.”
Thật ra, dù gia cảnh khó khăn, nhưng tuổi thơ của cô cũng không thiếu thốn tình yêu thương như nhiều người nghĩ.
Bởi vì phần tình cảm còn thiếu ấy, đều được Lương Tây Lĩnh lặng lẽ bù đắp.
Trước khi anh ấy lên thủ đô học đại học, trên suốt những chặng đường đến trường của cô, lúc nào cũng có bóng dáng của anh ấy.
Năm Vân Vãn mới vào lớp Một, cô rất nhút nhát, nhút nhát đến mức gần như yếu đuối.
Khi đó Lương Tây Lĩnh học cấp hai, có lúc tan học muộn, không kịp tới đón cô. Trước đó, anh ấy sẽ cẩn thận dặn bác bảo vệ ở cổng trường:
“Đây là em gái cháu ạ, nếu cháu tới trễ, phiền bác cho con bé ngồi nhờ trong phòng trực một lát ạ.”
Anh ấy còn để lại số điện thoại liên lạc.
Bác bảo vệ gật đầu nói: “Được rồi.”
Nhưng lần nào cũng vậy, dù được dặn vào phòng bảo vệ ngồi đợi, nhưng Vân Vãn vẫn đứng bên ngoài cổng trường, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, bặm môi chờ đợi.
Lương Tây Lĩnh chạy tức tốc tới, vừa thở hổn hển vừa hỏi:
“Sao em không vào trong ngồi? Đứng ngoài đây không thấy mệt sao?”
Cô gật đầu: “Mệt ạ.”
Nói xong lại cúi đầu bối rối, khẽ lí nhí:
“Nhưng mà… như vậy thì không thấy được anh.”
Cửa sổ phòng bảo vệ cao, cô không thể nhìn thấy được bên ngoài.
Lương Tây Lĩnh vừa tức vừa buồn cười, bước tới xoa đầu cô: “Em ngốc thật.”
Sau đó, có một lần trời mưa rất to.
Như thường lệ, Lương Tây Lĩnh đến cổng trường đón cô. Nhưng lần đó, Vân Vãn thật sự đã vào phòng bảo vệ, chỉ là ôm cặp ngồi trên bậc thềm và khóc.
Có lẽ cô vẫn muốn nhìn thấy anh, nên không ngồi sâu vào trong, cứ nép sát bên hiên nhà. Mái hiên không che hết nước, mưa tạt xuống làm ướt cả vai áo đồng phục, để lại một mảng thẫm nước.
Lương Tây Lĩnh cau mày, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô: “Sao em lại khóc? Là vì anh đến trễ sao? Anh xin lỗi.”
Cô vừa khóc vừa lắc đầu: “Không phải…”
“Vậy là vì chuyện gì?”
Lương Tây Lĩnh ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, dịu giọng hỏi: “Em giận anh sao?”
Cô vẫn lắc đầu.
Anh ấy kiên nhẫn hỏi mãi, đến cuối cùng, đôi mắt cô mới ngấn đầy nước, khẽ chỉ về phía xa, giọng lí nhí:
“Họ…nói mấy lời rất khó nghe, còn… còn sờ mặt em…”
Là con gái, những chuyện như vậy cô cũng chỉ dám kể sơ qua.
Lương Tây Lĩnh lập tức nổi trận lôi đình.
Cách đó không xa là một nhóm học sinh lớp lớn, tầm bốn, năm đứa. Nói là “lớn”, thực ra cũng chỉ là học sinh lớp sáu. Lúc ấy Lương Tây Lĩnh cũng chỉ mới vào cấp hai, tuổi cũng chẳng hơn kém bao nhiêu.
Anh ấy lạnh lùng bước tới: “Bọn bây vừa mới động vào em gái tao đúng không?”
Một đứa trong nhóm ngẩng đầu lên, giọng cợt nhả: “Ai động vào em gái mày chứ? Em gái mày là đứa nào?”
Cậu ta nhìn thấy Vân Vãn ở phía sau lưng Lương Tây Lĩnh, thì cười một tiếng đầy ám muội:
“À, nói cái con bé đó hả…”
Lời còn chưa dứt, Lương Tây Lĩnh đã giơ chân đạp thẳng vào bụng cậu ta. Cậu bé bay theo đường parabol, đập mạnh vào cửa cuốn, sống lưng gập cong cả cái kệ phía sau.
Lương Tây Lĩnh giận dữ hét lên, tiếng hét vang cả cổng trường:
“Mẹ nó, học hành thì không ra gì, còn dám lại gần em gái tao hả? Tao cho mày nằm luôn ở đó!”
Cổng trường lúc ấy đầy phụ huynh đang chờ đón con, thấy cảnh tượng ấy ai nấy đều kinh hoảng kêu lên.
Vân Vãn cũng sững sờ, ôm cặp sách đứng chết lặng, tròn mắt nhìn anh trai.
Cuối cùng, đám kia ai cũng bị đánh cho lê lết. Trên mặt Lương Tây Lĩnh bị trầy một vết, máu túa ra, nhưng anh ấy chỉ đưa tay lên lau qua loa.
Cả vai áo cũng bị rách.
Phụ huynh của đám kia chạy tới làm ầm lên:
“Thằng nhóc này bị điên à! Sao mày dám đánh con tao chứ?”
Lương Tây Lĩnh lạnh lùng buông một câu:
“Vậy báo công an đi. Gọi hết tới đây, làm lớn chuyện lên, mẹ nó, ai cũng đừng hòng yên.”
Nét mặt anh ấy hoàn toàn dửng dưng, không có lấy một chút dao động.
Sự sắc lạnh và khí thế áp đảo của anh ấy khiến đối phương ai nấy đều sợ tái mặt, không còn dám hé răng.
Vân Vãn đứng bên cạnh, trong lòng cứ thấy như thể mình vừa gây họa. Cô khóc càng lúc càng tội nghiệp.
Sắc mặt Lương Tây Lĩnh tối sầm lại, nắm lấy tay cô, dắt thẳng đến tiệm gốm bên ngoài cổng trường:
“Đừng khóc nữa, vào chơi một lát rồi chúng ta về nhà nhé.”
Nhưng mà cô cũng chẳng còn tâm trạng chơi gì.
Cuối cùng, đôi mắt hoe đỏ vẫn còn ngân ngấn nước, cô cố gắng nặn một món đồ gốm hình trái tim:
“Anh trai…”
Lương Tây Lĩnh nhìn cô: “Làm tặng cho anh trai hả?”
Cô vừa khóc vừa gật đầu.
Anh ấy bật cười, hỏi: “Vậy anh trai đem về trang trí được không?”
Cô ngơ ngác nghĩ một lát, cảm thấy món đó đúng là chỉ để ngắm chứ chẳng dùng được, bèn cụp mắt, nghiêm túc nặn lại. Lần này cô thêm một cái tay cầm nhỏ bên hông trái tim:
“Ly tình yêu.”
Cô còn bổ sung: “Có thể đựng nước nữa ạ.”
Lương Tây Lĩnh cúi mắt nhìn, ngực khẽ rung lên, bật cười khe khẽ: “Cái này không tệ.”
Từ đó về sau, mỗi lần Vân Vãn không vui, anh ấy luôn dắt cô tới tiệm gốm nhỏ đó chơi một lát.
Hai mươi năm trôi qua, cửa tiệm trước cổng trường ấy đã đổi biển, thay mặt tiền. Cũng từng ấy năm, cô chưa từng chạm vào nghề gốm một lần nào nữa.
Vì vậy khi trước đây, Loan Sâm mời cô tới nhà triển lãm ở Tân Hải làm mô hình sơn mài, dù trong lòng biết rõ việc đó có thể dẫn đến rắc rối, cô vẫn nhận lời.
Vì hồi ức là thứ khiến con người dễ buông lỏng phòng bị nhất.
Vân Vãn vốn rất ít khi mở lòng với ai, ngay cả với Lục Thừa Phong, cô cũng hiếm khi trò chuyện quá nhiều. Vậy mà đối với Loan Sâm, cô lại có thể buông lơi vài câu.
Sau khi nghe xong, Loan Sâm khẽ cười:
“Thật trùng hợp, nhà tôi cũng có một em gái. Tôi là anh cả. Lúc nhỏ, mỗi khi nó không vui, tôi đều phải dỗ dành.”
Vân Vãn hơi sững người: “Vậy sao?”
Loan Sâm gật đầu:
“Ừ, tôi là con trưởng trong nhà. Các em còn nhỏ, thế nào cũng phải lo cho chúng nó.”
Ánh mắt anh ta rơi xuống chiếc chén nhỏ trong tay cô, bên dưới có hình chú cá đang bơi ẩn hiện, xen lẫn hoa sen như đang đón gió nhẹ nhàng. Loan Sâm ngẩn ra một lát, thì thầm:
“Chắc cô không hiểu được, người ở vị trí như chúng tôi, có rất nhiều điều… bất đắc dĩ.”
Vân Vãn tưởng anh ta đang nói tới việc làm anh trai:
“Ừm. Anh tôi cũng vậy, không dễ chút nào. Từ bé đến lớn luôn phải chăm sóc tôi, việc trong nhà gần như một mình anh ấy gánh hết. Nhiều khi tôi thấy mình chẳng ra sao, để anh ấy phải lo lắng suốt, mà cũng chẳng giúp được gì.”
Loan Sâm chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Nhưng có lẽ chính vì chút tương đồng đó, lại thêm từ lúc đại học cho đến bây giờ, trong mắt Vân Vãn, Loan Sâm luôn là một người ôn hòa điềm đạm, có phong độ và độ lượng.
Nếu không phải vì giữa họ còn có Lục Thừa Phong, có lẽ họ đã có thể trở thành bạn bè.
Thật ra cô không có nhiều bạn.
Lục Thừa Phong lại luôn bận rộn, đến cả thời gian ở nhà cũng không có bao nhiêu, huống chi là rảnh rỗi để ở bên cô.
Không khí giữa hai người lại rơi vào yên lặng.
Một lát sau, Vân Vãn chủ động hỏi:
“Em gái anh, ngày thường vẫn ở nhà à?”
“Ừ.”
“Ở một mình sao? Anh lại bận rộn thế này, chắc cũng khó có thời gian ở bên cô ấy nhỉ?”
“Làm gì bận rộn đến vậy.” Anh ta cười, “Chỉ là đôi khi thật sự hơi vướng chút việc. Cô muốn gặp nó không? Tôi cảm giác hai người có khi lại nói chuyện hợp hơn.”
Vân Vãn không rõ em gái của anh ta bao nhiêu tuổi, nhưng dù thế nào đi nữa, với thân phận của cô, đến nhà anh ta cũng không tiện.
Cô lắc đầu: “Không được.”
“Tại sao?”
Cô khẽ cong môi, nụ cười có phần gượng gạo: “Miệng đời đáng sợ, lỡ ảnh hưởng đến danh tiếng làm ăn của anh thì không đáng. Vẫn nên thôi đi.”
Lông mi Loan Sâm cụp xuống, che đi đôi mắt đen nhánh, không nói có đồng ý hay không. Một lúc sau, anh ta mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
“Cô thật biết nghĩ cho người khác. Nhưng cô có từng nghĩ không? Người mà luôn đặt người khác lên trước bản thân, cuối cùng sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất.”
Anh ta nói: “Tôi vẫn nói Lục tổng thật sự rất có phúc, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Không phải tôi đang lấy lòng cô.”
Bên ngoài, trời mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp độp vang vọng. Giọng anh ta khàn khàn, mang theo chút xa xăm: “Tôi thật sự rất ngưỡng mộ việc anh ta có thể xây dựng một gia đình, không phải vì anh ta có vợ, mà vì… vợ anh ta chính là hiện tại của anh ta.”
Ánh mắt Loan Sâm sâu thẳm, khí chất trên người anh ta vững vàng mà dịu dàng, như cơn mưa xuân ba tháng, vừa ấm vừa lạnh, lặng lẽ nhưng dai dẳng.
Tay Vân Vãn khẽ cứng lại. Những lời này… cô thật sự không biết phải tiếp thế nào.
Cô không rõ rốt cuộc anh ta muốn bày tỏ điều gì.
Nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy anh ta đang hơi vượt quá giới hạn.
Cô vốn không muốn nhắc đến Lục Thừa Phong, chỉ cười cười cho qua:
“Trên đời này có rất nhiều người tốt, anh có điều kiện như vậy, muốn tìm thế nào mà chẳng có.”
Anh ta không giận, cũng không phản bác, chỉ nhắc lại lời cô:
“Đúng vậy, trên đời có rất nhiều người tốt.”
Loan Sâm cười nhạt, ánh mắt vẫn thâm sâu như cũ:
“Nhưng cô từng gặp ai giống Lục tổng chưa?”
Cô đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đâm thẳng vào mắt anh ta.
Đôi mắt anh ta đen như mực, sâu không thấy đáy, cảm xúc thu về bên trong.
Trong khoảnh khắc ấy, như có ánh trăng in xuống mặt hồ lặng sóng.
Vân Vãn bỗng nhiên nhớ đến, là vào năm đại học ấy, lần đầu tiên cô gặp anh.
Anh mặc áo khoác nhung màu xám, bước xuống từ chiếc Bentley màu bạc. Trong tay cầm chiếc khăn quàng cổ, mái tóc rũ xuống, ánh mắt cụp thấp, không nói lời nào.
Hôm ấy trời đổ tuyết lớn, cô cùng bạn cùng phòng đi ăn, uống một ít rượu, mấy cô gái ríu rít, ai nấy đều có chút ngà ngà.
Anh bước thẳng về phía cô, dáng người cao thẳng, mà cô thì lại hơi loạng choạng.
Tuyết rơi dày mỏng trộn lẫn, phủ đầy mặt đất.
Tâm tư của cô lúc ấy, cũng như bị chôn vùi trong trận tuyết trắng của thủ đô.
Giờ đây, khi Loan Sâm hỏi cô có từng gặp ai giống như anh chưa, cô suýt nữa đã buột miệng thừa nhận —
Kỳ thật, là có.
Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, cô lại hiểu rất rõ trong lòng mình. Dù từng có khoảnh khắc tương tự, cũng chỉ là một chút thoáng qua mà thôi.
Tính cách của Lục Thừa Phong hoàn toàn khác với anh ta.
Lục Thừa Phong sẽ không hỏi những câu như vậy. Điều anh muốn, nhất định phải có cho bằng được; thứ đã buông bỏ thì tuyệt đối không bao giờ quay lại.
Anh hành sự quyết đoán, tính tình cũng mạnh mẽ và dứt khoát.
Không giống Loan Sâm, người có thể ngồi đây cùng cô, chậm rãi trò chuyện, nói những lời mơ hồ như khói sương.
Vân Vãn nhẹ giọng đáp:
“Không có. Chưa từng gặp ai giống anh ấy cả.”
Thế nhưng nói đến cuối câu, mắt cô bỗng cay xè.
Cô ôm ngực, chợt thấy lòng mình đau nhói.
Kỳ thực, nếu trên đời này thật sự có ai đó giống như anh, thì tốt biết bao… Như vậy, cô có thể yêu một người khác, có lẽ sẽ không còn phải chịu đựng nhiều khổ sở và hụt hẫng như bây giờ.
Vân Vãn quay mặt đi, không để anh ta nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Nhưng trong lòng, nỗi đau như từng đợt sóng dâng lên không ngừng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, thấm ướt lớp bùn đất dưới chân.
Loan Sâm nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn, nói: “Đừng như vậy.”
Âm thanh nghẹn ngào, mệt mỏi đến tột cùng: “Thật sự, đừng như vậy nữa…”
Vân Vãn không nghe, nâng mu bàn tay không dính bùn lau nước mắt.
Nghiêm túc làm cho xong chén nhỏ.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc chén nhỏ, đôi mắt nhòe lệ.
Sắc mặt Loan Sâm lạnh đến đáng sợ. Anh ta đưa món đồ cho nhân viên phục vụ:
“Sau khi nung xong, thì giữ lại giúp tôi. Tôi sẽ quay lại lấy sau.”
Nói xong, anh ta kéo tay Vân Vãn rời đi.
Anh ta cẩn thận rửa sạch tay cho cô, rồi đưa cô lên xe.
Không phải lần đầu cô ngồi xe của anh ta.
Lần họp lớp khi anh ta vừa về nước, cô đã từng ngồi một lần.
Nhưng sau đó, vì Lục Thừa Phong không thích, cô cũng không ngồi nữa.
Cô che mắt, nước mắt từ lòng bàn tay lặng lẽ trào ra.
Loan Sâm nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:
“Đừng khóc nữa.”
Cô lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
“Tôi không hiểu… tôi thật sự không hiểu…”
Cô không hiểu, vì sao mình đã cố gắng đến thế, vậy mà anh lại không hề yêu cô, dù chỉ một chút?
Vì sao anh không yêu, cô liền phải buông tay?
Vì sao cô đau đớn đến thế, mà anh vẫn có thể dứt khoát quay lưng?
Vì sao anh luôn không về nhà?
Vì sao đã là chồng cô, bên cạnh anh vẫn còn những người phụ nữ khác, những người hiểu anh hơn, bên anh lâu hơn, gần gũi hơn?
Chỉ vì đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt thôi sao?
Vì sao cô đã làm tất cả những gì có thể…
Mà anh lại có thể vờ như chẳng thấy gì?
“Tôi đòi hỏi quá đáng lắm sao? Khó đến mức không thể đáp ứng được sao?
Tại sao anh ấy thà ở khách sạn cũng không chịu về nhà?
Tại sao yêu người khác rồi mà còn gạt tôi?
Tại sao hết lần này đến lần khác nói dối tôi, coi tôi như kẻ ngốc chứ?”
Cô gần như sụp đổ, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, nghẹn ngào nói trong làn hơi thở đứt quãng:
“Tôi cũng là con người… tôi cũng biết đau lòng chứ…”
Cô khóc đến mức gần như không thở nổi.
Loan Sâm im lặng thật lâu, hơi thở nặng nề, ngực phập phồng như bị khoét một khoảng trống. Trong mắt anh ta ánh lên sự thương xót, không nỡ, và rất nhiều cảm xúc phức tạp, những thứ từng bị chôn vùi, nay lại lần lượt bị đào lên.
Cuối cùng anh ta không thể kìm được, cúi người ôm chặt lấy cô:
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa…”
Giọng anh ta khản đặc, nghe đến nghẹn ngào:
“Cô khóc, lòng tôi cũng đau.”
Nếu là trước đây, Vân Vãn hẳn sẽ tỉnh táo hơn. Gặp tình huống như vậy, cô nhất định có thể xử lý ổn thỏa.
Nhưng giờ đây, bản thân cô còn không gánh nổi chính mình, nào còn sức đi tiếp nhận thêm cảm xúc từ người khác?
Cô như thể bị ai xé toạc ra một vết thương, rồi gió lạnh thốc vào, lạnh đến mức toàn thân run rẩy.
Những tủi thân từng bị vùi sâu, những lần đau lòng, biết bao uất ức, tất cả cùng lúc trào dâng như sóng lớn, dồn dập nhấn chìm cô.
Cô khóc đến mồ hôi đầm đìa, Loan Sâm lấy khăn tay trong túi áo vest ra, nhẹ nhàng lau mặt cho cô, dịu giọng dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, được không? Cô đang mang thai đấy.”
Tài xế ở phía trước có lẽ cũng lo lắng cô xảy ra chuyện, bèn cẩn thận hỏi:
“Tiên sinh, chúng ta đi đâu ạ?”
Vân Vãn ý thức mơ hồ, chỉ nhớ mang máng Lương Tây Lĩnh nói sẽ gửi cải thìa tới cho cô, liền lặp đi lặp lại:
“Tôi muốn về nhà… tôi phải về nhà…”
Loan Sâm trầm giọng dặn dò:
“Đưa cô ấy về nhà trước đi.”
Tài xế hơi ngạc nhiên:
“Là căn hộ quản gia để lại ạ?”
“Ừ.” Loan Sâm không có tâm trí giải thích, chỉ cúi đầu nói nhỏ:
“Tôi biết hiện giờ cô ở đâu. Ngoan, cô muốn về nhà thì tôi đưa cô về.”
Cô không nhận ra trong lời nói ấy còn có ẩn ý khác, chỉ khóc đến giọng mềm nhũn:
“Anh…”
Sống lưng anh bỗng cứng đờ:
“Ừ, tôi đây.”
Vừa lau nước mắt cho cô, vừa thì thầm:
“Tôi ở đây.”
Cảm xúc của người mẹ dao động mạnh, đứa trẻ trong bụng cũng bắt đầu cử động bất an.
Loan Sâm nhíu mày thật sâu, mím môi, ngón tay cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, dịu dàng xoa xoa:
“Thật sự không thể khóc nữa… Tháng này là giai đoạn nhạy cảm, rất dễ xảy ra chuyện.”
Anh ta vuốt nhẹ tay cô, lúc này mới phát hiện rõ ràng đang mang thai, vậy mà cổ tay cô lại gầy đến đáng sợ.
Loan Sâm đặt tay cô lên bụng:
“Sờ thử đi, xoa dịu nó một chút.”
Cô nghe lời làm theo.
Tiếng khóc dần dần lắng xuống, nhưng cả người cô vẫn run rẩy không ngừng. Chiếc xe nhanh chóng lao qua màn mưa như dải chỉ bạc, rồi dừng lại trước một khu căn hộ nhỏ cách đó không xa.
Căn hộ ấy nằm giữa những hàng cây xanh rậm rạp. Anh ta không vội bảo cô xuống xe, mà để cô tựa vào vai mình. Cô rơi nước mắt, thì anh ta liền lau. Mỗi khi mắt cô đỏ hoe, anh ta lại đưa tay khẽ vuốt bụng cô.
Cứ như vậy dỗ dành một lúc lâu, đứa bé cũng rất ngoan, quẫy đạp một trận rồi lại ngoan ngoãn nằm yên trong bụng mẹ.
Loan Sâm khẽ run lên, thở phào một hơi nhẹ nhõm:
“Vừa nãy tôi còn tưởng phải đưa cô vào bệnh viện.”
Chỉ là nếu đến bệnh viện thì sẽ có hồ sơ lưu lại, Lục Thừa Phong mà tra ra được, nhất định sẽ phát điên. Mà một khi anh nổi điên, thì thật sự rất đáng sợ.
Vân Vãn vội vàng lắc đầu:
“Tôi không cần đến bệnh viện đâu.”
Loan Sâm không nói gì thêm, chỉ vén tóc mái ướt đẫm của cô ra sau tai:
“Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp cô.”
Anh ta bất chợt mở miệng, như khẽ cười:
“Lúc đó còn ở đại học.”
Trong xe im lặng, hơi lạnh thấm dần qua lớp kính mờ. Anh ta cởi áo khoác khoác lên vai cô:
“Hồi ấy cô rất nổi tiếng, chắc cô không biết đâu, nhiều người lén thích cô lắm, trong phòng ký túc của tôi cũng có.”
“Ban đầu tôi còn chẳng định ở ký túc xá nữa.”
Anh ta khựng lại, nét mặt dịu đi, như chìm trong hồi ức:
“Hôm đó có một buổi hội thao, cô đến giúp đăng ký. Tôi còn nhớ cô mặc váy theo phong cách Dân Quốc, áo ngắn tay tinh tế, dịu dàng lắm, rất xinh. Ký túc xá tôi có một cậu bạn, còn chạy đến xin cô sợi dây buộc tay.”
Vân Vãn ngẩn ngơ nhìn anh ta. Cô cũng nhớ chuyện đó, đúng là có một nam sinh đến xin “dây gân tay”. Khi ấy cô không hiểu, cách nói của đối phương cũng rất úp mở. Cô nghĩ chắc là vì dây đeo đồng phục thể thao quá to, không vừa người.
Không đưa được dây gân, nên cô đã đưa hai cái kim băng.
Loan Sâm lấy từ túi áo trong áo vest ra một vật. Chính là cái kim băng ấy, lấp lánh ánh bạc dưới ánh sáng mờ.
Anh ta nói:
“Thứ này rẻ tiền, nên dễ mua, lại chẳng đáng bao nhiêu… nhưng tôi lại luôn trân trọng nó. Tôi đã mang bên mình bao nhiêu năm nay.”
Mưa lớn như trút nước, đập rào rào trên nóc xe, rồi men theo cửa kính uốn lượn chảy xuống.
Vân Vãn mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn anh ta.
Loan Sâm siết chặt bàn tay đang run rẩy, khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
“Vãn Vãn, nếu sau này cô không còn chốn nào để đi… hãy cân nhắc đến chỗ tôi đi.”
Vân Vãn sững người.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện Loan Sâm sẽ có loại tình cảm này với mình.
Không đúng… thật ra, cô đã từng nghi ngờ.
Chỉ là cô đã kết hôn, lại đang mang thai.
Còn anh ta luôn cẩn trọng và tự giữ mình.
Với thân phận của anh ta, ở Mân Nam muốn gì mà chẳng được, hễ đưa tay là có. Làm sao lại có thể lưu luyến mãi một người phụ nữ đã có chồng chứ?
Thậm chí cô từng hoài nghi, việc anh ta tiếp cận cô là để moi thông tin gì đó về Lục Thừa Phong. Mỗi lần gặp anh ta, cô đều giữ khoảng cách, đề phòng cẩn thận, tránh trò chuyện nhiều.
Cho nên… cô thật sự không thể tưởng tượng nổi, điều anh ta muốn — lại chính là cô.
Từ trước đến nay, anh ta luôn giữ một khoảng cách xã giao vừa đủ, không quá gần gũi, cũng không hề vượt quá giới hạn.
Làm sao cô có thể đoán ra được điều đó?
Gần như theo bản năng, cô lắc đầu:
“Không… không được đâu.”
Loan Sâm khẽ thở dài, đưa ngón trỏ chạm vào môi cô:
“Đừng vội từ chối, tôi chỉ nói là nếu thôi mà.”
Anh ta im lặng vài giây, ngón tay khẽ lướt nhẹ qua môi cô:
“Nếu hai người vẫn hạnh phúc, vẫn yêu thương nhau… vậy thì tốt. Cô có người chăm sóc, tôi sẽ không làm phiền.”
Nhưng lỡ như một ngày nào đó, hai người không thể tiếp tục bên nhau…
Ngoài cửa sổ, ánh chiều buông xuống, trong mắt hắn thấp thoáng ánh trăng xanh mờ mịt:
“Hãy đến tìm tôi. Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ giúp cô.”
Vân Vãn thoáng sững sờ, nhìn anh ta như không thể hiểu nổi:
“Vì sao? Anh và anh ấy cả thân thế hay địa vị cũng chẳng khác gì nhau. Cho dù tôi ly hôn, dù tôi đang mang thai, có con, dù tôi không để tâm… nhưng người khác chắc chắn sẽ chê cười anh.”
Kỳ thực, dù không có những điều kiện đó, ở Lục gia, cũng chưa từng có ai thật lòng xem trọng cô.
Cô thật sự không hiểu nổi.
Loan Sâm trầm mặc. Một lúc sau, anh ta khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Cô không hiểu sao? Chẳng phải trong tiếng Trung có câu ‘con người sống trên đời, vốn dĩ là kẻ si tình’ đó sao? Tôi hiểu rất rõ câu này.”
Nỗi hận này vốn không liên quan gì đến gió trăng.
Cô hoàn toàn sững người, hàng mi khẽ run lên.
Ngay lúc ấy, cánh cửa xe đột ngột bị đá mạnh hai phát.
Khung cửa lún vào, kính xe vỡ vụn thành từng mảnh, ánh sáng phản chiếu đan chéo như mạng nhện.
Chiếc xe rung lên dữ dội.
Vân Vãn hoảng sợ đến mức ôm chặt bụng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Trong ánh sáng nhạt mờ u ám ngoài cửa sổ, một bóng người cao lớn dần hiện ra. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt góc cạnh lạnh lùng ấy, khiến cả không khí như đông cứng lại.
Ánh mắt anh có lửa giận bùng lên, thẳng tắp nhìn vào trong xe, chạm ngay ánh mắt hoảng hốt, bất an của cô.
Anh lạnh đến cực điểm, lại đá mạnh thêm một cú, kính xe nát vụn văng tung tóe.
Vân Vãn sợ đến mức rụt người lại, tay ôm chặt lấy bụng.
Loan Sâm nheo mắt, ánh nhìn đầy nguy hiểm:
“Lục tổng, anh đang làm gì vậy?”
Lục Thừa Phong kéo mạnh cửa xe, cúi người, vung thẳng một quyền vào trong.
Tiếng gầm giận dữ vang lên như trời long đất lở:
“Con mẹ nó, mày dám đưa người của tao trốn ngay trước cửa nhà tao! Mày tưởng tao chết rồi sao?”

