Chỉ Gió Mới Biết - Hàn Vũ Liên Sơn

Chương 38: Tôi qua đón cô nhé?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 38 miễn phí!

 
Thật ra Vân Vãn cảm thấy bất an nhưng cô vẫn khoác áo rời giường, giờ này đã gần sáng, vậy mà Lục Ích Niên còn đến tận nơi này, thật sự khiến người ta khó hiểu, rốt cuộc là ông ta định làm gì?

Hai cha con họ đang nói chuyện dưới thư phòng ở tầng một. Cánh cửa thư phòng đóng kín nên cô không thể nghe rõ họ đang bàn bạc chuyện gì, nhưng chẳng bao lâu sau thì cô nghe thấy tiếng cãi nhau mơ hồ truyền từ bên trong ra, tiếp sau đó là tiếng ly tách bị hất vỡ loảng xoảng, tiếng động dồn dập truyền đến mức khiến tai cô đau nhức.

Sắc mặt của chú Chung rất căng thẳng, biểu cảm vô cùng khó coi.

Vân Vãn hơi lo lắng, cô hỏi nhỏ: "Sao giờ này mà ông ấy còn đến tìm anh ấy làm gì?"

Chú Chung vừa đưa cô về nhà xong, sau đó lại quay lại nhà họ Lục để chờ Lục Thừa Phong, đến tận nửa đêm mới cùng anh quay về đây, có chuyện gì xảy ra ở nhà họ Lục, chắc chắn chú ấy là người biết rõ nhất.

Nhưng chú Chung chỉ cứng đờ trong một giây, ánh mắt nhìn cô như muốn nói lại thôi, cuối cùng ông ấy chỉ chậm rãi buông một câu: "Thật ra tiên sinh rất để tâm đến cô, nếu cô có nghe điều tiếng gì đó thì đừng vội tin."

Vân Vãn ngẩn người.

Đúng lúc đó bất chợt dưới lầu vang lên tiếng cửa bị ai đó đá tung, rồi một bóng người mặc đồ đen lao ra, tràn ngập giận dữ, đưa tay ra hiệu mời khách rời đi: "Đây là nhà của tôi, nếu ông thấy ở nhà mình không thoải mái thì đừng đến đây gây khó chịu cho con trai của tôi."

Bầu không khí trong nhà im lặng trong chốc lát rồi một bóng người chậm rãi bước ra, người đó là Lục Ích Niên, thảm trong thư phòng của Lục Thừa Phong bị giẫm bẩn, ba của anh thế mà còn chẳng buồn thay giày đã đi vào nhà rồi, vẫn là đôi giày da đen, ông ta bước ra rồi dừng lại ở ngưỡng cửa.

Lục Ích Niên nghiêng đầu liếc nhìn con trai mình một cái rồi bình thản nói: "Những gì ba vừa nói, con cứ suy nghĩ kỹ đi."

Lục Thừa Phong mím môi nhưng không nói lời nào, anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng xa cách đó, những năm gần đây anh thường xuyên bị tổn thương, dù anh đã học được cách cư xử khôn khéo như bao người khác nhưng bản chất của anh vẫn không phải kiểu người cam chịu nhẫn nhịn, anh kiêng dè Lục Ích Niên, có lẽ bởi vì anh còn cần ông ta mà thôi.

Lục Ích Niên thấy anh nén giận đến mức sắc mặt tối sầm lại, ngược lại còn bật cười: "Ba đã nói từ lâu rồi, con đừng mơ phản kháng ba, cũng đừng nghĩ đến chuyện tách khỏi ba, những gì ba làm đều là vì tốt cho con, ba dốc tâm khổ nhọc, vậy mà con chưa bao giờ chịu hiểu."

Giống như sau lưng của ông ta còn có con mắt thứ ba vậy, Lục Ích Niên quay đầu lại, ánh nhìn sắc bén không sai lệch rơi thẳng lên tầng hai, đôi mắt lạnh lùng quét qua, dù không nổi giận nhưng vẫn toát ra khí thế khiến người khác lạnh sống lưng.

Ông ta bình thản nói: "Mấy tháng rồi."

Vân Vãn đang đứng ngay khúc ngoặt trên cầu thang, cô đứng đối diện ánh mắt đó nhưng không dám cất lời, cô vô thức lùi lại nửa bước.

Lục Thừa Phong khẽ nói, giọng trầm thấp nén giận: "Ông đừng quá đáng."

Lục Ích Niên khẽ nhếch môi cười, ánh mắt rơi xuống vùng bụng kia của cô rồi lại nhanh chóng dời đi như thể chưa từng nhìn thấy, ông ta vỗ nhẹ lên vai anh: "Ba đã cho con sự lựa chọn rồi, con nên suy nghĩ cho kỹ, những lời ba nói hôm nay, tốt nhất con hãy ghi nhớ cho rõ."

Sắc mặt của Lục Thừa Phong âm trầm, bả vai anh cứng đờ rồi khẽ sụp xuống một chút.

"Bữa cơm ở Lý Ngư Hiên, hy vọng con đừng đến trễ." Nói rồi, Lục Ích Niên rời đi.

Lúc này đã gần năm giờ sáng, thời điểm khiến người ta chẳng biết nên tiếp tục thức hay cố chợp mắt một lát, thấy không còn nguy hiểm gì nên chú Chung cũng không tiện ở lại lầu hai lâu hơn nữa, ông ấy nhanh chóng đi xuống rồi nói với Lục Thừa Phong vài câu gì đó.

Lục Thừa Phong khoác áo khoác, mệt mỏi xoa sống mũi rồi nhắm mắt lại. Vân Vãn vẫn đứng ở khúc quanh cầu thang, tay nắm lấy tay vịn, ánh mắt cụp xuống, anh bước lên rồi dừng lại trước mặt cô: "Về phòng đi."

Anh quen tay nắm lấy tay cô rồi dẫn vào phòng, sau đó khép cửa lại. Trời vừa rạng sáng, ánh sáng nhàn nhạt lùa vào, phủ lên mọi vật một tầng sương mù lờ mờ, Lục Thừa Phong đỡ cô ngồi xuống giường, sau đó cũng cúi người ngồi xuống cạnh cô, anh cởi áo khoác ra rồi đặt lên lưng ghế ở mép giường, cau mày nới lỏng cổ áo.

Nút áo ngủ phía trên cùng được cởi ra để lộ làn da rắn rỏi và bờ vai mỏi mệt, gương mặt của anh trông vô cùng kiệt sức: "Vừa nãy nói tới đâu rồi nhỉ..."

Vân Vãn không biết có nên trả lời hay không.

Là anh tự nhớ ra: "À, là chuyện của A Nhàn."

Lục Thừa Phong mệt đến mức suýt không mở nổi mắt, gần như đêm qua anh không ngủ, giờ phút này anh nhắm chặt hai mắt rồi nói: "Anh từng kể rồi, từ nhỏ anh và a Nhàn đã có quen biết, cô ấy đến nhà anh học vẽ, là học trò của mẹ anh, cho nên anh luôn xem cô ấy như em gái, nhà của cô ấy không có anh trai nên cô ấy cũng coi anh như anh trai ruột."

"Nói như vậy thì em hiểu rồi chứ?"

Không rõ là do chủ đề này khiến anh mất kiên nhẫn hay là vì vừa rồi dưới lầu anh đã quá tức giận, mà lúc này giọng của Lục Thừa Phong mang theo vẻ cáu bẳn.

Vân Vãn mơ hồ cảm thấy đây chính là lỗi của mình, cô vô thức muốn xin lỗi, nhưng nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, trong lòng cô chợt dấy lên sợ hãi, chiếc kim giấu trong tim chưa được rút ra, giờ lại đâm sâu thêm một đoạn.

Cô bắt đầu tự hỏi liệu những lời anh nói, rốt cuộc là thật lòng hay chỉ đang dối gạt cô?

Thật sự anh chưa từng ở bên A Nhàn? Hay chỉ sợ nếu cô biết chuyện thì sẽ không chịu nổi mà suy sụp, cho nên anh mới lựa lời che giấu cô?

Vân Vãn do dự vài giây, sau đó cô ôm bụng nằm trở lại vào trong chăn, cô muốn xoay người sang hướng khác nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ dịch nhẹ vài centimet rồi khẽ hỏi: "Vậy lúc đó... tại sao anh không thích cô ấy?"

Giọng cô nhỏ nhẹ, cẩn thận, ánh mắt hơi ươn ướt nhìn anh, anh chợt cụp mắt, như thể anh đã quá mệt mỏi để giải thích, anh nhắm mắt lại rồi kéo cô vào lòng để đầu cô áp lên ngực anh: "Sao em hỏi nhiều thế hả? Cô ấy và em đâu có liên quan gì nhau, em hỏi chuyện của cô ấy làm gì?"

Cô lẩm bẩm: "Em chỉ tò mò thôi." Thật ra là cô chỉ cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.

Huống chi trước đây cô chưa từng yêu đương với ai, cũng chẳng biết làm vợ người ta thì có được hỏi mấy chuyện thế này hay không, cô cũng không biết nếu gặp tình huống như thế này thì nên xử lý ra sao… cô hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Lục Thừa Phong nói: "Nếu anh nói là anh không muốn kể thì sao?"

Cô muốn khóc: "Tại sao chứ? Em chỉ muốn biết thôi mà..." Cô chỉ muốn biết sự thật, cô không muốn bị coi là kẻ ngốc, càng không muốn trở thành người thứ ba xen vào tình cảm của người khác.

Cô từng nghĩ nếu muốn kết hôn với anh thì đương nhiên là vì bên cạnh anh không còn ai khác, cô chỉ muốn một lời khẳng định chắc chắn từ anh.

Anh mở mắt, ánh nhìn của anh thoáng bối rối, sau đó anh mím môi trầm mặc vài giây, trong mắt hiện lên tia máu đỏ, sắc mặt uể oải mệt mỏi: "Em còn muốn biết gì nữa hả? Trước khi ông ta đến thì anh đã giải thích rồi, sau khi ông ta đi mà em vẫn hỏi tiếp, nhưng anh vẫn giải thích, rốt cuộc em muốn nghe câu trả lời thế nào?"

"Nếu em có sẵn đáp án trong đầu thì viết ra đi, anh sẽ đọc đúng từng chữ cho em nghe, được chưa hả?"

Khoảnh khắc ấy, mắt cô bỗng nhòe đi.

“Anh cũng rất mệt, mỗi ngày có biết bao nhiêu việc phải lo, anh về nhà là để nghỉ ngơi, em có thể đừng xem anh như tội phạm bị thẩm vấn được không? Em muốn một câu trả lời, chẳng phải lúc kết hôn anh đã nói rồi sao? Anh sẽ không ngoại tình trong hôn nhân, vậy rốt cuộc em đang bất an điều gì?”

“Lùi một bước mà nói, cho dù trước kia thật sự anh và A Nhàn từng có gì đi nữa thì giờ anh đã kết hôn với em rồi, em cứ nhắc lại chuyện cũ để làm gì? Cô ấy đã làm gì đắc tội với em chưa?”

Anh khẽ thở dài rồi đưa tay khẽ vuốt má cô, giọng nói mang theo ẩn ý khó đoán: “Ngoan một chút đi, chuyện bên này sắp kết thúc rồi, chờ khi mọi việc ổn thỏa thì em muốn biết gì, anh đều sẽ nói cho em biết có được không?”

Đó chính là ngụ ý muốn nói anh không muốn nói tiếp chuyện này nữa, anh vốn là người như thế, khi dịu dàng thì rất tốt, nhưng một khi đã cứng rắn, đã quyết định chuyện gì rồi thì rất khó thay đổi.

Cô cũng biết mình hỏi không đúng lúc, là vì cô nóng lòng mà nói lỡ lời nên cô nhẹ giọng đáp một tiếng: “Ừm.”

Chỉ là anh ngủ trước cô, cô nghĩ anh vẫn còn giận nên rụt rè vươn tay ra chủ động vòng lấy bờ vai của anh, anh không có phản ứng gì nhiều mà chỉ khẽ siết lấy tay cô, lòng bàn tay dịu dàng v**t v* cô vài cái: “Ngủ đi.”

Cô khẽ cụp mắt rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều, thực ra tối qua cô đã ngủ rồi nên không đến mức quá mệt, chỉ là cô đã khóc đến kiệt sức, đầu óc choáng váng, cả người rã rời nên khi tỉnh dậy cũng không có bao nhiêu sức lực.

Lúc cô mở mắt ra thì Lục Thừa Phong đã tỉnh, anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng lành lạnh chiếu lên gò má anh, sắc mặt của anh không thể nói là vui mà trái lại là vô cùng trầm ngâm.

Vân Vãn ngẩn người.

Anh không nhận ra cô đã tỉnh nên vẫn giữ điện thoại trước ngực, cô nằm trong lòng anh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, anh đang xem trang cá nhân của ai đó, không rõ là ai, anh lưu tên người đó trong danh bạ chỉ bằng một chữ: Thu.

Vòng bạn bè của người này rất nghệ thuật, phần lớn là ảnh phong cảnh, không có người xuất hiện, chủ yếu là những bức ảnh du lịch được sắp xếp theo kiểu cửu cung kèm theo định vị địa điểm, thực ra cũng giống với phần lớn nhưng người dùng khác, không có gì đặc biệt.

Chỉ là không có chú thích gì, có lẽ là do người này lười viết.

Lục Thừa Phong lướt vài bức ảnh, đến một bức ảnh chụp tuyết phủ kín trường học thì anh bấm thích, cảnh trong ảnh mờ sương nên không nhìn rõ lắm, khi anh ấn vào xem kỹ thì mới thấy đó là tên của một trường học.

Johann Hopkins.

Thu: “Trường cũ trong tuyết.”

Lục Thừa Phong bình luận: “Đẹp.”

Anh bình luận xong thì thoát ra rồi ấn tắt màn hình, anh xoa xoa ấn đường đang căng chặt của mình rồi cúi đầu nhìn Vân Vãn: “Tỉnh rồi à?”

Vân Vãn khẽ gật đầu.

“Vậy anh dậy đây, tối nay anh có hẹn ăn tối, em ở nhà tự ăn đi nhé, muốn ăn gì thì bảo Đông Tử làm cho.”

Cô nghiêng người nằm bên mép giường, lặng lẽ nhìn anh khoác thêm áo sơ mi, không phải cái áo tối qua mà anh lấy một chiếc mới tinh trong tủ. Áo sơ mi mặc lâu rồi, phần vạt áo không chỉnh tề, một góc còn bị lật lên, hơi nhăn, Vân Vãn vươn tay khẽ vuốt lại cho phẳng.

Đột nhiên anh giữ lấy cổ tay cô đang đặt trên áo mình, cô tưởng anh muốn gạt ra nhưng không, anh chỉ nắm lấy, ngón cái khẽ xoa nhẹ vài cái, Vân Vãn lập tức tỉnh táo, cô định rút tay về nhưng anh lại âm thầm siết chặt hơn một chút.

Không khí giữa hai người bỗng nhiên im lặng.

Anh nói: “Giúp anh thắt cà vạt đi.”

Vân Vãn khẽ gật đầu đáp: “Được.”

Lục Thừa Phong rời đi, cô ở nhà không có gì làm nên ra sân dọn những cành lá bị mưa đêm qua đánh rụng, rửa sạch sân một lượt rồi quay về phòng khách, cuộn mình trên thảm trước ghế sofa xem TV.

Có lẽ Lương Tây Lĩnh đã nhận ra cuộc điện thoại tối qua có điều gì đó không ổn, khi Vân Vãn đang xem TV được một nửa thì cô nhận được cuộc gọi của anh ấy.

“Vãn Vãn.”

“Hửm?”

“Gần đây sức khỏe của em thế nào? Còn buồn nôn không? Lưng còn đau không?”

“Cũng ổn rồi anh à, bụng em lớn thế này rồi thì làm gì còn buồn nôn nữa.”

“Vậy còn chỗ nào thấy khó chịu không?”

Cô nghĩ chốc lát rồi nói: “Chắc là buổi tối ngủ không ngon lắm, ngủ chập chờn, hay mơ linh tinh, còn hay phải dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm nữa… Ngoài ra thì mọi thứ cũng ổn.”

Anh ấy khẽ “ừm” một tiếng rồi im lặng vài giây: “Anh qua thăm em nhé?”

Vân Vãn hơi khựng lại, tim của cô đập chệch một nhịp: “Không cần đâu.”

“Không sao cả.” Lương Tây Lĩnh tưởng cô lo anh phải xin nghỉ làm nên vội vàng giải thích: “Anh đang có một vụ án cần đến bên đó, tiện thể ghé qua thăm em luôn.”

“Vụ án gì thế?”

Anh ấy bật cười: “Chuyện này không thể tiết lộ, là vụ lớn đấy, anh tới được không? Em không nói dạo trước thèm ăn cải thìa mà?”

Thật ra Vân Vãn cũng cảm thấy kỳ lạ, bình thường Lương Tây Lĩnh có vụ án, nếu là trọng án thì anh ấy tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời, cho dù cô có hỏi anh ấy cũng sẽ dứt khoát từ chối không nói, nhưng lần này thì khác, cô cũng không cảm thấy hụt hẫng như mọi khi.

Chỉ có Lục Thừa Phong lừa cô thì mới khiến cô cảm thấy trống rỗng. Vân Vãn dịu giọng: “Được thôi, anh, anh đến rồi nói cho em biết nhé, em muốn ăn cơm cùng anh.”

Cô không muốn ở nhà một mình nữa, lặng lẽ, trống trải, đến mức cô muốn tìm ai đó trò chuyện cũng chẳng biết tìm ai. Nhiều khi cô mở TV không phải để xem mà chỉ vì trong nhà yên ắng quá, mở TV để có tiếng người vang lên, như thế cô sẽ có cảm giác như có sự sống.

Cảm giác đó giống như một người chết đuối vậy, ngoài mặt trông bình thản nhưng bên trong thì không thể thở nổi, nỗi chịu đựng đó chỉ có cô mới hiểu.

Cô và Lương Tây Lĩnh hẹn giờ nhưng thời gian xuất phát của anh ấy thì anh ấy không tiện tiết lộ, anh ấy chỉ nói: “Đến nơi rồi anh nhắn cho em.”

Vân Vãn gật đầu: “Vậy anh đi đường cẩn thận nhé.”

Loại công việc như của anh ấy, mọi hành tung đều phải tuyệt đối giữ kín, không thể để người khác phát hiện, anh ấy chỉ vì lo cho cô nên mới muốn đến ăn một bữa cơm cùng cô thôi.

Vân Vãn đứng dậy, lục lọi trong tủ. Lương Tây Lĩnh đã có thương tích từ lâu, nhất là khớp xương, anh ấy từng bị thương rất nghiêm trọng, vùng này gần Hồng Kông nên có rất nhiều rượu thuốc trị đau xương khớp, cô không biết anh ấy có mang theo không, nhưng cô nhớ trong nhà Lục Thừa Phong có, nên cô định đưa cho Lương Tây Lĩnh dùng.

Tối hôm đó lúc Lục Thừa Phong về nhà đã là hơn hai giờ sáng. Vân Vãn vẫn chưa ngủ, đúng hơn là cô chỉ chợp mắt một chút rồi lại tỉnh, bụng ngày càng lớn nên đè nặng khiến toàn thân cô đau nhức, bắp chân và bụng thường xuyên bị chuột rút, cô vừa chợp mắt được một lát thì cơn đau lại kéo đến khiến cô không thể nào ngủ tiếp được.

Đau quá nên cô dứt khoát không ngủ nữa, cô ôm bụng nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi lên, sau đó cánh cửa bị đẩy ra, mùi rượu nhè nhẹ lan khắp phòng, không nồng nặc nhưng cũng không dễ chịu.

Vân Vãn vén màn bước xuống giường, cô muốn đi đỡ anh, anh tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền, tay vô thức kéo cổ áo như muốn tháo cà vạt.

“Đừng kéo.” Vân Vãn sợ anh làm đau mình nên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cô dùng tay kia tháo cà vạt rồi cởi hai nút áo sơ mi cho anh.

“Anh đi tắm trước được không? Em sẽ pha thuốc giải rượu cho anh.”

Anh khẽ gật đầu rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Trong nhà có sẵn thuốc giải rượu thì ở nơi này cũng không ngoại lệ, Vân Vãn nhanh chóng đổ nước ấm vào ly sứ, sau đó quay ra thu dọn áo sơ mi và áo khoác của anh.

Quần áo toàn là mùi rượu, để trong phòng sẽ rất khó chịu, cô gom lại cho vào giỏ đồ dơ rồi định mang đi giặt, nhưng khi cô cầm lấy chiếc áo sơ mi thì không hiểu sao cô lại ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, mùi hương ấy nhạt đến mức gần như bị mùi rượu lấn át, nhưng Vân Vãn vẫn nhận ra.

Đó là mùi hương ngọt thanh, có hơi u tĩnh… tựa như mùi hoa quả pha chút hương hoa, tuy nhiên cô không xác định được là loại nào, nhưng điều cô dám chắc là cô không dùng nước hoa.

Đây không phải là mùi của cô.

Cô đứng khựng lại, cầm chiếc sơ mi trắng trên tay, ánh mắt ngẩn ngơ. Phía sau truyền đến tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi hơi nước tràn ra ngoài, mùi rượu tan đi, thay bằng hương sữa tắm thoang thoảng.

Đến khi vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô, giọng trầm ấm vang lên: “Em đang nhìn gì thế?”

Cô giật mình rồi khẽ nói: “Áo sơ mi của anh… bẩn rồi.”

Anh “ừm” một tiếng rồi không để tâm lắm: “Bẩn thì giặt thôi.” Lục Thừa Phong tiện tay giật lấy áo sơ mi rồi ném vào giỏ đồ dơ. “Lên giường đi.”

Tối nay anh không say lắm nhưng tâm trạng có vẻ không ổn, tuy nhiên anh không nổi nóng mà chỉ nhìn cô với vẻ bình thản: “Em lại giận gì nữa đấy?”

Thật sự Vân Vãn không biết nên nói gì, mấy ngày nay họ đã cãi nhau dữ dội, cô sợ nếu lại tranh cãi quá mức thì sẽ không kiểm soát được, cho nên cô chỉ biết cúi đầu: “Không có… chỉ là em hơi mệt thôi.”

Ánh đèn trên tường có ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trong mắt anh, Lục Thừa Phong đưa tay đặt lên bụng cô, lòng bàn tay của anh ấm nóng khiến cô khẽ rùng mình.

Anh cúi đầu nói khẽ: “Tiểu Vãn.”

Cô căng thẳng rồi đáp khẽ: “Vâng.”

Lục Thừa Phong nói: “Sau này… có thể đừng cãi nhau nữa được không?”

Cô sững người.

“Gần đây anh thực sự quá mệt mỏi, cứ chạy đôn chạy đáo ngoài đường, anh không muốn lúc về nhà còn phải cãi nhau với em.” Giọng anh trầm thấp, gần như khàn đi: “Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Trở lại như trước kia chẳng phải tốt hơn sao?”

Như trước kia… Là như thế nào?

Là kiểu anh muốn ở đâu thì ở, anh thích ngủ ở khách sạn hay công ty tùy ý, có về nhà hay không cũng chẳng cần nói với cô một tiếng, là kiểu không thích cô hỏi han quá nhiều.

Thật ra anh không hiểu rằng thậm chí giữa họ không thể gọi là cãi nhau, vì ngay cả cơ hội để cô nói ra cảm xúc của mình mà cô cũng không có, đã không biết bao lần cô cố gắng mở lời để cả hai trò chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng anh luôn thiếu kiên nhẫn, luôn cắt ngang lời cô.

Một lần, rồi hai lần… lâu dần, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đau lòng. Điều khiến cô mơ hồ nhất chính là sau mỗi lần như vậy, anh lại cúi đầu trước.

Mà chuyện này cũng chỉ bắt đầu từ năm thứ ba sau khi kết hôn, kể từ khi cô mang thai, trước đó anh luôn lạnh lùng, không bao giờ nhượng bộ. Nếu anh vẫn luôn lạnh nhạt như vậy thì có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều, ít nhất là cô sẽ không nuôi hy vọng, cũng không vì thế mà chịu đựng thất vọng nhiều đến thế.

Nhưng chính vì anh biết cúi đầu, anh biết nói "sau này đừng như vậy nữa" mới khiến trái tim cô bị ném lên tận trời cao, rồi lại rơi tõm xuống vũng lầy.

Cô từng thật lòng tin rằng, bản thân cô đã tìm được con đường đúng đắn, nhưng con đường ấy, cuối cùng vẫn chỉ là sương mù giăng kín.

Vân Vãn khẽ khựng lại, đôi mắt lập tức phủ một lớp nước lóng lánh, ánh mắt của cô dừng lại ở hàng mày sắc lạnh của anh, trong đôi mắt sâu thẳm đen như mực và sống mũi cao thẳng, cứng rắn của anh.

Hai người nhìn nhau, anh đưa tay tắt đèn tường, không hề báo trước mà cúi người xuống, để lại một nụ hôn ấm áp trên trán cô.

Cô chớp mắt, giọt nước mắt theo đó lặng lẽ rơi xuống, rất nhanh đã bị thấm vào thái dương nên anh không hề hay biết.

Bóng tối mịt mùng như vây lấy cô, lạnh lẽo và mờ mịt, cô mở to mắt  ngơ ngác, anh chưa từng thích cô lơ đãng trên giường, cho nên cô vẫn luôn cố gắng làm theo những quy tắc của anh.

Nhưng đây là lần đầu tiên, dù bị anh hôn nhưng cô vẫn không thể tập trung suy nghĩ nổi, như thể hồn vía của cô đã trôi dạt đi nơi khác.

Tại sao lại như thế?

Rõ ràng là anh ở gần ngay bên cạnh, chỉ cách một cái gối, vậy mà cô lại cảm thấy như thể mình đang đứng một mình giữa con đường lạnh lẽo và mịt mù sương đêm, không có lấy một bóng người.

Có lẽ bản năng của con người luôn muốn lẩn tránh nỗi đau, nên khi cô ngủ thiếp đi, cảm giác đó cũng dần dịu lại, rất nhanh cô đã quên mất mùi hương kia. Thật ra cũng không hẳn là quên, chỉ là khi cơn đau trong tim lặng lẽ rút lui thì cô lại âm thầm giấu nó xuống tận đáy lòng, không muốn nhớ đến nữa.

Mùi hương đó thuộc về ai, cô cũng không biết.

Nhưng điều đó… cũng không còn quá quan trọng.

Lẽ ra sinh nhật cô là vào tháng sáu, Lục Thừa Phong từng nói sẽ tổ chức cho cô, nhưng rồi mọi chuyện lại xảy ra ngoài dự liệu, hết mâu thuẫn đến những chuyện không hay liên tiếp ập tới, rốt cuộc sinh nhật năm nay cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Ngay cả ngày âm lịch cũng đã qua từ lâu, Vân Vãn lật qua lật lại cuốn lịch, cuối cùng dứt khoát chọn đại một ngày còn tạm coi là tốt rồi tự nấu một bát mì cho mình.

Buổi chiều, trời âm u đổ mưa, Lục Thừa Phong khoác áo bước từ thư phòng ra, anh nhìn thấy cô đang lúi húi trong bếp: “Em đang làm gì thế?”

Cô nói: “Em nấu một bát mì.” Nói xong cô lại không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rụt rè lướt qua vạt áo anh rồi khẽ hỏi: “Anh có… muốn ăn không?” Trong giọng nói thấp thoáng một tia mong chờ.

Tính ra trừ lần trước ở quê, dường như cô chưa từng thật sự nấu cơm cho anh ăn lần nào, hơn nữa trong lòng cô vẫn xem đây là cách để bù đắp cho sinh nhật đã bỏ lỡ, thật lòng mà nói cô rất muốn cùng anh ăn bữa cơm đơn giản này.

Nhưng Lục Thừa Phong chỉ khẽ gõ vào nắp nồi: “Không cần đâu.” Anh đặt đũa xuống rồi liếc nhìn đồng hồ trên tay: “Tối nay anh ra ngoài ăn.”

“Anh đi đâu thế?”

“Tiệc sinh nhật A Nhàn.” Anh nói đến đây thì khựng lại một chút, có lẽ là do anh cảm thấy áy náy, cho nên anh đưa tay khẽ vuốt má cô: “Có người nhà của anh nữa nên không tiện dẫn em đi theo, em ở nhà một mình có được không?”

Cô khựng lại, chốc lát sau cô cầm lại đôi đũa, chậm rãi tiếp tục nấu bát mì dang dở của mình: “Không sao đâu.” Hàng mi của cô khẽ rũ xuống, giọng nói rất nhỏ: “Vậy em tự ăn một mình.”

“Ừm, tối nay có thể anh về hơi muộn, em ngủ sớm đi, đừng chờ anh.”

Có lẽ vì lần này cô không gặng hỏi hay làm khó nên sắc mặt của anh cũng thoải mái hơn đôi chút: “Em có thèm món gì không? Lát nữa chú Chung sẽ quay về trước, để anh bảo chú ấy mang về cho em.”

Cô vẫn đáp “được”, nhưng rồi cô không nhịn được mà nói thêm một câu: “Anh đi đường cẩn thận nhé.”

Lúc ấy Lục Thừa Phong đang cúi đầu trả lời tin nhắn nên không nhìn cô, anh chỉ hờ hững đáp “ừm” một tiếng, sau đó xoa nhẹ má cô rồi ra khỏi nhà.

Nấu mì xong, Vân Vãn tự mình chuẩn bị thêm chút đồ ăn kèm rồi bưng ra bàn trà, lặng lẽ ăn một mình. TV vẫn bật, cô chọn một chương trình tạp kỹ hài hước để xem, sau đó cô đũa đặt sang một bên rồi ngồi lặng người hồi lâu.

Cuối cùng cô nghiêm túc thì thầm trong lòng: “Chúc mừng sinh nhật.”

Bát mì vẫn còn ấm, cô chậm rãi nhai rồi nuốt, từng chút từng chút mì trôi qua cổ họng, thật ra mọi thứ không hề thay đổi đột ngột, hai hôm trước anh gọi video với bạn, khi cô bước đến đưa ly nước cho anh thì anh chỉ nói: “Để đó đi.”

Bạn của anh trong video hỏi anh: “Ai thế?”

Anh chỉ thản nhiên đáp: “Không có ai cả” rồi nghiêng máy sang một bên để cô không lọt vào khung hình.

Chuyện đó… thật ra chỉ là một việc rất nhỏ.

Nhưng vì cô từng nhìn thấy sự dịu dàng của anh, nên khi tận mắt chứng kiến sự dịu dàng đó cứ thế biến mất, trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác trong tim mình có thứ gì đó nứt ra rồi vỡ vụn.

Sau này ngẫm nghĩ lại, cô lại cảm thấy có lẽ tất cả những gì cô tưởng là tình cảm chân thành, thực ra chỉ là do cô tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

Vân Vãn lặng lẽ ăn mì, âm báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.

Cô cầm lên xem, là Loan Sâm gửi tin nhắn đến: “Chiều nay cô có rảnh không?”

Cô hơi sững người: “Có chuyện gì thế?”

Hồi lâu sau thì đối phương nhắn lại: “Lần trước làm mô hình sơn nước còn dang dở, tôi vẫn muốn đi cùng cô lần nữa.”

Anh ta lại nhắn tiếp: “Tôi qua đón cô nhé?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.