Buổi tối hôm đó khi Lục Thừa Phong trở về, Vân Vãn đang chuẩn bị đi ngủ, trước khi lên giường, cô vừa phải ứng phó với Lưu Sở Như.
Lưu Sở Như là biên tập chính của một chuyên mục quan trọng, nhưng gần đây bị công chúng chỉ trích gay gắt sau một bài phỏng vấn thất bại nghiêm trọng. Cô ta bị đánh giá là thiếu năng lực, cả về chuyên môn lẫn kỹ năng điều phối, hoàn toàn không có phong thái như bài phỏng vấn năm ngoái cô ta đã phỏng vấn Lục Thừa Phong.
Chỉ có trong lòng Lưu Sở Như mới biết rõ, bài phỏng vấn năm ấy vốn không phải do cô ta viết, mà là do Vân Vãn viết.
Bị dồn vào đường cùng, Lưu Sở Như đành phải tìm đến Vân Vãn một lần nữa để nhờ giúp đỡ, nhưng lần này Vân Vãn không còn muốn giúp nữa, không phải vì oán hận hay giận dữ, chỉ là cô cảm thấy mệt mỏi.
Hơn nữa, con người Lưu Sở Như luôn mặc định sự giúp đỡ của người khác là điều đương nhiên, hoàn toàn không đặt họ vào vị trí cần được tôn trọng. Với cô ta, sự giúp đỡ của Vân Vãn giống như một mối quan hệ thân thiết hiển nhiên mà không cần hồi đáp, rất nhiều lần trò chuyện, Lưu Sở Như đều tỏ ra thiếu ý thức về ranh giới cá nhân, đây chính là điều mà Vân Vãn không thể chấp nhận được.
Dù tính cách cô vốn ôn hòa nhưng giới hạn của cô luôn rõ ràng.
Lưu Sở Như không phục, nổi giận rồi nhắn tin cho cô liên tục.
Lưu Sở Như: “Chị Vãn Vãn, em thật sự coi chị là bạn, chị nói vậy, em buồn lắm đấy.”
Lưu Sở Như: “Chị cũng biết dạo này em rất bận, vậy mà chị còn cố tình từ chối giúp em, chị biết rõ tâm trạng em dễ bị ảnh hưởng mà vẫn nói như thế, bây giờ em chẳng còn tâm trí đâu để viết bản thảo nữa.”
Lưu Sở Như: “Hôm nay em đi làm, cả ngày không có tâm trạng gì cả. Tối nay em còn một deadline phải nộp mà đến giờ chưa viết nổi một chữ, tất cả là vì cuộc nói chuyện này với chị đấy.”
Lưu Sở Như: “Bản thảo chị viết đáng giá bao nhiêu? Em mua được mà, đúng không?”
Vân Vãn cũng không khỏi tức giận. Lúc này, cô mới nhớ lại câu nói của Lục Thừa Phong: “Cho người ta bát cơm là ân, để họ quen việc là họ đòi gánh cả bao gạo.”
Mỗi lần cô giúp đỡ cô ta, cô đều quá dễ dãi. Để rồi đến cuối cùng, trong mắt Lưu Sở Như, cô như một người có thể bị điều khiển bất cứ lúc nào.
Vân Vãn: “Xin lỗi, chị đã nghỉ việc rồi, dạo này cũng không có ý định quay lại, việc của em, chị nghĩ mình không nên can dự nữa, em có viết được hay không thì cũng không liên quan đến chị.”
Vân Vãn: “Chị cũng không bán bản thảo, em nên tự viết đi.”
Cô suy nghĩ rồi định nhắn thêm một câu nữa, nhưng phát hiện Lưu Sở Như đã chặn cô.
Vân Vãn mím môi suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng đưa Lưu Sở Như vào danh sách chặn, cô không xóa phương thức liên lạc nhưng cũng chẳng còn lý do gì để liên lạc.
Cô xem lại đoạn lịch sử trò chuyện, không để ý tấm rèm giường đã bị ai đó vén lên từ lúc nào.
“Em xem cái gì mà chăm chú vậy?” Một vòng tay bất ngờ vòng qua eo cô từ phía sau rồi siết lại, giọng nam trầm khàn vang lên: “Em cầm điện thoại mãi thế.”
Thật lòng Vân Vãn không muốn để anh nhìn thấy những tin nhắn đó, trước đây, Lục Thừa Phong từng nhiều lần nhắc nhở cô giúp đỡ người khác không sai, nhưng phải biết điểm dừng, lần nào kết thúc những chuyện như vậy, cô cũng thấy cảm thấy xấu hổ.
Tính cách của hai người vốn rất khác nhau, anh thẳng thắn dứt khoát, không bao giờ nhân nhượng. Còn cô, khi ở cạnh người khác, lúc nào cũng giữ thái độ ôn hòa.
Cô từng giúp rất nhiều người, mà Lưu Sở Như chỉ là một trường hợp ngoài ý muốn.
“Không có gì…” Cô khẽ đáp rồi định thu điện thoại lại.
Nhưng Lục Thừa Phong nắm lấy cổ tay cô rồi kéo lại, đôi mắt của anh lướt qua màn hình rồi nói: “Thật ra nếu em muốn khiến cô ta không thể ngẩng đầu lên được, cũng không khó khăn gì.”
Từ những bản thảo giúp Lưu Sở Như nổi tiếng đến bây giờ, đều không phải do chính cô ta viết, chỉ cần Vân Vãn công bố nội dung những cuộc trò chuyện ấy ra bên ngoài thì tất cả những hào quang mà cô ta đang có cũng sẽ tiêu tan trong chớp mắt.
Vân Vãn cụp mắt, thì thầm: “Thôi… không cần đâu.”
“Lục phu nhân, lòng em đúng là mềm thật.” Anh đặt tay lên bụng cô, chạm nhẹ vào phần da thịt mềm mại trước ngực, giọng trầm thấp như có ý cười: “Người cũng mềm…”
Lần này, anh hiếm khi dịu dàng đến vậy.
Vân Vãn đỏ mặt, cô chủ động lướt qua câu nói kia: “Không hẳn là vậy.”
“Chẳng phải em mềm lòng, định buông tha cho cô ta sao?” Anh hỏi.
Vân Vãn lắc đầu, giọng nói trầm tĩnh: “Chuyện này không đáng để làm lớn. Nếu em khơi lại quá khứ, cho dù em đúng thì người khác cũng sẽ cảm thấy em đang làm quá, thậm chí còn có người nghĩ là do giữa em với cô ta có mâu thuẫn cá nhân hay ganh tị gì đó, tóm lại là họ sẽ không hoàn toàn tin lời em nói.”
“Ừm.” Anh hờ hững nói: “Vậy Lục phu nhân tính làm sao đây?”
Ánh mắt của Vân Vãn dừng lại trên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng siết lấy: “Cứ chờ xem sau này có cơ hội không, tốt nhất là để cô ta tự gây sự trước rồi em phản công, như vậy sẽ hiệu quả hơn.”
Nếu để mình chủ động ra tay trước, người ngoài sẽ chỉ nghĩ hai người phụ nữ đang ghen ghét đố kỵ nhau, rồi quay ra cắn xé lẫn nhau, như thế sẽ mất hết giá trị.
Lục Thừa Phong gật đầu, giọng nói điềm nhiên: “Lần sau nếu cô ta tìm em, em cứ đến nói với anh.”
Anh trả lại điện thoại cho cô rồi chuẩn bị ôm cô vào lòng đi ngủ. Lúc này Vân Vãn mới sực nhớ ra tối nay anh đi ăn tối ở bên ngoài, anh ăn muộn như vậy, không biết còn có “hiệp hai” sau đó hay không. Lại nghĩ đến chuyện tiểu thư nhà họ Thu và anh từng có quen biết, trong lòng cô không tránh khỏi khó chịu.
Không kìm được, cô khẽ hỏi: “Các anh ăn gì thế?”
“Hải sản.” Anh trả lời ngắn gọn.
“Ngon không?”
Lục Thừa Phong bật cười: “Hải sản thì có gì ngon đâu, chỉ là đi xã giao thôi mà.”
Khó trách anh không uống rượu, cô biết anh không bao giờ uống rượu khi ăn hải sản, vì hai thứ đó kết hợp với nhau sẽ rất hại cho cơ thể.
Anh nhắm mắt lại, trông như đã mệt lắm rồi. Dáng nằm của anh rất yên tĩnh, đôi môi hơi mím lại, tóc mái rủ xuống giữa trán, khiến khí chất sắc bén thường ngày của anh cũng dịu đi vài phần.
“Anh đi với hai người nhà họ Chu à?”
“Ừm.”
Vân Vãn trầm ngâm rồi nhẹ giọng nói: “Trước đó em ở đạo quán nói chuyện, có nhìn thấy Thu tiểu thư, cô ấy… cũng đi cùng các anh sao?”
Lục Thừa Phong chậm rãi mở mắt. Có lẽ vì cô nhắc đến người đó hoặc cũng có thể vì anh mệt thật, nên trong ánh mắt của anh thoáng hiện một chút dịu dàng rất khó nhận ra: “À, em nói A Nhàn à.”
Mi mắt cô khẽ run lên.
“Ừm, cô ấy cũng đi cùng.”
Anh không hề giấu giếm, còn đưa tay xoa nhẹ giữa chân mày như muốn xoa dịu bản thân. Lục Thừa Phong lại nhắm mắt, vòng tay siết nhẹ hơn, cằm tựa lên cổ cô: “Sao thế? Em quen cô ấy à?”
Cô đáp khẽ: “Từng gặp trên đường một lần.”
Lồng ngực của cô như có một tảng đá đè nặng, vừa nghẹn vừa nặng nề khiến cô thấy ngột ngạt. Cảm giác ấy rất khó diễn tả, như thể đang ăn thì bị nghẹn, muốn nuốt không được mà nhả ra cũng không xong, khó chịu đến lặng người.
Lục Thừa Phong không hỏi thêm, hình như anh chẳng mấy bận tâm.
Vân Vãn lại mở lời: “Hai người quen nhau từ nhỏ à?”
“Ừm.”
“Em nghe Đông Tử nói… cô ấy từng học vẽ ở nhà anh?”
Anh hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”
Vân Vãn không để ý đến phản ứng đó, cô vẫn rụt rè nghiêng đầu lại gần: “Trước đây… giữa hai người có phải từng rất thân thiết không? Cô ấy… con người của cô ấy cũng khá tốt có đúng không?”
Thực ra chỉ có bản thân cô biết, cô đang hy vọng nghe được câu trả lời như thế nào. Hành động này chẳng có gì cao thượng cả, Thu Nhàn chưa từng làm gì có lỗi với cô, thậm chí hai người còn chưa từng nói chuyện quá hai câu.
Nhưng biết sao được… con người ai cũng có những lúc mờ tối trong lòng, cô không thể thản nhiên nghe chồng mình nhắc đến một người phụ nữ khác với giọng điệu dịu dàng như thế, rồi lại tỏ ra không có gì.
Nhưng… anh không trả lời.
Lục Thừa Phong khẽ chau mày, anh ôm cô chặt hơn vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Sao em hôm nay hỏi nhiều vậy chứ? Anh hơi mệt rồi, có chuyện gì để mai rồi nói, mau ngủ đi.”
Anh đang nhắc cô rằng anh không muốn nói đến người đó, nếu cô còn tiếp tục hỏi nữa, e rằng trong lòng anh sẽ bắt đầu thấy phiền.
Mối quan hệ giữa họ giống như đi trên mặt băng mỏng, chỉ cần một sợi dây kéo lệch thì cả hai sẽ ngã nhào xuống vực.
Cô đã thử rất nhiều cách nhưng đến giờ vẫn không biết phải vá víu thế nào, cho nên đôi lúc cô còn thấy sợ hãi.
Liệu có khoảnh khắc nào đó, tất cả sẽ ầm ầm sụp đổ hay không?
…
Biệt thự của Lục Ích Niên ở Tuyền Thành cực kỳ xa hoa.
Kiến trúc theo phong cách Pháp, hai bên tường được ốp đá cẩm thạch, trông lộng lẫy đến mức có phần phô trương.
Nhưng sân vườn lại trồng đầy trúc, trong màn đêm càng trở nên xanh thẫm, tạo cảm giác tĩnh mịch lạ thường.
Mặt đất lát đá xanh, mỗi đoạn lại đặt một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra mờ ảo, càng làm nổi bật vẻ trầm lặng của khu rừng trúc.
Dù vậy nhưng cô vẫn thấy căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô đến nhà họ Lục. Không chỉ đơn thuần là lần đầu đặt chân đến ngôi nhà này ở Tuyền Thành mà là lần đầu theo đúng mọi ý nghĩa.
Trước đây có lẽ cô sẽ rất vui, cô sẽ cho rằng Lục Thừa Phong đưa cô về nhà là bởi anh thật lòng chấp nhận cô là vợ, muốn vun đắp cho cuộc hôn nhân này, nhưng giờ phút này cô chỉ thấy bất an.
Cô không biết dụng ý của anh là gì, từ trước đến nay anh vốn chẳng đưa cô đi đâu cả, nay lại chủ động dẫn cô về nhà. Chỉ là buổi chiều, sau khi cùng cô chợp mắt thì anh có nhàn nhạt nhắc đến, thế là cô đồng ý.
Có lẽ là do bản thân cô đã quá cố chấp, cô luôn muốn được anh đưa về nhà. Dù giờ đây, trong lòng đầy hoảng loạn nhưng cô vẫn muốn thử một lần, biết đâu mối quan hệ giữa họ sẽ tốt lên thì sao.
Nhưng khi bước vào nhà, cô mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế. Dường như hôm đó là sinh nhật của Lục Ích Niên, nhưng cả căn nhà lại chẳng có chút không khí mừng sinh nhật nào, dù người làm trong bếp và các bảo mẫu đang tất bật đi qua đi lại nhưng bầu không khí vẫn lạnh lẽo, chẳng hề náo nhiệt.
Lục Thừa Phong nghiêng đầu dặn chú Chung: “Quà tặng.”
Chung thúc đưa chiếc hộp gỗ lên rồi cúi đầu lui về phía sau.
Lục Ích Niên ngồi trong phòng ăn, nhíu mày lạnh lùng hỏi: “Là gì thế?”
Lục Thừa Phong kéo ghế ngồi xuống rồi nói: “Sinh nhật ba, quà mừng thọ.”
Lục Ích Niên cười khẩy: “Vậy mà cũng biết mang quà về à? Ba tưởng con đang rong chơi ở ngoài, quên luôn cả đường về nhà rồi chứ.”
Ánh mắt của ông ta chuyển sang nhìn cô: “Sao lại đưa cô ta về đây? Không phải là tiệc gia đình à?”
Tim Vân Vãn nhói lên, cô biết rõ Lục Ích Niên không thích mình, ông ta luôn mong Lục Thừa Phong cưới một tiểu thư danh môn thực sự, người đó không chỉ có gia thế mà còn phải ngoan ngoãn, biết điều, có thể hỗ trợ sự nghiệp cho chồng.
Nhưng cuối cùng, Lục Thừa Phong lại cưới cô, dù sau này anh có ly hôn rồi cưới người khác, Lục Ích Niên vẫn sẽ cảm thấy cô không xứng.
Lục Thừa Phong liếc nhìn ông ta: “Cô ấy là vợ tôi cưới về, dĩ nhiên tôi có quyền đưa cô ấy về nhà.”
Lục Ích Niên hừ lạnh, giọng đầy ẩn ý: “Lời này chỉ dám nói trước mặt ba thôi đúng không? Nghe nói ra ngoài con chẳng bao giờ dắt cô ta theo?”
Ánh mắt Lục Thừa Phong lạnh dần.
Lục Ích Niên vẫn điềm đạm nói: “Được rồi, đừng giở tính khí với ba nữa, ba đã nhịn con quá lâu rồi, đừng trách ba không nhắc trước tốt nhất con đưa cô ta về đi, lát nữa có khách đến, đừng làm mất mặt cả hai bên.”
Lục Thừa Phong trầm giọng nói: “Ý của ông là gì?”
“Không có gì, chỉ là nhắc con chuẩn bị tâm lý thôi.”
Nói đến đây rồi mà anh còn để cô ở lại thì khác nào bảo cô vô duyên. Vân Vãn muốn rút lui, cô liếc sang nhìn anh, ánh mắt như cầu xin. Nhưng Lục Thừa Phong không thèm nhìn cô cái nào, chỉ kéo tay cô rồi ấn cô ngồi xuống ghế.
Lục Ích Niên không ngăn cản, ông ta chỉ nhếch môi cười, giống như đầy bao dung cũng đầy bất lực: “Chẳng nghe lời gì cả.”
Ông ta đứng dậy rồi đi vào bếp gọi món, có lẽ Viên Tư cũng đang ở trong bếp. Ngồi ở góc phòng ăn còn có một người đàn ông khác, từ nãy đến giờ anh ta vẫn đang lặng lẽ quan sát họ.
Người đó có gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, mang nét dịu dàng hiếm thấy ở nam giới, hoàn toàn đối lập với Lục Thừa Phong.
Lục Thừa Phong mang dáng vẻ cứng rắn, ngũ quan sắc nét, khí chất mạnh mẽ, diện mạo tuấn tú lạnh lùng đầy sức hút. Anh thừa hưởng rõ rệt nét đẹp của Lục Ích Niên.
Còn người đàn ông kia, có lẽ là em trai cùng cha khác mẹ của anh, Viên Chính Tùng, anh ta lại mang nét giống Viên Tư, không hề mang chút gì sắc bén hay cạnh tranh.
Vân Vãn chỉ liếc nhìn một cái rồi vội quay đi, nói nhỏ với Lục Thừa Phong: “Hay là em về trước? Hình như nhà của anh… không chào đón em cho lắm.”
Lục Thừa Phong lạnh giọng: “Về cái gì mà về, ngồi xuống, ăn xong rồi hẵng về.”
Câu chuyện của hai người đã lọt vào tai Viên Chính Tùng. Anh ta khép quyển sách lại rồi bước đến, kéo ghế ngồi đối diện Lục Thừa Phong, cười nói: “Anh à, nếu cô Vân muốn về, hay là để người đưa cô ấy về đi?”
Lục Thừa Phong im lặng.
Viên Chính Tùng vẫn bình thản, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn: “Ba không đùa đâu, lát nữa có khách đến thật, nếu cô ấy ở lại sẽ khó xử.”
Lục Thừa Phong xem anh ta như không khí, không buồn đáp lại, anh mở hộp bánh hạch nhân trên bàn rồi đưa đến trước mặt cô: “Nếm thử xem có ngon không.”
Vân Vãn không thể đi nên chỉ đành ăn thử hai cái, hương vị ngọt dịu, cũng khá ngon.
Thấy cô có vẻ thích ăn nên anh nói: “Anh sẽ bảo người trong nhà mua vài hộp, em ở nhà xem TV cũng có cái để ăn vặt.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, Lục Thừa Phong khẽ cười, đưa tay vén tóc cô ra sau tai.
Viên Chính Tùng nhìn thấy anh thật sự không định trả lời mình thì cũng không khó chịu, ngược lại anh ta còn mỉm cười đầy ẩn ý, tiếp tục mở lời: “Anh à, trước kia em còn nhỏ không hiểu chuyện, ba sợ sau này em làm ăn kinh doanh thiếu bản lĩnh nên bảo em tập tành, giao cho em bến cảng bên Vịnh. Sau này em mới biết nơi đó vốn là do nhà mẹ anh quản lý, thật ngại quá.”
Biểu cảm của Lục Thừa Phong có chút biến đổi: “Muốn thì cứ giữ lấy mà dùng.”
“Cũng đúng.” Viên Chính Tùng chống khuỷu tay lên bàn rồi khẽ cười: “Dù sao anh trai của em cũng đã có Hoa Việt rồi, chúng em chỉ là đi theo nhặt chút lợi lộc vụn vặt thôi mà, sao mà so được với anh được chứ?”
Sắc mặt Lục Thừa Phong lập tức trầm xuống. Viên Chính Tùng và mẹ của anh ta đúng thật là cùng một loại người, nói chuyện không bao giờ trực diện, cứ luôn tạo vẻ đáng thương, dù thực tế không hề như vậy.
Những tài sản đó vốn là của mẹ Lục Thừa Phong.
Anh không muốn công khai chỉ trích Viên Chính Tùng, bởi vì còn nể mặt mẹ mình, nhưng để khen ngợi thì càng không thể vì rõ ràng là anh ta không xứng đáng.
Viên Chính Tùng có vẻ cũng hiểu rõ điều này nên càng tỏ ra chẳng kiêng dè gì: “Nói thật thì cái xưởng đóng tàu đó cũng đã hoạt động nhiều năm rồi, bây giờ chẳng còn giá trị gì mấy nữa, em từng nghĩ sẽ bán đi hoặc là đập bỏ để làm cái khác.”
Anh ta liếc nhìn ánh mắt lạnh băng của Lục Thừa Phong nhưng vẫn cười cợt: “Nhưng dù sao cũng là công trình tâm huyết bao nhiêu năm của bên nhà mẹ của anh, em mà hủy đi thẳng thừng thì cũng chẳng hay ho gì. Hay là, anh giúp em nghĩ cách đi?”
Vân Vãn sợ Lục Thừa Phong tức giận thật sự mà động tay động chân ở nhà họ Lục nên vội kéo anh lại: “Thừa Phong.”
Lúc này ánh mắt của Lục Thừa Phong đỏ rực như lửa, rực cháy nhưng cũng sắc bén, khí thế khiến người khác không thể phớt lờ, nhưng chỉ thoáng chốc, ánh lửa ấy đã hóa tro tàn.
Anh lạnh giọng: “Thì ra thật sự cậu chẳng có chút năng lực nào.”
“Giành được không tính là bản lĩnh, giữ được mới là bản lĩnh, cậu theo mẹ mình học hỏi bao năm mà đến đạo lý đơn giản này cũng không hiểu sao?”
Anh dừng một chút, ánh mắt sắc lạnh hơn: “Dì Viên đúng là chẳng biết dạy con gì cả.”
Sắc mặt Viên Chính Tùng thay đổi mấy lần, không giấu được lúng túng.
Lục Thừa Phong khẽ cười một tiếng vô cùng lạnh lùng.
Viên Chính Tùng còn định nói thêm điều gì đó thì trong sân truyền đến một giọng nữ rất dịu dàng: “Làm phiền một chút.”
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào.
Cô ấy có vẻ ngoài thanh nhã và đoan trang, từng cử chỉ đều toát lên vẻ bình tĩnh và duyên dáng, đôi mắt hạnh lấp lánh sự dịu dàng, không giống như lúc trước Vân Vãn từng gặp ở quán cà phê, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy liền thân đơn giản nhưng ôm nhẹ eo, tôn lên đường cong mềm mại và quý phái.
Nhìn thấy mọi người trong phòng ăn, cô ấy hơi sững lại trong giây lát rồi mỉm cười, ánh mắt như mang theo cả cơn gió nhẹ đầu thu.
Là Thu Nhàn.
Vừa nhìn thấy cô ấy, Viên Chính Tùng đã vui vẻ gọi: “Chị A Nhàn!”
Thu Nhàn mỉm cười đáp lại: “Lâu rồi không gặp.”
Có vẻ như cô rất được lòng mọi người trong nhà họ Lục, mấy người giúp viêck rối rít bước đến đón: “Chào Thu tiểu thư.”
“Thu tiểu thư đến muộn rồi, lão gia mong cô mãi đấy.”
Thu Nhàn dịu dàng, chẳng hề tỏ ra kiêu kỳ: “Trên đường hơi kẹt xe nên đến hơi muộn, lão gia đang ở đâu thế?”
“Dạ ở trong bếp, nói là phải tự tay nấu món thịt lát mà cô thích ăn.”
Thu Nhàn mỉm cười dịu dàng: “Được.”
Cô đặt quà xuống, vừa bước vào trong đã nhìn thấy Lục Thừa Phong: “Ồ, lạ thật, hôm nay anh cũng về sao?”
Ngữ điệu thân thiết như thể hai người từng quen nhau rất lâu rồi.
Vân Vãn không nói gì, nhưng cô cảm nhận rõ ràng lực nắm tay mình của Lục Thừa Phong chậm rãi nới lỏng. Anh ngẩng đầu nhìn Thu Nhàn, trong khoảnh khắc ánh mắt co rút lại, cả người đột ngột căng lên rồi lại thả lỏng, anh khẽ gật đầu: “Mừng thọ.”
Sự căng thẳng trong lòng anh dần buông xuống, như thể chưa từng có chuyện gì.
Thu Nhàn mỉm cười: “Thảo nào.” Cô tiến gần vài bước: “Lần trước em mang quà tới nhà, người giúp việc còn trách anh chẳng bao giờ về nhà cũ cả.”
Anh chỉ nói: “Có chuyện như vậy sao.”
“Có mà, họ nói rằng anh đã về tới Tuyền Thành, vậy mà lại không về nhà lấy một lần.”
Anh chỉ khẽ lắc đầu, môi khẽ cong lên nhưng không đáp.
Hai người trò chuyện thêm vài câu, Vân Vãn nhìn hấy ánh mắt Thu Nhàn khẽ lướt qua cô, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô không khỏi thấp thỏm.
Giống như cô ấy vừa mới chú ý đến sự hiện diện của Vân Vãn, vẻ mặt lộ rõ sự do dự, sau đó cô ấy quay sang Lục Thừa Phong để xác nhận: “Cô gái này là...?”
Lục Thừa Phong khẽ mím môi, có vẻ hơi khựng lại: “Cô ấy là…”
“Thừa Phong, lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ?”
Một giọng nói khác vang lên, là một người đàn ông trung niên bước vào, vừa đi vừa mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Lục Thừa Phong. Khuôn mặt của ông ta toát lên vẻ hiền hòa và ôn hậu, dù tóc mai đã điểm bạc nhưng vẫn giữ được phong thái tinh anh, thần sắc minh mẫn.
Lục Thừa Phong lập tức đứng dậy: “Chú Thu.”
“Hôm nay Đồng Sinh bị cảm nên không tiện ra ngoài, nên chú đưa A Nhàn đến thay, chứ nếu để mấy đứa nhỏ các cháu tự trò chuyện với nhau, chắc chẳng đến đâu đâu.”
“Không sao đâu ạ, A Nhàn đến nên cháu cũng rất vui.” Lục Thừa Phong lễ phép đáp lại.
Thu Phương Từ bật cười lớn: “A Nhàn, con nghe thấy chưa? Hồi nhỏ nó hay bênh vực con lắm đấy, ba với Đồng Sinh toàn bị con làm phiền thôi, chỉ có nó là chịu được con.”
A Nhàn khẽ hừ một tiếng rồi nói: “Con vào bếp thăm chú Lục một chút.”
Thu Phương Từ đi theo cô vào trong, không biết họ trò chuyện gì trong bếp nhưng từng tràng cười vang vọng ra ngoài.
Không rõ từ lúc nào, Viên Chính Tùng đã rời khỏi phòng, nên không gian trong phòng ăn dần yên tĩnh trở lại.
Khi mọi người đã rời đi, nụ cười trên môi Lục Thừa Phong cũng dần phai nhạt, gương mặt anh trở nên điềm đạm, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì, ngón tay anh khẽ gõ nhẹ lên góc bàn, từng nhịp mơ hồ mang theo tâm sự.
Trong lòng Vân Vãn bỗng dâng lên một cơn đau không rõ hình dạng. Ngay từ đầu cô đã cảm nhận được sự căng thẳng nơi cơ thể anh, nhưng lúc đó cô chưa hiểu, giây phút này, cô mới mơ hồ hiểu được điều gì đó.
Chẳng trách khi nãy Lục Ích Niên đã buột miệng nói ra câu kia, hình như cô lại một lần nữa bị người ta quên lãng.
Giống như những năm tháng còn đi học, mỗi khi có hoạt động tập thể hay làm bài nhóm thì cô luôn bị bỏ quên, như thể cô không hề tồn tại.
Cô vốn là người trầm lặng ít nói, tính tình hiền lành, chưa bao giờ phản đối ai điều gì, cho nên khi mọi người nói chuyện thường chẳng buồn để ý đến cô, cứ mặc nhiên bỏ qua cô.
Lâu dần cô cũng chẳng phân biệt được nữa là do người ta cố tình lờ đi hay do chính cô không đủ nổi bật để được lắng nghe nữa? Thế rồi cô càng ngày càng không muốn mở lời.
Không khí xung quanh dần yên tĩnh, những người giúp việc cũng quay về trạng thái lạnh lùng, im lặng làm việc.
Vân Vãn không biết lúc này cô nên làm gì, đôi mắt của cô ầng ậc nước, cô nhẹ nhàng kéo tay áo anh: “Em… chúng ta…”
Cô muốn hỏi liệu họ có nên cùng nhau vào trong không, nhưng Lục Thừa Phong lại nói thẳng: “Em về trước đi.”
Cô sững người.
Anh đưa tay lên day nhẹ giữa hai hàng chân mày rồi cất giọng trầm thấp: “Nghe lời anh, về trước đi, anh bảo chú Chung đưa em về.”
Anh nắm lấy tay cô, dắt cô ra tận cửa, Vân Vãn chỉ im lặng bước theo, cô chẳng phản kháng, trong lòng trống rỗng như thể chẳng còn điều gì tồn tại nữa.
Lục Thừa Phong gọi một tiếng: “Chú Chung, đưa cô ấy về trước đi.”
Chú Chung cũng có phần bất ngờ: “Vâng.”
Không nói thêm lời nào, Lục Thừa Phong chỉ liếc nhìn cô một lần rồi xoay người rời đi.
Chiếc xe đậu khá gần lối vào bếp. Vân Vãn vẫn còn nghe rõ giọng Thu Nhàn vang lên phía sau, dịu dàng mà quen thuộc: “Thật ra sáng nay em định đến tìm anh, cứ tưởng anh còn ở đạo quán nhưng lại chẳng thấy anh đâu.”
Có lẽ Lục Thừa Phong đáp một câu gì đó rồi mới nghe anh nói: “Giờ gặp nhau rồi còn gì.”
Anh cười: “Chỉ tiếc là vẫn chưa gặp được Đồng Sinh.”
Những lời sau đó họ nói gì thì Vân Vãn không còn nghe thấy nữa.
Đêm trở lạnh, gió luồn qua rừng trúc rì rào, chú Chung nhẹ giọng nói: “Phu nhân, chúng ta về thôi.”
Cô gật đầu. Vừa vòng qua lối rẽ giữa rừng trúc, chuẩn bị lên xe thì trong màn đêm bỗng vang lên một giọng nói: “Chị dâu, chị về một mình sao?”
Vân Vãn dừng bước rồi nghiêng mặt nhìn lại. Viên Chính Tùng tựa người vào tường, ẩn mình trong bóng tối, ngón tay của anh ta mân mê chiếc bật lửa màu bạc.
Anh ta cúi đầu châm lửa. Trong bóng đêm, ngọn lửa màu cam bùng lên, bập bùng như ánh mắt mỉa mai.
Dù không châm thuốc nhưng anh ta vẫn nở nụ cười: “Thật tiếc quá, không biết sau này còn có thể gọi chị là chị dâu nữa không đây.”

