Cô khẽ th* d*c một tiếng rồi kéo chăn che lên đầu, trong bóng tối tĩnh lặng, tất cả hô hấp, từng cái chạm môi đều trở nên mơ hồ và ướt át, gần như tan vào nhau.
“Có nhớ anh không?” Anh hỏi.
Cô khe khẽ nói có, dường như anh rất thích hỏi những câu như vậy.
Anh bật cười khẽ rồi thì thầm: “Anh cũng rất nhớ em.” Ngón tay anh luồn vào tóc cô, khẽ khàng gẩy một sợi: “Rất nhớ... nhớ rồi lại lo không biết em có ngủ được không, có chịu ăn uống đầy đủ không… Đông Tử nói dạo này em yếu lắm, anh chỉ muốn trở về sớm hơn nhưng thật sự không thể.”
Đôi mắt anh u ám, ẩn chứa cảm xúc sâu xa đến mức cô không thể đoán được đó là gì. Vân Vãn bỗng thấy tim mình thắt lại, một nỗi ấm ức âm ỉ dâng lên trong lòng cô, nhưng so với những gì anh đang phải đối mặt thì cô hiểu rõ, chuyện bên phía anh quan trọng hơn cô nhiều.
Người bị đưa đi nhưng anh không thể không ra tay cứu. Nói nghe thì dễ nhưng phía Bắc vốn chẳng thiếu tiền cũng chẳng thiếu quyền, ai cũng có danh tiếng lẫy lừng, ở độ tuổi vàng của sự nghiệp thì từng người họ đều là gạo cội, trong cái vòng xoáy ấy toàn là chuyện lớn của giới Bắc Thành. Muốn moi được người ra, cũng phải đến mức phải do người có gốc Hoàng Thành như Chu Thư Ngạn tự mình ra tay.
Nếu là một người chẳng có danh tiếng gì, chỉ vì một ly rượu mà bị kéo đến Bắc Kinh, rồi lại được một người vô danh cứu ra... đó mới là trò cười cho thiên hạ. Gặp phải chuyện như thế, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ cả, cho nên phía bên kia vẫn cố chấp không chịu nhượng bộ, thế là anh đã phải trì hoãn rất lâu.
Vân Vãn nâng mặt anh lên, đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng vẽ theo đường nét khuôn mặt anh: “Sau đó... làm sao mà được thả ra?”
Ánh mắt của anh chợt tối lại: “Anh ta rất cứng rắn, giữ im lặng suốt. Không ngờ trong một dự án quốc gia lại có tên anh ta trong đó, ai còn dám giữ anh ta lại chứ? Sau cùng chính viện nghiên cứu đã đến đón người, có vài người trong Cục cũng phải chịu bị xử lý kỷ luật.”
Vân Vãn khẽ gật đầu, tính cách của Lý Tiêu vốn là như vậy, hồi trung học, anh ta đã rất khác biệt so với những người xung quanh, anh ta không thường xuyên nói chuyện với mọi người, lặng lẽ trầm mặc như một khúc gỗ. Khuôn mặt luôn bình tĩnh, khí chất trầm ổn, nếu so với vẻ phóng khoáng lạnh lùng của Lục Thừa Phong thì anh ta lại trầm tĩnh, ôn hòa hơn nhiều. Cái tên Lý Tiêu như tiếng nước nhỏ giọt phản ánh đúng con người của anh ta.
Tĩnh lặng nhưng mang theo một vẻ lạnh lẽo khó đoán. Anh ta không chủ động nói gì nhưng lại có khả năng khiến người khác hoàn toàn mù mờ.
Thời trung học, Lục Thừa Phong còn cách xa anh ta rất nhiều, nhưng đến bây giờ khi cả hai đã trưởng thành thì tính cách của họ dần có nét tương đồng.
Lục Thừa Phong không muốn cô ra khỏi giường, thậm chí không cho cô bước xuống sân dưới lầu ngồi một lát, anh kiên quyết, một mực muốn cô nằm nghỉ trên giường.
Cô thì chẳng lay chuyển được anh. Nhưng trong không gian hẹp tối, rèm giường phủ kín lại dễ khiến cảm xúc xao động, cô đang mang thai, bụng đã lớn nên cũng không tiện xoay trở.
Lục Thừa Phong đặt bàn tay vững chắc sau lưng cô, đỡ lấy bả vai của cô rồi khẽ xoay người cô nằm nghiêng lại, anh dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, cứ dựa vào anh.”
Hơi thở của anh chợt kề sát bên tai cô. Vân Vãn cắn môi, mười ngón tay siết chặt lấy chăn, cả người như chìm sâu trong cảm giác vừa run rẩy vừa không thể kháng cự đó.
…
Khi cô tỉnh lại, Lục Thừa Phong đã không còn ở bên cạnh, chiếc gối bên cạnh trống rỗng, hơi ấm còn sót lại cũng đang dần nguội lạnh.
Vân Vãn giật mình, cô vội vàng khoác thêm áo rồi bước xuống giường. Đôi chân cô đau nhức, cả người chẳng còn chút sức lực, cô phải lần theo vách tường mà chậm rãi đi ra ngoài.
Từ tầng dưới, mơ hồ vọng lên tiếng trò chuyện, là tiếng trò chuyện của hai người, một giọng nữ dịu dàng khoan thai, một giọng nam lạnh lùng như băng.
Cô bước xuống, lặng lẽ nhìn về phía phòng khách. Hôm nay Viên Tư mặc một chiếc sườn xám màu nâu nhạt, dáng vẻ của bà ta dịu dàng đoan trang. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng bà ta vẫn giữ được vẻ phong vận mặn mà, khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng, còn dễ khiến người ta ngắm nhìn không rời mắt hơn những người phụ nữ mới ba mươi nữa.
Vân Vãn không ngờ bà ta lại tự mình tìm đến tận nơi. Từ khi biết chuyện giữa Viên Tư và mẹ của anh thì cô luôn cẩn trọng, cô chưa từng chủ động nhắc đến tên người phụ nữ này trước mặt anh.
Vậy mà bây giờ, bà ta lại thản nhiên bước vào nơi này, như thể đang dẫm nát hoàn toàn ranh giới cuối cùng của Lục Thừa Phong.
Anh tùy tiện khoác áo trên vai, ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lùng nhìn bà ta, từng lời đều như từng nhát dao rạch vào không khí: “Đây là nhà của mẹ tôi, phiền bà rời khỏi đây.”
Viên Tư thở dài, nơi đuôi mắt thoáng một nét mỏi mệt nhưng bà ta vẫn rất nhẹ nhàng: “Con lúc nào cũng vậy.” Giọng nói của bà ta trầm thấp và êm ái, vẻ ngoài dịu dàng như thể đang cố gắng nhẫn nại: “Dì chỉ muốn nói chuyện với con thôi, cùng nhau chung sống hòa thuận với con, là con luôn nhìn dì bằng ánh mắt đầy thù địch.”
Lục Thừa Phong cụp mắt, sắc mặt không đổi.
“Dạo này Chính Tùng cũng được nghỉ ngơi một thời gian, ba con nói, cả nhà nên cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Anh trả lời rất gọn gàng dứt khoát: “Tôi không có hứng thú.”
Viên Tư khẽ nói: “Chỉ là một bữa cơm thôi mà.”
Ánh mắt anh lạnh như băng, anh nhìn bà ta vài giây rồi nói thẳng: “Tôi không muốn ngồi ăn chung bàn với một đứa con hoang.” Anh nhíu mày: “Tôi sợ bị lây bệnh.”
Sắc mặt Viên Tư lập tức biến đổi, chỉ trong mấy giây đã tái mét. Nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, bà ta nhẹ nhàng cúi đầu: “Dù gì Chính Tùng cũng là em trai của con, con nói những lời đó, nó nghe được sẽ rất buồn.”
“Dì Viên...” Anh kéo dài ngữ điệu, đột nhiên anh khẽ cười: “Năm đó, bà mới mười tám tuổi đã leo lên giường của ba tôi, lúc đó bà có nghĩ sau này sẽ sinh ra một đứa con mà người ta sẽ gọi là nghiệt chủng không, bà nghĩ lúc đó cậu ta có buồn không?”
Anh hơi cúi người, ánh mắt ngang tầm với bà ta: “Bà còn không đau lòng cho Chính Tùng, sao lại mong tôi phải quan tâm đến cậu ta chứ? Tôi và cậu ta đâu phải cùng một mẹ sinh ra.”
“Dù sao mẹ của tôi cũng là người được nhà họ Lục cưới hỏi đàng hoàng, còn bà thì sao? Mẹ tôi đã qua đời bao nhiêu năm rồi, mà bà đã từng chính thức bước vào cánh cửa nhà họ Lục chưa?”
Đôi môi của Viên Tư run rẩy: “Thừa Phong!”
“Bà vốn là con gái ngoài giá thú, lẽ ra tôi không nên trách bà. Nhưng bà lại đi sinh ra một đứa con ngoài giá thú khác, bà đến nơi ở của mẹ tôi là cảm thấy mình cao quý lắm hay sao?”
Anh không hề giấu giếm sự căm ghét, từng lời từng chữ đều mang theo sự nhục nhã nặng nề, đến cả Vân Vãn đứng nghe cũng cảm thấy trong lòng run rẩy.
Cô từng chứng kiến anh tức giận, từng chứng kiến anh lạnh nhạt, từng chứng kiến anh lặng lẽ mang theo đau thương, cũng từng nghe anh buông lời cay nghiệt khi cả hai cãi nhau.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô trực diện cảm nhận được sự ác ý trong anh, sắc bén, rõ ràng, như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức nổ tung, đáng sợ đến lạnh người, chỉ cần anh làm lộ ra một góc nhỏ cũng khiến người ta sợ hãi đến lạnh sống lưng.
Thế nhưng, Viên Tư lại không phải người dễ đối phó. Bà ta có thể ở bên cạnh Lục Ích Niên bao nhiêu năm như vậy, không phải nhờ vào may mắn của bà ta.
Với tính cách lạnh lùng khắt khe, thiếu thốn tình cảm như Lục Ích Niên mà bà ta vẫn giữ được chỗ đứng, thậm chí còn tồn tại lâu hơn cả mẹ của Lục Thừa Phong thì bà ta sao có thể giống như vẻ ngoài, nhu mì, hiền lành, dễ bị bắt nạt được chứ?
Bà ta nhẹ nhàng giơ tay lên khẽ lau đuôi mắt ươn ướt, giọng nói mềm mỏng: “Dì biết trong lòng con vẫn còn oán hận dì, không chấp nhận được mẹ con của dì, bao năm qua dì luôn giữ mình đúng mực, chưa từng chủ động quấy rầy con.”
Giọng nói của bà ta dần thay đổi, mang theo chút ẩn ý: “Đúng là Chính Tùng có lỗi, sau khi mẹ con mất đã để lại bến cảng và xưởng đóng tàu, lẽ ra những việc liên quan đến vịnh lớn vịnh nhỏ nên do con tiếp quản.”
“Chỉ là Ích Niên nói, lúc nhỏ con không lớn lên ở Mân Nam cho nên không hiểu rõ những chuyện này. Trong tay con lại có nhiều công việc khác cần xử lý, ông ấy thấy Chính Tùng còn trẻ nên muốn cho nó rèn luyện nhiều hơn, mới giao cảng cho nó, con có thể đừng so đo với em trai mình có được không?”
Ánh mắt của Lục Thừa Phong lập tức lạnh đi, hằn lên tia máu đỏ tươi, ánh mắt của anh âm u, tràn đầy căm phẫn, dán chặt vào bộ dạng ngấn lệ của Viên Tư, nhưng anh vẫn kiềm chế lửa giận, cắn chặt quai hàm mà không nói gì thêm.
Viên Tư lau đi giọt nước mắt cuối cùng, giọng nói của bà ta lại trở về sự dịu dàng: “Bữa tiệc gia đình lần này, dì đã mời đầu bếp chính gốc từ Giang Nam đến, nghe nói trước đây ông ấy từng nấu ăn cho hội sở nổi tiếng ở đó, dì làm như vậy là vì con, con nhớ đến nhé? Dì và Chính Tùng sẽ chờ con.”
Bà ta không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ xoay người bước ra cửa, bóng dáng nơi sân viện dần khuất xa, mỗi bước đều mang theo dáng vẻ ung dung mà kiên quyết.
Trên lầu, Vân Vãn ngây người nhìn theo, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất hoàn toàn. Mãi đến lúc này cô mới hiểu vì sao những người có thể đứng bên cạnh Lục Ích Niên lại đều là những người tàn nhẫn đến thế, không cần đao kiếm, chỉ vài câu nói nhẹ nhàng đã đủ khiến người ta thua trắng.
Chẳng trách mỗi khi dì Cù khi nhắc đến bà ta, ánh mắt lại mang theo vẻ ngại ngần không muốn nhắc đến.
Vân Vãn lặng lẽ bước xuống lầu.
Đông Tử nói: “Tiên sinh, bà ta đi thật rồi sao?”
Anh khẽ ừm một tiếng, ngón tay gầy guộc nhưng rắn rỏi day day giữa chân mày. Khi thấy Vân Vãn bước xuống, anh hỏi: “Em có muốn ăn chút gì không?”
Cô khẽ nói cô muốn ăn cháo.
Lục Thừa Phong ngồi ăn cùng cô, anh kiên nhẫn nhìn cô ăn từng thìa, cho đến khi cô ăn xong rồi uống hết thuốc mới thôi, suốt buổi anh không nhắc đến chuyện vừa rồi.
“Vài hôm nữa em cùng anh ra ngoài một chuyến.”
Vân Vãn đặt chén xuống, trong đáy bát vẫn còn một ít thuốc, vì thuốc quá đắng nên bình thường cô không uống hết, Lục Thừa Phong cau mày, anh nghiêng người lau vết thuốc còn vương nơi môi cô rồi thấp giọng nói: “Không uống hết cũng không sao, chừa một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”
Lòng bàn tay thô ráp lướt qua môi cô khiến cô cảm thấy ấm áp, cô hỏi nhỏ: “Chúng ta đi đâu?”
“Đến chỗ chú của Chu Thư Ngạn.” Anh nói: “Cũng coi như tiễn một đoạn kiếp nạn, anh ta mời người đến làm lễ trừ tà, mình đi xem sao, coi như xua đuổi vận đen một chút.”
Chắc là Chu Thư Ngạn cũng sẽ đến.
Hiếm khi được cùng anh ra ngoài, trong lòng Vân Vãn có chút mong chờ, cô khẽ gật đầu: “Được.”
Vốn dĩ tính tình của cô nhu hòa dịu dàng, cô lại đơn thuần khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Thật ra với một người như Lục Thừa Phong, chỉ cần anh muốn thì anh sẽ không bao giờ thiếu phụ nữ ở bên cạnh.
Nhưng anh thật sự đã quá mệt mỏi để đối phó rồi, mệt đến mức chẳng còn muốn giả vờ nữa.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi cô rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ giữa đôi mày của cô.
…
Chu Bách Sơn gửi địa chỉ đến, là một đạo quán nằm trên núi.
Ngày thường nơi này vốn đã có không ít du khách ghé qua, huống hồ vùng Mân Nam lại đặc biệt coi trọng việc cúng bái, nhất là vào những ngày tốt lành hoặc đầu năm đổi vận, người đến từ sáng sớm, đông đúc như trẩy hội.
Nghe đồn nơi đây linh thiêng nhưng vì nằm sâu trong núi, muốn đi đến cũng mất khá nhiều thời gian, người muốn đi thường phải chuẩn bị đi từ hai, ba giờ sáng.
Nhưng mọi người cũng không thấy như thế là phiền phức, vì họ muốn tranh “đầu hương”.
Giới thương nhân ở Mân Nam, ngoài việc kinh doanh ra thì còn rất tin vào bói toán, lễ bái, cầu thần. Khác hẳn nhiều nơi khác, mà lại có phần giống với phong tục của Việt Cảng.
Không lạ khi dân phương Bắc hay phương Nam thường dùng thái độ xem thường để nhìn nhau, Mân lão gia ra tay đâu phải chỉ là chi tiền, mà là “vung tiền”, thử làm kinh doanh mà vung tiền như thế xem?
Bình thường tiền sẽ được rải từ nửa đêm hôm trước, sáng sớm hôm sau Kiểm Ủy sẽ tới gõ cửa từng nhà.
Nhưng người làm kinh doanh luôn có quyền lực riêng, thứ quyền lực mà chẳng ai sánh bằng.
Hiện tại Chu Thư Ngạn đang nắm giữ vị trí khá vững tại Bắc Kinh, qua vài nhiệm kỳ nữa rất có thể sẽ còn được thăng chức. Lần này Chu Bách Sơn đến một là để giúp anh ta giải vận đen, hai là làm lễ trừ tà, dẹp trừ tiểu nhân, yêu tà quỷ mị, tránh để những điều ấy quấy nhiễu đến nhà họ Chu.
Vân Vãn chưa từng tận mắt chứng kiến một buổi pháp sự trông như thế nào. Trước kia khi học đại học, cô từng làm đề tài phân tích văn hóa dân gian, có nghe bạn bè kể lại, nhưng vẫn khác xa với khi tận mắt chứng kiến.
Lúc đó không khí vô cùng trang nghiêm.
Ngày hôm đó, Chu Thư Ngạn ăn mặc giản dị, anh ta mặc áo màu xám tro, gương mặt nhợt nhạt, đứng bên cạnh anh ta là Chu Bách Sơn, anh ta lẫn trong đám đông nên không quá nổi bật.
Đạo quán đã đặc biệt dọn sạch khu vực hành lễ để dành riêng cho đoàn của Chu Bách Sơn.
Đó là lần đầu tiên Vân Vãn nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Chu Bách Sơn. Không còn bị che khuất bởi màn mưa hay cửa kính xe nữa, lần này, cô thấy rõ ràng dáng vẻ của của anh ta.
Chu Bách Sơn có khuôn mặt rất tuấn tú, không gầy yếu mà ngược lại thì anh ta lại có vóc dáng rắn rỏi. Anh ta và Lục Thừa Phong cao lớn ngang nhau, đều không thuộc kiểu gầy mảnh, chỉ là khí chất của Chu Bách Sơn có phần nhàn nhạt và trầm ổn hơn, tuổi cũng lớn hơn Lục Thừa Phong một chút, anh ta khoảng chừng ngang tuổi với Lương Tây Lĩnh.
Hôm ấy, anh ta vẫn mặc áo lụa mỏng, vẻ mặt lười nhác nhưng trên cổ lại đeo một miếng ngọc bài. Gương mặt vốn lãnh đạm kia, nhờ ánh sáng phản chiếu từ miếng ngọc lại lộ ra một tia tàn nhẫn thoáng qua, nhưng khi nhìn kỹ lại thì dường như lại cảm thấy đó chỉ là ảo giác.
Vị đạo trưởng mặc đạo bào màu đỏ, tay cầm phất trần, đi vài bước theo hình gì đó, không rõ là trận pháp hay nghi lễ gì, giữa hương khói lượn lờ, không khí trở nên huyền bí và trang nghiêm.
Chu Bách Sơn chào hỏi Lục Thừa Phong rồi quay sang nhìn Vân Vãn, đôi mắt của anh ta tối lại, bên môi hiện ra nụ cười thoáng qua như có như không: “Phu nhân, lại gặp cô rồi.”
Vân Vãn cũng gật đầu chào, nhưng trong lòng lại cảm thấy ánh mắt anh ta có điều gì đó rất kỳ lạ, như thể đang đặc biệt chú ý đến cô, cô không biết anh ta cảm thấy có gì hứng thú, không tiện hỏi nhiều nên cô bèn quay đi, giả như không nhìn thấy.
Chu Bách Sơn lại thấp giọng nói: “Hôm trước, Lục tiên sinh đến chỗ tôi, có rút được một quẻ Lục Hào.”
Anh ta ngừng lại một chút, ánh mắt sâu xa: “Phu nhân có biết quẻ tượng là gì không?”
Vân Vãn không rành mấy chuyện này, nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Là chuyện làm ăn sao? Xin lỗi, tôi không hiểu rõ công việc của anh ấy lắm.”
Chu Bách Sơn chỉ cười nhưng không nói gì, hồi lâu sau anh ta chỉ nhẹ giọng nói: “Phu nhân, bùa bình an vẫn nên giữ bên mình thì tốt hơn.”
Vân Vãn hơi sững lại: “Vâng, cảm ơn anh.”
Cả hai nói chuyện bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng nên Lục Thừa Phong không nghe thấy, khi anh quay đầu lại thì anh khẽ cau mày nói: “Đang nói gì thế?”
Vân Vãn hơi chột dạ, cô khẽ lắc đầu: “Không có gì.”
Lục Thừa Phong cũng không truy hỏi thêm, anh chỉ vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi bên tai cô ra sau vành tai: “Lát nữa em không cần qua đó, để anh thay em thắp hương.”
Giọng cô rất mềm mại: “Vâng.”
Ánh mắt của cô dõi theo sống mũi cao thẳng của anh, cô chầm chậm ngước lên rồi nhìn vào mắt anh hồi lâu.
Lục Thừa Phong đưa tay giữ lấy đầu cô rồi kéo cô vào lòng: “Em nhìn gì thế? Bên kia là đầu gió, gió thổi mạnh lắm, em lại đây đi.”
Mặt cô đỏ bừng, tay khẽ ôm bụng rồi nép trong lòng anh.
Sau đó, khi chuẩn bị vào chính điện, Lục Thừa Phong quay sang dặn dò Đông Tử: “Cậu đưa phu nhân về xe trước, lát nữa tôi sẽ quay lại.”
“Vâng.”
Vân Vãn không tiện ở lại nên đi theo Đông Tử men theo lối đi rợp bóng cây đến chỗ đỗ xe. Đi được nửa đường thì cô phát hiện tay áo mình bị dính nhọ nên hơi bẩn.
Vân Vãn nói: “Tôi đi rửa tay một chút rồi ra.”
Đông Tử gật đầu: “Vâng, tôi sẽ đợi cô ở ngoài.”
Khi cô bước vào nhà vệ sinh thì đúng lúc gặp một người phụ nữ đi ra từ bên trong. Khí chất của người này rất nổi bật, dịu dàng thanh nhã, nhất là bộ sườn xám ôm sát cơ thể làm tôn lên dáng vẻ uyển chuyển mê người.
Người phụ nữ đó liếc nhìn xuống bụng cô rồi mỉm cười: “Xin lỗi.”
Thật ra hai người còn chưa va vào nhau.
Vân Vãn nhẹ nhàng đáp: “Không sao.”
Người phụ nữ kia rời đi, bên cạnh còn có người đi theo, trông như là người giúp việc, đạo quán đông người nên Vân Vãn cũng không để tâm.
Nhưng khi cô bước ra thì nhìn thấy Đông Tử đang đứng ở một góc rẽ, anh ấy dáo dác nhìn xung quanh.
“Anh đang nhìn gì thế?”
Đông Tử giật mình, vội vàng lắc đầu: “Không có gì đâu.”
Vân Vãn cảm thấy có gì đó lạ lạ nên cũng quay đầu định nhìn theo, Đông Tử lập tức che chắn tầm mắt của cô rồi gượng cười: “Thật đấy, không có gì đáng nhìn đâu.”
Càng bị che giấu thì cô lại càng cảm thấy nghi hoặc rồi dần chuyển thành bất an. Lần này cô không nghe lời, cô đi vòng ra sau gốc cây, cô đứng từ xa nhìn về phía hành lang bên cạnh chính điện.
Có nhóm người tụ tập ở đó, chật kín như nêm. Có hai người nhà họ Chu đứng ở đó, Lục Thừa Phong cũng đứng cùng họ, hình như ba người họ đang nói gì đó rồi cùng bật cười.
Dù anh không nói gì nhưng trong mắt lại dần hiện lên ý cười, ánh mắt dần rũ xuống rồi dừng lại trước người phụ nữ đang đứng đối diện.
Người phụ nữ đó, bộ sườn xám mỏng nhẹ như sóng nước, mềm mại đầy mê hoặc.
Vân Vãn ngẩn người.
Đông Tử hơi lưỡng lự rồi nói nhỏ: “Cô ấy là Thu Nhàn, cô chủ của nhà họ Thu ở Tuyền Thành. Trước đây, nhà họ Thu và gia đình tiên sinh có quan hệ rất tốt, qua lại rất thân thiết.”
Anh ấy ngừng lại rồi khẽ mím môi: “Lúc trước, nếu cô không gả cho tiên sinh... thì vốn dĩ trong nhà định để tiên sinh cưới cô Thu rồi.” Lời này vừa dứt, Vân Vãn cảm thấy như có thứ gì đó nhói lên trong lòng, cảm xúc không rõ ràng, chỉ là tâm trạng của cô chợt trùng xuống, lạnh đi một khoảng lớn.
“Vậy sau đó thì sao?” Cô cân nhắc từng từ, nhẹ giọng hỏi: “Họ còn bên nhau nữa không?”
Đông Tử đáp: “Là vì lão gia qua đời. Thật ra, khi mẹ của anh ấy còn sống thì lão gia đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi, nhưng sau đó quá nhiều biến cố xảy ra, anh ấy cũng xảy ra mâu thuẫn gay gắt với nhà họ Lục, lão gia muốn anh ấy tiếp quản công việc, nhưng anh ấy lại kiên quyết từ chối.”
Thì ra là như vậy.
Cô khẽ cúi đầu, hỏi tiếp: “Anh ấy và cô Thu ngày trước… có thân thiết không?”
“Cũng khá tốt.” Đông Tử nói: “Cô Thu từng theo phu nhân cũ đi học vẽ, tính cách của cô ấy rất trầm tĩnh, làm việc gì cũng rất chuyên tâm, được phu nhân rất quý mến. Khi đó, tiên sinh thường ở Mân Nam, qua lại nhiều nên cũng thành thân thiết, cô Thu là người tốt, cô ấy…”
Nhìn thấy sắc mặt của Vân Vãn khẽ biến, Đông Tử lập tức ngậm miệng lại.
Anh ấy ngập ngừng, lúng túng giải thích: “Phu nhân, tôi không có ý gì đâu, xin cô đừng để tâm, chuyện này đều là quá khứ rồi, giờ cô đã là vợ của tiên sinh, cô không cần bận lòng về những chuyện cũ.”
Vân Vãn mệt mỏi đáp: “Tôi biết mà.”
“Trời cũng bắt đầu nắng lên rồi, cô về xe ngồi trước đi?” Đông Tử đưa tay mở cửa xe cho cô.
Vân Vãn lặng lẽ bước vào rồi ngồi lên xe.
Ngoài cửa sổ, màu lá cây có sắc xanh dày đặc, bóng cây lay động theo ánh nắng trưa khiến lòng cô thêm rối bời, cô ngồi chưa được bao lâu thì đầu đã bắt đầu đau âm ỉ, cả người cũng trở nên rã rời, nặng nề.
Chẳng mấy chốc, Đông Tử vào xe rồi ngồi vào ghế lái: “Phu nhân, chúng ta chuẩn bị quay về.”
Cô hơi bất ngờ: “Tiên sinh không đi cùng sao?”
“Không ạ, trưa nay anh ấy ăn cơm với mấy người bên đó.”
Vân Vãn vô thức quay đầu nhìn ra cửa sổ, qua bóng cây mờ ảo, cô vừa vặn trông thấy Lục Thừa Phong bước lên xe, chiếc xe đó nhìn rất sang trọng, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Chu Thư Ngạn và Chu Bách Sơn đi trước, còn Lục Thừa Phong lại ngồi lên chiếc xe của nhà họ Thu.
“Phu nhân?”
Vân Vãn dời ánh mắt đi, cô khẽ nói: “Ừm, quay về đi. Tôi thấy không được khỏe, muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”
Đông Tử gật đầu rồi khởi động xe.
Cô tựa vào lưng ghế, im lặng không nói thêm một lời.
…
Tối hôm đó sau khi trở về, Vân Vãn trằn trọc mãi không ngủ được, cô nằm trên giường lật qua lật lại, cuối cùng cô bật dậy, mở điện thoại tìm kiếm thông tin về nhà họ Thu.
Nhà họ Thu là gia tộc có lịch sử trăm năm, vốn làm kinh doanh qua nhiều đời, rất có tiếng tăm ở vùng Mân Nam. Tuy vậy nhưng vốn dĩ thương nhân vùng Mân Nam cũng không phải là chuyện hiếm, điều khiến nhà họ Thu có uy tín như vậy phần lớn là vì từng có nhiều người làm quan và học giả nổi danh xuất thân từ gia tộc của họ.
Lục lại đời trước, tổ tiên nhà họ Thu từng đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức Thị lang. Chính vì thế mà trong nhà có rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt, việc giáo dục con cháu đời sau cũng được chú trọng đến mức khắt khe, đám con cháu cùng thế hệ đều rất xuất sắc, có người vào thường ủy, có người thì giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ. Những ai từng tiếp xúc với họ đều đánh giá rất cao về nhà họ Thu, cả về học thức lẫn phẩm hạnh của người nhà họ đều không có gì để chê trách.
Đây là một gia tộc thực sự có bề dày cả về nội hàm lẫn danh vọng. Khó trách Lục Ích Niên lại dễ dàng đồng ý mối hôn sự đó trong buổi họp thường niên.
Vân Vãn không nghĩ rằng ông ta chấp thuận là vì còn thương yêu người vợ đầu, mà ông ta chỉ đơn giản là muốn kết nối quan hệ với nhà họ Thu.
Dù biết sau lưng người khác mà dò xét thế này thì không phải hành động hay ho gì, bản thân cô cũng cảm thấy hơi hổ thẹn, nhưng đối với Lục Ích Niên, cô thật sự không thể lừa dối bản thân để nói rằng ông ta là một người chồng, người cha tốt.
Lục Ích Niên là một người rất ích kỷ, chuyện gì không mang lại lợi ích cho ông ta, ông ta sẽ tuyệt đối sẽ không làm, chính vì thế mà chuyện này lại càng khiến trong lòng cô thêm hụt hẫng.
Lục Thừa Phong và nhà họ Thu đã có mối quan hệ tốt đẹp từ lâu rồi, anh và Thu Nhàn cũng từng là thanh mai trúc mã, nếu không vì cái chết của mẹ anh và những mâu thuẫn không thể hòa giải với Lục Ích Niên, thì có lẽ giờ đây người anh cưới… chính là tiểu thư của nhà họ Thu.
Nếu là như vậy, có lẽ họ sẽ thật sự sẽ hạnh phúc, ít nhất họ có những điều để chia sẻ cùng nhau, có ký ức tuổi thơ gắn bó và lớn lên bên nhau, tình cảm cũng tự nhiên mà nảy sinh.
Thu Nhàn từng là học trò của mẹ anh. Nếu đôi khi anh nhớ mẹ, khi đứng trước Thu Nhàn, ít ra anh vẫn có người để tâm sự, để cùng nhau hoài niệm.
Chứ không giống như khi đối diện với cô, từ đầu đến cuối, ngay cả chuyện trong nhà anh cũng chưa từng chia sẻ.
Trong lòng Vân Vãn trào dâng một cảm giác khó chịu, nhưng so với nỗi khổ sở thì có lẽ thứ cảm xúc rõ ràng hơn là sự ganh tỵ.
Cô đã cố gắng đến như vậy để tiến gần hơn đến anh, nhưng đến cuối cùng cô lại chẳng thể chạm vào bất cứ điều gì.
Mà có người từ khi sinh ra đã bắt đầu có được may mắn như thế rồi.

