Lương Tây Lĩnh phải quay về Nam Kinh, anh ấy nói là ngày mai sẽ trở lại, nhưng mấy ngày gần đây, anh ấy bận đến mức không có thời gian thở, nhiều lúc tranh thủ được chút thời gian thì về nhà thăm cô, thậm chí có hôm đi chuyến tàu đêm rồi sáng sớm lại vội quay lại với công việc.
Vân Vãn xót anh ấy nên cũng từng căn dặn anh ấy, nếu không có việc gì gấp thì đừng cứ chạy đi chạy lại như thế. Nhưng con người của Lương Tây Lĩnh là vậy, nói gì cũng không nghe, dù cô đã phân tích cho anh ấy nghe chạy đi chạy lại như thế mệt mỏi thế nào, ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao thì anh ấy vẫn cố chấp đi lại giữa hai nơi như con thoi.
Cô chẳng biết phải làm sao, có hôm anh ấy về muộn nên cô cũng cố gắng tỉnh táo, thức khuya nấu cho anh ấy chén chè đậu đỏ.
Có mấy lần Lục Thừa Phong thấy cô trả lời tin nhắn vào lúc nửa đêm, còn nhắn nhủ cô nên nghỉ ngơi sớm.
Vân Vãn lại tiếp tục đan chăn, nhẹ giọng nói: “Anh ấy bận lắm, nhưng cứ nghe em về nhà là lại cố gắng sắp xếp thời gian quay về.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó Lục Thừa Phong khẽ thở dài: “Quan hệ của hai anh em em tốt thật đấy.”
Câu này không phải lần đầu anh nói. Vân Vãn biết anh là con một trong nhà, hình như dù nhiều năm rồi nhưng Lục Ích Niên vẫn chỉ có được một người con trai. Gia đình như nhà họ, mối quan hệ giữa anh em họ hàng thường tranh giành căng thẳng, có lẽ vì thế mà anh luôn ngưỡng mộ sự gắn bó của anh em ruột.
Hai người trò chuyện thêm vài câu thì bất ngờ bà nội mở cửa gọi: “Vãn Vãn à, cháu xuống lầu một chút.”
Vân Vãn ngẩng đầu lên: “Vâng ạ?”
“Ôi, bà phơi đồ, không cẩn thận để khăn bay xuống bồn hoa rồi, cháu xuống nhặt giúp bà với.”
Cô thu dọn đồ rồi khoác thêm áo: “Vâng ạ.”
Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút vội vàng, không biết từ khi nào, Lục Thừa Phong đã cúp máy. Vân Vãn cũng không để ý, cô nghĩ chắc anh có việc gấp nên cô thay đồ xong rồi xuống lầu.
Bồn hoa thấp, khăn rơi xuống vẫn còn nhìn thấy rõ, cô nhặt khăn lên, đang định quay người thì có giọng nói vang lên phía sau.
“Vãn Vãn.”
Cô sững lại rồi ngoái đầu nhìn, phía sau là Vân Thải Tình, Vân Tĩnh Viện cũng có mặt.
Vân Thải Tình khẽ mỉm cười: “Vãn Vãn, con xuống lầu nhặt đồ à?”
Vân Vãn mím môi không đáp.
Nhưng có lẽ vì thấy cô không phản ứng gay gắt, cũng không như Lương Tây Lĩnh từng hùng hổ đe dọa, cho nên Vân Thải Tình mạnh dạn hơn, bà ta tiến lại gần rồi nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô: “Mẹ muốn nói chuyện với con một chút.”
Vân Vãn liếc mắt nhìn rồi nhẹ nhàng gạt tay đi: “Tôi không có gì để nói với bà.”
Vân Thải Tình không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn: “Vãn Vãn, mẹ biết trong lòng con còn giận mẹ.”
“Tôi không có.” Từng ấy năm rồi, thậm chí cô còn không muốn nhớ lại nữa.
Vân Thải Tình thở dài: “Con đúng là đứa cứng đầu.”
Bà ta tiến sát lại: “Mẹ biết khi con còn nhỏ, con rất thương mẹ, là khi đó mẹ không hiểu chuyện nên mẹ làm mẹ chưa đủ tốt, sau khi sinh con xong, tinh thần của mẹ không ổn định, còn bị trầm cảm sau sinh… nên mới đối xử với con như vậy.”
“Nhưng mẹ thật sự không cố ý, làm gì có bậc cha mẹ nào không thương con mình chứ? Khi ấy mẹ cũng rất giằng xé, một phần là do cãi nhau với ba con rồi lòng mang đầy oán giận, lỗi lớn nhất của mẹ là trút giận lên con.”
“Thêm vào đó là do mẹ vụng về, không biết thể hiện tình cảm thế nào, cũng không biết chăm sóc con ra sao... nên mới để con hiểu lầm như vậy… Vãn Vãn à, đừng giận mẹ nữa có được không?”
Sắc trời âm u, có vài giọt nước đã đọng lại trên cánh tay, hình như sắp mưa rồi. Vân Vãn rũ mắt, gió thổi tung mái tóc dài của cô khiến nó rối bời.
Hồi lâu sau mà Vân Thải Tình vẫn còn đứng bên cạnh, lải nhải không ngừng: “Vãn Vãn… Vãn Vãn…”
Vân Vãn nhắm mắt lại rồi bất ngờ lùi lại, tránh khỏi tay bà ta: “Đừng như thế nữa.”
Cô ôm khăn vào lòng: “Tôi không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không muốn biết bây giờ bà định làm gì, nhưng đã hai mươi năm rồi, hai mươi năm không gặp, bà không cần phải nói với tôi những lời như vậy nữa.”
Vân Thải Tình lộ vẻ hoang mang: “Vãn Vãn?”
Vân Vãn nhìn bà ta, cất giọng khẽ khàng: “Nếu bà muốn đến gặp ba, thì hãy đến cầu xin ông bà nội, xin lỗi họ… Đừng đến tìm tôi nữa, thật đấy, lần sau tôi không muốn gặp hay nói chuyện gì với bà nữa.”
Nói xong cô ôm khăn quay lưng bước đi. Vừa đi chưa được mấy bước thì phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã,Vân Vãn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị ai đó thô bạo túm lấy.
“Vãn Vãn! Sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế được hả?”
Cô đứng không vững, mắt cá chân lệch đi, mắt thấy bản thân mình sắp ngả xuống cầu thang rồi. Cầu thang bằng xi măng xám xịt, khô cứng thô ráp, không có bất kỳ vật gì để giảm chấn, trong khoảnh khắc, Vân Vãn chỉ cảm thấy đầu óc cô trống rỗng, sống lưng và lòng bàn tay lập tức túa mồ hôi lạnh, ẩm ướt và bết dính, tim cô bỗng nhói lên như bị ai đó siết chặt.
Cô vô thức đưa tay với lấy thứ gì đó để bấu víu nhưng lòng bàn tay lại bị rìa lan can sắt cứa một đường sâu, máu lập tức trào ra, đỏ tươi và lạnh ngắt, mặc dù như vậy nhưng cô chẳng cảm thấy đau đớn gì, cơ thể vô thức cuộn lại bảo vệ lấy bụng.
Cô không nghĩ được điều gì, cũng chẳng muốn nghĩ, cô chỉ mong nếu phải ngã xuống thì xin đừng làm đau đứa trẻ trong bụng.
Nhưng cơn đau như cô tưởng lại không ập đến. Cô nhắm chặt mắt, cả người rơi vào một vòng tay dày rộng và ấm áp.
Vân Vãn ngây người, cô còn chưa kịp mở mắt ra nhìn thì đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là hương mực nhàn nhạt trộn lẫn với mùi thuốc lá anh luôn mang theo người, nước mắt của cô lập tức trào ra, không thể kìm lại được.
Cô phản xạ gọi tên anh: “Thừa Phong…”
Anh khẽ “ừm một tiếng đáp lại, giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Cô mở mắt ra, đôi mắt nhòe nước đến mức không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng cô nhận ra hơi thở của anh, nhận ra ngay lập tức.
Trong buổi chiều mưa mù mịt, trong vòng tay anh, cô được anh ôm chặt, còn anh không có biểu cảm gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn ra ngoài cầu thang, nơi từng giọt mưa không ngừng nhỏ xuống, đôi mắt của lạnh lẽo và u tối đến mức khiến người khác run rẩy.
Vân Vãn được đưa về phòng ngủ, là trợ lý của Lục Thừa Phong đưa cô lên trước còn anh thì vẫn đang xử lý chuyện dưới lầu, gương mặt của người trợ lý này rất nghiêm túc, vẻ ngoài sắc lạnh khiến người khác cảm thấy hơi e dè, khi bà nội mở cửa ra thì bị dọa đến giật mình: “Có chuyện gì thế này?”
Tâm trạng của Vân Vãn vẫn chưa kịp ổn định, cô khập khiễng lắc đầu rồi bước vào phòng. Trợ lý giải thích sơ qua tình hình rồi nói rằng cô có mâu thuẫn với một người phụ nữ, vừa lúc anh ấy đi ngang nên nhìn thấy.
“Suýt chút nữa cô ấy đã ngã xuống cầu thang rồi, cũng may là không sao, dọa tôi một trận.”
Bà nội lập tức trợn to mắt: “Vãn Vãn, cháu có bị làm sao không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Bà biết ngay mà, chắc chắn người phụ nữ đó không có ý tốt gì rồi!”
Mắt cá chân của Vân Vãn đau nhói, cô nhẹ nhàng khoát tay, giọng nói yếu ớt: “Cháu không bị ngã ạ, chỉ trẹo chân thôi.”
“Thế thì phải chườm lạnh ngay mới được, để bà đi lấy đá cho.” Bà nội vừa đỡ cô vừa liếc mắt đánh giá người trợ lý: “Cảm ơn cậu đã đưa Vãn Vãn về, cho hỏi cậu là…”
Vân Vãn ngẩn người, cô nhìn sang trợ lý, trong khoảnh khắc này cô lại không biết phải trả lời ra sao. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lục Thừa Phong chỉ kiểm tra sơ qua xem cô có bị thương nghiêm trọng hay không, thấy cô không bị thương nghiêm trọng thì bảo trợ lý đưa cô về, gấp gáp đến nỗi cô quên mất chuyện nếu người nhà có hỏi thì phải nói thế nào.
Trợ lý nhàn nhạt trả lời, đúng chuẩn kiểu công chức hành chính: “Cháu là trợ lý của Lục tiên sinh, bà gọi cháu là Tiểu Trương là được rồi ạ.”
“Tiểu Trương… Lục tiên sinh sao?”
Bà nội lập tức kéo Vân Vãn lại gần, vẻ mặt cảnh giác rồi cau mày hỏi: “Là… Lục tiên sinh nào thế?”
“Là cháu.” Một giọng nói vang lên từ phía cửa.
Ba người trong phòng cùng lúc ngẩng đầu lên, trước khung cửa là một dáng người cao lớn, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu từ sau lưng anh đến rồi hắt lên bờ vai, tạo nên một viền sáng nhạt nhòa, trên người anh chỉ khoác chiếc sơ mi trắng, áo vest mỏng được anh cầm trong tay, phong thái ung dung điềm tĩnh.
Trợ lý lập tức lùi về sau, đưa tay nhận chìa khóa xe từ anh: “Lục tổng.”
Lục Thừa Phong khẽ gật đầu rồi anh nghiêng đầu dặn dò: “Lái xe ra trước đi, đừng để tắc đường thêm nữa.”
“Vậy… còn hai người kia?”
“Chú Chung đang xử lý rồi, cậu để ý giúp chú ấy một chút.” Anh vô thức nhíu mày, giọng dặn dò bình thản nhưng nghiêm túc.
Trợ lý lập tức đáp vâng rồi cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Cử chỉ ra lệnh của anh trông vừa điềm tĩnh vừa quyết đoán, bà nội của Vân Vãn chưa từng gặp được một người nào như vậy nên trong lòng có phần e ngại, nhất thời bà không dám mở miệng.
Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người, ánh mắt của Lục Thừa Phong lại một lần nữa hướng về phía họ. Bà nội mới dè dặt hỏi: “Cậu với cháu gái Vân Vãn của tôi… là quan hệ gì thế? Là đồng nghiệp à?”
Nghĩ lại thì đúng là chuyện này nghe không hợp lý cho lắm, Vân Vãn làm việc ở tòa soạn tạp chí, cho dù cho có là tổng biên tập hay người quản lý cấp cao nào đến thì cũng không thể có khí chất mạnh mẽ đến mức khiến người khác cảm thấy áp lực như thế, còn người đàn ông này thì quá sắc sảo, mang theo một loại khí thế khiến người ta vô thức dè chừng.
Bà nội ngập ngừng mấy giây: “Vậy… là sếp của cháu sao?”
Vân Vãn cụp mắt xuống nhưng không nói gì. Cô không ngờ tình huống lại thành ra thế này, đầu ngón tay của cô siết chặt đến mức trắng bệch, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Nhưng Lục Thừa Phong lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của cô rồi chậm rãi nói: “Cô ấy làm phỏng vấn.” Anh ngừng chốc lát rồi bổ sung thêm: “Phỏng vấn cháu.”
Anh nói rất mơ hồ, chẳng khác nào đang cố tình né tránh.

