Khi Vân Vãn về đến nhà, Lương Tây Lĩnh vẫn chưa ngủ, anh ấy đang rót nước uống trong bếp, nghe thấy tiếng động nên anh ấy quay đầu lại nhìn cô rồi có hơi ngạc nhiên: “Em về rồi à?”
Vốn dĩ anh ấy tưởng tối nay cô sẽ về nhà của Lục Thừa Phong, chắc sẽ không quay lại nữa.
Vân Vãn không biểu lộ cảm xúc gì, cô chỉ khẽ cúi đầu rồi nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Cô đứng ở cửa thay giày, Lương Tây Lĩnh mới cúi người nhặt đôi dép lê lên đưa cho cô,Vân Vãn cũng không nói gì, cô lại lấy đôi dép của mình ra để thay.
Anh ấy đứng cách đó không xa cũng không quá gần, lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu sau thì anh ấy lên tiếng: “Khát không? Anh rót cho em ly nước.”
Cô khẽ khựng lại rồi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Cô nói xong thì đứng dậy đi về phía phòng ngủ: “Anh, em hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút.”
Lương Tây Lĩnh không nói gì thêm, anh ấy vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cô khép cửa lại, bóng dáng dần tan vào trong bóng tối.
Vân Vãn cởi áo khoác rồi thay sang váy ngủ, sau đó chui vào chăn, cô nằm yên nhắm mắt một lúc, sau đó lại khẽ xoay người với tay ra phía mép giường lục tìm áo khoác, cô lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra.
Đó là thứ Lục Thừa Phong đưa cô trước khi rời đi, anh nói: “Nhà đã dọn dẹp xong cả rồi, nếu em muốn ở lại nhà mình vài hôm thì cứ ở, muốn về chỗ anh cũng được, chìa khóa này em cứ giữ trước đi.”
Ngay sau đó, tài xế của anh lên tiếng nhắc nhở: “Lục tổng, không kịp nữa rồi.”
Lục Thừa Phong ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa chân mày cô rồi mới để cô rời đi: “Vài hôm nữa anh sẽ quay lại.”
Chiếc xe của anh khuất dần trong màn mưa đêm lất phất.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo xuyên qua rèm cửa, Vân Vãn siết chặt chìa khóa trong tay, lặng lẽ nhìn nó. Thực ra chẳng có gì đặc biệt, đó chỉ là một căn biệt thự có người trông coi như bao căn biệt thự khác, đó là ngôi nhà ở Nhuận Châu của nhà họ Lục, từ mười năm trước đã không còn ai ở nữa.
Mười mấy năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp ba và vào đại học, gần như Lục Thừa Phong không quay lại lần nào nữa. Chỉ có Vân Vãn là năm nào cũng trở về, vì cô và Lương Tây Lĩnh sống ở đây.
Có đôi lúc mỗi khi nỗi nhớ anh dâng lên mà cô không kiềm chế được, cô sẽ một mình lén lút đi ra ngoài, bắt xe buýt đến gần nhà anh rồi cô cứ lặng lẽ đi dọc theo con đường rợp bóng cây trước cổng biệt thự, đi vòng quanh như thế.
Mười năm... chưa từng có một lần chạm mặt.
Cô đã từng rất tò mò không biết anh trông thế nào rồi, phòng anh ở sẽ trông thế nào, nhưng giờ đây khi chìa khóa đã nằm trong tay, cô có quyền mở cửa bước vào căn nhà đó bất cứ lúc nào... thì cô lại không dám vào xem.
Vân Vãn cũng không rõ tại sao, có lẽ vì những suy nghĩ miên man trong lòng, cô nhìn chiếc chìa khóa thật lâu rồi tự nhủ có lẽ cô nên đi ngủ trước, sau đó cô đặt chìa khóa bên gối rồi nhắm mắt lại.
Nhưng mãi vẫn không thể ngủ được.
Kim giây trong phòng vẫn tích tắc không ngừng, như gõ từng nhịp vào lòng cô, cô mở mắt ra, trở mình rồi gửi tin nhắn cho Lục Thừa Phong: “Căn nhà đó của anh…”
Cô suy nghĩ rồi nhắn tiếp: “Anh có cần em dọn dẹp thêm chỗ nào không? Cảm giác như lâu lắm rồi không có ai sống ở đó.”
Nhắn xong, cô cứ nhìn chằm chằm vào khung chat, cõi lòng lang thang không mục đích, chỉ để chờ đợi một hồi âm.
Hai phút sau, anh trả lời: “Không cần đâu, nếu em muốn ở thì cứ ở, không cần báo trước với anh đâu.”
Ngay sau đó, như thể cảm nhận được điều gì đó nên anh lại nhắn thêm: “Em sợ à?”
Trong chăn, Vân Vãn mím môi, chậm rãi gõ từng chữ: “Không phải.”
Nhưng tin nhắn vẫn còn nằm đó, cô chưa gửi đi.
Anh lại gửi thêm một dòng khác: “Anh để trợ lý lại cho em, có việc gì thì cứ nói với cậu ấy.”
Và tiếp đó là một câu ngắn gọn mà ấm áp đến nao lòng: “Đừng sợ.”
Tim Vân Vãn như co rút lại, vành mắt của cô lập tức đỏ hoe. Cô cũng không rõ tại sao mình lại như vậy, chỉ là khi nhìn thấy tin nhắn này của anh, trong lòng cô bỗng nghẹn lại, có một cảm giác chua xót không tên lan khắp cõi lòng, hay nói đúng hơn là cô cảm thấy vô cùng tủi thân.
Nếu anh không dùng lời lẽ dịu dàng như thế thì có lẽ cô cũng sẽ không phản ứng dữ dội đến vậy. Chính là cái cách anh nhẹ nhàng như thế trong đêm khuya khiến cô muốn buông hết cảm xúc mà trút ra ngoài.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn cố kiềm lại.
Vân Vãn trả lời: “Vâng.”
Rồi cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh, vẫn không quên nhắn thêm một câu nhắc nhở: “Anh nhớ nghỉ ngơi nhé, đừng để mình quá mệt mỏi.”
Tin nhắn gửi đi nhưng rất lâu vẫn không thấy anh trả lời, Vân Vãn chống cằm lặng lẽ nhìn màn hình, đợi mãi cho đến khi đôi mắt nặng trĩu thì cô mới nghiêng đầu qua gối, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Nửa đêm có tiếng rung nhẹ của điện thoại đã đánh thức cô, trong cơn mơ màng, cô mở mắt ra, chiếc điện thoại vẫn nằm trong chăn, cô mở lên xem.
Ba giờ sáng, Lục Thừa Phong đã nhắn tin lại cho cô: “Ừm, anh biết rồi, em cũng ngủ sớm đi nhé.”
Không hiểu sao, chỉ là vài chữ ngắn ngủi thôi mà như có ma lực nào đó khiến Vân Vãn nhìn vào nó thật lâu, tim cũng dần lắng xuống, trở nên yên ổn lạ thường.
Cô chuyển điện thoại về chế độ im lặng, cô xoay người rồi ngủ một giấc thật sâu.
…
Vân Vãn ở nhà bốn ngày liền, cô vẫn chưa tới biệt thự của Lục Thừa Phong.
Có lẽ là nghe trợ lý báo lại nên anh gọi điện hỏi cô: “Anh nghe Tiểu Trương nói, mấy ngày nay em vẫn luôn ở nhà à?”
Cô trả lời ngắn gọn: “Ừm.”
Đầu dây bên kia, anh bật cười: “Sao không đến biệt thự? Bên đó dọn dẹp xong cả rồi mà.”
Giọng của anh hơi khàn, vẫn là âm điệu trầm thấp quen thuộc mà cô thường nghe, Vân Vãn nằm trong chăn, áp tai nghe điện thoại, chưa bao lâu mặt đã đỏ ửng. Cô dừng lại một chút rồi khẽ thì thầm nói: “Ở một mình... trống trải quá.”
Đó là lời thật lòng của cô.
Thực ra từ trước đến nay Vân Vãn vốn không thích sống trong những căn nhà quá rộng, không biết là do không quen hay chỉ đơn giản là vì cảm thấy trống vắng, sợ hãi.
Từ nhỏ cô đã sống cùng gia đình trong một căn hộ chỉ rộng chừng hơn chín mươi mét vuông, cả nhà năm người chen chúc trong không gian chật hẹp, căn nhà ấy còn phải ngăn thành ba, bốn phòng ngủ.
Phòng của cô chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, có một chiếc giường gỗ nhỏ, một cái bàn đơn bằng gỗ, tủ đầu giường, tủ quần áo và một cái ghế, thế là hết, phần không gian còn lại đều dùng để xếp sách vở cô từng đọc.
Trong phòng, mùi mực dầu hơi nồng nhưng lại khiến người ta thấy an tâm đến lạ, Vân Vãn rất thích cuộn tròn trong chăn ngủ nướng, nói đúng hơn là trừ lúc phải làm bài tập thì mọi lúc khác cô đều muốn làm tổ trong chăn.
Trước đây cô thường cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, cô có thể cuộn mình cả ngày trong chăn không bước ra khỏi giường, Lương Tây Lĩnh luôn lo lắng cô đọc quá nhiều sẽ hỏng mắt, nhưng Vân Vãn lại thấy rất thoải mái, đặc biệt là những ngày se se lạnh, được quấn trong chăn, tựa vào tường, ngồi ngay đầu giường là điều hạnh phúc nhất.
Trong phòng yên tĩnh, chẳng có ai làm phiền, bình yên và an toàn.
Sau này khi đã lấy chồng, căn phòng ngủ trong biệt thự của Lục Thừa Phong quá rộng khiến cô không thể thích nghi được. Nếu hai người ngủ chung thì còn ổn, có người bên cạnh cô sẽ không sợ, nhưng Lục Thừa Phong lại hiếm khi về nhà, dần dà đối với căn biệt thự mang danh nghĩa là nhà của họ, cô lại sinh ra cảm giác dè chừng như mang theo bóng ma tâm lý.
Cô không muốn đến đó, cô chỉ muốn ở lại nhà nhưng cô lại sợ anh giận, sợ anh nghĩ cô không biết điều.
Cô ôm chăn, trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng giọng của anh bên kia vẫn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không tức giận giống như cô tưởng. Anh bật cười: “Lục phu nhân thích nhà có người quây quần à?”
Cô đỏ mặt, lí nhí trả lời: “Có một chút.”
Anh cười khẽ, trong giọng nói mang theo chút vui mừng: “Đợi sau này con sinh ra, sẽ luôn có người bên em thôi.”
Bên tai Vân Vãn bỗng chốc nóng bừng, cô không hiểu sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, vốn dĩ sáng sớm cô còn định ngủ thêm một lát nhưng lúc này thì không sao chợp mắt nổi nữa.
Cuộc trò chuyện với anh cũng không kéo dài lâu, rất nhanh sau đó anh đã dập máy. Vân Vãn vẫn cuộn mình trong chăn, hình như trong lòng vẫn còn vương vấn điều gì đó, mãi đến chừng nửa tiếng sau thì cô mới ngồi dậy rồi bắt đầu chải tóc, đánh răng rửa mặt.
Cô mở cửa bước ra, cả nhà họ Lương đang ăn sáng, mọi người ngồi quanh bàn nhỏ, trò chuyện bằng những âm thanh trầm thấp ấm cúng.
Lương Tây Lĩnh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thì vội đứng dậy: “Sao em dậy sớm thế? Muốn ăn gì không, anh làm cho em.”
Lương Tây Lĩnh rất cưng chiều cô, có lúc cô muốn đổi khẩu vị thì anh ấy sẽ nấu riêng cho cô một món, chỉ là bình thường Vân Vãn không muốn làm phiền anh ấy.
Cô bước đến chào hai ông bà nội: “Chào buổi sáng ông bà nội.”
“Ừm, ừm.” Hai ông bà đáp lời, giọng nói tràn đầy yêu thương.
Vân Vãn khẽ hỏi Lương Tây Lĩnh: “Hôm nay nấu món gì vậy anh?”
“Cháo đậu đỏ nghiền, ngọt vừa phải, anh còn luộc thêm trứng nước trà nữa.”
Cô gật đầu: “Vậy em ăn món đó là được rồi.”
“Ừm.” Lương Tây Lĩnh vừa nói vừa xắn tay áo rồi mở tủ lạnh: “Anh chiên thêm vài cái sủi cảo cho em, sáng nay vừa mới gói xong.”
Vân Vãn kéo ghế ngồi xuống: “Khi nãy mọi người đang nói gì thế?”
Bà nội nhìn cô rồi khẽ thở dài: “Đang bàn chuyện đi tảo mộ cho ba con năm nay, cần chuẩn bị một số thứ, năm ngoái mua vàng mã ở bên trấn Đông nhưng năm nay nhà đó không làm nữa rồi.”
“Sao lại không làm nữa ạ?”
“Nghe nói đóng cửa rồi, năm nay ông cụ nhà đó cũng mất rồi, bà lão thì theo con gái lên thành phố ở, nhà cửa bỏ không.”
Ông nội chen vào: “Cả nhà họ đều dọn đi rồi, chẳng biết bây giờ nên mua vàng mã ở đâu nữa.”
Mấy người lớn tuổi ở quê vẫn rất tin vào những chuyện này, thường thì những đồ lễ để cúng giỗ, đốt vàng mã đều phải mua từ những nhà làm nghề lâu năm ở thị trấn, quen tay quen việc.
Thôn quê là nơi chôn nhau cắt rốn của Vân Vãn, ở đây có một con đường cổ, mọi người gọi là đường xưa. Nhà nào trong thôn có tang sự, hầu như đều đến cửa hàng lo tang ở con đường ấy mua đồ lễ.
Lúc này, Lương Tây Lĩnh mang cháo và sủi cảo chiên từ bếp lên: “Thì tìm đại một cửa hàng trong thành phố mà mua, chọn xong mang về tảo mộ là được, có gì đâu mà ông bà phải lo.”
Nhưng bà nội vẫn do dự mãi: “Chỉ là… cứ cảm thấy kỳ kỳ, không biết ba con có thích không nữa.”
Ông nội lên tiếng: “Mình cũng không quá câu nệ mấy chuyện này, giờ ai cũng đổ xô vào thành phố cả, nhà cũ người ta dẹp hết rồi còn đâu.”
Bà nội ngẫm nghĩ, nhíu mày rồi thở dài: “Thôi thì đành vậy, để hôm nào rảnh rỗi thì chúng ta ra ngoài mua một ít vậy.”
Vân Vãn không lên tiếng, cô chăm chú bóc vỏ trứng luộc nước trà, những chuyện trong nhà thế này, từ trước tới nay cô không cần phải lo, có Lương Tây Lĩnh ở đây, anh ấy luôn lo liệu chu toàn mọi việc thay cô.
Anh ấy nói: “Hay là chiều nay tranh thủ đi luôn, còn phải cắt vàng mã nữa mà, cháu sợ không kịp.”
Hai ông bà đều gật đầu đồng ý.
Cả nhà đang ăn được một nửa thì bất chợt chuông cửa vang lên, mọi người đều ngạc nhiên nhìn ra phía cửa. Nhà họ Lương ít người thân thích, quanh năm chẳng mấy ai lui tới, cho nên lúc này mà có tiếng chuông cửa thì nghe hơi kỳ lạ.
Lương Tây Lĩnh đặt đũa xuống: “Để cháu ra xem sao.”
Anh ấy đứng dậy đi ra tiền sảnh, Vân Vãn nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng sau đó không còn âm thanh nào nữa, bầu không khí chợt lặng đi đến mức đáng ngờ.
Ban đầu cô không để tâm nhưng cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi trong lòng, cô chau mày nhìn ra phía tiền sảnh: “Anh? Là ai đến thế?”
Một cảm giác lạ thường ập đến, hình như cô linh cảm được có chuyện gì đó không hay.
Hai giây sau, cô nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên: “Tây Lĩnh… mẹ nhớ con lắm.”
Không gian trong nhà lập tức rơi vào tĩnh lặng, một sự im lặng chết chóc, nặng nề và nghẹt thở.
Vân Vãn sững người, cô gần như sửng sốt đến mức bật dậy khỏi ghế, cơ thể cứng đờ, cô bước về phía cửa như thể bị bản năng thôi thúc.
Cô nhìn thấy Vân Thải Tình.
Người phụ nữ ấy, đuôi mắt đã lộ rõ dấu vết thời gian, từng nếp nhăn khắc nhẹ nơi khóe môi, dù năm xưa từng là người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ, khí chất nổi bật nhưng thời gian không chừa một ai, cho dù là mỹ nhân cũng chẳng thể giữ mãi nét rực rỡ thuở thanh xuân.
Khi Vân Thải Tình nhìn thấy cô, bà ta thoáng sững lại, sau đó khẽ cong môi cười: “Vãn Vãn à, nhiều năm rồi không gặp, con lớn thế này rồi sao.”
Trong lòng Vân Vãn dậy lên một trận chấn động mà cô không thể nào che giấu nổi.
Cảm xúc ấy… không lời nào có thể diễn tả, giống như nơi sâu nhất trong tim có một vết thương đã từng đau đến xé lòng, từng vỡ vụn thành trăm mảnh rồi theo năm tháng, miệng vết thương ấy dần khép lại… Nhưng lúc này, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả như bị xé toạc ra lần nữa, máu tươi ứa ra, đau thấu xương.
Cô không thể nào quên được bóng lưng gần như tuyệt tình của Vân Thải Tình năm đó, đó là khoảnh khắc bà ta rời đi. Cô càng không thể quên, ánh mắt của bà ta lúc buông những lời cay nghiệt nhất với cô, bà ta từng tàn nhẫn đến nhường nào.
Giờ đây khi bà ta quay về, ký ức từng bị chôn vùi lại cuộn trào như thủy triều vỡ bờ.
Môi cô run lên, chỉ trong phút chốc mà sắc mặt trở nên trắng bệch.
Lương Tây Lĩnh chắn trước mặt cô, giọng của anh ấy rét lạnh: “Bà đến đây làm gì?”
Trên gương mặt của Vân Thải Tình hiện lên một nét bi thương, vốn dĩ bà ta đã xinh đẹp, mà khi một người đẹp thể hiện vẻ đau thương thì từng biểu cảm như thể chạm đến tận đáy lòng của người đối diện.
Vành mắt bà ta đỏ hoe: “Năm đó là mẹ có lỗi với Kiến Trung, mẹ giận dỗi mà bỏ đi, rời khỏi nhà lâu như vậy cũng không quay về. Mãi đến sau này muốn quay lại thì… Kiến Trung cũng không còn nữa rồi.”
Vân Thải Tình nhẹ giọng nói tiếp: “Mẹ nghe nói ngày giỗ của ông ấy rơi vào tháng này nên muốn trở về thăm ông ấy, thắp cho ông ấy nén hương.”
Ánh mắt của Lương Tây Lĩnh bình lặng, giọng nói vững chãi: “Tôi và Vãn Vãn đã thay ông ấy lo liệu mọi chuyện rồi, không cần thêm một người như bà.”
Vân Thải Tình thoáng lộ vẻ đau lòng: “Tây Lĩnh, dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của con mà, sao con lại có thể nói với mẹ như thế…”
Anh ấy thờ ơ đáp: “Từ rất lâu trước đây, bà đã không còn là mẹ của tôi nữa rồi.”
Vân Thải Tình mím môi, trong đôi mắt đẹp thoáng lên tia trách móc nhưng rất nhanh sau đó, bà ta đã lại lấy lại bình tĩnh.
Bà ta cắn chặt môi: “Mẹ cũng có nỗi khổ riêng, quả thật năm đó mẹ đã phụ lòng ba con nhưng mẹ có thể làm gì được chứ? Người kia làm kinh doanh, làm quan lớn, có tiền có quyền, ông ta chỉ cần nhấc ngón tay là có thể hủy hoại cả nhà mình, ông ta muốn gì, mẹ có thể từ chối được sao?”
Vân Vãn nghe thấy Lương Tây Lĩnh khẽ cười một tiếng, không phải tiếng cười châm chọc mà là kiểu cười nhẹ đến vô cảm, có lẽ trong anh ấy đã chẳng còn cảm xúc gì nữa, anh ấy chỉ thấy nực cười mà thôi.
Vân Thải Tình vẫn tiếp tục nói: “Bao nhiêu năm qua, mẹ cũng không sống tốt gì. Mẹ biết đó là quả báo, là mẹ đáng nhận được, mẹ không cầu xin hai đứa tha thứ cho mẹ, chỉ là sau bao năm từng là vợ chồng, mẹ chỉ muốn được thắp một nén hương cho Kiến Trung…”
Nói đến đây, bà ta dịch người sang một bên rồi nghiêng đầu gọi: “Tĩnh Viện, gọi anh chị đi.”
Vân Vãn hơi sững người, lúc này mới nhận ra phía sau Vân Thải Tình còn có một cô gái trẻ đi cùng. Cô gái đó tầm hai mươi mấy tuổi, chắc chưa tới hai mươi lăm, diện mạo dịu dàng hiền hậu, có nét giống Vân Thải Tình, cô ta đứng ở đó, trông rất nhỏ bé đáng thương khiến người ta không khỏi sinh lòng thương cảm.
Cô ta không giống Vân Vãn, có lẽ vì cùng mẹ khác cha, Vân Vãn có nét dịu dàng lại mang ba phần điềm đạm, rộng lượng như Lương Kiến Trung.
Còn con gái của Vân Thải Tình lại thiên về nét đẹp mềm mại, thanh tú hơn.
Vân Tĩnh Viện sợ hãi ngẩng đầu lên: “Anh…” Rồi lại nhìn vào trong nhà, nhỏ giọng gọi: “Chị…”
Lương Tây Lĩnh không trả lời, Vân Vãn cũng chỉ trầm mặc. Khoé mắt của Vân Tĩnh Viện bắt đầu hoe đỏ, cô ta cúi đầu im lặng.
Lúc này, ông bà nội trong nhà đã nghe thấy động tĩnh nên bước ra, vừa nhìn thấy Vân Thải Tình, ông nội Lương lập tức tức giận đến đỏ bừng cả mặt: “Đi đi đi! Cút ngay!”
Vân Thải Tình quýnh quáng: “Ba…”
“Đừng gọi tôi là ba!” Ông nội Lương quát lớn: “Cô ly hôn với Kiến Trung hai mươi năm, chưa một lần quay lại đây. Hai đứa nhỏ cũng không phải do cô nuôi lớn! Cô sống ngoài kia nhàn nhã sung sướng, ăn ngon mặc đẹp còn chúng tôi ở quê nhà nghèo khó, bây giờ cô còn đến thăm hỏi à, cô xứng sao?”
Bà nội cũng không kìm được: “Đúng thế! Cô đi đi, đi ngay đi! Nhà chúng tôi bẩn thỉu, sao có thể sánh được với biệt thự sang trọng của cô và gã đại gia kia?”
Vân Thải Tình vừa khóc vừa nói, nước mắt giàn giụa: “Con biết con sai rồi, con không cầu mong gì cả, con chỉ muốn thăm Kiến Trung một lần thôi, chỉ một yêu cầu nhỏ như thế mà mọi người cũng không chấp nhận được sao?”
“Thăm cái gì? Giờ còn gì để thăm nữa?” Bà nội Lương tức giận đến mức mắt cũng đỏ lên: “Sao cô không quay về sớm hơn? Giờ người đã mất rồi, cô đến đây giả nhân giả nghĩa làm gì hả?”
Dù sao cũng không phải ruột thịt gắn kết, nhìn thấy ông bà Lương cứng rắn không lay chuyển như thế, Vân Thải Tình đành quay sang cầu xin Lương Tây Lĩnh: “Tây Lĩnh… Mẹ biết từ nhỏ mẹ chưa từng chăm sóc con, trong lòng con có giận cũng phải, nhưng mẹ thật sự… không có cách nào nói hết nỗi khổ của mình cho các con biết, năm đó mẹ và ba con là thật lòng yêu nhau, nếu không đã chẳng sinh ra hai đứa, con có thể giúp mẹ một lần này được không? Chỉ một lần thôi, cho mẹ được vào thắp cho ba con nén hương.”
Lương Tây Lĩnh mím môi im lặng. Vân Thải Tình lại quay sang nhìn Vân Vãn:
“Vãn Vãn, con giúp mẹ đi… Lúc nhỏ, chẳng phải con luôn quấn lấy mẹ nhất sao?”
Trái tim Vân Vãn khẽ thắt lại, khi còn nhỏ cô thật sự rất yêu mẹ, chuyện này không hề sai. Cô là đứa trẻ hay bám người, ai đối xử tốt với cô một chút, chỉ cần dịu dàng với cô một chút thì cô thích quấn lấy họ không rời.
Hơn nữa năm đó cô là cô bé rất ngoan, không quấy không khóc mà chỉ biết ngồi yên lặng một mình, tự chơi một mình, chẳng làm phiền đến ai. Vậy mà… Vân Thải Tình cũng không chịu nổi.
Bà ta luôn mắng cô, bảo cô cút đi.
Mắng mãi, mắng nhiều, thành ra cô sẽ sợ, dần dà dù trong lòng cô vẫn thương mẹ nhưng Vân Vãn cũng không dám đến gần bà ta nữa.
Lương Tây Lĩnh đứng chắn trước mặt cô, từ trước đến nay, cô luôn là người mềm lòng, không thể phản bội Lương Kiến Trung cũng không thể làm ngơ trước cảnh một người đang khóc lóc đau đớn như vậy.
Vân Vãn quay đầu đi, cô lặng lẽ bước vào trong phòng, cô không liếc nhìn Vân Thải Tình thêm lần nào nữa.
Ánh sáng bị bóng người phía trước che khuất, trong khoảnh khắc cuối cùng cô còn nhìn thấy bóng dáng Lương Tây Lĩnh chắn giữa mình và thế giới bên ngoài, cô nhắm chặt mắt lại, tâm trí rối loạn, dường như mọi âm thanh xung quanh biến mất chỉ còn sự yên lặng đến nghẹt thở.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng sự tĩnh lặng cũng trở lại, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Vân Vãn mở mắt ra, phát hiện cánh cửa lớn trong nhà đã được khép lại từ lúc nào.
Lương Tây Lĩnh vòng tay ôm lấy vai cô, giọng nói hơi vội vàng: “Vãn Vãn? Em không khỏe à?”
Cô lắc đầu: “Không... không sao cả.”
Nhưng vừa nói xong thì những uất ức cô đã đè nén suốt bao nhiêu năm bỗng chốc hóa thành làn nước nóng bỏng trào ra từ khoé mắt, cô vội vàng cúi đầu lau đi.
Lương Tây Lĩnh khựng lại, anh ấy không nói gì thêm mà chỉ quay sang hai ông bà nội còn đang tức giận ngoài phòng khách rồi nói: “Cháu đưa Vãn Vãn vào trong ngồi một lát, ông bà nội có muốn xem TV không? Để cháu mở màn hình lớn cho.”
Ông nội Lương tức giận nhưng cũng gật đầu: “Được, vậy ông nội bà nội ở phòng khác xem TV.”
Vân Vãn trở về phòng, cô yên lặng ngồi xuống mép giường, Lương Tây Lĩnh mang một ly nước đến rồi đặt vào tay cô. Cô cầm lấy ly nước, ánh mắt mờ mịt, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Lương Tây Lĩnh cũng không nói gì, anh ấy chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ở bên cô. Khoảng hai mươi phút sau, Vân Vãn cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, cuối cùng cô khẽ lên tiếng: “Anh à, anh có việc thì đi đi, không cần ở lại với em nữa đâu.”
Lương Tây Lĩnh nhìn cô, anh ấy đứng dậy, hơi do dự rồi bất ngờ cúi người ôm chặt lấy cô. Khóe mắt Vân Vãn lập tức cay xè, nước mắt trực trào ra.
Lương Tây Lĩnh vỗ nhẹ vào lưng cô: “Chiều nay anh và ông nội đi mua vàng mã, em không cần đi đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Cô không đáp lời.
Anh ấy xoa nhẹ mái tóc cô: “Đừng sợ, cũng đừng bận tâm đến bà ta, bây giờ bà ta có nói gì cũng chẳng thay đổi được chuyện gì cả, em quá mềm lòng sẽ càng khiến bản thân khó chịu hơn thôi.”
Anh ấy nói không sai một chữ nào.
Hai mươi năm, đó là hai mươi năm.
Nếu Vân Thải Tình còn giữ chút tình cảm nào với Lương Kiến Trung, nếu còn sót lại chút cảm tình với cái gia đình này, với hai đứa con do bà ta sinh ra thì bà ta đã chẳng biến mất không tung tích suốt hai mươi năm như thế.
Khi tuổi đời càng lớn, Vân Vãn đã không còn là cô bé ngây thơ năm nào nữa, trong lòng cô hiểu rất rõ, rốt cuộc Vân Thải Tình quay về là vì điều gì.
Làm người thứ ba luôn là như vậy cả, một mối quan hệ không thể đem ra ánh sáng, mãi mãi mờ ám, đê hèn, khiến ai cũng khinh ghét.
Bà ta khát khao tiền tài, muốn leo cao cũng chưa hẳn là sai, chỉ là cái cách mà bà ta đã chọn, thủ đoạn nào bà ta cũng dùng, đến cuối cùng cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi.
Nhiều năm như vậy, Vân Thải Tình vẫn là tình nhân của người khác, dù có con với người ta thì cũng không thể danh chính ngôn thuận.
Có lẽ bây giờ người đàn ông đó sụp đổ rồi, cũng có thể là bà ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống lén lút như chuột chạy qua đường.
Nhưng Vân Vãn không muốn biết thêm nữa, cô chỉ biết một điều, với bản tính kiêu ngạo như Vân Thải Tình thì những gì hôm nay bà ta thể hiện, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của bà ta.
Nhưng Vân Vãn cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa, cô cảm thấy Vân Thải Tình như một cái dằm trong lòng mình. Cô không quan tâm bây giờ cuộc sống của Vân Thải Tình ra sao, bây giờ cô đã có gia đình của riêng mình, cô đang mang thai và sắp có một đứa con.
Năm đó khi Vân Thải Tình bỏ rơi cô, điều cô học được sau ngần ấy năm chính là không bao giờ được hy vọng hay đuổi theo nữa.
…
Thứ Sáu, Lục Thừa Phong nói bên đó gần xong việc rồi, chắc trong hai hôm nay sẽ trở về.
Vân Vãn đang ở nhà tiếp tục đan từng mũi kim, cô khẽ “ừm” một tiếng.
“Em đang làm gì vậy?”
Cô dừng tay, dịu giọng đáp: “Đang đan chăn, là cái chăn cho con sau khi sinh.”
Anh bật cười: “Còn mấy tháng nữa con mới chào đời, sao giờ em đã bắt đầu đan rồi?”
Câu nói này khiến cô đỏ mặt, cô hơi lúng túng không dám trả lời, vành tai của Vân Vãn khẽ ửng hồng.
Lục Thừa Phong lại hỏi tiếp: “Anh trai em đâu rồi? Mấy hôm nay có ở nhà với em không? Anh ấy không bận việc sao?”
Vân Vãn khẽ mím môi, dĩ nhiên là bận rồi.

