Cánh Chim Lữ Hành Mùa Đông

Chương 33




​Chương 33

​Cậu ngồi gác chân bên rìa bồn tắm, mùi khói xe sau vụ cháy như hòa vào đám bọt xà phòng, xuôi theo trán cậu chảy xuống.

​Ngón tay Sở Trọng Củ len lỏi trong tóc cậu, động tác nhẹ đến mức chỉ làm dậy bọt, chẳng hề chạm mạnh vào da đầu. Ngay cả sữa tắm trên người cậu cũng được anh dùng bông tắm cẩn thận thoa lên giúp.

​Trình Trục Phong ngẩng đầu, nheo mắt nói: “Đừng vò nhẹ thế, anh dùng sức chút đi. Em có phải búp bê sứ đâu mà sợ hỏng, trong tóc toàn tro bụi thôi.”

“Anh hơi…” Ánh mắt Sở Trọng Củ rời khỏi bờ vai cậu, chạm phải gương mặt đang cười của đối phương, “Phong Phong, em đừng cười.”

“Đừng ngại, anh đang giúp người bị thương mà.” Trình Trục Phong nhận ra Sở Trọng Củ chẳng hề có tà niệm gì, nếu không cậu cũng không dám phóng túng thế này, “Có tuổi rồi, thản nhiên chút đi chứ.”

​Sở Trọng Củ không biết đáp sao, đầu ngón tay ấn lên cổ cậu, cảm nhận nhịp đập dưới lớp da thịt, khẽ cười: “Tắm xong em đợi anh trong phòng tắm một lát, đừng ở một mình.”

“Cởi ra tắm chung luôn đi, em không ngại nhìn đâu.” Trình Trục Phong nuốt nước miếng, giả vờ tự nhiên. Thực ra mặt cậu đã đỏ bừng từ lâu, nhưng cậu vẫn cứng miệng bảo là do hơi nước nóng hun.

​Chiếc áo sơ mi ướt sũng của Sở Trọng Củ dán chặt vào cơ bụng, nhưng cậu thì chẳng mặc gì, tr*n tr**, chỉ có đám bọt sữa tắm là lớp che chắn ít ỏi.

​Trình Trục Phong quay đầu đi, mặt nóng bừng, lầm bầm: “Anh mặc chỉnh tề thế này làm em trông giống như kẻ thiếu đứng đắn ấy.”

​Sở Trọng Củ “ừm” một tiếng, vò tóc cho cậu: “Anh ngại không dám cởi. Xong rồi, nhắm mắt lại đi.”

“Ò.” Trình Trục Phong nhắm mắt, dòng nước nóng lan tỏa từ đỉnh đầu.

​Một tiếng “cạch” vang lên, vòi hoa sen được cài lên tường. Sở Trọng Củ giữ lấy vai cậu, cúi người hôn lên môi cậu giữa làn nước tuôn xối xả.

​Trong phòng tắm sương mù mờ ảo, nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu. Trình Trục Phong bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, chỉ muốn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

​Sở Trọng Củ nhẹ nhàng c*n m** d*** của cậu, đầu lưỡi quấn quýt, m*t nhẹ. Trình Trục Phong bị cắn đến ngẩn ngơ, nước chảy mạnh quá không mở mắt nổi, đành cắn ngược lại một cái để biểu đạt sự bất mãn.

“Đừng ngủ, đêm nay phải thức đấy.” Sở Trọng Củ ôm vai cậu, tắt nước đi, “Phong Phong, nghe thấy không?”

​Trình Trục Phong nhìn vết đỏ trên môi anh, dùng khăn lau nước trên mặt, mím môi: “Ngại quá, em cố ý đấy.”

“Phải.” Sở Trọng Củ gật đầu, “Để anh mặc quần áo cho em.”

​Suốt cả quá trình Sở Trọng Củ cực kỳ chính trực, nghiêm túc, mắt không liếc xéo lung tung. Anh vừa nói “đưa tay ra”, “duỗi chân nào”, vừa giúp cậu đắp thuốc lên vết thương.

​Trình Trục Phong thì mơ màng phối hợp, cho đến khi ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

​Cậu ngáp một cái, nhắm mắt lại, giây tiếp theo trước mắt bỗng hiện ra ngọn lửa bùng cháy giữa cánh đồng tuyết.

“Phong Phong!” Sở Trọng Củ vừa mặc xong quần áo đã thấy Trình Trục Phong giật mình mở choàng mắt trên ghế, anh sải bước tới nhấc bổng người dậy.

​Thể lực và tinh thần của Trình Trục Phong đều đã kiệt quệ, bị giấc mơ vừa rồi làm cho hoảng sợ, cậu vừa dụi mắt vừa thở dài: “Em buồn ngủ, nhưng cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến…”

“Anh đưa em ra ngoài dạo một vòng nhé.” Sở Trọng Củ cười khẽ, “Đi không?”

​Trình Trục Phong chỉ vào chân mình: “Đi bộ hơi đau.”

​Sở Trọng Củ khoác chiếc áo quân đội xanh mướt lên vai cậu, xoay lưng cúi xuống trước mặt Trình Trục Phong: “Nào, anh cõng em xuống, chúng ta lái xe đi dạo.”

​Hai người chỉ còn mỗi chiếc áo quân đội này để giữ ấm, quần áo dày đều đã đưa cho khách sạn giặt giùm.

​Trình Trục Phong nhìn tấm lưng anh, nuốt nước miếng, không hề do dự mà nằm bò lên, tay kéo lại vạt áo to sụ mà cậu từng chê bai, vòng tay ôm lấy cổ Sở Trọng Củ.

​Sở Trọng Củ xốc người lên, hơi nghiêng đầu nhìn chân Trình Trục Phong để đảm bảo không chạm vào vết thương.

“Anh Sở.” Trình Trục Phong treo trên lưng anh, một tay bóp nhẹ cổ lông của áo khoác, hơi thở phả vào bên mặt anh, “Em có nặng không?”

​Má Sở Trọng Củ tựa sát vào tai cậu, cảm nhận hơi ấm của đối phương: “Cũng ổn, cõng được nửa tiếng.”

“Lợi hại quá!” Trình Trục Phong vểnh cái chân lành lặn lên, “Đợi chân em khỏi em sẽ cõng anh.”

​Sở Trọng Củ cười: “Ừ, thế thì mau khỏi nhé.”

​Nhân viên lễ tân khách sạn thấy hai người xuống theo tư thế này thì nhìn thêm vài cái rồi giúp họ đẩy cửa ra.

​Trình Trục Phong vùi mặt vào lưng anh, lí nhí nói: “Em hơi ngại, dù sao cũng là chỗ công cộng.”

“Anh biết.” Sở Trọng Củ hơi rướn người về phía trước, cảm nhận rõ rệt nhịp tim đập dồn dập của người phía sau lưng mình.

​Ra khỏi sảnh lớn, gió thốc thẳng vào hai người. Trình Trục Phong kéo vạt áo khoác bọc kín lấy vai anh, dán chặt người vào lưng Sở Trọng Củ. Thấy anh đi về hướng ngược lại với bãi đỗ xe, cậu hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

​Sở Trọng Củ không đáp. Anh sải bước chân, đạp lên ánh trăng mùa đông, nhịp bước nhẹ tênh lướt qua những bóng dài của dải cờ lungta. Cành cây trên đỉnh đầu rung rinh trong gió. Anh đi tới bên một vệt bánh xe không bị tuyết phủ, hơi nghiêng người để bóng của Trình Trục Phong giẫm đúng lên vệt bánh ấy.

​Trình Trục Phong cũng phối hợp đung đưa chân, “giẫm” một cái vào vệt bánh xe: “Sẽ không có chuyện phanh gấp trôi xe nữa đâu.”

“Ừm.” Cả trái tim Sở Trọng Củ như được cậu nhẹ nhàng đỡ lấy, nâng niu giữa lớp lông vũ mềm mại, “Sau này có chuyện gì cũng đừng vội.”

“Haiz, cái đó thì khó nói lắm.” Trình Trục Phong mở to mắt, “Lúc đi tìm anh em cuống quýt lắm đấy.”

“…” Sở Trọng Củ quay đầu nhìn cậu, Trình Trục Phong liền mổ nhẹ một cái lên mặt anh, xóa sạch những lời anh định nói.

​Gió lạnh thấu xương, cuối cùng cả hai vẫn phải lên xe, bởi trang phục trên người họ đều quá phong phanh.

​Trong xe, Trình Trục Phong nâng tay anh lên, kề sát miệng hà hơi nóng, sưởi ấm cho những khớp ngón tay đang bị cước vì lạnh. Mãi đến khi không khí trong xe ấm dần lên cậu mới buông tay anh ra.

​Trình Trục Phong tựa lưng vào ghế, Sở Trọng Củ giơ tay vuốt lại những nếp nhăn trên vai áo cho cậu.

“Đi thôi.”

“Xông lên! Xông từ từ, xông chậm rãi, xông có kế hoạch.” Trình Trục Phong hăng hái nói.

​Chiếc xe lăn bánh dọc theo con đường, những bông tuyết chạm vào mặt kính tan thành những vệt nước dài loang lổ. Tiếng thiết bị dẫn đường vang vọng trong khoang xe yên tĩnh, trên cao treo ngược một vầng trăng khuyết.

​Bầu trời không hẳn là đen kịt, cũng không trong vắt đầy sao như ở Nagarze. Nó mang theo những đám mây tuyết nhưng vẫn nhân từ để lộ ra những đốm sáng mờ ảo.

​Trình Trục Phong không hỏi đi đâu nữa, ánh mắt cậu dõi theo con đường di chuyển.

​Người ta thường nói mùa đông ở Tây Tạng nơi nào cũng giống nhau, đều lặng lẽ và hoang vu, ngay cả những hồ nước cũng sẽ kết thành lớp băng dày như nhau. Nhưng chỉ khi tự mình đứng ở đây, bạn mới biết được sự thật.

​Trình Trục Phong cầm máy ảnh hướng về phía mặt hồ màu xanh ngọc bích đang dập dềnh dưới ánh trăng. Cũng là đóng băng, nhưng không phải lớp băng trắng xóa mà là những đỉnh băng màu xanh chàm. Những đỉnh núi nhỏ xíu dựng đứng ven mặt nước, trôi lững lờ theo dòng chảy.

​Gió thôi không gào thét, tuyết rơi rất khẽ, tan vào lòng hồ. Cậu hơi nghiêng đầu, chợt nhận ra hồ nước không chỉ có màu xanh lá. Theo đà di chuyển của xe, sắc xanh lam và xanh thanh khiết dần hiện ra nơi cuối đường chân trời.

​Ba mặt hồ mang ba sắc thái khác nhau nằm trên cánh đồng tuyết, phản chiếu ánh sáng cho nhau.

“Đẹp như giả ấy.” Trình Trục Phong thốt lên.

“Ừm, em cứ ngắm cho kỹ đi, sẵn tiện chờ xem bình minh luôn.”

​Hai người dừng xe ở vị trí cách mặt hồ vài mét, lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi xuống mặt đất, rơi xuống mặt hồ rồi chậm rãi tan biến.

​Trong lòng vẫn còn vướng bận, Trình Trục Phong nhìn trân trân vào mặt hồ không chớp mắt, còn Sở Trọng Củ thì ngồi đó lặng lẽ nhìn cậu.

​Nhìn những bông tuyết biến mất trước mắt, cậu lại nhớ về cảnh tượng lúc đó. Nếu không kịp thời, mọi thứ rồi cũng sẽ biến mất như vậy. Đầu ngón tay cậu bấm sâu vào lòng bàn tay, muốn dùng cái đau để xua đi nỗi kinh hoàng và bóng tối đang bao phủ tâm trí.

​Sau khoảnh khắc, mu bàn tay cậu được vỗ nhẹ. Sở Trọng Củ luồn tay vào lòng bàn tay cậu, nắm lấy các đầu ngón tay rồi dùng lực lật ngược tay cậu lại.

​Anh không nói lời nào, chỉ vặn mở bình nước, đặt nắp bình vào lòng bàn tay cậu, giữ chắc rồi từ từ rót nước ấm vào.

​Trình Trục Phong nhìn những giọt nước bắn lên da thịt, tiếng nước chảy róc rách bên tai, thật chậm, thật khẽ. Cậu cảm giác mình đã được kéo trở lại thực tại, trở lại với khoang xe ấm áp, trở lại với cuộc hành trình chưa kết thúc.

​Trong bóng tối, những cảm xúc thầm kín đã được đối phương đón nhận vững vàng, không còn lo sợ rơi xuống vực sâu. Trình Trục Phong bưng chén nước lên, nhấp từng ngụm nhỏ cho đến hết.

“Không sao rồi, đúng không?” Trình Trục Phong cụp mắt nhìn xuống đáy chén, “Cả vụ lở tuyết lẫn tai nạn xe đều qua rồi?”

​Sở Trọng Củ gật đầu, đặt tay lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt về phía mang tai: “Không sao rồi, em đã làm rất tốt.”

​Trình Trục Phong ôm lấy anh, vùi cằm vào vai anh hít hà mùi hương quen thuộc, những tâm tư bị chôn vùi trong lớp tuyết dày giờ đây tan chảy.

​Gió tuyết đã qua, thứ còn sót lại chỉ là sự ấm áp và một tương lai không thể biết trước, nhưng cả hai đều hiểu rõ rằng trong tương lai của đối phương nhất định sẽ có mình.

“Anh Sở.”

“Phong Phong, nhìn ra ngoài cửa sổ đi.” Sở Trọng Củ buông bàn tay đang đặt trên đầu cậu xuống, “Em sẽ muốn xem cái này đấy.”

​Bên ngoài cửa sổ xe, ở khoảng cách cực gần xuất hiện một con linh miêu màu nâu vàng.

​Trình Trục Phong quay đầu nhìn sâu vào mắt nó. Linh miêu ở Tây Tạng không dễ gặp, trên tuyến đường phía Bắc vùng Ali, người có thể nhìn thấy loài “mèo lớn” kỳ diệu này chỉ là một trong vạn người.

​Cậu định với tay lấy máy ảnh thì Sở Trọng Củ đã mở sẵn máy và đặt vào tay cậu.

​Trình Trục Phong giơ máy ảnh lên, nhắm chuẩn vào anh bạn lớn ngoài cửa sổ. Chóp tai đen của nó khẽ rung rinh trong gió.

​Cậu nín thở, nhấn nút chụp.

​Con linh miêu với đôi đồng tử màu nâu vàng thu nhỏ thành vòng tròn, nó thong dong nhấc chân bước trên lớp tuyết, xoay người một cách tao nhã, để lại chiếc đuôi đen trước ống kính.

Con linh miêu không hề phát hiện ra có người đang chụp trộm mình trong xe. Nó băng băng chạy trên cánh đồng tuyết rồi bất ngờ vồ mạnh xuống lớp tuyết dày, giành lấy chiến thắng oanh liệt.

“Nó bắt được một suất ‘shipper đồ ăn’ vùng cao rồi kìa.” Trình Trục Phong hạ thấp giọng, ống kính bám sát theo con mèo lớn, bắt trọn khoảnh khắc đôi răng nanh sắc nhọn và đầu lưỡi hồng phấn lộ ra.

​Mãi đến khi con linh miêu tha con mồi rời đi, Trình Trục Phong mới quay người lại, chỉ vào màn hình: “Thấy cưng quá đi!”

​Sở Trọng Củ lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh Trình Trục Phong cùng với khung hình trên màn hình máy ảnh: “Ừm, thấy cưng thật.”

​Cậu chưa kịp phản ứng, chỉ cười hì hì rồi phóng to màn hình lên: “Hì hì… mỗi tội nhiễu hạt nhiều quá.”

​ISO đẩy lên tận 12.000, hạt nhiễu trên màn hình còn nhiều hơn cả bông tuyết, chẳng khác nào chất lượng ảnh từ mấy cái điện thoại cùi bắp thời xưa.

​Sở Trọng Củ lưu tấm ảnh lại, lấy máy tính từ ghế sau ra, mở lên rồi đặt ở giữa hai người: “Chỉnh sửa thử xem sao, thầy Trình.”

“Hửm?” Trình Trục Phong chỉ tay vào mình, nhận lấy máy tính, khẽ hít một hơi: “Để em thử xem, bạn trai.”

“…” Sở Trọng Củ rơi vào trầm mặc.

​Đợi đến khi Trình Trục Phong sửa ảnh xong, cậu xoay màn hình cho anh xem, vẻ mặt hơi phân vân: “Thế này nhé, giữ lại một ít hạt, trông có vẻ nghệ thuật hơn nhỉ?”

​Lượng hạt nhiễu đã giảm đi đáng kể, những gì còn sót lại tựa như những mảnh vụn sinh ra sau cuộc giao tranh giữa máy ảnh và màn đêm – anh thấy đấy, đó chính là thanh âm của màn đêm.

“Đẹp lắm.” Sở Trọng Củ nhìn màn hình, “Bạn trai anh chụp ảnh đỉnh thật.”

​Trình Trục Phong nhích lại gần, nhìn sâu vào mắt anh. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên da thịt, một luồng điện xẹt qua dọc sống lưng.

​Cảm giác thật kỳ lạ. Hai người đã hôn nhau rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ ghé sát mặt nhau như thế này trong trạng thái bình tĩnh.

​Trình Trục Phong ngây người nhìn anh, quên cả thở.

“Đừng nín thở chứ, Phong Phong.” Sở Trọng Củ nhếch môi cười, “Mặt em đỏ hết lên rồi kìa.”

“Ừm.” Trình Trục Phong chớp mắt, nhất quyết không chịu thừa nhận: “Em chưa học được cách lấy hơi khi hôn nên đang nín thở để tập trước thôi.”

​Sở Trọng Củ hơi nhích người về phía trước: “Ừm, hình như anh cũng cảm nhận được rồi.”

“Nên là mình thử tí đi. Anh làm chậm thôi, để em tập cách lấy hơi.”

“Được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.