Cánh Chim Lữ Hành Mùa Đông

Chương 32




​Chương 32

​Tín hiệu điện thoại vẫn luôn hiển thị ngoại tuyến. Sở Trọng Củ xem đi xem lại đoạn video trong album ảnh rồi lưu lại cẩn thận, sau đó anh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn người đang lái xe bên cạnh.

​”Cái gì thế?” Trình Trục Phong nhíu mày nhìn đám khói xám bốc lên từ phía xa, từ từ giảm tốc độ.

​Trên cánh đồng tuyết trắng xóa bỗng xuất hiện một vệt sáng, vệt sáng ấy nhanh chóng lan rộng rồi bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa màu cam vàng lẫn với làn khói đen kịt cuộn lên bầu trời ngay đoạn đường dốc dẫn vào cao tốc.

​Sở Trọng Củ nheo mắt nhìn qua. Những bông tuyết làm cản trở tầm nhìn, anh dùng điện thoại phóng to hình ảnh, chỉ có thể lờ mờ thấy một chiếc container màu đỏ và một chiếc xe con đang lật ngửa bốn bánh lên trời, không rõ tình hình cụ thể ra sao.

“Xe tải lớn va chạm với xe con rồi.” Sở Trọng Củ trấn tĩnh lại cảm xúc, kiểm tra camera hành trình thấy vẫn đang ghi hình bình thường, “Không nhìn thấy người đâu cả, trên xe lại không có điện thoại vệ tinh…”

“Phải.” Trình Trục Phong đạp phanh.

​Cậu cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi, hai tay siết chặt vô lăng. Nếu coi như không thấy gì mà lái thẳng qua, đợi đến khi có sóng thì lập tức gọi cứu hộ và báo cảnh sát cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu xuống xe thì phải làm gì? Dập lửa, rồi sau đó thì sao… Giữa trời đông giá rét, trời sắp tối đến nơi, bão tuyết lại thiếu oxy, không có cứu hộ… cậu phải làm gì đây?

“Phong Phong.” Sở Trọng Củ đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số của cậu, giọng nói dịu lại: “Bình tĩnh đi em, chúng ta có thể lái đi tiếp, cũng có thể dừng lại.”

​Mọi ý nghĩ trong đầu Trình Trục Phong tan biến ngay tức khắc, cậu hít một hơi thật sâu: “Em sẽ lái qua đó, chúng ta qua xem thử một lát.”

​Bánh xe lăn trên lớp tuyết dày, càng tiến gần đến ánh lửa, đầu óc Trình Trục Phong càng trở nên trống rỗng.

​Mãi đến khi nhìn rõ những dấu vết trên tuyết, có vẻ hai xe đi ngược chiều nhau đã xảy ra va chạm. Chiếc xe lớn nặng hơn, cộng thêm đường trơn khiến chiếc xe con bị hất lật nhào, chiếc xe lớn cũng nằm nghiêng trên nền tuyết.

​Cậu dừng xe ổn định, nhìn rõ cửa kính chiếc xe con đã vỡ vụn. Người ở ghế lái đang lồm cồm bò ra khỏi cabin, tay ôm đầu, nằm gục xuống đất.

​Sở Trọng Củ xách bình chữa cháy nhảy xuống xe, rút chốt an toàn, trực tiếp nhét vòi phun vào khe hở động cơ đang bốc hỏa. Những bọt tuyết trắng xóa đè nén ngọn lửa đang cháy hừng hực. Sau khi lửa ở động cơ tắt hẳn, anh rút vòi phun, nhắm thẳng vào những đốm lửa rơi vãi bên bánh xe.

​Trình Trục Phong chỉ hoảng loạn trong giây lát rồi mở cửa xe, chạy xuống xem xét người đang nằm dưới đất.

​Người đó ôm mặt, run rẩy chỉ tay về phía cabin xe: “Của tôi… tôi…”

“Tôi đi xem đây, anh đừng cử động lung tung.” Trình Trục Phong chạy ngay tới chỗ cabin xe bị lật.

​Có hai người ở bên trong, một người phụ nữ đang ôm một bé trai trong lòng, mặt cô ấy dính đầy máu và không có phản ứng gì.

​Trình Trục Phong chỉ nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Cậu theo bản năng dùng tay kéo cửa xe, nhưng cửa đã biến dạng và bị kẹt cứng vào khung.

​Cậu thực sự hoảng loạn, dùng chân đạp mạnh vào khung cửa méo mó, ống quần bị miếng sắt cứa rách. Mỗi cú đạp đều dùng hết sức bình sinh, cánh cửa biến dạng bị cậu đạp văng ra một khe hở, nhưng vẫn không thể kéo ra được.

​Cảnh tượng trước mắt đã vượt quá khả năng chịu đựng của Trình Trục Phong đối với một vụ tai nạn.

​Xung quanh rất lạnh, tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ, cậu không phân biệt được người bên trong còn sống hay đã chết. Thậm chí ký ức về lần bị vùi lấp dưới tuyết ùa về khiến cậu cảm thấy dường như mình vẫn không thể làm được gì cả.

​Ngọn lửa ở đầu xe đã được Sở Trọng Củ dập tắt, anh xách bình chữa cháy đi tới.

“Phong Phong, tránh ra.” Anh siết chặt bình chữa cháy, giơ cao rồi dồn lực nện mạnh xuống. Đáy bình đập vào khung xe biến dạng, một tiếng “boong” khô khốc vang lên, kim loại lại bị móp thêm lần nữa.

​Sau vài cú đập liên tiếp, khe hở trên cửa xe rộng ra nhưng vẫn không mở được. Trình Trục Phong quỳ trên tuyết, dùng tay không cạy khe hở vừa được đập ra.

​Sở Trọng Củ nhận ra trạng thái của cậu không ổn, liền một tay kéo Trình Trục Phong đứng dậy.

​Cả người cậu đang run rẩy, đồng tử không ngừng dao động, hơi thở dồn dập tạo thành những làn sương trắng trước miệng.

“Trình Trục Phong, không cạy ra được đâu! Em nghe anh, lái xe theo định vị đến huyện lỵ, vào bệnh viện gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát đi.” Sở Trọng Củ đưa tay bịt miệng cậu lại để ổn định nhịp thở, giọng anh lạnh lùng: “Anh sẽ tìm cách mở cửa.”

“Đến bệnh viện tìm cứu thương, sau đó báo cảnh sát, anh ở đây đợi em.” Sở Trọng Củ lặp lại một lần nữa, từ từ buông bàn tay đang áp trên mặt cậu ra: “Nghe thấy chưa? Anh ở đây đợi em, đừng sợ.”

​Trình Trục Phong nhìn vào mắt Sở Trọng Củ, cái lạnh từ lòng bàn tay anh khiến đại não đang hỗn loạn của cậu bừng tỉnh. Cậu gật đầu: “Được, em đi tìm bệnh viện và báo cảnh sát.”

“Đúng vậy, chú ý an toàn.” Sở Trọng Củ đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn Trình Trục Phong chạy vội lên xe.

​Nghe thấy tiếng động cơ gầm lên, anh khẽ gật đầu với cậu: “Đi đi.”

​Qua gương chiếu hậu, Trình Trục Phong thấy Sở Trọng Củ tiến về phía chiếc xe tải đang lật nghiêng trên đất.

​Cậu không biết anh định làm gì, chỉ biết làm theo lời anh, nhấn ga lao về phía bệnh viện.

​8 cây số, chỉ có 8 cây số thôi, nhưng đôi bàn tay cầm vô lăng của Trình Trục Phong vẫn run cầm cập. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Anh ấy đang đợi mình, phải nhanh lên.”

​Sở Trọng Củ nhìn chiếc xe biến mất, sau đó leo lên cabin xe tải, kéo cửa xe ra. Túi khí đã bung, tài xế nhìn qua không có vết thương ngoài da nhưng cũng đang hôn mê bất tỉnh trên ghế lái.

​Anh không chạm vào tài xế, sau khi xác nhận tình hình sơ bộ liền tìm thấy hộp dụng cụ bên hông xe tải và lấy ra một chiếc xà beng.

​Sở Trọng Củ cắm xà beng vào khe cửa xe con, dùng bình chữa cháy nện mạnh để phá cửa.

​Khi cửa xe mở ra, anh đưa tay kiểm tra hơi thở của người phụ nữ rồi nói với cậu bé: “Nhóc con, con ra ngoài trước đi, để mẹ nằm xuống nhé.”

​Giữa trời đông tuyết phủ, chiếc xe không còn khả năng bùng cháy lần hai. Sở Trọng Củ tìm được ít quần áo trong xe, quấn quanh vết thương của người phụ nữ để cầm máu tạm thời.

​Ngay sau đó, anh kéo người đàn ông đang nằm dưới đất vào chỗ khuất gió rồi ôm cậu bé tầm năm sáu tuổi vào lòng, ngồi chờ Trình Trục Phong quay lại.

​Tuyết rơi mỗi lúc một dày như muốn nuốt chửng mọi thứ trên thế gian. Những cơn gió lạnh thấu xương cuốn đi hơi ấm trên cơ thể, anh siết chặt vòng tay ôm lấy đứa nhỏ.

​Sở Trọng Củ không lo Trình Trục Phong gặp tai nạn, nhưng lúc này anh hơi lo nhiệt độ quá thấp sẽ khiến mình không trụ nổi đến lúc cậu về.

​Miếng giữ nhiệt mà Trình Trục Phong dán ở thắt lưng cho anh đã lạnh từ lâu, các khớp xương khắp người vì lạnh mà trở nên cứng đờ, không còn nghe theo điều khiển.

​Răng anh đánh vào nhau cầm cập, trong đầu bỗng hiện lên câu nói của Trình Trục Phong: Con người rồi cũng sẽ chết thôi, nhưng không phải lúc này, không phải khi ta vẫn còn có thể nhấc chân lên được.

​Anh ép mình phải tỉnh táo, tìm thấy bật lửa trong cabin, anh ôm đứa bé ngồi cạnh cửa xe rồi đốt những thứ có thể cháy được. Một đốm lửa yếu ớt bùng lên.

“Anh ơi, anh đang run kìa.” Cậu bé rúc đầu vào ngực Sở Trọng Củ.

“Run để tạo ra nhiệt đấy.” Sở Trọng Củ khẽ cười, “Một lát nữa là hết lạnh ngay thôi, người anh yêu sắp quay lại rồi, cậu ấy sẽ đến cứu chúng ta.”

“Anh sẽ cứu cả ba mẹ em chứ ạ?”

“Có chứ.” Sở Trọng Củ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong gió tuyết, “Chắc chắn rồi, cậu ấy có thể cứu được tất cả mọi người.”

“…”

​Trình Trục Phong vừa có sóng điện thoại là lập tức gọi báo cảnh sát. Sau khi nắm được tình hình, cảnh sát bảo cậu đến bệnh viện dẫn xe cấp cứu đi trước, họ sẽ đến ngay sau đó.

​Xe cấp cứu bám sát đuôi xe cậu, điện thoại vẫn đang giữ máy với phía cảnh sát. Tiếng còi hú hòa lẫn trong tiếng gió gào rú, một bác sĩ đang ngồi ở ghế phụ lái xe cậu.

​Vị bác sĩ nói: “Cậu cố gắng lái nhanh lên một chút, tuyết lớn thế này người ta dễ bị mất nhiệt lắm.”

“Mất bao lâu?” Trình Trục Phong nhấn mạnh chân ga, một tiếng gầm vang lên, những tòa nhà xung quanh lùi nhanh về phía sau.

​Bác sĩ tay siết chặt dây an toàn, lưng dán chặt vào ghế: “Nhanh thôi, cái này không nói trước được, không, cậu bình tĩnh lại đi…”

​Trình Trục Phong đã không còn nghe thấy gì nữa.

​Bầu trời như đè nặng xuống mặt đất đầy áp lực và xâm lấn. Động cơ đốt trong gầm rú, gió tạt vào thân xe tạo ra những tiếng động kinh người. Nghe tiếng gió rít, Trình Trục Phong bắt đầu hối hận, cậu hối hận tại sao mình lại phải chờ đợi? Tại sao lại để Sở Trọng Củ ở đó đợi mình?

​Rõ ràng trong lòng hiểu rõ tại sao còn phải chờ, cậu vẫn còn trẻ, cậu nên là người nóng nảy bộp chộp mới đúng. Cậu không thể chờ được, cậu không muốn để Sở Trọng Củ phải đợi. Dù cho có hưng phấn đến mức không lái xe nổi thì đã sao, vậy thì cứ dừng xe giữa đồng hoang rồi ở đó mà nói câu “Em thích anh”. Họ vốn quen nhau giữa chốn hoang vu này mà…

​Vệt bánh xe trên đường lộ đã biến mất từ lâu, nhưng từ xa Trình Trục Phong đã nhìn thấy một đốm lửa đang bập bùng.

​Cậu đạp mạnh phanh, đuôi xe xoay vòng trên đường, tầm mắt chao đảo, những bông tuyết trên mặt đất bị hất tung lên.

​Chiếc xe trượt đi trên tuyết rồi dừng hẳn. Trình Trục Phong mở cửa xe lao xuống, tuyết đã ngập qua mặt giày khiến mỗi bước đi đều nặng nề vô cùng. Cậu hít từng ngụm lớn không khí loãng và lạnh lẽo.

​Mỗi nhịp thở lại giúp Trình Trục Phong tiến xa hơn. Cậu đã thấy ánh sáng giữa đồng tuyết, người đàn ông đó đang ngồi bên cạnh xe, ánh lửa chập chờn rọi lên gương mặt anh.

​Giây tiếp theo, Sở Trọng Củ chậm chạp ngẩng mặt lên. Bốn mắt nhìn nhau, anh nở một nụ cười với cậu.

​Đôi chân Sở Trọng Củ đã tê cứng, anh vịnh vào khung cửa, lảo đảo đứng dậy. Anh buông đứa trẻ đang ôm trong lòng ra, nhấc đôi chân vốn đã tê dại đến mức khó di chuyển để bước về phía cậu.

​Trên nền tuyết, hai hàng dấu chân hằn sâu xuống mặt đất, cuối cùng cũng chạm vào nhau.

​Trình Trục Phong ôm chặt lấy Sở Trọng Củ, cảm nhận cái lạnh buốt trên người anh nhưng trái tim cậu lại nóng rực như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

​Gió tuyết lại ập đến, Trình Trục Phong chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa, cậu chỉ biết rằng người mình yêu đang lạnh lắm.

“Lên xe đi, chúng ta làm thế là đủ rồi.” Trình Trục Phong nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

​Xe cấp cứu vừa tới, ánh đèn xanh đỏ cùng tiếng còi hú vang lên phía sau hai người. Các bác sĩ trên xe lao nhanh về phía hiện trường vụ tai nạn, lướt qua vai họ.

​Lúc xuống xe cậu còn chẳng buồn rút chìa khóa. Vừa mở cửa xe, hơi ấm ùa tới bao quanh cơ thể, cậu cùng Sở Trọng Củ cùng leo lên ghế phụ.

​Gió bị ngăn lại bên ngoài cửa kính. Hai người nhìn nhau, Trình Trục Phong lột phăng chiếc áo lông vũ sũng nước tuyết trên người anh ném sang một bên, rồi cởi áo mình ra, áp sát cơ thể mình vào để sưởi ấm cho anh.

Đồng thời, Sở Trọng Củ cũng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh giá của đối phương.

​Sở Trọng Củ ôm lấy eo cậu, tham lam cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người Trình Trục Phong. Vòng tay anh càng lúc càng siết chặt, ấn sát cơ thể cậu vào lòng mình cho đến khi không còn một kẽ hở.

​Môi chạm môi, nhưng Sở Trọng Củ còn muốn nhiều hơn nữa hơi nóng từ cậu.

​Anh là người đưa lưỡi ra trước. Trình Trục Phong không nhắm mắt, đồng tử khẽ run rẩy, cậu hé miệng đón nhận cái lạnh lẽo và sự mềm mại đang tiến vào khoang miệng mình. Không hề có kỹ xảo, chỉ có nụ hôn vụng về, dè dặt đáp lại, cùng khát khao mãnh liệt muốn truyền hết nhiệt độ cơ thể cho người kia.

​Đầu óc đã không thể suy nghĩ được gì từ lâu. Trong không gian chật hẹp của buồng lái, hai lồng ngực kề sát đều đang đập rộn ràng.

​Theo bản năng nuốt xuống một ngụm khí, Trình Trục Phong vịnh vai anh. Cả hai đều là lần đầu tiên hôn môi, cậu nín thở ngay từ lúc bắt đầu, giờ đành khẽ ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ ý muốn tranh thủ một cơ hội để hít thở.

​Nhưng hành động này lại bị người đang hôn cậu hiểu lầm là sự kháng cự. Sở Trọng Củ hoàn toàn không cho cậu cơ hội ngẩng lên, anh giữ chặt gáy cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu một cách mãnh liệt.

​Sở Trọng Củ trao một nụ hôn sâu hơn. Anh ấn vào thắt lưng Trình Trục Phong, bụng dưới hai người dán chặt vào nhau. Mỗi tiếng nuốt khan khe khẽ của Trình Trục Phong đều khiến toàn thân anh nóng bừng.

​Mãi đến khi đôi chân Trình Trục Phong mềm nhũn, không còn sức để giữ thẳng đầu mà đổ gục vào người mình, Sở Trọng Củ mới luyến tiếc buông gáy cậu ra, lắng nghe tiếng cậu th* d*c bên tai mình.

​Nụ hôn này khiến Trình Trục Phong vốn đang thiếu oxy rơi vào trạng thái gần như sốc độ cao. Sở Trọng Củ ôm vai cậu, vừa dỗ dành vừa vặn mở bình oxy để sẵn ở phía sau.

“Hít thở từ từ thôi em.”

​Anh dùng đầu ngón tay vén những lọn tóc bết dính trên trán cậu ra. Trình Trục Phong nghiêng mặt cọ vào lòng bàn tay anh rồi nắm lấy, áp chặt vào má mình.

​Có những lời vốn đã không cần phải nói ra, nhưng Trình Trục Phong luôn có suy nghĩ riêng, lỡ như Sở Trọng Củ lại hiểu lầm rằng cậu hôn anh chỉ vì muốn sưởi ấm cho anh thì hỏng bét.

​Dù Trình Trục Phong không nhấc nổi đầu nhưng vẫn rất cố chấp hỏi: “Anh Sở, em không đợi nữa. Em muốn hỏi anh, có phải anh thích em không?”

​Cậu hỏi rất nghiêm túc, bao hàm cả nguyên nhân lẫn kết quả. Lông mi cậu khẽ quét qua lòng bàn tay anh.

​Sở Trọng Củ mím môi, nâng cằm cậu lên và hôn thêm lần nữa.

​Nụ hôn lần này rất nhẹ, hai làn môi chỉ khẽ chạm rồi lướt qua.

“Anh thích em. Em có muốn yêu đương với anh không?” Sở Trọng Củ nhìn xoáy vào mắt cậu, ngón tay ấn nhẹ lên môi dưới của cậu: “Em có sẵn lòng hẹn hò với anh không?”

​Trình Trục Phong mở to mắt, chóp mũi hai người chạm nhau: “Hỏi hai lần làm gì thế, muốn nghe hai câu trả lời à?”

​Dáng vẻ cậu lúc này giống hệt một chú chim nhỏ tự do và tinh nghịch chốn đại ngàn mà chẳng ai bắt giữ nổi. Tay Sở Trọng Củ đặt sau gáy cậu hơi nhấn xuống, cũng may là chú chim này đã chủ động nhảy vào tay anh.

​Trình Trục Phong cười híp mắt nhìn anh: “Em muốn yêu đương với anh, em rất sẵn lòng hẹn hò với anh.”

​Hai người ôm nhau thêm một lúc, đợi đến khi Trình Trục Phong lấy lại sức, chân không còn bủn rủn nữa mới bước qua khoảng trống giữa hai ghế để ngồi lại vào ghế lái. Cậu ôm lấy vô lăng, nhìn về phía hiện trường vụ tai nạn.

“Người ta có sao không anh?” Trình Trục Phong tựa cằm lên vô lăng, thở dài: “Giờ trong đầu em ngoài chuyện anh hôn em ra thì toàn là một đống máu.”

“Không biết nữa, nhưng những gì làm được chúng ta đã làm hết rồi.” Sở Trọng Củ xoa đầu cậu, bàn tay vỗ nhẹ dọc theo sống lưng: “Đừng sợ.”

​Trình Trục Phong uống một ngụm nước: “Bác sĩ Sở nhớ làm tư vấn tâm lý cho em đấy.”

​Miệng thì nói không quan tâm, nhưng khi bình tĩnh lại, những hình ảnh vừa thấy cứ hiện ra trong đầu cậu như một cuốn phim chiếu chậm. Ở một khía cạnh nào đó, việc gặp phải hay đối mặt với tai nạn xe hơi đều có thể gây ra rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

​Kể từ sau vụ lở tuyết, Trình Trục Phong đã mắc chứng PTSD với việc cứu người, nhưng rốt cuộc lòng can đảm của cậu vẫn lớn hơn nỗi sợ hãi.

“Ừ.” Sở Trọng Củ gật đầu, “Không cần chờ lúc nào cả, về đến khách sạn là được.”

“Được, phiền bác sĩ Sở rồi.”

“Bác sĩ tâm lý không được yêu đương với bệnh nhân đâu.” Sở Trọng Củ mỉm cười, “Phải làm sao bây giờ, Phong Phong?”

​Trình Trục Phong ngồi thẳng dậy, giả vờ bất lực: “Thế thì anh giới thiệu cho em đồng nghiệp cũ của anh đi. Giờ em bay về Bắc Kinh lấy số khám ngay, khám xong em lại bay về.”

​Tay Sở Trọng Củ đặt trên cổ cậu, vân vê d** tai cậu rồi nói: “Với tư cách là người yêu, anh sẽ dùng kiến thức chuyên môn để dỗ dành em…”

“Thôi được rồi, thế thì em không về lấy số nữa.” Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy trên người Sở Trọng Củ chỉ mặc mỗi chiếc áo lót đen, liền đưa tay kéo tấm chăn điện ra: “Anh đắp vào đi.”

​Hai người định để dành quần áo đến khách sạn ở Cải Tắc mới tắm rửa thay đồ, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Tâm sự trong lòng đã nói rõ ràng rồi, nhưng quần áo thì bẩn không nỡ nhìn, toàn là nước với bùn đất.

Phía xa, những chiếc cáng cứu thương được vội vã khiêng xuống, bệnh nhân nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu.

​Tiếng còi cảnh sát hú vang liên hồi, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục. Một vài viên cảnh sát mặc áo lông vũ bước xuống, tay cầm máy ảnh chụp “tách, tách” những dấu vết để lại hiện trường trên mặt đất.

​Hai người nhìn thấy một viên cảnh sát đi tới bên xe, đưa tay gõ cửa kính.

“Xin chào, hai anh là người báo tin phải không?”

“Vâng.” Trình Trục Phong đưa giấy phép lái xe của mình ra.

​Viên cảnh sát cầm lấy, chỉ tay về phía xe cấp cứu: “Hai anh cứ đến bệnh viện kiểm tra trước đi, đo lại nồng độ oxy trong máu với huyết áp xem sao.”

“Được.” Cả hai liền lái xe bám ngay sau xe cấp cứu.

​Tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ. Sau một hồi kiểm tra tại bệnh viện, ngoại trừ việc Sở Trọng Củ bị bỏng lạnh nhẹ thì mọi chỉ số khác của cả hai đều bình thường.

​Ngồi trong đồn cảnh sát, Trình Trục Phong cầm cốc nước nóng mà cảnh sát đưa cho, nhấp từng ngụm nhỏ.

“Ở đây chúng tôi ăn cơm căn tin, hai anh chịu khó ăn tạm nhé.” Viên cảnh sát đặt hộp cơm lên bàn, cười nói: “Chúng tôi đang xem lại camera hành trình của cả ba xe, xem xong rồi làm biên bản là hai anh có thể đi.”

​Trình Trục Phong không có tâm trạng ăn uống, cậu tựa sát vào người Sở Trọng Củ: “Tôi không ăn đâu. Cho tôi hỏi chút, núi tuyết ở quanh đây gần lắm phải không ạ?”

​Viên cảnh sát đáp: “Đứng trên sân thượng là thấy ngay. Đợi làm xong biên bản, tôi đi lấy chìa khóa cho.”

“Cảm ơn.” Trình Trục Phong nói lời cảm ơn rồi nằm bò ra bàn: “Mấy người ở bệnh viện lúc nãy không sao chứ?”

​Viên cảnh sát tự rót cho mình ly trà, sẵn tay châm đầy nước cho Trình Trục Phong rồi bảo: “Có tin báo về là không sao rồi. Hai anh đi cứu người cũng phải chú ý an toàn cho mình chứ, vội đón người đến mấy cũng không được đạp lún ga như thế, lại còn drift xe dừng lại nữa, đường tuyết nguy hiểm lắm đấy.”

“Giúp người là tốt, nhưng hai anh còn trẻ thế này, vẫn nên đặt bản thân lên hàng đầu.”

“Thì tại lúc đó tôi vội quá mà.” Trình Trục Phong nhận lấy ly nước, dùng khóe mắt liếc trộm Sở Trọng Củ.

​Sở Trọng Củ rũ mắt, khẽ dùng chân chạm vào giày Trình Trục Phong.

“Vội thật.”

“Hì, tại em là tay lái lụa mà.”

​Làm xong biên bản, họ theo chân viên cảnh sát lên sân thượng. Cảnh sát mở cửa, dặn dò họ chú ý an toàn rồi xoa xoa hai cánh tay vì lạnh mà rời đi.

​Trình Trục Phong lấy máy ảnh ra, đứng trên sân thượng đồn cảnh sát giơ máy chụp những ngọn núi tuyết xa xa.

​Sở Trọng Củ khoác chiếc áo khoác quân đội mượn của đồn cảnh sát, đứng nhìn cậu chụp ảnh.

​Núi tuyết mịt mờ nhìn không rõ, cậu chụp hai tấm rồi quay sang chụp đường phố. Sở Trọng Củ đứng ở cửa nhìn cậu cầm máy ảnh chụp lung tung không mục đích, cho đến khi ống kính nhắm thẳng vào anh.

​Sở Trọng Củ bước tới nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo vào lòng ôm chặt: “Phong Phong, chúng ta về khách sạn thôi, hôm nay kết thúc được rồi.”

“Vâng, em biết là mọi chuyện ổn rồi.” Trình Trục Phong ngẩng đầu nhìn anh, bỗng khẽ bĩu môi liếc nhìn chiếc áo đại bào màu xanh lá: “Đúng là đẹp hay không đều nhờ mặt cả, nhưng cái áo này xấu quá, đến anh còn cân không nổi này.”

“Cảm ơn em.” Sở Trọng Củ bật cười, ngẩng đầu hôn lên má cậu.

“Cảm ơn cái gì chứ, em đang chê áo xấu mà!”

“Về thay quần đi.” Sở Trọng Củ đưa tay chạm vào ống quần bị rách của Trình Trục Phong: “Lạnh không?”

“Em còn không để ý nữa, xuýt…” Trình Trục Phong rụt cổ tắt máy ảnh: “Đi thôi, đi thôi, mình xuống thôi.”

​Hai người đổi phòng tiêu chuẩn ban đầu sang phòng có giường lớn. Căn phòng có sưởi sàn, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên tấm thảm lông xù. Sở Trọng Củ cởi chiếc áo đại bào ra, mắt cứ dán chặt vào chân phải của cậu.

“Không sao đâu mà, quần len bên trong của em không rách.” Trình Trục Phong thấy anh cứ nhìn chăm chăm, tay vừa chạm vào bắp chân đã phải xuýt xoa: “Hơi đau tí?”

“Cởi ra để anh xem.” Sở Trọng Củ quỳ xuống trước mặt cậu, anh đã xách sẵn hộp thuốc lên từ trước.

​Trình Trục Phong ngượng nghịu một giây rồi cũng c** q**n len ra, chỉ mặc mỗi chiếc q**n l*t. Cậu xoay người nhìn bắp chân, một mảng da bên hông bắp chân đã bị trầy mất tiêu.

​Sở Trọng Củ nhíu mày, lật mặt trong của chiếc quần thấy dính vệt máu và cả mô da chết.

“Không cởi ra em cũng không biết luôn.” Thấy biểu cảm âm u của Sở Trọng Củ, Trình Trục Phong nói đùa rồi vỗ vai anh: “Chỗ thịt này non quá, đợi nó mọc lại là dày dạn ngay ấy mà. Thật sự không đau lắm đâu, trông hơi dọa người tí thôi.”

“Vết thương kiểu này sẽ đau lắm.” Sở Trọng Củ nắm lấy cổ chân cậu, vặn nắp lọ thuốc sát trùng, dùng tăm bông thấm rồi nhẹ nhàng chấm lên.

“Làm gì đến mức đó… Á đau đau đau! Anh Sở, đau quá, bỏ ra, bỏ tăm bông ra ngay!” Trình Trục Phong nhịn cơn thôi thúc muốn rút chân lại, trán nổi đầy gân xanh, hít hà: “Hay là mình cứ để thế đi, đừng quản nữa, kệ nó đi anh.”

​Cậu kìm lại ý định vùng vẫy chạy trốn như con cá chép, hai tay chắp lại: “Chuyện hôm nay qua rồi, qua rồi, mình không cần dùng cái này đâu, để em cho nó khô tự nhiên đi mà!”

​Sở Trọng Củ ghé sát lại thổi nhẹ vào vết thương rồi ngẩng lên nhìn Trình Trục Phong: “Anh xin lỗi, lần sau chúng ta sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.”

“Hả?” Trình Trục Phong ngẩn người trước vẻ mặt đầy áy náy của anh, đứng hình tại chỗ.

​Sở Trọng Củ buông chân cậu ra, ngước nhìn Trình Trục Phong.

“Sở Trọng Củ, anh đứng lên cho em!” Trình Trục Phong nâng mặt anh, kéo anh đứng dậy để nhìn thẳng vào mắt mình.

​Sở Trọng Củ né tránh ánh nhìn của cậu, liền bị Trình Trục Phong dùng tay xoay mặt lại.

​Cậu ghé sát mặt mình vào trước mắt anh, nghiêm túc nói: “Chuyện này thực sự không trách anh được, xe là do em lái mà. Với cả, nếu lúc đó không cứu người ta thì chắc chắn hai đứa mình cũng chẳng ngủ ngon nổi! Anh cầm cái thùng rác qua đây, dội thẳng nước rửa vết thương đi. Đau chỗ nào cơ chứ? Em chẳng thấy đau tí nào hết!”

​Sở Trọng Củ không nói tiếng nào. Mu bàn tay anh cũng bị bỏng lạnh nhẹ, anh lặng lẽ xách thùng rác lại, im lặng rửa vết thương cho cậu.

“Anh Sở, em hiểu ý anh mà.” Trình Trục Phong nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, đưa tay chọc chọc: “Không phải là em không sợ, nhưng tính em nó thế rồi. Trong lòng em, anh cũng giống em thôi, chỉ là anh giỏi hơn em nhiều, anh biết không hả…”

“Anh biết.” Sở Trọng Củ khựng lại một chút, “Nhưng sự thật là anh luôn được em chăm sóc bấy lâu nay.”

​Trình Trục Phong nghiêng đầu, chỉ tay vào cái chân đang bị anh giữ lấy, vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc: “Cái gì?”

​Sở Trọng Củ á khẩu, rồi bật cười: “Về mặt tâm lý ấy.”

​Trình Trục Phong ngây người nhìn anh, khi đã hiểu ra liền cười hì hì ngây ngô: “Hì hì.”

​Cậu cười rất tươi, thậm chí còn đứng bằng một chân trên giường để ôm chầm lấy Sở Trọng Củ.

​“Được khen thế này em vui lắm đó. Đây là lần đầu em yêu đương, anh cứ nói nhiều vào, em thích nghe lắm.” Được người mình thích dựa dẫm vốn đã là một điều đáng hạnh phúc, Trình Trục Phong hớn hở lấy tuýp thuốc trị bỏng lạnh ra.

​“Anh bôi một chút đi.”

​“Cảm ơn em.”

​Sở Trọng Củ nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Trình Trục Phong đỏ mặt từ cổ đến tận mang tai. Đến khi bôi thuốc xong xuôi, cả hai mới nhận ra là mình vẫn chưa tắm, nãy giờ coi như bôi thuốc công cốc rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.