Nam nhân hơn 20 tuổi bị Giản Khinh Ngữ chọn lựa, tuy trông sạch sẽ trắng nõn, nhưng tướng mạo thì bình thường, bộ dáng cũng không thể nói là tốt. Ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ là người được chọn. Vì thế hắn liền sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần thì trên mặt cũng không ngăn được ý cười.
Những người khác vừa nhìn thấy nàng chọn một nam nhân bình thường vô vị như vậy, lập tức có chút bất mãn, càng có kẻ không nhịn được mà chất vấn tú bà một phen, xem có phải mụ ta thu bạc của kẻ kia trước rồi hay không. Trong lúc nhất thời, cả thanh lâu náo nhiệt đến cực điểm.
Mà ở trong một mảnh náo nhiệt này, Lục Viễn cùng đồng bọn ở sương phòng cách vách không thể nói là không xấu hổ, dù sao thì một khắc trước ba người bọn họ còn thề thốt cam đoan rằng Giản Khinh Ngữ chắc chắn sẽ chọn Lục Viễn. Kết quả nàng lại chọn một kẻ như thế kia.
"... Người gì vậy trời? Sinh ra mỹ mạo đẹp đẽ như vậy, nhưng cả ánh mắt cơ bản nhất cũng không có," Quý Dương cười gượng, "Như vậy thật ra lại càng tốt, chúng ta vốn là vì điều tra thanh lâu này cấu kết với quan phủ tham ô quan ngân mà tới. Tất cả đều phải hành sự cẩn mật ít phô trương một chút, lỡ như rút dây động rừng thì..."
Chu Kỵ yên lặng bịt miệng hắn, kéo người sang một góc, Lục Viễn vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm về phía đài cao, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc.
Những người khác vẫn còn đang náo loạn ở thanh lâu, mà bản thân tú bà cũng ngây ngốc. Mụ ta cho rằng Giản Khinh Ngữ tốn công tốn sức như vậy, là muốn chọn một thanh niên tài tuấn linh tinh gì đó, hoặc là tìm một gã có bộn tiền, kết quả không ngờ nàng lại chọn một tên trông rất bình thường, cũng không giống một kẻ giàu sụ, lại càng không có vẻ anh tuấn gì cho cam, khó trách khiến những người khác không phục.
Nhưng mụ ta đã thả ra tin tức rồi, nói muốn cho Giản Khinh Ngữ tự mình chọn người, nên cũng không thể đổi ý ngay lập tức, vì thế mụ ta chỉ có thể trấn an những người kia: "Mọi người đừng nóng vội nha, nô gia chính là người làm ăn có chữ tín, sao lại làm ra cái chuyện nhận tiền của người ta trước chứ. Vị công tử kia đúng là do cô nương tự mình chọn, người ta hợp nhãn cô nương, nô gia cũng có biện pháp gì đâu. Nếu chư vị muốn, chi bằng ngày mai sớm..."
"Cái miệng của Lý Tam Nương mụ, ai biết là đang nói thật hay nói láo chứ? Muốn mọi người tin thì lấy chứng cứ ra đi!" Có kẻ ồn ào.
Tú bà lập tức lau mồ hôi, đang định nói gì đó, thì Giản Khinh Ngữ đã nước mắt lưng tròng, nhìn về phía nam tử nàng chọn. Tên kia vừa thấy nàng nhìn mình, lập tức nổi lên tâm tư muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vỗ bàn một cái nói: "Chư vị! Ta xác thực không có giao dịch trước, nhưng cũng không thể lấy ra chứng cứ gì để chứng minh. Không bằng thế này, đêm nay rượu ở đây cứ để ta mời các vị, các vị thấy thế nào?"
Thanh lâu một đêm ít nhất cũng bán được hơn một ngàn lượng tiền rượu. Nếu khách nhân uống thả cửa thì còn kiếm bộn hơn số đó nhiều. Tên kia mở miệng là muốn mời mọi người uống rượu, vậy thì còn không phải là một gã giàu có phô trương sao? Tú bà trong lòng cả kinh, ngay sau đó liền nở một nụ cười tươi như hoa với Giản Khinh Ngữ, ra vẻ tán thưởng ánh mắt nàng rất tốt, có thể dễ dàng câu được một con cá lớn như vậy.
Giản Khinh Ngữ vẻ mặt ngây thơ, phảng phất như không hiểu ý tứ của mụ ta, nhưng trong lòng lại thập phần khinh bỉ.
Nàng chọn tên này bởi vì tuy nhìn hắn ăn mặc bình thường, gã sai vặt dẫn theo cũng không nhiều bằng người khác, nhưng bên hông hắn lại đeo một khối ngọc bội, giá trị có thể nói là mua đứt được cả cái thanh lâu này, hoa văn bên trên cũng là thứ mà nhà quan lại vẫn hay dùng, vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà nào đó chạy ra.
Có tiền có quyền, mà lại có vẻ đơn thuần như vậy, nghĩ tới chỉ cần kiên nhẫn dỗ dành, chắc chắn có thể giúp mình chuộc thân. Đến lúc đó, dù mụ tú bà kia không muốn, cũng phải ước lượng xem có đắc tội người ta nổi hay không.
Giản Khinh Ngữ rũ mắt, khóe môi cong lên.
Lục Viễn trước sau vẫn nhìn nàng chằm chằm, nên liếc thấy khóe môi hơi cong của nàng, trong mắt hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm. Chu Kỵ yên lặng chọc Quý Dương một cái, Quý Dương lập tức nhìn về phía Lục Viễn, sau khi thấy vẻ mặt của đại nhân, hắn chợt có cảm giác hưng phấn.
Người được Giản Khinh Ngữ lựa chọn vừa mới mở miệng nói mời rượu, cả thanh lâu sau đó cũng không có ý kiến gì nữa. Tú bà tươi cười đon đả mời mọc quan khách một hồi rồi dẫn Giản Khinh Ngữ đi.
"Chúng ta đi đâu?" Giản Khinh Ngữ nhận ra đây không phải là đường về phòng nàng.
Tú bà tủm tỉm liếc nhìn nàng: "Phòng của cô quá mức đơn sơ, không thích hợp chiêu đãi khách quý, vẫn nên lên sương phòng ở lầu trên thì hơn."
Giản Khinh Ngữ nghe xong nhíu mày: "Ta không đi."
"Tại sao?"
"Bẩn." Thanh lâu kẻ đến người đi, mỗi ngày đều có người ngủ lại cái nơi gọi là sương phòng kia. Nàng ngại bẩn, tình nguyện để người nọ ngủ lại chỗ của nàng còn hơn.
Tú bà xùy một tiếng: "Thu lại cái tính đại tiểu thư của cô đi, vào thanh lâu rồi mà còn muốn sạch sẽ?"
Mụ ta khinh thường nói một câu như thế, lại khiến Giản Khinh Ngữ lập tức bĩu môi. Tú bà nghĩ vẫn còn muốn dựa vào nàng mà kiếm tiền, nên hơi có chút hòa hoãn: "Yên tâm, ta đã cho người đổi đệm chăn hoàn toàn mới, không bẩn đâu."
Giản Khinh Ngữ hơi ngừng bước, nhưng cũng không kiên trì nữa.
Tú bà hài lòng đưa nàng đi sương phòng, đứng bên ngoài đóng cửa lại, nhưng vẫn không quên cảnh cáo nàng một câu: "Nhất định phải hầu hạ khách quý của ta cho tốt, nếu có nửa điểm sai lầm, lão nương đánh gãy chân cô!"
Nói xong, mụ phịch một tiếng đóng cửa lại, trực tiếp khóa trái.
Giản Khinh Ngữ siết tay, đến khi cảm nhận được một cơn đau thấu tim mới buông ra. Nàng nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay, rồi hít thở một hơi, cầm chén rượu trên bàn lên uống hai chén, đợi cho trong bụng bắt đầu thấy nóng mới làm dịu đi phần nào cơn khó chịu trong lòng.
Nếu muốn làm một lần là thành công, đêm nay nhất định không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm, vứt bỏ đi cái gọi là thẹn thùng, nghĩ cách khiến nam nhân kia lưu luyến mình. Giản Khinh Ngữ ngón tay run rẩy, nhịn không được lại rót thêm hai chén rượu.
Rượu thanh lâu tuy không gắt, nhưng bên trong có pha một ít thuốc trợ hứng, nàng chỉ mới uống bốn chén mà đầu óc đã có chút choáng váng, cả người cũng nóng dần lên. Lúc Lục Viễn bước vào cửa, liền nhìn thấy nàng hai má ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển.
Hắn ngừng một chút, vẻ mặt vô cảm, quay đầu lại: "Sao lại thế này?"
"Ta cho chút đồ vào rượu của tên tiểu tử kia, bây giờ hắn đã đi sang phòng cách vách," Quý Dương cười hắc hắc, đẩy mạnh hắn vào trong phòng, "Thiếu chủ nhân, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng nha."
Dứt lời, hắn liền đóng sập cửa phòng.
Lục Viễn tức đến phát cười, nghiến răng mở miệng: "Mở cửa ra cho ta!"
"Yên tâm đi thiếu chủ nhân, chuyện uống rượu cứ giao cho bọn tiểu nhân, ngài chỉ cần hưởng thụ là được!" Quý Dương nói xong, trực tiếp bỏ chạy.
Lục Viễn nhăn mày, đưa tay lên muốn mở cửa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tay áo của hắn đã bị kéo lại. Hắn ngừng động tác, quay đầu, trực tiếp đối diện với một đôi mắt ngây thơ.
"... Ta đi nhầm phòng." Vẻ mặt hắn vô cảm.
Giản Khinh Ngữ gian nan gật đầu: "Khó trách." Nàng vẫn nhớ rõ hắn, hắn là vị khách nhân trông cũng không tệ lắm kia.
Một khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo thế này mà cũng chạy tới đây pha lẫn vào cái địa phương yêm hoa tìm vui, ta khinh.
Giản Khinh Ngữ còn hơi thất thần, một lúc lâu sau mới ngước mặt lên, phát hiện thấy hắn vẫn còn ở đây, liền hỏi: "Sao ngươi còn không đi?"
"Nàng vẫn còn đang kéo áo ta." Lục Viễn nhàn nhạt mở miệng.
Giản Khinh Ngữ khựng lại, cúi đầu phát hiện quả đúng là như vậy, vì thế nàng nhanh chóng thả tay áo hắn ra. Lục Viễn liếc nàng một cái, rồi mở cửa bước ra ngoài. Mới đi được hai bước, đã nghe thấy rầm một tiếng phía sau. Hắn ngừng bước, vẻ mặt không cảm xúc, rồi tiếp tục đi, nhưng khi bước chân đến cầu thang, hắn vẫn quyết định xoay người quay ngược trở lại.
Giản Khinh Ngữ ngã sóng xoài trên đất, khó chịu co cụm cả người lại thành một đoàn nho nhỏ có vẻ đáng thương nói không nên lời.
Lục Viễn nhíu mày: "Ngồi dậy."
Giản Khinh Ngữ bất động.
Lục Viễn mím môi, một tay xách người lên, Giản Khinh Ngữ theo bản năng đỡ lấy tay hắn mà đứng vững, sau khi thấy rõ là ai liền ngừng một chút: "Sao ngươi quay trở lại rồi?"
"Vì sao lại chọn người kia?" Thanh âm của Lục Viễn đồng thời vang lên.
Hắn hỏi xong liền mím môi, hiển nhiên cảm thấy bất mãn với chính bản thân mình khi hỏi ra câu đó.
Giản Khinh Ngữ không nhìn ra cảm xúc của hắn, liền ngẩn người rồi mở miệng: "Ta cảm thấy hắn là người tốt."
"Có thể tới cái nơi như thế này thì có mấy ai là người tốt?" Lục Viễn trào phúng.
Giản Khinh Ngữ cười: "Cũng đúng nhỉ."
Thấy nàng không già mồm với mình, tâm tình Lục Viễn cũng tốt hơn một chút. Hắn một tay đóng cửa lại rồi xách nàng qua ghế ngồi. Giản Khinh Ngữ ngồi yên vị rồi liền ngẩng đầu khen hắn: "Sức lực của ngươi lớn ghê."
Ở cái nơi này, trai đơn gái chiếc, dùng ánh mắt như vậy cùng ngữ khí thế kia, đi khen một nam nhân sức lực lớn, cho dù là Lục Viễn thanh tâm quả dục nhiều năm, cũng không khỏi sinh ra một tia bực bội.
Giản Khinh Ngữ vốn dĩ chỉ thuận miệng khen một câu, khen xong lại rót cho mình một chén rượu, nhưng còn chưa kịp uống, Lục Viễn đã trực tiếp vươn tay qua giằng lấy uống một hơi cạn sạch. Giản Khinh Ngữ ngẩn người: "Ngươi uống là phải trả tiền đó nha."
Lục Viễn: "..."
"A... Vị công tử kia nói mời khách," Giản Khinh Ngữ nghĩ tới gì đó liền bừng tỉnh, lại rót cho hắn một chén nữa: "Uống nữa không?"
Lục Viễn liếc nàng một cái, rồi lại bưng chén lên uống.
Giản Khinh Ngữ tửu lực đã hoàn toàn chạm nóc, thấy hắn vẫn mặt không biểu tình mà uống rượu, liền cảm thấy chơi thật vui, vì thế nàng lại rót chén nữa. Lục Viễn cũng không thể nói rõ tâm tình của mình là gì, nàng rót, hắn liền uống.
Hai người cứ một người rót rượu một người uống, thật nhanh chóng, bầu rượu kia không còn giọt nào. Giản Khinh Ngữ đợi thật lâu cũng không thấy người mình cần tìm tới đây, liền nhịn không được nhìn ra cửa một cái.
"Không cần tìm, đêm nay hắn sẽ không tới." Lục Viễn lạnh nhạt nói.
Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, không hiểu ý tứ của hắn cho lắm, mà nàng cũng dần dần không còn đủ tỉnh táo mà đi tìm hiểu ý tứ của hắn nữa. Giờ phút này trong đầu nàng mơ mơ hồ hồ, thân mình xao động bất an, nhìn nam tử trước mặt, nàng đột nhiên hỏi: "Vậy đêm nay ngươi là khách nhân của ta à?"
Trong lòng Lục Viễn chợt động, sự phiền muộn nháy mắt tăng lên. Hắn từ lúc uống chén rượu đầu tiên đã phát hiện bên trong có bỏ thêm dược vật, nhưng kỳ quái chính là hắn cứ như vậy mà không thèm để ý. Mà hậu quả của không thèm để ý chính giờ phút này trong bụng của hắn cũng đang ngo ngoe rục rịch.
Hắn từ trước đến nay vốn không ủy khuất chính mình, hai mươi mấy năm qua không tìm nữ nhân, chính là bởi vì hắn không muốn tìm mà thôi. Bây giờ hắn lại nghĩ, hắn muốn thuận theo tự nhiên không cần phải chịu đựng.
"Có biết ta là ai không?" Lục Viễn nắm lấy cằm nàng.
Giản Khinh Ngữ bị bắt nhìn thẳng vào mắt hắn, một lúc sau mới chậm rãi lắc lắc đầu: "Không biết."
"Không sao cả, chỉ cần nhớ kỹ, đêm nay ta là nam nhân của nàng là được." Lục Viễn nói, rồi trực tiếp bế ngang người nàng lên, đi về phía giường.
Giản Khinh Ngữ hoảng hốt, khi đã tới trước giường, lúc Lục Viễn muốn đặt nàng xuống, nàng liền nhanh chóng ôm lấy cổ hắn: "Đừng mà."
"Hối hận?" Lục Viễn cũng thực sự ngừng lại. Hắn không muốn miễn cưỡng người không có hứng.
Giản Khinh Ngữ nhìn hắn, đôi mắt hơi thanh tỉnh một chút. Tuy rằng không biết vì sao người mình chọn không tới, nhưng kết cục bây giờ đã định. Cho dù tú bà sau này biết được, cũng sẽ lại bảo một nam nhân khác tới phòng nàng. Đến lúc đó đối phương là ai, liền không còn nằm trong sự khống chế của nàng nữa.
Nếu đêm nay mệnh đã định là danh tiết khó giữ, không bằng cứ tìm một người trông tuấn tú một chút là được.
"Nhìn cái gì vậy?" Lục Viễn không thích ánh mắt nàng đánh giá mình.
Giản Khinh Ngữ hoàn hồn, nũng nịu mở miệng: "Bẩn."
Chỉ một chữ, Lục Viễn liền hiểu rõ. Hắn cởi áo ngoài, trải lên trên giường, bấy giờ mới thả nàng nằm lên.
Đai lưng rơi xuống, tóc hòa vào nhau, thống khổ cùng vui sướng pha lẫn trong thời khắc này. Làn da Giản Khinh Ngữ trắng nõn, nổi bật bên trên chiếc áo ngoài sẫm màu lót dưới thân nàng, mị hoặc như yêu tinh trời sinh. Mà yêu tinh mị hoặc này hiển nhiên không có bao nhiêu kinh nghiệm, dù có nỗ lực che giấu, cũng không cách nào giấu đi nội tâm kinh hoảng cùng sợ hãi của mình. Cũng may là gã thợ săn rong ruổi trên người nàng có đủ kiên nhẫn, dẫn đường cho nàng không ngừng tiến sâu, tiến sâu hơn nữa.
Khi màn trướng buông xuống, Giản Khinh Ngữ mơ mơ màng màng xuôi tai nghe được thanh âm lành lạnh của hắn: "Gọi ta là Bồi Chi."
"Bồi Chi..."

