Mười ngày.
Giản Khinh Ngữ đã đến Hoa Nguyệt Lâu mười ngày rồi, suốt mười ngày này nàng vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng, hai ba ngày đầu tiên được ăn uống cung phụng rất tốt. Đến khi nàng khôi phục tinh thần, tú bà liền tới đây dạy nàng đạo âm dương. Nàng vì tranh thủ thời gian, chỉ có thể giả vờ ứng phó, nhưng mới hai ngày trước, tú bà thế mà lại muốn nàng làm trò cởi áo tháo thắt lưng trước mặt mấy tên sai vặt, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa liền đập nát chén sứ muốn rạch mặt.
Tú bà sợ nàng thật sự hủy dung, nên chỉ đành từ bỏ. Nhưng mụ ta sau đó cũng không cho người đưa thức ăn tới cho nàng nữa. Tính đến hiện tại, nàng đã có hai ngày không có hạt cơm nào vào bụng.
Đói bụng còn có thể nhẫn nhịn, nhưng khát nước thì không cách nào chịu đựng. Rất nhiều lần nàng muốn cắt tay lấy máu của chính mình uống để ngăn cơn khát, thế nhưng đều bị lão mụ tử ngày đêm trông giữ mình ngăn lại. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nàng đã hao hết tinh khí thần, chỉ có thể vô lực rúc vào góc tường.
"Cô nương à, cô nói cô cần gì phải chịu tội vậy chứ? Không biết có bao nhiêu nha đầu tiến vào nơi này đều muốn đòi sống đòi chết, nhưng cuối cùng không phải đều thỏa hiệp sao? Lão nô khuyên cô vẫn nên từ bỏ đi, lấy tư sắc của cô, vẫn rất dễ dàng được coi trọng rồi chuộc thân, đến lúc đó là phát đạt rồi." Lão mụ tử thấy nàng khóe môi khô nứt, liền than ngắn thở dài mà khuyên bảo nàng.
Giản Khinh Ngữ rũ mắt, tựa như không nghe thấy lời bà ta.
Lão mụ tử kia nhíu mày: "Cô cứ ngoan cố tiếp đi, chỉ cần cô không chết là được, sớm muộn gì cũng sẽ phải thỏa hiệp thôi." Nói xong, bà ta liền gọi người dọn lên một bầu rượu nhỏ cùng hai đĩa thức ăn, rồi mặc sức mà ăn trước mặt Giản Khinh Ngữ.
Mùi thức ăn bay tới, yết hầu Giản Khinh Ngữ giật giật, muốn nuốt một ngụm nước bọt, nhưng bởi vì đã lâu lắm rồi không uống nước, nên chỉ có một động tác như thế nàng cũng không có sức mà làm. Hai mắt nàng vô hồn nhìn chằm chằm bàn thức ăn trước mặt lão mụ tử kia, trong đầu không ngừng lặp lại những lời bà ta nói.
Nàng đã thăm dò mấy hôm nay, thanh lâu này được mở ở trấn Thanh Hoa, mà phụ cận trấn Thanh Hoa này đều là sa mạc mênh mông. Cho dù nàng đào tẩu khỏi chỗ này, cũng không có cách nào đến được thành trấn kế tiếp, càng không cần nói tới tú bà và quan phủ nơi đây có liên hệ mật thiết với nhau. Nếu nàng thật sự bỏ chạy, không chỉ có báo quan vô dụng mà còn có khả năng bị chính tay quan binh áp giải về lại đây.
Sự thật đúng như tú bà đã nói, nàng căn bản không có khả năng trốn thoát.
... Trừ khi nàng có thể dùng biện pháp khác để rời đi. Giản Khinh Ngữ lông mi run rẩy, một lúc sau mới đứt quãng mở miệng: "Mời tú bà tới đây."
Lão mụ tử miệng đầy thịt mỡ, nghe xong liền sửng sốt, tiếp theo vui vẻ ra mặt đáp ứng rồi chạy vội đi tìm tú bà.
Một khắc sau, tú bà chậm rãi tới đây, vừa nhìn thấy nàng liền nhướng mày: "Thế nào? Nghĩ thông suốt rồi?"
"... Nếu ta muốn chết, bà cũng không ngăn cản được ta." Giản Khinh Ngữ bình tĩnh mở miệng.
Tú bà lập tức sắc mặt khó coi: "Ngăn không được? Lão nương làm gì mà ngăn không được cô chứ? Có tin lão nương lột xiêm y cô, cho người tìm tám mười gã sai vặt tới đây, cho cô biết cái gì gọi là sống không bằng chết không?"
"Bà có thể thử," Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn mụ ta, "Nhưng mà làm như vậy thì 350 lượng bạc bà bỏ ra coi như đổ sông đổ bể."
Chút bạc này ở những địa phương phồn hoa như kinh thành có lẽ không tính là gì, nhưng ở địa phương nghèo như Mạc Bắc, lại thực sự là một số tiền khổng lồ. Tú bà nếu đã bỏ ra nhiều bạc như vậy để mua nàng, đương nhiên là muốn dùng nàng để thu hồi càng nhiều bạc càng tốt. Nếu thật sự quyết tâm tàn nhẫn dạy dỗ nàng, vậy thì vốn liếng gì cũng gỡ gạc không nổi.
Nàng bây giờ sở dĩ muốn đánh cuộc, đơn giản là bởi vì những lời râu xồm đã nói trước đó.
Quả nhiên, tú bà nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Giản Khinh Ngữ không đợi mụ ta phát hỏa, đã mở miệng trước một bước: "Ta đáp ứng tiếp khách."
Tú bà sửng sốt.
"Nhưng điều kiện là tiếp thế nào và tiếp ai, đều phải nghe theo ta," Giản Khinh Ngữ nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Còn có, những chuyện cần phải học, ta sẽ học. Nhưng những thứ giống như vài ngày trước đó, ta không hy vọng nhìn thấy nữa."
"Cô cảm thấy cô có tư cách thương lượng với ta hả?" Tú bà tức đến cười gằn.
Đối với khiêu khích của mụ ta, Giản Khinh Ngữ khá là bình tĩnh: "Bà muốn chính là một cái cây rụng tiền chứ không phải là một khối thi thể, có phải không?"
Ý cười trên mặt tú bà phai nhạt, lát sau mụ ta lãnh đạm mở miệng: "Cô nói đúng, nhưng tiền đề là cô phải là một cái cây rụng tiền trước đã."
"Ta đương nhiên sẽ trở thành một cái." Giản Khinh Ngữ cười nhạt.
Tú bà khinh thường: "Lời này cũng đừng có nói quá sớm, trong lâu này của ta cô nương có mỹ mạo nhưng lại không có chút thú vị gì cũng không phải là ít. Cô lấy cái gì mà dám tự xưng mình là cây rụng tiền chứ?"
"Đó là bởi vì các nàng còn chưa đủ đẹp." Giản Khinh Ngữ không để lời bà ta ở trong lòng.
Tú bà nghẹn một họng, vốn định phản bác nhưng nhìn lại nàng, cho dù đã tiều tụy đi nhiều, gương mặt vẫn vô cùng diễm lệ. Vì thế mụ ta cũng không thế phản bác thành lời, một hồi lâu sau liền phất áo bỏ đi.
Giản Khinh Ngữ nhìn theo bóng dáng tú bà khuất dần, bấy giờ mới thở ra một hơi, hai bàn tay trước sau vẫn siết chặt, đến lúc này, cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Còn chưa đợi nàng điều chỉnh cho tốt, thức ăn đã được đưa tới. Nàng cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đến trước bàn bưng một chén trà lên uống ừng ực. Đến khi cơn khát đã được thỏa mãn, nàng mới chậm rãi bắt đầu dùng bữa.
Sau hôm đó, tú bà lại bắt đầu dạy dỗ nàng. Giản Khinh Ngữ tuy không nghiêm túc lắng nghe cho lắm, nhưng phần lớn đều nhớ kỹ. Tú bà thấy nàng thật sự thông tuệ, tính tình tuy rằng không dễ tùy tiện uốn nắn, nhưng chỉ cần nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thì mụ ta cũng không mặt nặng mày nhẹ với nàng.
Đảo mắt đã nửa tháng trôi qua, cái gì cần dạy đều đã dạy xong, tú bà liền tính toán muốn cho nàng tiếp khách.
"Lần đầu tiên chính là lúc đạt được cái giá cao nhất, đương nhiên không thể qua loa được." Giản Khinh Ngữ đã âm thầm thăm dò cách hoạt động ở thanh lâu này, kế hoạch trong lòng cũng đã thành hình, nghe tú bà muốn mình tiếp khách, nàng liền không nhanh không chậm mà mở miệng, "Nếu ngay từ đầu đã qua loa, ngày sau muốn kêu giá cao, e là cũng không thể được."
"Muốn định giá cao thì cũng phải có người trả nổi mới được." Tú bà khinh thường.
Giản Khinh Ngữ cười cười: "Cứ mời tất cả bọn họ tới, lại cho cạnh tranh một trận, chẳng sợ không có người mua."
Tú bà ngừng lại: "Có ý tứ gì?"
"Nghe lão mụ tử nói, qua ba ngày nữa sẽ có họp chợ lớn trong thành?" Giản Khinh Ngữ nhướng mày, "Nghe nói mỗi lần họp chợ thế này rất nhiều thương hộ từ Bắc vào Nam sẽ ở lại trong thành để buôn bán, đám người giàu trong thành cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi thành vào lúc này. Đây chính là thời điểm mời chào khách nhân tốt nhất."
Tú bà nheo mắt lại, nhất thời không nói.
"Bà đại khái có thể thả ra tiếng gió, nói trong lâu mới có được một vị mỹ nhân, có bạc cũng không thể mua, mà phải được mỹ nhân này đích thân chọn lựa mới có tư cách làm ân khách một đêm của nàng. Nam nhân trên người có chút tiền tài, phần lớn đều là những kẻ tự cao tự đại, nghe xong tin tức này, sao lại không muốn tới đây xem náo nhiệt chứ?" Giản Khinh Ngữ chậm rãi bày kế.
Tý bà cười nhạt: "Cô làm như vậy, đúng là có thể dụ tới không ít người, nhưng tất cả đều do cô đích thân chọn lựa, nhỡ đâu chọn trúng một tên quỷ nghèo kiết xác thì biết phải làm sao?"
"Chuyện đó có gì khó giải quyết đâu. Trước khi vào bàn cứ bắt họ phải giao nộp năm lượng bạc, kẻ không có tiền đương nhiên sẽ không vác xác tới." Giản Khinh Ngữ nhướng mày.
Tú bà kinh ngạc: "Năm lượng bạc? Cô muốn ăn cướp hay gì?"
"Nếu bọn họ đào không ra bạc, thì không cần phải tới a." Giản Khinh Ngữ vẻ mặt vô tội.
"Lỡ như không ai tới thật thì sao?"
"Sẽ không."
Thấy nàng nói chắc chắn như vậy, tú bà liền nhăn mày, một lúc lâu sau mới nhìn nàng hoài nghi: "Thấy cô bữa đó vì không dám ở trước mặt nam nhân cởi áo tháo thắt lưng, mà cả gan lấy mảnh sứ vỡ rạch nát mặt mình. Sao bây giờ lại chịu phối hợp như vậy? Còn muốn giúp ta kiếm bạc nữa?"
"Bởi vì trốn không thoát, lại muốn tích thêm chút bạc để chuộc thân," Giản Khinh Ngữ bình tĩnh nhìn bà ta, "Đồng thời, ta còn muốn giữ lại tôn nghiêm của bản thân nữa."
Tú bà đối với cái gọi là tôn nghiêm này của nàng tỏ vẻ khinh thường, nhưng những điều còn lại thì cũng tin hơn phân nửa. Dù sao thì cũng giống như lời nàng đã nói, nàng trốn không thoát. Bây giờ mà muốn thoát thì chỉ có tự mình chuộc thân, hoặc nhờ người khác chuộc thân cho mình mà thôi.
Sau khi cả hai thương nghị, tú bà liền bắt đầu cho người ra ngoài lan truyền tin tức.
Hoa Nguyệt Lâu ở trong thành thanh danh vốn đã lớn, khi truyền ra tin tức về đại mỹ nhân mới của họ, lập tức khiến cho không ít người có hứng thú. Hơn nữa mức phí vào bàn ngồi cao như vậy, càng khiến vị mỹ nhân này tăng thêm mấy phần thần bí. Vì thế rất nhiều người vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nên đã giao bạc ra trước.
Tú bà vốn tưởng sẽ không có ai nguyện ý trả năm lượng bạc đánh cuộc xem có lọt vào mắt xanh của mỹ nhân hay không, nào ngờ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, đã thu trên dưới 500 lượng. Tiền vốn lúc trước bỏ ra tất cả đã kiếm lại đủ không nói, bây giờ lại còn thu thêm được một mớ lớn. Mụ ta lập tức cười đến không khép miệng lại được, mấy ngày nay đều cung phụng Giản Khinh Ngữ bằng cách cho nàng ăn ngon uống tốt, mãi đến hôm ra mắt, mụ ta mới cảnh cáo nàng một câu trước khi nàng xuống lầu: "Ở dưới đó, ngoại trừ ân khách thì đều là người của ta, cô khỏi cần nghĩ tới chuyện chơi chiêu gì cả."
"Đã tới lúc này rồi mà còn không tin tưởng ta?" Giản Khinh Ngữ hỏi lại.
Tú bà xùy một tiếng: "Nha đầu cô có khác gì hồ ly đâu, ai mà dám tin chứ?"
Giản Khinh Ngữ cười cười, nhấc chân bước xuống dưới lầu, lại bị tú bà kéo lại.
"Không được, một thân tố y này của cô nhìn chướng mắt quá, hay là đổi thành một bộ khác lộng lẫy chút đi." Tú bà nhíu mày. Mụ ta đã chuẩn bị cho nha đầu này rất nhiều y phục xinh đẹp, thế mà nàng lại ăn mặc thuần tịnh thế này, coi như bỏ qua đi, nàng ta vậy mà còn không thèm thoa phấn, bộ dáng vừa nhu nhược lại vừa đáng thương, vô duyên vô cớ thiếu đi một phần minh diễm.
Giản Khinh Ngữ liếc nhìn mụ ta một cái: "Không cần, cứ như vậy là được."
Người nàng muốn tìm hôm nay, là người sẽ vì 'thân thế bi thảm' của nàng mà mềm lòng, chịu trả một món tiền kếch sù, trực tiếp giúp nàng chuộc thân, chứ không phải là một gã ân khách tham luyến sắc đẹp của nàng. Tuy rằng hai dạng người này trong đám người đến đây hôm nay không khác nhau là mấy, nhưng chỉ cần nàng xuống dưới lầu ra vẻ đáng thương như vậy, là có thể nhìn ra người nào có vẻ mặt đồng tình với hoàn cảnh của mình.
Trong hoa lâu, đám khách nhân vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào, mỗi một góc trong lâu đều ồn ào vô cùng.
Quý Dương hứng thú bừng bừng, ngồi ở cách gian, nghe đám người cách vách bàn luận cả buổi, rồi mới cười hì hì quay đầu nhìn Lục Viễn: "Đại... Thiếu chủ nhân, chúng ta mang đủ bạc không? Đợi lát nữa mỹ nhân kia chọn ngài, ngài phải tỏ vẻ có tiền một chút đó nha."
"Nơi này nhiều người như vậy, mỹ nhân kia chưa chắc sẽ chọn chủ nhân." Chu Kỵ nghiêm túc nói.
Quý Dương lườm hắn một cái: "Ngươi nhìn khắp cái hoa lâu này đi, có ai đáng giá để chọn hơn thiếu chủ nhân à?"
Chu Kỵ nhìn quanh bốn phía một vòng, rồi nhíu mày nhìn Lục Viễn: "Thiếu chủ nhân, nếu thật sự chọn ngài, thì ngài tính làm sao?"
"Không làm gì thì quá đáng tiếc, còn khiến cho người khác hoài nghi. Tới lúc đó chỉ cần thiếu chủ nhân trực tiếp hưởng thụ một đêm xuân tiêu mộng đẹp là được, những chuyện khác cứ để cho ta và Thập Nhất lo." Quý Dương cười nham nhở, "Đương nhiên, nếu đại nhân không thích, vậy chỉ cần một lọ dược giải quyết tất cả là xong."
Lục Viễn vẫn luôn im lặng, nghe hắn nói xong liền liếc nhìn hắn một cái, một hồi sau mới không nhanh không chậm mà mở miệng: "Dược."
Quý Dương cười hì hì móc một lọ mông hãn dược ra, đưa vào tay hắn, Chu Kỵ nhìn thấy cũng không nói gì. Ba người tuy không có nhắc tới chuyện này tiếp nữa, nhưng hiển nhiên đều cùng nhau xác định, 'mỹ nhân' lát nữa xuống lầu sẽ chọn người nào.
Người vào thanh lâu ngày càng nhiều, nơi đây nhanh chóng có chút chật chội, cả sảnh đường người người chen chúc, dưới tiếng hô hào kêu gọi của cả đám người, một thân ảnh thanh tú từ trên lầu chậm rãi bước xuống. Sau khi nhìn thấy dung mạo của nàng, tất cả chợt an tĩnh lại.
Lục Viễn ngón tay đang gõ trên bàn cũng đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt đen nhánh chỉ có thân ảnh yếu ớt cùng với bộ dáng nước mắt doanh tròng của nàng. Khi nàng ngước mắt nhìn về phía mình, hắn cảm thấy dường như bốn bề đều trở nên tĩnh lặng.
Khi Giản Khinh Ngữ xuống lầu, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy hắn, nét mặt sắc bén cùng dung nhan thanh tuấn, thật sự khó mà khiến người khác xem nhẹ, vì thế nàng cũng không nhịn được mà liếc nhìn hắn thêm đôi ba lần.
"Thiếu chủ nhân, ngài đã cầm chắc bình dược rồi phải không?" Quý Dương âm thầm nhắc nhở.
Đôi mắt Lục Viễn khẽ nheo lại, vẻ mặt vô cảm nhìn Giản Khinh Ngữ.
"Nữ nhi ngoan của mẹ, đã chọn được ai chưa?" Thanh âm sắc nhọn của tú bà đột nhiên vang lên.
Trong lòng Giản Khinh Ngữ hiện lên một tia chán ghét, nhưng vẫn thuận theo câu hỏi của bà ta mà gật đầu, xung quanh lập tức càng thêm yên tĩnh.
"Con chọn ai vậy?" Tú bà cố tình lên giọng.
Giản Khinh Ngữ nhìn về phương hướng của Lục Viễn, bàn tay hắn đặt trên bàn liền không tự giác mà siết chặt.
Sau một lúc an tĩnh, nàng liền hít một hơi sâu, cố gắng nhịn xuống mà chỉ về hướng... bên cạnh sương phòng của Lục Viễn ――
"Chọn vị khách nhân này."
Lục Viễn ngừng một chút, đôi mắt bỗng nheo lại.

