Đối với người một tháng chưa được tắm gội như Giản Khinh Ngữ mà nói, bốn chữ 'đã nấu nước nóng' là một sự dụ hoặc vô cùng lớn. Nàng đắn đo do dự thật lâu, cuối cùng mới cảnh giác lên tiếng: "Chàng đem nước nóng tới đặt trước cửa, ta sẽ tự mình mang vào."
"Không được, nặng lắm, nàng khiêng không nổi đâu. Hơn nữa mang qua cửa lớn dễ kinh động đến người khác lắm. Nàng mở cửa sổ ra đi, ta đưa vào cho nàng." Lục Viễn thấp giọng dụ dỗ.
Giản Khinh Ngữ không nói câu nào, khẽ liếc nhìn mớ tóc bóng nhẫy của mình, nhất thời cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
"Nhanh lên, còn chần chừ nữa là nước lạnh đi đó." Lục Viễn không dấu vết mà thúc giục.
"... Trời nóng như vậy, mới có một lúc sao mà lạnh được," Giản Khinh Ngữ châm chọc một câu, nhưng rồi cũng hạ quyết tâm, "Vậy ta chờ ở trên giường, chàng trực tiếp mang nước đổ vào thùng tắm đi. Pha nước xong phải đi ngay."
Lục Viễn ngừng lại: "Không cần ta hầu hạ sao?"
"Chàng tưởng bở." Giản Khinh Ngữ cười lạnh.
Lục Viễn biết mình hiện đã chọc cho người ta dỗi rồi, nên vẫn phải tự cố gắng kiềm chế bản thân cho tốt. Vì thế, hắn nghĩ ngợi một chút rồi vui vẻ đáp ứng.
Giản Khinh Ngữ nghe hắn đáp ứng xong, bấy giờ mới mở cửa sổ, còn không quên dặn dò: "Bây giờ ta mở cửa sổ trước, đợi ta bảo chàng tiến vào thì mới được tiến vào. Nếu dám tiến vào trước khi ta ra hiệu thì sau này cũng đừng hòng tiến vào phòng ta nữa."
"Được, ta nghe lời nàng." Lục Viễn chậm rãi đáp ứng.
Giản Khinh Ngữ bấy giờ mới hoàn toàn mở chốt cửa sổ, sau đó lại nhanh chóng chạy về giường, bọc mình kín mít trong chăn, xác định hắn không thể nhìn thấy mình rồi mới gân cổ hô lên: "Được rồi! Chàng vào đi!"
Lục Viễn nghe xong đẩy cửa sổ ra, còn chưa bước vào đã thấy trên giường có một "cái bao" to thù lù, bịt kín kẽ trong chăn. Hắn khựng lại, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đợi đến khi đã đổ đầy nước vào thùng tắm, hắn mới bước tới trước mặt "cái bao" trên giường, thử kéo kéo góc chăn một chút.
Giản Khinh Ngữ trong lòng cả kinh: "Chàng làm cái gì đó?!"
"Bịt kín như vậy, không nóng sao?" Lục Viễn ôn nhu dò hỏi.
"Đương nhiên là nóng rồi, cho nên chàng đi ra ngoài nhanh đi. Chàng đi rồi ta sẽ tắm." Giản Khinh Ngữ tức giận nói.
Lục Viễn mím môi: "Để ta giúp nàng..."
"Còn không đi nữa là ta nóng chết đó!" Giản Khinh Ngữ không vui.
Lời còn chưa nói hết, Lục Viễn đành phải nuốt vào trong bụng, rồi đáp ứng rời khỏi.
Giản Khinh Ngữ núp ở trong chăn, nghe tiếng bước chân hắn đi xa, còn có tiếng cửa sổ đóng lại, nàng liền thử lộ ra hai mắt, xác định trong phòng không có ai, mới thở phào một hơi, lập tức chạy tới thùng tắm đằng sau bình phong, sau đó vui vẻ phát hiện, ngoại trừ thùng tắm, còn có hai thùng nước ấm sạch sẽ kế bên.
Nàng đã buồn bực trong người cả tháng nay, tóc tai trên người cũng đã rối tinh rối mù. Tuy ngày mai là chính thức ở cữ xong, nhưng nghĩ tới không chỉ không có ai giúp Lục Viễn nấu nước, mà khi hắn làm việc này còn phải phòng ngừa người khác phát hiện, phỏng chừng là cả buổi chiều đều loay hoay bận rộn nấu nước. Rõ ràng trên người hắn vẫn còn thương tích, nhưng chắc là không ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường. Giản Khinh Ngữ trong lòng oán giận một câu, khóe môi lại không nhịn được mà giương lên.
Nàng ước chừng tắm rửa hết nửa canh giờ, đến khi nước trong thùng đã lạnh ngắt mới cảm thấy cả người thoải mái, thanh thản mà bước ra ngoài từ sau bình phong. Tóc một tháng không bới không chải bây giờ càng thêm đen bóng, làn da cũng trở nên trắng nõn mượt mà, tuy rằng có hơi đẫy đà hơn so với trước kia, nhưng bất luận là mặt mày hay dáng người, so với trước đều tốt hơn nhiều.
Tại sao sinh Ngôn Ngôn xong, dáng vẻ càng lúc càng tốt nhỉ? Giản Khinh Ngữ ngồi trước gương đồng hồi lâu, ý cười trên môi ngày càng đậm, mãi cho đến lúc tóc đã hoàn toàn khô ráo, nàng mới lưu luyến không rời mà quay trở lại giường. Kết quả còn kịp chưa nằm xuống, liền phát hiện cả đệm chăn lẫn khăn trải giường đều đã được đổi mới, trên gối còn có một mảnh giấy ――
"Không phải ta không nghe lời nàng, chỉ là tới giúp nàng thay khăn trải giường thôi. Thay xong là đi ngay."
Giản Khinh Ngữ dẩu môi, lập tức nhìn quanh một vòng, nhưng nhìn khắp phòng cũng không thấy thân ảnh của Lục Viễn... Cho nên ban nãy hắn đã lẻn vào trong lúc nàng đang tắm gội, đổi chăn đệm xong rồi đi?
"Hay lắm, chỉ biết chơi trò xảo trá." Giản Khinh Ngữ lẩm bẩm, rồi thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi.
Một đêm này, không có Ngôn Ngôn chen chúc bên cạnh, nàng phá lệ ngủ một cách ngon lành, mãi đến khi bị một tiếng thét chói tai dọa tỉnh ――
"A ――"
Giản Khinh Ngữ mở choàng mắt, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy Anh Nhi nổi giận đùng đùng từ bình phong sấn tới. Nàng lập tức chột dạ rúc vào trong chăn.
"ĐẠI TIỂU THƯ! Ngài còn chưa ở cữ xong, không được tắm gội mà!" Anh Nhi rống lên đau đớn.
Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt: "Tắm gội gì chứ?"
"Ngài đừng có giả bộ hồ đồ. Nước vẫn còn trong thùng tắm, không phải là ngài đã tắm gội sao?" Anh Nhi tức giận, thấy nàng định cãi lại, lập tức giành lời, "Ngài đừng có nói là nước này cho Cửu gia tắm gội nha! Tóc của ngài rõ ràng là mới gội xong!"
Xong, bằng chứng vững như Thái Sơn, Giản Khinh Ngữ chỉ có thể đơn giản vô lại chống chế: "Sau giờ Tý ta mới tắm gội. Qua khỏi giờ Tý đã là hôm nay rồi. Ta hôm nay ở cữ xong, tắm gội thì có gì sai chứ?"
"Có..."
"Không được phép nói với Hầu gia và phu nhân. Nếu không ta liền không dẫn em đi Mạc Bắc!" Giản Khinh Ngữ hăm he uy h**p.
Anh Nhi lập tức trợn tròn hai mắt, một lúc lâu sau vẫn đành phải thỏa hiệp. Giản Khinh Ngữ bấy giờ mới thở phào một hơi, sảng khoái, thoải mái trong người mà bước ra khỏi cửa.
Lâu lắm rồi mới bước chân ra khỏi biệt viện, khóe môi tràn ngập ý cười của nàng căn bản là không thể che lấp được. Trước kia, khi còn có thể tự do ra vào, cũng không cảm thấy bên ngoài có gì hay ho, mãi đến lúc trải qua cái gọi là ở cữ mới biết, được ra cửa du ngoạn là chuyện tốt hiếm có cỡ nào.
"Ta muốn đi mua châu báu, mua trang sức, đội hết tất cả lên đầu, không thể để một cái đầu như mì sợi canh suông thế này nữa!" Giản Khinh Ngữ đã lâu chưa ra cửa, giờ phút này chỉ muốn hung hăng chơi cho đã.
Anh Nhi che miệng cười trộm: "Nô tỳ đã mang hết bạc trong biệt viện tới đây rồi. Đảm bảo đủ cho Đại tiểu thư thoải mái chơi một trận."
"Ta muốn ra ngoài mua nguyên liệu tốt. Đợi tới khi về lại Mạc Bắc sẽ giúp sư phụ và sư huynh may y phục." Giản Khinh Ngữ vừa đi vừa nói.
Anh Nhi liên tục gật đầu: "Vâng ạ."
"Còn muốn mua một ít dược liệu và y thư. Dù sao bên Mạc Bắc kia thiếu y thiếu dược, chuẩn bị nhiều dược liệu một chút, lại chọn thêm vài quyển y thư sao chép lại, cũng coi như là tạo phúc cho bá tánh một phương." Giản Khinh Ngữ vẫn tiếp tục tính toán.
Anh Nhi ngừng lại: "Vậy mua bao nhiêu là đủ ạ?"
"Chắc cũng không ít đâu, tệ lắm cũng phải dọn sạch vài cửa hàng, dù sao Mạc Bắc cũng là một địa phương rộng lớn." Giản Khinh Ngữ suy nghĩ.
Anh Nhi há hốc mồm: "Dọn, dọn sạch ạ?"
"Ừ, không được sao?" Giản Khinh Ngữ quay đầu lại nhìn nàng.
Anh Nhi nuốt nước bọt: "E là không được ạ, chúng ta làm gì có nhiều ngân phiếu như vậy."
Giản Khinh Ngữ lập tức nhíu mày, đang định nói gì đó, thì lại liếc mắt thấy ai kia đang ôm một đứa bé bước tới gần. Nàng im lặng, thấy đứa bé kia chả có chút gì để ý tới mình, chợt có cảm giác hơi ngượng ngùng.
... Chỉ biết ham vui, quên mất mình còn có đứa con gái. Nếu Lục Viễn không ôm đứa nhỏ lại đây, chắc còn lâu nàng mới nhớ tới Ngôn Ngôn.
"Đang làm gì vậy?" Lục Viễn chăm chú nhìn nàng, trong đồng tử in rõ thân ảnh của nàng. Đêm qua hắn không gặp được nàng, vậy tính ra cũng đã tròn một tháng không được gặp mặt nàng. Hắn vẫn luôn nhớ nàng, cho dù là ngay lúc này.
Giản Khinh Ngữ vốn định nói chuyện, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng lại đột ngột dừng, không biết phải nói cái gì, chỉ có nhịp tim là đang gia tốc không phanh.
Anh Nhi nhìn hết người này, rồi lại nhìn sang người kia, đột nhiên hắng giọng phá vỡ sự im lặng: "Cửu gia, Thánh Thượng lần này ngoại trừ điều ngài đến Mạc Bắc, còn phạt cái gì nữa không?"
"Cái gì?" Lục Viễn nhìn cô nàng.
Anh Nhi cười hắc hắc: "Đại loại như xét nhà này nọ ấy?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy thì tốt quá," Anh Nhi ánh mắt sáng lên, vội bước qua ôm lấy Ngôn Ngôn, "Đại tiểu thư nhà ta muốn mua nhiều thứ quá, mà chúng ta không đủ tiền. Cửu gia làm Cẩm Y Vệ lâu như vậy, chắc đã kiếm được không ít của cải, hay là ngài đưa Đại tiểu thư đi dạo phố đi."
Nói xong, cô nàng cũng không cho Giản Khinh Ngữ cơ hội phản bác, trực tiếp bế Ngôn Ngôn chạy mất.
Giản Khinh Ngữ cạn lời nhìn nàng biến mất, bấy giờ mới quay về phía Lục Viễn.
"Ta có bạc." Lục Viễn lập tức nói.
Giản Khinh Ngữ cười lạnh một tiếng: "Ta với ngài có quan hệ gì? Sao phải dùng bạc của ngài chứ?"
"Nàng là phu nhân của ta, của ta là của nàng." Lục Viễn ôn hòa nói.
Giản Khinh Ngữ vẫn cương: "Phu nhân? Ngài có nói muốn cưới ta à? Có tam môi lục sính không? Không có thì tính là phu nhân gì chứ?"
"Những thứ đó, ta sẽ bồi thường cho nàng gấp bội." Lục Viễn biết bản thân làm sai, lập tức cụp mi rũ mắt.
Giản Khinh Ngữ trộm liếc hắn một cái, khi hắn nhìn qua thì lại giả bộ ra vẻ lạnh lùng: "Thôi bỏ đi, ta không cần." Nói xong, liền tỏ vẻ cực kỳ có cốt khí mà bước ra ngoài.
Lục Viễn lập tức đuổi theo: "Nàng đi đâu đó?"
"Đi dạo phố."
"Trên người có bạc à?"
Giản Khinh Ngữ: "..." Túi tiền ở chỗ Anh Nhi.
Lục Viễn thấy nàng đột nhiên dừng lại, muốn cười nhưng ráng nhịn xuống, hắng giọng, đứng đắn nói: "Ta có tiền."
"Đồ ta muốn mua nhiều lắm, ngài có thể lấy ra được bao nhiêu tiền chứ?" Giản Khinh Ngữ xéo sắc.
Lục Viễn suy nghĩ một chút: "Phú khả địch quốc?"
Giản Khinh Ngữ: "..."
"Nói đùa thôi, nhưng ta cũng có đủ tiền để mua cho nàng nửa cái kinh thành này." Lục Viễn nghiêm túc trả lời.
Giản Khinh Ngữ bĩu môi, cạn lời nhìn về phía hắn: "Lục đại nhân, làm quan mấy năm nay, chắc ngài cũng tham không ít a?"
"Phu nhân quá lời rồi, những giao tình lui tới mấy ngày lễ tết cũng chỉ tính là cát bụi. Tiền bạc ta tích lũy được chủ yếu là dựa vào những cái tửu lầu và sòng bạc ta đã mua trước đó," Lục Viễn nói xong tạm dừng một chút, "Lúc trước vốn là mua để thám thính tin tức, kết quả trong lúc vô tình lại kiếm lời được một ít bạc."
Giản Khinh Ngữ im lặng hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức không còn thấy hứng thú với chuyện dạo phố nữa: "Bạc của chàng giấu ở đâu?"
"Tiền trang."
... Không thú vị. Giản Khinh Ngữ bĩu môi, nghĩ ngợi một chút rồi lại hỏi: "Vậy còn mấy cái 'cát bụi' thì sao?"
"Ở khố phòng Lục gia," Lục Viễn nói xong, thấy nàng có vẻ tò mò, lập tức mời mọc, "Có muốn đến xem thử không?"
Giản Khinh Ngữ hơi thở dồn dập, đột nhiên nhớ tới mình vẫn còn đang dỗi hắn, lập tức nghiêm mặt.
"Coi như ta cầu xin nàng đi xem, có được không?" Lục Viễn thanh âm nhu hòa.
Giản Khinh Ngữ lập tức hừ nhẹ một tiếng: "Thật không có biện pháp với chàng mà." Nói xong, nàng liền đi thẳng ra ngoài.
Trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia ý cười, trực tiếp đi theo, hai người ngồi xe ngựa, một đường trở về Lục phủ, rồi lập tức tiến vào khố phòng. Lục Viễn bây giờ đã có lệnh bị điều nhiệm đi xa, dựa theo quy củ thì không được phép ở lại phủ đệ này nữa, nhưng Chử Trinh niệm tình hắn có công đối với giang sơn, nên vẫn để lại cho hắn.
"Sau này nếu nàng có muốn đến kinh thành, chúng ta có thể ở lại đây." Lục Viễn thấp giọng.
Giản Khinh Ngữ theo thói quen mà châm chọc một câu: "Ai muốn ở cùng chàng."
Lục Viễn nhếch môi, yên lặng nắm lấy tay nàng. Giản Khinh Ngữ sững người, rồi lập tức trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt Lục Viễn vẫn nhìn thẳng phía trước, tựa như không thấy biểu cảm của nàng.
"Buông ra." Giản Khinh Ngữ tức đến cười phì.
Lục Viễn lập tức nói: "Tới rồi, nàng mở cửa đi."
Nói xong, hắn nhét chìa khóa vào trong tay nàng. Giản Khinh Ngữ không nói gì, nhưng rốt cuộc cũng không thắng nổi lòng hiếu kỳ mà bước tới mở cửa. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, nàng liền nhìn thấy bên trong cơ man là vàng bạc châu báu, lập tức khiếp sợ đến trợn trừng hai mắt. Lục Viễn nhân cơ hội mà nắm chặt lấy tay nàng, khóe môi hơi cong lên.
Giản Khinh Ngữ hoa mắt đi quanh một vòng nhà kho, cuối cùng nuốt nước bọt: "Chàng hay lắm, giấu kín như vậy, nếu Thánh Thượng biết được, nói không chừng sẽ lột da chàng đó."
"Đây đều là quà cáp người khác lui tới thăm hỏi biếu tặng thôi, cho dù hắn biết thì có sao đâu." Lục Viễn bình tĩnh nói.
Giản Khinh Ngữ nhìn hắn, không biết phải nói gì: "Chàng dám không biết xấu hổ mà nói cái này là quà cáp sao?"
"Cho dù là lễ vật của ai đưa tới, Lục phủ đều tặng lại món khác với giá trị không sai biệt lắm, vậy thì có gì mà phải xấu hổ chứ?" Lục Viễn vẫn thoải mái. Xưa nay hắn luôn khinh thường việc tạo ra ân tình, cũng khinh thường chuyện vì một chút ân huệ nho nhỏ mà bị người khác ngáng chân. Tuy nhiên ở trên triều đình, chuyện nhân tình, cơ bản vẫn phải có, cho nên dù có nhận lễ vật thì hắn cũng sẽ đáp lễ trở lại.
Đây cũng là lý do vì sao triều thần hận hắn tận xương tủy, nhưng trước sau vẫn không bắt được nhược điểm của hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ cho ai cơ hội cắn ngược lại mình.
Giản Khinh Ngữ: "Chàng lấy đâu ra mấy thứ có giá trị không sai biệt lắm mà đáp lễ?"
"Mua," Lục Viễn dĩ vãng đối với những chuyện này đều không có hứng thú, nhưng bây giờ nhìn thấy được sự khiếp sợ trong mắt nàng, đột nhiên không hiểu sao có chút kiêu ngạo, "Bằng bạc ta kiếm được từ tửu lầu và sòng bạc."
Nghe thì có vẻ cân đối thật đấy, chỉ là ――
"... Chàng nói là ai chàng cũng đáp lễ, vậy lúc phụ thân ta tặng lễ vật tới, sao không thấy chàng đưa quà đáp lễ?"
Lục Viễn: "..."

