Cẩm Y Vi Phu - Sơn Hữu Thanh Mộc

Chương 66




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 66 miễn phí!


Khi Lục Viễn còn chưa được thả ra, Giản Khinh Ngữ liền mang Ngôn Ngôn đến phủ Ninh Xương Hầu ở. Bởi vì cả Ninh Xương Hầu lẫn Tần Di đều vô cùng chấp nhất với chuyện ở cữ, nên dù thời tiết còn rất nóng, nhưng bọn họ không cho nàng ăn mặc quá mỏng, lại càng không để nàng tắm rửa gội đầu.

Vậy cũng thôi đi, bọn họ còn không biết từ cái am nào kiếm được một cái mũ ni cô, bắt nàng một ngày mười hai canh giờ đều phải đội. Nếu bị phát hiện đi gỡ ra, sẽ phạt thêm một ngày ở cữ.

Giản Khinh Ngữ khổ không nói nổi, cố tình ngay cả Anh Nhi mà nàng tín nhiệm nhất, bây giờ cũng không về phe nàng, hoàn toàn nghiêm túc làm việc dựa theo sự phân phó của Ninh Xương Hầu, ngày ngày đều đốc thúc nàng uống thuốc bồi bổ thân thể. Sau khi nàng sinh Ngôn Ngôn, đã bị rong huyết, thân thể vốn bị tổn hại khá nhiều, nhưng bây giờ đã bị bọn họ dưỡng đến sắc mặt hồng nhuận, mặt mày vô cùng có thần.

Chỉ là quá trình tĩnh dưỡng này hơi có chút khó tiếp thu.

"Anh Nhi, Anh Nhi tốt của ta, em cho ta tắm rửa một chút đi. Người ta sắp mốc meo cả rồi." Giản Khinh Ngữ cầu khẩn.

Anh Nhi dỗ Ngôn Ngôn ngủ, sau đó mới khó xử nhìn về phía nàng: "Không được đâu ạ, Hầu gia và phu nhân đã phân phó rồi, muốn ngài dưỡng đủ một tháng mới được tắm gội. Nếu chịu không nổi nữa thì để nô tỳ giúp ngài lau mình nhé."

"Trời nóng như vậy, lại không cho ta mở cửa sổ, chỉ lau mình thôi thì có ích gì? Vẫn phải tắm rửa sạch sẽ một lần thì hơn," Giản Khinh Ngữ nói xong, thấy Anh Nhi vẫn nhất quyết không cho, liền gọi cô nàng tới cạnh giường, "Em ngửi thử xem, không thấy trên người ta bốc mùi rất ghê tởm sao?"

"Không có ghê tởm đâu ạ, Đại tiểu thư rất thơm mà." Anh Nhi nghiêm túc trả lời. Không phải cô nàng nịnh bợ, nhưng mà Đại tiểu thư quá thích sạch sẽ, mỗi ngày cô nàng đều phải giúp Đại tiểu thư lau mình hai lần, thật sự không ngửi được mùi gì khó chịu cả.

Giản Khinh Ngữ nghe xong không nói câu nào, cuối cùng trừng mắt nhìn nàng: "Sao em lại có thể trợn mắt nói dối thế này?"

Anh Nhi bật cười: "Tắm gội là chuyện không có khả năng, Đại tiểu thư không cần nghĩ tới nữa, Tiểu tiểu thư còn đang ngủ, ngài cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng đánh thức Tiểu tiểu thư."

Giản Khinh Ngữ dẩu môi, cúi đầu nhìn Ngôn Ngôn đang ngủ say bên cạnh, hầm hừ muốn véo con bé một cái: "Nếu không phải vì con, sao ta phải chịu tội thế này chứ!"

Ngoài miệng thì nói hung hăng thế thôi, nhưng động tác trên tay lại ôn nhu vô cùng. Ngôn Ngôn trong lúc ngủ mơ cũng không hề nhăn mày, hiển nhiên không biết bản thân mới bị mẫu thân mình hăm dọa.

Đảo mắt hai mẹ con đã ở phủ Ninh Xương Hầu được đâu đó 10 ngày, Ngôn Ngôn lúc mới đến cả người đỏ hỏn như một con khỉ, đến bây giờ đã trở thành một tiểu bảo bối trắng nõn, mềm mại, ngọt ngào. Con bé dường như thừa hưởng toàn bộ những ưu điểm của Giản Khinh Ngữ và Lục Viễn, đặc biệt là đôi mắt, trông giống Giản Khinh Ngữ vô cùng. Tuy dáng vẻ con bé vẫn còn là một nắm mềm mại nho nhỏ, nhưng đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tương lai khi trổ mã có bao nhiêu xinh đẹp.

Bộ dáng của con bé xinh đẹp, lại vô cùng ngoan ngoãn, cả ngày không ăn thì ngủ, khi được người khác ôm cũng sẽ vô thức mà cười với người đó, cười đến tâm của mọi người đều muốn nở hoa. Khi Ninh Xương Hầu đưa hai mẹ con về nhà, vốn chỉ là vì Giản Khinh Ngữ, nhưng sau mấy ngày chiếu cố Ngôn Ngôn, ông ta liền yêu thích không muốn buông tay, ngày cả Tần Di và Giản Chấn cũng như vậy. Mọi người sáng sớm đã tới thăm đứa nhỏ, thăm một cái là mấy canh giờ, có khi trực tiếp ở lại biệt viện của Giản Khinh Ngữ dùng cả ba bữa cơm.

Những yêu thương mà trước kia Giản Khinh Ngữ chưa từng nhận được, cuối cùng vẫn được hoàn trả lại trên người đứa nhỏ của nàng.

"Đứa nhỏ này sinh ra mang tới nhiều hỉ khí như vậy, nhất định phải lấy cho nó một cái tên thật đẹp. Cứ để 'Ngôn Ngôn' làm nhũ danh, con cảm thấy thế nào?" Ninh Xương Hầu tới biệt viện, ôm lấy Ngôn Ngôn rồi thương lượng với Giản Khinh Ngữ.

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Ninh Xương Hầu đã nhanh chóng nói: "Ta không phải muốn đặt tên cho con bé, chỉ là kiến nghị một chút thôi, đợi tương lai Lục Viễn trở về... Các con lại thương nghị sau, dù sao thì cái tên cũng rất quan trọng, không thể đặt qua loa được."

Trong thanh âm của Ninh Xương Hầu lộ ra một chút cẩn thận, hiển nhiên vẫn còn rất khẩn trương vì chuyện Giản Khinh Ngữ muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta lúc trước.

Giản Khinh Ngữ nhếch khóe môi, một lúc sau mới gật đầu: "Vâng, bọn con sẽ đặt cho con bé một cái tên thật đẹp."

"... Cứ xem qua mấy cái tên trước đã, ta sẽ giúp hai đứa chọn," Ninh Xương Hầu nói xong, lại nhanh chóng bổ sung, "Dù sao thì ta cũng là người từng trải, có thể giúp các con xem qua trước."

"Dạ vâng." Giản Khinh Ngữ đáp ứng.

Ninh Xương Hầu thấy nàng nói vậy, lập tức thở phào một hơi, ý cười trên mặt càng đậm: "Vậy ngày mai ta đến thiên lao một chuyến, báo cho Lục Viễn biết mấy hôm nay vẫn trôi qua yên ổn, cũng để hắn suy nghĩ cho tốt tên của cháu ngoại ta."

Bây giờ tuy Lục Viễn vẫn bị giam, nhưng đã được rửa sạch hiềm nghi giết hại Đại Hoàng tử, cho nên cũng không còn bị trông giữ nghiêm khắc như lúc trước, muốn gặp mặt hắn chỉ cần tới nhà lao nói một câu là được. Chỉ là Giản Khinh Ngữ vẫn còn đang ở cữ, nên nàng không thể đi gặp hắn.

Bây giờ nghe Ninh Xương Hầu nhắc tới Lục Viễn, nàng liền hỏi thêm một câu: "Hắn ở trong ngục vẫn tốt chứ ạ?"

"Yên tâm đi, hắn vẫn tốt lắm. Quý Dương tặng giường và đệm vào phòng giam, còn mời Thái y tới trị thương cho hắn. Ngoại trừ không thể ra khỏi cửa, hắn so với thiếu gia nhà tầm thường còn tốt hơn nhiều. Chỉ sợ là khi ra khỏi buồng giam, hắn trông còn khỏe mạnh hơn so với trước khi bị giam vào trong ngục." Ninh Xương Hầu vẫn không quá thích Lục Viễn, khi nhắc tới hắn khó tránh khỏi có chút ghét bỏ, nhưng cúi đầu nhìn đứa bé có ba phần hình dáng tương tự như Lục Viễn, ông ta không hiểu sao lại yêu thích đến không thể buông tay.

Giản Khinh Ngữ đã quen với chuyện này, nghe Ninh Xương Hầu nói xong cũng thấy hơi yên tâm: "Thánh Thượng có nói khi nào sẽ thả hắn ra không?"

"Không có, nhưng chắc là cũng nhanh thôi." Ninh Xương Hầu cười cười, "Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng, nói không chừng đến lúc con ở cữ xong, hắn cũng được thả ra rồi."

Giản Khinh Ngữ: "..." Có thể nói với Thánh Thượng một tiếng, đợi nàng ở cữ xong rồi hẵng thả Lục Viễn ra không nhỉ?

Cẩn thận tính toán, đã gần một tháng rồi nàng chưa được tắm gội, chỉ được phép thay y phục mỗi ngày. Vì thế, nàng vẫn luôn cảm thấy trên người giống như có một mùi gì đó khó chịu. Hơn nữa, tóc tai nàng bây giờ trông bê bết, bộ dáng chật vật vô cùng. Nàng và Lục Viễn còn có chuyện phải tính sổ với nhau, thật sự không muốn để hắn nhìn thấy bộ dáng này.

Giản Khinh Ngữ yên lặng cầu nguyện cho Lục Viễn trễ thêm mấy hôm nữa hẵng ra tù. Thế nhưng ông trời lại cố tình trêu ngươi, khi nàng còn hai ngày nữa là hết ở cữ thì Anh Nhi đột nhiên hưng phấn chạy vào phòng, vừa thấy nàng đã kích động hô to: "Cô gia tới rồi!"

"... Ai cơ?" Giản Khinh Ngữ nhất thời không kịp phản ứng.

Anh Nhi lao tới gần: "Cô gia ấy ạ! Cửu gia, Lục đại nhân!"

Giản Khinh Ngữ ngây ngốc: "... Sao hắn lại tới đây?"

"Đương nhiên là được phóng thích ra khỏi thiên lao rồi ạ!" Anh Nhi cười nói.

Giản Khinh Ngữ lại hỏi: "Em đã gặp hắn chưa? Tinh thần hắn thế nào? Vết thương trên người đã lành hẳn chưa? So với lúc trước có gầy hơn không?"

"Chưa, chưa gặp ạ, tinh thần rất tốt, cũng không thấy trên người có thương tích gì, nô tỳ cảm giác hình như không khác biệt so với lúc trước lắm." Anh Nhi cười đáp.

Giản Khinh Ngữ bấy giờ mới thả lỏng.

Anh Nhi vẫn còn hưng phấn: "Nô tỳ ban nãy mới đi đưa đồ đến tiền viện, vừa lúc nhìn thấy ngài ấy tới, đang trò chuyện cùng Hầu gia. Nô tỳ trộm nghe lén vài câu, biết được Thánh Thượng phạt ngài ấy 20 trượng, tước bỏ chức vị Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ của ngài ấy, nhưng cũng phán cho ngài ấy đi Mạc Bắc làm tướng quân thủ thành. Đại tiểu thư, sau này ngài chính là tướng quân phu nhân đó nha!"

Khi Giản Khinh Ngữ nghe Anh Nhi nói nửa đoạn trước, trong đầu đều là suy nghĩ nàng còn chưa có gội đầu, cả người toàn là ghét bẩn, sao có thể gặp hắn? Nhưng vừa nghe đến bốn chữ 'tướng quân thủ thành', nàng đột nhiên hồi phục tinh thần, im lặng không nói, lát sau mới hừ lạnh một tiếng: "Ta với hắn có quan hệ gì đâu, hắn làm tướng quân thì liên quan gì tới ta chứ?"

Lúc trước trong cơn bĩ cực mạng sống bấp bênh, nàng không có thời gian tính sổ với hắn, bây giờ khó khăn đã qua đi, cũng đã đến lúc tính toán rạch ròi rồi. Cần phải khiến cho hắn nhớ thật dai, vậy thì ngày sau hắn mới dẹp bỏ cái tư tưởng bỏ nàng lại một mình.

"... Dạ?" Anh Nhi nhất thời không kịp phản ứng.

Giản Khinh Ngữ suy nghĩ đã có chút lung lay, xụ mặt liếc cô nàng một cái: "Lát nữa cho dù hắn có tới đây, cũng không cho phép hắn tiến vào. Ngay cả trước sân cũng không cho bước vào nửa bước."

Ít nhất cũng phải đợi đến khi nàng đã tắm gội, rửa mặt, đánh răng đầy đủ rồi mới cho vào.

"Nhưng mà nô tỳ làm sao ngăn cản được ngài ấy?" Cửu gia võ nghệ đầy mình, còn cô nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, biết phải cản thế nào?

Giản Khinh Ngữ nheo mắt lại: "Vậy thì nói cho hắn biết, nếu hắn không nghe lời, ta sẽ không bao giờ để ý tới hắn nữa."

... Cái thể loại câu từ v* v*n đánh yêu như 'không bao giờ để ý tới hắn' này, Cửu gia thật sự sẽ nghe lọt tai sao? Anh Nhi hoang mang trong lòng, nhưng thấy Đại tiểu thư nói có vẻ rất nghiêm túc, nên cô nàng cũng chỉ gật đầu đáp ứng.

Một khắc sau, Anh Nhi vội vã ngăn cản Lục Viễn tiến vào trong viện, vẻ mặt xấu hổ, hành lễ: "Cửu gia."

Lục Viễn dừng bước: "Nàng bảo ngươi đến cản ta?"

"Dạ... Đại tiểu thư, nói, nói không thân không quen gì ngài cả, ngài tùy tiện xông vào biệt viện của ngài ấy, đối với thanh danh của ngài ấy không tốt cho lắm." Anh Nhi căng da đầu ra mà nói một mạch.

Lục Viễn im lặng: "Nàng còn giận ta à."

"Đại khái là vậy..." Anh Nhi ho khan một tiếng, "Đại tiểu thư còn nói, không cho phép ngài tiến vào, nếu không ngài ấy sau này sẽ không bao giờ để ý tới ngài nữa."

Lục Viễn nghe xong, trong mắt hiện lên một tia mất mát, một lúc sau đành hơi hơi gật đầu: "Biết rồi, ta không vào, đợi đến lúc nàng muốn gặp ta rồi nói sau."

Dứt lời, hắn liền ngồi xuống một tảng đá lớn trước cổng viện.

Anh Nhi sửng sốt, há hốc mồm: "Ngài định ngồi chờ ở đây à?"

"Ừ, đừng nói với nàng ấy là ta chờ ở đây, chỉ cần giúp ta nói một câu xin lỗi với nàng là được." Lục Viễn dặn dò.

Anh Nhi mờ mịt đáp ứng, sau khi vào nhà muốn thuật lại tình hình của Lục Viễn, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Giản Khinh Ngữ lườm cô nàng một cái: "Đắn đắn đo đo, em muốn nói cái gì thì cứ nói đại đi?"

"Cửu gia đang chờ ngài ở trước cổng viện, ngài ấy bảo nô tỳ đừng nói cho ngài nghe." Anh Nhi lập tức xả một hơi.

Giản Khinh Ngữ im lặng trong thoáng chốc: "Kêu hắn trở về đi."

"Nô tỳ cảm thấy khuyên không nổi." Anh Nhi nhớ tới thần sắc của Lục Viễn, thành thành thật thật mà đáp lại.

Giản Khinh Ngữ không vui: "Em cứ nói là do ta phân phó, ta bảo hắn trở về nhà hắn đi, ta không tin hắn không nghe ta."

"Cửu gia nhất định sẽ nghe lời ngài, nhưng nô tỳ cảm thấy cho dù ngài ấy có về nhà của mình thì cũng sẽ đứng ở trong sân thôi," Anh Nhi nói xong có vẻ ngập ngừng, "Hay là ngài vẫn nên cho ngài ấy vào phòng đi."

"Không cho." Giản Khinh Ngữ kiên định cự tuyệt.

"Tại sao vậy ạ?" Anh Nhi khó hiểu. Đại tiểu thư lúc nãy vẫn còn tỏ vẻ quan tâm Cửu gia, hiển nhiên là tình cảm đối với Cửu gia vẫn chưa giảm. Nếu giận dỗi Cửu gia, vậy vẫn có thể gọi người vào đây, mắng cho một trận, hà cớ gì phải cự tuyệt không cho vào nhà? Cô nàng không tin Đại tiểu thư sẽ không mềm lòng.

Quả nhiên, Giản Khinh Ngữ khóe môi giật giật, cả buổi sau mới nghẹn ra được một câu: "Cả người ta hôi hám bẩn thỉu thế này, sao có thể để hắn nhìn thấy được?"

Không ngờ nguyên nhân lại là như vậy, Anh Nhi dở khóc dở cười: "Chỉ có vậy thôi ạ?"

"Chứ gì nữa," Giản Khinh Ngữ có chút buồn bực, "Ngài mai là ở cữ xong rồi, hắn lại cố tình hôm nay trở về, coi có phiền hay không... Còn không em đun cho ta chút nước, để ta tắm gội xong rồi ra gặp hắn có được không?"

"Không được, còn kém một ngày trăng tròn, Đại tiểu thư đừng có trốn tránh." Anh Nhi quyết đoán cự tuyệt.

Giản Khinh Ngữ cạn lời: "Vậy để hắn chờ tiếp đi."

"Nắng gắt cuối hè là kinh khủng nhất, cứ như vậy mà phơi trọn một ngày trời ở bên ngoài, nói không chừng sẽ bị cảm nắng đó." Anh Nhi vội nói.

Giản Khinh Ngữ nhíu mày, một lát sau chợt nghĩ ra chủ ý gì đấy, bế Ngôn Ngôn còn đang ngủ trên giường lên, đặt vào lòng Anh Nhi: "Đi, mang con bé đưa cho hắn đi, cũng gọi người ở Hầu phủ dọn dẹp một gian phòng khách cho hắn ngủ lại. Đứa nhỏ này từ lúc mới ra đời đến giờ còn chưa được phụ thân ôm qua, cũng nên để cho hắn làm tròn trách nhiệm phụ thân của mình đi."

Nói sao thì cũng phải đợi ở cữ xong rồi mới tính tiếp.

"Dạ vâng, nô tỳ đi ngay." Anh Nhi nói xong, liền ôm Ngôn Ngôn ra ngoài.

Khi Lục Viễn nhận lấy đứa nhỏ, trong mắt hiện lên một tia thất thố, không biết phải làm gì, Anh Nhi sợ hắn sẽ làm rớt đứa bé, nên hai tay vẫn luôn bợ lấy Ngôn Ngôn.

Lục Viễn lấy lại tinh thần, sau khi đã ôm vững tay liền chậm rãi mở miệng: "Yên tâm, ta ôm được."

Anh Nhi dừng một chút, thấy hắn quả nhiên ôm rất chắc tay, hoàn toàn không phải là tay mơ, không khỏi khen một câu: "Cửu gia ôm chắc tay quá, giống như đã từng học qua vậy."

Cô nàng vốn chỉ thuận miệng khen một câu, kết quả Lục Viễn lại nghiêm túc gật đầu: "Ừ, đã từng học qua."

"... Học lúc nào ạ?"

"Mấy ngày nay ở trong tù, ta đều thỉnh vị Thái y trị thương cho ta dạy." Lục Viễn trả lời.

Anh Nhi ánh mắt kỳ lạ: "Ngài, ngài còn bảo Thái y mang theo đứa nhỏ vào phòng giam ạ?" Chứ không thì luyện tập kiểu gì?

"Đương nhiên không phải, là dùng rơm rạ trong phòng giam bó lại." Lục Viễn rũ mắt nhìn vật nhỏ trong lòng mình, ánh mắt chứa đầy ôn nhu.

Anh Nhi thấy thế không khỏi cảm động, vừa cảm động là mồm miệng không cách nào giữ được: "Kỳ thực Đại tiểu thư cũng không phải cố ý không muốn gặp ngài."

Lục Viễn ngừng một chút, lập tức nhìn về phía cô nàng.

"... Ngài ấy định chờ đến ngày mai ở cữ xong, tắm gội, rửa mặt, chải răng sạch sẽ, sửa soạn xinh đẹp rồi mới gặp mặt ngài." Anh Nhi nói huỵch toẹt toàn bộ.

Lục Viễn không nói gì, trong mắt hiện lên một tia ý cười: "Ta biết rồi, đa tạ."

Dứt lời, hắn liền ôm Ngôn Ngôn đi nhà kề. Anh Nhi nhìn hắn rời đi, sờ sờ mũi rồi quay trở về phòng hồi bẩm.

Giản Khinh Ngữ nghe nói Lục Viễn đã trở về phòng nghỉ ngơi, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nằm ở trên giường chịu đựng ngày ở cữ cuối cũng của mình. Chỉ là vật nhỏ vẫn luôn nằm cạnh mình thời gian vừa qua không thấy, người mình tâm tâm niệm niệm hiện giờ cũng đang ở cách vách, thời gian đột nhiên trở nên dài hơn.

Cứ thế dày vò đến tối, cửa sổ đóng chặt, trong phòng vừa buồn lại vừa nóng, Giản Khinh Ngữ tuy đã lau mình qua một lần, lại thay một bộ y phục sạch sẽ, nhưng chỉ được một lúc đã đổ mồ hôi, nhất thời phiền muộn đến ngủ không được.

Đang lúc nàng nhịn không được, định trốn ra ngoài viện hóng gió, thì nghe có người nào đó ở bên ngoài đang dùng đao cạy cửa, nhưng cạy mãi vẫn chưa mở được. Trái tim Giản Khinh Ngữ bang bang nảy mạnh, khóe môi cũng giương lên, đang định tính toán xem khi nào hắn sẽ từ bỏ, thì ngoài cửa sổ chợt truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Lục Viễn: "Nam Nam à, cho ta vào phòng đi, ta biết nàng đang nhìn mà."

Giản Khinh Ngữ sửng sốt, đột nhiên sinh ra cảm giác bị ai đó nắm thóp. Nàng ho khan một tiếng, xụ mặt: "Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi tiến vào phòng chứ?"

"Ta là phu quân của nàng mà."

"Phu quân? Phu cái gì quân? Ta không có phu quân. Lúc trước đúng ra ta có người muốn gả, nhưng mà người ta không chịu cưới ta, nên ta đã chết tâm rồi." Giản Khinh Ngữ nhớ tới bộ dáng không muốn liên lụy đến mình của hắn, liền nhịn không được mà nổi giận.

Lục Viễn: "... Đều là ta sai cả, nàng phạt ta thế nào cũng được, nhưng bây giờ có thể mở cửa sổ cho ta gặp nàng một lát được không? Ta rất muốn gặp nàng."

Niệm tưởng của hắn cơ hồ là không che lấp được, của Giản Khinh Ngữ sao lại không giống như thế? Nhưng nghĩ tới tình cảnh của bản thân hiện tại, nàng rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm cự tuyệt, chỉ là còn chưa kịp nói ra câu nào, bên ngoài đã truyền đến thanh âm sâu kín của Lục Viễn: "Ta đã nấu nước nóng rồi, nếu nàng chịu cho ta vào, ta liền hầu hạ nàng tắm gội."

Giản Khinh Ngữ: "..."

"Một tháng không tắm gội, trời lại nóng bức như vậy, nếu có thể tắm rửa một phen, chắc sẽ cảm thấy thoải mái thanh thản hơn rất nhiều." Lục Viễn thấp giọng dụ hoặc.

Giản Khinh Ngữ: "..." Cái loại chuyện đánh mãng xà phải đánh bảy tấc vô cùng trúng trọng tâm này, Lục đại nhân quả thực làm rất thuần thục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.