Lục Xán Nhiên không nỡ rửa tay
Mãi đến khi thật sự không nhịn được nữa và phải đi vệ sinh, cô mới lưu luyến rửa tay dưới vòi nước, tiện thể đi vào phòng vệ sinh.
Cô nhịn sắp rớt con ra ngoài rồi.
Buổi chiều của phòng ký túc xá số 116 vẫn diễn ra như bình thường. Từ Kiều đến thư viện học bài, Tần Băng Sương đeo tai nghe lướt xem video ngắn trên Douyin, Chúc Hoa Hân vừa chơi game vừa mắng Giang Tư kéo chân sau của mình. Bên ngoài trời mưa rả rích, Lục Xán Nhiên ấn mở vòng bạn bè WeChat của Lương Nguyên Tranh, lúc trước là lén lút theo dõi, bây giờ là lén lút theo dõi trong sự ngọt ngào. Bất ngờ, cô chú ý tới một thứ gì đó, phấn khích thét lên chói tai...
Tần Băng Sương tháo tai nghe, suýt nữa đá văng cửa nhà vệ sinh: “Sao thế cục cưng? Rớt vào bồn cầu à?”
“Không có gì.” Lục Xán Nhiên mở cửa ra, gương mặt ửng hồng ngập ngừng nói: “Đàn anh đổi tên rồi a a a a a. Hai ngày nay mình bận quá nên quên không xem, không ngờ tới hôm nay mới phát hiện!!!”
Tần Băng Sương: “Hả?”
Cả ba chụm đầu vào xem tên WeChat.
Lục Xán Nhiên: Chomolungma.
Lương Nguyên Tranh: Himalaya.
Đầu óc Tần Băng Sương nảy số rất nhanh: “Đỉnh Chomolungma nằm trên dãy Himalaya, anh ấy muốn cậu ngồi trên anh ấy...”
Chúc Hoa Hân che hai mắt Lục Xán Nhiên lại: “Đừng nghe cậu ấy nói mấy cái đó. Bọn mình là bé ngoan, bọn mình không nghe!”
Lục Xán Nhiên thắc mắc: “Ngồi trên? Ngồi trên gì cơ?”
Chúc Hoa Hân nói: “Ngày mưa không thích hợp nói mấy chủ đề trưởng thành đó, đợi hôm nào buổi tối trời râm thì chúng ta lại nói.”
Quả thật Lục Xán Nhiên khá thiếu hụt kiến thức về giáo dục giới tính. Trước khi vào đại học, thời trung học cô luôn học ngoại trú. Trong tiết sinh, phần nội dung về cơ thể người mặc định bị bỏ qua, vì không có trong nội dung kiểm tra nên giáo viên cũng không giảng dạy. Ba mẹ yêu thương Lục Xán Nhiên, nhưng là kiểu yêu thương truyền thông chỉ chu cấp tiền và tình yêu chứ không giáo dục cô về t*nh d*c, cứ mặc định khi nào cô đủ tuổi thì sẽ tự hiểu.
Hai người bạn cùng phòng khác cũng tương tự.
Ở đại học, chỉ có Chúc Hoa Hân đọc sách nhiều nên mới biết nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là hiểu, khi nói ra cô ấy vẫn thấy ngại ngùng. Có vài lần nói chuyện khuya nhắc đến, nhưng Lục Xán Nhiên lại về nhà nên bỏ lỡ.
Bây giờ Chúc Hoa Hân không chịu nói, may mà Lục Xán Nhiên đã đóng phí gia hạn khả năng đọc suy nghĩ nên nghiêm túc nhìn l*n đ*nh đầu cô ấy, chỉ nhìn thấy một quả cam.
Kỳ lạ thật.
Liên quan gì tới quả cam chứ.
Cô gái nóng nảy không thích đoán mò nên trực tiếp gọi điện cho Giang Tử để hỏi anh ấy có biết Lương Nguyên Tranh đổi tên WeChat từ khi nào không.
Giang Tư ngạc nhiên: “Cậu ấy đổi tên WeChat á?”
Chúc Hoa Hân: “Anh có thể cút đi được rồi.”
Giang Tư: “Em gái lạnh lùng thế...”
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Chúc Hoa Hân phân tích cho Lục Xán Nhiên nghe.
“Hai cậu là một cặp trời sinh.” Chúc Hoa Hân nói: “Nếu anh ấy đổi tên sớm hơn cậu, vậy chứng tỏ hai cậu tâm linh tương thông, là một cặp trời sinh. Nếu anh ấy đổi tên muộn hơn cậu, vậy chứng tỏ anh ấy có ý với cậu. Cậu thích anh ấy, anh ấy cũng thích cậu, quả là một cặp trời sinh. Nói chung dù thế nào thì cũng là một cặp trời sinh.”
Lục Xán Nhiên nắm lấy đôi tay Chúc Hoa Hân, hai mắt lấp lánh: “Cậu nói cực kỳ có lý luôn, nhưng lỡ như chỉ là anh ấy thích ứng dụng Himalaya thì sao? Lỡ như trong vòng bạn bè của anh còn có người tên “Maoer FM” và “Manbo” thì sao?”
Chúc Hoa Hân nói: “... Nói chung kiểu gì anh ấy cũng có chút tình cảm với cậu, đến cái tên mù mặt thường xuyên nhận lầm người như Trần Vạn Lý còn nhìn ra được cơ mà. Hôm nay tự dưng cậu ấy hỏi mình là sao Lương Nguyên Tranh với cậu lại thành ra như vậy... Cứ tận hưởng giai đoạn mập mờ giữa các cậu đi cô bé à!”
Lục Xán Nhiên vô cùng tận hưởng giai đoạn mập mờ hiện tại.
Được mập mờ đúng là tuyệt vời, có thể đọc suy nghĩ người khác cũng thật tuyệt vời. Kể từ khi tạm biệt Lương Nguyên Tranh, cả buổi chiều đến buổi tối, trong bụng cô luôn cảm thấy ấm áp.
Trái tim và dạ dày của con người chỉ cách nhau một lớp cơ hoành. Trái tim chìm trong bong bóng hồng phấn vừa ấm vừa nóng đập rộn ràng, khiến ngay cả dạ dày cũng chìm trong sự mập mờ ngọt ngào.
Cô chẳng thấy đói bụng hay khát nước chút nào. Buổi chiều sau khi thay ga trải giường xong, cô dọn dẹp bàn làm việc và tủ quần áo, thậm chí còn làm hết tất cả đề IELTS mẫu... Thật ra mục cuối cùng có thể không kể đến, bởi nhờ hệ thống bình luận và toàn bộ đáp án đều hiện lên trước mắt cô.
Lục Xán Nhiên định tập trung vào luyện nói.
Lần trước cô thi IELTS thì bị bệnh, đầu óc mơ màng, phát huy thất thường. Lần này nhất định phải thi một lần đủ điểm thì mới không ảnh hưởng đến việc nộp hồ sơ.
Cô không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Lương Nguyên Tranh. Không biết có phải đang trong giai đoạn mập mờ không mà cô thấy ảnh đại diện của Lương Nguyên Tranh cũng có vô số trái tim và ngôi sao màu hồng nhạt. Bây giờ là tám giờ tối, từ trưa đến giờ cô chỉ ăn một chiếc bánh mỳ kẹp xá xíu và trứng nhưng chẳng thấy đói bụng chút nào, chỉ muốn liên lạc với anh.
Chomolungma: “Đàn anh có đó không ạ?”
Chomolungma: “Mèo nhỏ chào hỏi.JPG”
Himalaya: “Ừm.”
Chomolungma: “Đàn anh trả lời tin nhắn nhanh vậy, hôm nay không bận ạ?”
Himalaya: “Không bận, bây giờ đang nghỉ ngơi.”
Chomolungma: “Mèo nhỏ ôm tim rưng rưng nước mắt.JPG”
Chomolungma: “Hôm nay đàn anh lại phải trực ca đêm ạ, vất vả quá.”
Lương Nguyên Tranh nhìn hình ảnh kia rất lâu. Sticker biểu cảm đáng yêu, sinh động, con mèo trắng nhỏ với đôi mắt rưng rưng, phía sau còn có bong bóng hồng phấn.
Anh lưu hai sticker đó vào mục sticker yêu thích của WeChat, cứ như lưu cả chủ nhân của chúng vào.
Lục Xán Nhiên vui vẻ hẹn thời gian và địa điểm ăn cơm cùng anh, nhưng lý do mời cô ăn cơm là vì hôm nay cô làm bài vô cùng thuận lợi nên tâm trạng tốt.
Lương Nguyên Tranh đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh, vừa ăn cơm hộp lạnh lẽo vừa đọc những dòng tin nhắn không ngừng của cô. Hạt cơm nhạt nhẽo, dính nhớp, nhưng nhờ có tin nhắn của cô nên lại hóa thành cơm chan canh gà ấm nóng, thơm ngào ngạt. Mãi đến khi có người gõ cửa gọi tên anh thì anh mới đứng dậy, mỉm cười nói mình tới ngay.
Anh không bỏ lỡ bất cứ tin nhắn nào của Lục Xán Nhiên.
Lục Xán Nhiên ôm điện thoại, hạnh phúc lăn qua lăn lại trên giường. Cứ thế cô hóa thành con mèo, con chó ngốc nghếch, biến thành đứa trẻ bám người.
Cô biết Lương Nguyên Tranh bận trực ca đêm nên không phải lúc nào cũng có thể trả lời tin nhắn của mình. Nhưng chẳng sao cả, cô có thể tự soi hint... Phát huy sức mạnh vĩ đại còn hơn cả những fan couple mù quáng.
Dưới sự nỗ lực vất vả của hai bên, cuối cùng bọn họ cũng thành công hẹn hai buổi ăn cơm.
Cũng không hẳn là vô cùng thành công.
Thời gian của buổi hẹn đầu tiên không lý tưởng lắm, đúng vào giữa trưa. Một giáo sư trẻ của Đại học A mời các đàn em đi ăn trưa, bọn họ đang thảo luận về chuyện bị mất mẫu vật phòng thí nghiệm, mặt mày ai nấy ủ ê, tranh cãi ầm ĩ.
Lương Nguyên Tranh và vị giáo sư trẻ kia quen biết nhau nên hai người còn nói chuyện vài câu.
Buổi hẹn thứ hai là vào giờ ăn tối. Lục Xán Nhiên nói buổi tối ăn no dễ buồn ngủ, sẽ ảnh hưởng đến việc học nên chỉ ăn một bát hoành thánh canh gà.
Đang ăn giữa chừng, Trần Vạn Lý đi ngang nhìn thấy bọn họ nên ngoài cười trong không cười bước tới chào hỏi, còn hỏi Lục Xán Nhiên hết kén ăn từ khi nào thế, trước đây cô chỉ ăn hoành thánh do dì giúp việc làm thôi mà.
Lục Xán Nhiên miễn cưỡng đuổi cậu ấy đi.
Cô sợ Lương Nguyên Tranh hiểu lầm nên lập tức giải thích Trần Vạn Lý quen biết mình từ nhỏ nên coi như bạn bè, cô coi Trần Vạn Lý như người thân chứ không có bất cứ suy nghĩ nào khác.
Lương Nguyên Tranh mỉm cười nói: “Ừ, anh biết rồi.”
“Biết thật không đó?” Lục Xán Nhiên nghiêm túc xác nhận lại, “Đừng giấu không nói đấy nhé, cũng đừng nhẫn nhịn.”
Lương Nguyên Tranh dịu giọng: “Sao thế được?”
Lục Xán Nhiên nhìn đỉnh đầu anh, thấy một thùng giấm Sơn Tây lâu năm thì im lặng.
Cô nói sang chuyện khác, thử dò hỏi Lương Nguyên Tranh có phát hiện dạo này Giang Tư khá kỳ lạ không?
Đánh trống lảng thành công.
Thùng giấm Sơn Tây lâu năm lập tức biến mất.
Sắc mặt Lương Nguyên Tranh bình tĩnh, lắc đầu nói không.
Lục Xán Nhiên hiểu ra Giang Tư không nhờ Lương Nguyên Tranh giúp đỡ.
Mà phải thôi, dù sao Giang Tư cũng định cuối tuần tỏ tình với Chúc Hoa Hân, mà cô mới là bạn thân của Hân Hân. Mặc dù lúc trước Chúc Hoa Hân vẫn luôn hỏi thăm Giang Tư về Lương Nguyên Tranh, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ trong lớp cô ấy có người cảm thấy hứng thú với anh.
Trong những ngày mập mờ này, Lục Xán Nhiên cũng không quên lời nhờ vả của Giang Tư.
Trong mấy buổi nói chuyện đêm khuya ở ký túc xá, cô luôn cố gắng dò hỏi về khung cảnh tỏ tình lý tưởng trong lòng mọi người và sau đó tập hợp nói cho Giang Tư. Không chỉ vậy, để bạn thân có được trải nghiệm tỏ tình tốt đẹp nhất, cô còn liên hệ với một nhà thiết kế chuyên làm hoa cầm tay. Nhưng nhà thiết kế là đàn ông lại không có phòng làm việc riêng, nếu lén gặp riêng sẽ rất rủi ro nên cô ủy thác Trần Vạn Lý đặt hàng hộ mình.
Sau bữa cơm tối, Lục Xán Nhiên chủ động đề nghị đi dạo.
Gió xuân càng ngày càng ấm, hai người chậm rãi bước đi trong khuôn viên trường, trong vô thức đi dạo đến “rừng tình yêu”.
Ban đầu khu vực này được gọi là rừng cựu sinh viên, được trồng bằng cây non do một khóa tốt nghiệp quyên góp, trên mỗi gốc cây đều ghi tên người tặng. Nơi đây có lối đi dành cho người đi bộ, bóng cây râm mát, nhiều bàn ghế đá nên những cặp yêu nhau trong trường thường thích đến đây đi dạo và học bài cùng nhau, thế nên được gọi là “rừng tình yêu”.
Trong tiết xuân tràn ngập hormone, mỗi băng ghế nơi “rừng tình yêu” đều có một cặp đôi chẳng coi ai ra gì mà hôn môi nồng nhiệt. Lục Xán Nhiên bất ngờ nhìn thấy cảnh này thì vô cùng xấu hổ, không dám nhìn Lương Nguyên Tranh vì sợ anh hiểu lầm rằng cô đang ám chỉ anh. Cô vội vàng bước nhanh vài bước, tiếng hôn môi sau lưng vẫn vang lên rõ ràng khiến cô xấu hổ đi cùng tay cùng chân.
Còn bị Lương Nguyên Tranh phát hiện.
“Trước đây anh đi đường cũng thường xuyên cùng tay cùng chân.” Lương Nguyên Tranh chủ động nói: “Trưởng khoa Mạnh đã dạy anh vài cách để khắc phục, lại đây, chúng ta cùng...”
Anh kiên nhẫn chỉ dạy, Lục Xán Nhiên nghiêm túc học hỏi.
Một phút sau.
Hai người bước đi cùng tay cùng chân, im lặng tiến về phía trước.
Lục Xán Nhiên nói: “Đàn anh, hay là lần sau anh hỏi trưởng khoa Mạnh xem còn có cách khác không nhé?”
Lương Nguyên Tranh: “Được.”
Hai người đi qua rừng tình yêu thì lại đến hồ tình yêu.
Chủ đề nói chuyện chuyển sang món hoành thánh canh gà hôm nay. Lục Xán Nhiên nhiệt tình khen ngợi bát hoành thánh canh gà kia, sau đó mong đợi nhìn anh: “Đàn anh có biết làm hoành thánh canh gà không?”
“Biết.” Lương Nguyên Tranh khiêm tốn. “Nhưng có thể mùi vị sẽ khác.”
“Có vậy được.” Lục Xán Nhiên khen ngợi liên tục: “Trứng lòng đào do đàn anh làm là món ngon nhất em từng ăn đó, vậy hoành thánh canh gà chắc chắn cũng rất ngon! Hay ghê, em cảm giác cái gì đàn anh cũng biết làm ấy, sau này...”
Nói tới đây, cô lại cảm thấy mất mát: “Nhưng mà hình như sau này không còn lý do gì để ăn cơm với đàn anh nữa rồi.”
Lương Nguyên Tranh nói: “Có lẽ không có lý do gì thì cũng có thể đi ăn cùng nhau mà?”
“Thật không ạ?” Lục Xán Nhiên do dự, “Nhưng nếu có ai hỏi thì em phải trả lời thế nào đây? Vì sao lại đi ăn cùng đàn anh...”
Lương Nguyên Tranh giẫm lên một chiếc lá cây vàng úa giòn tan.
“Anh muốn gặp... Tìm hiểu khẩu vị của em, học cách nấu nhiều món ăn hơn.” Anh cúi đầu, “Có tính là lý do không?”
Đôi mắt Lục Xán Nhiên lấp lánh: “Đương nhiên là có...”
Cô còn chưa dứt lời thì Lương Nguyên Tranh đã đưa tay ngăn cô lại, song không kịp, Lục Xán Nhiên vẫn đụng vào mạng nhện giữa không trung. May mà không có nhện, chỉ có mạng nhện màu trắng dính trên tóc cô. Anh nói cô đừng cử động, sau đó đưa tay, cẩn thận gỡ mạng nhện trên tóc cô xuống.
Đây là một hành động rất cần tập trung, Lục Xán Nhiên nắm bắt cơ hội nói ra câu hỏi cất dưới đáy lòng.
“Đàn anh.” Cô hỏi: “Lúc anh còn đi học ở trường, anh có từng thích ai không?”
Lương Nguyên Tranh không nói gì, chỉ tập trung gỡ mạng nhện. Trên tơ nhện có vương vài bông liễu bám vào sợi tóc thơm ngát, mềm mại của cô.
Anh cố gắng gỡ nó xuống mà không chạm vào tóc cô, nhưng lại vô thức nhìn xuống cần cổ trắng nõn giữa mái tóc và chiếc áo thun của cô.
Lục Xán Nhiên không quan tâm câu trả lời của anh, bởi lẽ cô đã có thần nấm gian lận nên chỉ tập trung nhìn l*n đ*nh đầu anh.
Cô không nhìn thấy một cái tên hay đáp án cụ thể, chỉ nhìn thấy một mảng thực vật lớn màu xanh lục.
Lục Xán Nhiên: “Hả?”
... Chẳng lẽ tên của cô gái đó có liên quan đến loại thực vật này?
Sau khi gỡ được tơ nhện xuống, hơi thở của Lương Nguyên Tranh dần trở nên bình ổn. Anh lùi lại một bước, nhìn Lục Xán Nhiên: “Cái gì? Xin lỗi, em vừa nói gì anh nghe không rõ.”
“Không có gì.” Lục Xán Nhiên cười: “Chúng ta đi dạo tiếp đi.”
Cô đã nhận được đáp án mình muốn rồi!
Sau khi quay về ký túc xá, Lục Xán Nhiên lập tức lấy giấy bút ra và nghiêm túc vẽ lại loài thực vật mình thấy trên đầu Lương Nguyên Tranh. May mà trí nhớ của cô khá tốt, vẫn nhớ kỹ những đặc điểm quan trọng.
Vẽ xong, cô cầm giấy suy nghĩ, có nhiều thực vật như vậy nhưng cô chỉ biết vài cái. Húng quế, hương thảo, tía tô, ngò tây, cỏ xạ hương... Chúng có ý nghĩa gì? Điểm giống nhau giữa chúng là gì?
Chúc Hoa Hân xuống giường đi vệ sinh, nhìn thấy Lục Xán Nhiên đang ngẩn người cầm tờ giấy thì thò đầu qua.
“Ui, vẽ đẹp quá ta.” Chúc Hoa Hân nói: “Giống y như đúc.”
Lục Xán Nhiên: “Hả?”
“Không phải hả?” Chúc Hoa Hân khom lưng liệt kê: “Húng quế, hương thảo, bạc hà lục, kinh giới, tiểu hồi, tía tô... Ủa, cậu vẽ nhiều thảo mộc như vậy làm gì?”
Lục Xán Nhiên hoang mang: “... Tất cả đều là thảo mộc hả?”
“Đúng vậy, cậu không biết à?”
Thảo mộc?
Lục Xán Nhiên càng hoang mang: “Cậu nghĩ có ai tên là Thảo Mộc không?”
*
[Tác giả có lời muốn nói]
– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –
Trần Vạn Lý nghĩ Lục Xán Nhiên bị ma ám rồi.
Sao lại như thế.
Trước khi lên đại học, Lục Xán Nhiên vô cùng kén ăn, vậy mà bây giờ lại tự nguyện ăn hoành thánh canh gà bán ngoài đường!!!
Trước đây cô có một thói quen kỳ lạ đó là chỉ ăn hoành thánh canh gà do người giúp việc trong nhà làm, nếu là người khác nấu thì chẳng chịu ăn một miếng.
Dì giúp việc trước đây trong nhà Trần Vạn Lý là người Tô Châu, làm hoành thánh canh gà phải nói là ngon nhất trên đời. Cậu ấy cầu xin bà tổ nhỏ Lục Xán Nhiên rất lâu mà cô vẫn không chịu nể mặt ăn một miếng, còn giải thích bản thân có thói quen kỳ lạ là chỉ ăn được thức ăn do dì giúp việc kia nấu, những thứ khác thì cô thấy hơi tanh.
Ban đầu Trần Vạn Lý cứ nghĩ mình có thể nhịn được, nhưng khi nhìn thấy Lục Xán Nhiên và Lương Nguyên Tranh ăn cùng nhau, cậu ấy vẫn không nhịn được.
Tuy không nhịn được nữa nhưng cậu ấy vẫn phải nhịn... Nhịn... Không được công kích Lương Nguyên Tranh ngay trước mặt Lục Xán Nhiên... Anh nghĩ mình là ai chứ? Năm sau Lục Xán Nhiên sẽ đến nước Anh để đào tạo chuyên sâu, liệu anh có đi cùng cô được không?
Tức thì tức, nhưng vẫn phải làm việc cho cô bạn.
Lục Xán Nhiên nhờ Trần Vạn Lý “liên hệ” đặt mua một bó hoa thiết kế riêng, còn giải thích nhà thiết kế này làm việc rất bí ẩn, cô và người đó phải liên lạc qua email.
Phiền chết đi được.
Trần Vạn Lý cảm giác trên đời này chẳng có ai bình thường.
Cậu ấy ôm tâm trạng khó chịu đi đến quán cà phê đã hẹn, đợi rất lâu, thời gian dần trôi nhưng mãi chẳng thấy người đâu.
Trần Vạn Lý tức giận quay người bỏ đi. Trong tâm trạng buồn bực, khi đi ngang một người đang đọc báo gần đó, cậu ấy vô tình đá ngã chiếc cặp bên cạnh người đó.
Gương mặt Trần Vạn Lý sa sầm, đang định xin lỗi.
Nhưng người đó đột nhiên buông tờ báo xuống, nhìn Trần Vạn Lý với vẻ mặt khen ngợi: “Quả nhiên vẫn bị cậu phát hiện.”
Trần Vạn Lý: “?”
Cậu ấy nhận ra người này chính là giáo viên thể dục rất đẹp trai mới đến dạy ở trường, cũng là người bị chủ cửa hàng nọ trả thù vì tranh cãi ngộ độc thực phẩm. Nhưng sao hôm nay lại đeo ria mép giả...
“Tôi đã quan sát rất lâu rồi.” Giáo viên thể dục hạ giọng: “Ở đây đông người không tiện nói chuyện, đổi chỗ khác đi.”
Trần Vạn Lý thầm nghĩ cái quái gì thế... Đợi đã... Chẳng lẽ gã ta chính là nhà thiết kế bí ẩn kia...
Trần Vạn Lý nói: “Chuyện đó...”
Vì tên của nhà thiết kế là từ tiếng Anh quá dài nên cậu ấy chẳng tài nào nhớ ra được.
“Ừ, đừng nói ra, cậu với tôi biết là được rồi.” Giáo viên thể dục khom lưng, xách chiếc cặp bên chân lên rồi nhanh chóng nhìn quanh một vòng, đề cao cảnh giác, tiếp tục hạ giọng: “Chính là nó.”
OK.
Liên hệ thành công.
