Cuộc sống nghèo khó trong bài phát biểu của anh giờ đây được tái hiện sống động. Hôm nay hai người ngồi chung một bàn cơm. Lục Xán Nhiên ngồi trên chiếc du thuyền do ba mẹ dày công cất đóng, còn Lương Nguyên Tranh chỉ có một chiếc thuyền gỗ mỏng manh đèo lái gia đình.
Lương Nguyên Tranh không tỏ ra ngại ngùng một chút nào. Lục Xán Nhiên không nhìn thấy bình luận của anh nên không biết được anh đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy anh dịu dàng nói chuyện với Lương Việt Vân, hỏi cô ấy còn tiền sinh hoạt hay không.
Trước mặt Lục Xán Nhiên, anh không né tránh cũng không che giấu hoàn cảnh khó khăn của mình.
Bốn người gọi sáu món ăn, có hai món không động vào nhiều lắm. Cơm nước xong xuôi, bà ngoại bảo muốn đóng gói đem về, Lương Nguyên Tranh bình tĩnh đi ra quầy rồi mang hộp đóng gói trở lại.
Lần đầu tiên Lục Xán Nhiên biết, hóa ra đồ ăn không hết thì còn có thể đóng gói mang về.
Hiển nhiên Lương Nguyên Tranh cảm nhận được sự kinh ngạc của cô.
Vì không sành sỏi đời, thậm chí cô còn không biết phải che giấu sự hoảng hốt theo bản năng của mình như thế nào.
Lương Nguyên Tranh đã quen với sự nghèo khó cũng không cố tình che giấu hay tô vẽ cho hoàn cảnh của mình.
Hoàn cảnh của hai người chênh lệch quá lớn, nhưng có lẽ cô công chúa nhỏ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Song chẳng sao cả, anh sẽ không vẽ nên những ảo tưởng giả dối, sẽ không dùng lời ngon tiếng ngọt để tạo ra chiếc lồng mang tên “tình yêu đích thực”.
Cô phải thấy rõ thực tế rằng hai bàn tay anh trắng trơn.
Lương Nguyên Tranh không cảm thấy xấu hổ, cũng không oán trách hay ca ngợi hoàn cảnh nghèo nàn.
Khi nhìn thấy Lục Xán Nhiên kinh ngạc vì chuyện “đóng gói mang về”, bàn tay cầm hộp nhựa của anh thoáng khựng lại, nhẹ nghiêng mặt né tránh tầm mắt cô. Anh yên lặng đặt hộp thức ăn đã đậy kín vào bao ni lông rồi đưa cho bà ngoại, đầu tiên dặn dò bọn họ trên đường về nhà chú ý an toàn, sau đó bảo em gái nghỉ ngơi cho khỏe rồi về trường.
“Đừng lo.” Lương Nguyên Tranh nói: “Anh đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp em rồi, nói em đột nhiên thấy không khỏe nên đã bổ sung giấy phép xin nghỉ thay em. Sau khi về trường nhớ lên văn phòng giáo viên lấy đơn xin nghỉ, giáo viên sẽ không phạt em đâu.”
Thời tiết tháng tư thất thường, bà ngoại và em gái vừa lên xe buýt thì ngoài trời bỗng rả rích trút mưa.
Ban đầu Lục Xán Nhiên định tỏ tình Lương Nguyên Tranh, nhưng vừa rồi bữa cơm hai người bỗng biến thành bốn người, sau đó lại đổ mưa tầm tã khiến những cảm xúc trong cô chùn bước.
Trời mưa nặng hạt nên không thích hợp lái xe đạp điện, may mà trên xe cô có một chiếc dù gấp che nắng. Cô bung dù, chậm rãi đi về cùng Lương Nguyên Tranh.
Lương Nguyên Tranh rất im lặng.
... Trước khi trở về, bà ngoại và Lục Xán Nhiên đi vệ sinh, em gái Lương Việt Vân hỏi anh rằng gia cảnh bạn gái tốt như vậy thì liệu cô có không để ý thật không.
Tuy cô ấy còn nhỏ nhưng đã bắt đầu hiểu biết những chuyện này.
Lương Nguyên Tranh không biết Lục Xán Nhiên có nghe thấy lời cô ấy nói hay không.
Thật ra từ lâu anh đã biết hiện tại mình không đủ khả năng chu cấp cho một cô công chúa nhỏ ngây thơ, hồn nhiên, anh vẫn còn trách nhiệm gia đình cần gánh vác trên vai. Anh là anh cả, có nghĩa vụ chăm sóc bà ngoại lớn tuổi và em gái... Chỉ là chuyện này không tiện nói thẳng với cô ấy nên anh bèn im lặng không đáp.
Lục Xán Nhiên vẫn luôn nhìn l*n đ*nh đầu anh, phát hiện ở đó có một đám mây đen nhỏ xíu đang lặng lẽ trút xuống những bông tuyết trắng còn lớn hơn cả đám mây.
“Đàn anh?” Lục Xán Nhiên không biết đã có chuyện gì xảy ra nên đành chủ động lên tiếng: “Đồ ăn hôm nay ngon thật đó.”
Lương Nguyên Tranh nói: “Ừm.”
“Sức khỏe bà ngoại còn tốt thật. Bà tuổi Sửu ạ?”
“Đúng vậy.”
“Vậy là bằng tuổi bà ngoại em rồi.” Lục Xán Nhiên khẽ nói: “Chúng ta có duyên thật!”
Lương Nguyên Tranh chậm rãi bước đi dưới mưa cùng cô, bỗng nhiên ủ rũ xin lỗi: “Thật sự rất xin lỗi em.”
“Không cần xin lỗi.” Lục Xán Nhiên nói: “Bà ngoại và em gái anh đều rất đáng yêu. Hôm nay được ăn cơm chung với nhau, em vui lắm. Đôi khi em lại nghĩ, đàn anh xuất sắc như vậy thì chắc chắn gia đình cũng rất tuyệt vời. Hôm nay gặp mặt, em mới phát hiện hóa ra đúng là vậy thật. Bà ngoại của anh vừa tốt bụng vừa hiền từ, em gái thì dễ thương, thông minh.”
Lương Nguyên Tranh dừng bước. Anh cầm cây dù nhỏ bé, hơi cúi đầu nhìn Lục Xán Nhiên.
Anh còn chưa kịp mở miệng thì Lục Xán Nhiên đã khẽ kêu lên một tiếng rồi nhích về phía anh. Lương Nguyên Tranh lùi lại theo bản năng, nhưng lại bị cô cẩn trọng cầm lấy góc áo sơ mi.
“Đàn anh đừng lùi lại.” Lục Xán Nhiên nói: “Vai anh bị ướt một mảng lớn rồi... Anh đứng gần em một chút được không? Như vậy hai người chúng ta đều sẽ không bị ướt mưa.”
Lương Nguyên Tranh không cử động. Anh nhìn Lục Xán Nhiên cẩn thận nhích lại từng bước, tựa như cây nấm nhỏ đã thăm dò giới hạn.
“Ừm.” Anh nói: “Cẩn thận.”
Trời mưa khiến lề đường trở nên trơn trượt, đặc biệt là đoạn đường trong khu vực buôn bán. Mặc dù có nhân viên vệ sinh, nhưng do lượng người qua lại đông đảo nên vẫn có vô số thứ bẩn thỉu bám trên mặt đường.
Những bông hoa hồng ven đường đã nở rộ. Đây là đợt hoa đầu tiên trong mùa xuân, tỏa ra hương thơm ngây ngô mà đơn thuần giữa cơn mưa rào nặng hạt.
“Cơn mưa lần này cũng lớn như lần trước.” Lục Xán Nhiên nói với giọng tiếc nuối: “Đáng tiếc là dù của em nhỏ quá.”
Lương Nguyên Tranh nhìn thấy khi cô nói “Đáng tiếc là dù của em nhỏ quá”, cô đã cười vô cùng tươi tắn, vô cùng rạng rỡ.
“Có khi em cũng sẽ đột nhiên trượt chân.” Lục Xán Nhiên to gan dò hỏi: “Hôm nay đàn anh không đi làm ở bệnh viện đúng không ạ? Vậy em có thể nắm tay áo anh không?”
Cô thấp thỏm nhìn vào mắt Lương Nguyên Tranh, không biết liệu mình có bị từ chối một lần nữa hay không. Bốn mắt chạm nhau, hai người đồng thời nhìn đi chỗ khác.
“Nếu mà không tiện.” Lục Xán Nhiên giả vờ thoải mái bổ sung: “Em cũng có thể nắm áo sơ mi của anh hoặc mua một cây gậy mà. À, tự dưng em nhớ ra đằng trước có một cửa hàng thể thao chuyên bán mấy thứ như gậy leo núi...”
Ôi trời ơi, cô đang nói gì thế!
Lục Xán Nhiên ảo não phát hiện bản thân thật sự cần đi học một khóa bổ túc hẹn hò. Sao cứ vào thời khắc này, cô lại bắt đầu nói năng lộn xộn, nói hươu nói vượn vậy chứ...
Lục Xán Nhiên càng căng thẳng thì càng xấu hổ. Bàn tay bên người cô vô tình lướt qua mu bàn tay Lương Nguyên Tranh, cảm giác mềm ấm khiến làn da khắp người cô run lên.
Bỗng nhiên anh cử động.
Ấm áp, nặng nề, thô ráp, mạnh mẽ.
Lương Nguyên Tranh im lặng nắm lấy bàn tay đang run lên của Lục Xán Nhiên.
“Anh có thể cảm nhận được lúc trưa em rất buồn.” Lương Nguyên Tranh nói: “Xán Nhiên, anh rất biết ơn em đã khuyên nhủ Việt Vân, cũng rất biết ơn em đã cho anh đi chung dù... Trong hai lý do này, anh nên dùng cái nào thì em mới đồng ý lời mời đi ăn riêng với anh đây?
Lục Xán Nhiên bị nắm tay, vừa muốn cử động vừa không muốn cử động, nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến gương mặt cô đỏ bừng.
Cô căng thẳng: “Có thể ngày mai dùng một cái rồi ngày mốt lại dùng một cái được không? Em ăn nhiều lắm, có thể ăn được cả hai bữa.”
*
[Tác giả có lời muốn nói]
– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –
Chẳng mấy chốc giáo viên thể dục đã phát hiện hình như mục tiêu của mình có vấn đề.
Người vừa liên quan đến nấm vừa nhiều lần qua lại giữa Đại học A và bệnh viện là nghi phạm lớn nhất, nhưng không chỉ có Lục Xán Nhiên mà còn có một người khác.
Là Trần Vạn Lý.
Ba cậu ấy là giáo sư của Đại học B, vì hướng nghiên cứu tương tự nên luôn cạnh tranh với viện nghiên cứu của Đại học A. Rất có thể ông ta cũng đang bí mật điều tra nghiên cứu về loại nấm này.
Hôm đó khi giáo viên thể dục âm thầm đột nhập thì có người đã động tay vào nguồn điện và kích động chuông báo động. Nói không chừng người đó cũng đang âm mưu đánh cắp thứ gì đó.
Quan trọng hơn cả, vào một buổi trưa nọ khi giáo viên thể dục đang chuẩn bị ra tay với Lục Xán Nhiên thì bất ngờ bắt gặp Trần Vạn Lý.
“Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì.” Trần Vạn Lý uy h**p Lương Nguyên Tranh: “Anh mà không có ý với Nhiên Nhiên nhà tôi chắc? Đừng nằm mơ nữa, trên dưới cả người anh cộng lại còn chưa đủ tiền mời cậu ấy ăn một bữa nữa là... Trước khi theo đuổi người khác, sao không tự nhìn lại bản thân một chút, muốn ở rể nhà người ta à? Mơ đẹp thế.”
Lương Nguyên Tranh thoáng nhìn về phía giáo viên thể dục.
Giáo viên thể dục đang định bỏ chạy thì bị một câu nói của anh giữ lại.
“Cậu biết tôi nghĩ gì?” Lương Nguyên Tranh hỏi Trần Vạn Lý: “Cậu biết đọc suy nghĩ à?”
“Đúng.” Trần Vạn Lý đáp: “Tôi nhìn ra cả rồi.”
... Tôi nhìn ra cả rồi.
Nét mặt giáo viên thể dục cứng đờ. Gã ta bước tới nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy cô sinh viên tên Lục Xán Nhiên kia đang đi ra ngoài, thoạt nhìn chẳng khác gì những sinh viên ngu ngơ, hồn nhiên khác.
“Đừng làm màu nữa.” Trần Vạn Lý tiếp tục uy h**p, gương mặt u ám, “Cầm chậu cây cảnh mà như cầm súng máy ấy, anh tỏ thái độ gì đó? Tôi thấy cả rồi... Anh chẳng có ý tốt với Nhiên Nhiên đâu... Đáng khinh!”
Chân tướng đã rõ.
Giáo viên thể dục nghĩ.
Hóa ra là thằng nhãi nhà mày... Dám trộm mất nấm!
