Cây nấm đã hết tác dụng.
Năng lực biến mất.
Những dòng bình luận đọc được suy nghĩ ấy đột ngột xuất hiện và cũng đột ngột biến mất, cứ như hiệu ứng cường hóa trong game tuy hữu dụng nhưng tác dụng ngắn ngủi.
Lại còn biến mất ngay lúc Lục Xán Nhiên cần nó nhất.
Tựa như sáu phút xem phim miễn phí trên nền tảng nào đó, sau đó muốn xem trọn bộ phim thì phải đóng tiền nạp VIP.
Lục Xán Nhiên bị nhử mồi rồi.
Bây giờ cô đã tình nguyện trả tiền để mua thứ sức mạnh siêu nhiên này rồi... Nhưng người bán ở đâu? Không thể manh động như Tencent, hở tí là giao diện trả phí b*n r* à?
Cô y tá hỏi: “Em khỏe không?”
Lục Xán Nhiên thở dài: “Chết rồi.”
Nếu thẳng thắn hỏi người trong lòng của Lương Nguyên Tranh là ai thì đột ngột quá, Lục Xán Nhiên vẫn thấy ngại ngùng, thế nên cô im lặng quay về phòng bệnh cùng các bạn mình.
Từ Kiều mang đề mô phỏng kỳ thi cao học đến, Chúc Hoa Hân mang bộ bài đến, Tần Băng Sương mang trái cây giảm giá bánh gạo nếp từ cửa hàng tiện lợi đến, Trần Vạn Lý mang nỗi phiền não đến.
“Mệt quá.” Trần Vạn Lý nói chuyện rất thẳng thắn: “Chỗ cậu có hai giường bệnh mà phải không? Cho mình ngủ một lát.”
Tính cách cậu ấy vẫn luôn là thế, xin phép xong thì lập tức lên giường, chẳng mấy chốc đã thiếp đi, tiếng ngáy khe khẽ xem chừng rất mệt mỏi.
Trông như một tên trộm uể oải.
Lục Xán Nhiên và đám bạn chơi năm ván đấu địa chủ, cả năm ván đều là địa chủ và cả năm ván đều thắng. Ngay cả Tần Băng Sương tự xưng là thần bài của phòng 116 cũng phải kinh hoàng: “Sao cậu biết mình còn giấu một sảnh? Cậu có mắt nhìn xuyên thấu à?”
Từ Kiều đang im lặng làm bài một bên lên tiếng: “Chỉ cần tính bài là được, không phải lần trước mình đã chỉ các cậu rồi à? Chỉ cần ghi nhớ mình đã ra quân bài nào, đồng thời đối chiếu những quân bài trong tay mình và phán đoán dựa trên những quân bài mà người khác ra, dễ mà.”
Chúc Hoa Hân nhiệt tình khen ngợi: “Không hổ là người thi đại học được 148 điểm môn toán, học nhanh thật.”
Lục Xán Nhiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm những lá bài kèm dòng bình luận rõ ràng trên tay. Bên trên những lá bài hiện ra rõ dòng chữ “Chọn em đi, chọn em đi”, cùng với đó còn có hàng loạt cách chơi bài và ghi chú chi tiết về xác suất thắng cho cô lựa chọn.
Sau khi không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác, Lục Xán Nhiên bỗng nhiên phát hiện năng lực đọc suy nghĩ đồ vật của mình vẫn còn đó. Giờ cô cứ như nhận được hệ thống thần bài.
Nhưng chẳng hữu dụng là bao.
Mặc dù tình hình tìm việc của sinh viên thời nay vô cùng khó khăn, nhưng Lục Xán Nhiên vẫn chưa có ý định làm việc ở lĩnh vực hình sự. Mặc dù đây là lĩnh vực nằm trong biên chế và là công việc ổn định được chính phủ hỗ trợ, nhưng cái nghề đằng sau song sắt này vẫn không rạng rỡ là mấy.
Cô ủ rũ đưa ra mấy quân bài: “Sảnh.”
Lại thắng.
Hầy, nếu yêu đương cũng đơn giản như vậy thì tốt biết bao.
Từ Kiều xem mãi cũng ngứa tay nên muốn đánh một ván. Chúc Hoa Hân và Tần Băng Sương thua tối mặt bèn đề nghị chơi trò chơi. Bốn người có thể chơi mạt chược, ngoài ra còn có thể gọi đồ ăn ngoài. Lục Xán Nhiên nói không chơi rồi đi tới bên cửa sổ, phát hiện cơn mưa ngoài kia đã tạnh, quay đầu lại thấy Từ Kiều đã lôi đề toán thi cao học ra. Cô chỉ quét mắt một cái, đáp án đã tự động hiện lên, thậm chí sau mỗi câu hỏi còn ghi chú cách giải chi tiết.
Hầy.
Nếu yêu đương cũng đơn giản như vậy thì tốt biết bao.
Cuối cùng Lục Xán Nhiên cũng quyết định tiếp tục gian lận trong tình yêu.
Cô ấn mở ứng dụng đặt đồ ăn, thuận tay nhấp vào mục “Deal hời ăn khuya” và tìm kiếm tên cửa hàng. Bên dưới quán gà hầm nấm Trịnh Ký nhận được rất nhiều đánh giá tiêu cực, tất cả đều nói nấm không tươi và thực đơn ăn khuya còn hạn chế.
Lục Xán Nhiên chọn món nấm xào thập cẩm bị đánh giá tiêu cực nhiều nhất, cầu nguyện mình có thể trả phí gia hạn thành công.
Khi lấy thức ăn, Lục Xán Nhiên lén lút không để các bạn cùng phòng biết mình đã âm thầm gọi đồ ăn của cửa hàng này, đặc biệt là Tần Băng Sương. Cô rón rén ra cửa, rón rén gỡ túi thức ăn xuống, rón rén ném hóa đơn và bao bì vào thùng rác, và rón rén bắt gặp Lương Nguyên Tranh.
Anh và Tiết Ninh Xa đang thảo luận chuyện gì đó. Qua khúc cua, anh nhìn thấy Lục Xán Nhiên đang khom lưng vứt rác, cả ba người đều chìm vào im lặng.
Tiết Ninh Xa không ngờ đã trễ thế này rồi mà vẫn còn bệnh nhân dồi dào sức sống chạy lăng xăng khắp nơi.
Lục Xán Nhiên không ngờ mình lén lút ăn vụng thức ăn ôi thiu mà còn đụng mặt người trong lòng.
Lương Nguyên Tranh càng không ngờ thức ăn của quán gà hầm nấm Trịnh Ký lại ngon tới mức đó.
“Em đói bụng lắm à?” Lương Nguyên Tranh nói: “Trong phòng trực ban của anh có bếp điện và một mẻ trứng mới đó.”
Làm việc ở bệnh viện đòi hỏi thể lực rất cao, ít nhất mỗi một bác sĩ nội trú đều từng trải qua cuộc sống thảm hơn cả trâu bò. Sức ăn của Lương Nguyên Tranh lớn nên thường ăn thêm bữa khuya lúc trực ca đêm.
Lục Xán Nhiên cảm giác ánh mắt anh cứ như đang nói “Đàn em đừng ăn rác nữa mà”.
Cô phải đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành động của mình: “Em không có ăn rác, chỉ đi giục túi thức ăn rồi.”
Sau đó cô phát hiện ánh mắt Lương Nguyên Tranh biến thành “Ăn đồ ăn của cửa hàng này thì có khác gì ăn rác đâu”.
Tiết Ninh Xa đang nói xin lỗi vì lần trước vô tình va phải cô, còn giải thích lúc đó có một bệnh nhân đột nhiên lên cơn đau tim nên cần cấp cứu ngay lập tức. Lục Xán Nhiên không hề để ý chuyện này, liên tục nói không sao.
Lương Nguyên Tranh không có kiên nhẫn nghe bọn họ nói chuyện này, trực tiếp bảo Lục Xán Nhiên về phòng bệnh nghỉ ngơi và đề nghị cô vứt bỏ hộp cơm này đi.
Trên hành lang chỉ còn lại hai người, trời đã khuya, rất nhanh sẽ qua ngày mới. Lục Xán Nhiên chỉ thiếu một bước nữa là sẽ đóng phí gia hạn thành công, đầu óc cô hoạt động hết công suất, cuối cùng nảy ra một ý tưởng vẹn cả đôi đường. Cô nhanh nhẹn lấy đũa, mở hộp cơm, ăn liền ba miếng lớn ngay trước mặt Lương Nguyên Tranh rồi tiện tay vứt bỏ túi thức ăn.
Động tác của cô quá nhanh.
Kinh nghiệm sống có hạn làm Lương Nguyên Tranh không thể dự đoán được hành động của cô, và khoảng cách xã giao lịch sự khiến Lương Nguyên Tranh không thể kịp thời ngăn cô lại. Ngay khi anh hoảng hốt ý thức được mọi chuyện thì Lục Xán Nhiên đã nuốt miếng nấm xào thập cẩm xuống như con mèo nghiện gặm thùng giấy.
“Em vứt rồi.” Lục Xán Nhiên đóng phí gia hạn xong thì nghiêm túc nói: “Thưa đàn anh.”
Lương Nguyên Tranh rất muốn đến chỗ máy tạo oxy để hít mấy ngụm oxy.
Bỗng một chuyện càng khiến anh muốn hít thêm oxy xuất hiện.
Trần Vạn Lý hãy còn buồn ngủ bước ra từ phòng bệnh của Lục Xán Nhiên, chân nặng chân nhẹ đi về phía nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua hai người, cậu ấy còn chào hỏi Lục Xán Nhiên: “Nhớ về ngủ sớm một chút, mình đã ngủ một giấc rồi sao cậu còn lăng xăng bên ngoài thế. Ồ, Nguyên Tranh à, lâu rồi không gặp, trông vẫn như cá chết trôi ha.”
Lục Xán Nhiên quyết định khi nào về nhà sẽ méc mẹ rằng Trần Vạn Lý bắt nạt người cô thích, bảo mẹ sau này đừng cho cậu ấy ăn đùi gà nữa!
Lương Nguyên Tranh không nói chuyện với Trần Vạn Lý.
Cho đến bây giờ, Lương Nguyên Tranh đã nói quá nhiều. Thật ra trước đây anh rất biết ăn nói, cũng rất biết cách biến cuộc sống của mình thành một bài diễn thuyết đầy cảm xúc. Kỹ năng này đã mang đến cho gia đình anh rất nhiều khoản quyên góp trợ cấp cứu nguy kịp thời, giúp anh vượt qua phần tự giới thiệu để giành lấy suất học bổng của học sinh nghèo khó trong lớp.
Anh cũng rất biết cách nói chuyện với bệnh nhân, dùng cách mà bọn họ có thể chấp nhận được để giải thích rõ hậu quả nếu không nghe lời bác sĩ. Nếu Lục Xán Nhiên chỉ là một đàn em bình thường, có lẽ bây giờ Lương Nguyên Tranh đã lạnh mặt chỉ cho cô thấy đường ống nào dẫn thẳng đến dạ dày, nói cô với rằng lát nữa có thể phải rửa ruột và cô cứ chuẩn bị trước.
Nhưng tình huống bây giờ khác hẳn, Lục Xán Nhiên không phải một bệnh nhân bình thường, ngay cả Trần Vạn Lý vừa đi ngang ăn nói hàm hồ cũng không phải.
“Chỗ anh có thức ăn.” Lương Nguyên Tranh cố gắng chọn từ để nói, “Đừng... Đói bụng ăn quàng như vậy.”
Lục Xán Nhiên phân vân giữa “Em đang thèm” và “Em đói phát điên rồi”, cuối cùng lựa chọn vế trước: “Chỉ là em thấy hơi muốn ăn thôi.”
Dạo này trào lưu “gái tham ăn” đang khá được ưa chuộng trên mạng, trong khi trào lưu “gái điên” lại nhận khá nhiều ý kiến trái chiều. Đã thế trong đường đua “gái điên”, người duy nhất được mọi người yêu thích lại là Tiểu Yến Tử từ hơn hai mươi năm trước.
Lục Xán Nhiên không có đôi mắt to tròn bằng cô ấy, tính cách cũng không hoang dã bằng cô ấy.
Tuy nhiên đêm nay, cô đã phát điên một trận.
“Là phòng trực ban của một mình đàn anh ạ?” Lục Xán Nhiên cẩn trọng hỏi: “Em vào được không?”
... Đương nhiên là được.
Lương Nguyên Tranh phát hiện Lục Xán Nhiên rất giống một cây nấm con vừa mới mọc, rõ ràng nhìn đâu cũng thấy mới lạ, nhìn gì cũng thấy thú vị nhưng vẫn cẩn thận, dè dặt. Mũ nấm phủ lá khô để ngụy trang, bề ngoài im lìm bất động, nhưng thực chất đôi mắt đang nhìn lui tới khắp nơi.
Đến mức anh chỉ muốn đào hai mắt của mình xuống để tặng cho cô, mong cô có thể nhìn chậm một chút, tròng mắt đừng đảo nhanh như thế.
Điều kiện của phòng trực ban do bệnh viện trực thuộc cung cấp cho bác sĩ nội trú thực tập khá tốt, gồm hai giường và hai bàn. Phòng vừa được cải tạo gần đây, tuy không gian không quá rộng lớn, chỉ cỡ phòng ký túc dành cho nghiên cứu sinh. Lương Nguyên Tranh thường xuyên ở lại trực đêm nên tạm coi như sống cố định tại đây.
Vừa bước vào cửa, anh lập tức để ý xem ga trải giường đã chỉnh tề hay chưa, song thật không may câu trả lời là chưa, chiếc ga không hoàn hảo đến mức phẳng phiu chẳng một nếp nhăn. Chăn được gấp thành hình vuông như người bình thường vẫn thường làm, song không ngay ngắn và góc cạnh như trong quân đội. Ga trải giường vừa được thay hai ngày trước nên không có dấu vết bụi bẩn nào.
Trong tình trạng điều kiện có hạn, căn phòng đã coi như hoàn hảo lắm rồi.
Trên chiếc bàn gọn gàng là những cuốn sách tài liệu, một quyển sổ da màu đen, bình giữ nhiệt và đèn bàn IKEA nhỏ được bán với giá chiết khấu.
Lục Xán Nhiên cẩn trọng ngồi lên ghế của anh, chỏm tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng quét qua lưng ghế đơn sơ.
Lương Nguyên Tranh đột nhiên muốn mua một cái đệm lưng mềm mại hoặc chiếc tựa lưng màu hồng để che đi vết tróc sơn trên lưng ghế.
Anh tìm thấy một bộ dụng cụ thức ăn mới, không phải cố ý chuẩn bị cho ngày hôm nay mà là hàng một tặng một lúc mua. Nguyên liệu nấu ăn có sẵn không nhiều, Lương Nguyên Tranh nấu một món đơn giản là trứng lòng đào: “Em muốn ăn mấy quả trứng?”
“Ba quả được không ạ?”
“Ừm, muốn thêm hành và rau thơm không?”
“... Dạ thôi ạ, em cảm ơn đàn anh.”
Cuộc đối thoại này khiến cô có ảo giác như mình và anh là đôi vợ chồng già.
Lục Xán Nhiên vẫn đang luôn âm thầm quan sát.
Bước vào nơi này có gì khác với việc bước vào phòng ngủ của đàn anh? Thậm chí cô còn không dám nhìn lén giường của Lương Nguyên Tranh, như thể nhìn nhiều thêm một cái cũng là gián tiếp xâm phạm cơ thể anh.
Cô chỉ nhìn chằm chằm chồng sách của Lương Nguyên Tranh, cố gắng thu thập nhiều thông tin về cuộc sống của anh nhất có thể.
Lương Nguyên Tranh múc trứng lòng đào mà anh đã luộc cho cô vào một cái chén trắng muốt. Lòng trắng trứng đã đông lại hoàn toàn, lòng đỏ mềm mại như mặt trời mới mọc được cô đặc một nửa trong trạng thái hoàn hảo. Anh lột vỏ trứng, cắt thành hai nửa rồi dùng muỗng gỗ được điêu khắc hình cây nấm rưới một ít nước sốt nấu sẵn lên trên.
Lục Xán Nhiên chỉ ăn một miếng đã rưng rưng hai mắt.
Lương Nguyên Tranh chú ý tới sự khác lạ của cô: “Sao vậy?”
“Ngon quá.” Lục Xán Nhiên ăn một miếng trứng thật to, “Ngon quá đi, ngon đến mức em cay mắt luôn.”
“Cay?” Lương Nguyên Tranh dừng lại một lát, “Phòng ký túc này mới được sửa lại từ mùa đông, đúng là có thể có một ít formaldehyde.”
Lục Xán Nhiên: “...”
Khi có thứ gì đó trong miệng, bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào cũng sẽ chỉ khiến cơ hàm hoạt động nhanh hơn. Song dù nhai mạnh đến mức nào thì cũng không thể nhai nát cảm xúc và nuốt trôi nó vào trong bụng được. Lục Xán Nhiên vừa ăn trứng lòng đào vừa toát ra nỗi bi thương không tài nào sánh được. Nếu Lương Nguyên Tranh nấu ăn rất dở, nếu phòng trực ban của Lương Nguyên Tranh rất bừa bộn, vậy có lẽ những mong mỏi chưa thành hiện thực của cô trong tương lai sẽ bớt hối tiếc hơn một chút.
Nhưng cố tình anh lại nấu ăn ngon như thế, ngon đến mức Lục Xán Nhiên chỉ cần nghĩ đến việc anh đã có người trong lòng thì lại nảy sinh muôn vàn ý định vô đạo đức.
Thôi chết rồi, cô đang dần trở nên u ám vì thứ tình cảm này.
Biến thành vi khuẩn, biến thành cây nấm, biến thành một cây nấm nhỏ ẩn mình giữa vô số bụi cỏ trong rừng cây.
... Lương Nguyên Tranh, anh cũng thích em đi mà có được không?
... Em cũng tốt lắm, có thể sẽ tốt hơn anh nghĩ nhiều.”
“Đàn anh.” Lục Xán Nhiên nói: “Nếu đó là em thì tốt biết bao.”
Lương Nguyên Tranh đang dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn về chỗ cũ thì thoáng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn cô.
“Ý em là.” Lục Xán Nhiên nói: “Trứng lòng đào này ngon thật sự, nếu em cũng nấu được như vậy thì tốt biết bao.”
“Cách làm đơn giản lắm.” Lương Nguyên Tranh nói: “Bỏ trứng vào nước lạnh, đun đến khi nước sôi thì tắt lửa, đậy nắp, để nguội sáu đến tám phút là xong.”
Lục Xán Nhiên nói cảm ơn đàn anh rồi cúi đầu ăn hết quả trứng lòng đào cuối cùng, bỗng trong căn phòng chật hẹp, cô nghe thấy tiếng hít sâu của anh.
“Xán Nhiên.” Lương Nguyên Tranh nói: “Nếu buổi tối lại đói bụng thì đừng gọi đồ ăn ngoài nữa, em có thể liên lạc với anh.”
Biểu cảm của anh có phần nghiêm túc, cũng có phần thương hại, như thể đang nói với cô rằng “Nếu buổi tối lại đói bụng thì đừng ăn rác nữa, cứ đến tìm anh”.
Lục Xán Nhiên khẽ “Ừ” một tiếng thật nhỏ.
Lương Nguyên Tranh nói: “Ngộ độc thực phẩm không phải chuyện nhỏ. Em đừng quá tin tưởng vào vận may của anh, cũng đừng đánh giá năng lực của bệnh viện quá cao.”
“Thật ra.” Giọng của Lục Xán Nhiên càng nhỏ hơn, “Lần này nằm viện, em thật sự rất vui khi được đàn anh chăm sóc.”
“Cái em tin không phải năng lực của bệnh viện, mà là năng lực của đàn anh.”
