Bình Luận Trên Đầu Anh Bị Delay Rồi Kìa!

Chương 15




Chẳng rõ là cảm giác nhẹ nhõm sau khi dốc hết sức mình, hay là sự trưởng thành sau khi thoát khỏi cái mác “học sinh cấp ba”, Lục Xán Nhiên thoáng hoang mang một lát, cô phát hiện bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình yêu thầm anh hay yêu thầm Đại học A?

 

Lúc này Lục Xán Nhiên đã không còn nhớ rõ mặt Lương Nguyên Tranh.

 

Cô chỉ nhớ rõ niềm vui khi thỉnh thoảng mình nằm mơ thấy anh.

 

Cô làm bài thi rất tốt, phát huy vượt xa trình độ bình thường, có vài trường đại học đã bắt đầu gọi điện liên lạc trước. Giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức một buổi nói chuyện tại trường để hỗ trợ học sinh chọn trường tốt hơn, còn mời rất nhiều sinh viên từ trường nổi tiếng đến trò chuyện trực tiếp với các học sinh có thành tích xuất sắc.

 

Ngày hôm đó vô cùng tồi tệ, ngay từ buổi sáng Lục Xán Nhiên đã bắt đầu không thuận lợi. Dì bán đồ ăn sáng quên mất cô gọi cháo bát bảo chỉ bỏ thêm đậu đỏ, lúc ăn thang bao cô còn làm đổ hai giọt dầu ăn lên quần, mãi khi đến trường thì mới phát hiện. Lúc lên cầu thang cô còn bị Trần Vạn Lý giẫm vào chân, trên chiếc giày màu trắng hiện lên một dấu giày đen kịt. Cô tới trễ năm phút, lúc mở cửa phòng học ra thì mới phát hiện vô số đàn chị, đàn anh và bạn cùng lớp đã ngồi bên trong...

 

Các bạn cùng lớp đều trêu chọc cô ung dung, sao lại đến muộn như vậy, Lương Nguyên Tranh đã đợi gần một tiếng đồng hồ rồi... Trong lớp chỉ có mỗi Lục Xán Nhiên có định hướng đến khoa y của Đại học A, giáo viên chủ nhiệm cố ý mời anh đến đây hiển nhiên là để Lương Nguyên Tranh giải đáp thắc mắc cho Lục Xán Nhiên.

 

Lục Xán Nhiên xấu hổ đỏ mặt, Lương Nguyên Tranh mỉm cười nói một câu để giải vây.

 

“Con chim dậy sớm mới bắt được sâu.” Lương Nguyên Tranh nói: “Anh là chim, cho nên phải dậy sớm.”

 

Một câu tự giễu mang theo ý tốt như vậy đã khiến Lục Xán Nhiên xui xẻo cả ngày trời âm thầm rung rinh.

 

Cô quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn vào mặt Lương Nguyên Tranh.

 

Từ ngày đó tới giờ, Lục Xán Nhiên chưa bao giờ từ bỏ việc yêu thích anh, kể cả khi hai người học nhiều tiết mật mã học cùng nhau như vậy mà chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

 

Ngoại trừ đêm nay.

 

Lương Nguyên Tranh đã có người thương.

 

Anh thích người đó hai năm.

 

Nghe có vẻ cũng là yêu thầm.

 

Tốt quá, tốt quá, tốt quá, nếu Lục Xán Nhiên không thích anh thì càng tốt.

 

Cô lập tức ủ rũ cúi đầu, định về phòng bệnh ôm ấp đám bạn để sưởi ấm và chữa lành vết thương. Bất ngờ cô nghe thấy tiếng Giang Tư gọi mình.

 

“Lục Xán Nhiên?”

 

Lục Xán Nhiên giật mình tỉnh lại từ nỗi đau thất tình, đang nhặt lên từng mảnh vụn trái tim thì chợt nhớ ra Giang Tư có chuyện tìm mình.

 

Nguyên nhân Giang Tư với dòng bình luận “Chúc Hoa Hân” trên đầu tìm cô rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn.

 

Cuối tuần sau, Giang Tư muốn tỏ tình với Chúc Hoa Hân.

 

Trong phòng ký túc, thời gian Chúc Hoa Hân và Lục Xán Nhiên ở chung với nhau là lâu nhất, nên anh ấy hy vọng Lục Xán Nhiên có thể cho vài lời khuyên.

 

Lục Xán Nhiên đề nghị anh ấy nên đi tỏ tình Chúc Hoa Hân ngay bây giờ.

 

“Hân Hân không quan tâm mấy nghi thức đó đâu.” Lục Xán Nhiên chân thành nói: “Anh chỉ cần chuẩn bị quà, rèn lại kỹ năng chơi game, đừng động tí là chết, tốt nhất là có thể phối hợp cùng Hân Hân đánh thắng, thì cậu ấy sẽ càng thích anh hơn.”

 

... Không có gì làm tự nhiên đi yêu thầm làm gì, mạnh mẽ lên, tỏ tình luôn đi.

 

... Đừng như cô, do dự suốt hai năm, Lương Nguyên Tranh có người thương luôn rồi hu hu.

 

Giang Tư cười: “Anh muốn em ấy cảm thấy anh rất nghiêm túc.”

 

Lục Xán Nhiên ngẩn người một lúc rồi cảm thán: “Tốt thật.”

 

Tốt thật.

 

Đột nhiên cô cảm thấy rất ngưỡng mộ, thật ra cô cũng từng thầm tưởng tượng cảnh Lương Nguyên Tranh bất ngờ tỏ tình với mình, cái kiểu tỏ tình long trọng có lợi chúc phúc của bạn bè và hoa cỏ xinh đẹp ấy... À không, sao nghe giống cầu hôn thế nhỉ.

 

Cô đúng là mù quáng vì tình yêu thật rồi.

 

Trước khi rời đi, Giang Tư nhờ Lục Xán Nhiên giữ bí mật không nói với ai, còn hỏi cô không thấy kỳ lạ ư? Về chuyện anh ấy thích Chúc Hoa Hân ấy?

 

“Bình thường thôi.” Lục Xán Nhiên nói: “Em cảm thấy mấy cái trên đầu anh toàn là cậu ấy.”

 

“Trên đầu?”

 

“À xin lỗi.” Lục Xán Nhiên sực nhớ ra, lập tức bổ sung: “Là trong lòng.”

 

Giang Tư cứ vậy rời đi, Lục Xán Nhiên không để ý anh ấy đi đâu, chỉ gục đầu như mũ nấm xuống, thu vạt váy lại. Cô đi về phía phòng bệnh, nghe thấy Giang Tư đằng sau chào hỏi ai đó một tiếng “Chào thầy”. Cô tiếp tục đi về phía trước, chợt nghe có người gọi tên mình: “Lục Xán Nhiên?”

 

Lục Xán Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, tuấn tú, làn da rám nắng.

 

Ồ, là giáo viên thể dục thường được khen đẹp trai... Gã ta dạy cầu lông, nhưng Lục Xán Nhiên không chọn môn của gã ta.

 

“Em chào thầy ạ.” Lục Xán Nhiên không rõ vì sao gã ta nhớ mình, cảm thấy hơi xấu hổ, “Chào thầy.”

 

“Lục Xán Nhiên đã giành giải nhất bộ môn cầu lông trong đại hội thể thao lần trước đúng không?” Giáo viên thể dục mỉm cười thân thiện, “Sao học kỳ này em không chọn môn cầu lông?”

 

Trên đầu gã ta hiển thị bốn chữ “Xác định mục tiêu”.

 

Bên cạnh còn có hình đầu lâu đánh dấu nguy hiểm.

 

Lục Xán Nhiên không hiểu câu đó có ý nghĩa gì, nhưng vẫn thật thà trả lời: “Tại em muốn học một môn thể thao mình chưa am hiểu ạ.”

 

“Tốt lắm.” Giáo viên thể dục lại bật cười rạng rỡ, thân thiện nói: “Sắp tới ngày 5 tháng 1 rồi, em có hứng thú với việc đăng ký thi cầu lông trong đại hội thể thao không?”

 

Không có, hoàn toàn không có.

 

Kế hoạch ngày 5 tháng 1 ban đầu của cô là duy trì quan hệ và kéo gần khoảng cách với Lương Nguyên Tranh.

 

Kế hoạch ngày 5 tháng 1 hiện tại của cô là duy trì quan hệ, kéo gần khoảng cách với Lương Nguyên Tranh và tìm ra người Lương Nguyên Tranh yêu thầm là ai... Nếu có thể biến người Lương Nguyên Tranh yêu thầm thành cô thì càng tốt.

 

Lục Xán Nhiên còn chưa kịp thốt ra chữ “không” thì giáo viên thể dục đã tự quyết định đăng ký giúp cô, dòng chữ “Xác định mục tiêu” rực rỡ trên đầu gã ta như không cho phép cô phản đối. Lục Xán Nhiên hãy còn chìm trong cú sốc tinh thần nên chẳng có sức phản đối, cô lẳng lặng quay về phòng bệnh, bỗng nhận ra bản thân thật hèn nhát.

 

Nếu cô tiếp cận anh và tỏ tình sớm hơn hai năm thì có lẽ bây giờ Lương Nguyên Tranh đã hẹn hò với cô rồi... Không, cũng có năm mươi phần trăm khả năng là hai người không còn liên lạc nữa.

 

Nhưng con người vẫn luôn lý tưởng hóa những con đường mình không chọn mà.

 

Lục Xán Nhiên nghĩ hôm nay mình sẽ đau buồn một ngày, chỉ một ngày thôi, sang ngày mai cô sẽ dũng cảm hơn một chút.

 

Cô phải tận dụng năng lực “đọc suy nghĩ” của mình cho thật tốt.

 

Lục Xán Nhiên âm thầm cổ vũ bản thân, ý chí chiến đấu lại lần nữa sục sôi.

 

Cô kiên định sải bước về phía khu vực y tá, quyết định hỏi lại cô y tá không gì là không biết kia. Nhiều người như vậy, cứ hỏi thăm từng người một, cô không tin mình thông minh như vậy mà không hỏi ra được “người thương” của Lương Nguyên Tranh là ai.

 

Cô lại tới máy bán hàng tự động để mua một túi hạt dưa vỏ quýt.

 

Cô y tá đang nói chuyện với đồng nghiệp ở quầy y tá. Lục Xán Nhiên chủ động chào hỏi, nhìn thấy dòng bình luận chạy như bay lướt qua đầu y tá...

 

“... Ôi là cô bé thích bác sĩ Lương, sao lúc này lại... Chẳng lẽ... Tiết Ninh Xa... Trưởng khoa Tiết... Lương Nguyên Tranh...”

 

Những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện tình trạng thiếu chữ làm Lục Xán Nhiên do dự: “Em chào chị ạ?”

 

“Xán Nhiên à.” Cô y tá thân thiện gọi cô: “Có chuyện gì thế?”

 

Bình luận trên đầu y tá bên cạnh cô ấy cũng bị thiếu chữ tương tự: “... Sao lại... Đây là người đó...”

 

Bóng đèn trên trần nhà đột ngột nhấp nháy một cái.

 

Cùng lúc đó, Lục Xán Nhiên hoảng sợ phát hiện bình luận trên đầu hai cô y tá đều đã biến mất tăm.

 

Chỉ còn lại bọn họ hỏi cô rằng: “Em thấy không khỏe ở đâu hả?”

 

Lục Xán Nhiên vẫn không nhúc nhích.

 

Mấy cô bạn cùng phòng đợi mãi không thấy cô về nên mở cửa đi tìm. Chúc Hoa Hân là người tìm thấy cô đầu tiên, vui vẻ vẫy tay về phía cô.

 

Lục Xán Nhiên phát hiện trên đầu bọn họ cũng trống rỗng không có bình luận.

 

Hóa ra năng lực đặc biệt này cũng có giới hạn sao? Lục Xán Nhiên mất mát.

 

Tựa như dòng tin nhắn đến thời hạn sẽ tự động biến mất, nhưng... Bây giờ cô muốn sử dụng tiếp, có thể đóng phí gia hạn không?

 

... Nếu không thì lại đến Trịnh Ký ăn một bát canh nấm nhỉ?

 

*

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

– Dưới đây là nội dung mẩu chuyện nhỏ đặc biệt ngày hôm nay –

 

Tiết Ninh Xa không hề bất ngờ khi mình bị Lương Nguyên Tranh từ chối lời tỏ tình.

 

Cô ta đã sớm nhận ra Lương Nguyên Tranh có người thương từ lâu rồi.

 

Hôm trước Tiết Ninh Xa chuyển nhà, ba cô ta là trưởng khoa Tiết chỉ đích danh Lương Nguyên Tranh đến phụ giúp. Ông ta là thầy hướng dẫn của Lương Nguyên Tranh, bây giờ và thời gian sắp tới, Lương Nguyên Tranh đều phải theo học ông ta.

 

Trong trường hợp bình thường, sẽ không ai từ chối cả.

 

Nhưng hôm ấy Lương Nguyên Tranh lại từ chối, nguyên nhân là do một đàn em hẹn anh ăn cơm.

 

Trực giác nói cho Tiết Ninh Xa biết đàn em đó không bình thường.

 

Lương Nguyên Tranh chỉ từng nhắc đến một đàn em. Đó là vào một buổi tối khi trưởng khoa Tiết mời bọn họ liên hoan, lúc nói về mã Morse trong phim, Lương Nguyên Tranh chếnh choáng say bất ngờ nói có một đàn em rất thông minh, dù là mật mã phức tạp đến mức nào thì cô đều có thể giải được.

 

Tiết Ninh Xa lập tức hỏi cái gì cũng giải được? Tất cả mật mã? Loại nào cũng biết giải ư?

 

Lương Nguyên Tranh ngập ngừng một lát rồi đáp không phải.

 

Hiếm lắm mới thấy ánh mắt anh trở nên buồn bã, chẳng giấu được sự ủ rũ: “Là mình quá tham lam.”

 

Tiết Ninh Xa sẽ mãi nhớ kỹ biểu cảm khi đó của anh, giống hệt lúc này sau khi từ chối cô ta và nhắc đến người anh thích.

 

Ủ rũ, bình tĩnh, thoáng buồn.

 

Nhưng dẫu cho biết hy vọng xa vời thì anh vẫn sẽ tiếp tục kiên trì.

 

Tiết Ninh Xa hỏi: “Là đàn em có thể giải rất nhiều mật mã đó sao? Là ai? Đàn em cùng ngành của cậu à?”

 

Lương Nguyên Tranh không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ lắc đầu.

 

“Đó chỉ là tình cảm đơn phương của mình, không liên quan đến em ấy.” Anh nói: “Mình sẽ không trả lời những câu hỏi tương tự nữa, xin lỗi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.