Bệnh Mỹ Nhân Âm Dương Hai Giới Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 63: Meo! Đồ nịnh hót!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 63 miễn phí!

“Không tệ không tệ, xem ra ngươi vẫn còn nhớ lời bản đại nhân dạy bảo.” Đồ Đồ nói bằng giọng “trẻ nhỏ dễ dạy”, bộ dạng nhỏ xíu lại lộ vẻ đắc ý.

Nói xong, nó nhún mình nhảy lên chiếc xích đu dưới gốc cây lê, bắt đầu lắc lư qua lại.

“Có điều tu vi của ngươi tuy đã nâng lên, nhưng khả năng chiến đấu còn kém xa lắm. Bây giờ chỉ dựa vào bế quan tu luyện chắc chắn không đủ, phải ra ngoài thực chiến.”

“Xin Đồ Đồ đại nhân chỉ giáo.” Kỷ Trường Phong biết rõ bản thân đã chạm tới bình cảnh, bế quan thêm cũng vô ích, vì thế đối với lời Đồ Đồ nói vô cùng tin phục.

Đồ Đồ hắng giọng, lên mặt dạy đời:

“Cảnh giới hiện tại của ngươi trong toàn Âm Giới cũng được xem là hàng đầu, nhưng…”

Đối với “tiểu đệ” mà mình công nhận, Đồ Đồ không hề giấu nghề. Nó thao thao bất tuyệt kể ra các phương pháp tăng cường chiến lực trong Âm Giới, truyền dạy không ít kỹ xảo chiến đấu.

Nói đến đoạn cao hứng, nó còn tự mình nhảy ra thị phạm vài chiêu.

“Phì! Con mèo nhỏ này nếu rảnh rỗi thì ra ngoài bắt mấy con chuột mà chơi, hà tất ở đây làm hỏng con nhà người ta.”

Đúng lúc Đồ Đồ đang đắm chìm trong niềm vui làm thầy, trên tường viện truyền đến một giọng nam trầm lười biếng. Giọng nói từ tính dễ nghe, nhưng lời nói ra thì thật đáng đánh.

Đã nghĩ như vậy, Đồ Đồ cũng lập tức xông lên đánh người.

Hai giây sau, con mèo đen bé bằng hai bàn tay bị một bàn tay khớp xương rõ ràng túm lấy gáy nhấc lên.

Nó “meo meo” vài tiếng đầy bất lực, bốn chân vùng vẫy một lúc rồi rũ xuống.

Một chú mèo nhỏ đã mất đi ước mơ.

Đáng ghét Đàm Thiên Dạ! Chờ chủ nhân nghỉ ngơi khỏe lại, nó nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá!

Đàm Thiên Dạ không khách khí xoa đầu mèo một trận, vuốt đến mức bộ lông mượt mà trở nên rối tung rối mù, lúc này mới nhìn sang Kỷ Trường Phong đang nghiêng đầu quan sát mình. Trong mắt hắn lộ vẻ hài lòng.

“Những gì con mèo kia vừa dạy, quên hết đi. Ta sẽ quy hoạch thực chiến cho ngươi.”

Kỷ Trường Phong cung kính gật đầu:“Vâng, đa tạ Dạ đại nhân.”

Thế là trong một khoảng thời gian dài tiếp theo, khắp các quỷ thú địa ngục trong Âm Giới liên tục xuất hiện dị động. Rất nhiều hung thú quỷ hồn bị giam giữ vì làm ác đột nhiên biến mất, khiến các Diêm Vương và quỷ sai một phen đau đầu.

Hiệu quả huấn luyện của Đàm Thiên Dạ quả nhiên vô cùng rõ rệt.

Chưa đầy hai năm, khi Kỷ Trường Phong xuất hiện lại trong sân, khí thế trên người đã ngưng luyện hơn hẳn, tu vi cũng đột phá đến cảnh giới Quỷ Đế. Dù đối đầu với Diêm Vương, hắn cũng có sức đánh một trận.

Lúc ấy Đàm Mạt Tiêu vừa kết thúc một buổi livestream. Vừa bước ra khỏi thư phòng, hắn đã nhìn thấy Kỷ Trường Phong đứng trước cửa.

Nhìn thiếu niên trước mắt không hề thay đổi so với hai năm trước, nụ cười nhạt trên mặt Kỷ Trường Phong sâu thêm vài phần. Hắn bước nhanh tới, khom người hành lễ:

“Chủ tiệm, Trường Phong may mắn không phụ kỳ vọng.”

Đàm Mạt Tiêu nhìn hắn một lượt, khóe môi khẽ cong lên:

“Không tệ, vất vả rồi. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai theo ta cùng livestream.”

Trong mắt Kỷ Trường Phong ánh lên vui mừng:“Vâng.”

Hai năm đối với sinh mệnh dài dằng dặc của họ chỉ như một cái chớp mắt, không ai để tâm đến khoảng cách thời gian ấy.

Sau khi Kỷ Trường Phong trở về phòng, Đồ Đồ mới chợt nhớ ra:

“Chủ nhân, tên quỷ đáng ghét kia không phải đi cùng hắn sao? Sao không thấy về?”

Đàm Mạt Tiêu giơ tay gõ nhẹ lên đầu nó:

“Đừng tùy tiện đặt biệt danh cho người ta.”

“Meo~” Đồ Đồ kêu một tiếng vô nghĩa. Sau này nó lén gọi vậy!

Đúng lúc ấy, Đàm Thiên Dạ chậm hơn một bước xuất hiện trước mặt Đàm Mạt Tiêu, trên tay giơ một xiên kẹo hồ lô đỏ au.

Trên gương mặt tuấn mỹ tà tứ của nam nhân đầy vẻ chờ mong:

“An An, xem ca mang gì cho ngươi này. Thứ ngươi thích ăn nhất trước đây. Mau nếm thử đi, ngọt lắm. Ca tự tay làm, đảm bảo giống hệt hàng rong bán bên ngoài. Hơn nữa thể chất hiện tại của ngươi cũng ăn được.”

Nhìn màu đỏ rực trước mắt, ánh mắt Đàm Mạt Tiêu khẽ dao động.

Đó là sinh nhật năm hắn mười một tuổi.

Khi ấy Đàm Thiên Dạ hai mươi ba tuổi, đã có chức vụ trong cung, không có thực quyền nhưng mỗi tháng được một lần ra ngoài.

Hôm trước hắn hưng phấn hỏi Đàm Mạt Tiêu muốn quà gì, nói hôm sau ra cung sẽ mua.

Trước đó một ngày, Đàm Mạt Tiêu lén chạy ra ngoài, định hái ít trái cây trong Ngự Hoa Viên ăn, lại thấy Thập Ngũ hoàng tử béo tròn đang cầm một xiên kẹo hồ lô, vừa gặm vừa mắng mỏ nô tài phía sau.

Thập Ngũ hoàng tử cùng tuổi hắn, nhưng cao hơn một cái đầu, lại béo gấp đôi.

Vì sinh ra đã có thần lực nên rất được sủng ái, tính tình ngang ngược. Trước kia Đàm Mạt Tiêu gặp hắn đều lặng lẽ tránh đi.

Nhưng lần đó, vì Đàm Thiên Dạ bị điều đi trực hai ngày chưa về, Đàm Mạt Tiêu suốt hai ngày không ăn gì, đói đến mức bụng kêu một tiếng, bị Thập Ngũ hoàng tử phát hiện.

Hắn bị ấn xuống đất.

Biết trong cung đều là hoàng tử, Thập Ngũ hoàng tử không giết hắn, chỉ hết lần này đến lần khác đá hắn xuống hồ nước, rồi nhìn hắn lần lượt bò lên.

Có lẽ thấy hắn không cầu xin cũng không nói gì, cảm thấy vô vị, Thập Ngũ hoàng tử cười nhạo vài câu rồi đắc ý rời đi.

Trí nhớ Đàm Mạt Tiêu rất tốt.

Đến giờ hắn vẫn nhớ, trong lúc chìm nổi dưới nước, mùi ngọt từ xiên kẹo hồ lô trên tay Thập Ngũ hoàng tử vẫn quanh quẩn nơi mũi hắn.

Rất nhiều lần bị đá xuống nước, trước mắt tối đen, hắn đều dựa vào mùi hương ấy để tìm được bờ.

Vì thế khi Đàm Thiên Dạ hỏi muốn quà sinh nhật gì, hắn mới nói muốn ăn kẹo hồ lô.

Nhưng thực ra khi đó hắn hoàn toàn không thích mùi vị ấy.

Mùi ngọt ấy khiến hắn buồn nôn.

Đàm Thiên Dạ không biết.

Vì thế hắn hưng phấn ra cung mua một xiên kẹo hồ lô to và đỏ.

Đáng tiếc, Đàm Mạt Tiêu rốt cuộc không được ăn.

Khi Đàm Thiên Dạ trở về, hắn được khiêng về. Ngực máu thịt be bét, xiên kẹo hồ lô cũng nát vụn.

Que tre gãy thành nhiều mảnh, đâm vào ngực hắn. Lớp đường và trái cây trộn lẫn với máu, khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.

Đàm Mạt Tiêu đã mất rất nhiều công sức mới xử lý sạch sẽ những vết thương dữ tợn ấy.

Sau đó Đàm Thiên Dạ bị đưa đến tộc địa khai mở truyền thừa, năm năm sau mới trở về.

Khi còn sống, họ rốt cuộc không kịp gặp nhau lần cuối.

Nhưng xiên kẹo hồ lô này, cách vạn năm, cuối cùng cũng được chính tay Đàm Thiên Dạ đặt vào tay Đàm Mạt Tiêu.

Thấy hắn im lặng nhìn kẹo hồ lô, Đàm Thiên Dạ có chút hoảng:

“An An, sao vậy? Không thích kẹo hồ lô sao? Nếu không thì ta…”

“Không phải không thích.” Đàm Mạt Tiêu đưa tay nhận lấy xiên kẹo.“Cảm ơn ca ca.”

Đàm Thiên Dạ lập tức vui mừng. Gương mặt tà mị vốn lạnh lùng bị nụ cười làm cho trông có chút ngốc nghếch:

“Thích là tốt rồi. Sau này muốn ăn gì cứ nói, ca nhất định làm cho ngươi.”

“Meo! Đồ nịnh hót!” Đồ Đồ trợn trắng mắt.

Nụ cười trên mặt Đàm Thiên Dạ lập tức biến mất. Hắn túm mèo đen khỏi lòng Đàm Mạt Tiêu:

“An An, ta và con mèo nhỏ này nói chuyện riêng chút. Ngươi nếm thử kẹo hồ lô xem có gì cần cải tiến, rồi nói cho ca.”

Nói xong, hắn xách theo Đồ Đồ biến mất khỏi tiểu viện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.