Bệnh Mỹ Nhân Âm Dương Hai Giới Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 62: Làm thế nào để đi tới Phúc Thần Vực?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 62 miễn phí!

Nói là thôn xóm, không bằng nói đây là một thôn làng hoang phế.

Ngay cổng thôn, một cây hòe lớn phải ba người ôm mới xuể đã khô quắt từ lâu. Những cành cây đen kịt như than cháy, trên đó đậu vài con quạ đen đang nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cất tiếng kêu khàn khàn, càng khiến ngôi làng vốn không có sinh khí thêm phần lạnh lẽo âm u.

Đàm Mạt Tiêu khẽ xoa đầu mèo đen đang có chút bồn chồn trong lòng, chậm rãi bước vào thôn.

Con đường lát đá xanh nguyên bản đã mọc đầy cỏ dại chen trong khe hở. Những căn nhà đá gần như sụp đổ hoàn toàn. Gió đêm rít qua làng, mang theo từng tràng âm thanh r*n r* sàn sạt.

Đi dọc theo con đường đá đến trung tâm thôn.

Khác với những ngôi nhà đá xung quanh, nơi đây là một ngôi miếu trong làng, phía trước là quảng trường nhỏ.

Quảng trường đã hoang phế từ lâu, mặt đất lồi lõm gồ ghề, cỏ dại cao tới ngang thắt lưng Đàm Mạt Tiêu.

Thế nhưng mỗi khi hắn bước qua, những bụi cỏ ấy lại tự động tách sang hai bên, không hề chạm vào vạt áo hắn dù chỉ một chút.

Trong phạm vi trăm mét gần miếu có một lối mòn đã được khai phá, rõ ràng thường xuyên có người qua lại nên con đường ấy đặc biệt trơn nhẵn.

Nhìn dọc theo lối mòn vào bên trong, có thể thấy phía sau cánh cửa miếu đang khép kín lờ mờ hắt ra ánh nến lay động.

Trong miếu có người.

Đàm Mạt Tiêu dừng trước cửa.

Lớp sơn vàng trên cửa gỗ đã bong tróc loang lổ, để lộ tấm ván dày dặn trải qua năm tháng. Trên ván cửa còn lờ mờ vài nét chữ nguệch ngoạc bằng than đen, có lẽ từng là một cái tên, nhưng vì thời gian bào mòn mà không thể nhận ra.

Ánh mắt Đàm Mạt Tiêu dừng trên ván cửa, hư không chém ra vài luồng hồn lực.

Hồn lực chạm vào cửa, phát ra tiếng gõ nhè nhẹ có nhịp điệu.

“Cốc cốc cốc.”

Một lát sau, từ bên trong truyền ra giọng đáp:“Mời vào.”

Đó là giọng nữ, nghe vô cùng suy yếu. Chỉ hai chữ ngắn ngủi, dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của nàng.

Giọng vừa dứt, Đàm Mạt Tiêu không đợi người mở cửa mà trực tiếp bước xuyên qua.

Bên trong là một ngôi miếu rất nhỏ, chỉ có một gian chính điện.

Bồ Tát được thờ chỉ có một vị — mặt đen răng nanh, ba đầu sáu tay, trông tà dị quỷ quyệt vô cùng.

Ánh sáng chính là từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ dưới tượng Bồ Tát phát ra.

Trên đệm rơm quỳ trước bàn thờ là một nam nhân trẻ tuổi. Lúc này thất khiếu đổ máu, sinh cơ đã tán tận, hiển nhiên chết đã lâu.

Ngoài ra, không còn ai khác.

“Meo?”

Đôi mắt mèo xanh lục của Đồ Đồ đảo một vòng trong không gian chật hẹp ấy, không hề thấy người phụ nữ vừa lên tiếng, liền lập tức cảnh giác, hai tai dựng thẳng.

Sau khi bước vào, ánh mắt Đàm Mạt Tiêu đã dừng trên pho tượng Bồ Tát bằng đất phía trước.

Hắn đưa tay vuốt qua mắt mèo trong lòng. Đồ Đồ vốn đang cảnh giác lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lúc này hắn mới chậm rãi nói ra hai chữ:

“Thiết hồn.”

Thiết hồn — đúng như tên gọi — là cắt rời hồn thể.

Con người có ba hồn bảy phách, không thể phân tách.

Nhưng thần chỉ có một thần hồn. Nếu dùng bí pháp, chỉ cần chịu đựng được nỗi đau khi cắt thần hồn, thì thần hồn có thể bị phân tách.

Điều này khác với trạng thái hiện tại của Đàm Mạt Tiêu. Hóa thân ngoài thân của hắn tương đương thần hồn xuất khiếu, giữa hắn và bản thể chỉ có một mang ý thức chủ thể.

Còn khi thần hồn bị phân tách, mỗi mảnh đều có thể mang ý thức độc lập.

Vị trước mắt rõ ràng là một mảnh thiết hồn. Nhưng trên người nàng không có khí tức của Uyên Ngục, hẳn là đến từ nơi khác.

Đây cũng chính là mục đích Đàm Mạt Tiêu tìm đến.

Hai chữ vừa thốt ra, ngọn đèn dầu trên bàn thờ bắt đầu lay động dữ dội.

Giọng nữ ban nãy lại vang lên, nhưng lần này không còn yếu ớt mà đầy sắc bén và cảnh giác:

“Ta không biết thiết hồn là gì. Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì? Ta với ngươi không oán không thù, xin mời rời đi!”

Giọng nói như vang từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không thể xác định vị trí phát ra.

“Ta tới đây có hai việc.”Đàm Mạt Tiêu giơ tay, chiếc nhẫn bạc khảm phỉ thúy lục đã mất ánh sáng lơ lửng giữa không trung.“Một là trả lại tín vật. Hai là có chuyện muốn hỏi.”

“Tín vật ngươi cứ ném đó là được.” Giọng nữ hoàn toàn không dám truy cứu việc hắn phá hỏng kế hoạch phục sinh của nàng, cũng không dám giở trò dẫn sói vào nhà nữa, chỉ mong nhanh chóng tiễn ôn thần này đi. “Có gì thì hỏi mau.”

Đàm Mạt Tiêu hỏi:“Làm thế nào để đi tới Phúc Thần Vực?”

Câu hỏi vừa dứt, không khí trở nên quỷ dị yên tĩnh.

Sau một hồi lâu, giọng nữ nói:“Ngươi làm sao biết ta đến từ Phúc Thần Vực? Thôi được, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, dù sao ngươi cũng không vào được. Lối vào Phúc Thần Vực ở— A!”

Lời chưa dứt, nàng đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết chói tai, rồi hoàn toàn im bặt.

Biến mất.

Ánh mắt Đàm Mạt Tiêu trở nên sâu thẳm, nhìn về vị trí vừa rồi của mảnh thiết hồn.

Nàng vốn chỉ như một đốm tàn tinh, không mạnh nhưng cũng không dễ tiêu tán. Thế nhưng ngay khi sắp nói ra đáp án, dường như bị một bàn tay vô hình xóa sạch dấu vết tồn tại.

Với thực lực của Đàm Mạt Tiêu, vậy mà không cảm nhận được chút dao động năng lượng nào.

Rõ ràng đối phương mạnh hơn hắn.

Đường môi hắn khẽ siết lại, rồi xoay người biến mất khỏi miếu.

Khi Đồ Đồ tỉnh lại, nó đã ở trong ổ của mình.

Nó bật dậy:“Chủ nhân!”

“Đồ Đồ đại nhân đã tỉnh. Chủ tiệm đang nghỉ ngơi trong phòng.”Kỷ Trường Phong vừa tưới hoa trong sân vừa đáp.

Đồ Đồ cảm ứng khí tức của Đàm Mạt Tiêu, phát hiện đúng là đang ở trong phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại tự trách — sao nó có thể ngủ khi cùng chủ nhân ra ngoài chứ?

Cũng không biết chủ nhân đối đầu với thứ quỷ dị kia có bị thương hay không.

“Chủ tiệm khi vào phòng trạng thái vẫn rất tốt. Đồ Đồ đại nhân không cần lo.”Kỷ Trường Phong nhìn ra vẻ ảo não của nó, ôn hòa nhắc nhở.

Nghe vậy, Đồ Đồ mới hoàn toàn yên tâm. Chủ nhân không sao là tốt rồi.

Nó rất muốn vào xem thử, nhưng nếu chủ nhân đã nghỉ ngơi, nó không thể quấy rầy. Đành chờ người tự ra.

Nghĩ vậy, Đồ Đồ chợt nhận ra:“Kỷ Trường Phong, ngươi xuất quan rồi! Quỷ tiên tu vi! Không tệ nha!”

Nó còn nhớ khi Kỷ Trường Phong vừa ký khế ước lao động với chủ nhân, tuy là lão quỷ ngàn năm nhưng mới chỉ có tu vi quỷ sĩ, yếu ớt đến mức nó tùy tiện vung móng cũng có thể chụp chết.

Còn hiện tại, tuy Đồ Đồ vẫn tự thấy mình có thể một móng chụp chết, nhưng khác biệt giữa đập muỗi và đập ong bắp cày vẫn rất rõ ràng.

Mới mấy tháng thôi!Hắn đã vượt qua quỷ sát, quỷ tướng, Quỷ Vương, liên tiếp thăng bốn đại cảnh giới, trở thành quỷ tiên! Hơn nữa chỉ còn cách quỷ đế một bước.

Ai cũng biết, Thập Điện Diêm Vương đều là quỷ đế.

Dù phần lớn tốc độ tăng cảnh giới của Kỷ Trường Phong là nhờ u minh quả của Đàm Mạt Tiêu và linh đan của Đàm Thiên Dạ, nhưng thiên phú tu luyện của hắn cũng không thể phủ nhận.

Thế nhưng Kỷ Trường Phong không vì thế mà kiêu ngạo, vẫn cung kính ôn hòa:

“Đa tạ chủ tiệm và Dạ đại nhân ban linh quả linh dược. Càng phải cảm ơn Đồ Đồ đại nhân chỉ điểm bấy lâu, Trường Phong mới có thể tiến bộ nhanh như vậy.”

Một câu tâng bốc khiến Đồ Đồ bay thẳng lên mây.

Cả con mèo lâng lâng, đuôi suýt vểnh lên trời, ria mép run run vì đắc ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.