Sau khi Bùi Thận biết chuyện ta tự nhốt mình trong điện Cần Chính là để tránh gây thêm phiền phức cho hắn liền bảo sẽ dẫn ta đi Mai Lĩnh ngắm tuyết.
Ta bảo không đi, thường thì những lúc thế này là dễ xảy ra chuyện nhất.
Quốc sư phán một câu đầy vẻ thần bí rằng trước mặt Bùi Thận là bãi cạn hiểm nguy, sau lưng là núi non trùng điệp.
Ta: "Chả hiểu gì."
Quốc sư bảo ở Mai Lĩnh có sư phụ hắn: "Tình hình hiện tại vừa có cổ độc vừa có đổi hồn, một mình ta gánh không nổi."
"Sư phụ ta chân cẳng yếu, không xuống núi được, chỉ có thể là chúng ta lên Mai Lĩnh thôi."
Ta cũng chẳng buồn giả ngu nữa: "Nên là thực ra sư phụ ngài chẳng muốn quản việc của bệ hạ, dắt ta theo là để chữa chân cho sư phụ ngài trước đúng không?"
Nhưng ta không ngờ quẻ bói của lão Quốc sư này lại linh đến thế.
Bọn ta vừa đi đến lưng chừng núi thì gặp ngay tuyết lở.
Bùi Thận đứng phía trước vì muốn né ta mà trẹo cả chân, ngã nhào sang một bên.
Nhưng trước mặt ta không còn Bùi Thận thì lại là một khối tuyết khổng lồ đang lao tới ầm ầm.
Mấy thứ không giết nổi ta ơi, làm ơn đừng có đập vào mặt ta nữa được không!
Gió u sầu kéo theo những tầng mây nặng nề.
Còn ta thì u sầu kéo theo một Bùi Thận vừa bị tuyết đập cho ngất xỉu.
Sau khi dùng cành cây cố định cái mắt cá chân sưng vù của Bùi Thận, ta dùng áo choàng quấn hắn lại như kén tằm rồi ra sức kéo đi.
Cũng may dạo này ta bồi bổ thân thể tốt, nếu không cả ta lẫn Bùi Thận đều dễ "đi bán muối" ở đây lắm.
Đang lúc ta từng bước kéo lê Bùi Thận thì dưới chân bỗng phát ra một giọng nói u oán.
"Trẫm e là chưa bị ngã chết thì cũng đã bị đông cứng trong tuyết rồi."
Ta giật mạnh mấy cái, bảo là bỏng lạnh thì ta chữa được: "Chứ còn bị sói tha đi ăn thịt thì thần chịu, không ráp ngài lại như cũ được đâu."
Bùi Thận bảo ta đặt hắn xuống.
"Trẫm tự đi được."
Ta quẹt bừa bãi nắm nước mũi lên áo choàng rồi gắt: "Thần vừa mới cố định chân cho ngài xong, ngài mà đi lung tung rồi sau này thành thọt thì tính sao?"
"Thần có thừa sức lực và... sức lực."
Bùi Thận khản giọng: "Chủ yếu là ngươi cứ túm áo choàng thế này làm trẫm hơi bị thắt cổ."
Ta hít sâu một hơi rồi lại kéo mạnh Bùi Thận về phía trước một bước dài.
"Không chết là được."
Không biết đã đi bao lâu, trong gió mới nghe thấy tiếng gọi của Sầm nội thị.
Ta kiệt sức hoàn toàn rồi lịm đi trong bóng tối mênh mông.
Đến khi mở mắt ra, thứ đầu tiên nghe thấy vẫn là giọng nói lanh lảnh của lão Sầm.
"Bệ hạ, Giang Thái y tỉnh rồi! Tỉnh rồi ạ!"
"Giang Thái y bị nhiễm lạnh còn nặng hơn cả bệ hạ, mau uống bát thuốc giải cảm này đi."
Ta còn chưa kịp định thần thì đã bị đổ vào họng ba bát nước gừng.
Đến khi tỉnh táo lại, Bùi Thận đã dùng chăn quấn chặt lấy ta, còn bắt ta ngâm chân trong chậu nước nóng pha bột gừng.
Bùi Thận khản giọng nói lời xin lỗi: "Mấy vết bỏng lạnh này e là sẽ để lại sẹo."
Ta thoải mái nheo mắt lại: "Giữ được mạng là tốt rồi."
Những ngày ở Mai Lĩnh dễ chịu hơn ở điện Cần Chính nhiều.
Ngày nào cũng hết hái hoa mai lại cùng Trưởng công chúa đi ngắm mấy gã sư đệ trẻ trung của Quốc sư khắp núi, lúc rảnh rỗi còn đi bắt thỏ rừng về làm đồ nướng.
Chơi bời đã đời, Quốc sư mới tới báo rằng sư phụ hắn đã xuất quan.
Một lão già tinh thần quật cường nhìn Bùi Thận đang chống gậy và ta đang ngồi xe lăn, vuốt râu bảo: "Xem ra tuyết trên núi đã được dọn sạch rồi nhỉ."
Hai bọn ta thành ra nông nỗi này rồi, tuyết không sạch sao được?
Lão già chỉ liếc ta một cái đã phán ta là số mệnh "Thương quan kiến quan", cả đời tự bào mòn, cô độc một mình.
Ta giơ ngón tay cái tán thưởng.
Đúng là thần nhân, nhìn mặt mà biết ngay ta chẳng có tí quan hệ xã giao nào.
Lão già lại xoay sang bảo Bùi Thận cũng chẳng khá khẩm hơn ta là bao.
Ta gật đầu như gà mổ thóc, liên miệng gọi "thần tiên sống".
Hắn còn cô độc hơn ta ấy chứ, "bệnh kín" đã khỏi đâu!
Lão già lại bồi thêm: "Nhưng hai thanh củi khô bị số phận buộc chặt vào nhau mà cháy lên thì sẽ thành ngọn lửa ngút trời."
"Mớ bòng bong mà đao kiếm không chém đứt được, một mồi lửa lại có thể thiêu rụi hết."
Ta vội bổ sung rằng hai bọn ta bị buộc với nhau là do Đồng tâm cổ.
Lão già cười khẩy: "Thế gian này nếu thực sự có Đồng tâm cổ thì lấy đâu ra lắm kẻ si tình khổ sở vì yêu đến thế."
Ta vặn lại: "Thế chuyện tim bọn ta cứ đập loạn cào cào mỗi khi gần nhau thì giải thích sao?"
Lão già bảo chuyện đó có gì mà phải giải thích: "Chẳng qua là hai người nhìn trúng nhau rồi nhưng vẫn còn cứng họng thôi."
Ánh mắt thâm trầm của Bùi Thận dán chặt vào ta, ta vội vàng mở miệng định đánh trống lảng sang chuyện đổi hồn.
Bùi Thận ngăn ta lại, bảo ta lo chữa chân cho Thiên sư trước đã.
Lão già lắc đầu bảo không cần: "Đây cũng là mệnh cả."
"Trời sinh sát cơ, đất khởi sinh cơ, mỗi nhịp thở đều là đạo lý."
Ta chẳng hiểu gì về chuyện lửa với cháy của lão, nhưng thấy mặt Bùi Thận nghiêm trọng thế kia chắc là hiểu rồi.
Nhưng ta vạn lần không ngờ được rằng, "ngọn lửa lớn" trong miệng lão già kia lại là hỏa hoạn thật!
Ta đang ngủ ngon lành như một miếng thịt ba chỉ thì đột nhiên bị lay tỉnh.
Khi Trưởng công chúa cầm đao bảo vệ ta đi hội quân với Bùi Thận, ta mới thấy bên ngoài lửa cháy ngút trời.
Tiếng binh khí va chạm vang lên liên hồi.
Ninh Viễn Hầu dẫn đầu một đám người bao vây tiểu viện.
Nhưng đánh được một lúc, Ninh Viễn Hầu nhận ra có gì đó sai sai liền chỉ thẳng giáo vào mặt Bùi Thận.
"Ngươi đặt bẫy chờ ta ở đây sao?"
Bùi Thận gật đầu: "Trẫm đã đợi ngươi từ lâu rồi."
Ninh Viễn Hầu thản nhiên nhướn mày: "Nhưng ta vẫn có thể Đông sơn tái khởi."
Thế nhưng Ninh Viễn Hầu mới nhúc nhích vài cái đã thấy càng không ổn hơn.
Quốc sư đột nhiên xuất hiện, bảo Mai Lĩnh này đã sớm được bố trí pháp trận: "Thuật ly hồn của ông vô dụng ở đây thôi."
Ninh Viễn Hầu vừa mới thốt ra câu ra tay không lưu tình thì tiếng cười nhạo của Bùi Thận đã vang lên.
"Hết bài rồi thì cứ nhận đi, còn bày đặt triết lý."
"Thằng nghịch tử! Trẫm... Trẫm là cha của ngươi!"
Ninh Viễn Hầu phun ra một búng máu, lảo đảo quay đầu bỏ chạy.
Bùi Thận giương cung đặt tiễn: "Yêu nghiệt mà còn dám giả mạo tiên đế sao?"
Nhưng giây tiếp theo, mũi tên của Bùi Thận lại bắn hụt.
Bùi Thận nhìn Ninh Viễn Hầu biến mất giữa chừng, khó hiểu quay sang hỏi Quốc sư: "Lão ta còn biết tàng hình à?"
"Làm gì có chuyện đó!"
Quốc sư hớt hải chạy tới một đoạn rồi bắt đầu chửi đổng: "Cái hố to đùng trên mặt đất này là đứa nào đào hả?"
"Làm ta hú hồn! Cứ tưởng lại để xổng mất rồi chứ!"
Trưởng công chúa giơ tay: "Ý của bản cung đấy."
Ta cũng tự hào giơ tay: "Tuyết trong hố là thần đổ vào đấy."
"Thần còn rắc thêm ít bột gây ngứa vào tuyết nữa, lát nữa hắn sẽ vừa lạnh vừa ngứa."
"Đến lúc đó chắc hắn chẳng phân biệt nổi mình đang gãi vết bỏng lạnh hay đang tự lột da mình ra nữa đâu."
Bùi Thận bất lực đỡ trán: "Hai người đúng thật là..."
"Đúng là nồi nào úp vung nấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã!"
Mọi chuyện đã ổn định, khi có thể tự do đi lại, ta mới hiểu tại sao cha ta lại cố sống cố chết đòi làm Viện thủ.
Cái cảm giác nắm quyền trong tay đúng là sướng rơn người!
Ngày nào ta cũng vào kho gặm sâm cổ thụ mà chẳng ai dám hé răng nửa lời.
Bùi Thận cũng tìm ra công dụng mới của ta, hở ra là bắt ta đi châm cứu cho trăm quan.
Ta mới rút kim ra chưa kịp châm thì các vị đại thần đã nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau sám hối.
Khổ nỗi ta lại không thể giải thích.
Cái kim này của ta là để chữa chứng đau lưng mỏi gối cho các ông mà!
Chẳng bao lâu sau, khắp triều đình chỉ còn mỗi Bùi Thận là mặc cho ta nhào nặn, bảo uống thuốc là uống thuốc, bảo châm cứu là c** đ*.
Ta rảnh rỗi sinh nông nổi, bèn dắt cả Thái y viện ra ngoài cung mở phòng khám từ thiện.
Dù sao thì cũng là tiêu tiền của Bùi Thận để đánh bóng tên tuổi cho cả hai bọn ta.
Đang lúc bận tối mắt tối mũi thì Bùi Thận báo rằng Trưởng công chúa - người dạo này bận đến mất hút - đã vào cung, bảo ta về điện Cần Chính bắt mạch bình an.
Trưởng công chúa nằm vật ra sập, bảo dạo này chỉ hơi mệt chút thôi, không có gì đáng ngại.
Bắt mạch xong, ta bóng gió: "Điện hạ chỉ là âm thận dương hư, ngủ sớm một chút là ổn thôi."
Giây tiếp theo, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Bùi Thận vang lên ngay đỉnh đầu ta.
"Tỷ lại nuôi thêm trai bao mới rồi phải không?!"
"Không có, không có mà."
Tay Trưởng công chúa xua lia lịa đến mức hiện cả tàn ảnh: "Chỉ là ghé qua Nam Phong Uyển vài chuyến thôi."
Trưởng công chúa bỗng cười gian xảo rồi ôm lấy ta: "Dạo này Giang Niệm bận quá rồi nhỉ, có muốn theo bản cung đến Nam Phong Uyển dạo chơi một chút không?"
Ta còn chưa kịp lên tiếng thì Bùi Thận đã bảo ta đi sớm về sớm.
Lần này đến lượt Trưởng công chúa kinh ngạc: "Đệ thật sự bằng lòng cho Giang Niệm đi Nam Phong Uyển với ta sao?"
Bùi Thận bất lực liếc ta một cái: "Giang Niệm háo sắc thì có háo sắc thật, nhưng nàng ta cũng thật thà lắm."
Ta ngượng ngùng nhếch mép cười.
Chẳng là mấy hôm trước lúc bắt mạch bình an cho Bùi Thận, hắn đang ngâm mình trong hồ tắm.
Làn nước dập dềnh quanh khối cơ ngực của hắn.
Ta nhìn đến mức chảy cả máu cam mà cũng không dám sờ thử một cái.
Thế nhưng theo Trưởng công chúa đi Nam Phong Uyển một vòng, ta lại thấy chẳng có gì thú vị.
Trông còn chẳng đẹp bằng Bùi Thận.
Nhưng rượu mơ Trưởng công chúa mang theo đúng là ngon hơn rượu trong cung nhiều.
Đang lúc say túy lúy, ta mới nhận ra Trưởng công chúa đã đưa mình về cung từ lúc nào.
Ta xua tay bảo đêm nay ta không trực.
Nhưng Trưởng công chúa lại giao thẳng ta cho Bùi Thận.
Bùi Thận quẹt mặt ta một cái rồi dắt ta vào bếp nhỏ định nấu canh giải rượu cho ta.
Ta ngồi một bên nhìn Bùi Thận đang hằm hằm đập gừng, bật cười: "Bệ hạ đập gừng có lực thế này, chắc là đã khỏi hẳn bệnh rồi."
Bùi Thận nhướn mày: "Bệnh của trẫm có khỏi hay không, Giang Thái y còn không rõ sao?"
Ta nhíu mày chép miệng: "Eo ơi~"
"Ba chỉ liên kiều, ba chỉ đan sâm, ba chỉ quyết minh tử, hai chỉ lá sen, bốn chỉ phục linh, một chỉ cam thảo sống."
Bùi Thận cao giọng: "Trẫm vẫn phải uống thuốc à?"
Ta lắc đầu: "Không phải, tại bệ hạ 'sến súa' quá, thần kê đơn này cho bớt sến đi."
Bùi Thận bỗng nghiêm mặt hỏi ta vậy phải nói lời yêu thương thế nào thì mới không bị coi là sến?
Ta lùi lại một bước dài: "Có khi là bệ hạ bị phát tác cổ độc rồi, đôi khi thần cũng không tự chủ được mình đâu."
"Ăn chút gì đó là ổn ngay thôi."
Bùi Thận đưa tay nhéo má ta một cái: "Thế nên đây chính là lý do khiến nàng béo lên hẳn một vòng hả?"
"Huống hồ Lã Thiên sư đã bảo hai ta chẳng hề trúng cổ độc gì rồi."
Bệnh của Bùi Thận dĩ nhiên đã được ta chữa khỏi đến bảy tám phần.
Căn bệnh này của hắn, sau khi ta lật lại hồ sơ bệnh lý hơn chục năm qua thì phát hiện nguyên nhân là do tiên đế đã bắt hắn uống quá nhiều thuốc bổ.
Chắc là lúc đó tiên đế chỉ mải mê tính chuyện đoạt xác mà không để ý có vài vị thuốc kỵ nhau.
Suýt chút nữa là làm cho hắn tuyệt tự tuyệt tôn luôn rồi.
Thái y viện thì sợ rước họa vào thân nên cứ nhắm mắt làm ngơ.
Cũng may là y thuật của ta cao siêu.
Bùi Thận bảo trong đó cũng có công lao của việc hắn tin tưởng ta vô điều kiện.
Bùi Thận nghiêm túc nói: "Vì trẫm thấu hiểu quá khứ của nàng, nên trẫm sẵn lòng ủng hộ nàng dẫn dắt Thái y viện hành y cứu người, tỏa sáng rực rỡ."
"Trẫm bày tỏ lòng mình như thế này đã bớt sến chưa?"
Ta cảm nhận làn gió xuân mơn mởn thổi tới, khẽ nhếch môi cười: "Thần quả nhiên có đôi tay vàng, chỉ một thang thuốc đã tẩy sạch được chất sến."
"Nhưng bệ hạ à, không được ngừng thuốc đâu đấy!"
Chủ yếu là vì gió xuân đang thổi mạnh quá, lỡ như ai nấy đều lây bệnh "yêu đương mù quáng" thì biết tính sao?

