Bùi Thận nói Ninh Viễn Hầu cố ý ly gián chắc chắn là có mưu đồ.
Nhưng ngay lúc này Thừa tướng lại đang đứng ngoài cửa, bảo là nghe danh ta có đôi tay vàng, muốn nhờ ta chữa giúp chứng đau đầu.
Bùi Thận còn nhắc khéo ta: "Phu nhân Ninh Viễn Hầu chính là con gái của Thừa tướng đấy."
Ta ngầm hiểu bảo Bùi Thận cứ yên tâm: "Thần lấy kinh nghiệm bảy năm hành y ra bảo đảm, Thừa tướng không khỏe chỗ nào, thần chỉ cần hỏi là biết ngay."
Thừa tướng ngoài miệng thì cầu ta chữa bệnh, nhưng đơn thuốc ta kê thì ông ta chẳng dùng lấy một cái.
Lại còn lén lút dò hỏi ta xem "bệnh kín" của Bùi Thận đã được chữa khỏi hay chưa.
Ta cứ một mực giả ngu, chỉ chuyên tâm sắc thuốc cho Thừa tướng.
Sắc ròng rã nhiều ngày mới quay về điện Cần Chính.
Bùi Thận vừa thấy ta đã hỏi: "Hôm nay Thừa tướng không lên triều, có phải là do lâu ngày không ngủ được nên lăn đùng ra chết đột tử rồi không?"
Bùi Thận chưa dứt lời đã bị ta cướp lời: "Thần đã chữa khỏi cho Thừa tướng rồi."
Nụ cười trên môi Bùi Thận lập tức tắt ngấm.
"Ái! Khanh! Đúng! Là! Thần! Y! Có! Khác! Nhỉ!"
Sầm nội thị thở dài nhắc nhỏ ta: "Mấy ngày nay bệ hạ bị Thừa tướng làm cho tức đến đau tim, vậy mà Giang Thái y còn chữa khỏi cho ông ta."
Ta đảo mắt một cái rõ dài, ghé vào tai Bùi Thận hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Hai ta trúng cổ gì ấy nhỉ?"
Bùi Thận: "Đồng tâm cổ?"
Ta đấm nhẹ Bùi Thận một cái: "Vậy thì làm sao thần có thể không biết tâm tư của bệ hạ được."
"Nếu không có gì bất ngờ thì Thừa tướng sẽ ngủ một mạch đến lúc chết luôn."
Khóe miệng Bùi Thận giật giật: "Ái khanh, cái đó gọi là liệt giường."
Ta gật đầu: "Cũng có thể nói kẻ bị liệt giường chính là cha ngài đấy."
Bùi Thận nhìn ta đầy vẻ không tin nổi, bảo ta nói lại lần nữa.
Lần này đến lượt ta kinh ngạc: "Trong xác Thừa tướng là hồn của cha ngài, ngài không biết sao?"
Mặt Bùi Thận đầy vẻ hoang mang cực độ: "Làm sao ngươi phát hiện ra?"
"Đêm nào Thừa tướng cũng 'Trẫm này, Trẫm nọ' tự lẩm bẩm một mình..."
"Nếu ông ta không phải muốn mưu phản thì chỉ có thể là trong xác chứa linh hồn của tiên đế thôi, thế nên thần đã rắc một nắm thuốc vào lư hương ông ta hay dùng để ông ta ngủ say như chết luôn."
Bùi Thận giơ ngón tay cái lên: "Từ hôm nay ngươi chính là Viện thủ."
Quốc sư cùng ta đi một chuyến đến phủ Thừa tướng, sau đó phán rằng bây giờ Thừa tướng chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
Ta nổi hết cả da gà da vịt: "Quanh ta không có con ma nào chứ?"
"Không có."
Quốc sư bảo điều kiện tiên quyết để đổi hồn là cả hai bên phải tự nguyện: "Cái kinh thành này còn ai tình nguyện làm con rối cho tiên đế nữa đây?"
Ta buồn bực vỗ trán: "Đều tại ta, phen này đúng là mò kim đáy bể rồi."
Bùi Thận lại bảo ta đã lập công lớn.
"Làm sao Thừa tướng biết chuyện trẫm 'không làm ăn gì được'?"
Ta bừng tỉnh hiểu ra: "Ý bệ hạ là Ninh Viễn Hầu và Thừa tướng đã cấu kết với nhau."
Lúc ta còn đang cảm thán mình thông minh thì Bùi Thận dở khóc dở cười bảo ông ta đã sớm cho người theo dõi Ninh Viễn Hầu rồi.
Ta yếu ớt giơ tay: "Nhưng tiên đế có đổi xác với Ninh Viễn Hầu thì cũng chẳng tích sự gì đâu."
"Ninh Viễn Hầu cũng 'hỏng hóc' rồi mà."
Bùi Thận há hốc mồm: "Lâu thế rồi mà vẫn chưa khỏi sao?"
"Thần đã bảo rồi, kẻ biết y thuật trong thiên hạ nhiều như cá diếc qua sông..."
Bùi Thận u ám ngắt lời ta: "Bệnh của trẫm không phải cũng là do ngươi ra tay đấy chứ?"
Ta: Nói cái kiểu gì thế?!
Bùi Thận bảo hiện giờ hai ta vận mệnh liền nhau, bắt ta phải ngoan ngoãn ở lại điện Cần Chính.
Nhưng Bùi Thận không ngờ rằng, ta thực sự có mấy món nghề độc nhất vô nhị.
Bởi vì độc trong ba bữa cơm mỗi ngày đều do một tay ta ngửi ra hết.
Để chứng minh mình có ích, một ngày ta ăn năm bữa, ăn đến mức lúc thích khách tập kích, ta đứng chắn trước mặt Bùi Thận mà không nhấc nổi chân đi đâu được nữa.
Bùi Thận đẩy ta sang một bên: "Trẫm cũng chưa yếu đến mức cần một Thái y bảo vệ đâu."
Coi thường ai đấy hả?
Thích khách vừa lao đến trước mặt Bùi Thận đã bị ta tung một nắm bột trắng đánh vật ra đất.
Ta cười lạnh: "Đây chính là thực lực của Tả Viện phán đấy."
Bùi Thận không hiểu hỏi ta: "Trẫm cũng hít phải một ít bột, sao trẫm lại không sao?"
Ta đầy vẻ tự hào: "Thần đã sớm hòa thuốc giải vào trong trà bệ hạ uống rồi."
Bùi Thận thở dài: "Cũng may hai ta dùng Đồng tâm cổ để vận mệnh liền nhau, nếu không có ngày trẫm chết trong tay ngươi lúc nào không biết."
Ta xua tay bảo Bùi Thận không chết được đâu: "Biết đâu sau này còn con đàn cháu đống ấy chứ."
Vì ngày nào ta cũng ở điện Cần Chính kê đơn thuốc, lật sách cổ, còn Bùi Thận thì ngày nào cũng uống thuốc, phê tấu chương.
Chủ yếu là thực hiện chiến thuật "địch không động, ta không động".
Nhưng Trưởng công chúa thì "động" được.
Lúc Trưởng công chúa bước vào điện Cần Chính, mắt nàng ấy đầy vẻ kinh ngạc: "Hai người bắt đầu dọn về sống chung ở điện Cần Chính rồi đấy à?"
Trưởng công chúa bảo vẫn chưa tìm thấy kẻ bán sâu cổ, nhưng nàng ấy đã bỏ Phò mã, đứa trẻ cũng trả về nơi sản xuất luôn rồi.
Bùi Thận kinh ngạc buông cây bút trong tay xuống: "Thật sao?"
Trưởng công chúa bảo nàng ấy bận rộn nhiều ngày, lúc về phủ nhìn lại gã Phò mã thấy cũng chỉ có thế thôi.
"Cũng may cái cổ đó để cho hai đứa dùng, nếu không ngày nào bản cung cũng bị trói chặt với Phò mã thì phiền chết mất."
Sau khi Trưởng công chúa đi, Bùi Thận hỏi ta sao không thấy ngạc nhiên.
Hắn chưa nói hết câu đã đột ngột hỏi: "Không lẽ lại là tác phẩm của ngươi?"
Ta hếch cằm: "Chứ còn ai vào đây nữa?"
"Thần đã dùng kế 'song quản tề hạ', một là tìm cho Phò mã một nàng đầu bếp xinh đẹp, vỗ béo hắn lên hẳn hai vòng."
"Hai là chọn ra vài tuyệt thế mỹ nam từ đội Vũ Lâm quân của bệ hạ đem tặng cho Trưởng công chúa."
"Kẻ xấu nào chỉ điểm cho ngươi thế?"
Bùi Thận liên tục tán thưởng: "Đúng là được khai sáng trí tuệ rồi, dù toàn là mấy cái mưu hèn kế bẩn."
Ta chỉ có thể mỉm cười lịch sự, nhưng trong lòng thì lửa giận bừng bừng.
Ta nắm thóp thói quen uống thuốc bắc là ngửa cổ đổ một hơi của Bùi Thận, nên đã trực tiếp bỏ ba lạng hoàng liên vào bát thuốc của hắn.
Bùi Thận mới uống một ngụm đã phun ra một cơn mưa đen ngòm.
"Giang Niệm!"
Ta ngồi im như thiền sư, coi như không nghe thấy gì.
Giây tiếp theo, một đôi môi mềm mại áp lên khóe miệng ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì vị đắng ngắt đã theo đầu lưỡi xộc thẳng lên tận đỉnh đầu.
"Oẹ... ọe!"
Ta: "Xùy xùy xùy xùy, Bùi Thận!"
Họa từ miệng mà ra.
Ta cuống quýt "phịch" một cái, quỳ sụp xuống đất.
Lỡ như sau này Đồng tâm cổ được giải, Bùi Thận nhớ lại chuyện ta dám gọi thẳng tên húy của hắn thì chắc chắn là đầu lìa khỏi cổ.
Kẻ thủ ác vẫn đứng im phăng phắc ở đó, ánh mắt thâm trầm không rõ đang nghĩ gì.
Hồi lâu sau hắn mới ho khan hai tiếng bảo ta đứng dậy.
Ta rón rén quan sát sắc mặt Bùi Thận: "Vậy bệ hạ sẽ không chém đầu thần chứ?"
Không biết câu nào đã chọc giận Bùi Thận, hắn bỗng thay đổi sắc mặt, xách cổ ta lôi tuột đến Trích Tinh Lâu.
"Cơ Ngọc, ngươi xem cho nàng ta đi, có phải sâu cổ không có tác dụng gì với nàng ta không?"
Quốc sư kéo chăn ra, mặt mày chán đời: "Hoàng tỷ của ngài đột nhiên thông minh ra, đêm qua lôi ta ra mắng Phò mã suốt cả đêm."
"Ta vừa mới nằm xuống lại phải đi xử án cho hai người nữa à?!"
Quốc sư hít sâu một hơi, hất chăn ra bắt hai bọn ta tay nắm tay, mắt đối mắt.
"Hít thở sâu vào, hít, thở, hít, thở."
"Tim đã đập nhanh hơn chưa?"
Cả hai bọn ta cùng gật đầu.
Quốc sư ngã vật xuống giường, cuộn tròn mình trong chăn: "Đừng phí công nữa, đúng là Đồng tâm cổ rồi."
Bùi Thận không nói gì, ta cũng chẳng dám mở mồm.
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ có lão Sầm run rẩy hỏi Bùi Thận: "Bệ hạ, dọn cơm nhé?"
Bùi Thận liếc xéo ta một cái, bảo ta cứ tự mình dùng bữa đi.
Sau đó hắn lại tiếp tục im lặng.
Ta thực sự không chịu nổi sự tĩnh lặng này bèn lí nhí như muỗi kêu: "Bệ hạ, phu nhân Ninh Viễn Hầu mời thần đến phủ bắt mạch."
"Thần đã bảo dạo này bệ hạ không được khỏe, thần không thể rời cung."
Hồi lâu sau Bùi Thận mới ngẩng đầu hỏi ta thấy làm như vậy có đúng không?
Ta: Ừm... đúng?
Ta: "Dạ không đúng."
Bùi Thận đột nhiên hỏi ta dựa vào cái gì để phán đoán?
Ta: Sắc mặt của ngài đó.
Bùi Thận định nói rồi lại thôi, thôi rồi lại định nói, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ.
"Im miệng đi."
Mặt ta đầy nịnh nọt: "Vậy bệ hạ có muốn xem qua hồ sơ bệnh lý từ nhỏ tới lớn của ngài mà Hữu Viện phán mới gửi tới không?"
"Thần đã sắp xếp gọn gàng cả rồi."
Bùi Thận đẩy mặt ta ra, bảo Sầm nội thị truyền Trưởng công chúa vào cung.
Nửa nén nhang sau, trong điện đã có bốn người.
Trưởng công chúa đưa cho ta và lão Sầm một nắm hạt dưa, hóng hớt hỏi hai bọn ta có nghe chuyện Ninh Viễn Hầu giải tán sạch sành sanh đám nam sủng trong viện chưa?
Lão Sầm trợn tròn mắt: "Thế thì phải giải tán cả một cái sân to ấy nhỉ?"
Ta xua tay bảo không đời nào: "Thuốc thần hạ cho Ninh Viễn Hầu không ai giải được đâu."
Mắt Trưởng công chúa sáng lên, bảo chỗ nàng ấy có vài mỹ nam ngoại quốc: "Hay để bản cung gửi qua đó thử lòng hắn xem sao?"
Bùi Thận bảo hai bọn ta nghỉ ngơi đi: "Chỗ Ninh Viễn Hầu đã có ám vệ canh chừng rồi."
Nhắc đến ám vệ, Trưởng công chúa lại hóng hớt hỏi ta: "Nghe bảo ám vệ bên cạnh bệ hạ đều đưa cho ngươi hết rồi à."
"Thế nào, có đẹp trai không?"
Ta liếc nhìn Bùi Thận, giả ngây ngô: "Ám vệ nào cơ?"
Trưởng công chúa hô to một tiếng "Thập Thất".
Một bóng người lập tức đáp xuống cạnh ta.
Trưởng công chúa hào hứng nhìn Thập Thất: "Ngươi tháo mặt nạ ra cho bản cung ngắm cái xem nào."
Ta cũng tò mò ló đầu ra xem.
Ta cũng từng thấy qua ám vệ bên cạnh Bùi Thận, toàn là một lũ vai rộng eo thon chân dài miên man.
Nhưng Thập Thất còn chưa kịp tháo mặt nạ thì Bùi Thận đã quát bắt tất cả im mồm, không được hé răng nửa lời.
Trưởng công chúa trao cho ta một ánh mắt "tự lo lấy thân đi" rồi nhanh chân chuồn lẹ.
Lão Sầm cũng rất biết điều mà lui ra ngoài: "Lão nô đi chuẩn bị ít bánh ngọt."
Lúc ta đang ủ rũ lật sách y thì Bùi Thận bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước mặt ta rồi buông một câu xin lỗi không đầu không đuôi.
Ta lý nhí bảo mình hiểu mà.
"Bệ hạ là thiên tử cao quý, giờ lại bị thần vướng chân vướng tay, ngài có tức giận cũng là lẽ thường tình."
Bùi Thận thở dài thườn thượt.
"Ngươi thật đúng là... lúc cần thông suốt thì lại mù mờ, lúc không cần thông suốt thì lại hiểu chuyện hơn bất cứ ai."

