Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 86




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 86 miễn phí!

Vào cuối tuần đầu tiên khi Mộc Hàm Hi ra nước ngoài, sáng sớm thứ Bảy, Liễu Sơ Thanh đã gọi điện cho Mặc Trạch Bắc, hẹn nàng ra ngoài gặp mặt. Sau một hồi suy nghĩ, Mặc Trạch Bắc đồng ý.

Nàng bắt taxi đến một câu lạc bộ sang trọng. Dưới sự dẫn dắt của một nhân viên nam, nàng bước vào một căn phòng có tính bảo mật cực cao. Liễu Sơ Thanh đã chờ sẵn ở đó, cô ta ngồi nghiêng trên chiếc sofa da màu đen, thong dong kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hít mây nhả khói. Màu môi cô ta đỏ rực, đuôi mắt xếch lên đầy vẻ hoang dã và quyến rũ...

Ánh mắt Mặc Trạch Bắc khẽ dao động, sau đó nàng cụp mắt xuống, khẽ chào một tiếng: "Chị Sơ Thanh."

Liễu Sơ Thanh ngước mắt lên, phất tay ra hiệu cho nhân viên lui ra và khép cửa lại.

"Biết vì sao tôi hẹn gặp cô không?"

Mặc Trạch Bắc lẳng lặng tiến tới ngồi đối diện, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Cái tính cách này của cô đúng là đặc biệt thật," Liễu Sơ Thanh nhếch môi cười nhạt, "Chẳng trách có thể khiến Hàm Hi chú ý."

Mặc Trạch Bắc vẫn ngồi yên, không tiếp lời. Liễu Sơ Thanh cảm thấy có chút vô vị, cô ta dụi tắt tàn thuốc, lấy từ trong túi xách ra một xấp ảnh ném lên bàn trà.

"Nhìn xem có thấy quen mắt không?"

Ngón cái và ngón trỏ tay phải của Mặc Trạch Bắc khẽ vê vào nhau. Nàng cầm xấp ảnh lên, mới lật xem vài tấm, biểu cảm trên mặt liền cứng đờ, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt tối sầm lại... Nàng dùng sức siết chặt những tấm ảnh, giận dữ trừng mắt nhìn cô ta.

Liễu Sơ Thanh cười lạnh một tiếng: "Tôi cứ tưởng cô nhìn thấy sẽ thờ ơ lắm chứ..."

"Là chị phái người làm sao!?"

Liễu Sơ Thanh chậc lưỡi hai tiếng: "Sao có thể, tôi sợ làm bẩn tay mình lắm..."

Mặc Trạch Bắc vì kìm nén mà gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi mỏng rịn ra. Nàng cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại... Hai ba phút sau, nàng khàn giọng mở lời: "Chị muốn gì?"

"Tôi chẳng muốn làm gì cả," Liễu Sơ Thanh đứng dậy, cười khẩy, "Tôi chỉ muốn cho cô hiểu một sự thật: Cô không xứng với Mộc Hàm Hi... Vì vậy, làm ơn thu lại những tâm tư dơ bẩn, ô uế đó đi, đừng mơ tưởng đến cậu ấy nữa."

Mặc Trạch Bắc cắn chặt môi dưới đến bật máu, nắm tay siết chặt.

"Nếu cô không muốn cậu ấy biết cô có một người mẹ đê tiện vừa nghiện ngập vừa b*n d*m, thì hãy chủ động dọn ra khỏi chung cư của cậu ấy và biến đi cho khuất mắt..." Cô ta vặn tay nắm cửa, ngoái đầu lại nhướng mày bồi thêm một câu: "À đúng rồi, quên chưa nói với cô, bà mẹ đê tiện đó của cô vì quan hệ bừa bãi mà nhiễm bệnh xã hội, giờ đang thoi thóp trong đồn cảnh sát đấy..."

Những lời này giống như thanh kiếm tẩm độc đâm xuyên qua trái tim Mặc Trạch Bắc. Trong suốt mười chín năm cuộc đời, chưa bao giờ nàng cảm thấy nhục nhã và ê chề đến mức này.

Nàng đứng lặng hồi lâu không thể hoàn hồn, cuối cùng thất thần bước ra khỏi phòng. Bước chân nàng loạng choạng, mấy lần suýt ngã quỵ. Khi bước ra khỏi đại sảnh, ngay khoảnh khắc ra khỏi cửa câu lạc bộ, bầu trời đột ngột vang lên một tiếng sấm rền, rồi những hạt mưa dày đặc trút xuống.

Nàng đi lang thang vô định trong màn mưa. Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, hòa cùng dòng nước mưa lạnh lẽo chảy dài... Nàng dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, toàn thân ướt sũng. Cuối cùng, nàng mơ màng trở về chung cư, cứ thế mặc nguyên bộ quần áo ướt nhẹp chui vào trong chăn.

Cơ thể nàng run rẩy, từng cơn rùng mình kéo đến liên hồi... Không biết qua bao lâu, nàng rơi vào giấc ngủ chập chờn. Đêm đó ác mộng triền miên, sau đó là một cơn sốt cao... Cả người nàng nóng ran khó chịu, cổ họng sưng tấy và khô khốc đến cực điểm.

Sáng sớm hôm sau, nàng nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập. Nàng gian nan mở mắt, nhìn lên trần nhà một cách choáng váng... Tiếng chuông vẫn không ngừng nghỉ, rõ ràng có người đang ở ngoài cửa. Nàng ho khan, gắng gượng chống thân mình dậy... khó nhọc lết tới cửa, vừa th* d*c vừa vặn tay nắm cửa...

"Cậu lề mề cái gì thế, tớ bấm chuông nửa ngày trời..." Khúc Quân Chi lách người bước vào. Mặc Trạch Bắc vì kiệt sức nên đổ ập vào người cô bạn.

Khúc Quân Chi hoảng hốt, vội vàng lấy sức đỡ lấy nàng. Gương mặt nàng đỏ bừng vì sốt, chạm vào thấy nóng bỏng tay.

"Trời ạ!" Khúc Quân Chi thốt lên, "Cậu làm cái gì mà để mình sốt đến nông nỗi này!"

Cô nàng dùng hết sức bình sinh vừa lôi vừa đỡ nàng tới sofa. Khúc Quân Chi thở hổn hển, gấp gáp hỏi: "Trong nhà có thuốc hạ sốt không? Cậu phải uống thuốc ngay!" Nói rồi cô lại đi lục tung đồ đạc tìm kiếm, dường như sực nhớ ra điều gì, cô lại chạy vội trở lại...

Cô chạm vào cổ áo Mặc Trạch Bắc: "Quần áo cậu ẩm ướt hết cả rồi, phải thay bộ khác sạch sẽ ngay..." Cô lại đứng dậy chạy vào hai phòng ngó nghiêng, vớ đại một bộ áo ngủ rồi hối hả chạy ra.

Khúc Quân Chi vỗ nhẹ vào mặt Mặc Trạch Bắc: "Mở mắt ra, đừng ngủ, nhanh lên mà thay quần áo đi."

Mặc Trạch Bắc không đáp lại...

"Thật là... không lẽ cậu định để tớ thay hộ chắc..." Dù giờ đây không còn tâm tư kia với nàng, nhưng Khúc Quân Chi vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn quyết định tự tay giúp nàng thay đồ... Thế nhưng khi tay cô vừa cởi đến chiếc cúc áo đầu tiên, bàn tay Mặc Trạch Bắc đã chậm rãi phủ lên mu bàn tay cô.

Khúc Quân Chi nheo mắt, chẳng lẽ sốt đến mức mê sảng, nhận nhầm mình thành Mộc Hàm Hi rồi định "động tay động chân"? Hình ảnh đó vừa hiện lên trong đầu, Mặc Trạch Bắc đã ho khan ra tiếng: "Để... tớ... tự làm."

"À," Khúc Quân Chi hơi xấu hổ thu tay lại, "Cậu tự làm đi... Tớ đi tìm thuốc cho cậu."

"Trong nhà... không có thuốc..."

"Hả?" Khúc Quân Chi dừng bước, "Vậy để tớ đi mua ngay..."

"Chìa khóa..." Mặc Trạch Bắc yếu ớt lên tiếng, "Cầm lấy chìa khóa đi."

Khúc Quân Chi vội vơ lấy chìa khóa trên bàn trà rồi lao thẳng ra ngoài. Lúc mới vào cửa cô chỉ mải lo đỡ người, còn chưa kịp thay dép lê, giờ cứ thế chạy vội đi luôn.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Khúc Quân Chi quay lại. Cô không chỉ mua thuốc mà còn mua thêm ít cháo, định bụng lát nữa sẽ dỗ người bệnh ăn một chút. Trước khi cô đi, Mặc Trạch Bắc đã kịp thay xong bộ đồ ngủ, dù quá trình đó có hơi gian nan.

Khúc Quân Chi ngồi bên cạnh sofa, đút cho nàng uống hết nửa bát cháo. Nửa giờ sau, cô cho Mặc Trạch Bắc uống thuốc hạ sốt, rồi ra sức dìu nàng trở lại giường trong phòng ngủ. Khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Mặc Trạch Bắc lịm đi trong cơn mê man. Khúc Quân Chi cứ thế ngồi bên cạnh túc trực.

Từ hôm qua cô đã không liên lạc được với nàng, sau đó nghĩ bụng cứ trực tiếp qua chung cư tìm xem sao. Dù sao Mộc Hàm Hi cũng đang đi công tác nước ngoài, không có ở đây nên cô cũng chẳng cần giữ ý, ai ngờ nàng lại đổ bệnh thế này.

Đến trưa, Khúc Quân Chi gọi cơm hộp. Sáng nay cô chỉ ăn qua loa nên giờ đã đói cồn cào. Ăn xong, cô lại ghé vào phòng ngủ xem thử, Mặc Trạch Bắc vẫn còn đang ngủ say. Phải đến khoảng một giờ sau nàng mới tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh. Khúc Quân Chi đỡ nàng vào phòng tắm, sau đó lại đút thuốc cho nàng uống. Chẳng mấy chốc, Mặc Trạch Bắc lại chìm vào giấc ngủ. Khúc Quân Chi cũng thấy buồn ngủ nên tìm một chiếc chăn nhỏ ra sofa nằm tạm.

Hơn hai giờ chiều cô tỉnh giấc, Mặc Trạch Bắc vẫn chưa dậy. Mãi đến 5 giờ chiều nàng mới tỉnh hẳn, trông đã có chút thần sắc hơn trước.

"Đói bụng rồi phải không?" Khúc Quân Chi lấy điện thoại ra, "Tớ đặt cơm hộp nhé, cậu muốn ăn gì?" Cả buổi trưa nàng gần như chẳng ăn được gì.

"Đặt cho tớ bát cháo trắng đi." Mặc Trạch Bắc chậm rãi ngồi dậy, chêm chiếc gối sau lưng để tựa vào.

"Được, còn muốn ăn món gì nữa không?"

Mặc Trạch Bắc khẽ lắc đầu: "Cậu cứ xem mà gọi đi."

"Ok." Khúc Quân Chi xem qua mấy quán, gọi hai món rau và một món mặn.

"Tớ hơi khát." Thấy cô buông điện thoại xuống, Mặc Trạch Bắc nhỏ giọng nói.

"À à, chờ chút, tớ đi rót nước cho cậu ngay."

Khúc Quân Chi đỡ nàng uống nửa cốc nước rồi hỏi: "Sao tự nhiên lại phát sốt đùng đùng thế này?"

Mặc Trạch Bắc cụp mắt, giữ im lặng. Một hồi lâu sau, nàng khàn giọng lên tiếng: "Tớ muốn đi tắm một chút..."

Khúc Quân Chi lo lắng: "Trạng thái này của cậu... tự tắm được không đấy?"

Mặc Trạch Bắc khẽ gật đầu: "Không sao đâu."

Nàng chậm rãi xuống giường, tìm một bộ đồ lót sạch sẽ rồi lảo đảo đi vào phòng tắm. Khúc Quân Chi thở dài, cái đồ hũ nút này chắc chắn là gặp chuyện rồi, chỉ là nàng nhất quyết không chịu nói ra.

Sau khi cơm hộp giao đến, Mặc Trạch Bắc cố gắng húp hết một bát cháo. Ăn tối xong, Khúc Quân Chi cũng không về ngay mà ở lại bầu bạn đến tận 9 giờ rưỡi tối mới rời đi. Trước khi về, cô còn dặn dò: "Nếu ngày mai thấy người vẫn không khỏe thì đừng đi học, cứ xin giảng viên nghỉ thêm hai ngày mà tịnh dưỡng cho khỏe hẳn."

"Được rồi, tớ biết rồi."

Ngày hôm sau, Mặc Trạch Bắc xin nghỉ bệnh. Nàng mang thân thể rệu rã lên mạng tìm kiếm thông tin thuê phòng. Nàng nhất định phải dọn ra ngoài ở. Một mặt, nàng không muốn Mộc Hàm Hi biết chuyện về mẹ mình; mặt khác, đây cũng là cách để đánh lạc hướng Liễu Sơ Thanh, khiến cô ta tưởng rằng nàng đã nghe theo lời cảnh cáo.

Hiện tại, nàng cơ bản có thể xác định rằng những người trước đây từng thích Mộc Hàm Hi, theo đuổi cô hoặc thu hút được sự chú ý của cô, đều đã bị Liễu Sơ Thanh dùng thủ đoạn ép lui. Mặc Trạch Bắc tỉ mỉ xâu chuỗi lại những nhân vật mình biết: Nguyễn Học Khải và anh học trưởng mà Mộc Hàm Hi từng nhắc tới. Nguyễn Học Khải là người Mộc Hàm Hi không thích và đã từ chối, nên Liễu Sơ Thanh không ra tay. Còn anh học trưởng là người Mộc Hàm Hi có hảo cảm và thực sự thích, kết quả lại đi du học rồi mất liên lạc hoàn toàn... Trực giác mách bảo nàng rằng Liễu Sơ Thanh chắc chắn đã nhúng tay vào chuyện của anh ấy.

Mặc Trạch Bắc lại nghĩ đến anh trai của Nhậm Tuyết Doanh... Công việc của Mộc Hàm Hi là do anh giới thiệu, hai nhà lại thân thiết, cha mẹ Nhậm cũng rất hài lòng về cô. Bình thường mà nói, Liễu Sơ Thanh sẽ không đời nào yên tâm để Mộc Hàm Hi vào làm cùng công ty với anh... Mặc Trạch Bắc cảm thấy đầu óc đau nhức... Nàng chưa tìm ra được mối liên hệ mấu chốt trong chuyện này, nàng chỉ biết Liễu Sơ Thanh là kẻ tâm cơ thâm sâu và rất nguy hiểm, Mộc Hàm Hi cuối cùng chắc chắn sẽ bị cô ta làm cho tổn thương...

Vào ngày thứ Bảy trước khi Mộc Hàm Hi kết thúc chuyến công tác, Mặc Trạch Bắc đã thuê được một phòng đơn ở ngoài. Khúc Quân Chi qua giúp nàng chuyển nhà.

"Cậu dọn ra ở riêng thế này là định không nói cho Mộc Hàm Hi biết chuyện cậu thích chị ấy nữa à?"

"Không phải," Mặc Trạch Bắc lắc đầu, "Đợi chị ấy về, tớ sẽ nói."

"Hả?" Khúc Quân Chi ngơ ngác, "Đã tính nói cho người ta biết rồi còn dọn ra ngoài làm gì?" Tự nhiên lại đánh mất cơ hội quý báu để lửa gần rơm mỗi ngày.

Mặc Trạch Bắc không giải thích thêm. Nàng cần tìm một lý do để Mộc Hàm Hi hiểu vì sao nàng dọn ra ngoài, và không lý do nào thuyết phục bằng việc này.

"Chẳng biết trong đầu cậu chứa cái gì nữa, cứ kỳ kỳ quái quái, tớ chịu chẳng hiểu nổi cậu luôn..." Khúc Quân Chi càm ràm.

"Đói chưa?" Mặc Trạch Bắc lảng sang chuyện khác, rút điện thoại ra, "Tớ đặt đồ ăn nhé."

"Tớ muốn ăn gà rán..."

Mặc Trạch Bắc khẽ ừ, gọi hai phần gà rán cùng coca và thức uống nóng.

"Chỗ này của cậu cũng không xa trường tớ lắm, sau này tớ cứ qua đây tắm nhờ nhé."

"Được thôi."

"Khi nào chị ấy về?"

"Chiều thứ Hai."

Khúc Quân Chi "ồ" một tiếng rồi hỏi tiếp: "Vậy cậu định khi nào thì tỏ tình?"

"Tối thứ Hai."

"..." Nhanh vậy sao! Lúc trước còn đắn đo đủ điều không dám nói, vậy mà giờ lại đột ngột thông suốt thế này.

Tối thứ Hai, Mặc Trạch Bắc chủ động gọi điện cho Mộc Hàm Hi. Lúc đó Mộc Hàm Hi đang ở nhà mẹ, chưa quay về chung cư nên không hề biết Mặc Trạch Bắc đã dọn đi.

"Mộc tỷ tỷ..." Nàng tìm một góc vắng vẻ, ngồi xếp bằng dưới đất, hốc mắt đã đỏ hoe.

"Ơi, tối nay chị về chung cư đây," Mộc Hàm Hi mở cửa sổ, đôi mắt cong lên vì cười, "Chị có mua cho em hai chiếc áo sơ mi, tối về em mặc thử xem có vừa không nhé."

Mặc Trạch Bắc dụi mắt, cố nén nước mắt: "Em... có chuyện muốn nói với chị."

"Em nói đi, Mặc Tiểu Bảo." Tâm trạng cô có vẻ đang rất tốt.

Mặc Trạch Bắc nhắm mắt, hít một hơi thật sâu...

"Em thích chị, là kiểu tình cảm lứa đôi..." Giọng nàng rất nhẹ nhưng đủ để người ở đầu dây bên kia nghe rõ, "Từ rất lâu trước đây đã bắt đầu rồi, từ lúc chị còn ở thành phố J..." Nàng kể về việc mình đã rung động và yêu mến cô như thế nào. Suốt quá trình đó, Mộc Hàm Hi luôn im lặng lắng nghe...

"Em không thể kìm nén được tình cảm dành cho chị, nên em đã dọn ra khỏi chung cư..." Nàng nghẹn ngào nói rất nhiều, nước mắt nơi hốc mắt chậm rãi tuôn rơi. Cuối cùng, nàng lau vội khóe mắt, khàn giọng nói: "Em đi học tiết tự học đây..."

Nói xong câu đó, nàng trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Một lát sau, nàng vặn chai nước khoáng mang theo để rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi chỉnh đốn lại bản thân ổn thỏa, nàng mới chậm rãi bước vào phòng học.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.