Về tới ký túc xá, Mặc Trạch Bắc nhanh chóng trút bỏ bộ quân phục, chọn một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bỏ vào ba lô, cầm theo điện thoại và chìa khóa bước ra cửa.
Khi nàng vừa đến cổng trường, Mộc Hàm Hi đã chờ sẵn ở đó. Nhà họ Mộc ở ngay gần đây, lái xe chỉ mất khoảng năm sáu phút. Ngay khi Mặc Trạch Bắc vừa ngồi vào ghế phụ, Mộc Hàm Hi đã sững sờ.
Cô tháo dây an toàn, cúi người xáp lại gần, nâng cằm nàng lên và quan sát kỹ gương mặt ấy. Giọng cô vừa xót xa vừa oán trách: "Sao em không bôi kem chống nắng?" Thường ngày hai người chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc nhắn tin nên không có thói quen gọi video, cô không ngờ chỉ mới vài ngày không gặp mà nàng đã đen đi trông thấy.
Hành động thân mật đột ngột của cô khiến Mặc Trạch Bắc có chút hoảng loạn. Nàng rũ mắt, ngón tay bấu chặt vào gấu quần jean, giọng run run lí nhí: "Em... em không mua cái đó ạ..."
"Ngốc thật..." Mộc Hàm Hi bất lực nhéo nhẹ má nàng một cái rồi chậm rãi lùi lại, khởi động xe.
Mặc Trạch Bắc dùng dư quang lén nhìn cô , khóe môi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên.
"Ăn trưa chưa em?" Xe lăn bánh, Mộc Hàm Hi hỏi.
"Dạ chưa," nàng quay sang nhìn cô, "Em muốn ăn món chị nấu cơ..."
"Được rồi, vậy lát nữa mình ghé siêu thị trước." Hiện tại công việc của cô rất bận, thường ngày toàn ăn cơm ở công ty hoặc ăn ngoài, cuối tuần mới về nhà ăn cơm, đã lâu lắm rồi cô không tự mình xuống bếp.
Mặc Trạch Bắc gật đầu tán thành. Hai người cùng dạo bước trong một siêu thị lớn, vẫn giống hệt như trước đây, Mặc Trạch Bắc luôn bám sát bên cạnh cô, chỉ có địa điểm là thay đổi từ thành phố J sang thành phố B mà thôi.
"Em có muốn ăn mì thịt bò không?" Mộc Hàm Hi quay đầu hỏi nàng.
Vẫn là sự dịu dàng quen thuộc ấy, Mặc Trạch Bắc mỉm cười nhẹ nhàng đáp "Vâng". Họ mua một ít thịt bò, rau xanh, trái cây, cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của ai đó, Mộc Hàm Hi mua thêm một hộp kem. Trên đường lái xe về, Mộc Hàm Hi không nhịn được liếc nhìn nàng nhiều lần, bởi nàng cứ mải cúi đầu ăn kem...
"Em thực sự không sợ lạnh đâu mà," thấy cô lại nhìn qua, Mặc Trạch Bắc bật cười, "Chị đừng lo lắng quá..."
"Dù vậy cũng không được ăn nhiều... đồ lạnh ăn nhiều dễ hại dạ dày lắm..."
"Em biết rồi ạ, lần sau em sẽ chú ý."
Hai người về căn chung cư mà Mộc Hàm Hi thuê, một phòng ngủ, một phòng khách, một vệ sinh. Đây là kiểu chung cư cao cấp khép kín, rất phù hợp với lối sống của người trẻ hiện đại.
Vào cửa thay dép, Mộc Hàm Hi dẫn nàng vào trong: "Đi tắm đi, chị đi nấu cơm cho em."
"Vâng ạ."
Mộc Hàm Hi chỉ hướng phòng tắm, Mặc Trạch Bắc cầm đồ ngủ đi vào. Ở nhà, nàng vốn có thói quen tắm rửa hàng ngày, bận đến mấy cũng hai ngày một lần. Lên đại học rồi, suốt một tuần ròng nàng không được tắm tử tế, tối đến chỉ có thể lau người qua loa, nàng thực sự sắp phát điên vì bí bách rồi... Lần này nàng tắm rất lâu, cọ rửa kỹ càng từng chút một. Bước ra khỏi phòng tắm, nàng cảm thấy cả người nhẹ bẫng như đang lơ lửng trên mây, vô cùng sảng khoái.
"Đợi một chút nữa là xong thôi." Nghe thấy tiếng bước chân, Mộc Hàm Hi thò đầu ra từ phòng bếp nhìn nàng.
"Không sao đâu ạ, em không gấp." Mặc Trạch Bắc ngồi xuống sofa, với lấy điện thoại xem tin nhắn.
【 Tối nay mình cùng ăn tối chứ? 】 – Tin nhắn WeChat từ Chu Nhược Hinh.
【 Tớ đang ở ngoài, cậu không cần chờ tớ đâu. 】
【 Được rồi. 】
Thoát khỏi khung chat đó, nàng lại mở tin nhắn chưa đọc của Khúc Quân Chi.
【 Đã mệt lả rồi đây. (Sticker chó thè lưỡi) 】
Mặc Trạch Bắc mỉm cười, nhắn lại: 【 Ngày mai có hạng mục gì? 】
【 Nam chạy 5km, nữ chạy 3km. Tớ nghi ngờ mình thi nhầm vào trường quân đội rồi. (Sticker chua xót) 】
【 Kiên trì là thắng lợi! 】 – Mặc Trạch Bắc gửi với vẻ mặt chính khí lẫm liệt.
【 Kiên trì cái đầu cậu ấy! (Sticker phẫn nộ) 】 – Sau đó là một tràng phun tào – 【 Tớ cảm giác ngày mai qua đi, chúng mình không còn sống nữa đâu... 】
【 Tớ tới trường này chắc chắn là để đi độ kiếp, Phật muốn độ tớ rời xa nhân gian... 】
【 Nhân gian khổ ải này tớ nếm đủ rồi, cầu Bồ Tát mở mắt cho tớ phi thăng nhanh đi... 】
Mặc Trạch Bắc chỉ trả lời bốn chữ: 【 Ngã Phật từ bi. 】
Khúc Quân Chi hừ một tiếng, nghiến răng gõ chữ: 【 Tàn nhẫn đến cực điểm, làm gì có từ bi! 】
Mặc Trạch Bắc nhe răng cười, vô tình lại rắc thêm muối vào lòng cô bạn: 【 Tớ ra ngoài tìm chị ấy rồi, chị ấy đang gọi tớ đi ăn mì thịt bò đây. (Sticker hân hoan) 】
【 ???!!! Cầu xin cậu làm người đi! (Sticker đồ chó xú uế) 】
Mặc Trạch Bắc không nhắn lại nữa, nàng cất điện thoại rồi bước tới bàn ăn.
"Ăn lúc còn nóng này." Mộc Hàm Hi đưa đôi đũa cho nàng.
"Chị ăn chưa ạ?"
"Ừm, chị ăn rồi."
Mặc Trạch Bắc nhận lấy đũa, cúi đầu ăn một miếng lớn.
"Ở trường thế nào em, thích ứng được không?"
Mặc Trạch Bắc ngẩng đầu nhìn cô, ngập ngừng: "Thực ra em không muốn ở nội trú lắm ạ."
"Vì sao?"
"Dạ... bất tiện lắm ạ..." Hơn nữa nàng thấy rất không tự nhiên.
Mộc Hàm Hi nghĩ nàng đang ám chỉ chuyện tắm rửa, cô suy nghĩ một lát rồi đứng dậy: "Đây là chìa khóa dự phòng của căn chung cư này," cô đặt chìa khóa vào bên tay trái nàng, "Sau này lúc nào muốn tắm rửa thì em cứ qua đây, nếu chị không có nhà thì cứ dùng chìa khóa tự mở cửa."
Mặc Trạch Bắc sững sờ. Mộc Hàm Hi vậy mà giao chìa khóa nhà cho nàng. Ngay lập tức, nàng nghĩ tới một vấn đề quan trọng khác, và đây chính là thời cơ tốt nhất để hỏi...
"Mộc tỷ tỷ..." Tim nàng đập rất nhanh, ánh mắt thoáng chút thấp thỏm, "Hiện tại chị... vẫn đang độc thân chứ ạ?"
Lần này đến lượt Mộc Hàm Hi ngẩn người. Cô nhìn Mặc Trạch Bắc, rồi nhìn xuống chìa khóa trên bàn, đại khái hiểu lầm ý của nàng... cô nghĩ rằng giới trẻ bây giờ thường thích ở lại qua đêm khi đang yêu đương nồng nhiệt. Cô đỏ mặt, đưa tay chọc khẽ vào trán nàng, trách khéo: "Cái đầu nhỏ của em rốt cuộc chứa toàn mấy thứ lung tung gì thế hả!"
Mặc Trạch Bắc cúi đầu, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ và bối rối: "Em không có ý gì khác đâu ạ, chỉ là... đơn thuần tò mò thôi..."
Mộc Hàm Hi quay mặt đi, không nhìn nàng, rồi lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Độc thân..."
Ánh mắt Mặc Trạch Bắc bừng sáng, khóe môi nàng cong lên một nụ cười rạng rỡ đầy hân hoan.
Cô hơi buồn bực, bắt đầu nổi chút tính khí tiểu nữ sinh, khẽ véo má Mặc Trạch Bắc: "Em cười cái gì?" Tiếp đó lại bổ sung, "Không được phép không trả lời."
Mặc Trạch Bắc nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú: "Nghe thấy chị đang độc thân, em cảm thấy rất vui..."
Đôi mắt người này trong veo mà mềm mại, bị nhìn một cách nghiêm túc như vậy, lòng Mộc Hàm Hi bỗng dưng nảy sinh vài phần lúng túng: "Mau ăn đi, lát nữa mì lạnh mất." Cô chậm rãi thu tay, rồi đứng dậy trở về phòng ngủ.
Mặc Trạch Bắc cúi đầu ăn mì, đồng thời cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn, siết thật chặt trong lòng bàn tay.
Trở về phòng ngủ, Mộc Hàm Hi thấy lòng mình khó lòng bình lặng. Trong đầu cô không ngừng hiện lên biểu cảm của Mặc Trạch Bắc lúc nói chuyện vừa rồi, cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm...
Sau khi ăn xong, Mặc Trạch Bắc đi rửa bát đũa, còn thuận tiện vào phòng tắm thay đồ ngủ, Mộc Hàm Hi vẫn chưa ra khỏi phòng. Nàng cũng không gọi cô, cứ thế ra sofa nằm nghiêng rồi thiếp đi.
Khoảng bảy tám phút sau, Mộc Hàm Hi mới từ trong phòng bước ra. Cô nhìn quanh một lượt mới thấy người đang nằm đó. Cô nhẹ nhàng bước tới gần, nhận ra người nọ hình như đã ngủ rồi.
Cô quay vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên bụng cho nàng. Ngay khi định rụt tay về thì bất ngờ bị nàng nắm lấy...
"Tiểu quỷ?" Mộc Hàm Hi khẽ gọi hai tiếng nhưng không thấy phản ứng gì. Cô hơi dùng lực định rút tay ra nhưng không được, người nọ nắm rất chặt. Cuối cùng, cô chỉ đành bất lực ngồi xuống bên cạnh bầu bạn với nàng.
Mặc Trạch Bắc khi ngủ say trút bỏ đi vài phần thanh lãnh, thêm vào đó chút thuận tính, khiến người ta không kìm được mà nảy sinh lòng trìu mến. Mộc Hàm Hi nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy nhu hòa... Ký ức ùa về, những mảnh nhỏ trong quá khứ quen biết và chung sống cùng người này lại hiện lên trong tâm trí.
Nói ra cũng kỳ diệu, hai người kém nhau sáu bảy tuổi nhưng lại chẳng có chút ngăn cách hay khác biệt thế hệ nào, ngược lại còn rất thân cận... Đây là một trải nghiệm mà Mộc Hàm Hi chưa từng có trong cuộc sống trước đây.
Hơn bốn mươi phút sau, điện thoại của Mộc Hàm Hi vang lên, Mặc Trạch Bắc cũng chậm rãi mở mắt. Mộc Hàm Hi nhìn nàng, giải thích: "Chị quên chỉnh im lặng... Em muốn ngủ tiếp không?"
Mặc Trạch Bắc khẽ lắc đầu. Mộc Hàm Hi muốn rút tay về nhưng người nọ vẫn nắm chặt không buông.
"Chị đi nghe điện thoại đã."
"Vâng..." Mặc Trạch Bắc lúc này mới chậm rãi buông tay.
"Hàm Hi à," là mẹ Mộc gọi tới, "Tối con có về ăn cơm không?"
"Con không về đâu mẹ. Mẹ bảo với dì không cần chuẩn bị phần cơm tối cho con nhé."
"Ừ, vậy con cứ lo việc đi." Khi đi Mộc Hàm Hi nói mình có việc bận, nên mẹ Mộc cứ ngỡ cô đang bận công tác.
Cúp điện thoại, Mộc Hàm Hi rót cho Mặc Trạch Bắc một ly nước ấm. Mặc Trạch Bắc nhận lấy uống vài ngụm, rồi nâng cổ tay xem giờ: "Hôm nay chị vẫn phải bận công việc ạ?" Hiện tại đã hơn 3 giờ chiều.
Mộc Hàm Hi khẽ ừ một tiếng.
"Vậy chị mau đi làm đi, đừng bận tâm đến em, em tự đợi ở đây là được rồi."
"Được, có việc gì thì gọi chị."
Mặc Trạch Bắc gật đầu. Mộc Hàm Hi vào phòng ngủ làm việc, nàng tiếp tục ngồi ở sofa uống nước. Một lát sau, nàng đứng dậy vào bếp rửa ít trái cây.
Nàng còn chưa rửa xong thì Mộc Hàm Hi đã bước tới: "Sơ Thanh sắp qua đây, lát nữa là đến thôi."
Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng".
Chỉ khoảng bảy tám phút sau, Liễu Sơ Thanh đã tới nơi. Nói cũng khéo, Mộc Hàm Hi dọn về đây đã một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên Liễu Sơ Thanh đến căn chung cư này tìm cô, lại vừa đúng lúc Mặc Trạch Bắc cũng có mặt.
Vừa thấy Mặc Trạch Bắc, Liễu Sơ Thanh trực tiếp đứng hình. Câu đầu tiên cô ta thốt ra là: "Sao em lại ở đây?" Ngữ khí nghe ra vô cùng khó chịu.
Mộc Hàm Hi khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, liền xen vào giải thích vài câu. Mặc Trạch Bắc đứng bên cạnh thầm suy nghĩ: Liễu Sơ Thanh không thích nàng, hay nói cách khác là có địch ý rõ ràng, hôm nay nàng đã cảm nhận được một cách xác thực nhất.
"Lại đây ăn trái cây đi." Mộc Hàm Hi lên tiếng gọi hai người.
Mặc Trạch Bắc mới bước đi hai bước thì điện thoại trong túi bỗng reo lên. Là Mạnh Nguyên Hạo gọi tới, nàng ra hiệu một chút rồi đi ra ngoài ban công. Mạnh Nguyên Hạo ở đầu dây bên kia lải nhải kể đủ thứ chuyện suốt vài phút, Mặc Trạch Bắc chẳng hề đáp lời, mãi cho đến khi người nọ thắc mắc.
"Tối nói sau nhé," Mặc Trạch Bắc thở phào, "Chỗ tớ hiện tại đang có chút việc."
"Được."
Chờ khi Mặc Trạch Bắc quay trở lại, nàng thấy Liễu Sơ Thanh đang cùng Mộc Hàm Hi trò chuyện vui vẻ, trên mặt không còn sót lại chút tia u ám nào. Nàng trầm mặc, khẽ bước tới...
Nhìn thấy nàng đi lại gần, Liễu Sơ Thanh cố ý nhích người sát về phía Mộc Hàm Hi. Mặc Trạch Bắc khựng lại một nhịp, dường như đã hậu tri hậu giác nhận ra điều gì đó: Người này thích Mộc Hàm Hi?
"Lại đây ngồi đi." Mộc Hàm Hi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Mặc Trạch Bắc mím môi, ngồi xuống sát cạnh Mộc Hàm Hi. Ý cười trên mặt Liễu Sơ Thanh lập tức rút sạch, dần dần bị sự lạnh lẽo thay thế, rồi sau đó lại biến mất không dấu vết.
"Hàm Hi, tớ đã đặt chỗ ở Cá Voi Xanh rồi, tối nay chúng mình cùng đi ăn bữa cơm nhé?"
Mộc Hàm Hi ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Mặc Trạch Bắc. Cô vốn định cùng nàng dùng bữa tối, không ngờ Sơ Thanh đã đặt trước nhà hàng.
Mặc Trạch Bắc cúi đầu ăn trái cây, không nhìn cô.
"Mấy giờ thế?" Mộc Hàm Hi hỏi một câu, nếu thời gian sớm một chút, cô có thể rủ nàng cùng đi.
"7 giờ."
7 giờ thì quá muộn, lúc đó Mặc Trạch Bắc đã bắt đầu tiết tự học buổi tối rồi. Nhìn ra vẻ khó xử trong mắt cô, Mặc Trạch Bắc chủ động mở lời: "Mộc tỷ tỷ, em đã hẹn với bạn rồi, tối nay em về trường ăn," nàng tiếp tục đứng dậy, "Thời gian không còn sớm nữa, em xin phép về trước."
Mộc Hàm Hi giữ chặt cánh tay nàng, Mặc Trạch Bắc ngoái đầu nhìn cô.
"Để chị đưa em về."
Mặc Trạch Bắc cứ ngỡ cô định tiễn nàng ra thang máy nên không từ chối. Ngờ đâu Mộc Hàm Hi lại đi lấy chìa khóa xe. Cả Mặc Trạch Bắc và Liễu Sơ Thanh đều ngẩn ngơ. Cô thực sự muốn lái xe đưa nàng về tận trường.
Biểu cảm của Liễu Sơ Thanh lại một lần nữa trở nên u ám: "Công ty tớ còn có việc, tớ qua đó xử lý một chút, tối gặp nhé."
Mộc Hàm Hi gật đầu. Liễu Sơ Thanh ra khỏi cửa trước hai người.
Sau khi tiễn Liễu Sơ Thanh, Mộc Hàm Hi nhỏ giọng giải thích với Mặc Trạch Bắc: "Cậu ấy trước đây không như thế đâu, hôm nay chị cũng không biết cậu ấy bị làm sao nữa." Vừa vào cửa đã có thái độ chất vấn bất lịch sự với Mặc Trạch Bắc như vậy.
Mặc Trạch Bắc rũ mắt, không lên tiếng, nàng đại khái đoán được nguyên nhân tại sao.
Mộc Hàm Hi đưa nàng đến tận cổng trường. Mặc Trạch Bắc không vội xuống xe, nàng lấy chiếc chìa khóa từ trong túi ra: "Chìa khóa chung cư của chị, ngoài em ra còn có ai có nữa không?"
"Mẹ chị có giữ một chiếc."
Mặc Trạch Bắc gật đầu, lại nhỏ giọng dặn một câu: "Đừng đưa cho ai khác nữa nhé."
"..." Mộc Hàm Hi đưa tay chọc vào đầu nàng một cái, "Em nghĩ chị còn có thể đưa cho ai chứ?"
Mặc Trạch Bắc nhe răng cười, lại hỏi thêm: "Vậy sau này cứ khi nào muốn tắm rửa, em đều có thể đến chung cư của chị sao?"
Mộc Hàm Hi khẽ "ừ" một tiếng. Mặc Trạch Bắc híp mắt cười, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

