Nơi này khuất nắng, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió nhẹ thổi qua, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Mộc Hàm Hi dời mắt nhìn xuống chiếc dây buộc tóc màu đen trên cổ tay nàng, rồi lại lướt đi, hỏi khẽ: "Tiết đầu tiên chiều nay em học môn gì?"
Mặc Trạch Bắc im lặng vài giây mới lí nhí đáp: "Kiểm tra 15 phút môn Vật lý ạ."
Mộc Hàm Hi khựng lại, vội vàng nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là đến hai giờ. Cô nhớ khối cấp ba thường vào học tiết đầu buổi chiều rất sớm.
"Không sao đâu ạ, em không buồn ngủ, vả lại cũng chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi."
Mộc Hàm Hi lườm nàng một cái, đứng dậy dứt khoát: "Về lớp ngay."
Mặc Trạch Bắc đứng lên theo: "Vậy... em tiễn chị ra bãi đỗ xe nhé?"
"Không cần đâu, em về phòng học ngay đi, tranh thủ gục xuống bàn chợp mắt một lát."
"Vâng ạ." Hai người cùng nhau bước ra ngoài.
"Chuyên tâm học tập nhé," ra đến ngã rẽ sân vận động, Mộc Hàm Hi nhìn nàng, "Đợi chị quay lại sẽ mang quà ngon cho em."
"Khi nào chị mới quay lại ạ?"
"Chị mua vé ngày 7 rồi."
Mặc Trạch Bắc gật đầu ghi nhớ.
"Chị về đây."
Mặc Trạch Bắc khẽ "vâng" một tiếng. Hai người đi về hai hướng ngược nhau. Vừa khuất lối rẽ, Mặc Trạch Bắc đã chạy như bay về khu giảng đường, leo một mạch lên tầng 4. Nàng th* d*c, lồng ngực phập phồng dữ dội, vội vã bám lấy cửa sổ hành lang nhìn xuống. Nàng thấy chiếc xe quen thuộc ấy nhỏ dần, xa dần, rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Nàng đứng lặng ở đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Mãi đến khi tiếng chuông báo sắp vào lớp vang lên, nàng mới chậm chạp cử động, lững thững đi về phía phòng học.
"Đi đâu đấy?" Khúc Quân Chi đứng dậy nhường lối cho nàng vào chỗ, "Sao về muộn thế?"
Mặc Trạch Bắc gạt sách vở sang một bên, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, gối đầu lên cánh tay rồi nhắm mắt lại. Trông nàng như đang nghỉ ngơi, nhưng cũng giống như đang tâm trạng không tốt, chẳng muốn tiếp chuyện với ai.
Khi tiếng chuông chính thức vang lên, thầy Vật lý ôm xấp đề thi bước vào. Lớp trưởng phát đề, Khúc Quân Chi khẽ hích khuỷu tay nhắc nhở, Mặc Trạch Bắc mới ngẩng đầu, đưa tay day nhẹ thái dương cho tỉnh táo. Đề vừa tới tay, nàng lập tức làm bài với gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Khúc Quân Chi nhắc nhỏ: "Đừng quên viết tên đấy." Nàng gật đầu thay cho câu trả lời.
Suốt cả buổi chiều đến tối, Mặc Trạch Bắc im lặng đến lạ kỳ, gần như không nói câu nào. Ngay cả lúc đạp xe về nhà cùng hai người bạn, nàng vẫn giữ vẻ trầm mặc ấy. Vốn tính nàng đã ít nói nên Chu Nhược Hinh và Mạnh Nguyên Hạo cũng không mấy để tâm.
Về đến nhà, tắm rửa thay đồ xong, nàng cũng chẳng có tâm trí đâu mà làm bài tập, cứ thế ôm gối nằm sấp trên giường suốt nửa tiếng đồng hồ. Trong không gian tĩnh mịch, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại riêng biệt mà nàng đã thiết lập cho Mộc Hàm Hi.
Mộc Hàm Hi gọi tới!
Nàng quăng chiếc gối trong lòng sang một bên, bật dậy khỏi giường như lò xo rồi vội vàng nghe máy.
"Tiểu quỷ, đang làm gì đấy?" Giọng cô mềm mại và thân thiết vô cùng.
Mặc Trạch Bắc đưa tay gãi gãi tai: "Em cũng không làm gì ạ, chỉ là... đang nằm dài trên giường thôi."
"Mệt lắm à em?"
"Dạ không," Mặc Trạch Bắc vội giải thích, "Chỉ là em muốn thả lỏng đầu óc một chút thôi ạ."
"Ừ, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cũng tốt."
Mặc Trạch Bắc khẽ "ừm" một tiếng.
"Chiều nay bài kiểm tra Vật lý làm tốt chứ?" Đây là lần đầu tiên Mộc Hàm Hi chủ động hỏi han chuyện học hành của nàng.
Mặc Trạch Bắc thấy vui trong lòng, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh trăng lung linh, nhẹ nhàng đáp: "Em đều làm được hết ạ, không khó lắm."
Mộc Hàm Hi không quá rành về các môn khác của nàng, chỉ nhớ nàng từng bảo thích nhất là môn Vật lý. Thấy nàng bảo đề không khó, ccô đoán chừng: "Vật lý là môn em giỏi nhất à?"
"Vâng ạ." Thành tích của nàng vốn luôn đứng nhất nhì khối, nhưng nàng hơi ngại nên không dám trực tiếp khoe với Mộc Hàm Hi.
Mộc Hàm Hi cười nói: "Ngày trước đi học chị sợ nhất là môn Vật lý đấy, học vất vả lắm."
Mặc Trạch Bắc có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại thấy hai người thực sự rất bù trừ cho nhau. Nàng bất chợt nảy ra ý nghĩ kỳ quái: "Nếu hai mình làm bạn cùng bàn thì tốt quá, em sẽ dạy chị Vật lý, còn chị dạy em Tiếng Anh."
Mộc Hàm Hi sững người, rồi lại bật cười: "Tiểu quỷ, chị hơn em tận 6 tuổi đấy nhé."
Nhắc đến chuyện tuổi tác, Mặc Trạch Bắc thuận miệng hỏi luôn: "Sinh nhật chị là khi nào ạ?"
"Ngày mùng 1 tháng 8." Nói đến đây cũng thật tình cờ, vốn dĩ chưa đến ngày dự sinh nhưng mẹ cô lại vỡ ối sớm, cuối cùng lại sinh cô đúng vào ngày thành lập quân đội.
"Đúng là một ngày lành."
"Cũng vì ngày đó đặc biệt nên ông nội và ba chị thấy ý nghĩa lắm, lúc đặt tên cứ nhất quyết đòi đặt chữ 'Quân' vào."
"Thế rồi sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó mẹ chị bảo, mang nặng đẻ đau là mẹ, nên tên phải do mẹ tự đặt. Bà nội cũng ủng hộ mẹ nên cuối cùng ông và ba đành phải thỏa hiệp."
Mặc Trạch Bắc cười khẽ: "Mẹ chị đặt tên hay thật đấy." Ngay từ lần đầu nghe Lâm Hiểu Nhiên nhắc đến cái tên này, nàng đã ấn tượng sâu sắc rồi.
"Ừ."
"Mộc tỷ tỷ," Mặc Trạch Bắc khẽ đỏ mặt, "Ừm... sao chị không hỏi xem sinh nhật em là ngày nào?"
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, cô dịu dàng chiều lòng nàng: "Vậy sinh nhật em ngày nào thế?"
"Ngày Quốc tế Thiếu nhi ạ."
"Mùng 1 tháng 6 sao?" Giọng cô mang chút ngạc nhiên.
"Vâng ạ."
"Hay thật đấy, đúng là một ngày của sự ngây thơ và hồn nhiên."
Mặc Trạch Bắc cảm giác giọng nói của cô dường như vẫn vương chút ý cười trêu chọc. Hai người tán gẫu thêm một lúc rồi kết thúc bằng việc Mộc Hàm Hi đi tắm. Sau cuộc điện thoại, Mặc Trạch Bắc quét sạch vẻ uể oải lúc trước, nàng vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi lại hăng hái lao vào học tập đến tận một giờ sáng mới đi ngủ.
Vừa chạm đầu xuống gối là nàng ngủ say như sáo, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, ăn sáng xong nàng lại đạp xe đến trường như thường lệ. Hôm nay có bài kiểm tra môn Toán, giờ đọc sáng ai nấy đều tranh thủ từng giây để ôn lại công thức và các điểm kiến thức quan trọng.
Buổi trưa, Mặc Trạch Bắc cùng hai người bạn xuống nhà ăn. Dọc đường đi, Mạnh Nguyên Hạo lại bắt đầu ríu rít như chim sẻ: "Để tớ kể cho hai cậu nghe một chuyện động trời nhé."
Mặc Trạch Bắc hơi buồn ngủ, nàng không kìm được mà ngáp một cái đến chảy cả nước mắt; còn Chu Nhược Hinh vốn chẳng buồn để ý đến cậu ta nên cả hai đều không ai đáp lời.
"Tin sốt dẻo thật đấy!" Mạnh Nguyên Hạo nhanh nhẹn xoay người, nhảy phắt ra phía trước chặn đường hai cô bạn.
Mặc Trạch Bắc che miệng ngáp thêm cái nữa. Nhược Hinh thấy nàng mệt mỏi như vậy liền lườm Mạnh Nguyên Hạo một cái cháy mặt: "Nói mau đi!"
Mạnh Nguyên Hạo lùi về đi cạnh Nhược Hinh, ngó nghiêng xung quanh rồi hạ thấp giọng đầy bí mật: "Học ủy lớp bên cạnh vừa mới cạo đầu đinh đấy."
"Chỉ có vậy thôi á?" Chu Nhược Hinh nhìn cậu chàng bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
"Cái này mà còn chưa đủ gây chấn động sao?" Mạnh Nguyên Hạo bĩu môi, "Bạn ấy là con gái đấy nhé."
Mặc Trạch Bắc dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, hơi thắc mắc: "Tại sao bạn ấy lại cạo đầu đinh?"
"Nghe nói kỳ thi tháng vừa rồi làm bài không tốt nên bị kích động, hơn nữa bạn ấy cũng thấy tóc dài phiền phức, làm lãng phí thời gian học tập."
Chu Nhược Hinh nhíu mày, rõ ràng không mấy tán thành cách làm cực đoan này. Suốt quãng đường còn lại, Mặc Trạch Bắc im lặng như đang suy ngẫm điều gì đó.
Ăn xong cơm trưa, trên đường về có một bạn nữ tìm Nhược Hinh có việc nên cô tách nhómđi trước.
"Nguyên Hạo này," Mặc Trạch Bắc do dự một lát rồi hỏi: "Cậu thấy tớ có nên đi cắt tóc không?"
Mạnh Nguyên Hạo chưa hiểu hết ẩn ý: "Cậu muốn cắt thì cứ cắt thôi." Cậu cứ ngõ nàng chỉ định đi tỉa tót đơn giản.
"Ý tớ là cắt ngắn hẳn ấy."
"Hả?" Cậu chàng ngơ ngác: "Ngắn cỡ nào?"
Mặc Trạch Bắc liếc nhìn kiểu tóc của Mạnh Nguyên Hạo rồi ước lượng: "Chắc là dài hơn tóc cậu một chút." Kiểu tóc ngắn của Mạnh Nguyên Hạo trông hơi giống nhân vật Tôn Thiếu Bình trong Thế giới bình phàm.
"!!!"
Mạnh Nguyên Hạo trợn tròn mắt kinh ngạc, cổ họng như bị nghẹn cứng, nửa ngày không thốt nên lời, mặt mũi đỏ gay vì sốc. Một lúc sau cậu mới lắp bắp được một câu: "Không phải cậu vẫn luôn để tóc dài sao? Sao tự nhiên lại muốn cắt ngắn?"
"Tớ đã tính kỹ rồi, cứ cho là hai ba ngày mới gội đầu một lần, cả gội lẫn sấy khô cũng mất tầm một tiếng. Một tuần gội ba lần là mất ba tiếng, một tháng bốn tuần là 12 tiếng. Từ giờ đến lúc thi đại học vào tháng Sáu năm sau còn tám tháng nữa, tổng cộng sẽ tốn 96 tiếng đồng hồ. Tính tròn lên thì chỉ riêng việc gội đầu thôi đã ngốn của tớ mất một trăm giờ rồi."
Mạnh Nguyên Hạo nghe nàng liệt kê con số chi li như máy tính xong thì yếu ớt hỏi lại: "Cậu định cắt thật à?"
Vẻ mặt Mặc Trạch Bắc lộ rõ sự đắn đo: "Tớ cũng chưa quyết hẳn." Từ lúc biết nhận thức đến giờ, nàng vẫn luôn để tóc dài, chưa từng để tóc ngắn bao giờ nên chẳng biết trông sẽ ra sao, lỡ như mà xấu quá thì...
"Hay là mai tớ đi cùng cậu ra tiệm, hỏi ý kiến thợ cắt tóc xem sao, họ dù sao cũng có kinh nghiệm hơn." Thực ra Mạnh Nguyên Hạo nghĩ thầm: chắc thợ cắt tóc cũng chẳng đồng ý để một cô gái cắt ngắn như thế đâu...
"Cũng được." Mặc Trạch Bắc không nghĩ ngợi thêm nữa, nàng đang buồn ngủ rũ rượi, phải tranh thủ về lớp chợp mắt một lát.
Nghỉ trưa xong, tinh thần nàng khá hơn hẳn, buổi chiều và buổi tối học tập rất hăng say. Sắp tan tiết tự học tối thứ hai, Khúc Quân Chi nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Kỳ nghỉ này tụi mình vẫn thảo luận bài qua video chứ?"
Mặc Trạch Bắc gật đầu xác nhận. Khúc Quân Chi thở phào nhẹ nhõm; tối qua nàng gọi video mà nàng không nghe máy, chẳng biết là có chuyện gì.
Tiếng chuông tan học vang lên, hai người bắt đầu thu dọn ba lô. Khúc Quân Chi đưa cho nàng một túi đồ ăn vặt, cười bảo: "Tuần sau gặp nhé."
Mặc Trạch Bắc nhận lấy túi kẹo, nhét vào ba lô: "Được rồi, tớ về trước đây." Vì thu dọn nhanh hơn nên nàng bước ra khỏi lớp trước.
Về đến nhà, tắm rửa xong, Mặc Trạch Bắc tự chụp cho mình một tấm ảnh rồi nhìn chằm chằm vào mái tóc dài trong gương, có chút thẩn thờ. Nàng thoát khỏi album ảnh, gửi cho Mộc Hàm Hi một tin nhắn WeChat: Chị đang làm gì thế ạ?
Chờ vài phút không thấy hồi âm, nàng cất điện thoại vào ngăn bàn rồi bắt đầu học bài. Nửa giờ sau, nàng lấy điện thoại ra kiểm tra lần nữa, cô đã trả lời: Chị đang ngồi trò chuyện với ba mẹ.
Mặc Trạch Bắc vốn định hỏi ý kiến cô về việc cắt tóc, nhưng thấy cô bận nên định thôi. Nàng vừa định tắt màn hình cất máy đi thì Mộc Hàm Hi lại gửi thêm một tin: Em có việc gì sao?
Nàng soạn đi soạn lại trong khung nhập liệu, xóa rồi lại viết, cuối cùng chẳng gửi đi được chữ nào. Ở đầu dây bên kia, Mộc Hàm Hi nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu mà không thấy nàng gửi gì tới.
Mẹ Mộc nghiêng đầu nhìn con gái: "Có chuyện gì thế con?"
Mộc Hàm Hi mỉm cười: "Mẹ ơi, con vào phòng gọi điện thoại một chút ạ."
Từ lúc ăn cơm xong con gái đã ngồi chơi với mình, mẹ Mộc gật đầu đồng ý để cho con có không gian riêng. Mộc Hàm Hi vào phòng ngủ, đóng cửa lại rồi gọi cho Mặc Trạch Bắc. Chỉ vài giây sau nàng đã bắt máy.
"Mộc tỷ tỷ..."
"Ừ," Mộc Hàm Hi ngồi xuống cạnh giường, khẽ gọi: "Tiểu quỷ."
Mặc Trạch Bắc nghe mà lòng run lên một nhịp, nàng vô thức đưa tay xoa xoa đầu gối.
"Lúc nãy em định nói gì trên WeChat vậy?"
"Em... em định..."
"Hửm?" Tiếng đệm ấy của cô nghe vừa dịu dàng lại vừa có chút quyến rũ.
Mặc Trạch Bắc bỗng thấy cổ họng khô khốc, nàng cầm ly nước bên cạnh nhấp vài ngụm lớn cho bình tĩnh lại.
"Tiểu quỷ, rốt cuộc là em muốn nói gì nào?"
Làn nước mát lạnh làm dịu đi cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng, Mặc Trạch Bắc dần thả lỏng: "Em định đi cắt tóc ạ."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, cô không ngờ nhóc con này ậm ừ mãi chỉ để nói chuyện này.
Mặc Trạch Bắc đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Là định cắt ngắn hẳn cơ ạ."
Mộc Hàm Hi thôi cười, nghiêm túc hỏi: "Sao tự nhiên em lại có ý định đó?" Cô vẫn luôn thấy nàng để tóc dài rất đẹp.
Mặc Trạch Bắc kể lại lý do của mình, cuối cùng mới hỏi điều nàng quan tâm nhất: "Nếu em cắt ngắn, chị có thấy xấu không ạ?"
"Sẽ không đâu." Mộc Hàm Hi khẳng định chắc chắn. Dù có thay đổi kiểu tóc nào thì những đường nét thanh tú trên gương mặt nàng vẫn luôn ở đó.
Mặc Trạch Bắc thầm mỉm cười: "Em biết rồi ạ."
Cúp điện thoại xong, Mộc Hàm Hi ngồi thẩn thờ trên giường một lát, cô thực sự cũng khá tò mò không biết nhóc con khi cắt tóc ngắn trông sẽ như thế nào...

