Tháng 6, Khúc Quân Chi và Chu Nhược Hinh chính thức tốt nghiệp Thạc sĩ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày tháng một đi không trở lại. Nhớ lại thuở mới đến thành phố B còn ngây thơ hồn nhiên, ngoảnh mặt lại đã là chuyện của bảy năm về trước, cả hai không khỏi dâng lên niềm cảm khái bồi hồi. Trước khi rời khỏi trường, hai người hẹn gặp Mặc Trạch Bắc và Mạnh Nguyên Hạo; bốn người họ trùng hợp đều đang ở thành phố B, có thể tụ họp lần nào hay lần đó.
Họ cùng nhau đến con ngõ hẹp nổi tiếng tại thành phố B, nơi đây mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ với mái ngói đại và tường trắng. Theo lời giới thiệu của Mạnh Nguyên Hạo, cả nhóm dừng chân tại một quán nhỏ tên là Ám Hương Lâu.
Tiền viện của quán có một hồ nước trong vắt, nuôi rất nhiều cá vàng đủ màu sắc và kích cỡ. Phía sau bên phải hồ nước là một hòn non bộ nhân tạo, cỏ cây xanh mướt leo bám đầy sức sống. Cạnh hòn non bộ có một ngôi đình gỗ với vài bộ bàn ghế để khách nghỉ chân, nhâm nhi tách trà hoặc đánh cờ cùng bạn hữu.
Băng qua tiền viện, họ rẽ vào một gian phòng nội viện thanh nhã. Vừa bước vào cửa, một mùi hương thơm ngát đã xộc vào mũi, khiến lòng người thư thái, sảng khoái vô cùng. Bốn người ngồi xếp bằng quanh một chiếc bàn thấp màu đen, gọi các món: vịt quay, cá hầm cải chua, sườn xào chua ngọt, hoành thánh canh gà, thịt bò cay, và thêm hai đĩa rau xanh.
Lúc này đã là buổi chạng vạng, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ khắp căn phòng, mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng. Thức ăn chưa lên bàn, Mạnh Nguyên Hạo đã rót rượu cho ba cô gái, đây là loại rượu Mao Đài Quý Châu mà cậu mang từ nhà đi.
"Hôm nay khó lòng mới tụ họp được, mọi người uống một chút đi," Gương mặt cậu không giấu nổi vẻ bùi ngùi, "Lần tới gặp lại, chẳng biết là khi nào."
"Chúc các cậu sau này tiền đồ rộng mở, vạn dặm tung cánh." Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng để lại cảm giác nóng rát cay nồng, Mạnh Nguyên Hạo thuận tay lau khóe miệng. Khúc Quân Chi vốn không thích rượu mạnh, nhưng thấy Mặc Trạch Bắc và Chu Nhược Hinh đều uống nên cũng nhíu mày nhấp hai ngụm.
Đồ ăn dần được dọn lên. Khúc Quân Chi thực sự đã đói bụng, cô nàng dùng miếng bánh mỏng cuốn vài miếng vịt quay cùng hành sợi, chấm thêm chút tương rồi nhỏ nhẻ ăn. Chu Nhược Hinh liếc thấy khóe môi cô nàng dính chút nước tương đen, liền lặng lẽ rút khăn giấy giúp người yêu lau sạch.
Nghĩ đến việc mình và Lý Đa hiếm khi có những hành động thân mật, chăm sóc nhau như thế, lòng Mạnh Nguyên Hạo bỗng thắt lại. Cậu rũ mắt giấu đi sự xót xa, khàn giọng hỏi: "Cậu đã tìm được nhà chưa?"
Khúc Quân Chi gật đầu: "Tớ thuê ở gần công ty, ở cùng hai bạn nữ khác." Mạnh Nguyên Hạo khẽ "ồ" một tiếng. Ba cậu mới mua một căn hộ đối diện công ty của Khúc Quân Chi hiện đang để trống, cậu vốn định nếu cô chưa tìm được chỗ thì có thể qua đó ở.
"Đúng rồi, hôm nọ tớ có gặp Lý Đa ở Đại học B," Khúc Quân Chi tò mò hỏi, "Em ấy không đi làm nữa sao?" Lúc đó là sáng thứ Tư, vốn là giờ làm việc bình thường.
"Ừ, em ấy nghỉ việc rồi, định năm nay thi cao học," Mạnh Nguyên Hạo gắp một miếng thịt bò, "Em ấy mượn thẻ sinh viên của Mặc Trạch Bắc để vào thư viện tự học thường xuyên."
Chu Nhược Hinh do dự một lát rồi nhỏ giọng nói: "Mẹ tớ hôm qua gọi điện bảo mẹ cậu có về thành phố J công tác, còn qua nhà tớ hàn huyên một hồi. Nghe ý của bà thì có vẻ là đang mong có cháu bế lắm rồi."
Mạnh Nguyên Hạo lộ vẻ khó hiểu: "Nói cũng lạ, trước đây bà ấy và ba tớ suốt ngày bận rộn kinh doanh, chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện của tớ... Giờ hai người đều có gia đình riêng rồi lại quay sang lo lắng cho tớ, dạo này còn liên tục giục tớ sớm sinh con."
Khúc Quân Chi húp một ngụm canh hoành thánh, buông một câu bâng quơ: "Có khi nào vì họ lớn tuổi rồi, không sinh được nữa nên mới gửi gắm hy vọng vào cậu không?"
Mạnh Nguyên Hạo nâng chén rượu uống cạn, lẩm bẩm: "Chắc vậy."
Có lẽ vì tâm trạng không tốt, đêm đó Mạnh Nguyên Hạo kéo Mặc Trạch Bắc uống khá nhiều. Cả hai đều đã say khướt nên không thể đi hát hò như dự định. Khúc Quân Chi gọi taxi đưa lần lượt Mặc Trạch Bắc và Mạnh Nguyên Hạo về nhà.
Lúc đó Mộc Hàm Hi đang dỗ con nên không rảnh tay, Giáo sư Mộc và ba Mộc phải dìu Mặc Trạch Bắc lên lầu.
"Trên người con bé toàn mùi rượu thôi," Giáo sư Mộc đỡ Mặc Trạch Bắc ngồi dựa vào giường, "Phải nhanh chóng thay đồ cho con bé thôi." Bà định đi tìm đồ ngủ và đuổi ba Mộc ra ngoài, nhưng Mộc Hàm Hi khẽ ho hai tiếng: "Mẹ ơi, mẹ dỗ Thu Nhi giúp con một lát, để con thay đồ cho em ấy." Giáo sư Mộc đồng ý, bế cháu xuống lầu.
Mộc Hàm Hi bỏ quần áo của Mặc Trạch Bắc vào giỏ đồ, sau đó vào bếp nấu canh giải rượu cho nàng uống hết nửa bát. Cô còn xả nước ấm vào bồn tắm, định bụng cho nàng ngâm mình cho thoải mái. Mộc Hàm Hi sức nhỏ không bế nổi nàng, may mà Mặc Trạch Bắc còn chút tỉnh táo, nàng tựa vào vai cô lảo đảo đi vào phòng tắm.
"Tỷ tỷ," Mặc Trạch Bắc theo bản năng kéo tay Mộc Hàm Hi lại khi chị định rời đi, "Em mệt quá, chị tắm cho em nhé."
Mộc Hàm Hi kinh ngạc: "Em nói gì cơ?"
"Em nói là," Mặc Trạch Bắc lười biếng ôm lấy cô, "Em muốn chị tắm cho em cơ."
"Thật là," Mộc Hàm Hi thẹn thùng, "Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"Chẳng phải em là ngoan bảo của chị sao?" Mặc Trạch Bắc tựa đầu vào cổ cô, giọng điệu mềm nhũn nũng nịu, "Chị thương thương ngoan bảo của chị đi mà."
"..." Mộc Hàm Hi vén lọn tóc trước ngực, cắn môi rồi bắt đầu giúp nàng c** q**n áo.
Mặc Trạch Bắc nhắm mắt, nằm thư giãn trong bồn tắm. Mộc Hàm Hi cúi người, dịu dàng và tỉ mỉ lau rửa thân thể cho nàng. Mặc Trạch Bắc thoải mái đến mức khẽ rên hừ hừ. Tim Mộc Hàm Hi đập thình thịch, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu...
Khoảng mười phút sau, Mặc Trạch Bắc chậm rãi mở mắt, nàng khàn giọng thầm thì: "Tỷ tỷ, em khát."
Mộc Hàm Hi đặt chiếc khăn màu xanh xuống: "Đợi chút, chị đi rót nước cho em."
Mặc Trạch Bắc lắc đầu: "Em không muốn uống nước, nước chẳng có vị gì cả." Ánh mắt mê man của nàng vô tình hay cố ý lướt qua n** m*m m** của người đối diện.
Mộc Hàm Hi vừa thẹn vừa giận, trực tiếp cúi xuống cắn vào cằm nàng một cái rồi buông ra, mắng yêu: "Em đúng là đồ tiểu b**n th** mà."
Mặc Trạch Bắc dùng ánh mắt ướt át, long lanh như chú nai con nhìn Mộc Hàm Hi: "Tỷ tỷ, cổ họng em khô quá, khó chịu lắm."
Trước sự nhõng nhẽo và những lời khẩn khoản thấp giọng của nàng, Mộc Hàm Hi lại mủi lòng thỏa hiệp.
"Ngon quá đi mất," Mặc Trạch Bắc mãn nguyện l**m môi, "Đúng là đào tiên nhân gian mà."
Mộc Hàm Hi vội vàng bịt miệng nàng lại, không cho phép nàng nói lung tung.
Sau khi chật vật giúp Mặc Trạch Bắc chỉnh đốn sạch sẽ và đỡ nàng về giường nghỉ ngơi, ngoài cửa lại vang lên tiếng của Giáo sư Mộc.
"Thu Nhi có vẻ đói rồi," Giáo sư Mộc cẩn thận đặt cháu gái vào lòng Mộc Hàm Hi, "Con cho con bé bú đi."
"Con biết rồi mẹ." Mộc Hàm Hi liếc nhìn Mặc Trạch Bắc đang nhắm mắt ngủ, sau đó nhích lại gần bên cạnh nàng.
Giáo sư Mộc giúp hai người đóng cửa phòng ngủ rồi đi xuống lầu.
Chờ Thu Nhi ngủ say, Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng bế bé trở lại nôi, sau đó đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Nửa đêm, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Mộc Hàm Hi mơ hồ cảm thấy có người đang rúc vào người mình. Cô đưa tay phải vào trong chăn, chạm vào gương mặt và chóp mũi của Mặc Trạch Bắc. Mộc Hàm Hi khó nhẫn nại mà c*n m** d***, lòng bàn tay m*n tr*n cằm nàng. Mặc Trạch Bắc nhân cơ hội vén chăn lên, thò đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành.
"Em không ngủ được sao?" Giọng Mộc Hàm Hi dịu dàng, uyển chuyển.
"Vâng ạ."
Mộc Hàm Hi im lặng hồi lâu, dựa theo cảm giác tìm đến làn môi nàng.
"Chị muốn thương thương em sao?"
Mộc Hàm Hi nghiêng đầu cắn vào xương quai xanh hơi nhô ra của nàng như một hình phạt nhỏ: "Không được nói mấy lời xấu hổ như thế."
Mặc Trạch Bắc vô thức cong môi, sau đó giơ tay ôm lấy cổ Mộc Hàm Hi.
Khoảng mười phút sau, Mộc Hàm Hi vừa th* d*c vừa mắng yêu: "Em không được lộn xộn, cứ nằm yên đó." Cô đè cánh tay phải của Mặc Trạch Bắc lại. Mặc Trạch Bắc cười khẽ hai tiếng, nhắm mắt ngoan ngoãn vâng lời.
Khoảng bốn giờ sáng, Thu Nhi khóc nỉ non khẽ, có lẽ là đói bụng. Mặc Trạch Bắc mò mẫm bật đèn, bế nhóc con lên giường. Mộc Hàm Hi mệt đến mức không tỉnh dậy nổi, Mặc Trạch Bắc cẩn thận vén áo ngủ của cô lên, đặt Thu Nhi vào lòng cô.
Mặc Trạch Bắc nằm bò bên cạnh trông Thu Nhi bú. Đợi nhóc con ăn no, nàng mới một lần nữa xuống giường, sau đó tiếp tục ngủ bù.
Sáng sớm hôm sau, Mộc Yên và Tá Mộc đã đến. Hai đứa nhỏ la hét đòi chạy lên lầu nhưng bị Giáo sư Mộc chặn lại giữa đường.
"Em gái chắc là chưa tỉnh đâu," Giáo sư Mộc vẻ mặt từ ái, "Đợi ăn sáng xong rồi hãy vào thăm em được không?"
Mộc Yên gật đầu, xoay người chạy biến ra bàn ăn. Chẳng mấy chốc, Mặc Trạch Bắc đi xuống.
"Tiểu Hi đâu?" Thái Kỳ vừa bóc trứng gà vừa hỏi.
Mặc Trạch Bắc hơi chột dạ, cúi đầu lí nhí: "Hôm qua em uống say, chị ấy bận chăm sóc em nên ngủ muộn ạ."
"Vậy lát nữa em ấy tỉnh thì làm riêng một phần cho con bé nhé," Mộc Anh Tuyết đút cho Tá Mộc một thìa cháo trắng, "Mấy món này nguội đi là không ngon nữa."
Mặc Trạch Bắc gật đầu. Ăn xong nàng đi lên lầu, theo sau là hai cái đuôi nhỏ. Mộc Hàm Hi vẫn còn đang ngủ, Mặc Trạch Bắc sợ làm phiền cô nên bế Thu Nhi sang phòng bên cạnh.
"Con muốn bế em." Mộc Yên ngước mặt nhìn Mặc Trạch Bắc, đôi mắt tràn đầy khao khát.
Mặc Trạch Bắc chưa kịp đáp lời đã nghe Tá Mộc nhỏ giọng lầm bầm rằng cậu bé cũng muốn bế một chút.
"Không được, hai đứa sức yếu quá, không bế nổi em đâu."
Mộc Yên dẩu môi: "Vậy sờ em một cái được không ạ?"
"Đi rửa tay đi, sạch tay rồi mới được sờ."
Mộc Yên và Tá Mộc nghe vậy liền chạy nhanh vào phòng tắm. Mặc Trạch Bắc không yên tâm nên đi theo cùng. Hai đứa trẻ dùng nước rửa tay xoa thật mạnh, rồi rửa đi rửa lại dưới vòi nước.
"Sạch chưa ạ?" Mộc Yên giơ tay nhỏ cho Mặc Trạch Bắc kiểm tra.
"Ừm, cũng tạm được," Mặc Trạch Bắc lại nhìn sang Tá Mộc, "Con cũng sạch rồi."
Mặc Trạch Bắc cúi người xuống. Mộc Yên và Tá Mộc thấy thế, cả hai đều nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Uyển Thu.
"Em đáng yêu quá." Mộc Yên cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ. Tá Mộc tranh thủ sờ thêm hai cái, thấy Mộc Yên nhìn qua liền theo bản năng rụt tay lại.
Mặc Trạch Bắc định dùng xe đẩy đưa Thu Nhi xuống lầu dạo một vòng, nhưng nhóc con có vẻ không đồng ý, vừa đặt vào đã trề môi khóc.
"Cô bế em đi," Mộc Yên giọng hơi cuống quýt, "Em muốn cô bế cơ."
Mặc Trạch Bắc nghe vậy liền bế nhóc con vào lòng, đỡ lấy cái mông nhỏ của bé.
"Có mang Nguyên Nguyên đi cùng không ạ?" Mộc Yên hỏi.
"Chiều hãy mang nó ra ngoài, cô thấy nó vẫn đang ngủ." Mặc Trạch Bắc đi trước, hai đứa trẻ lạch bạch theo sau.
Mộc Anh Tuyết và Thái Kỳ không yên tâm để Mặc Trạch Bắc một mình trông ba đứa nhỏ nên cả hai cũng xuống lầu theo. Thu Nhi hiếm khi được ra ngoài nên hiện tại có vẻ hưng phấn, đôi chân nhỏ đạp không ngừng, miệng còn phát ra tiếng cười khanh khách.
Có lẽ vì cả Mặc Trạch Bắc và Thu Nhi đều không ở bên cạnh nên Mộc Hàm Hi đang ngủ sâu đột nhiên choàng tỉnh, sau đó cơn buồn ngủ tan biến sạch.
Làn gió thanh mát lướt qua khuôn mặt, Mộc Hàm Hi từ xa nhìn thấy Mặc Trạch Bắc đang bế Thu Nhi. Nàng nhe răng cười với cô, ánh sáng nhu hòa chiếu lên mặt làm nổi bật ngũ quan tuấn mỹ đầy cuốn hút. Ánh mắt Mộc Hàm Hi dịu dàng quyến luyến, thầm gọi trong lòng hai chữ "ngoan bảo".
Mặc Trạch Bắc lại gần, Mộc Hàm Hi ăn ý đưa tay đón lấy Thu Nhi. Mặc Trạch Bắc ghé sát vành tai cô, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Chị dậy rồi sao?"
Mộc Hàm Hi lập tức đỏ bừng mặt, lườm nàng một cái đầy hờn dỗi.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo, Thu Nhi đột nhiên gọi Mặc Trạch Bắc một tiếng: "Bảo."
Cả hai người lập tức đờ đẫn tại chỗ. Mộc Hàm Hi thậm chí đỏ đến tận cổ, cô vẫn còn nhớ rõ đêm qua lúc triền miên, mình đã cầm lòng không đậu mà gọi Mặc Trạch Bắc rất nhiều tiếng "Bảo"...

