Mùa xuân thư thái và thi vị dường như lúc nào cũng ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua.
Mùa hạ ở Bắc bán cầu bắt đầu từ tháng 6. Vừa vào đầu tháng, những cơn gió thổi qua đã mang theo hơi nóng oi bức đến khó chịu, chưa nói đến cái nắng gay gắt như thiêu như đốt vào lúc chính ngọ. Có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết, Mộc Hàm Hi mấy ngày nay không mấy ngon miệng, dù chỉ nửa bát cơm cũng ăn không trôi, người lại luôn mệt mỏi và buồn ngủ.
"Ngoan bảo," Mộc Hàm Hi chậm rãi mở mắt, giọng nói yếu ớt, "Chị thấy hơi nóng, người ra mồ hôi rồi."
Mặc Trạch Bắc nghe tiếng liền đứng dậy từ bàn làm việc, đi đến bên giường, cúi người hôn nhẹ lên trán cô: "Chị đợi em một chút, em đi lấy khăn lau người cho chị." Mộc Hàm Hi uể oải vâng một tiếng.
Khăn lông thấm nước ấm trở nên mềm mại, Mặc Trạch Bắc cẩn thận vắt khô, giúp cô lau qua một lượt từ trước ra sau, còn chu đáo thay cho cô bộ đồ ngủ mới. Mộc Hàm Hi thoải mái nhắm mắt lại. Mặc Trạch Bắc không biết tìm đâu ra một chiếc quạt nan, ngồi bên cạnh cô, tay phải nhịp nhàng quạt lên xuống, mang đến từng đợt gió mát thanh nhẹ. Mộc Hàm Hi khẽ mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Khoảng hơn hai tiếng sau, Mộc Hàm Hi mới từ từ tỉnh dậy. Chiếc rèm cửa màu xanh khổng tước đã được kéo kín, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn bàn màu cam ấm áp nơi bàn làm việc. Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, phía sau thắt lưng được chèn một chiếc gối mềm. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người nọ: Mặc Trạch Bắc tay trái chống cằm, tay phải thong thả di chuột...
Có thể thấy nàng đang rất tập trung, Mộc Hàm Hi đoán nàng có lẽ đang đọc tài liệu ngoại văn. Sau khi tỉnh dậy, cổ họng hơi khô khốc, Mộc Hàm Hi không nhịn được khẽ ho hai tiếng. Ngay giây tiếp theo, nàng đã quay đầu lại nhìn.
"Tỷ tỷ, chị tỉnh lúc nào thế?" Mặc Trạch Bắc bật đèn phòng sáng lên, đi tới rót cho cô ly nước ấm.
"Chị mới tỉnh thôi." Mộc Hàm Hi đón lấy tay nàng, uống hết nửa ly nước.
Mặc Trạch Bắc đặt ly thủy tinh xuống, đưa tay sờ trán cô: "Còn thấy nóng không ạ?"
Mộc Hàm Hi lắc đầu, tựa đầu vào vai nàng, giọng nói mềm nhũn: "Ngoan bảo, chị hơi đói rồi."
Ánh mắt Mặc Trạch Bắc sáng lên, vội nâng cằm cô lên, hôn một cái đầy sủng nịnh: "Chị có đặc biệt muốn ăn gì không?"
Mộc Hàm Hi nghĩ ngợi: "Tự dưng chị lại thèm mì Ý với bò bít tết."
"Vậy mình ra ngoài ăn hay tự làm ở nhà ạ?"
"Mình tự làm đi."
Mặc Trạch Bắc gật đầu, định đứng dậy đi siêu thị mua nguyên liệu. Mộc Hàm Hi nắm lấy cổ tay nàng: "Ngoan bảo, chị muốn đi cùng em."
"Chị cứ ở nhà đợi em đi, bên ngoài nóng lắm." Mộc Hàm Hi ôm lấy nàng nũng nịu, Mặc Trạch Bắc không cưỡng lại được, đành phải đồng ý.
Nàng chuẩn bị rất kỹ càng cho cô khi ra ngoài: thay cho Mộc Hàm Hi bộ đồ chống nắng mỏng nhẹ thoáng khí, bôi kem chống nắng, còn tìm cả chiếc ô che nắng họa tiết tinh tú. Xuống đến dưới lầu, hai người sóng đôi che chung một chiếc ô đi về phía bãi đỗ xe. Trong xe rất bí bách, vừa khởi động xong Mặc Trạch Bắc liền bật điều hòa ngay.
Họ đến một siêu thị lớn, trên các kệ hàng đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu, còn có rất nhiều trái cây nhập khẩu và thực phẩm tươi sống. Hai người dạo quanh một hồi, chiếc xe đẩy đã đầy ắp đồ, cứ thứ gì Mặc Trạch Bắc thấy hợp mắt là đều bỏ vào trong.
Sau khi chọn được hai miếng bò bít tết Úc ngon nhất, Mộc Hàm Hi định bảo nàng đi về, nào ngờ lúc này Mộc Toàn Nhã lại gọi điện tới.
"Chị cũng gọi cho chị cả rồi, lát nữa chị ấy sẽ dắt Tá Mộc qua nhà em, cộng thêm em với Mặc Trạch Bắc là vừa đủ một bàn mạt chược đấy."
Mộc Hàm Hi đồng ý, rồi hỏi Mộc Toàn Nhã có muốn ăn bò bít tết không vì cô đang ở siêu thị.
"Được chứ, vậy em mua thêm mấy miếng đi, Lục Thỉ với Tá Mộc đều thích ăn món đó."
Thế là hai người không về nhà nữa mà lái xe thẳng đến chỗ Mộc Toàn Nhã. Trong số mấy chị em, Mộc Hàm Hi là người có tay nghề áp chảo bò bít tết giỏi nhất, nên vừa thay dép xong cô đã vào ngay phòng bếp. Mặc Trạch Bắc tìm cho cô chiếc tạp dề mà Mộc Toàn Nhã hay mặc, ân cần thắt lại phía sau cho cô.
"Ngoan bảo, em không cần đứng đây đâu, ra ngoài đợi chị đi."
"Em không đi," Mặc Trạch Bắc lắc đầu, "Em muốn ở đây bầu bạn với chị."
Mộc Hàm Hi mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Động tác áp chảo của cô rất thành thục, và có lẽ do đang mang thai nên vóc dáng cô có phần đầy đặn hơn trước, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ mặn mà. Trong bếp không có người khác, chỉ có hai người bọn họ. Mặc Trạch Bắc ngẩn ngơ ngắm nhìn cô, rồi lặng lẽ tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, hít hà hương tóc và hôn lên cổ cô.
Mộc Hàm Hi nén cảm giác ngứa ngáy, cầm xẻng lật miếng thịt... Cảm nhận được bờ vai người nọ đang khẽ run, Mặc Trạch Bắc không dám tiến thêm bước nào nữa, nàng dời môi ra, chỉ ngoan ngoãn áp má vào lưng cô. Nghe thấy tiếng Mộc Anh Tuyết và Tá Mộc ở phòng ngoài, Mặc Trạch Bắc buông tay, đi ra ngoài chào hỏi. Biết lát nữa được ăn bò bít tết và mì Ý, Tá Mộc cười không khép được miệng. Có lẽ do tâm lý muốn khoe khoang, cậu bé cứ vòi Mộc Anh Tuyết gọi điện cho Thái Kỳ, vừa thông xong liền dõng dạc gọi "Chị Yên ơi" vào ống nghe.
Mộc Yên vốn dĩ đang hơi buồn ngủ và định đi ngủ trưa, nhưng bị cuộc điện thoại này của Tá Mộc làm cho tỉnh táo hẳn. Con bé ôm lấy Thái Kỳ làm nũng, bán manh, quấn quýt đòi mẹ đưa sang nhà cô Toàn Nhã.
"Mẹ ơi, mẹ lái nhanh lên một chút." Trên đường đi, Mộc Yên nhỏ giọng thúc giục.
"Bò bít tết cũng có mọc chân chạy mất đâu mà con phải gấp thế?" Thái Kỳ tranh thủ lúc đèn xanh liếc nhìn con gái một cái đầy trách móc, "Hơn nữa, trước đây mẹ đưa con đi ăn đồ Tây bao nhiêu lần rồi, có thấy khi nào con cuống quýt thế này đâu."
Mộc Yên dẩu môi: "Aii, tại vì con chưa được ăn món do chính tay cô Hi làm mà..."
Khi hai mẹ con đến nơi, bò bít tết và mì Ý đã được bày biện lên bàn, kèm theo nấm và cà chua bi, trông vô cùng hấp dẫn.
"Lưng có mỏi không chị?" Mặc Trạch Bắc lặng lẽ hỏi một câu. Thấy Mộc Hàm Hi phải đứng trong bếp một hồi lâu, nàng không khỏi xót xa.
"Cũng ổn mà." Mộc Hàm Hi nắm tay nàng cùng mọi người ngồi vào bàn.
Mặc Trạch Bắc bưng phần bò bít tết của Mộc Hàm Hi sang thái hộ, sau đó lại đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm.
"Vẫn là con gái tâm lý tỉ mỉ hơn," Mộc Toàn Nhã nói với giọng đầy hâm mộ, "Lúc nào cũng nghĩ được những hành động ấm áp như vậy."
Lục Thỉ định mở lời nhưng lại không đủ can đảm nói trước mặt mọi người rằng: Cách đây vài ngày, vì Mộc Toàn Nhã mà anh đã đặc biệt đi bái sư học nấu ăn...
Dùng xong bữa trưa, mọi người ngồi hàn huyên một lát. Đến khoảng hai giờ chiều, Lục Thỉ dọn dẹp chiếc bàn gỗ vuông để nhường chỗ cho mọi người chơi mạt chược. Ba chị em nhà họ Mộc và Thái Kỳ cùng tham gia. Lục Thỉ dắt Mộc Yên và Tá Mộc về phòng ngủ, còn Mặc Trạch Bắc ngồi bên cạnh xem Mộc Hàm Hi đánh bài.
Trong nhà bật điều hòa, Mặc Trạch Bắc sợ Mộc Hàm Hi bị lạnh nên ngồi một lát liền đứng dậy lấy chiếc áo sơ mi của mình trong bao ra khoác lên người cô. Chiếc ba lô của nàng giống như một chiếc hộp bách bảo, chứa đủ thứ đồ: ly nước, khăn ướt, quần áo, đồ ăn vặt, quạt tay, ghế xếp nhỏ, ô che nắng... Cách mười phút, Mặc Trạch Bắc lại nhỏ giọng nhắc Mộc Hàm Hi uống nước.
Mộc Hàm Hi ngoan ngoãn uống hai ngụm rồi nghiêng đầu thầm thì nói muốn ăn xí muội. Mặc Trạch Bắc lấy thoại mai trong túi ra, do dự một chút rồi không trực tiếp đút mà đặt vào lòng bàn tay cô. Mộc Hàm Hi ăn hai viên, bắt gặp ánh nhìn trêu chọc của Mộc Toàn Nhã liền thẹn thùng đỏ mặt.
Buổi tối về nhà, Mặc Trạch Bắc chuẩn bị nước ấm để Mộc Hàm Hi tắm rửa thoải mái, sau đó lại giúp cô xoa eo, bóp chân. Đợi Mộc Hàm Hi ngủ say, nàng mới lén xuống giường, rón rén đi xuống lầu vào thư phòng để đọc tài liệu. Khoảng hơn một giờ sáng, nàng mới day nhẹ huyệt thái dương hơi căng tức, gập máy tính lại và trở về phòng nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong rồi cùng nhau lái xe đến Đại học B. Khoảng năm giờ rưỡi chiều, Mặc Trạch Bắc rời phòng thí nghiệm và đi thẳng đến thư viện. Mộc Hàm Hi đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trong phòng tự học, mái tóc xoăn dày được búi gọn sau gáy, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài.
Vừa bước vào cửa, Mặc Trạch Bắc đã bắt trọn hình ảnh ấy: góc nghiêng thanh tú, khí chất dịu dàng, thần sắc chuyên chú... tất cả đều khiến nàng rung động. Nàng lặng lẽ tiến đến trước mặt cô, gõ nhẹ lên mặt bàn. Mộc Hàm Hi thoát khỏi thế giới sách vở, ngước mắt nhìn nàng. Mặc Trạch Bắc nở nụ cười rạng rỡ.
Mộc Hàm Hi cong mày cười theo rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, hai người cùng nhau về nhà. Lúc chạng vạng, gió mát hiu hiu, bóng cây lay động, họ nắm tay nhau đi dạo quanh khu nhà để tiêu thực.
"Tỷ tỷ, ngày kia cô Tuyền có một hội nghị học thuật," Mặc Trạch Bắc v**t v* mu bàn tay ccô, "Cô giáo có ý muốn đưa em đi cùng."
Mộc Hàm Hi nghiêng đầu hỏi: "Đi mấy ngày thế em?"
"Khoảng ba bốn ngày ạ," Mặc Trạch Bắc dừng bước, đưa tay vén lọn tóc bên tai chị, "Nếu chị không muốn em đi thì..."
"Không sao đâu," Mộc Hàm Hi nắm lấy tay nàng, "Em cứ đi đi, ba mẹ đều ở nhà, họ có thể chăm sóc chị mà."
Mặc Trạch Bắc cúi đầu, tựa trán vào trán cô: "Em thấy hơi nhớ chị rồi."
Mộc Hàm Hi chậm rãi ôm lấy nàng, nũng nịu nói: "Lúc nào rảnh em cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho chị, buổi tối chúng mình còn có thể gọi video mà."
"Được ạ."
Đêm trước khi xuất phát, Mộc Hàm Hi tự tay sắp xếp hành lý cho Mặc Trạch Bắc: áo sơ mi, quần dài, đồ ngủ, nội y, tất, đồ dùng cá nhân... cô phân loại và xếp gọn gàng từng thứ một. Mặc Trạch Bắc từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô, tựa cằm lên vai cô. Đêm đó, Mộc Hàm Hi ôm lấy Mặc Trạch Bắc nói rất nhiều chuyện, mãi không nỡ nhắm mắt đi ngủ. Phải qua một giờ sáng, Mặc Trạch Bắc mới dỗ được cô ngủ say.
"Chị ngủ ngon nhé," Mặc Trạch Bắc v**t v* đôi mắt cô, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi, "Mộng đẹp."
Khi Mặc Trạch Bắc đi rồi, Mộc Hàm Hi cảm thấy rất không quen, tâm trạng cũng có phần hụt hẫng. Đến đêm lại càng giày vò hơn, vị trí bên cạnh luôn trống trải, thiếu đi hơi ấm và vòng tay khiến cô an tâm. Cô tỉnh giấc nhiều lần mỗi đêm, ngủ không hề ngon giấc.
Đến ngày thứ ba Mặc Trạch Bắc đi, vào khoảng hơn ba giờ sáng, Mộc Hàm Hi giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Ccô theo bản năng với lấy điện thoại gọi cho nàng, đến khi chuông reo mới nhận ra đã quá muộn. Nhưng Mặc Trạch Bắc bắt máy rất nhanh, giọng điệu vô cùng lo lắng: "Tỷ tỷ? Chị không sao chứ?"
"Chị không sao," Mộc Hàm Hi cố gắng kìm nén giọng nói đang run rẩy, "Chỉ là đột nhiên chị nhớ em quá."
"Không sao là tốt rồi," Mặc Trạch Bắc thở phào nhẹ nhõm, "Ngày mai em về rồi, em có mua quà cho chị đấy, là một chiếc mũ rơm thủ công đặc trưng ở đây, chị đội lên chắc chắn sẽ đẹp lắm."
"Ừm," Mộc Hàm Hi áp điện thoại vào tai, nghe giọng nói của nàng, tâm trạng dần trở nên nhẹ nhõm hơn, "Sáng mai nhớ gửi ảnh cho chị xem trước nhé."
"Tuân lệnh."
Biết cô không còn buồn ngủ, Mặc Trạch Bắc liền đọc cho cô nghe mấy đoạn văn đầy ý thơ. Mộc Hàm Hi lắng nghe, mí mắt bắt đầu trĩu xuống, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ theo âm điệu trầm bổng của nàng.
Chiều tối hôm sau, trong sự mong đợi mòn mỏi của Mộc Hàm Hi, Mặc Trạch Bắc cuối cùng đã trở về. Vừa vào đến phòng ngủ, Mộc Hàm Hi đã ôm chặt lấy nàng không buông.
"Ngoan bảo, chị nhớ em lắm, nhớ lắm luôn."
Mặc Trạch Bắc khẽ vuốt lưng cô: "Em cũng nhớ chị vô cùng. Chuyến đi này em còn mang theo ảnh chụp chung của hai đứa, đặt dưới gối ở khách sạn, lúc nào không ngủ được em lại lấy ra xem."
Mộc Hàm Hi ngẩng đầu, ôm lấy cổ nàng, nhìn người trước mặt đầy tình tứ. Mặc Trạch Bắc cúi đầu, dịu dàng hôn cô. Trong giây phút tạm nghỉ, Mộc Hàm Hi ghé sát tai nàng, khẽ th* d*c hỏi: "Ngoan bảo, em có muốn chị không?"
Mặc Trạch Bắc vô thức nuốt nước bọt, trái tim co thắt mãnh liệt, đập liên hồi như trống trận... Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của nàng, gò má cô hơi ửng hồng vì thẹn thùng, cô giải thích: "Bác sĩ nói... sau ba tháng là có thể vận động nhẹ nhàng rồi."
Ánh mắt Mặc Trạch Bắc tối sầm lại, nàng mím môi, trầm giọng thầm thì: "Vậy em đi tắm trước đã."
Tiếng bước chân của người nọ ngày một gần, Mộc Hàm Hi vùi mình trong chăn, tim đập thình thịch.
"Nếu chị thấy không thoải mái, nhất định phải bảo em nhé." Từ khi cô mang thai, Mặc Trạch Bắc không dám chạm mạnh vào cô vì sợ xảy ra sơ suất.
"Ừm," Mộc Hàm Hi mềm mại vòng tay qua cổ nàng, vành tai ửng hồng, "Lát nữa em nhẹ tay một chút."
"Em biết mà."
Mặc Trạch Bắc nhắm mắt hôn lấy môi Mộc Hàm Hi, lòng bàn tay v**t v* cằm cô, dành cho cô sự dịu dàng và yêu thương nồng nàn nhất.

