Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 193




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 193 miễn phí!

Chương 193

Cuối tuần cuối cùng của tháng 4, tiết trời trong xanh, nắng ấm dịu dàng. Mặc Trạch Bắc lái xe đưa Mộc Hàm Hi đi khám thai. Họ chọn một bệnh viện đa khoa tuyến đầu gần khu nhà nhất.

Thật trùng hợp, Mặc Trạch Bắc lại bắt gặp cô Tuyền Uẩn và bé Tuyền Anh ở ngay máy đăng ký tự động. Nàng lễ phép chào hỏi cô. Mộc Hàm Hi bên cạnh nghe nàng gọi "cô Tuyền" thì ánh mắt vô thức liếc nhìn qua.

Tuyền Uẩn dắt tay Tuyền Anh tiến về phía hai người, khóe môi nở nụ cười nhạt: "Hôm nay rảnh rỗi nên cô đưa bé Anh đến kiểm tra sức khỏe định kỳ."

Mặc Trạch Bắc gật đầu, giới thiệu Mộc Hàm Hi với cô và bổ sung thêm một câu: "Em đến để đưa tỷ tỷ đi khám thai ạ."

Tuyền Uẩn không nghĩ ngợi nhiều, sau khi hàn huyên vài câu liền dắt tay bé Anh rời đi. Bé Anh đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn Mặc Trạch Bắc đầy kỳ vọng: "Chị Bắc ơi, hôm nay chị có đến nhà em ăn cơm không?"

Mặc Trạch Bắc theo bản năng nhìn sang Mộc Hàm Hi, bên tai lại nghe thấy giọng nói ủy khuất của cô bé: "Chị Bắc, lâu lắm rồi chị không đến nhà em."

Mộc Hàm Hi không đành lòng, nói nhỏ với Mặc Trạch Bắc: "Em đi đi, chị đi cùng em."

Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, nàng nắm tay Mộc Hàm Hi bước tới hẹn thời gian buổi tối với cô Tuyền. Tuyền Uẩn còn rất tâm lý hỏi han xem Mộc Hàm Hi có món gì cần kiêng kỵ hay không.

Sợ Mộc Hàm Hi trong lòng cảm thấy mất tự nhiên, sau khi mẹ con cô Tuyền rời đi, Mặc Trạch Bắc khẽ ngoắc vào ngón út của cô: "Cô Tuyền Uẩn nhân phẩm thế nào mọi người đều biết rõ. Nếu chị không phiền, buổi tối nay em muốn nhân cơ hội này nói rõ chuyện của hai đứa mình cho cô biết."

Mộc Hàm Hi khẽ cắn môi, ngữ khí có chút thiếu tự nhiên: "Em có thấy chị là một người hẹp hòi không?"

"Làm sao có thể chứ," Mặc Trạch Bắc nhếch môi cười, "Hồi em còn yêu thầm chị, em thường xuyên ảo tưởng rằng có một ngày nào đó chị cũng sẽ yêu em thật nhiều, đến mức biết ghen tuông vì em và những cô gái khác đấy."

Mộc Hàm Hi lặng lẽ siết chặt tay nàng. Hiện tại cô thực sự yêu người trước mặt này sâu sắc. Chính vì yêu nên đôi khi cô cũng nảy ra những ý nghĩ rất con gái, trở nên rất ngây ngô khi đi ghen tuông vì những chuyện không đáng và không cần thiết.

Sau khi hoàn thành một loạt các danh mục khám thai, Mặc Trạch Bắc chở Mộc Hàm Hi về nhà. Kết quả hiện tại cho thấy các chỉ tiêu của bảo bảo đều rất khỏe mạnh, còn một vài báo cáo sàng lọc chi tiết hơn thì phải đợi vài ngày nữa mới có. Ăn cơm xong, hai người ra ngoài đi dạo một lát rồi về nhà ngủ trưa.

Khoảng 7 giờ tối, họ lái xe đến nhà cô Tuyền Uẩn. Tuyền Uẩn trang hoàng căn nhà rất ấm cúng, khắp nơi đều có hoa tươi và cây xanh điểm xuyết.

"Chào mừng hai đứa đến chơi." Tuyền Uẩn đón lấy giỏ trái cây từ tay Mặc Trạch Bắc. Bé Tuyền Anh đứng cạnh chân mẹ, vẻ mặt thẹn thùng, nhỏ giọng gọi "chị Bắc", "chị Hi".

Trên bàn ăn, Tuyền Anh thỉnh thoảng lại lén nhìn Mộc Hàm Hi. Có một lần vô tình chạm mắt, cô bé vội vàng cúi đầu, bưng ly sứ nhấp nước ấm để che giấu sự xấu hổ. Mộc Hàm Hi mỉm cười, chủ động mở lời trò chuyện: "Tiểu Anh hiện giờ đang học lớp Lá phải không em?"

"Dạ," Tuyền Anh đáp giọng vui vẻ, "Đến tháng 9 là em vào lớp Một rồi ạ."

Mộc Hàm Hi gật đầu, hỏi thêm về sở thích của cô bé. "Em thích vẽ tranh, nghe truyện cổ tích, làm thủ công cùng Mommy," Cô bé vừa nói vừa đếm ngón tay, "Dạo này em còn thích cả môn Taekwondo nữa."

Mộc Hàm Hi nương theo chủ đề đó trò chuyện với bé rất lâu. Tiểu Anh tỏ ra rất hào hứng, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Sau khi ăn xong, mọi người ra phòng khách ngồi. Tuyền Anh đắn đo vài giây, rồi cầm một quả anh đào trong đĩa trái cây đưa cho Mộc Hàm Hi.

Mộc Hàm Hi có chút bất ngờ: "Cảm ơn Tiểu Anh nhé." Cô bé thẹn thùng vẫy tay rồi quay lại ngồi cạnh Tuyền Uẩn.

Mặc Trạch Bắc đúng lúc trêu chọc bé: "Sao chị Hi vừa đến là em quên luôn chị vậy? Chỉ lấy trái cây cho chị ấy mà không cho chị?"

Tuyền Anh đỏ bừng mặt, lí nhí giải thích: "Đĩa trái cây ở gần chị mà, chị vươn tay ra là tới rồi."

Năm sáu phút sau, Tuyền Anh kéo tay Mặc Trạch Bắc vào phòng ngủ của mình. "Cái này tặng chị ạ." Cô bé đưa một bức tranh cho nàng. Mặc Trạch Bắc nhìn kỹ, mơ hồ nhận ra bé vẽ chính mình.

"Cảm ơn Tiểu Anh, em vẽ đẹp lắm."

Tuyền Anh ngượng ngùng cười, rồi ngước mặt nhìn nàng: "Chị Hi đẹp quá chị nhỉ." Mặc Trạch Bắc cúi xuống nhìn bé, lập tức hiểu ra tâm tư của cô bé: "Tiểu Anh cũng muốn vẽ chị Hi sao?"

"Dạ," Tuyền Anh gật đầu lia lịa, nhưng giọng điệu lại có chút không chắc chắn, "Em có được vẽ không ạ?"

"Được chứ."

Vì không quá thân thiết nên cô bé sợ làm vậy là bất lịch sự: "Chị Bắc ơi, chị hỏi giúp em xem ý chị Hi thế nào được không ạ?"

"Em cứ vẽ đi, chị đảm bảo chị ấy sẽ thích," Mặc Trạch Bắc ghé sát tai cô bé thầm thì, "Nói nhỏ với em này, chị Hi là vợ của chị đấy."

"Vợ ạ?" Tuyền Anh trợn tròn mắt, có vẻ như đã hiểu nhưng cũng như chưa hiểu lắm. Mặc Trạch Bắc ngồi xổm xuống, đơn giản giải thích cho bé về ý nghĩa của tình yêu, bạn gái và vợ.

Tuyền Anh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Chuyện này em có thể chia sẻ với Mommy được không ạ?"

"Tất nhiên rồi," Mặc Trạch Bắc xoa đầu cô bé, "Lúc đi ngủ em có thể nói với cô Tuyền."

Trước khi hai người ra về, Tuyền Anh mang bức họa vừa hoàn thành tặng cho Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi dịu dàng nhéo nhẹ má cô bé: "Vất vả cho Tiểu Anh rồi, chị thích bức tranh của em lắm."

Bé Tuyền Anh híp mắt cười, vẫy tay chào tạm biệt hai người.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, hai mẹ con nằm trên giường. Tuyền Uẩn vừa định cầm cuốn sách bên gối lên đọc trước khi ngủ thì Tuyền Anh đã bò vào lòng cô, nghịch nghịch vành tai mẹ: "Mommy ơi, hôm nay chị Bắc nói với con, chị Hi là vợ của chị ấy đấy ạ."

Sắc mặt Tuyền Uẩn khựng lại, cô ngỡ mình nghe nhầm: "Tiểu Anh, con vừa nói gì cơ?" Tuyền Anh liền nghiêm túc lặp lại một lần nữa.

Tuyền Uẩn vô thức nắm chặt cuốn sách trong tay, trong đầu hiện lên những mảnh ghép vụn vặt: chuyện đi khám thai, chiếc nhẫn kim cương, cả sự sủng nịnh toát ra từ ánh mắt của Mặc Trạch Bắc... Cô im lặng hồi lâu, Tuyền Anh lo lắng lắc lắc cánh tay mẹ, không ngừng gọi khẽ.

Tuyền Uẩn hoàn hồn, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Mẹ hơi mệt, mẹ muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, bé Anh ngoan ngoãn tự ngủ nhé?" Tuyền Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Tuyền Uẩn mở một chai rượu vang đỏ. Trong cơn say chuếnh choáng, cô phảng phất như nhìn thấy Khi Thư. Người ấy tiến lại gần, đứng trước mặt cô với gương mặt vẫn thanh lãnh như xưa.

Người ấy nói: "Hai cô gái cũng có thể rất hạnh phúc, tiếc là chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi."

Người ấy lại nói: "Quãng đời còn lại vẫn còn rất dài, hy vọng cô Tuyền đừng mang theo gánh nặng mà bước tiếp."

Hai hàng lệ nóng lăn dài, Tuyền Uẩn chậm rãi nhắm mắt, biết rằng đã đến lúc mình nên buông bỏ.

Kỳ nghỉ lễ 1/5, Khúc Quân Chi cùng Chu Nhược Hinh trở về thành phố J. Kể từ sau sự kiện nụ hôn nhục nhã lần trước, cô nàng không còn dám bén mảng đến nhà họ Chu nữa.

"Chuyện cũng qua lâu rồi, chắc ba cậu không nhớ đâu," Khúc Quân Chi gãi gãi lòng bàn tay Chu Nhược Hinh, "Tớ muốn nhân kỳ nghỉ này đến thăm chú dì." Chu Nhược Hinh mím môi im lặng.

Khúc Quân Chi khẽ xoa mu bàn tay cô: "Hay là cậu đến nhà tớ đi?" Cô vẫn chưa từng đến nhà cô nàng bao giờ.

Chu Nhược Hinh suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng đáp: "Thôi thì cậu đến nhà tớ đi vậy."

Ngày 3 tháng 5, Khúc Quân Chi xách theo giỏ trái cây, cầm chìa khóa xe xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa khu nhà, nàng bắt gặp ba Khúc. Ông hỏi một câu, nàng liền thuận miệng kể lại.

"Hay là ba cùng con sang nhà họ Chu nhé?" Khúc Quân Chi khóe miệng giật giật, không nói câu nào, quay đầu chạy biến. Ba Khúc sượng sùng mắng thầm một câu "đồ ranh con".

Đến nhà họ Chu, thấy ba Nhược Hinh không có nhà, Khúc Quân Chi tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Nàng ăn cơm trưa ở đó rồi vào phòng Chu Nhược Hinh ngủ trưa.

"Buổi tối tớ không về được không?"

Chu Nhược Hinh liếc nàng một cái, trở mình: "Không được."

Khúc Quân Chi sấn lại gần, ôm lấy cô từ phía sau: "Tớ hứa sẽ ngoan, không quấy cậu đâu, được không?"

"Im lặng mà ngủ đi," Vành tai Chu Nhược Hinh ửng đỏ, "Đừng nói nữa."

Khúc Quân Chi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, tinh tế m*t mát. Thân thể Chu Nhược Hinh lập tức căng thẳng, tứ chi cứng đờ: "Phát điên gì thế! Cửa phòng không khóa trái đâu..."

Khúc Quân Chi khẽ "ồ" một tiếng, lùi ra, xuống giường, xỏ dép lê rồi trực tiếp khóa trái cửa lại.

"..." Chu Nhược Hinh vội vàng kéo chăn bọc mình thật chặt.

Khúc Quân Chi tốn không ít sức mới chui được vào trong chăn.

"Cậu muốn làm gì! Đang là ban ngày ban mặt đấy!" Giọng Chu Nhược Hinh có chút xấu hổ xen lẫn bực bội.

Khúc Quân Chi thò đầu ra khỏi chăn, lại xuống giường lần nữa để kéo rèm cửa thật kín. Căn phòng lập tức trở nên tối mờ ảo. Chu Nhược Hinh đẩy cái đầu đang sấn tới của cô nàng ra: "Đừng nghịch nữa, phòng cách âm không tốt đâu, mẹ tớ sẽ nghe thấy đấy."

"Tớ chỉ hôn thôi mà, có làm gì đâu," Nhắc đến chuyện này, Khúc Quân Chi lại thấy ủy khuất, "Yêu nhau lâu thế rồi mà tụi mình vẫn chưa làm 'chuyện đó' lần nào..."

"Cậu chẳng phải không biết sao..." Gò má Chu Nhược Hinh nóng bừng lên, "Tư tưởng của tớ tương đối bảo thủ."

"Năm nay tụi mình 24 tuổi rồi," Khúc Quân Chi nằm đè lên người cô, dịu dàng hôn lên cổ, "Tuổi này có chuyện đó là rất bình thường mà."

"Tớ..." Chu Nhược Hinh nghiêng đầu, giọng nói và bờ vai đều run rẩy, "Tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong."

Khúc Quân Chi dẩu môi lầm bầm: "Người ta như Mặc Trạch Bắc sắp có con đến nơi rồi, tớ thì đến 'lên giường' còn chưa xong." Chu Nhược Hinh dùng sức cắn vào vai cô nàng một cái đau đến mức cô nàng hít hà không thôi.

Đang lúc Khúc Quân Chi nhăn nhó vì đau thì nghe thấy tiếng ba mình. Nàng dựng tai nghe kỹ, đúng là giọng ba Khúc thật. Khúc Quân Chi vội vàng xuống giường, mặc lại quần áo tử tế, chỉnh đốn đầu tóc rồi mở cửa ra phòng khách, Chu Nhược Hinh bám sát theo sau.

"Ba," Khúc Quân Chi cười gượng, "Sao ba lại tới đây?"

"Trưa nay ba đi dự tiệc sinh nhật một người bạn cũ, tình cờ gặp chú Chu của con."

Khúc Quân Chi lén nhìn ba của Chu Nhược Hinh, sắc mặt ông lạnh lùng, không có lấy một chút ý cười. Khúc Quân Chi nhanh trí bịa ra một chuyện cần ba về giúp.

"Việc đó không vội," Ba Khúc vẫy tay, "Mai làm cũng không muộn, tối nay ba phải ôn lại chuyện cũ với chú Chu, uống một trận thật đã."

Khúc Quân Chi nghe xong thì tim đập thình thịch, thầm nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay dù có chuyện gì cũng không thể để ba mình uống rượu ở nhà họ Chu được. Nhục một lần là đủ rồi, sao có thể để xảy ra lần thứ hai.

Nàng lén gửi tin nhắn cho mẹ Khúc. Vài phút sau mẹ Khúc gọi tới, Khúc Quân Chi giả vờ nghe máy rồi đưa điện thoại cho ba với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cúp máy xong, ba Khúc bảo nhà có việc gấp phải về ngay, giọng điệu nghe chừng áy náy lắm. Sắc mặt ba Chu giãn ra, ông còn tặng cho ba Khúc một chai rượu ngon mà mình quý báu.

Ba Khúc lại hiểu sai ý, tưởng đó là lời mời ẩn ý: "Vậy khi nào có dịp, hai anh em mình lại làm vài ly nhé." Khóe miệng ba Chu co giật một cái, mặt lại sầm xuống... Khúc Quân Chi thấy tình hình không ổn liền vội vàng lôi ba đi về.

Trên đường về, Khúc Quân Chi cau mày, khó hiểu hỏi: "Lần trước xảy ra chuyện xấu hổ như thế, sao ba còn muốn uống rượu với ba của Nhược Hinh vậy?"

"Chuyện lần trước chỉ là tai nạn thôi," Ba Khúc nhắm mắt tựa vào ghế xe, thở dài, "Ba nghĩ nếu có cơ hội lần nữa, ba nhất định sẽ khiến ông ấy có ấn tượng khác về ba."

"Ấn tượng khác?" Khúc Quân Chi tức đến mức phì cười: "Ý ba là phương diện nào? Ôm bạn nhậu khóc lóc hát tuồng hay là nhảy mấy điệu disco dưỡng sinh lỗi thời?"

Ba Khúc đỏ mặt, ho khan hai tiếng, lẳng lặng hạ cửa kính xe xuống, nhìn xa xăm về phía trời xanh mây trắng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.