Chương 183
Vào một ngày thứ Năm cuối tháng 5, bộ đồ Đường trang tay ngắn đặt riêng của lớp 2 đã hoàn thành.
Đến tiết tự học tối thứ ba, lão Chu và Mặc Trạch Bắc bắt đầu phát quần áo: nam sinh màu đen, nữ sinh màu xanh lam. Áo ngắn tay được làm từ chất liệu lụa tơ tằm thoáng mát, thiết kế cổ tròn với hàng cúc phục cổ, ở cổ tay và trước ngực còn thêu ẩn hoa văn Thanh Long.
Phòng học tức khắc trở nên náo nhiệt, các bạn học đều phấn chấn, gương mặt ai nấy rạng rỡ nụ cười, yêu thích bộ quần áo mới không rời tay.
"Hai giờ chiều mai, chúng ta tập hợp tại phòng học. Sau đó cả lớp nghe theo thông báo trên loa của trường, xuống địa điểm chỉ định dưới sân quảng trường để chụp ảnh tốt nghiệp."
Lời lão Chu vừa dứt, phía dưới vang lên những tiếng reo hò nhảy nhót, mọi người ríu rít bàn tán không ngừng. Tan tiết tự học tối, ai nấy đều về ký túc xá sớm, không kìm lòng được mà mặc thử đồ mới.
Khương Nhan tròng chiếc áo vào xong liền hăm hở đi tới đi lui trong phòng, giọng đầy tự luyến: "Tớ chỉ thiếu mỗi chiếc quạt thôi, chứ không mà đứng chắp tay cầm quạt thì đúng là một vị công tử phong độ ngời ngời, ôn nhu như ngọc đấy..." Khâu Nhụy che miệng cười thầm cô bạn.
Khương Nhan khựng bước, đi thẳng tới trước mặt Khâu Nhụy, nâng ngón tay nâng cằm cô lên, trêu ghẹo: "Tiểu nữ tử này thật nhu mì động lòng người, nhìn thôi đã thấy thương xót, không biết có thể lấy thân báo đáp không?"
Khâu Nhụy gạt tay cô ra, lườm một cái hờn dỗi: "Cậu chỉ giỏi trêu chọc tớ!" Khương Nhan toét miệng nhảy tránh ra, hớn hở chạy sang phòng ký túc xá bên cạnh khoe khoang.
Ngày hôm sau, sau giờ nghỉ trưa, Mặc Trạch Bắc và Mộc Hàm Hi đều đã thay ban phục.
"Oa!" Khâu Nhụy trợn tròn mắt kinh ngạc, "Hai cậu mặc bộ này đẹp thật đấy!"
Khương Nhan chống cằm nhìn quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bạn học Mặc tóc ngắn mặc bộ này trông cứ như thiếu gia nhà giàu ấy," cô xoay mắt nhìn sang Mộc Hàm Hi, "Còn cậu khí chất dịu dàng thế này, nếu búi tóc lên thì đúng là thiếu phu nhân rồi. Ừm... đừng nói nha, nhìn hai cậu rất đăng đối."
Mặc Trạch Bắc vô thức nhếch môi, đưa tay định dắt Mộc Hàm Hi...
Bốn người cùng nhau về phòng học. Trên đường đi, Mặc Trạch Bắc thừa lúc hai người kia không chú ý, ghé sát tai Mộc Hàm Hi thầm thì: "Thiếu phu nhân hôm nay thật sự cực kỳ xinh đẹp."
Mộc Hàm Hi sững người, cắn môi lườm nàng một cái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảng.
Tập hợp xong, lão Chu đích thân dẫn đội đưa cả lớp xuống sân chụp ảnh. Các bạn học xếp thành bốn hàng theo chiều cao, các thầy cô ngồi ở hàng ghế phía trước. Nhiếp ảnh gia chỉ dẫn mọi người chú ý biểu cảm, điều chỉnh tư thế. Ở giữa chừng có người không nhịn được mà bật cười lớn, có người quá hưng phấn cứ thầm thì mãi, lại có người vì trợn mắt nhìn ống kính lâu quá mà mỏi nhừ... Sau khi chụp xong tấm ảnh tập thể náo nhiệt, thời gian còn lại là dành cho các hoạt động riêng.
Những bạn chơi thân với nhau tụ lại thành từng nhóm nhỏ để chụp ảnh kỷ niệm. Nhóm ký túc xá của Mộc Hàm Hi nhờ Lộ Tinh chụp giúp không ít ảnh.
Khoảng mười phút sau, Diệp Thục tách khỏi nhóm của mình, đi tới tìm Mặc Trạch Bắc: "Tớ có thể chụp riêng với cậu một tấm không?"
Mặc Trạch Bắc theo bản năng nhìn sang Mộc Hàm Hi, Mộc Hàm Hi nén chút vị chua trong lòng, mỉm cười gật đầu. Chụp ảnh xong, Diệp Thục vén tóc, thấp giọng nói với Mặc Trạch Bắc: "Tớ có quà muốn tặng cậu, đồ để ở ký túc xá, tan tiết tự học tối tớ sẽ mang qua."
Mặc Trạch Bắc hơi kinh ngạc, nàng còn chưa kịp từ chối thì Diệp Thục đã vẫy tay rời đi.
Bữa tối, bốn người bọn họ cùng đi ăn món xào đặc sắc ở tầng hai. Họ gọi gà xào ớt, thịt kho tàu, cá chua cay, sườn xào chua ngọt và mấy đĩa rau xanh. Mọi người vừa ăn vừa nói cười, trêu ghẹo lẫn nhau, nhưng cuối cùng đều cảm thán thời gian trôi quá nhanh, chớp mắt đã đến lúc phải nói lời chia tay...
Khoảng 11 giờ tối, Diệp Thục mang theo một chiếc hộp nhỏ tinh xảo tới. Cô đưa quà cho Mặc Trạch Bắc, nói vài lời chúc phúc đơn giản rồi ra về. Khâu Nhụy và Khương Nhan tò mò xúm lại xem Diệp Thục tặng gì. Mặc Trạch Bắc mở chiếc hộp màu hồng trước mặt hai người, bên trong là những con hạc giấy được gấp bằng giấy màu rực rỡ.
"Chà, học bá Diệp còn dày công tự tay gấp mấy thứ này tặng cậu," Khương Nhan vỗ vai Mặc Trạch Bắc, giọng có chút ngưỡng mộ, "Xem ra tình cảm cậu ấy dành cho cậu không hề cạn đâu."
Thoáng thấy Mộc Hàm Hi đang dẩu môi, Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi, im lặng cất chiếc hộp vào tủ cá nhân.
Hai ngày sau, vào lúc hoàng hôn khi chân trời phủ đầy rặng mây đỏ, Mặc Trạch Bắc gọi Mộc Hàm Hi ra sân vận động. Hai người đi dạo một lát rồi ngồi xuống thảm cỏ.
"Ngày mốt tớ phải về thành phố J rồi."
Mộc Hàm Hi kinh ngạc ngước mắt nhìn nàng.
"Tớ là học sinh dự thính, cần phải về quê để thi đại học."
Mộc Hàm Hi mấp máy môi, cuối cùng buồn bã cúi đầu, ngón tay vò vò đám cỏ xanh dưới chân. Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vỗ về trong lòng bàn tay: "Đêm nay hai đứa mình ngủ chung được không? Tớ đi lần này, không biết bao giờ mới gặp lại cậu..."
Hốc mắt Mộc Hàm Hi hơi ửng hồng, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, cô đấm nhẹ hai cái vào đầu gối Mặc Trạch Bắc: "Chẳng phải cậu nói với tớ là cậu muốn thi vào đại học ở thành phố B sao?"
"Dù là vậy thì cũng phải rất lâu sau chúng mình mới gặp lại được mà..."
Mộc Hàm Hi buồn bã quay mặt đi, lau nước mắt rồi kéo Mặc Trạch Bắc đứng dậy: "Đi thôi, chuyện đó lát nữa hãy nói, sắp đến giờ vào học rồi."
Vừa dứt tiếng chuông tan tiết tự học tối, hai người đã thu dọn cặp sách về ngay ký túc xá. Họ cùng ngâm chân, cùng tựa vào lan can ban công thầm thì trò chuyện, và cuối cùng ngủ chung trên một chiếc giường.
Nửa đêm canh ba, Mặc Trạch Bắc chậm rãi mở mắt. Chiếc quạt trên đầu vẫn quay vù vù, thổi ra từng đợt gió mát rượi.
"Cậu ngủ chưa?" Mặc Trạch Bắc khẽ khàng hỏi.
"Chưa."
Mặc Trạch Bắc theo cảm giác chạm khẽ vào gương mặt cô: "Cậu không nỡ để tớ đi đúng không?"
Mộc Hàm Hi khẽ vâng một tiếng đầy nghẹn ngào. Trái tim Mặc Trạch Bắc thắt lại, nàng dùng đầu ngón tay nâng nhẹ khóe môi cô, giọng run run: "Tớ sẽ sớm quay lại tìm cậu."
"Được, tớ chờ cậu..."
Trưa hôm sau, ba của Mặc Trạch Bắc đến đón nàng về. Lão Chu, Lộ Tinh và những người bạn khác đều ra tiễn chân.
Lộ Tinh thừa lúc lão Chu và ba của Mặc Trạch Bắc đang mải miết bắt tay trò chuyện, mặt dày tiến đến ôm Mặc Trạch Bắc một cái, còn thì thầm cổ vũ bên tai nàng: "Thi đại học cố lên nhé!" Diệp Thục thấy vậy cũng bước tới ôm nàng: "Thuận buồm xuôi gió."
Mặc Trạch Bắc vẫy tay chào mọi người, rồi nhìn sâu vào mắt Mộc Hàm Hi một lần cuối mới dứt khoát xoay người rời đi. Đêm đó, Mộc Hàm Hi trốn trong chăn khóc thầm. Dù biết đây chỉ là cuộc chia ly ngắn ngủi, nhưng lòng cô vẫn không nén nổi nỗi buồn đau.
Ngồi trên chuyến tàu trở về quê, Mặc Trạch Bắc lấy tấm ảnh chụp chung của hai người ra, chăm chú ngắm nhìn hồi lâu. Thân nàng đã về nhà, nhưng tâm trí lại gửi trọn nơi người phương xa.
Tháng 6 gõ cửa, kỳ thi đại học thường niên khai mạc trong tiếng ve râm ran và tiếng chim lẩn khuất giữa vòm lá. Những sĩ tử sau mười mấy năm đèn sách khổ luyện đồng loạt tiến về phía trường thi.
Nửa tháng sau kỳ thi đại học, Mặc Trạch Bắc một mình bắt tàu đến thành phố B. Vừa ra khỏi ga, nàng trực tiếp bắt taxi đến khu nhà Mộc Hàm Hi. Lúc nhấn chuông cửa, bàn tay phải của Mặc Trạch Bắc không kiểm soát được mà run rẩy, trái tim đập cuồng loạn khiến lồng ngực cũng thấy đau nhói. Người ra mở cửa là Giáo sư Mộc. Nhìn thấy Mặc Trạch Bắc, bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ vì quá căng thẳng, môi nàng mấp máy mãi mà chẳng thể thốt ra lời chào.
Giáo sư Mộc mỉm cười ôn hòa: "Đến tìm Tiểu Hi à?" Mặc Trạch Bắc đỏ mặt, gật đầu lia lịa. "Hôm nay con bé đi tham gia buổi liên hoan của lớp 2 các con, đi từ lúc giữa trưa rồi."
Mặc Trạch Bắc rũ mắt giấu đi vẻ thất vọng, mím môi: "Dạ... Vậy dì ơi, hôm khác con lại qua tìm cậu ấy ạ."
"Đừng vội đi," Nhìn Mặc Trạch Bắc chạy đôn chạy đáo giữa trời nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại trên trán, Giáo sư Mộc mủi lòng thương xót, "Vào nhà ngồi chơi một lát, ăn chút trái cây đi con. Chắc Tiểu Hi cũng sắp về rồi đấy."
Mặc Trạch Bắc do dự một lát rồi cuối cùng cũng vâng lời. Nàng đến từ lúc 4 giờ, nhưng chờ mãi tới tận 5 rưỡi chiều vẫn chưa thấy Mộc Hàm Hi về. Sợ nán lại lâu quá sẽ bị mời ở lại ăn tối nên nàng ngại ngùng đứng dậy cáo từ.
Vừa ra khỏi cổng khu tập thể, đi về phía Đông, nàng tình cờ bắt gặp Mộc Hàm Hi bước xuống từ taxi. Cô mặc một chiếc váy xếp ly màu xanh thủy lam, mái tóc đen xõa ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú hơi ửng hồng. Đôi mắt đẹp trong veo đang nhìn thẳng về phía này.
Cảm xúc trong lòng Mặc Trạch Bắc tức thì dâng trào, tràn đầy niềm vui sướng. Nàng vò vò góc áo, rồi lao nhanh như một chú nai nhỏ đến bên cạnh cô. Nhưng vì lâu ngày không gặp nên nàng vẫn thấy thẹn thùng, gãi gãi đầu, lắp bắp nói: "Tớ... tớ vừa đến nhà tìm cậu, dì còn... còn cắt dưa hấu cho tớ ăn nữa."
Mộc Hàm Hi chăm chú nhìn nàng một lúc, cho đến khi mặt nàng càng lúc càng đỏ gay, cô mới mỉm cười dắt tay Mặc Trạch Bắc, cùng đón gió đêm đi dạo về phía Đông.
"Hôm nay lớp mình liên hoan, tiếc là cậu không có ở đó," Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay nàng, "Mọi người đều rất nhớ cậu. Khương Nhan, Khâu Nhụy, Lộ Tinh, Diệp Thục... ai cũng hỏi thăm tình hình của cậu cả."
"Vậy còn cậu?" Mặc Trạch Bắc v**t v* mu bàn tay chị, "Cậu có nhớ tớ không?"
"Biết rồi còn hỏi."
Mặc Trạch Bắc toét miệng cười, trông ngốc nghếch vô cùng. Hai người cứ thế đi lang thang vô định, rồi cuối cùng dừng chân tại sân vận động của trường trung học cũ.
"Cậu ở lại đây mấy ngày?"
"Chắc khoảng hai ba ngày," Mặc Trạch Bắc kéo cô ngồi xuống, "Tớ trốn ba đi đấy, ông không biết đâu."
"Mấy ngày này cậu định ở khách sạn à?"
"Ừm," Mặc Trạch Bắc nằm dài trên thảm cỏ, ngước nhìn bầu trời sao, "Tại tớ nhớ cậu quá, cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng bị nỗi nhớ giày vò, tớ không chịu nổi nữa..." Nàng vừa gom đủ tiền là vội vàng chạy đến đây ngay.
Mộc Hàm Hi nghe vậy, đôi gò má vô thức nóng bừng: "Mấy ngày này tớ đều rảnh, cậu muốn đi chơi ở đâu không? Tớ sẽ đi cùng cậu."
"Chẳng đi đâu cả, tớ chỉ muốn được ở bên cạnh cậu thôi."
Trước khi thi đại học người này còn rất uyển chuyển, vậy mà giờ lại ăn nói trực diện như thế, khiến Mộc Hàm Hi có chút không thích nghi kịp.
"Chuyện cậu hứa với tớ trước đây... vẫn còn giữ lời chứ?"
"Chuyện gì cơ?" Mộc Hàm Hi nghi hoặc nhìn nàng.
"Thì cái đêm hai đứa mình chui chung trong chăn ấy... cậu nói thi đại học xong sẽ cho tớ hôn một cái..."
Mộc Hàm Hi lập tức bịt miệng nàng lại, lườm một cái sắc lẹm: "Cậu đến tìm tớ chỉ vì chuyện này thôi hả?"
"Làm gì có..." Vì bị bịt miệng nên giọng Mặc Trạch Bắc không được rõ lắm, "Chỉ là... tớ vừa vặn nhớ ra thôi."
"Vừa vặn?" Mộc Hàm Hi rụt tay lại.
Mặc Trạch Bắc xoa xoa chóp mũi, nhắm mắt thẹn thùng thầm thì: "Vốn dĩ chưa từng quên lúc nào..." Mộc Hàm Hi khẽ hừ một tiếng hờn dỗi.
Rời khỏi sân vận động, dưới sự năn nỉ ngọt ngào của người kia, Mộc Hàm Hi cùng nàng trở về khách sạn.
"Tớ đi đánh răng đây!" Vừa làm xong thủ tục và vào phòng, Mặc Trạch Bắc đã vắt chân lên cổ chạy biến vào phòng tắm. Mộc Hàm Hi thẹn đến mức mặt đỏ như muốn nhỏ máu, cô bật điều hòa rồi đứng đón gió lạnh cho bình tâm lại.
Mặc Trạch Bắc lặng lẽ bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy cô. Mộc Hàm Hi cứng người, da đầu có chút tê dại. Mặc Trạch Bắc xoay cô lại đối diện với mình, đôi tay còn hơi ướt lướt trên gò má cô, v**t v* thật khẽ: "Hôn xong rồi, cậu chính là bạn gái của tớ nhé."
Lông mi Mộc Hàm Hi run rẩy, cô cúi đầu cắn môi, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận. Cổ họng Mặc Trạch Bắc nghẹn lại, hơi thở hỗn loạn, yết hầu vô thức trượt lên trượt xuống... Nàng khẽ nâng cằm Mộc Hàm Hi lên, nín thở, run rẩy tiến lại gần và đặt lên đó một nụ hôn ấm nóng.
Chỉ một cái chạm nhẹ, không hôn lâu. Mộc Hàm Hi khẩn trương nắm chặt lấy góc áo nàng, giọng nói run rẩy ở âm cuối: "Cậu nhắm mắt lại đi."
Mặc Trạch Bắc nghe lời chậm rãi khép mi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo nàng, ngửa mặt dịu dàng áp môi mình lên môi nàng — đây chính là nụ hôn đính ước đáp lại...

