Chương 182
Đầu tháng 4, vào dịp tết Thanh Minh, nhóm Mộc Hàm Hi bước vào kỳ thi thử lần thứ hai. Để giúp học sinh giải tỏa áp lực học tập tích tụ bấy lâu, lão Chu đã sớm nộp đơn xin phép trường; ngay sau khi kỳ thi kết thúc, đích thân ông dẫn cả lớp đi dã ngoại một ngày.
Tối hôm thi xong, lớp 2 không có tiết giảng bài cũng không phải ngồi tự học, cả tập thể cùng nhau xem phim. Lão Chu còn tự bỏ tiền túi mua thêm ít trái cây cho cả lớp.
"Tớ tính lát nữa xin phép lão Chu về nhà tối nay." Khương Nhan vừa cắn hạt dưa, mắt vừa dán chặt vào màn hình lớn phía trước.
Khâu Nhụy thắc mắc: "Về làm gì thế?"
"Mai chẳng phải đi chơi xuân sao?" Khương Nhan bưng ly uống ngụm nước, "Nhà tớ còn hai cái diều, tớ muốn mang theo. Đến lúc đó nếu bên kia có gió, chúng mình sẽ thả diều."
"Oa, tuyệt thật đấy," Mắt Khâu Nhụy sáng lên, "Lâu lắm rồi tớ không được thả diều, mong chờ quá."
"Ừm, tối nay cậu cứ đi cùng hai cậu ấy, sáng mai tớ nhờ mẹ lái xe đưa tới điểm tập kết."
"Được."
Tan tiết tự học tối, Khâu Nhụy cùng hai người Mộc và Mặc ra siêu thị mua đồ ăn cho ngày hôm sau. Sáng hôm sau khoảng 6 giờ, cả ba lần lượt thức dậy, 6 giờ 20 đi nhà ăn dùng bữa sáng và đúng 6 giờ 50 thì có mặt tại quảng trường trường học để tập hợp cùng mọi người. Đúng 7 giờ, tất cả đều đã vị trí, bác tài bắt đầu khởi động xe.
Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc ngồi cạnh nhau. Nhớ lại những lần ngồi xe buýt khó chịu trước đây của nàng, cô khẽ chạm vào mu bàn tay Mặc Trạch Bắc: "Nếu thấy không thoải mái thì cứ dựa vào tớ mà ngủ."
Mặc Trạch Bắc thu lại tầm mắt từ phía cửa sổ: "Ừm."
Năm sáu phút trôi qua, Mặc Trạch Bắc lặng lẽ nắm lấy bàn tay trái của Mộc Hàm Hi, mười ngón tay đan chặt vào nhau: "Tớ ngủ đây, tới nơi gọi tớ nhé."
"Được." Mộc Hàm Hi nhích người sang phía nàng, Mặc Trạch Bắc thuận thế nghiêng đầu tựa lên vai cô.
Chẳng bao lâu sau, Lộ Tinh từ hàng ghế sau đi tới, đưa cho Mộc Hàm Hi một gói táo mèo nhỏ: "Tớ nghe nói ăn táo mèo có thể giảm cảm giác buồn nôn, cậu cho cậu ấy ăn đi."
"Cảm ơn cậu."
Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng vỗ tỉnh Mặc Trạch Bắc: "Lộ Tinh lo cậu say xe nên đưa táo mèo cho này."
Mặc Trạch Bắc nghe ra chút vị chua trong giọng nói của cô, thầm mỉm cười. "Thật ra tớ không say xe, tớ chỉ không thích ngồi phương tiện công cộng thôi." Cụ thể vì sao ghét thì chính nàng cũng không nói rõ được.
"Không say xe à?" Mộc Hàm Hi hơi nghiêng người ra phía ngoài, "Thế sao cậu còn dựa vào vai tớ ngủ?"
Mặc Trạch Bắc không đáp lời, nàng xé bao bì, nặn ra một miếng táo mèo rồi đưa tới bên môi Mộc Hàm Hi. Mộc Hàm Hi quay đầu đi không thèm để ý. Mặc Trạch Bắc cũng bướng bỉnh, cứ thế giơ tay mãi không hạ xuống.
Một lát sau, Mộc Hàm Hi quay mặt lại hỏi: "Tay không mỏi à?"
"Mỏi."
"Thế sao cậu không bỏ xuống?"
"Tớ muốn cho cậu ăn một miếng."
Mộc Hàm Hi liếc nàng một cái rồi cũng cúi đầu ngậm lấy. Mặc Trạch Bắc toét miệng cười, sau khi ăn thêm hai miếng, nàng đưa phần còn lại cho Khương Nhan và Khâu Nhụy ngồi phía trước.
"Tớ muốn ngủ thêm lát nữa."
Mộc Hàm Hi không nói gì. Mặc Trạch Bắc thử nhích lại gần, thận trọng tựa lên vai cô lần nữa. Mộc Hàm Hi không nhịn được mỉm cười: "Yên tâm ngủ đi, tới nơi tớ sẽ gọi."
"Mộc Hàm Hi."
"Hửm?"
"Cậu tốt thật đấy."
Mộc Hàm Hi rũ mắt, đôi gò má thoáng hiện lên một vệt hồng thẹn thùng.
Đến nơi, lão Chu dẫn cả lớp đi dạo một vòng quanh vườn cây để ngắm hoa cỏ, sau đó mới bắt đầu hoạt động tự do. Khương Nhan quay lại xe buýt lấy diều, miệng lẩm bẩm: "Hôm nay gió không được mạnh cho lắm, e là không bay lên nổi."
Khâu Nhụy đi sát theo sau: "Cứ cầm đi đã, chờ có gió chúng mình sẽ thả."
Hai người xuống xe, Khương Nhan đưa một chiếc diều cho Mặc Trạch Bắc: "Chiếc hình con bướm này cho hai cậu, bọn tớ giữ chiếc chuồn chuồn này."
"Được."
Bốn người họ cùng đi đến một bãi cỏ, vừa ngồi ăn vừa chờ gió tới. "Tớ có mang mấy hộp cháo bát bảo từ nhà đi này," Khương Nhan kéo khóa ba lô, "Không biết các cậu có thích không... Trong này còn có sandwich mẹ tớ làm sáng nay nữa."
Một lát sau, Lộ Tinh cầm theo chiếc máy ảnh mượn từ lão Chu đi tới. "Lại đây, lại đây, tớ chụp cho mấy cậu một kiểu." Lộ Tinh vẫy vẫy tay gọi cả bốn người.
Các nàng buông đồ ăn trong tay xuống, điều chỉnh lại dáng ngồi, vai kề vai cùng nhìn về phía ống kính. Thứ tự lần lượt là: Khâu Nhụy, Khương Nhan, Mộc Hàm Hi và Mặc Trạch Bắc.
Lộ Tinh hô lớn khẩu hiệu: "1, 2, 3...... Cà tím!"
Khoảnh khắc hình ảnh dừng lại, cả bốn người đều nở nụ cười rạng rỡ.
Sau khi chụp liên tiếp mấy tấm, Mặc Trạch Bắc kéo Mộc Hàm Hi đứng dậy: "Giúp hai đứa tớ chụp riêng một tấm đi."
"Được thôi," Lộ Tinh lùi ra xa một chút, một chân quỳ xuống thảm cỏ trông rất chuyên nghiệp, "Hai cậu chọn tư thế đi."
Mộc Hàm Hi có chút ngại ngùng, không quá tự nhiên, trái lại Mặc Trạch Bắc lại vô cùng thoải mái ôm lấy vai cô, miệng cười tươi rói, gương mặt rạng ngời xán lạn.
"Ok, được rồi." Lộ Tinh ra hiệu bằng tay.
Mặc Trạch Bắc đi đến chỗ Lộ Tinh: "Cho tớ xem bức ảnh vừa rồi với." Lộ Tinh mở chế độ xem lại cho nàng xem.
"Sao vừa nãy Mộc Hàm Hi không cười nhỉ?" Mặc Trạch Bắc lầm bầm một câu rồi quay trở lại, "Phiền cậu chụp lại cho hai đứa tớ một tấm nữa."
"Cậu xõa tóc ra trông đẹp hơn đấy," Mặc Trạch Bắc tháo dây buộc tóc của Mộc Hàm Hi, vuốt lại đuôi tóc cho cô, "Lát nữa nhớ mỉm cười một cái nhé." Nói xong, nàng trực tiếp ôm chặt lấy cô.
Thấy Mặc Trạch Bắc thân mật một cách trắng trợn như vậy, Mộc Hàm Hi đỏ bừng mặt.
"Lần này chụp tuyệt đối sẽ làm cậu hài lòng!" Không đợi Mặc Trạch Bắc bước tới, Lộ Tinh đã hăm hở chạy về phía nàng.
Mặc Trạch Bắc cúi đầu nhìn màn hình, thấy một Mộc Hàm Hi với gương mặt tựa hoa đào, mắt môi đều mang ý cười, nàng vô thức xoa xoa chóp mũi: "Đẹp lắm!"
Sau đó, Lộ Tinh và Mặc Trạch Bắc cũng chụp riêng với nhau một tấm.
Khoảng 3 giờ chiều, sau bao hồi mong mỏi, cuối cùng gió cũng thổi tới. Vì 4 giờ phải tập trung nên Mặc Trạch Bắc và Khương Nhan dồn hết sức lực chạy ngược gió. Khoảnh khắc cánh diều bay vút lên, Khâu Nhụy nhảy cẫng lên kinh ngạc, miệng không ngừng reo hò.
"Hai cậu mau lại đây cảm nhận một chút này," Khương Nhan lớn tiếng gọi hai người, "Tranh thủ thời gian đi, lát nữa là phải về rồi!"
Khâu Nhụy phấn khích túm lấy Mộc Hàm Hi, vui vẻ chạy về phía trước. Cánh diều càng bay càng cao, Khâu Nhụy nắm chặt cuộn dây, hạnh phúc đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ. Mộc Hàm Hi bị cảm xúc của cô bạn truyền nhiễm, cũng phát ra tiếng cười trong trẻo, thoải mái.
Chỉ là vừa quay đầu lại, Mộc Hàm Hi bắt gặp Mặc Trạch Bắc đang khoanh chân ngồi cách đó không xa, tay cầm máy ảnh hướng về phía mình mà "tách" một cái... Mộc Hàm Hi theo bản năng thu lại nụ cười, gò má nóng bừng lên không kiểm soát.
"Tiếc là đang mặc đồng phục," Lộ Tinh ghé đầu lại gần, "Nếu hôm nay Mộc Hàm Hi mặc kiểu váy xếp ly nhỏ, chắc là đẹp đến ngất ngây mất."
Mặc Trạch Bắc đẩy mặt cậu ta ra: "Cậu ấy mặc gì cũng đẹp."
"Cái giọng điệu này của cậu..." Lộ Tinh bị đẩy bất ngờ, ngã ngồi xuống cỏ, "Nếu cậu là con trai, tớ sẽ nghi ngờ cậu thích cậu ấy mất."
Sắc mặt Mặc Trạch Bắc khựng lại, biểu cảm có chút mất tự nhiên, nàng mím môi không nói thêm lời nào.
Trở về trường, Mặc Trạch Bắc chủ động xin lão Chu đảm nhận việc đi rửa ảnh. Nàng tự bỏ tiền túi rửa riêng tấm ảnh chụp lén bóng lưng Mộc Hàm Hi và tấm ảnh chụp chung của hai người, thậm chí còn mua hẳn một cuốn album đựng ảnh. Tuy nhiên, nàng không để ảnh chụp chung vào album mà giấu nó dưới gối của mình.
Vào một buổi chạng vạng cuối tháng 4, Mặc Trạch Bắc bị đau bụng tiêu chảy. "Tớ đi vệ sinh chút," Mặc Trạch Bắc ôm bụng, "Bài thi tớ để hết ở đầu giường, cậu giúp tớ thu dọn một chút nhé."
Mộc Hàm Hi gật đầu, đứng dậy đi về phía giường của Mặc Trạch Bắc. Trong lúc sắp xếp bài thi, cô vô tình tìm thấy tấm ảnh Mặc Trạch Bắc giấu dưới gối. Mộc Hàm Hi ngẩn người, không ngờ người nọ lại để ảnh chụp chung của hai người ở chỗ này... Cô thất thần nhìn một lúc rồi vờ như không biết gì, lặng lẽ nhét nó trở lại.
Từ sau khi phát hiện bí mật dưới gối, Mộc Hàm Hi luôn vô tình hay hữu ý liếc nhìn giường của Mặc Trạch Bắc. Có lần Khương Nhan và Khâu Nhụy vẫn chưa về, Mộc Hàm Hi giặt quần áo xong định mang ra ban công phơi, vừa quay đầu lại, cô bắt gặp Mặc Trạch Bắc đang lén hôn lên tấm ảnh... Mộc Hàm Hi vội quay đi, khẽ cắn môi, thầm mắng trong lòng là đồ tiểu b**n th**...
"Mặt tớ có hoa à?" Trong giờ đọc sáng, Mặc Trạch Bắc nghi hoặc hỏi, "Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế?"
"Không có gì đâu..." Mộc Hàm Hi khẽ ho hai tiếng, bưng ly uống nước. Thực tế, sáng nay cô lại bắt gặp Mặc Trạch Bắc lén hôn tấm ảnh, nhưng cô chẳng biết phải mở lời thế nào về chuyện này.
Đầu tháng 5, sau kỳ thi thử lần ba, lớp tăng cường được nghỉ ngắn nửa ngày. Mộc Hàm Hi về nhà một chuyến rồi nhanh chóng quay lại trường. Trong ký túc xá ngoài cô ra thì không có một ai. Do dự mãi, cô vẫn leo lên giường, trộm lấy tấm ảnh dưới gối của Mặc Trạch Bắc mang đi.
Năm giờ chiều, Mặc Trạch Bắc đeo một túi đồ ăn trở về. Đến 5 giờ rưỡi, người nọ bắt đầu đỏ mặt tía tai lục tung giường chiếu, miệng không ngừng lẩm bẩm nhỏ giọng. Mộc Hàm Hi lặng lẽ đứng một bên nhìn nàng: "Cậu tìm gì thế?"
Mặc Trạch Bắc lo lắng nuốt nước bọt: "Tớ mất đồ rồi."
"Đồ gì?"
Sắc mặt Mặc Trạch Bắc nghẹn lại, muốn nói lại thôi... Cách hai ba phút sau, Mộc Hàm Hi giơ tấm ảnh lên, giọng điệu bất đắc dĩ: "Có phải cậu đang tìm cái này không?"
Mặc Trạch Bắc trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: "Sao nó lại ở chỗ cậu?"
"Dĩ nhiên là lấy từ dưới gối của cậu rồi..." Mộc Hàm Hi liếc nàng một cái, "Tớ còn từng thấy ai đó lén hôn nó nữa cơ..."
Mặt Mặc Trạch Bắc lập tức đỏ gay như bàn ủi, nàng ngay lập tức rúc vào trong chăn, trùm kín mít không để hở chút nào.
Suốt cả buổi tự học tối, Mặc Trạch Bắc không còn mặt mũi nào để nói chuyện với Mộc Hàm Hi, thậm chí liếc nhìn cũng không dám.
"Về không?" Mộc Hàm Hi nâng cổ tay xem giờ, "Đã 10 giờ rưỡi rồi."
"Khụ khụ, cậu về trước đi... tớ lát nữa mới về..." Mặc Trạch Bắc cúi đầu, mắt dán chặt vào đề thi Vật lý. Mộc Hàm Hi đoạt lấy bút, không cho nàng viết tiếp: "Cậu đi cùng tớ."
Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, chậm rì rì thu dọn đồ đạc. Mộc Hàm Hi kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ. Trên đường đi, cả hai đều im lặng, không ai nói câu nào.
Đêm đó Mộc Hàm Hi gọi Mặc Trạch Bắc đưa đi vệ sinh. Sau khi trở về, Mộc Hàm Hi kéo nàng cùng leo lên giường trên. Mặc Trạch Bắc kinh ngạc định lên tiếng thì đã bị Mộc Hàm Hi bịt miệng lại. Hai người trùm đầu, nép vào nhau trong một tấm chăn, tim đập rộn ràng, hơi thở ấm nóng của đối phương quyện vào nhau.
"Cả tối nay cậu chẳng buồn đoái hoài gì tới tớ," Mộc Hàm Hi v**t v* gương mặt đang nóng bừng của nàng, "Cậu sợ tớ coi cậu là đồ tiểu b**n th** à?"
Mặc Trạch Bắc khẽ đáp, rồi ủy khuất lầm bầm: "Không được hôn cậu thật, thì hôn tấm ảnh cũng không được sao?"
Mộc Hàm Hi im lặng hồi lâu. Cô theo cảm giác chạm vào làn môi của nàng, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ. Hơi thở Mặc Trạch Bắc trở nên dồn dập, nàng vô thức nuốt nước bọt, sau đó chậm rãi ôm chặt lấy cô.
Mộc Hàm Hi m*n tr*n vành tai nàng, nén ngượng ngùng thầm thì: "Chờ thi đại học xong... sẽ cho cậu hôn một cái..."
Lông mi Mặc Trạch Bắc run rẩy, nàng dùng lực siết chặt vòng tay, gục đầu vào cổ cô: "Được."
Ngoài cửa sổ, gió đêm lay động lá xanh. Khoảnh khắc này, năm tháng thật bình yên và tươi đẹp.

