Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 154




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 154 miễn phí!

Chương 154

Hai người ăn cơm tối xong liền trực tiếp lái xe trở về thành phố N. Úy Lam đi theo Lâm Hiểu Nhiên về Lâm gia.

"Đêm hôm thế này sao đột nhiên lại về thế con?" Ba mẹ Lâm lúc ấy đang ở trong phòng khách xem chương trình hý khúc trên TV.

Lâm Hiểu Nhiên thay dép lê, kéo Úy Lam đi vào trong. Đến chỗ sofa, cô liền tắt TV trước: "Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người."

Mẹ Lâm vứt vỏ hạt dưa trong tay vào thùng rác, vỗ vỗ ba Lâm, cả hai ngồi thẳng người dậy. Lâm Hiểu Nhiên nghiêng đầu nói nhỏ với Úy Lam: "Cậu rót hai ly nước ấm qua đây." Úy Lam nghe lời đứng dậy.

"Con muốn nói gì?" Mẹ Lâm cực kỳ hiếm khi thấy con gái mình mang vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn thế này, khiến bà cũng thấy căng thẳng theo.

Lâm Hiểu Nhiên mang hai ly nước lần lượt đưa cho ba mẹ.

"Chuyện con sắp nói sau đây có thể sẽ đảo lộn quan niệm tư tưởng bấy lâu nay của hai người. Ba mẹ uống miếng nước trước đi, chuẩn bị tâm lý một chút."

Ba Lâm đặt ly xuống: "Con cứ nói đi, ba với mẹ con sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua."

Lâm Hiểu Nhiên chuẩn bị tâm lý một chút, giọng nói nghe có chút khàn đặc: "Có một lần ở căn hộ tại thành phố J, con uống say, Úy Lam đến chăm sóc con... Lúc đó chắc con bị cồn làm mờ mắt, nửa đêm đã... 'ngủ' với cậu ấy."

Ba mẹ Lâm nghe xong trực tiếp trợn tròn mắt, hoàn toàn ngây người. Lâm Hiểu Nhiên nghiêm túc nói hươu nói vượn khiến Úy Lam cũng kinh ngạc tột độ, nhưng cô nhanh chóng cúi đầu để che giấu biểu cảm.

"Ý con vừa rồi là..." Mẹ Lâm mang vẻ mặt như bị sét đánh, "Con say rượu xong làm nhục sự trong sạch của Lam Nhi?"

Lâm Hiểu Nhiên nghiêm túc gật đầu.

"Con thật sự không phải hạng người gì mà!" Mẹ Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, giận không thể kềm, chiếc ly trong tay đập mạnh xuống ngay chân Lâm Hiểu Nhiên, "Làm ra loại chuyện hạ lưu này! Mặt mũi Lâm gia đều bị con làm cho mất hết rồi!"

"Đồ hỗn xướng!" Ba Lâm cũng xanh mặt mắng, "Thật là làm nhục tổ tiên!"

Úy Lam còn đang hỗn loạn không biết làm sao, Lâm Hiểu Nhiên đã "bùm" một cái quỳ xuống, hai đầu gối đâm trực tiếp vào đống mảnh thủy tinh vỡ: "Ba mẹ, con đã làm sai chuyện, con sẽ gánh vác hậu quả, gánh vác trách nhiệm."

Úy Lam giật thót mình, vội vàng muốn kéo cô đứng dậy. Mẹ Lâm đang cơn lôi đình, hét lớn một tiếng: "Mặc kệ nó, để nó quỳ đó!"

Sắc mặt ba Lâm xám xịt, ông nghiến chặt răng, đấm mạnh xuống bàn trà một cái. Cơ thể Úy Lam run lên vô thức, cô chậm rãi buông cánh tay Lâm Hiểu Nhiên ra. Bầu không khí lạnh lẽo đến cực điểm, gần như làm người ta nghẹt thở.

Úy Lam bấm mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Cô đi tới, xoa xoa lưng mẹ Lâm giúp bà thuận khí. Môi mẹ Lâm trắng bệch, trong mắt ngân ngấn nước, bà nắm chặt lấy tay Úy Lam, giọng run rẩy: "Con ngoan... là Lâm gia chúng ta có lỗi với con."

Trên đường tới đây, Lâm Hiểu Nhiên không hề bàn trước với cô màn kịch này. Úy Lam lúc này không dám nói lung tung vì sợ biến khéo thành vụng, đành phải xem ý đồ tiếp theo của Lâm Hiểu Nhiên thế nào.

Ba Lâm nhắm mắt lại, sau khi hồi khí, ông trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Nhiên: "Con nói đi, con định phụ trách chuyện này thế nào!" Bình thường ông là người hòa ái dễ gần như vậy, không ngờ lúc nổi giận lại đáng sợ thế này. Úy Lam lặng lẽ liếc nhìn ba Lâm rồi thu hồi tầm mắt ngay.

"Con muốn hẹn hò với cậu ấy," Lâm Hiểu Nhiên cúi mặt, chịu đựng cơn đau từ vết thương ở đầu gối, "Dùng nửa đời sau của con để đền đáp cho cậu ấy."

"Con muốn đền đáp cũng phải xem Úy gia người ta có đồng ý không đã!" Mẹ Lâm đanh mặt, lông mày nhíu chặt thành một đoàn, "Nhà người ta chỉ có một mụn con gái bảo bối, bị con chà đạp như thế, con cứ đợi mẹ Úy qua lột da rút gân con đi!" Hai ngày trước mẹ Úy Lam còn qua nhà tán gẫu, bảo là lúc đánh mạt chược có quen một bà chị, con trai bà ấy bằng tuổi Úy Lam, là công chức ở thành phố N, phẩm hạnh rất tốt lại cầu tiến; bà đang tính chờ Úy Lam đi công tác về sẽ giới thiệu hai đứa làm quen.

Ba Lâm siết chặt nắm đấm, cực lực kiềm chế cơn giận: "Con bây giờ đi theo ba sang Úy gia, đến tận cửa thỉnh tội!"

Úy Lam trong lòng kinh hãi: "Chú Lâm, chú đừng kích động. Chuyện không phải như chú nghĩ đâu. Lúc đó Hiểu Nhiên uống say, nhưng con thì tỉnh táo. Chuyện xảy ra là do con cũng thuận lòng... Thật ra từ hồi trung học con đã thích cậu ấy rồi, vẫn luôn thầm yêu cậu ấy..."

Lâm Hiểu Nhiên dùng dư quang liếc nhìn Úy Lam, khóe miệng ẩn hiện nụ cười.

Mẹ Lâm nghe vậy liền hồ nghi hỏi: "Con vốn luôn thầm yêu Hiểu Nhiên nhà dì?"

"Vốn dĩ con muốn chôn giấu tâm tư này trong lòng, ai ngờ sau đó..." Úy Lam ngượng ngùng nói, "Giờ gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, thân thể con đã trao cho cậu ấy rồi, sau này con cũng chẳng tìm người khác nữa..."

Ba mẹ Lâm nghe xong biểu tình vô cùng phức tạp, nhất thời đều không nói lời nào. Hồi lâu sau.

"Mặc kệ nói thế nào, cũng là cái đồ hỗn xướng nhà bác chiếm tiện nghi của con. Con không chê nó, nguyện ý ở bên nó thì chú không có ý kiến," Ba Lâm trầm giọng nói, "Chỉ là hai đứa con gái ở bên nhau, có vi luân thường, ba mẹ con làm sao mà đồng ý được?"

"Chuyện này con sẽ từ từ giải thích với gia đình, chỉ là không thể nói thẳng sự thật được, nếu không mẹ con có khi sẽ áp giải Hiểu Nhiên lên đồn công an mất."

Mẹ Lâm thở dài thườn thượt: "Là tự nó làm sai chuyện, bất cứ hậu quả nào nó cũng phải chịu."

"Chuyện cũng không đến mức đó đâu bác," Úy Lam cắn môi thẹn thùng, "Huống hồ con cũng không nỡ để cậu ấy chịu khổ..."

Úy Lam tiếp tục khuyên nhủ thêm một hồi, đưa hai vị trưởng bối về phòng nghỉ ngơi. Mẹ Lâm phải uống thuốc hạ huyết áp, ba Lâm cũng uống thuốc trợ tim. Lâm Hiểu Nhiên vẫn quỳ trên đống mảnh kính.

"Cậu đứng dậy đi," Úy Lam định kéo cô dậy, "Chú dì ngủ rồi."

"Cơn giận của ba mẹ không tan nhanh thế đâu, ít nhất tớ phải quỳ đến sáng."

"Vậy cậu đổi chỗ khác mà quỳ," Đầu gối Lâm Hiểu Nhiên bị đâm trúng, máu chảy đầy sàn, "Chỗ này toàn mảnh vỡ thôi."

Lâm Hiểu Nhiên lắc đầu từ chối. Úy Lam ngồi xuống, ghé sát lại, khẽ cắn vào cằm cô: "Cậu đừng có bướng, tớ không muốn lấy một người què đâu."

"Không què được đâu, chỉ là chịu khổ một chút thôi."

"Cậu cố ý làm tớ giận đúng không?" Úy Lam hốc mắt ửng đỏ, "Cái đồ cứng đầu!"

Lâm Hiểu Nhiên bất đắc dĩ, ôm lấy cô , hôn lên mắt cô: "Được rồi, đều nghe cậu hết, cậu bảo tớ quỳ đâu thì tớ quỳ đó."

Gia giáo nhà họ Lâm vốn luôn rất nghiêm khắc, cô hiểu rõ dụng tâm lương khổ của Lâm Hiểu Nhiên; nếu không chọn dùng phương pháp cực đoan này, chuyện của hai người sẽ rất khó giải quyết.

Úy Lam lau nước mắt, cuối cùng lục tung đồ đạc tìm được vật dụng y tế để đơn giản băng bó xử lý vết thương cho người yêu. Nửa đêm về sáng, Úy Lam ôm chăn nằm trên sofa, đèn phòng khách không tắt, cô cũng không ngủ mà cứ nhìn Lâm Hiểu Nhiên mãi.

"Cậu mệt thì cứ ngủ đi, không cần thức theo tớ đâu."

Úy Lam hừ một tiếng: "Tớ mà lại vô lương tâm thế sao?"

Lâm Hiểu Nhiên mỉm cười, không nói thêm nữa.

"Cậu có khát không?"

"Cũng bình thường," Lâm Hiểu Nhiên theo bản năng l**m l**m môi, "Để sáng mai uống cũng được."

Úy Lam tung chăn, đứng dậy rót một ly nước ấm. Cô bưng ly nước đi đến trước mặt Lâm Hiểu Nhiên, ngồi xổm xuống, cúi đầu nhấp một ngụm rồi áp môi mình lại gần. Lâm Hiểu Nhiên nghiêng đầu phủ lên môi cô, Úy Lam đem nước trong miệng truyền qua cho bạn gái.

Úy Lam dùng cách này đút cho cô được gần nửa chén nước. Mẹ Lâm nửa đêm thức dậy, nhìn thấy cảnh tượng quấn quýt này của hai đứa thì lặng lẽ trở về phòng. Bà nằm trên giường thở ngắn than dài một hồi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mỉm cười, dù sao hai đứa trẻ cũng là chân tình thích đối phương.

Khoảng nửa giờ sau, mẹ Lâm lại trở ra. Mặc kệ nói thế nào, Lâm Hiểu Nhiên cũng là con gái ruột, là khúc ruột của bà; bà lo lắng cô quỳ hỏng thân thể, sau này để lại di chứng, nên cuối cùng vẫn cùng Úy Lam dìu cô về phòng ngủ.

"Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lòng." Ánh mắt Lâm Hiểu Nhiên chân thành, lời lẽ khẩn thiết.

Mẹ Lâm mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói một câu: "Sau này đừng phụ lòng Lam Nhi."

"Con hiểu ạ."

Mẹ Lâm đi rồi, Úy Lam ôm lấy Lâm Hiểu Nhiên khóc nức nở.

"Sao thế?" Lâm Hiểu Nhiên chịu đựng cơn đau nhức ở đầu gối, giơ tay lau nước mắt cho bạn gái.

"Không có gì," Úy Lam vùi đầu vào cổ cô, sụt sịt nói, "Chỉ là đột nhiên cảm thấy cậu đặc biệt tốt."

"Quen biết bao nhiêu năm rồi cậu mới biết tớ tốt sao?"

Úy Lam cắn môi không đáp.

Sáng hôm sau dùng xong bữa sáng tại Lâm gia, Úy Lam trở về nhà mình. Chiều Chủ nhật, ba Lâm lái xe của Lâm Hiểu Nhiên đưa cô về thành phố J, còn ông bắt xe khách quay lại thành phố N. Thứ Hai, Lâm Hiểu Nhiên vì vết thương ở chân nên xin trường nghỉ một ngày để tiếp tục tĩnh dưỡng, đến thứ Ba mới đi làm bình thường.

Lại qua hơn một tuần, các trường đại học và trung học bắt đầu kỳ nghỉ dài ngày 1/10. Mạnh Nguyên Hạo đi tàu cao tốc đến thành phố B. Cậu lần lượt gọi điện cho Mặc Trạch Bắc, Chu Nhược Hinh và Khúc Quân Chi, hẹn cả bốn người tại một tiệm lẩu. Thật ra tiệm này là do ba của Mạnh Nguyên Hạo mở, vừa mới sang nhượng không lâu và bắt đầu kinh doanh.

Mạnh Nguyên Hạo bật nắp lon bia, ngửa đầu uống vài ngụm: "Ba tớ bảo, chờ tớ chính thức tốt nghiệp sẽ để tớ đến tiệm này làm việc."

"Vậy cậu nghĩ thế nào?" Khúc Quân Chi nhúng miếng sách bò vào nồi, "Bản thân cậu có muốn làm trong ngành ẩm thực không?"

Mạnh Nguyên Hạo buồn bã uống cạn lon bia trên tay, giọng bất đắc dĩ: "Tớ nghe theo sự sắp xếp của ông ấy."

Khúc Quân Chi thoáng thấy Mặc Trạch Bắc và Chu Nhược Hinh đều không lên tiếng, lời định nói ra lại nuốt vào trong.

"Tớ mới quen bạn gái, người thành phố B," Mạnh Nguyên Hạo gắp miếng thịt dê, "Tớ muốn tốt nghiệp xong là kết hôn ngay, nhưng mà không nhà, không xe, cũng không có tiền."

Khúc Quân Chi hiểu ý, hỏi một câu: "Cậu và cô gái đó quen nhau thế nào?"

"Hồi trước chơi game ghép đội gặp nhau, cô ấy lớn hơn tớ một tuổi, đã đi làm rồi."

Mặc Trạch Bắc buông đũa: "Kết hôn là chuyện đại sự, cậu nên suy nghĩ kỹ càng." Chu Nhược Hinh cũng đồng tình với quan điểm của Mặc Trạch Bắc, bồi thêm vài câu.

Mạnh Nguyên Hạo gật đầu, nhìn ba người bạn: "Sau này các cậu đều sẽ phát triển ở thành phố B chứ?"

Mặc Trạch Bắc ừ một tiếng: "Tớ định quay về bán căn nhà ở khu phố cũ."

Chu Nhược Hinh thắt lòng, lặng lẽ cụp mắt xuống. Khúc Quân Chi chú ý đến phản ứng của cô, vô thức nắm chặt ly sứ trắng trong tay.

"Tớ đi vệ sinh một lát." Chu Nhược Hinh đứng dậy rời đi.

Hai phút sau, Khúc Quân Chi cũng đi ra ngoài. Cô đứng ở bồn rửa tay, vờ như đang rửa tay để đợi Chu Nhược Hinh. Một lúc sau, Chu Nhược Hinh bước ra, hốc mắt đỏ hoe. Khúc Quân Chi lấy khăn giấy trong túi quần ra đưa cho cô bạn, nhưng Chu Nhược Hinh không nhận.

"Cậu muốn tớ lau giúp cậu sao?"

Chu Nhược Hinh nhận lấy, nắm chặt trong tay, nước mắt lã chã rơi xuống. Lòng Khúc Quân Chi bỗng dâng lên vị chua xót.

"Nhược Hinh..." Giọng Khúc Quân Chi nghe có chút run rẩy, "Cậu vẫn chưa buông bỏ được cậu ấy sao?"

"Cậu ấy muốn bán nhà..." Chu Nhược Hinh cắn môi, lặng lẽ ch** n**c mắt, "Sau này có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Mặc Trạch Bắc là giấc mộng thời niên thiếu, là dấu ấn của thanh xuân; dù hiện tại trái tim không còn đập thình thịch nữa, nhưng những kỷ niệm quá khứ vẫn luôn tồn tại trong trí óc cô. Giờ đây người ấy muốn hoàn toàn nói lời tạm biệt với thành phố J, cô không kiềm được mà thấy đau lòng.

Khúc Quân Chi dường như đột nhiên thấu hiểu tâm trạng của cô, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Cậu còn có tớ mà, tớ sẽ không rời bỏ cậu đâu..."

Chu Nhược Hinh vùi đầu vào vai cô, khóc nấc lên, nước mắt làm ướt đẫm những lọn tóc xoăn bên cổ Khúc Quân Chi...

EDITOR: Tranh thủ lúc rảnh mình đã hoàn thành 4 chương tiếp theo. Do edit có phần hơi vội, nếu phát hiện lỗi gì các bạn nhớ nhắc mình để mình hoàn thiện hơn nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.