Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 153




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 153 miễn phí!

Chương 153

Thứ Sáu trung tuần tháng 9, Úy Lam mới đi công tác từ nơi khác trở về. Cô đã gần một tuần rồi chưa được gặp Lâm Hiểu Nhiên.

Hôm nay bảo vệ trực ban là bác Trương, bác vốn rất quen thuộc với Lâm Hiểu Nhiên và cũng từng gặp Úy Lam hai lần. Úy Lam chào hỏi bác vài câu đơn giản rồi lái xe vào khu vực đỗ xe trong trường. Hiện tại là 3 giờ 15 phút chiều, giờ này Lâm Hiểu Nhiên chắc hẳn vẫn đang lên lớp.

Úy Lam thay đôi giày đế bằng lúc lái xe bằng đôi giày cao gót màu đỏ thẫm cao 5cm. Diện bộ váy dài cổ chữ V màu xanh thủy lam, cô nàng xoay vòng eo mảnh khảnh, dáng điệu uyển chuyển tiến về phía văn phòng của Lâm Hiểu Nhiên. Cô cố ý đi ngang qua phòng học nơi Lâm Hiểu Nhiên đang giảng bài và dừng bước ngay trước cửa trước.

Cửa trước đang mở rộng, Lâm Hiểu Nhiên đang nghiêm túc viết bảng trên bục giảng thì bất ngờ nghe thấy tiếng "cộp, cộp, cộp" của gót giày nện xuống sàn nhà. Cô Lâm theo bản năng dừng bút quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người yêu đã nhiều ngày không gặp đang khẽ vén tóc, nhếch môi nở một nụ cười quyến rũ với mình.

Cổ họng Lâm Hiểu Nhiên đột nhiên thắt lại, ánh mắt dán chặt vào dáng người thướt tha ấy không thể rời ra, viên phấn trong tay cũng bị bóp chặt đầy sức lực. Học sinh trong lớp tự nhiên cũng nghe thấy âm thanh đột ngột ngoài cửa, lại thấy phản ứng của Lâm lão sư như vậy nên không khỏi tò mò. Hàng ghế đầu đều rướn cổ nhìn ra ngoài, những hàng sau không thấy rõ thì bắt đầu xì xào bàn tán, ghé tai nhau cười nói...

Lâm Hiểu Nhiên bị sự hỗn loạn trong lớp làm cho sực tỉnh, cô giáo Lâm mạnh mẽ thu hồi tầm mắt, hắng giọng rồi ra vẻ nghiêm túc lớn tiếng duy trì kỷ luật. Ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khẽ, đến khi Lâm Hiểu Nhiên nhìn lại thì Úy Lam đã cất bước rời đi.

"Lâm lão sư, chị gái xinh đẹp ngoài cửa vừa nãy là ai thế ạ?" Một nữ sinh hàng đầu bạo dạn lên tiếng hỏi ngay.

Lâm Hiểu Nhiên còn chưa kịp phản ứng, học sinh bên dưới lại bắt đầu bùng nổ thảo luận, cả phòng học lại sôi trào lần nữa. "Chắc là bạn thân", "Có lẽ là thanh mai trúc mã", "Lâm lão sư vừa nãy nhìn đến ngẩn người, mặt cũng đỏ kìa, không lẽ là bạn gái sao?".

Bị chọc trúng tâm tư, Lâm Hiểu Nhiên vừa xấu hổ vừa giận dữ, cầm thước giáo viên gõ mạnh xuống bục giảng: "Học tập thì không thấy tích cực, chứ hóng hớt bát quái thì các em hăng hái lắm!"

Đám học sinh cười ồ lên một lượt, nghiêng ngả cả người. Lâm Hiểu Nhiên phải xụ mặt nghiêm túc phê bình vài câu, chúng mới chịu thu liễm lại đôi chút.

Tuy nhiên suốt thời gian còn lại, Lâm Hiểu Nhiên cũng khó lòng tập trung. Cô thường xuyên liếc nhìn đồng hồ, bấm bụng đếm ngược thời gian tan học, hoặc cầm ly uống nước liên tục để giảm bớt sự xao động trong lòng. Đám học sinh thấy rõ mồn một phản ứng đó, còn tốt bụng giúp cô đếm ngược: "Lâm lão sư, còn ba phút nữa đến giờ tan học... hai phút... một phút ạ!"

Tiếng chuông vang lên, Lâm Hiểu Nhiên hiếm khi không dạy quá giờ. Cô thu dọn sách giáo khoa, rút USB: "Tan học."

Cô còn chưa ra khỏi cửa trước thì sau lưng đã lẽo đẽo một đám nhóc tì. Cô xoay người liếc nhìn chúng: "Các em định làm gì?" Đứa thì giả vờ nói muốn lên văn phòng hỏi bài, đứa thì nói thẳng là muốn lên xem chị gái xinh đẹp lúc nãy. Lâm Hiểu Nhiên còn không kịp ngăn cản thì mấy cậu chàng chân dài linh hoạt đã chạy biến về phía văn phòng cô.

Lâm Hiểu Nhiên bất đắc dĩ đỡ trán. Đến khi cô tới nơi, Úy Lam đã bị đám nhóc vây thành một vòng. Úy Lam cũng chẳng thấy phiền, còn vừa nói vừa cười trêu đùa với chúng. Lâm Hiểu Nhiên nhìn qua kẽ hở thấy Úy Lam ngồi bên trong, cổ áo đúng là hơi thấp, cô giáo Lâm thầm ghen tuông chau mày, giơ tay gạt hai cậu chàng cao lớn trước mặt ra, lấy chiếc sơ mi trắng trong túi xách đưa cho Úy Lam: "Trong phòng nhiệt độ thấp, đừng để bị lạnh."

Đám nhóc nghịch ngợm lập tức ồ lên trêu chọc. Lâm Hiểu Nhiên lườm chúng một cái: "Việc ai nấy làm đi, tụ tập ở đây làm gì?"

Đuổi được đám học sinh đi, Úy Lam mới ung dung nhìn cô: "Lâm lão sư tính tình hình như không được dịu dàng cho lắm?"

Lâm Hiểu Nhiên liếc thấy mấy đồng nghiệp bàn bên cũng đang hóng hớt nhìn sang, liền cố tình hạ thấp giọng: "Ra ngoài đi dạo một chút."

Úy Lam không nhúc nhích, chỉ nhìn cô cười. Lâm Hiểu Nhiên giận dỗi lườm một cái rồi xoay người ra cửa ngay. Úy Lam khoác chiếc áo sơ mi lên vai, rảo bước đi theo. Lâm Hiểu Nhiên cố ý đi chậm lại chờ người yêu. Hai người sóng đôi bước đi, ra khỏi khu giảng đường, Úy Lam khẽ ngoắc lấy ngón út của cô. Lâm Hiểu Nhiên không né tránh nhưng lại theo bản năng nhìn quanh quất.

Thấy phản ứng này, Úy Lam bất mãn hừ một tiếng: "Lúc không có người, cậu đối với tớ cứ như sói đói bắt được miếng mồi ngon sau bao ngày, giờ lại giống chú thỏ trắng ăn chay, bày đặt ra vẻ đứng đắn sao?"

Lâm Hiểu Nhiên nắm chặt lấy tay cô, nhỏ giọng giải thích: "Đây là ở trường học, tớ là giáo viên, cần phải chú ý hình tượng."

"Đã vậy thì sao giờ cậu lại nắm tay tớ?" Úy Lam cố tình quơ quơ hai bàn tay đang đan vào nhau.

"Đã lâu không gặp, tớ nhớ cậu." Lâm Hiểu Nhiên dẫn cô hướng về phía hòn non bộ trống trải phía Tây, giờ này đang trong tiết học nên bên đó không có người.

Úy Lam bĩu môi: "Nhớ tớ sao không đến chỗ tớ công tác mà tìm?"

"Tiết dạy nhiều quá, không tiện xin nghỉ."

Úy Lam bực mình nhéo mu bàn tay cô giáo Lâm một cái: "Lúc nào cũng tìm mấy lý do chính đáng đó để qua loa với tớ."

Lâm Hiểu Nhiên hiền lành để mặc cô nhéo, không né không tránh, lát sau Úy Lam lại đau lòng xoa xoa chỗ bị nhéo hồng lên.

"Mỏi chân quá."

Lâm Hiểu Nhiên nhìn xuống đôi giày cao gót của cô rồi cúi lưng xuống: "Lên đây, tớ cõng cậu."

"Giờ không sợ người ta nhìn thấy nữa à?"

"Chỗ này thường không có ai qua lại đâu."

Úy Lam hừ hừ vài tiếng rồi nằm rạp lên lưng cô Lâm. Lâm Hiểu Nhiên vòng tay qua khoeo chân cô, xốc mạnh lên rồi cõng cô chậm rãi đi về phía trước.

"Lâm lão sư dạo này có tập gym không?" Úy Lam vòng tay qua cổ cô giáo Lâm, phả hơi nóng bên tai.

Lâm Hiểu Nhiên chủ động lờ đi cách xưng hô "Lâm lão sư" đầy trêu chọc ấy: "Tối nào không có tiết tớ đều qua đó."

"Tớ không có nhà, cậu tập gym làm gì?" Úy Lam khẽ cắn vào vành tai cô.

Lâm Hiểu Nhiên khựng bước: "Cái này gọi là phòng hờ, chờ cậu về rồi tự nhiên sẽ dùng tới."

Úy Lam cố tình trêu ghẹo, dùng đầu lưỡi mềm mại quét qua vành tai cô. Lâm Hiểu Nhiên vô thức siết chặt tay, nhịp thở thô nặng hơn: "Lam Nhi, cậu đừng quậy, coi chừng tớ phân tâm làm ngã cậu đấy."

"Định lực kém thật đấy." Úy Lam che miệng cười.

"Định lực kém còn tùy là với ai. Trước mặt người khác, tớ chính là Liễu Hạ Huệ ngồi lòng không loạn đấy nhé."

Úy Lam nghe cô giáo Lâm nói vậy, vùi đầu vào cổ cô cười không ngớt.

Đến trước hòn non bộ, Lâm Hiểu Nhiên chậm rãi buông bạn gái xuống, rồi nắm tay cô, khom người xuyên qua thạch động đi vào bên trong.

"Cậu dẫn tớ vào đây làm gì?"

Lâm Hiểu Nhiên cụp mắt, che giấu tâm tư: "Lát nữa cậu sẽ biết."

Đến một phiến đá tương đối bằng phẳng và khuất gió, Lâm Hiểu Nhiên ngồi xổm xuống, tháo đôi giày cao gót và tất thuyền của Úy Lam ra. Đôi bàn chân nhỏ nhắn của Úy Lam giẫm lên đôi giày vải của Lâm Hiểu Nhiên. Lâm Hiểu Nhiên chậm rãi đứng dậy, lấy khăn giấy lau sạch tay cho cả hai.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Úy Lam, Lâm Hiểu Nhiên nhếch môi cười, ôm lấy cô, ép người vào vách đá rồi nghiêng đầu cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Úy Lam.

"Ưm..." Úy Lam không kịp đề phòng, mặt đẹp đỏ bừng, "cậu làm lão sư của học sinh thế này đấy à?" Đến loại địa phương này thân mật, đúng là ác vị mà.

Lâm Hiểu Nhiên vừa m*t mát vừa nghiền ngẫm: "Cậu có phải học sinh của tớ đâu..."

Úy Lam cắn ngược lại cô giáo Lâm một cái, đầu lưỡi linh hoạt tìm tòi, trượt vào khoang miệng đối phương tùy ý khuấy đảo. Ánh mắt Lâm Hiểu Nhiên lập tức bùng lên ngọn lửa, lồng ngực phập phồng, cô dùng sức giữ chặt gáy Úy Lam, nhiệt liệt hưởng ứng nụ hôn nồng cháy này.

Úy Lam khẽ r*n r*, trái tim đập liên hồi như trận mưa rào vừa nhanh vừa gấp. Lâm Hiểu Nhiên cũng chẳng khá hơn, không chỉ đỏ mặt tía tai mà ngay cả chiếc cổ trắng nõn cũng nhuộm một tầng màu hồng ám muội. Cuối cùng, Úy Lam phải đẩy cô ra trước, hổn hển hít thở.

Lâm Hiểu Nhiên không đợi cô kịp nghỉ ngơi đã muốn hôn tiếp, Úy Lam lườm cô Lâm một cái, vỗ nhẹ vào bàn tay đang tác loạn, rồi chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch. Lâm Hiểu Nhiên ngượng ngùng thu tay, liếc nhìn làn da trắng ngần của Úy Lam đang lộ ra ngoài, giả vờ ho khẽ hai tiếng: "Sau này đừng mặc áo cổ thấp như vậy nữa."

"Thích mà, vừa nãy chẳng phải cậu sờ rất thuận tay sao?"

Lâm Hiểu Nhiên nghẹn lời, chỉ biết mím môi cười, cuối cùng vẫn nghiêm túc dặn dò: "Ở bên ngoài thì nên ít mặc loại này thôi, kẻ khác nhìn thấy hết..."

Úy Lam thấp giọng lẩm bẩm: "Tớ không biết cậu lại bảo thủ thế đấy, quản còn rộng hơn cả mẹ tớ.." Nói thì nói vậy, cô vẫn thuận theo ý người yêu mà mặc lại chiếc sơ mi, che đi phong cảnh xuân sắc.

Lâm Hiểu Nhiên lấy khăn giấy lau đi vết son môi bị lem của cả hai, rồi lặng lẽ đi tất và xỏ giày lại cho Úy Lam, nắm tay cô bước ra khỏi núi giả. Hai người đến khu vực nuôi thiên nga, ngồi trên một tảng đá nhẵn thín. Lâm Hiểu Nhiên đặt chân cô lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân cho cô.

"Nếu bạn gái cậu không phải là tớ, cậu cũng đối xử tốt với người ta như vậy chứ?"

Lâm Hiểu Nhiên ngước mắt nhìn cô: "Giả thiết không tồn tại, thực tế cậu chính là bạn gái của tớ."

"Chán chết, người ta đã bảo là giả thiết mà."

Lâm Hiểu Nhiên khẽ cù vào lòng bàn chân cô, Úy Lam sợ ngứa định rút chân về nhưng bị Lâm Hiểu Nhiên giữ chặt lại trêu chọc thêm vài cái.

"Sao cậu đáng ghét thế?" Úy Lam dùng chân đẩy cô Lâm một cái.

Lâm Hiểu Nhiên cười xấu xa: "Tớ đáng ghét hay không, trong lòng cậu rõ nhất còn gì." Úy Lam đỏ mặt, đề tài này coi như khép lại.

Vì 5 giờ rưỡi Lâm Hiểu Nhiên còn có cuộc họp nên cả hai ở lại một lát rồi quay về. Úy Lam ngồi trong văn phòng đợi Lâm Hiểu Nhiên, rảnh rỗi không có việc gì, cô rút cây bút chì 2B của Lâm Hiểu Nhiên ra, dựa trên nền tảng hội họa không mấy vững chắc mà phác họa lên giấy A4 một bức tranh "nữ nữ tựa núi hôn nhau". Thật ra cô vẽ chính mình và Lâm Hiểu Nhiên, nhưng vì đường nét mờ ảo nên rất khó nhận ra.

Cô đang vùi đầu vẽ thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Úy Lam cuống quýt nhét tờ giấy vào ngăn kéo bàn làm việc của Lâm Hiểu Nhiên. Ngước mắt lên, trước mặt là một gã thanh niên tầm 23-24 tuổi, đầu đinh, hai bên thái dương cạo sạch, mặc sơ mi hoa hòe phối với quần bó màu mận chín, chân đi đôi giày vải màu xanh lục.

"Lớn thế này rồi còn ăn mặc lố lăng để thu hút sự chú ý," Úy Lam thầm khinh bỉ trong lòng, lẳng lặng thu hồi tầm mắt, bưng ly nước của Lâm Hiểu Nhiên lên uống.

Gã thanh niên kia "ê" một tiếng rồi hỏi: "Lâm Hiểu Nhiên đâu?"

Úy Lam đặt ly nước xuống, nhướng mày liếc xéo gã: "Anh là ai? Tìm cô ấy làm gì?"

Gã tự nhiên ngồi xuống đối diện Úy Lam: "Tôi là Phó Siêu, tới hẹn Lâm Hiểu Nhiên đi ăn cơm."

Úy Lam khoanh tay, hơi nheo mắt: "Anh đang thdo đuổi cô ấy à?"

"Chị gái đoán đúng rồi đấy."

Úy Lam cười khẩy, sợ lát nữa không nhịn được cười thành tiếng nên vội nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Thấy cô ngồi ở vị trí của Lâm Hiểu Nhiên, gã thanh niên nghĩ quan hệ hai người chắc chắn rất thân thiết nên bắt đầu lân la hỏi thăm sở thích của Lâm Hiểu Nhiên.

Úy Lam nảy sinh ý định trêu chọc, cô rướn người về phía trước, ngoắc ngón tay với Phó Siêu: "Lại đây tôi bảo." Gã ta hớn hở ghé tai sát lại.

"Sở thích lớn nhất của cô ấy chính là..." Úy Lam lóe lên tia nhìn giảo hoạt, "Thích phụ nữ."

Gã thanh niên sững sờ mất hai giây, sau đó mặt mày xám xịt chửi thề một câu: "Mẹ nó, hèn gì tôi hẹn mãi cô ta không đi, hóa ra cô ta cũng giống tôi, đều thích phụ nữ." Thấy gã lại dời ánh mắt sang mình, Úy Lam lạnh lùng nói: "Đừng uổng phí tâm tư, tôi cũng thích phụ nữ."

"Mẹ nó, thật là thấy quỷ mà." Mặt gã thanh niên lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.

Khoảng mười phút sau, Lâm Hiểu Nhiên quay lại. Úy Lam gấp tờ giấy lại nhét vào tay cô: "Tặng cậu đấy."

Lâm Hiểu Nhiên tò mò mở ra nhìn, rồi hoảng loạn khép lại ngay, mặt đỏ bừng. Cô né tránh ánh mắt dò xét của đồng nghiệp phía sau, cầm lấy túi xách vội vàng kéo Úy Lam rời đi hướng về bãi đỗ xe.

"Tối nay cậu về nhà với tớ đi, tớ muốn nói chuyện của hai đứa mình cho ba mẹ biết."

Úy Lam khựng bước, nhìn cô chằm chằm: "Sao lại đột ngột vậy?"

Trước đó hai người có ước định, bao giờ gia đình hai bên đều biết chuyện thì mới tiến tới bước cuối cùng. Lâm Hiểu Nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, giọng hơi khàn: "Tớ không nhịn nổi nữa rồi."

Úy Lam vén lọn tóc dài bên tai, cúi đầu nhìn mặt đất. Thật ra, cô cũng đã nhịn rất vất vả rồi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.