Bắt Cóc Bạn Thân Của Cô Giáo

Chương 142




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 142 miễn phí!

Sáng thứ Bảy, Mộc Toàn Nhã ghé qua nhà Mộc Anh Tuyết một chuyến. Mấy ngày trước bé Tá Mộc hơi phát sốt, đến hôm nay mới khỏi hẳn. Hai chị em vừa trông chừng đứa trẻ, vừa thủ thỉ chuyện gia đình. Nói qua nói lại, đề tài vô thức chuyển sang cô em út Mộc Hàm Hi.

"Tá Thành có người bạn, em trai cậu ta là tiến sĩ mới du học về. Tối qua hai anh em họ qua nhà chị dùng bữa, chị thấy cậu em trai khôi ngô tuấn tú, lại khiêm tốn lễ độ, học thức uyên bác. Chị đã bàn với anh rể em rồi, định lần tới sẽ tổ chức một buổi gặp mặt, gọi Tiểu Hi qua để giới thiệu hai đứa với nhau."

Mộc Toàn Nhã dời tầm mắt khỏi người Tá Mộc, nhìn chị cả Mộc Anh Tuyết với vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi...

"Con bé giờ cũng không còn nhỏ nữa, không thể cứ mãi độc thân như thế được," Mộc Anh Tuyết vừa lấy giấy lau nước dãi bên khóe miệng Tá Mộc, vừa tiếp lời, "Hơn nữa chàng trai kia là chỗ anh rể em quen biết, rõ ràng gốc gác, rất đáng tin cậy."

"Chị à..." Mộc Toàn Nhã đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Tiểu Hi... hiện giờ em ấy có đối tượng rồi."

"Ồ?" Mộc Anh Tuyết vô cùng kinh ngạc, "Chuyện từ khi nào thế?"

"Thời gian cụ thể hai đứa quen nhau thì em không rõ lắm, em chỉ nghe chú thím ba nhắc qua thôi."

"Thế đối phương là người thế nào? Quê quán ở đâu?"

Mộc Toàn Nhã thật sự không biết nên mở lời sao với Mộc Anh Tuyết. Chị cả vốn là người chính phái, truyền thống, không biết liệu có thể chấp nhận được chuyện này hay không... Thấy Mộc Toàn Nhã im lặng, gương mặt Mộc Anh Tuyết thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

"Đối phương là người thành phố J," Mộc Toàn Nhã thầm cân nhắc rồi nhỏ giọng nói, "Hàm Hi làm quen lúc còn công tác ở đó."

"Thành phố J? Vậy có phải em cũng biết người đó không?"

Mộc Toàn Nhã chậm rãi gật đầu.

"Đã vậy thì..." Mộc Anh Tuyết nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ ngủ trưa, "Em gọi điện cho Tiểu Hi ngay đi, hỏi xem có tiện dẫn người đó qua đây không, cả nhà cùng ăn một bữa cơm."

"Chị," Mộc Toàn Nhã vẻ mặt khó xử, "Tình huống của hai đứa có chút phức tạp, không phải như chị nghĩ đâu."

"Phức tạp?" Mộc Anh Tuyết bế bé Tá Mộc từ xe nôi vào lòng, "Phức tạp cái gì?"

"Đối phương..." Mộc Toàn Nhã ấp úng, "Đối phương thật ra... là một cô gái."

"?" Mộc Anh Tuyết ngỡ mình vừa nghe nhầm, "Em nói gì cơ? Con gái?"

Mộc Toàn Nhã khẽ vâng một tiếng.

"Tiểu Hi đang yêu đương với con gái sao?!" Đồng tử Mộc Anh Tuyết giãn ra, biểu cảm sửng sốt như không thể tin nổi, "Trời đất! Sao có thể chứ?!"

Mộc Anh Tuyết mất một lúc để tiêu hóa thông tin. Trong cơn bàng hoàng, chị chợt nhớ đến một người, người đó cũng ở thành phố J, là con gái, và cũng quen biết Mộc Hàm Hi... Nghĩ đến đây, tim Mộc Anh Tuyết bỗng lỗi nhịp, chị nín thở hỏi: "Cô gái đó tên là gì?"

"Tên là Mặc Trạch Bắc, vẫn còn là sinh viên, kém Tiểu Hi nhà mình khoảng sáu tuổi. Lúc đầu em cũng bất ngờ lắm, cảm thấy thật không tưởng..."

Những lời sau đó của Mộc Toàn Nhã, chị cả không nghe lọt tai chữ nào. Đại não chị như bị thứ gì đó va mạnh vào, trong đầu chỉ xoay quanh ba chữ: Cô gái ấy tên là Mặc Trạch Bắc...

Mộc Toàn Nhã tự mình nói một hồi mới phát hiện chị gái đang ngẩn người, liền đưa tay quơ quơ trước mặt chị, nhỏ giọng gọi vài tiếng. Mộc Anh Tuyết dần thu hồi ý thức, chị đứng dậy bế Tá Mộc vào phòng ngủ dỗ dành, sau đó lập tức gọi điện cho Mặc Trạch Bắc, bảo nàng qua nhà mình ngay.

Trong điện thoại, giọng chị cả nghe rất khẩn trương. Mặc Trạch Bắc tưởng có chuyện gì quan trọng nên không dám chậm trễ, gọi ngay một chuyến xe chạy thẳng tới đó. Xuống xe, nàng chạy như bay vào tiểu khu, chưa kịp th* d*c đã ấn chuông cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Chị Toàn Nhã, chị Anh Tuyết." Mặc Trạch Bắc thở hồng hộc, hơi thở thô nặng.

"Thay giày rồi vào nhà đi em." Mộc Anh Tuyết tìm cho nàng đôi dép lê.

Trước khi Mặc Trạch Bắc tới, Mộc Toàn Nhã mới được nghe chị cả kể lại chuyện cũ, hóa ra hai người họ đã sớm quen biết nhau. Mộc Anh Tuyết dẫn Mặc Trạch Bắc ra sofa ngồi, đồng thời dặn Mộc Toàn Nhã vào phòng trông Tá Mộc, sợ thằng bé tỉnh giấc lại khóc đòi mẹ.

"Em có biết hôm nay chị tìm em vì chuyện gì không?" Mộc Anh Tuyết đưa cho Mặc Trạch Bắc một ly nước ấm, cả hai ngồi đối diện nhau.

Mặc Trạch Bắc cẩn thận nhận lấy chiếc ly, nhấp một ngụm nước: "Em không rõ ạ."

Mộc Anh Tuyết im lặng hai giây rồi mới tiếp tục: "Chị nghe Toàn Nhã nói chuyện của em và Hàm Hi rồi..."

Mặc Trạch Bắc nheo mắt, bàn tay cầm ly nước vô thức siết chặt, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm Mộc Anh Tuyết.

"Chị thật sự rất bất ngờ về chuyện của hai đứa... Lúc mới nghe xong, cả người chị đều đờ đẫn ra."

Mặc Trạch Bắc chậm rãi đặt ly xuống, mím môi: "Chị à, em thực sự thích chị ấy, từ lúc ở thành phố J đã thích rồi."

Ánh mắt nàng nóng bỏng, ngữ khí chân thành khiến Mộc Anh Tuyết nhất thời không biết nên nói gì.

"Chị ơi, chị giúp em với," Mặc Trạch Bắc chợt ngồi nhích về phía trước, giọng nói khẽ dịu lại, "Giáo sư Mộc hiện vẫn chưa đồng ý chuyện của tụi em, thời gian qua em thực sự rất khó khăn."

Mộc Anh Tuyết không ngờ Mặc Trạch Bắc lại quay sang cầu cứu mình. Chị sững sờ một lát, sau đó cúi đầu suy ngẫm rồi trầm giọng hỏi: "Em có thể bảo đảm sau này sẽ đối tốt với em gái chị, không thay lòng đổi dạ, chỉ yêu mình con bé không?"

"Em có thể," Mặc Trạch Bắc không cần suy nghĩ, trực tiếp giơ ba ngón tay thề một cách nghiêm túc, "Em bảo đảm sẽ vĩnh viễn chung thủy với chị ấy, tuyệt đối không có lòng dạ khác."

Mộc Anh Tuyết lắc đầu, thầm nghĩ đứa trẻ này rốt cuộc vẫn còn trẻ quá, có thể tùy miệng mà hứa hẹn như vậy.

"Chị à, từ nhỏ tính tình em đã giống cha, vốn lạnh nhạt trầm ổn, không bao giờ tùy tiện kết giao với người khác, càng không dễ dàng động lòng với ai. Em đã nói chỉ yêu một mình chị ấy, thì tự nhiên sẽ là một đời một kiếp, vĩnh viễn không phản bội."

Thấy nàng giữ khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, dáng vẻ trang trọng chính trực, Mộc Anh Tuyết lập tức tin đến tám phần. Hai người tiếp tục trò chuyện sâu hơn, càng hiểu rõ thì sự hoài nghi của chị cả càng ít đi, cuối cùng coi như hoàn toàn đứng về phía nàng.

"Thế này đi, ngày mai chị và chị Toàn Nhã sẽ qua nhà chú ba một chuyến. Lúc đó em cũng đi theo, chúng chị sẽ giúp em nói đỡ vài lời."

"Em cảm ơn chị." Biểu cảm của Mặc Trạch Bắc lập tức giãn ra rất nhiều.

"Em nhớ lấy lời hứa của mình, đừng bao giờ phụ lòng em gái chị."

Mặc Trạch Bắc gật đầu thật mạnh: "Quyết không phụ chị ấy."

Trưa ngày hôm sau, Mộc Anh Tuyết bế Tá Mộc cùng Mộc Toàn Nhã đến nhà Mộc Hàm Hi, Mặc Trạch Bắc theo sát phía sau. Có lẽ vì tuổi tác đã cao nên Giáo sư Mộc và ba Mộc vừa thấy bé Tá Mộc lâu ngày không gặp thì rất yêu chiều, hai người thay phiên nhau bế ẵm một hồi.

Thấy thời cơ đã đến, Mộc Anh Tuyết khơi gợi câu chuyện: "Chú thím thích trẻ con như vậy, sao không mau giục Hàm Hi sớm ngày thành gia, nhân lúc em ấy còn trẻ mà sinh cho hai người một tiểu đoàn tử."

Giáo sư Mộc nghe vậy liền kín đáo liếc nhìn Mặc Trạch Bắc rồi lại ngó sang Mộc Hàm Hi: "Trông chờ gì được vào con bé đó, suốt ngày chỉ biết bận rộn công việc, giờ cánh cũng cứng rồi, đâu chịu nghe lời hai ông bà già này nữa."

Mộc Hàm Hi cúi đầu gọt quả táo trong tay, thức thời không lên tiếng.

Mộc Anh Tuyết mỉm cười, nói vài câu xoa dịu bầu không khí rồi nghiêm giọng vào thẳng vấn đề: "Hôm qua con nghe Toàn Nhã nói chuyện của Tiểu Hi và Trạch Bắc rồi."

Sắc mặt Giáo sư Mộc khẽ biến đổi. Bà trao bé Tá Mộc đang bế trong lòng cho ba Mộc, ánh mắt tập trung vào Mộc Anh Tuyết, rõ ràng là muốn nghe xem ý kiến của cô cháu gái này ra sao.

"Con thấy Trạch Bắc đứa trẻ này rất tốt. Tuy tuổi còn hơi nhỏ nhưng tính tình chính trực, lương thiện, làm việc gì cũng rất trầm ổn..." Mộc Anh Tuyết không tiếc lời khen ngợi nàng, còn nhắc lại chuyện năm xưa mình mang thai Tá Mộc được nàng cứu giúp, rồi suy luận rằng Mặc Trạch Bắc và nhà họ Mộc có duyên nợ rất sâu, đây chính là định mệnh gắn kết không thể tách rời...

Mộc Anh Tuyết nói đến hăng say, Giáo sư Mộc nghe mà lòng không khỏi xúc động. Ngay cả bé Tá Mộc lúc này cũng hướng về phía Mặc Trạch Bắc giơ đôi tay nhỏ ra đòi bế. Mộc Toàn Nhã nhân cơ hội mượn hành động của đứa trẻ để hỗ trợ thêm cho lời nói của Mộc Anh Tuyết.

Mặc Trạch Bắc thuận tay đón lấy Tá Mộc từ ba Mộc rồi ôm vào lòng. Đứa bé ngửa mặt nhìn nàng, cười toe toét. Mộc Hàm Hi bị tiếng cười của cháu trai thu hút, cô quay sang, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ mịn màng của bé. Bên này người lớn đang nói chuyện đại sự, còn hai người họ lại đang mải mê dỗ dành trẻ con. Một lát sau, ba Mộc cũng nhích lại gần góp vui. Ông dùng hai tay che mắt chơi ú òa với cháu. Tá Mộc dùng bàn tay nhỏ xíu nghịch chiếc cúc áo trên sơ mi của Mặc Trạch Bắc, nhìn ông ngoại cười khanh khách.

Giáo sư Mộc vốn đã sắp bại trận trước sự tấn công dồn dập của hai cô cháu gái, giờ lại nhìn thấy khung cảnh hòa thuận vui vẻ này, trái tim bà lập tức mềm nhũn. Mộc Anh Tuyết tận dụng mọi thời cơ, rót vào tai Giáo sư Mộc những lời bảo đảm đầy chân thành của Mặc Trạch Bắc hôm qua. Bà im lặng suy nghĩ vài phút, cuối cùng khẽ thở dài và gật đầu đồng ý.

Lúc bà đồng ý, hai kẻ kia vẫn đang mải đùa với trẻ con nên chẳng nghe thấy gì.

"Trạch Bắc," Mộc Anh Tuyết mỉm cười nhắc nhở, "Thím ba vừa mới đồng ý chuyện của em và Tiểu Hi rồi đấy."

Mặc Trạch Bắc đang nhẹ nhàng nựng cằm Tá Mộc, nghe vậy liền bàng hoàng ngẩng đầu. Nàng nhìn Giáo sư Mộc trân trân, mất vài giây mới phản ứng kịp. Nàng nuốt nước miếng, dáng vẻ ngơ ngác đến ngốc nghếch: "Con cảm ơn mẹ ạ." Nàng từng nói, khi nào Giáo sư Mộc đồng ý thì nàng sẽ đổi giọng gọi bằng mẹ.

Giáo sư Mộc thoáng chút mất tự nhiên, Mộc Hàm Hi thẹn thùng đỏ mặt, còn Mộc Toàn Nhã và Mộc Anh Tuyết thì bật cười thành tiếng. Giáo sư Mộc khẽ ho hai tiếng, rốt cuộc cũng ngại ngùng không biết đáp lời thế nào trước mặt mọi người.

Buổi chiều, Mộc Anh Tuyết và Mộc Toàn Nhã đều ở lại dùng bữa tối, Tá Thành cũng vừa tới. Tối qua Mộc Anh Tuyết đã bàn bạc việc này với chồng, Tá Thành dù không hiểu rõ lắm về tình cảm đồng giới nhưng khẳng định sẽ tôn trọng và thấu hiểu.

Chạng vạng, Mộc Hàm Hi cùng Mộc Toàn Nhã và dì Cam tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối, những người còn lại tiếp tục ngồi trò chuyện ở phòng khách. Thấy Tá Mộc rất quấn quýt Mặc Trạch Bắc, mà nàng dường như cũng rất thích trẻ con, Tá Thành thuận miệng hỏi: "Sau này em và Tiểu Hi có tính đến chuyện sinh một đứa không?"

Mặc Trạch Bắc ngẩn ra, gương mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Nàng và Mộc Hàm Hi còn chưa có hành động thân mật nào xa hơn, sao đã nhắc đến chuyện con cái rồi. Lời này ba Mộc cũng nghe thấy, ông tỏ ra rất hứng thú: "Hiện nay y học phát triển lắm, nếu hai đứa muốn thì vẫn có thể có con được."

Mặc Trạch Bắc biết về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và ống nghiệm, nhưng chung quy vẫn phải dùng đến t*nh tr*ng bên ngoài. Trong thâm tâm, nàng luôn ước ao có thể sinh một đứa con hoàn toàn thuộc về nàng và Mộc Hàm Hi. Nàng vô tình lẩm bẩm cảm thán vài câu, không ngờ ba Mộc lại nghiêm túc tiếp lời: "Không phải là không thể đâu, nếu dùng kỹ thuật sinh sản từ tế bào tủy xương thì có thể thực hiện được đấy."

Nghe xong, mắt Mặc Trạch Bắc sáng rực lên đầy kinh hỉ. Trước bữa tối, nàng cố ý vào nhà vệ sinh một chuyến để tìm đọc tài liệu. Đọc xong, nàng phấn khích vô cùng, lòng không sao bình lặng nổi...

Trên bàn tiệc, ba Mộc đề nghị uống vài ly, Mặc Trạch Bắc cũng hưởng ứng nhiệt tình. Đêm nay nàng đặc biệt vui sướng, nụ cười ngây ngô cứ thường trực trên môi. Ba Mộc tuổi đã cao lại có bệnh tim nên Giáo sư Mộc không cho uống nhiều; sau khi ông uống hết hai chén nhỏ, bà liền thu chén lại. Cuối cùng chỉ còn Mặc Trạch Bắc tiếp tục bồi Tá Thành uống thêm.

Uống đến cuối cùng, gương mặt Mặc Trạch Bắc đã ửng hồng vì men rượu. Mộc Hàm Hi sợ nàng say nên nhỏ giọng tiến lại gần, kéo kéo ống tay áo nàng định nhắc nhở. Không ngờ, nàng thuận thế nắm lấy cánh tay cô, đầu ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay cô, lặp đi lặp lại viết bốn chữ: Đêm nay muốn chị.

Vành tai Mộc Hàm Hi đỏ rực như muốn nhỏ máu, nhưng cô vẫn để yên, không hề rút tay về...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.