Không biết qua bao lâu, cảm nhận được người nọ đang đẩy nhẹ để nhắc nhở mình, Mặc Trạch Bắc mới chống tay lên giường, thở hổn hển, chậm rãi ngồi dậy. Gương mặt trắng ngần non mịn của Mộc Hàm Hi đã phủ kín rặng mây đỏ, vành tai cũng hồng đến mức tưởng như sắp rỉ máu...
Sau khi điều hòa lại nhịp thở cho đều đặn, cô nhẹ nhàng kéo chiếc áo len dệt màu trắng tinh khôi bị cuộn lên tận bụng xuống, đôi mắt ánh lên vẻ e thẹn, cắn môi ngượng ngùng nói: "Chị đi vệ sinh một lát..."
"Vâng." Mặc Trạch Bắc nhích người sang một bên nhường lối.
Mộc Hàm Hi cúi đầu, nửa khép mắt, ôm lấy áo khoác và quần ngoài rồi xỏ giày xuống giường đi vào phòng tắm. Cô vừa rời đi, Mặc Trạch Bắc đã ngã nhào ra giường, túm chặt lấy chăn bao bọc lấy mình, mặt mày rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Vùng bụng của Mộc thỏ con thật mịn màng, bóng loáng như loại ngọc dương chỉ thượng hạng... Mặc Trạch Bắc nhe răng cười, nhắm mắt tận hưởng dư vị.
"Mặc Tiểu Bảo... không còn sớm nữa, chị về nhà đây." Năm sáu phút sau, Mộc Hàm Hi từ phòng tắm quay trở lại.
"Để em đưa chị về." Mặc Trạch Bắc cuống cuồng tung chăn ra, mặc lại áo khoác và quần dài. Nhất thời cả hai đều có chút thẹn thùng, suốt quãng đường đi không nói với nhau câu nào.
Đến cổng tiểu khu, hai người dừng bước. Xe của Mộc Hàm Hi đang đỗ ở cách đó không xa.
"Mặc Tiểu Bảo, em về đi." Mộc Hàm Hi nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, không quá bạo dạn để nhìn thẳng vào nàng. Mặc Trạch Bắc miệng thì vâng dạ, nhưng tay lại vô thức đưa ra dắt lấy tay cô.
Bàn tay trái bị nắm lấy, Mộc Hàm Hi dùng tay phải vén lọn tóc bên tai, sau đó quay mặt nhìn nàng. Mặc Trạch Bắc khẽ xích lại gần, dịu giọng nói: "Mộc thỏ con, em thật sự không nỡ xa chị chút nào."
"Sẽ sớm gặp lại thôi mà," Mộc Hàm Hi giơ tay sờ vào má phải của nàng, ôn nhu dỗ dành, "Tối mai em sang nhà ăn cơm nhé, chị sẽ làm món cá cho em ăn."
"Ăn cá chỉ là phụ thôi, chủ yếu là em được nhìn thấy chị." Mặc Trạch Bắc nhẹ nhàng mân mê mu bàn tay cô, ánh mắt dịu dàng đầy lưu luyến.
Tim Mộc Hàm Hi khẽ run lên, cô cụp mắt suy nghĩ một chút: "Em có muốn dọn về nhà chị ở không?"
Mặc Trạch Bắc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Mộc Hàm Hi nhịn không được bật cười, rồi lại nghiêm túc nói: "Em qua nhà ở cũng tốt, có thể thay chị bồi ba mẹ nhiều hơn." Mặc Trạch Bắc cười hớn hở, ngoác cả miệng.
Sau khi về nhà, Mộc Hàm Hi đem chuyện Mặc Trạch Bắc muốn dọn đến ở nói với Giáo sư Mộc, bà vui mừng khôn xiết. Ngày hôm sau, trên đường sang nhà họ Mộc ăn cơm, Mặc Trạch Bắc cũng kể chuyện này cho Khúc Quân Chi nghe.
Khúc Quân Chi nghe xong liền tặc lưỡi hai tiếng, sau đó hảo tâm nhắc nhở: "Lúc ba mẹ chị ấy coi cậu là con gái thì chắc chắn là quý cậu lắm, nhưng nếu ngày nào đó biết cậu muốn làm 'con rể' nhà họ, cậu cứ liệu chừng cái chân mình đấy."
Mặc Trạch Bắc khẽ vâng, trong lòng nàng cũng đã có sự chuẩn bị nhất định.
"Nhược Hinh thế nào rồi? Cậu ấy hết sốt chưa?"
"Chắc là hết rồi," Khúc Quân Chi bảo chủ quán đóng gói một phần cơm chiên trứng, "Hôm qua tớ ở khách sạn với cậu ấy."
"Ồ," Mặc Trạch Bắc mím môi, sau đó nhỏ giọng dặn dò: "Cuối tuần nếu cậu rảnh thì qua trường tớ một chuyến nhé, bồi cậu ấy ăn cơm này nọ. Tớ lo không có ai trông chừng, cậu ấy lại tự làm khổ mình."
"Được rồi, tớ biết rồi," Cứ nghĩ đến việc phải đi tìm Chu Nhược Hinh là Khúc Quân Chi lại thấy hơi đau đầu, "Hai ngày cuối tuần tớ đều sẽ qua đó, cậu cứ yên tâm đi."
"Lúc đến đó đừng có chọc cho cậu ấy nổi giận, thời gian này tâm trạng cậu ấy không tốt, cậu nhường cậu ấy một chút."
"Ôi dào, tớ tự biết chừng mực mà, cậu lải nhải quá đi mất."
Cúp máy, Mặc Trạch Bắc tiếp tục lái xe vào trong tiểu khu. Đến nhà họ Mộc, chỉ có mỗi Mộc Hàm Hi ở nhà vì hôm nay cô được nghỉ bù. Dì giúp việc đã đi chợ mua thức ăn, Giáo sư Mộc và viện trưởng Mộc vẫn chưa về. Thấy trong nhà không có người khác, ngay tại hiên nhà, Mặc Trạch Bắc đã ôm chầm lấy Mộc Hàm Hi.
"Nhớ chị quá." Nàng dùng cằm khẽ cọ vào vai cô.
Mộc Hàm Hi ôm lại nàng, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng: "Hôm qua chị đã nói khéo với ba mẹ rồi, cuối tuần này em có thể dọn qua đây luôn."
Mặc Trạch Bắc cười hì hì, dẫn bàn tay Mộc Hàm Hi áp lên mặt mình: "Chị véo em một cái đi, sao em cứ cảm thấy như đang nằm mơ thế này." Mọi chuyện quá đỗi tốt đẹp khiến nàng không dám tin là thật.
"Ngốc ạ," Mộc Hàm Hi nhẹ nhàng nhéo má nàng, "Đúng là Tiểu Bảo ngốc."
Khi dì giúp việc đi chợ về, Mộc Hàm Hi cũng vào bếp, hôm nay cô định thân thủ làm món cá cho Mặc Trạch Bắc. Chẳng mấy chốc chuông cửa vang lên, Mặc Trạch Bắc ra mở cửa.
"Vừa tan học là cháu qua ngay à?" Giáo sư Mộc cười hỏi nàng.
"Vâng ạ," gương mặt nhỏ của Mặc Trạch Bắc khẽ ửng hồng, "Mộc tỷ tỷ hôm nay ở nhà, cháu muốn qua tìm chị ấy trò chuyện nên đến sớm một chút."
Giáo sư Mộc thay dép xong, hai người cùng vào phòng khách. Mộc Hàm Hi tranh thủ lúc rảnh tay ra rửa cho hai người ít trái cây. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng trên người Mộc Hàm Hi, Mặc Trạch Bắc không khỏi ngẩn ngơ. Chiếc áo đó vốn là của nàng, hồi ở thành phố J cô đã mượn rồi lấy luôn, không ngờ cô vẫn giữ đến tận bây giờ, thậm chí còn mặc nó để nấu cơm.
Lúc nàng mới vào cửa, Mộc Hàm Hi vẫn còn mặc bộ đồ của cô, có lẽ lúc nàng vào nhà vệ sinh cô đã thay chiếc sơ mi này. Để tránh Giáo sư Mộc nhìn ra manh mối, Mặc Trạch Bắc không dám nhìn lâu, nàng dùng sức nhéo vào đùi mình một cái, cưỡng ép bản thân phải dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hôm nay ba Mộc về nhà khá sớm, mấy người cùng nhau dùng bữa tối.
Tối qua vừa nghe Giáo sư Mộc nói Mặc Trạch Bắc muốn dọn đến nhà ở, trên bàn cơm ba Mộc tâm tình vô cùng sung sướng, mặt mày hớn hở, còn nhấp thêm hai chén rượu nhỏ. Sau khi ăn xong, Mặc Trạch Bắc vẫn theo lệ cũ vào thư phòng bồi ông chơi cờ, đến hơn 9 giờ tối mới đứng dậy ra về.
Mộc Hàm Hi đưa Mặc Trạch Bắc xuống dưới lầu tiểu khu. Lúc sắp chia tay, Mặc Trạch Bắc nắm tay cô khẽ lay lay, miệng nhỏ giọng lầm bầm: "Mộc thỏ con, giá mà ngày nào cũng được ăn đồ chị nấu thì tốt biết mấy."
Mộc Hàm Hi mỉm cười nhàn nhạt. Mặc Trạch Bắc nhìn cô, ánh mắt trở nên mềm nhũn: "Hương vị món cá đó, em đã nhung nhớ bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng được ăn rồi."
Lòng Mộc Hàm Hi bỗng chốc dâng lên nỗi xót xa, cô nhẹ nhàng kéo nàng lại sát trước người: "Sau này em qua đây ở rồi, chị sẽ thường xuyên làm cho em ăn."
Mặc Trạch Bắc nhéo nhéo mu bàn tay cô: "Vâng ạ."
Trên đường trở về, Mặc Trạch Bắc vừa lái xe điện vừa ngân nga một khúc ca không tên, cảm xúc vui vẻ kéo dài vào tận trong mộng, ban đêm nàng còn mấy lần cười tỉnh.
Sáng sớm thứ Bảy, Khúc Quân Chi đã đến trường của Mặc Trạch Bắc, đi thẳng tới ký túc xá của Chu Nhược Hinh. Khi cô nàng đến nơi, Chu Nhược Hinh mới vừa ngủ dậy, nhìn thấy Khúc Quân Chi ngoài cửa thì không khỏi sửng sốt, ngay sau đó nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Khúc Quân Chi nhón chân ngó nghiêng vào trong: "Bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa dậy à?"
"Ừ, cuối tuần mọi người thường dậy khá muộn."
"Vậy cậu mau rửa mặt đi, tớ đứng ngoài này chờ."
"Cậu có việc gì à?"
Khúc Quân Chi đanh mặt lại, làm bộ làm tịch nói: "Tất nhiên rồi, nếu không tớ đến tìm cậu sớm thế này làm gì?"
Chu Nhược Hinh không mảy may nghi ngờ, động tác rửa mặt cũng vô thức nhanh hơn. "Có chuyện gì cậu nói đi." Chu Nhược Hinh thu dọn xong xuôi rồi ra hành lang tìm cô nàng.
"Cậu dẫn tớ đi nhà ăn dùng bữa sáng trước được không? Tớ vội qua đây nên chưa kịp ăn gì cả..."
Nghĩ đến việc người này lần trước bồi mình ở khách sạn, Chu Nhược Hinh cũng không từ chối: "Được rồi, cậu chờ tớ chút, tớ vào lấy ba lô."
Trên đường đi đến nhà ăn, Chu Nhược Hinh hỏi cô nàng có chuyện gì, Khúc Quân Chi bảo ăn cơm xong mới nói. Ăn xong, cô nàng lại bảo ở nhà ăn không tiện nói chuyện, muốn tìm nơi nào yên tĩnh hơn. Cuối cùng, Chu Nhược Hinh đã mất hết kiên nhẫn, ngữ khí cũng lạnh xuống: "Rốt cuộc cậu có chuyện gì?"
Thấy không lừa gạt thêm được nữa, Khúc Quân Chi đành phải khai ra chuyện mình từng thích Mặc Trạch Bắc. Chu Nhược Hinh nghe xong hơi ngẩn người, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng.
"Vậy cuối cùng cậu làm thế nào để buông bỏ?" Không biết qua bao lâu, Chu Nhược Hinh khẽ hỏi một câu.
"Cậu ấy trong lòng đã có người mình thích, hơn nữa lại rất kiên định. Tớ không thể giống như kẻ khờ cứ đứng mãi tại chỗ chờ đợi, ngây ngốc mong chờ một ngày cậu ấy sẽ quay đầu lại rồi thích mình..." Khúc Quân Chi nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc, không hề có nửa phần đùa cợt, "Ngoài ra, tớ cảm thấy làm bạn tốt thực ra cũng rất tuyệt, dù sao cây tình bạn có thể mãi xanh tươi, còn hoa tình yêu thì rất dễ héo tàn."
Chu Nhược Hinh mím môi im lặng, cụp mắt xuống như đang suy tư điều gì. Cuối cùng, cô quay sang nhìn Khúc Quân Chi: "Tại sao đột nhiên cậu lại nói với tớ chuyện này?"
"Đêm ở khách sạn hôm đó," Khúc Quân Chi thành thật nói, "Tớ nghe thấy cậu khóc, miệng cứ gọi tên Trạch Bắc mãi, tớ cảm thấy cậu lún sâu hơn tớ nhiều..."
"Được rồi, cậu đừng nói nữa," Chu Nhược Hinh không kiên nhẫn ngắt lời, "Giờ tớ phải đi thư viện, cậu về đi."
Khúc Quân Chi thầm lườm cô một cái, trong lòng mắng một câu: Đúng là đồ ngạo kiều. Chu Nhược Hinh xoay người đi về phía bên phải, Khúc Quân Chi lập tức rảo bước theo sau.
"Cậu đi theo tớ làm gì?" Chu Nhược Hinh nhíu mày.
"Thư viện trường cậu không phải rất nổi tiếng sao?" Khúc Quân Chi ngữ khí thản nhiên, "Tiện đường tớ qua rồi thì vào xem chút cũng chẳng sao."
"Vào trong phải quẹt thẻ sinh viên, cậu lấy đâu ra thẻ?"
"Vậy cậu mượn cho tớ một chiếc đi," sợ cô từ chối, Khúc Quân Chi bổ sung thêm: "Ân tình tớ bồi cậu ở khách sạn lần trước cậu vẫn chưa trả đâu nhé."
Chu Nhược Hinh không đáp lời, mặt lạnh lùng đi tiếp. Đến dưới ký túc xá, cô gọi điện cho một người bạn cùng phòng nhờ ném xuống một chiếc thẻ sinh viên. Sau đó hai người cùng đến thư viện, đi thang máy lên tầng 4. Chu Nhược Hinh tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, Khúc Quân Chi ngồi đối diện.
Chu Nhược Hinh nhỏ giọng thắc mắc: "Cậu không đi loanh quanh xem à?"
"Đi liền đây." Khúc Quân Chi rời ghế đi ra ngoài, nửa giờ sau mới quay lại. Khi trở về chỗ, cô nàng phát hiện bên cạnh Chu Nhược Hinh có một nam sinh ngồi đó, còn bên cạnh cô là một nữ sinh khác. Nam sinh kia dường như có quen biết Chu Nhược Hinh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi han cô vài câu.
Khúc Quân Chi móc điện thoại ra gửi WeChat cho Chu Nhược Hinh:
【 Đây là thư viện đấy, anh chàng bên cạnh cậu bị sao thế? Cứ tìm cậu nói chuyện mãi, ảnh hưởng đến mọi người đọc sách... 】
Điện thoại Chu Nhược Hinh để chế độ im lặng nên hoàn toàn không biết có tin nhắn. Khúc Quân Chi vươn dài cánh tay gõ gõ lên mặt bàn của cô, đợi cô ngẩng đầu lên mới chỉ chỉ vào điện thoại mình, ra hiệu bảo cô xem tin nhắn. Chu Nhược Hinh nhíu mày, lấy điện thoại ra xem rồi lại đặt xuống, không thèm trả lời.
Khúc Quân Chi bĩu môi, cầm một cuốn sách chuyên ngành của Chu Nhược Hinh lên lật xem tùy ý. Ngoài mặt thì như đang đọc sách, thực chất là đang để ý hành động của phía đối diện. Chưa đầy hai phút sau, nam sinh kia lại ghé đầu sang nói chuyện với Chu Nhược Hinh. Cô không đáp lời mà viết một mẩu giấy nhỏ đưa cho anh ta. Thời gian còn lại, anh ta hoàn toàn giữ im lặng. Khúc Quân Chi vô thức khẽ cong môi.
Giữa chừng có người gọi điện cho Khúc Quân Chi, cô nàng đi ra ngoài một lát. Nói chuyện xong, cô nàng lên quán cà phê tầng 5 ngồi, uống xong cà phê lại ngồi trên sofa nhắm mắt nghe nhạc và xem một bộ phim. Mãi đến gần giờ cơm cô nàng mới quay lại tầng 4. Người bên trong đã đi gần hết, Chu Nhược Hinh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
"Trưa nay tớ không về đâu, cậu dẫn tớ đi ăn ở nhà ăn trường cậu đi."
Chu Nhược Hinh tức giận nói: "Cậu đâu phải chưa từng đến đó, cần gì tớ phải dẫn?"
Khúc Quân Chi tặc lưỡi: "Ý tớ là trưa nay cậu mời khách, cứ phải để tớ nói huỵch tẹt ra thế à?"
"Tiền khách sạn lần trước hết bao nhiêu?" Chu Nhược Hinh móc điện thoại ra, "Tớ chuyển trả cậu một thể luôn."
Khúc Quân Chi giật lấy điện thoại của cô: "Chuyển gì mà chuyển, coi như trả bằng bữa cơm này là được."
"Trả điện thoại cho tớ!" Chu Nhược Hinh trừng mắt nhìn cô.
Khúc Quân Chi bỏ điện thoại của cô vào túi mình, cứ thế đi thẳng về phía trước. Chu Nhược Hinh đeo ba lô đuổi theo, Khúc Quân Chi thấy thế liền chạy nhanh hơn. Ra khỏi thư viện, Khúc Quân Chi mới trả điện thoại cho cô.
"Sao cậu đáng ghét thế không biết!" Chu Nhược Hinh tức đến nổ đom đóm mắt.
Khúc Quân Chi nhoẻn miệng cười, túm lấy quai ba lô của cô định cùng đi đến nhà ăn. Chu Nhược Hinh giằng không ra, mắng không đi, cuối cùng bực đến mức giậm chân thình thịch.
"Đi nhanh lên nào," Khúc Quân Chi giật giật dây đeo ba lô của cô, "Tớ sắp chết đói rồi đây."
"Tớ càng không đi," Chu Nhược Hinh hừ một tiếng, "Đói chết cậu luôn đi cho rảnh."
Hai người cứ thế làm ầm ĩ suốt dọc đường, quãng đường vốn chỉ mất sáu bảy phút mà cuối cùng đi gần mười lăm phút mới tới. Đến quầy thức ăn, Khúc Quân Chi vẫn không buông tay, kéo cô nói với bác nhà bếp: "Cho cháu một phần thịt kho tàu, cả cá hầm cải chua kia nữa, sườn xào chua ngọt với viên rau củ cháu cũng lấy hết..."
Thức ăn đã lấy xong, Chu Nhược Hinh vẫn bướng bỉnh không chịu quẹt thẻ. "Bạn học ơi, phiền cháu nhanh tay chút, phía sau còn có người chờ kìa." Bác nhà bếp thúc giục. Chu Nhược Hinh đành không tình nguyện mà quẹt thẻ.
Đặt khay thức ăn xuống, Khúc Quân Chi lại kéo Chu Nhược Hinh đi lấy thêm hai bát mì và hai chiếc xúc xích nướng. "Cậu không ăn à?" Trở lại chỗ ngồi, thấy cô không có ý định nói chuyện, Khúc Quân Chi hớn hở nói: "Vậy thì tốt quá, đống mỹ thực này tớ có thể một mình tận hưởng rồi."
Chu Nhược Hinh nhíu mày, cầm đũa lên dùng bữa. Thời gian qua cô vốn chẳng thiết ăn uống gì, hôm nay bị Khúc Quân Chi k*ch th*ch như vậy, cuối cùng không những ăn no căng mà còn nấc cụt một cái rõ to. Cô theo bản năng đỏ mặt nhìn Khúc Quân Chi, nhưng cô bạn dường như không nghe thấy gì, hoàn toàn không trêu chọc cô mà chỉ thản nhiên nói một câu: "Tớ uống nốt ngụm canh này rồi mình đi."
"Ừ..." Sự ngượng ngùng trên mặt Chu Nhược Hinh dần tan biến, cô nhỏ giọng nói: "Không vội đâu, cậu cứ từ từ mà uống."
Lần đầu tiên cô cảm thấy Khúc Quân Chi hình như cũng rất biết cảm thông...
EDITOR: Chào mọi người, mình xin thông báo một chút về lịch cập nhật chương mới nhé. Do ngày mai bận sửa lại phòng làm việc nên không kịp lên chương. Ngày mốt vẫn chưa hứa trước được, nhưng chắc chắn Thứ 3 mình sẽ quay trở lại với chương mới cho cả nhà. Cảm ơn!

