Chương 119
Trời đã tối mịt, Mặc Trạch Bắc đứng nhìn một lúc hai người đang ngồi xổm dưới ánh đèn đường cạnh gốc cây, sau đó nhận được tin nhắn WeChat từ Khúc Quân Chi.
【 Cậu đừng đứng đó nhìn nữa, mau về đi. Có chuyện gì tớ sẽ chủ động liên lạc với cậu. 】
Mặc Trạch Bắc cúi đầu trả lời:
【 Được, vậy chính cậu cũng phải chú ý đấy... Đừng để lát nữa lại bị đẩy ngã nhào ra đất. 】
【 Đừng nhắc lại nữa! Giờ mông tớ vẫn còn đau đây này! 】
Gửi xong câu này, Khúc Quân Chi cất điện thoại, lại cẩn thận nhích lại gần Chu Nhược Hinh... Lúc nãy cô nàng lỡ mồm, vừa lên tiếng đã trêu Chu Nhược Hinh: "Cậu vốn dĩ đã xấu rồi, khóc lên trông lại càng chẳng ra làm sao", kết quả bị Chu Nhược Hinh đẩy ngã chổng vó...
Rút kinh nghiệm xương máu, cô nàng không dám nói lung tung nữa. Sau khi quan sát một hồi, cô nàng lặng lẽ móc khăn giấy ra, nói nhỏ với Chu Nhược Hinh đang khóc thút thít: "Lau nước mũi xong rồi hãy khóc tiếp được không?"
Chu Nhược Hinh gạt nước mắt, đẩy bàn tay đang chìa ra của cô nàng: "Tớ muốn khóc thế nào thì khóc! Không cần cậu lo!"
Khúc Quân Chi bĩu môi, chỉ tặc lưỡi hai tiếng chứ không cãi lại, lẳng lặng ngồi xổm bầu bạn. Có lẽ do chân đã tê rần, cô nàng đứng dậy lắc lắc hai chân.
"Này, tớ bảo," Khúc Quân Chi khom lưng, vỗ vai Chu Nhược Hinh, "Cậu có mang theo căn cước công dân không?"
Chu Nhược Hinh né tránh không cho chạm vào, cũng chẳng thèm trả lời. Khúc Quân Chi tặc lưỡi, cuối cùng đành tự mình ra tay. Cô nàng cố sức lấy chiếc ba lô trên vai Chu Nhược Hinh xuống, kiểm tra từ trong ra ngoài, cuối cùng tìm thấy căn cước cùng mấy tờ tiền mặt trong chiếc ví da màu nâu.
Khúc Quân Chi lấy điện thoại ra đặt khách sạn và gọi xe. Biết Chu Nhược Hinh tính tình kiêu ngạo, cô nàng ngồi xổm xuống khuyên nhủ: "Cái bộ dạng đỏ mắt sưng húp này của cậu không hợp để về ký túc xá đâu, để người khác nhìn thấy lại cười cho thối mũi."
Thấy Chu Nhược Hinh không phản bác, cô nàng thừa thắng xông lên: "Thế này đi, tối nay tớ ở khách sạn với cậu. Con gái ngủ ngoài một mình cũng không an toàn, có người bên cạnh vẫn hơn."
Chu Nhược Hinh dần ngừng khóc, vẻ mặt như đang suy nghĩ. Cô thực sự không muốn để bạn cùng phòng thấy mình thảm hại thế này, mặt khác cô cũng ít khi ở khách sạn một mình nên vẫn thấy hơi sợ... Một lát sau xe đến, Khúc Quân Chi kéo cô đứng dậy: "Đi thôi."
Chu Nhược Hinh còn đang do dự thì đã bị kéo đi. "Đừng động vào tớ, cậu từ từ đã," Chu Nhược Hinh nhăn mặt, "Chân tớ tê quá..."
Khúc Quân Chi vội buông tay, bỏ túi thuốc vào ba lô của cô rồi tự mình đeo lên lưng: "Cậu vịn tay vào vai tớ, tớ dìu cậu qua đó." Chu Nhược Hinh không thèm để ý, đứng im bất động.
"Cất cái tính tiểu thư đó đi, tài xế đang chờ bên kia kìa."
"Cậu tự đi đi," Chu Nhược Hinh lạnh lùng nói, "Trả ba lô cho tớ."
"..." Khúc Quân Chi nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười: "Tớ sai rồi, đừng giận nữa, chúng mình đi chậm thôi." Cô nàng chủ động đặt tay Chu Nhược Hinh lên vai mình, dìu cô bước từng bước nhỏ.
Vào đến phòng khách sạn, Chu Nhược Hinh trực tiếp đi vào phòng tắm. Khúc Quân Chi nằm trên giường xem chương trình tạp kỹ. Hơn nửa giờ sau, Chu Nhược Hinh bước ra, không nói một lời nào mà chui tọt vào chăn.
"Cậu cũng phải cởi áo khoác ra rồi hãy ngủ chứ, mặc thế khó chịu lắm." Chu Nhược Hinh nghe vậy liền trùm chăn kín đầu, bịt tai lại. Khúc Quân Chi cạn lời.
Khoảng hai ba phút sau, Khúc Quân Chi đi tắm. Khi trở ra, cô nàng lẻn đến bên giường Chu Nhược Hinh, vén góc chăn lên xem thử. Cô đã cởi áo ngoài, giấu quần áo ở trước ngực trong chăn như thể cố ý không muốn cho ai thấy... Chắc do thuốc hạ sốt có thành phần an thần, Chu Nhược Hinh đã ngủ say, thỉnh thoảng còn ngáy nhẹ.
Khúc Quân Chi mỉm cười, dùng mu bàn tay chạm lên trán cô, thấy vẫn còn rất nóng. Cô nàng quay lại phòng tắm, lấy một chiếc khăn ướt đắp lên trán Chu Nhược Hinh. Sau bảy tám lần thay khăn, cảm thấy nhiệt độ đã hạ bớt, Khúc Quân Chi mới yên tâm về giường mình ngủ.
Nửa đêm cô nàng tỉnh giấc, nương theo ánh trăng mờ ảo lẻn đến cạnh giường Chu Nhược Hinh. Chạm nhẹ vào trán thấy đã hết sốt, cô định quay người đi thì bị Chu Nhược Hinh nắm lấy góc áo. Khúc Quân Chi khựng lại, nghe thấy tiếng lầm bầm trong mơ: "Trạch Bắc, đừng đi." Ngay sau đó là tiếng nức nở kìm nén.
Lòng Khúc Quân Chi mềm nhũn, cô nàng đưa tay sờ mặt Chu Nhược Hinh, thấy toàn là nước mắt. Cô nhẹ nhàng xoa quanh hốc mắt Chu Nhược Hinh, thấp giọng dỗ dành: "Tớ không đi, tớ ở đây."
Chu Nhược Hinh dần buông góc áo, dùng má cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô. Cảm nhận được sự ngoan ngoãn như mèo nhỏ của đối phương, Khúc Quân Chi bỗng nảy sinh một thôi thúc kỳ lạ... Hay là nhân lúc cô ấy đang mơ mà dỗ dành một chút...
Khúc Quân Chi nhẹ nhàng chui vào chăn của Chu Nhược Hinh. Chu Nhược Hinh vô thức nhích vào trong nhường chỗ, rồi lại tự giác rúc vào người cô. Khúc Quân Chi mỉm cười, thuận tay rút đống quần áo vướng víu ở giữa hai người vứt sang giường mình. Chu Nhược Hinh không khóc nữa, ngoan ngoãn tựa vào cô. Khúc Quân Chi rất hưởng thụ vẻ mềm mại này, cô khẽ v**t v* lưng Chu Nhược Hinh cho đến khi ngủ quên mất.
Vì Khúc Quân Chi thính ngủ nên cô dậy từ rất sớm. Sợ Chu Nhược Hinh lại giận khi biết chuyện, cô lén lút trở về giường mình khi trời còn chưa sáng, còn không quên nhét đống quần áo trả lại chỗ cũ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Nhược Hinh không thấy có gì bất ổn. Chờ cô rời khỏi khách sạn, Khúc Quân Chi mới lười biếng dậy gọi đồ ăn, ngủ bù rồi đến trưa mới về trường.
Về phía Mặc Trạch Bắc, sau khi về chung cư, nàng gọi điện cho Mộc Hàm Hi.
"Mộc thỏ con, chị có thể qua đây một chút không? Em có chuyện muốn nói."
Mộc Hàm Hi trực giác đoán được chuyện này liên quan đến Chu Nhược Hinh nên đồng ý ngay. Vừa vào cửa, Mặc Trạch Bắc đã kéo cô vào lòng ôm chặt.
"Sao thế em?" Mộc Hàm Hi vỗ nhẹ lưng nàng hỏi han.
Mặc Trạch Bắc ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ: "Chị bồi em nằm trên giường một lát được không?"
"Được chứ." Mộc Hàm Hi ôn nhu xoa mặt nàng.
Hai người vào phòng ngủ, chui vào trong chăn. Mặc Trạch Bắc ôm cô, tựa đầu vào cổ cô rồi chậm rãi kể hết chuyện của Chu Nhược Hinh. Mộc Hàm Hi nghe xong im lặng hồi lâu. Mặc Trạch Bắc thấp thỏm gọi: "Mộc thỏ con... sao chị không nói gì?"
"Nếu chị nhớ không lầm, hồi lớp 12 có cô bé tên Vạn Kiều Kiều tỏ tình với em? Lần trước ở dân túc em cũng kể Khúc Quân Chi từng thích em..." Mộc Hàm Hi biệt nữu nói, "Có phải em quá thu hút con gái không?"
"Chị ơi em không biết... sao họ lại thích em nữa." Mặc Trạch Bắc vẻ mặt vô tội.
Mộc Hàm Hi nhịn không được đưa tay nhéo mặt nàng, ánh mắt đầy vẻ ghen tuông. Mặc Trạch Bắc để mặc cô nhéo, đôi mắt ủy khuất nhìn chị: "Mộc thỏ con, em buồn vì chuyện của Chu Nhược Hinh quá, chị mau dỗ dành em đi."
Mộc Hàm Hi lườm nàng một cái nhưng vẫn mềm lòng ôm nàng vào lòng: "Thế em có biết chị nghe xong cũng thấy ghen không..."
Lòng Mặc Trạch Bắc dâng lên vị ngọt, nỗi buồn vơi đi phần nào, nàng hôn nhẹ lên cằm cô dỗ dành: "Đừng ghen mà, em chỉ thích mỗi chị thôi." Mộc Hàm Hi khẽ mỉm cười, cơn ghen trong lòng dần tan biến.
Cô nghiêm túc suy tư một hồi rồi nhỏ giọng nói: "Em ấy là bạn thanh mai trúc mã của em, hai người sớm chiều bên nhau, vốn dĩ tình cảm đã sâu đậm, em ấy lại thầm thích em nhiều năm như vậy, khẳng định một sớm một chiều khó lòng buông bỏ. Hơn nữa, em nói tính cách em ấy quật cường, kiêu ngạo, vậy thì một khi đã nhận định người nào hay việc gì, em ấy chắc chắn sẽ không cam tâm buông tay hay dễ dàng từ bỏ đâu."
Mộc Hàm Hi đem tất cả những gì mình nghĩ được nói hết cho nàng nghe: "Tóm lại, em ấy cần thời gian để tiêu hóa, chậm rãi thuyết phục bản thân chấp nhận hiện thực."
Mặc Trạch Bắc chăm chú lắng nghe và cảm thấy lời Mộc Hàm Hi nói rất có đạo lý.
"Hiện tại, điều em có thể làm là tận lực kéo giãn khoảng cách, giảm bớt tiếp xúc, đừng cho em ấy hy vọng hay khiến em ấy ôm giữ chờ mong và ảo tưởng về em."
Mặc Trạch Bắc nghe xong liền vô thức bĩu môi: "Mộc thỏ con, hồi trước sau khi em tỏ tình, chị cũng đối xử với em như thế đúng không?"
Mộc Hàm Hi ngẩn người, tiếp theo lại nhoẻn miệng cười đầy bất đắc dĩ: "Lúc đó chị cũng bị em dọa cho sợ, không dám gặp em, nhưng lại không nỡ trực tiếp cự tuyệt khiến em phải thương tâm khổ sở."
Mặc Trạch Bắc nhỏ giọng hừ một tiếng, ngay sau đó liền làm nũng đòi quyền lợi: "Mộc thỏ con, vậy giờ chị hôn em đi, coi như bồi thường cho chuyện ngày xưa."
"Em học được ở đâu mấy chiêu này vậy?" Đôi mắt Mộc Hàm Hi ngập tràn ý cười, "Động một chút là đòi bồi thường?"
"Thấy chị là tự biết thôi," Mặc Trạch Bắc biệt nữu nhỏ giọng lầm bầm, "Cần gì phải học."
Ánh mắt Mộc Hàm Hi trở nên mềm mại, cô v**t v* gương mặt nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Mặc Trạch Bắc khẽ nắm lấy vạt áo sau lưng cô, đỏ mặt thẹn thùng nói: "Mộc thỏ con, có thể hôn lâu hơn một chút không?"
Mộc Hàm Hi nhịn cười, ghé lại gần hôn thêm vài cái nữa. Mặc Trạch Bắc thuận thế ôm chặt lấy cô, nghiêng đầu nắm lấy quyền chủ động, nàng gia tăng nụ hôn, đầu lưỡi làm ẩm làn môi cô.
"Ưm..." Mộc Hàm Hi nhắm mắt, đ*ng t*nh hé môi đáp lại.
Mặc Trạch Bắc dùng sức cuốn lấy đôi môi ấy, say mê trong nụ hôn sâu. Nàng ôm lấy người nọ chậm rãi xoay người, Mộc Hàm Hi theo bản năng vòng tay qua cổ nàng, tiếp nhận từng đợt hôn nồng nhiệt liên tiếp...
Vài phút sau, Mặc Trạch Bắc lại m*t hôn vành tai đỏ ửng rồi trượt xuống bờ cổ trắng ngần mịn màng của cô. Mộc Hàm Hi vô thức ngửa cổ, khẽ th* d*c phối hợp với từng động tác của nàng. Cảm giác tê dại, ngứa ngáy nồng đậm liên tục k*ch th*ch khiến các đầu ngón chân cô cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng cuộn lại...

