Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 64: Ta mơ thấy chàng chết




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 64 miễn phí!

Băng trong phòng vẫn chưa tan hết, nhiệt độ mát mẻ vô cùng dễ chịu.

Lục Hòa Húc ngậm lấy môi Tô Trăn Trăn, tiến vào sâu hơn, tham lam nuốt lấy vị ngọt ngào của nàng.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không giống như một nụ hôn nồng cháy, mà giống như đang xác nhận sự tồn tại của nàng hơn.

Tô Trăn Trăn khẽ cắn nhẹ lại.

Đôi mắt Lục Hòa Húc thoáng rung động.

Hắn nắm chặt cổ tay nàng, nụ hôn càng thêm sâu thẳm.

Tô Trăn Trăn lại bắt đầu thấy khó thở.

Nàng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, bất kể là năm năm trước hay năm năm sau, nàng vẫn không sao học được cách thở khi hôn.

"Trăn Trăn, nàng chẳng tiến bộ chút nào."

Tô Trăn Trăn: ...

"Chàng cũng thế."

Vừa dứt lời, Tô Trăn Trăn liền hối hận.

Bởi vì nàng nhìn thấy rõ yết hầu người đàn ông trước mặt khẽ chuyển động, "Hôn nhiều rồi, tự khắc sẽ tiến bộ."

Lục Hòa Húc dường như đặc biệt thích hôn nàng đến mức nghẹt thở, thích nhìn khuôn mặt nàng ửng hồng, đôi mắt mơ màng như sắp trào lệ.

Tô Trăn Trăn cũng từng cố gắng học cách thở, nhưng cứ hễ thực hành là lại quên sạch bách.

Bàn tay người nam nhân đỡ lấy gáy nàng, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.

Tô Trăn Trăn không thở nổi, móng tay bấu chặt vào cổ Lục Hòa Húc, để lại mấy vết xước hình trăng khuyết.

"Tay không đau nữa à?"

Nàng chỉ bị bật một cái móng tay ở ngón trỏ tay phải.

Các ngón khác thì không sao, chỉ có nhiều vết xước nhỏ.

Sau khi tự tháo băng, Tô Trăn Trăn chỉ băng lại ngón trỏ.

Những vết sẹo trên tay nàng vẫn chưa mờ, làn da trắng nõn lốm đốm vết thương trông thật chẳng đẹp mắt chút nào.

Tô Trăn Trăn tự đeo cho mình một đôi găng tay trắng mỏng manh. Vừa để tránh nắng làm sẹo sậm màu hơn, vừa để che đi những vết thương không đáng có.

Nhất là không muốn để Lục Hòa Húc nhìn thấy.

Trước mặt người mình thích, ai chẳng muốn giữ gìn hình tượng hoàn mỹ nhất.

"Đau."

Tô Trăn Trăn giơ bàn tay đeo găng trắng lên, chỉ có ngón trỏ là còn bị băng bó.

Lục Hòa Húc nắm lấy những ngón tay của Tô Trăn Trăn mà hôn.

Hắn cắn nhẹ qua lớp găng tay.

Những vết sẹo đã đóng vảy, rất ngứa.

Nhưng Tô Trăn Trăn lại cảm thấy trái tim mình như bị cắn cho ngứa ran hơn.

Trời càng lúc càng oi bức, đá lạnh trong phòng cũng được chất nhiều thêm. Tinh thần của Lục Hòa Húc như dòng suối trong vắt bên ngoài, bị cái nóng thiêu đốt đến cạn kiệt.

Thời gian hắn nằm trên giường ngày càng dài, ban ngày tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi cửa, chỉ đến đêm mới nắm tay nàng ra ngoài dạo chơi.

Tô Trăn Trăn nhìn Lục Hòa Húc đang say ngủ bên cạnh.

Nàng rón rén ngồi dậy, cẩn thận bước qua người hắn, nhẹ nhàng vén rèm giường... ánh mắt Tô Trăn Trăn khựng lại.

Nàng quay lại nhìn Lục Hòa Húc một lần nữa.

Người nam nhân nhắm nghiền mắt, hàng mi dài khẽ rủ xuống, đôi gò má nhợt nhạt ửng hồng vì nhiệt độ trong phòng. Áo lót trắng mặc trong khẽ phanh ra, để lộ đường cong xương quai xanh quyến rũ.

Tô Trăn Trăn nuốt nước bọt, vội vã dời mắt, ôm lấy chiếc hộp đựng kim châm cứu.

Nặng quá.

Chuồn thôi.

Tay Tô Trăn Trăn vẫn chưa khỏi hẳn, ôm chiếc hộp nặng trịch này đi làm chuyện xấu quả thực có chút tốn sức.

Nàng ôm hộp bước ra ngoài.

Ánh nắng chói chang, đúng là thời điểm thích hợp để làm chuyện mờ ám.

Tô Trăn Trăn ngẩng đầu, hôm nay trời quả nhiên rất đẹp.

Nàng ôm chiếc hộp, đi loanh quanh trong nhà.

"Tô cô nương?"

Ngụy Hằng xách theo hộp đựng thức ăn đi tới, nhìn thấy Tô Trăn Trăn đang lượn lờ dưới hành lang.

Tô Trăn Trăn vội vàng dùng ống tay áo rộng che chiếc hộp lại, "Cha nuôi."

Ánh mắt Ngụy Hằng lướt qua ống tay áo của nàng, "Tô cô nương, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, ngủ nhiều quá nên ra ngoài đi dạo thôi. À, Tiểu Thị Tử đâu rồi?"

"Tô cô nương đang nói vị tiểu công tử bị thương kia sao? Ngài ấy đang ở Phù Cừ viện."

"Ồ." Tô Trăn Trăn vừa nói vừa lách người sang hướng khác, "Ta đi dạo tiếp đây."

Nàng ôm chặt chiếc hộp, co giò chạy biến.

Cuối cùng, nàng cũng tìm được một "phong thủy bảo địa" lý tưởng.

Tháng Tám, hoa sen trong hồ đang độ mãn khai rực rỡ nhất.

Lá sen xanh mướt nối liền chân trời, trải dài đến tận hành lang. Gió hè mơn man, tạo nên những cơn sóng xanh gợn dập dờn.

Tô Trăn Trăn bước đến bên bờ hồ, ngó trước ngó sau, thấy không có ai, bèn giơ tay ném chiếc hộp xuống nước.

Nhìn chiếc hộp chìm nghỉm, nàng mới thỏa mãn phủi tay, quay gót rời đi.

Đi loanh quanh một vòng, trời cũng đã về trưa.

Tô Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn trời, chợt nhớ đến Phù Cừ viện mà Ngụy Hằng vừa nhắc đến.

Trong phủ có Cẩm y vệ đi tuần tra, Tô Trăn Trăn hỏi đường họ, rồi men theo lối nhỏ đến trước cổng Phù Cừ viện.

Phù Cừ viện cách căn phòng chính của Tô Trăn Trăn và Lục Hòa Húc rất xa, có thể nói là một ở cực Nam, một ở cực Bắc.

Tô Trăn Trăn đi đến nỗi lòng bàn chân như muốn nổi bọng nước.

Nàng thầm nghĩ, lát nữa từ Phù Cừ viện trở về, chắc chẳng cần ăn trưa nữa, ăn luôn bữa tối cho tiện.

Trước cổng Phù Cừ viện có Cẩm y vệ canh gác.

Đám Cẩm y vệ này dường như biết nàng, chẳng thèm hỏi han câu nào, cho phép nàng vào trong ngay.

Viện không lớn, nhưng thanh tịnh, ít người qua lại, rất thích hợp để tĩnh dưỡng.

Tô Trăn Trăn gõ cửa, bên trong vang lên tiếng người.

Một tiểu thái giám ra mở cửa.

Mùi thuốc từ trong phòng bay ra, Tô Trăn Trăn bước vào, nhìn thấy Tiểu Thị Tử đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt.

"Tỷ đến rồi." Cậu vẫn chưa thể ngồi dậy, trên người quấn đầy băng gạc chằng chịt.

Tô Trăn Trăn bước tới, cúi người kiểm tra một lượt, rồi vươn ba ngón tay bắt mạch cho cậu.

Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều nên cơ thể suy nhược, cần tĩnh dưỡng một thời gian.

"Xin lỗi, lần này lại liên lụy đến các tỷ." Lục Minh Khiêm nằm trên giường, giọng yếu ớt, "Thực ra... ta là thế tử Túc vương."

Lục Minh Khiêm dứt lời, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Tô Trăn Trăn nhìn cậu một cái, "Wow, không ngờ đệ lại là thế tử cơ đấy."

Lục Minh Khiêm: ...

"Tỷ đoán ra thân phận của ta từ lâu rồi sao?"

"Không có." Tô Trăn Trăn lắc đầu, bắt đầu nói hươu nói vượn, "Ban nãy ở ngoài kia có người nói cho ta biết."

Ban đầu, khi Tô Trăn Trăn cứu Lục Minh Khiêm, nàng hoàn toàn không biết thân phận của cậu.

Chỉ vì cậu có vài nét hao hao Lục Hòa Húc nên mới khiến nàng nảy sinh lòng trắc ẩn, xen lẫn chút cảm giác quen thuộc.

Lúc Lục Minh Khiêm hôn mê, Tô Trăn Trăn lấy miếng ngọc bội trên người cậu mang đến cho Giang Vân Thư.

Tiệm sách của Giang Vân Thư không chỉ là tiệm sách đơn thuần, mà còn là trạm tình báo của Đại Chu.

Chưa đầy ba ngày sau, bên đó đã gửi một bức mật thư đến, hé lộ thân phận thực sự của Lục Minh Khiêm.

Đọc xong mật thư, Tô Trăn Trăn bắt đầu suy tính xem có nên giữ cậu lại hay không.

Giữ lại chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Lúc đó, Lục Minh Khiêm vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu còn rất trẻ, mới mười bốn tuổi.

Nằm ốm yếu trên chiếc giường nồng nặc mùi thảo dược, mặc bộ y phục mà Tô Trăn Trăn đã lột từ xác chết xuống.

Phòng vẫn đang dột mưa, Tô Trăn Trăn thực sự không có tiền để sửa chữa, thuốc cho Lục Minh Khiêm uống cũng là do nàng tự lên núi hái mấy ngày nay.

Cậu sốt rất cao, bên ngoài trời đang mưa, mặc dù trong phòng cũng dột lấm tấm, nhưng bên ngoài trời rất lạnh, nếu ném cậu ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ chết.

Tô Trăn Trăn cầm miếng ngọc bội của Lục Minh Khiêm trong tay.

Nàng nhớ rõ kết cục của Lục Minh Khiêm trong nguyên tác.

Vì sốt cao, vào một ngày mùa đông giá rét, cậu đã chết ở một nơi hoang vu hẻo lánh.

Lục Minh Khiêm, con người này, từ nhỏ đã ăn chay niệm Phật, trên người mang đậm vẻ từ bi.

Cậu chưa từng chứng kiến sự tàn nhẫn của lòng người, luôn cho rằng thế gian này hội tụ mọi điều chân thiện mỹ, cho đến khi bị chính người anh em cùng cha khác mẹ của mình truy sát đến chết.

Một người như vậy, không thể trở thành người đứng đầu một vùng được.

Bởi vì cậu chỉ có một tấm lòng từ bi.

Nếu gặp được một cơ duyên nào đó, thay đổi được bản tính này, có lẽ cậu còn cơ hội sống sót.

Đáng tiếc, trong nguyên tác, để thúc đẩy cuộc bạo loạn của phiên vương, đưa Lục Trường Anh lên ngôi và đối đầu với Thẩm Ngôn Từ, giải quyết mâu thuẫn cuối cùng này, Lục Minh Khiêm được định sẵn trở thành bước đệm cho cuộc chiến bùng nổ.

Thời tiết rất lạnh, mưa trong phòng cứ rơi rả rích.

Ánh mắt Tô Trăn Trăn bất giác rơi trên khuôn mặt Lục Minh Khiêm, thiếu niên tái nhợt vì lạnh.

Thực sự rất giống.

Đặc biệt là góc nghiêng.

Tô Trăn Trăn thầm nghĩ, Lục Hòa Húc mười bốn tuổi có lẽ cũng trông như thế này chăng?

"Tô Trăn Trăn." Lục Minh Khiêm mấp máy môi gọi nàng.

Tô Trăn Trăn bừng tỉnh khỏi dòng ký ức.

Nàng chậm rãi chớp mắt, rụt tay lại khỏi mạch của Lục Minh Khiêm, "Ừ, không có vấn đề gì lớn, đều không phải là vết thương chí mạng, đệ cứ yên tâm tịnh dưỡng."

"Hắn là một kẻ điên."

Ai cơ?

"Lục Hòa Húc, hắn," Giả bệnh lừa tỷ, "Khụ khụ khụ..."

Lục Minh Khiêm chưa kịp nói hết câu thì bị một tràng ho khan cắt ngang.

Tô Trăn Trăn vội vàng đứng dậy rót cho cậu một chén trà.

Uống ngụm trà, Lục Minh Khiêm mới đè nén được cơn ngứa râm ran trong cổ họng.

Căn phòng tĩnh lặng trong chốc lát, Tô Trăn Trăn ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình, "Đệ không biết đâu, ta từng có một khoảng thời gian sống rất khó khăn, nếu không có chàng ấy, ta không thể vượt qua được."

Bây giờ khi Tô Trăn Trăn nhớ lại chuyện cũ, nàng không phải là người may mắn, tất cả chỉ vì có Lục Hòa Húc ở bên.

Tại sao những kẻ kia lại chết một cách khó hiểu như vậy.

Là bởi vì hắn đang bảo vệ nàng.

Trái tim con người thực sự rất khó kiểm soát.

Khi chính bản thân Tô Trăn Trăn còn chưa nhận ra, nàng đã chìm đắm trong đó rồi.

"Ta không thích chuốc họa vào thân, chỉ vì có người ta muốn bảo vệ, nên mới cứu đệ."

Tô Trăn Trăn đã chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh.

Nàng không muốn thấy cảnh sinh linh đồ thán nữa, đã từng nhìn thấy cảnh xác chết chất thành núi hoang tàn, thì càng khao khát sự bình yên, cây cối xanh tươi.

Lục Minh Khiêm trong nguyên tác là người có tấm lòng nhân ái, nàng nghĩ, nếu nàng cứu Lục Minh Khiêm, liệu có thể thay đổi cục diện cuộc bạo loạn của phiên vương hay không?

Tô Trăn Trăn không biết, nàng chỉ cảm thấy nên thử một lần.

Tất nhiên trong thâm tâm Tô Trăn Trăn, điểm quan trọng nhất khiến nàng cứu Lục Minh Khiêm, điều mà nàng cố tình lờ đi, vẫn là khuôn mặt giống Lục Hòa Húc ba phần của Lục Minh Khiêm.

Nếu không, tại sao có bao nhiêu người nằm trên đường, nàng lại chỉ đưa cậu về?

Khi Tô Trăn Trăn nhìn thấy Lục Minh Khiêm nằm nghiêng ở đó, cái nhìn đầu tiên, nàng thậm chí còn tưởng người nằm đó là Lục Hòa Húc, khoảnh khắc đó tim nàng như ngừng đập.

Giây phút ấy, Tô Trăn Trăn cuối cùng cũng nhận ra, vị trí của Lục Hòa Húc trong lòng nàng đặc biệt đến nhường nào.

Ánh mắt Lục Minh Khiêm dừng lại trên khuôn mặt Tô Trăn Trăn.

Nàng cúi đầu, trên khuôn mặt vốn lương thiện dịu dàng ấy nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười này khác hẳn với nụ cười thường ngày của nàng, giống như đang nghĩ đến người mình trân trọng, từ sâu thẳm trong lòng, một bông hoa mềm mại nở rộ.

Lục Minh Khiêm đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, cậu theo bản năng cựa mình, lại vô tình đụng vào vết thương.

"Không sao chứ?" Tô Trăn Trăn kiểm tra một chút, không có vấn đề gì.

"Tỷ đợi ta quay lại..." Lục Minh Khiêm đột nhiên vươn tay nắm lấy ống tay áo của Tô Trăn Trăn, cậu nhìn nàng, trên khuôn mặt thanh tú ửng lên một vệt hồng nhạt, "Ta phải về Bình Lương một chuyến, khi nào xong việc, ta sẽ đến tìm tỷ..."

Tô Trăn Trăn chớp mắt, có chút ngạc nhiên.

Dưới ánh nhìn của Lục Minh Khiêm, nàng từ từ rút ống tay áo của mình ra.

"Ta đã đợi được người ta muốn đợi rồi."

Chỉ là không biết, Lục Hòa Húc nghĩ gì trong lòng.

Bọn họ bây giờ, rốt cuộc là quan hệ gì?

Có tiếng bước chân vang lên ngoài sân, sau đó, cửa phòng Lục Minh Khiêm bị đẩy ra.

Tô Trăn Trăn quay đầu, nhìn thấy Lục Hòa Húc khoác áo choàng đen, khuôn mặt trắng bệch xuất hiện sau lưng nàng.

Ánh nắng chói chang hắt vào từ sau lưng hắn, khiến người ta lóa mắt.

Tô Trăn Trăn lập tức đứng dậy nắm lấy tay hắn, "Sao chàng lại ra ngoài giờ này?"

Người đàn ông bước đến, cả người đẫm mồ hôi, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt.

"Ta tỉnh dậy, không thấy nàng."

Lục Hòa Húc cúi người, tựa cằm lên vai Tô Trăn Trăn, nhưng ánh mắt lại rơi trên mặt Lục Minh Khiêm, "Trăn Trăn, ta nóng quá..."

Người đàn ông nặng trịch, Tô Trăn Trăn bị hắn tựa vào, người hơi lảo đảo.

Nàng cố gắng đứng vững, ôm lấy hắn, vội vã kéo mũ trùm đầu của áo choàng lên cho Lục Hòa Húc, rồi không nói một lời, nắm tay hắn kéo đi.

Lục Minh Khiêm nằm đó, nhìn bóng lưng hai người khuất dần, vô thức cắn chặt môi.

Trong căn phòng lớn của tòa nhà có đặt một chậu băng cùng những tảng băng mới được thay.

Sau khi cửa nẻo được đóng kín, nhiệt độ trong phòng mát mẻ hơn hẳn bên ngoài.

Tô Trăn Trăn sai Ngụy Hằng mang một thùng tắm vào, rồi đổ thêm đá.

Nàng bảo Lục Hòa Húc nằm vào, dùng gáo múc nước đá dội lên người hắn.

Nhiệt độ trên người nam nhân bắt đầu giảm xuống, hắn nằm đó, sắc mặt tái nhợt, một tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Tô Trăn Trăn.

Tô Trăn Trăn không ngừng dội nước lên người hắn, sau đó lại đút nước mật ong, cho hắn uống thuốc giải cảm.

Cuối cùng, tình trạng của nam nhân cũng ổn định lại, Tô Trăn Trăn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng tỳ tay lên thành thùng tắm, nghiêng đầu nhìn Lục Hòa Húc đang nằm bên trong.

Nam nhân nhắm mắt, ngửa đầu th* d*c, như một con cá cuối cùng cũng được trở về với nước.

Còn nàng, giống như thứ mồi nhử tồi tệ đã câu con cá đó lên.

Tô Trăn Trăn khẽ cử động cổ tay, Lục Hòa Húc lập tức mở mắt, cả người hắn ướt sũng, vạt áo dính chặt vào người, trên mặt lấm tấm những giọt nước trong vắt.

Những giọt nước li ti lăn dọc theo đường cằm góc cạnh của hắn, bộ y phục ướt đẫm.

Trên hàng mi của hắn cũng đọng đầy nước, hàng mi dày như chiếc quạt rủ xuống, che khuất đôi mắt u ám, lệ khí thường ngày, khiến hắn trông có vẻ yếu ớt, đáng thương.

Hình ảnh này khiến Tô Trăn Trăn bất chợt nhớ đến Lục Hòa Húc thời niên thiếu.

Trong nguyên tác không có nhiều miêu tả về vị bạo chúa Lục Hòa Húc này.

Bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết lấy Thẩm Ngôn Từ làm nam chính, nên quá khứ của Lục Hòa Húc, một nhân vật phụ không được nhắc đến nhiều.

Tô Trăn Trăn rất muốn biết tại sao Lục Hòa Húc lại trở nên như vậy.

Tại sao hắn lại sợ ánh sáng mặt trời đến vậy.

Tại sao hắn lại sợ kim bạc đến thế.

Những cơn đau đầu, chứng mộng du, mất vị giác... của hắn.

Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng th* d*c của Lục Hòa Húc.

Cùng với nhiệt độ cơ thể giảm xuống, nhịp thở của hắn dần trở nên đều đặn.

Hắn nhắm mắt, nằm yên đó, có vẻ như đã ngủ thiếp đi.

Tô Trăn Trăn vươn tay, chạm vào gò má đẫm nước của hắn.

"Lục Hòa Húc, tại sao chàng lại sợ ánh nắng mặt trời?"

Hàng mi của người đàn ông khẽ rung.

Lục Hòa Húc mím môi, người hơi nghiêng sang một bên.

Nước trong thùng tắm khẽ lay động, những viên đá va vào nhau tạo ra âm thanh lanh canh.

Tô Trăn Trăn rụt tay lại, lặng lẽ nhìn hắn, "Nếu chàng thấy đau quá, cứ nói cho ta nghe."

Nhiệt độ nóng rát trên lưng khi bị ánh nắng chiếu vào dần dịu đi, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy dữ dội.

Lục Hòa Húc ngâm mình trong thùng tắm cả ngày, Tô Trăn Trăn cũng ngồi bên cạnh hắn cả ngày.

Mãi đến tối mịt, Lục Hòa Húc mới chịu ra khỏi thùng tắm.

Hắn thay bộ y phục ướt sũng, nhìn thấy Tô Trăn Trăn đang vất vả gắp thức ăn bằng đũa.

Lục Hòa Húc bước tới, nhìn lướt qua mâm cơm.

Củ sen xào nhạt, thịt sốt chua ngọt, tôm luộc, canh bí đao, khoai mỡ việt quất, nước đá rễ cam thảo, và hai bát cơm.

Nhìn thấy Lục Hòa Húc thay quần áo xong bước ra, Tô Trăn Trăn chỉ vào đĩa tôm luộc: "Con tôm này cắn ta."

Lục Hòa Húc ngồi xuống cạnh nàng, "Tôm chết rồi mà."

[Có phải ta muốn chàng bóc tôm cho ta không nhỉ?]

Lục Hòa Húc liếc nhìn Tô Trăn Trăn, xắn tay áo lên, bắt đầu bóc tôm.

Thịt tôm luộc đỏ tươi, mọng nước, hắn thoăn thoắt vặn đầu tôm, bóc nhẹ lớp vỏ, phần thịt tôm trắng ngần, nõn nà liền rơi ra.

Lục Hòa Húc chấm thịt tôm vào bát nước chấm bên cạnh, rồi đưa đến miệng Tô Trăn Trăn.

Nàng hé miệng, cắn một miếng nhỏ.

"Ta muốn uống canh bí đao nữa."

Lục Hòa Húc múc cho nàng một thìa canh bí đao.

"Củ sen?"

Lục Hòa Húc gắp một lát củ sen đưa đến tận miệng nàng.

Tô Trăn Trăn ăn uống no nê, ngồi phịch ở đó, Lục Hòa Húc mới bắt đầu chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình.

Hắn không thích những món ăn thanh đạm như củ sen và canh bí đao, chỉ chọn ăn thịt sốt chua ngọt, khoai mỡ việt quất, nước đá rễ cam thảo.

"Chàng kén ăn quá." Tô Trăn Trăn lí nhí.

Nam nhân từ tốn liếc nàng một cái.

"Là nàng kén ăn."

Tô Trăn Trăn nhìn lại mâm cơm.

Nàng không thích ăn thì không động đũa.

Lục Hòa Húc không thích ăn vẫn cố nuốt được vài miếng.

Tô Trăn Trăn: ...

"Trước đây những món nàng làm, nàng không thích ăn, toàn bắt ta ăn hết."

Tô Trăn Trăn: ...

Nàng tưởng hắn không biết chứ.

Tiệm thuốc của Tô Trăn Trăn bị thiêu rụi, sau hai ngày đêm dọn dẹp cấp tốc, đám thợ cuối cùng cũng dọn sạch đống đổ nát.

Nàng và Ngụy Hằng đứng trước tiệm, nhìn tiệm thuốc và căn nhà bị san phẳng, vẫn đang đau đầu không biết giải thích thế nào với chủ nhà.

Phải đền bù bao nhiêu đây?

Chủ nhà ơi, ngài có mua bảo hiểm tài sản không vậy?

"Tô cô nương, đây là khế đất."

"Khế đất? Cho ta sao?"

"Vâng." Ngụy Hằng mỉm cười gật đầu, "Chủ tử đã mua lại mảnh đất này rồi, nói rằng xây lại một tiểu viện y như cũ cũng được, hay là muốn thay đổi bố cục cũng tùy ý Tô cô nương."

Tô Trăn Trăn ngẩn ngơ nhìn tờ khế đất trong tay.

"Meo..." Tô Sơn lách qua cánh cửa nhỏ bên hông, cọ cọ vào bắp chân Tô Trăn Trăn.

Mấy ngày nay nó toàn ở trong tòa nhà lớn bên cạnh, ăn ngon, ngủ kỹ, lại còn có hẳn mấy cái vườn hoa để tung tăng.

Một bước lên mây thành mèo nhà giàu.

Theo ta đúng là làm khổ mi rồi.

Tô Trăn Trăn bắt đầu suy nghĩ xem quyết định mang Tô Sơn theo khi đó là đúng hay sai.

Thôi bỏ đi, theo cha làm quan không bằng theo mẹ ăn mày.

Tô Sơn béo ục ịch nằm lăn ra đất, lăn lộn nghịch ngợm.

Tô Trăn Trăn bế nó lên, phủi phủi lớp bụi trên người nó.

Tô Trăn Trăn bế Tô Sơn về viện, cẩn thận đẩy cửa phòng, rèm giường buông thõng một nửa, Lục Hòa Húc đang ngủ bên trong.

Nàng vội vàng thả Tô Sơn ra ngoài chơi.

Nhưng trong phòng mát mẻ hơn hẳn, Tô Sơn nhân lúc Tô Trăn Trăn không chú ý liền lẻn vào.

Nó ve vẩy cái đuôi như cây chổi lông gà, đi tuần tra quanh phòng.

Mỗi khi Tô Trăn Trăn sắp tóm được nó, nó lại lách mình, bỏ nàng lại phía sau, rồi thoắt cái nhảy tót lên giường.

Tô Trăn Trăn chạy tới, ôm chầm lấy nó.

Tô Sơn kêu lên một tiếng nhõng nhẽo vì bị ôm chặt.

"Meo..."

"Suỵt." Tô Trăn Trăn bụm miệng nó lại, "Đừng kêu."

Tô Sơn cuộn tròn người, ngoan ngoãn nằm im, l**m láp móng vuốt.

Chú mèo con im lặng, ánh mắt Tô Trăn Trăn lại rơi trên khuôn mặt Lục Hòa Húc.

Người nam nhân dường như bị đánh thức, nhưng cũng không hẳn là tỉnh giấc.

Hắn chau mày, ngủ không yên giấc.

Tô Trăn Trăn rón rén đứng dậy, lấy một chiếc quạt lụa tới, nhẹ nhàng quạt cho hắn.

Chiếc quạt lụa này đã được Tô Trăn Trăn tẩm thuốc xua muỗi, khi quạt mang theo hương thảo dược thoang thoảng, giúp an thần tĩnh tâm.

Ánh mắt Tô Trăn Trăn lại chuyển hướng về phía rèm giường.

Gần đây ban ngày không có việc gì làm, nàng lại làm thêm vài chiếc túi thơm.

Tô Trăn Trăn đặt quạt xuống, mở tủ quần áo của Lục Hòa Húc, lấy ra những chiếc túi thơm tự làm, rồi mang ghế tới, treo từng chiếc lên rèm giường.

Những chiếc túi thơm đủ màu sắc treo lủng lẳng thành một hàng, Tô Sơn ngẩng đầu nhìn một lúc, thò móng vuốt ra định với, nhưng không với tới, bị Tô Trăn Trăn bế xuống, tống cổ ra ngoài.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tô Trăn Trăn quay lại bên cạnh Lục Hòa Húc, cẩn thận nằm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt người nam nhân một lúc, cơn buồn ngủ cũng ập đến.

Buổi trưa mùa hè là khó chịu nhất.

Tô Trăn Trăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nàng đang nằm mơ.

Nàng trở lại Thanh Lương Cung.

Nhưng không phải Thanh Lương Cung trong ký ức của nàng.

Trời tối sầm, không khí mùa hè oi bức đến ngột ngạt, xen lẫn mùi máu tanh dường như mãi mãi không tan.

Tô Trăn Trăn nhìn thấy Triệu Lăng Vân dẫn theo cấm quân xông vào Thanh Lương Điện.

Lục Hòa Húc gầy gò ốm yếu bị đè nghiến xuống đất, đám người kia như phát điên, thay nhau cắm những thanh trường kiếm vào người hắn.

Máu vương vãi khắp nơi.

Tô Trăn Trăn nhìn thấy ánh mắt xa lạ của Lục Hòa Húc.

Nàng nghe thấy âm thanh phát ra từ cổ họng hắn, không phải là tiếng khóc lóc, cũng chẳng phải tiếng nức nở, mà khàn đặc như tiếng cọ xát của một chiếc cồng vỡ, mang theo mùi tanh của máu, đứt quãng, mỗi một âm tiết như bị nghiền nát từ tận xương tủy.

Thiếu niên ốm yếu, xanh xao gục ngã trên đất, toàn thân đẫm máu.

Triệu Lăng Vân hất văng mọi người, tay lăm lăm thanh đao, đôi mắt hằn lên sự điên cuồng khát máu, phấn khích nhắm thẳng vào cổ Lục Hòa Húc.

Đồng tử đen láy của thiếu niên khẽ rung lên, dường như hướng lên trên.

Tô Trăn Trăn há miệng, muốn lên tiếng, nhưng như có thứ gì chặn ngang cổ họng, ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn.

Nàng muốn lao đến ôm Lục Hòa Húc vào lòng, ngăn cản Triệu Lăng Vân, nhưng cơ thể nàng như bị trói chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Nàng đứng trân trân ở đó, bất lực nhìn Triệu Lăng Vân giơ con dao bầu lên, chém xuống cổ Lục Hòa Húc.

Nhát thứ nhất, cố tình chém trượt.

Nhát thứ hai, lại cố tình chém trượt.

Nhát thứ ba, chém trúng cổ, nhưng lại cố ý không chém đứt.

Nhát thứ tư, nhát thứ năm... Tô Trăn Trăn nhìn đôi mắt của thiếu niên từ những hạt lưu ly trong suốt biến thành màu tro xám xịt vô hồn.

Triệu Lăng Vân xách thủ cấp của thiếu niên lên, cầm trong tay, đám binh lính cấm quân phía sau liền xông tới.

Phanh thây cái xác không đầu của hắn.

Máu tươi loang lổ, quyện cùng xương thịt.

Tô Trăn Trăn hai mắt đỏ hoe, há miệng cố gắng hít thở, nhưng không tài nào lấy được một chút không khí.

Tầm nhìn của nàng nhòe đi, dường như não bộ sợ nàng suy sụp, đã tự động khởi động cơ chế bảo vệ.

Tô Trăn Trăn bắt đầu nhận ra mình đang mơ.

Cơ thể và tâm trí nàng đột nhiên thả lỏng, nàng cứ thế rơi tự do xuống, rồi được một đôi tay đỡ lấy.

Tô Trăn Trăn mở mắt, nhìn thấy Lục Hòa Húc trước mặt.

Lục Hòa Húc đưa tay, lau nước mắt trên mặt nàng.

"Trăn Trăn? Tô Trăn Trăn?"

Ánh mắt Tô Trăn Trăn dần dần tập trung vào khuôn mặt Lục Hòa Húc.

Nàng đưa tay ra, chậm rãi chạm vào mặt hắn.

Tô Trăn Trăn ngồi dậy, xoay người đè lên người nam nhân, s* s**ng khắp tay chân hắn, để chắc chắn rằng Lục Hòa Húc vẫn còn sống.

[Còn sống.]

Tô Trăn Trăn cúi đầu, giọt nước mắt đọng nơi cằm rớt xuống khuôn mặt Lục Hòa Húc, lăn dài trên má hắn.

Giọt nước mắt nóng hổi chảy vào thái dương người nam nhân, mang theo hơi ấm ẩm ướt.

Tô Trăn Trăn cúi người, không tự chủ được mà vùi mặt vào vai Lục Hòa Húc, nước mắt thấm ướt cổ hắn.

"Ta vừa gặp ác mộng."

Lục Hòa Húc im lặng, đưa tay vỗ về tấm lưng gầy gò của nữ nhân.

Nàng vẫn đang khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

[Ta mơ thấy chàng chết.]

Giọng Tô Trăn Trăn nghẹn ngào khó tả.

Khi nhìn thấy cây trâm vàng hình tai mèo trên núi và phát hiện ra có người bị chôn bên dưới, Tô Trăn Trăn đã vô thức nhớ đến cảnh tượng này trong nguyên tác.

Không ngờ hôm nay nó lại biến thành ác mộng, len lỏi vào giấc ngủ của nàng.

Lục Hòa Húc ôm nàng, để nàng nằm trên người mình, cả hai cùng nằm trên giường, cảm nhận hơi thở của nhau.

Lục Hòa Húc nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Trăn Trăn, đặt lên ngực trái của mình.

"Ta vẫn còn sống."

Tô Trăn Trăn nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập nơi trái tim người nam nhân.

Không chỉ Lục Hòa Húc sợ nàng chết.

Nàng cũng sợ hắn chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.