Trong phòng đặt sẵn đá lạnh, mát mẻ hơn hẳn phòng của Tô Trăn Trăn.
Nàng ngồi trên chiếc ghế tròn, mười ngón tay bị băng bó kín mít.
Tay nghề băng bó của Lục Hòa Húc quả thực chẳng ra sao.
Tô Trăn Trăn cố gập ngón tay lại, băng gạc quấn quá dày, nàng không cử động nổi, chỉ có thể gập lại một chút xíu.
Nàng vươn tay định lấy ấm trà trên bàn.
Lục Hòa Húc nhanh tay hơn, cầm ấm trà lên rót cho nàng một chén.
Bên trong là trà lúa mạch pha mật ong.
Lúa mạch thơm lừng quyện cùng mật ong ngọt ngào, lại thêm chút đá bào vụn, uống một ngụm là thấy sảng khoái cả người.
"Bệ hạ, Tô cô nương, ngài muốn dùng chút gì không?" Ngụy Hằng khom người bước vào dò hỏi.
Tô Trăn Trăn bận rộn trên núi cả ngày, đến giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Nàng vô thức nuốt nước bọt.
"Muốn ăn hoành thánh nhỏ."
Ngụy Hằng mỉm cười gật đầu, "Bệ hạ thì sao?"
"Hoành thánh nhỏ."
Một lát sau, Ngụy Hằng mang đồ ăn vào.
Trời quá nóng nên khó nuốt nổi những món nhiều dầu mỡ.
Ngụy Hằng bưng lên vài đĩa thức ăn nguội cùng hai bát hoành thánh nhỏ, kèm theo một âu dưa hấu viên ướp đá.
Tay Tô Trăn Trăn không tiện, nàng cố gắng cầm chiếc thìa lên.
Cầm không chắc, chiếc thìa trượt xuống gõ lanh canh vào thành bát.
Lục Hòa Húc nâng tay, múc một viên hoành thánh đưa đến trước mặt nàng.
Tô Trăn Trăn khựng lại, liếc nhìn hắn.
Người nam nhân ngồi cạnh nàng, khuôn mặt trắng trẻo, hàng mi khẽ rủ, quanh thân không còn chút lệ khí nào. Dưới ánh đèn lưu ly, hắn trông ôn hòa và dịu dàng đến lạ thường.
Tô Trăn Trăn e dè há miệng, ăn viên hoành thánh, rồi lập tức xuýt xoa vì nóng.
Lục Hòa Húc nhíu mày, đưa tay đặt bên môi nàng, "Nhổ ra."
Tô Trăn Trăn nhìn bàn tay trước mắt, các khớp xương rõ ràng, trên đó còn phơn phớt màu hồng.
Nàng không nỡ, đầu lưỡi khẽ đảo.
Viên hoành thánh đã trôi tuột xuống bụng.
"Nuốt, nuốt mất rồi."
Lông mày Lục Hòa Húc càng nhíu chặt hơn.
Hắn dùng hai ngón tay tách môi Tô Trăn Trăn ra.
Khớp ngón tay chạm vào răng nàng, hắn cẩn thận kiểm tra.
Tô Trăn Trăn thấy rất ngượng ngùng, ngoảnh mặt định tránh, lại bị Lục Hòa Húc giữ chặt cằm.
Lục Hòa Húc nhìn chằm chằm một lúc, xác nhận nàng không bị bỏng.
Hắn dùng thìa múc một viên đá bào khá to trong âu dưa hấu, đưa đến bên miệng Tô Trăn Trăn.
Tô Trăn Trăn bây giờ chỉ biết há miệng.
Đá lạnh buốt trôi tuột vào miệng.
Cơn nóng rát vừa rồi lập tức bị xua tan.
Tô Trăn Trăn nuốt lấy hơi lạnh của viên đá, ánh mắt bất giác cứ lén lút nhìn Lục Hòa Húc.
"Để nguội chút đã."
Hắn dùng thìa khuấy bát hoành thánh nhỏ, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Bát hoành thánh tạm thời được để sang một bên, Lục Hòa Húc lại gắp một miếng dưa hấu cho nàng.
Dưa hấu trong âu sứ được ngâm trong đá lạnh, lấy phần giữa ngọt nhất, dùng thìa bạc múc thành từng viên tròn trịa căng mọng nằm sát vào nhau, trông như những hạt châu đỏ ối ngâm trong ngọc lạnh.
Kích thước viên dưa hấu vừa vặn một miếng của Tô Trăn Trăn.
Đá lạnh trong miệng vừa tan hết.
Tô Trăn Trăn há miệng đón lấy viên dưa hấu.
Viên dưa hấu ướp đá vừa vào miệng đã mang đến cảm giác mát lạnh thấu ruột gan, ngọt mà không gắt, thanh mát dễ chịu, chỉ trong nháy mắt đã xua tan đi sự oi bức trong người.
Ăn được mấy viên dưa hấu, bát hoành thánh cũng đã nguội bớt.
Lục Hòa Húc lại đút Tô Trăn Trăn ăn hết nửa bát hoành thánh.
Tô Trăn Trăn ăn không nổi nữa, người nam nhân liền ăn nốt nửa bát còn lại của nàng và cả bát của hắn.
Bên kia, Ngụy Hằng dẫn theo hai tiểu thái giám đi tới.
Hai tiểu thái giám đang khiêng một vật.
Tô Trăn Trăn tò mò nhìn sang.
Ngụy Hằng giải thích: "Tô cô nương, đây là Băng giám."
Băng giám?
Tủ lạnh phiên bản cổ đại ư?
Đây là lần đầu tiên Tô Trăn Trăn nhìn thấy thứ này.
Chiếc hộp gỗ cao nửa người làm bằng gỗ mun, hình dáng trầm ổn, các góc được bọc đồng xỉn màu, hoa văn đơn giản. Thân hộp được chạm trổ hoa văn cành lá mảnh mai, nắp hộp hé mở, bên trong xếp đầy những khối băng cứng vừa được lấy ra từ hầm băng. Những khối băng trong suốt như ngọc, hơi lạnh chầm chậm tỏa ra từ các kẽ hở, ngưng tụ thành một lớp sương mỏng manh lạnh lẽo trên thành hộp.
Ngụy Hằng đặt khay sơn mài trong tay lên bàn.
Trên khay sơn mài là một chiếc khăn tay sạch sẽ.
Tô Trăn Trăn khóc đến sưng húp cả mắt, bây giờ vẫn còn đỏ hoe, như được phủ một lớp phấn hồng dày cộp.
Lục Hòa Húc cầm chiếc khăn tay lên, lấy một viên đá từ trong Băng giám, bọc lại, rồi đứng dậy, ngồi xuống chiếc giường trúc cạnh cửa sổ.
"Lại đây."
Tô Trăn Trăn chớp chớp mắt, mắt hơi đau, ban nãy khóc nhiều quá, đến giờ vẫn thấy khó chịu.
Nàng đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn.
Chiếc khăn tay bọc đá lạnh nhẹ nhàng áp lên mắt nàng.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chiếc khăn mềm bọc đá hơi ẩm ướt, hơi lạnh thấm qua lớp vải lan tỏa ra, khiến đôi mắt sưng đỏ đau nhức của Tô Trăn Trăn dễ chịu hơn nhiều.
Nàng nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu ra sau.
Một bàn tay đỡ lấy gáy nàng, trượt dọc theo đường cong cổ xuống vai, hơi ấn nhẹ.
Tô Trăn Trăn nằm xuống theo lực đạo của Lục Hòa Húc.
Đầu nàng gối lên đùi hắn, má chạm vào lớp áo dài bằng lụa của hắn.
Lớp vải mềm mại cọ xát vào da thịt nàng, Tô Trăn Trăn ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người Lục Hòa Húc.
Nàng cũng không biết diễn tả đó là mùi gì, chỉ thấy rất thơm.
[Thơm quá.]
Động tác ấn lên đôi mắt nàng của Lục Hòa Húc khẽ khựng lại.
Hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng v**t v* má nàng, gạt sợi tóc dính trên mặt sang một bên.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chừng mực vừa phải, chiếc khăn bọc đá di chuyển quanh hốc mắt nàng.
Không lạnh lắm, rất dễ chịu, man mát dìu dịu.
Tô Trăn Trăn thoải mái nheo mắt lại, rồi nhân lúc Lục Hòa Húc đang chườm mắt trái cho nàng, lén lút hé mở mắt phải.
Người nam nhân đang cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Trăn Trăn lạc vào đôi mắt sâu thẳm u ám của hắn.
Nàng theo bản năng vùi mặt xuống, rồi chợt thấy gáy mình bị siết chặt.
Lục Hòa Húc đẩy nàng ra phía trước một chút, còn mình thì nhích ra sau.
"Quay mặt ra ngoài."
Giọng hắn hơi khàn, nhưng những ngón tay đang bóp gáy nàng lại không hề có ý định buông lỏng.
Tô Trăn Trăn nằm im đơ ở đó, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nàng khẽ cựa mình.
Bàn tay đang giữ gáy nàng lại bỗng nhiên siết mạnh hơn một chút.
Tô Trăn Trăn không dám nhúc nhích nữa.
Bảo nàng quay mặt ra ngoài, vậy mà lại cứ bóp chặt gáy nàng.
Cuối cùng, khi Tô Trăn Trăn sắp không chịu đựng nổi nữa, bàn tay đó mới buông nàng ra.
Tô Trăn Trăn vội vàng ngồi thẳng dậy, "Ta, ta tự làm được rồi."
Nàng cúi đầu lấy chiếc khăn trong tay Lục Hòa Húc.
Ánh mắt vô tình liếc nhìn, rồi lập tức dời đi.
Người nam nhân đang mặc một chiếc áo choàng rộng rãi.
Lục Hòa Húc ngồi đó, trên mặt không hề có chút vẻ ngại ngùng nào, ngược lại còn chống cằm nghiêng đầu nhìn nàng, trông rất chăm chú.
Tô Trăn Trăn: ...
Tô Trăn Trăn cúi gằm mặt, tự chườm mắt cho mình.
Ánh mắt nàng láo liên, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn về phía Lục Hòa Húc.
Viên đá trong tay đã tan chảy khá nhiều, làm ướt sũng chiếc khăn, nước men theo da thịt thấm ướt cả tay áo.
"Đá tan hết rồi."
Lục Hòa Húc giơ tay lấy viên đá trong tay Tô Trăn Trăn, rồi đứng dậy, ném nó vào chậu đồng.
Ngoài Băng giám, trong phòng còn có mấy chiếc chậu đồng, những khối băng bên trong cao tới một mét, to và nặng tỏa ra hàn khí buốt giá.
Tô Trăn Trăn chỉ cần đứng đó thôi cũng thấy khoan khoái khắp người.
Cuộc sống của đám người có tiền các người sướng thật đấy.
"Ngủ đi."
Lục Hòa Húc giơ tay vén rèm giường.
Tô Trăn Trăn nhìn chiếc giường, rồi lại nhìn Lục Hòa Húc.
"Ta, ta ngủ ở sương phòng là được rồi."
Ngôi nhà lớn thế này, chắc chắn phải có sương phòng chứ?
"Không có sương phòng."
Tô Trăn Trăn: ...
"Vậy ta về ngủ."
"Cửa tiệm của nàng cháy rụi rồi."
Tô Trăn Trăn: ...
"Lại đây."
Tô Trăn Trăn lề mề đứng dậy.
Dù hai người không phải là chưa từng chung giường chung gối, nhưng đối mặt với Lục Hòa Húc đã lấy lại thần trí sau năm năm, đây là lần đầu tiên.
Tô Trăn Trăn rất căng thẳng.
Nàng vô thức liếc nhìn chiếc gối trên giường.
Chiếc hộp đựng kim châm cứu đó vẫn còn ở đây!
"Ta, tay ta đau, không ngủ được."
Tô Trăn Trăn đứng bên giường, không dám bước tới.
Nàng chìa bàn tay bị băng bó như cái bánh chưng của mình về phía Lục Hòa Húc, nhưng ngay giây tiếp theo, lại ngáp một cái thật to, buồn ngủ đến mức suýt chút nữa không mở nổi mắt.
Tô Trăn Trăn: ...
Tô Trăn Trăn cố mở to mắt, "Chàng xem, ta chẳng buồn ngủ chút nào."
"Ta sai Ngụy Hằng sắc thuốc an thần cho nàng rồi."
Nàng chẳng muốn uống chút nào.
Tô Trăn Trăn ngồi trên ghế tròn, dưới ánh mắt chăm chú của Lục Hòa Húc, được người đàn ông đút từng thìa từng thìa thuốc an thần vào bụng.
Thuốc an thần phát huy tác dụng rất nhanh.
Chăn đệm trên giường được thay bằng lụa tơ tằm mới tinh, mềm mại áp sát vào cơ thể, mang đến cảm giác nhẹ bẫng tựa không mặc gì.
Tô Trăn Trăn cũng được thay đồ ngủ bằng lụa tơ tằm. Vì tay nàng bị thương không tiện, Ngụy Hằng đã gọi tỳ nữ đến tắm rửa cho nàng.
Tô Trăn Trăn là người miền Nam, ngay cả với nữ giới cũng chưa từng "mặt đối mặt" tr*n tr** thế này. May mà quá trình tắm rửa diễn ra rất nhanh gọn.
Nàng mang theo hương bồ kết thoang thoảng trên cơ thể, sạch sẽ chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu lắm rồi nàng không được ngủ trên một chiếc giường lớn như vậy, lại còn được trải bằng lụa tơ tằm nữa chứ.
Lục Hòa Húc bước vào phòng, đưa tay vén bức màn giường màu xanh trà.
Bên trong màn, nữ tử đang cuộn mình, đắp một tấm lụa tơ tằm mỏng tang.
Mái tóc đen dài của nàng xõa xuống, tựa như một tấm rèm đen che phủ.
Lục Hòa Húc lặng lẽ ngắm nhìn, cảm thấy trái tim như được lấp đầy bởi một cảm giác khó tả.
Chỉ cần được ngắm nàng như vậy, hắn đã thấy yên bình.
Hắn nghiêng người ngồi xuống, đầu ngón tay lướt qua mày mắt, chóp mũi, khóe môi Tô Trăn Trăn.
Người nam nhân nằm xuống mép giường, lớp màn lụa thứ hai màu xanh biếc rủ xuống, bao trùm lấy bóng dáng hai người.
Bên trong màn giường như trở thành một thế giới tách biệt.
Lục Hòa Húc lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Tô Trăn Trăn.
Hắn đã từng mơ thấy nàng.
Rất nhiều lần.
Nhưng mỗi lần mở mắt ra, bên cạnh chỉ còn lại sự cô đơn và lạnh lẽo đến tận cùng.
Ngón tay Lục Hòa Húc lướt nhẹ trên làn da Tô Trăn Trăn.
Thật ấm áp.
Hắn nhích lại gần, ôm trọn nàng vào lòng.
Thân hình vạm vỡ của nam nhân che chở, ôm trọn lấy thân thể mềm mại của nữ tử vào lòng.
Chiếc áo choàng màu đen tuyền áp lên chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm màu hồng phấn mềm mịn.
Lục Hòa Húc khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên mái tóc đen mượt của Tô Trăn Trăn.
Bên ngoài màn giường vang lên những tiếng động nhỏ.
Ngụy Hằng đẩy cửa bước vào.
Ông đặt bát sứ trong tay lên bàn.
Bát thuốc vừa mới sắc xong, tỏa ra một mùi đắng chát, lạnh lẽo.
"Bệ hạ, thuốc xong rồi ạ."
Ngụy Hằng vừa nói dứt câu mới nhận ra có gì đó không ổn.
Có tiếng động phát ra từ trong màn giường.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cánh tay thò ra khỏi màn, Lục Hòa Húc với vẻ mặt không vui nhìn Ngụy Hằng, "Ngươi ồn ào quá."
Ngụy Hằng cúi đầu đứng đó, không dám hó hé nửa lời.
Lục Hòa Húc đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi được một bước thì nhận ra có gì đó không ổn.
Hắn quay lại, thấy vạt áo choàng của mình bị đầu Tô Trăn Trăn đè lên.
Lục Hòa Húc giơ tay, cởi chiếc áo choàng ngoài ra.
Chiếc áo choàng đen rơi nhẹ nhàng xuống mép giường, không hề đánh thức nữ nhân đang say ngủ.
Sau đó, cả ba lớp rèm đều được buông xuống.
Lục Hòa Húc chỉ mặc một chiếc áo lót trong, hắn đi đến bên bàn, rủ mắt nhìn bát sứ, mở nắp ra, rồi bưng lên.
Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, Lục Hòa Húc đã quá quen thuộc với mùi này.
Hắn bước đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có một cây chuối tây.
Cây chưa lớn lắm, chỉ cao ngang nửa người.
Lục Hòa Húc vung tay, toàn bộ thuốc trong bát sứ bị hắt thẳng vào gốc cây.
Sau đó, hắn trả lại chiếc bát sứ trống không cho Ngụy Hằng.
Ngụy Hằng: ...
Gió hè nhè nhẹ lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi thuốc đắng chát.
Lục Hòa Húc một tay chống lên bậu cửa, đầu ngón tay mân mê khung gỗ, rồi nhận lấy chiếc khăn tay Ngụy Hằng đưa để lau vết thuốc dính trên tay.
"Ngụy Hằng, nàng ấy tưởng đó là mộ của trẫm, nàng ấy đã đi đào mộ trẫm."
Ngụy Hằng đứng sau lưng Lục Hòa Húc, hai tay bưng chiếc bát sứ trống không, bên trong chỉ còn dính lại một chút cặn thuốc.
Ngụy Hằng: ???
Người nam nhân đứng nghiêng bên cửa sổ, dưới bóng chuối tây, hắn hơi rủ mắt, hàng mi dài đổ bóng mờ nhạt dưới ánh đèn, đường nét xương hàm rõ ràng hoàn mỹ.
Khoảnh khắc tiếp theo, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thật nhẹ, thật chậm, tạo thành một đường cong mờ nhạt.
Từ góc độ của Ngụy Hằng nhìn sang, vừa vặn thấy rõ đường cong đó.
Mặc dù không biết vị hoàng đế này đang vui mừng vì chuyện gì, nhưng Ngụy Hằng nhận ra rất rõ ràng, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tô Trăn Trăn.
"Trẫm không thể uống thuốc." Ánh mắt Lục Hòa Húc lại rơi vào bát sứ trên tay Ngụy Hằng.
Hắn khỏe lại rồi, nàng sẽ rời đi mất.
Đôi mắt Lục Hòa Húc lại sầm xuống.
"Ngụy Hằng, nàng ấy không thể đi."
"Nàng ấy cũng không được chết."
Hắn không nỡ để nàng chết, thậm chí chỉ cần nghĩ đến cái chết của Tô Trăn Trăn, Lục Hòa Húc đã cảm thấy trái tim mình như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, nỗi đau đớn ấy còn đáng sợ hơn bất cứ nỗi đau nào khác.
Những mũi kim đó đâm chi chít, rồi từng tấc từng tấc ghim sâu vào tận nơi mềm yếu nhất của trái tim hắn.
Lục Hòa Húc từng nghĩ rằng mình là kẻ không có trái tim.
Nhưng kể từ khi gặp lại Tô Trăn Trăn, trái tim hắn luôn đau nhói.
Vừa chua xót, vừa mềm yếu, lại đau đớn khôn cùng.
Lá chuối ngoài cửa sổ khẽ lay động.
Khoảnh khắc tiếp theo, Ảnh Nhất lặng lẽ nhảy vào trong, quỳ một gối trên đất.
"Bệ hạ..."
Lục Hòa Húc rủ mắt liếc nhìn Ảnh Nhất, ánh mắt âm u mang ý cảnh cáo.
Ảnh Nhất tuy không hiểu tại sao nhưng lập tức im bặt.
Lục Hòa Húc quay đầu nhìn về phía sau bức màn giường, bên trong mờ ảo hiện lên hình bóng một nữ tử.
Sau khi uống thuốc an thần, Tô Trăn Trăn ngủ rất say.
Lục Hòa Húc quay người bước ra khỏi phòng.
Vạt áo khẽ bay, mang theo một luồng gió sực mùi thuốc.
Ảnh Nhất đứng dậy đi theo.
Lục Hòa Húc đứng dưới hiên nhà, liếc nhìn Ảnh Nhất, "Nói đi."
Ảnh Nhất quỳ trên đất, "Bẩm bệ hạ, chúng thần làm theo lời ngài căn dặn, cố ý thả cho một kẻ chạy thoát, sau đó phái người bám theo kẻ đó đến một biệt viện nằm ngoài thành Dương Châu."
"Biệt viện đó canh phòng cẩn mật, lại có cả tử sĩ, người ngoài khó lòng đột nhập."
"Chúng thần suy đoán, biệt viện Dương Châu được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, khả năng cao là vị con trai trưởng của Túc vương đã đích thân tới đây."
Lục Hòa Húc đứng dưới hiên nhà, giơ tay khẽ v**t v* dải tua rua của chiếc đèn lồng bằng lụa rủ xuống đỉnh đầu.
Dải tua rua rất dài, mang một màu hồng phấn nhạt.
"Đã tự dâng mỡ đến miệng mèo rồi, vậy thì giết đi."
Phía sau vang lên một giọng nói.
Lục Hòa Húc quay đầu lại, nhìn thấy Tô Trăn Trăn đáng lẽ đang ngủ trên giường.
Tô Trăn Trăn nắm chặt vạt áo của Lục Hòa Húc, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ đứng đó.
Loại thuốc an thần thông thường này đối với nàng không có tác dụng nhiều.
Chỉ chợp mắt được một lúc là tỉnh.
Không ngờ lại nghe thấy Lục Hòa Húc nói muốn giết người.
Tô Trăn Trăn vẫn nhớ Lục Trường Anh này.
Lục Trường Anh, con trai trưởng của Túc vương, mẹ ruột vốn là ca kỹ thuộc phường nhạc, xuất thân thấp hèn, khiến Lục Trường Anh từ nhỏ đã phải lớn lên trong sự ghẻ lạnh của vương phủ.
Không có thế lực ngoại tộc che chở, không được cha và anh em xem trọng, Lục Trường Anh lớn lên trong bùn lầy, nếm trải đủ thói đời nóng lạnh, trái tim trở nên sắt đá vô tình.
Chính vì vậy, hắn ta sẵn sàng giết cha hại em, không từ thủ đoạn.
Kẻ như hắn ta, khát vọng cả đời chính là trở thành người trên vạn người, điều hắn ta không sợ nhất chính là phải leo lên từ nơi thấp kém nhất.
Những mưu mô toan tính như vậy thậm chí còn khiến hắn ta thấy hưng phấn.
Hắn ta khinh thường sự nhu nhược vô dụng của Lục Minh Khiêm, một kẻ như vậy sao có thể xứng đáng làm vương của Bình Lương.
Ngôi vị Túc vương này, đáng lẽ phải thuộc về hắn ta.
Và dã tâm của Lục Trường Anh, còn vươn xa hơn thế nữa.
Hôm nay hắn ta trở thành vương của Bình Lương, ngày mai hắn ta cũng có thể trở thành chủ nhân của thiên hạ.
Trong nguyên tác có nhắc đến, sau khi Thẩm Ngôn Từ lên ngôi, sẽ xảy ra một cuộc bạo loạn của các phiên vương. Nguyên nhân bắt nguồn từ vị con trai thứ của Túc vương dã tâm bừng bừng, có ý đồ bắt chước Tiên đế Đại Chu, ép Thẩm Ngôn Từ thoái vị.
Chuyện như vậy, Thẩm Ngôn Từ hồi nhỏ đã từng trải qua một lần.
Bây giờ, một bài toán tương tự lại bày ra trước mắt y.
Y tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ của phụ thân mình.
Cuộc bạo loạn của các phiên vương kéo dài ròng rã suốt ba năm trời.
Giang sơn mà Thẩm Ngôn Từ giành lại từ tay hôn quân không tốn một binh một tốt, nay lại một lần nữa chìm trong khói lửa chiến tranh.
Dã tâm của những kẻ này, lại phải đánh đổi bằng xương máu của bách tính Đại Chu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Trăn Trăn nói: "Cẩn thận nhé, ta đợi chàng về."
Lục Hòa Húc cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, đôi mắt hắn khẽ lay động, chầm chậm gật đầu, "Được."
"Cái đó, nếu được, tiện đường mua cho ta một chiếc bánh hoa mai nhé."
Màn đêm buông xuống, biệt viện Dương Châu chìm trong một màu mực tĩnh lặng, sâu thẳm.
Sương đêm giăng mắc, hơi nước mờ ảo phủ lên những lan can sơn son, trong viện chỉ thắp vài ngọn đèn lồng leo lét, ánh sáng vàng vọt bị bóng tối nuốt trọn hơn phân nửa, mặt nước ao tĩnh lặng, bóng cây xiêu vẹo in trên mặt đất.
Trong gian phòng chính, cửa sổ đóng kín mít.
Bóng đêm dày đặc, một con bồ câu xám xé toạc bầu không trung tĩnh mịch, đáp chuẩn xác xuống bậu cửa sổ.
"Cúc c*, cúc c*..."
Cửa sổ được người mở ra, một cánh tay từ bên trong thò ra, tóm lấy con bồ câu lôi vào.
Một người đàn ông ngồi sau bàn, tháo lấy mật thư buộc ở chân con chim.
Người đàn ông trông trạc ba mươi tuổi, vẻ mặt bình thường, nhưng đôi mắt lại toát lên sự nôn nóng và dã tâm quyền lực, giống như một con linh cẩu, khuôn mặt hằn rõ sự tham lam.
"Thất bại rồi."
Sắc mặt Lục Trường Anh tức khắc sầm xuống.
Hắn ta giơ tay, nhấc nắp đèn lồng lên, châm lửa đốt bức mật thư.
Không chỉ thất bại, mà mười một người được phái đi, chỉ có một người quay về.
Tên tử sĩ liều mạng trốn thoát lảo đảo ngã gục ngay trước cửa, quần áo ướt đẫm máu dính chặt vào người, những vết thương nông sâu đan xen nhau, trông có vẻ chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp.
Hắn gục ngã trên sàn, vừa mở miệng đã hộc ra một ngụm máu.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Minh Khiêm là một kẻ trói gà không chặt, sao có thể làm các ngươi bị thương đến mức này?"
Lục Trường Anh vốn chẳng hề quan tâm đến sống chết của tên thuộc hạ này.
Nhưng hắn ta vẫn gọi người đến chữa trị cho tên kia, hắn ta cần phải biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Một y sư nhanh chóng xách hòm thuốc chạy tới.
Kiểm tra vết thương, cầm máu, cho uống thuốc.
Sau một loạt thao tác, tình trạng của người này cuối cùng cũng đã ổn định lại.
Hắn nằm trên mặt đất, khó nhọc lên tiếng bẩm báo, "Ban đầu chúng thuộc hạ làm theo kế hoạch, định tạo ra một vụ hỏa hoạn để thiêu chết tiểu thế tử ở bên trong, nhưng bị tiểu thế tử phát hiện. Hắn ta phá cửa sổ định trốn ra ngoài, chúng thuộc hạ liền vào sân truy sát."
"Sau đó thì sao?" Lục Trường Anh không có nhiều kiên nhẫn, hắn ta chỉ muốn biết kết quả.
Lục Minh Khiêm rốt cuộc đã chết hay chưa.
"Tiểu thế tử la hét ầm ĩ, chúng thuộc hạ sợ kinh động đến người khác nên muốn giải quyết nhanh gọn lẹ. Để tạo hiện trường giả như một vụ giết người cướp của, chúng thuộc hạ không xuống tay dứt điểm ngay lập tức. Nhưng kỳ lạ thay, bên ngoài bỗng xuất hiện một đám cẩm y vệ, không chỉ có cẩm y vệ, mà còn có một nam nhân... Bên cạnh nam nhân đó có một ám vệ võ công vô cùng cao cường... Bọn chúng đã cứu tiểu thế tử đi rồi..."
Chưa chết.
Vậy mà vẫn chưa chết!
"Cẩm y vệ, ám vệ..." Đầu óc Lục Trường Anh nhanh chóng xoay chuyển.
Thông tin mà lão già mặc áo đen đầy thương tích kia cung cấp quả thực không sai, Lục Minh Khiêm đang lẩn trốn trong tiệm thuốc họ Tô ở thành Dương Châu. Nhưng tại sao bên cạnh hắn ta lại có nhiều cẩm y vệ như vậy? Thậm chí còn có cả ám vệ đi theo bảo vệ?
Lục Trường Anh rủ mắt nhìn tên sát thủ tâm phúc đang nằm trước mặt.
Lần này, để diệt trừ tận gốc Lục Minh Khiêm, Lục Trường Anh đã đích thân dẫn theo đội ngũ tâm phúc từ Bình Lương đến đây.
Có thể nói, đây đã là toàn bộ lực lượng tinh nhuệ tâm phúc của hắn ta rồi.
Rốt cuộc đã sai ở bước nào? Lục Minh Khiêm đã tìm được ai giúp đỡ?
"Chủ tử, có người đột nhập!" Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
Lục Trường Anh lập tức phản ứng lại.
Hắn ta cúi đầu trừng mắt nhìn tên tử sĩ đang nằm trên đất.
"Đúng là đồ vô dụng, chỉ biết làm hỏng việc!"
Lục Trường Anh giơ chân, giẫm mạnh lên ngực tên tử sĩ.
Tên tử sĩ ôm lấy chân Lục Trường Anh, hộc ra một ngụm máu, rồi tắt thở hoàn toàn.
Vị y sư quỳ run rẩy bên cạnh, không dám ngẩng đầu lên.
Lục Trường Anh bước ra khỏi phòng, ánh mắt hướng về phía ánh lửa phía trước.
Đuổi tới tận đây rồi cơ à.
"Rút lui."
Lục Trường Anh dẫn theo đám tử sĩ, chuẩn bị rút lui khỏi biệt viện.
Nhưng đối phương căn bản không cho hắn ta thời gian chạy trốn.
Tiếng ngựa hí vang rền khắp nửa khu nhà.
Một người đàn ông vận hắc bào cưỡi ngựa xông vào, con ngựa to lớn, người đàn ông ngồi trên lưng ngựa còn to lớn hơn.
Một người một ngựa chắn ngang hành lang, đầu gần như chạm đến trần nhà.
Khí thế áp bức tựa Thái Sơn giáng xuống, khiến Lục Trường Anh phải âm thầm hít một ngụm khí lạnh.
Hắn ta đứng đó, bị chặn đường, chỉ đành đối mặt với người đàn ông kia.
"Các hạ rốt cuộc là ai?"
Lục Hòa Húc không nói gì, chỉ giơ tay rút một mũi tên.
Ảnh Nhất đi theo sau Lục Hòa Húc, nhìn thấy người nam nhân giương cung lắp tên.
Vị hoàng đế này đã lâu lắm rồi không tự mình ra tay.
Mũi tên xé gió lao qua đám đông, nhắm thẳng vào Lục Trường Anh đang được đám tử sĩ che chắn phía sau.
Lục Trường Anh giơ tay gạt mũi tên, nhưng lại phát hiện lực đạo của nó quá mạnh, trực tiếp đánh bật thanh kiếm trong tay hắn ta xuống đất.
Thanh kiếm rơi xuống đất, Lục Trường Anh còn chưa kịp phản ứng, mũi tên thứ hai lại tiếp tục lao tới.
Bàn tay hắn bị mũi tên xuyên thủng, ghim chặt vào cánh cửa.
Lục Trường Anh kêu lên một tiếng thảm thiết.
"Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta đều có thể cho ngươi! Ta thậm chí có thể đưa ngươi lên ngôi vị hoàng đế!"
Ngôi vị đó chính là thứ Lục Trường Anh khao khát nhất.
Vì vậy, hắn ta tự cho rằng mình đã mang thứ quý giá nhất của bản thân ra để đổi chác.
Nhưng người đàn ông dường như chẳng hề bận tâm.
Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay, chân và cả cơ thể Lục Trường Anh đều bị ghim đầy những mũi tên.
Lục Trường Anh gần như biến thành một cái bia tập bắn.
Lục Hòa Húc cưỡi trên lưng ngựa, liếc nhìn sắc trời.
Trời sắp sáng rồi.
Bánh hoa mai sắp ra lò rồi.
"Bao vây lại, đốt."
Lục Hòa Húc quay ngựa rời đi.
Ảnh Nhất dẫn theo ám vệ bao vây toàn bộ khu nhà, ngọn lửa hung hãn bùng lên, những tên tử sĩ định trốn thoát từ bên trong đều bị chém chết không tha.
Trời vừa hửng sáng, Lục Hòa Húc mang theo chiếc bánh hoa mai vừa mới ra lò trở về nhà.
Hắn đưa tay vén rèm giường, Tô Trăn Trăn vẫn chưa tỉnh giấc.
Rèm giường có hai lớp, Lục Hòa Húc đưa tay cởi lớp bên ngoài, ba lớp màn lụa rủ xuống, không gian trong màn lập tức chìm vào bóng tối.
Lục Hòa Húc quỳ một gối bên mép giường, cúi người tới, tựa đầu xuống bên cạnh Tô Trăn Trăn.
Ánh nắng bên ngoài chậm rãi len lỏi vào.
Hơi thở của Lục Hòa Húc bỗng nhiên dồn dập, hắn theo bản năng nép sát vào người Tô Trăn Trăn.
Chiếc chăn lụa được hắn kéo lên, trùm kín cả hai người.
Trong bóng tối, ánh mắt Lục Hòa Húc dừng lại trên người Tô Trăn Trăn đang say ngủ bên cạnh.
Cánh tay hắn ôm trọn lấy vòng eo nàng.
Lục Hòa Húc xòe bàn tay ra, từ từ nắm lại, các đầu ngón tay cảm nhận được nhịp thở đều đặn nơi vùng bụng của nữ tử.
Vẫn chưa đủ.
Lục Hòa Húc chậm rãi cúi người, những ngón tay thon dài của bàn tay còn lại nhẹ nhàng v**t v* gò má hơi lạnh của Tô Trăn Trăn, đầu ngón tay tỉ mỉ m*n tr*n làn da nàng, như để xác nhận nàng vẫn còn hơi ấm.
Đầu ngón tay hắn khẽ siết lại, giữ lấy gáy nàng, nhưng ngay lập tức lại giảm bớt lực đạo, chỉ nhẹ nhàng ấn vào. "Sống."
Lục Hòa Húc lẩm bẩm thành tiếng.
Lần đầu tiên, Lục Hòa Húc cảm thấy sống thật tốt.
Lục Hòa Húc cúi người, hạ đầu, đôi môi vương chút mùi máu tanh áp sát vào đôi môi mềm mại của Tô Trăn Trăn.
Tô Trăn Trăn bị hôn tỉnh.
Nàng khó thở, giơ tay định đẩy ra, nhưng đầu ngón tay rất đau.
Người đàn ông đè lên nàng, hôn nàng một cách say đắm.

