Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 46: Chàng mặc màu vàng quả nhiên rất đẹp




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 46 miễn phí!

Tiểu viện chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Tô Sơn khều khều đám cỏ đồng tiền bên chum nước chơi đùa.

"Vậy nếu giết sạch những kẻ đó rồi, chàng muốn làm gì nhất?"

Lục Hòa Húc rũ mắt.

Hắn chưa từng nghĩ đến.

Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tô Trăn Trăn.

Nàng đang cúi đầu, đôi mắt ngấn nước phủ một tầng u ám, trông có vẻ đang buồn phiền.

"Muốn ăn Tô Sơn do nàng làm."

Hử?

"Đó là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của nàng."

Tô Trăn Trăn ngẩn người, sau đó không kìm được mà cong khóe môi mỉm cười.

Vậy là trong tương lai của chàng cũng sẽ có ta sao?

"Bây giờ có thể ăn ngay, không biết ở đây có hầm băng không nữa."

Khi đau răng, ăn một chút đồ lạnh cũng giúp giảm sưng.

Tô Trăn Trăn không ngờ trong dịch quán Cô Tô lại thực sự có một hầm băng.

Tuy không lớn, lượng băng trữ cũng không nhiều, nhưng đủ để làm một bát Tô Sơn nhỏ.

Mùa thu có rất nhiều loại trái cây, Tô Trăn Trăn chọn vài quả hồng ngọt, sau đó lại chọn thêm vài quả kiwi.

Tay phải của Mục Đán chưa khỏi, hắn đành dùng tay trái đập vỡ đá lạnh.

Tô Trăn Trăn đứng đó gọt vỏ hồng, xong xuôi lại dùng dao gọt vỏ kiwi.

Kiwi chưa chín hẳn, vỏ dính chặt vào cùi, Tô Trăn Trăn gọt nửa buổi, gọt bay mất một nửa quả.

Nàng thái hạt lựu phần kiwi đã gọt vỏ rồi đặt lên trên bát đá bào, nhìn Mục Đán rưới nước mật ong lên.

"Rưới ít thôi, răng chàng còn chưa khỏi đâu."

"Ừm."

Miệng thì ừ, nhưng tay vẫn tiếp tục rưới.

Tô Trăn Trăn nhìn bát Tô Sơn được phủ một lớp nước mật ong dày cộp, nghĩ thầm ngày mai lại phải chuẩn bị thêm một chút nước hoàng liên cho hắn.

Đắng chết chàng đi.

"Há miệng ra." Lục Hòa Húc múc một thìa Tô Sơn đưa đến sát miệng Tô Trăn Trăn.

Tô Trăn Trăn há miệng.

[Lạnh quá.]

Đầu ngón tay thiếu niên quệt qua khóe môi ươn ướt của nàng, sau đó nghiêng người tới, l**m đi giọt mật ong vương trên khóe môi.

"Ngọt thật."

"Mật ong thì tất nhiên là ngọt rồi."

Lục Hòa Húc lại múc một thìa Tô Sơn đưa đến sát miệng Tô Trăn Trăn.

Tô Trăn Trăn ăn một miếng nhỏ, đầu môi dính chút nước mật ong.

Cứ thế, một người đút, một người ăn, Tô Trăn Trăn đã "xử lý" xong nửa phần Tô Sơn.

"Đủ rồi, không ăn nổi nữa." Tô Trăn Trăn hơi nghiêng đầu, Lục Hòa Húc liền ăn nốt nửa phần Tô Sơn còn lại.

Hai người ra khỏi gian bếp nhỏ, ngồi dưới hiên nhà uống trà lúa mạch.

Tô Trăn Trăn nắm lấy tay phải của hắn, nhẹ nhàng v**t v* từ cổ tay lên trên.

"Cánh tay còn đau không?"

"Không đau nữa."

Chút đau đớn này đối với Lục Hòa Húc chẳng đáng là bao.

Giống như một người đã trải qua tai ương lớn, khi đối mặt với những trắc trở nhỏ nhặt sẽ chẳng còn để tâm nữa.

"Còn răng thì sao?" Tô Trăn Trăn lại sờ lên má Mục Đán.

Vết sưng trên má đã giảm một nửa, nếu không nhìn kỹ thì cơ bản là không nhận ra.

Tất nhiên, nếu để ý thì vẫn thấy rõ.

Mèo con mật ong sắp khỏi rồi, cũng hơi tiếc.

Tô Trăn Trăn mân mê gò má thiếu niên: "Ta hy vọng chàng luôn được bình an vô sự."

[Đừng chết nhé.]

"Ta sẽ không chết." Lục Hòa Húc cọ cọ vào lòng bàn tay mềm mại của nữ nhân, những lọn tóc lòa xòa cọ qua da thịt nàng, mang theo cảm giác ngứa ngáy.

Tô Trăn Trăn nghiêng đầu tựa vào vai Mục Đán, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đều không được chết."

Không biết có phải do ăn nửa phần Tô Sơn kia không, mà bụng Tô Trăn Trăn bỗng đau âm ỉ.

Nàng chợt thấy có gì đó không ổn.

Không lẽ là đến kỳ kinh nguyệt rồi?

Từ khi xuyên không đến nay, ngày nào Tô Trăn Trăn cũng phải sống trong môi trường áp lực cao như vậy, kinh nguyệt đã rối loạn từ lâu.

Nàng cũng từng tự sắc thuốc đông y để bồi bổ, nhưng chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc. Uống thuốc một tháng, vừa mới điều hòa lại, thì chưa đầy hai tháng sau, nghe thấy chút gió thổi cỏ lay, cơ thể và tinh thần lại rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, kinh nguyệt lại rối loạn.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Tô Trăn Trăn đành buông xuôi.

Cách lần kinh nguyệt trước của nàng đã hơn hai tháng rồi.

Thời cổ đại, người ta thường dùng vải bông bọc tro bếp làm băng vệ sinh, những nhà khá giả hơn thì dùng vải bông nhồi bông.

Tô Trăn Trăn tự làm vài miếng băng vệ sinh bằng vải bông, bên trong lót một ít tro bếp.

Nàng lót một lớp áo cũ xuống giường, rồi nằm xuống với tư thế cứng đờ.

Đúng là không nên ăn nửa bát Tô Sơn đó.

Cơn đau bụng kinh của Tô Trăn Trăn tuy không đến mức phải uống thuốc giảm đau, nhưng những triệu chứng bình thường như bụng dưới tức nặng, đau mỏi lưng, thỉnh thoảng đau đầu vẫn xuất hiện.

Nàng nằm ủ rũ trên giường, nắm chặt lấy tay Mục Đán.

"Đau sao?" Thiếu niên ngồi bên mép giường, nhìn nàng cuộn tròn trong chăn.

"Ừm..."

[Thực ra cũng không đau lắm.]

[Chỉ là muốn làm nũng thôi.]

[A, sao không ôm ta.]

Lục Hòa Húc nghiêng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt mềm mại, hơi tái nhợt của nàng.

Tô Trăn Trăn trốn trong chăn, những ngón tay trắng hồng nắm lấy mép chăn, kéo lên đến tận mũi, chỉ để lộ đôi mắt đen lay láy, đẫm một tầng sương mỏng manh tuyệt đẹp, tựa như hai viên ngọc trai đen.

Đúng là biết cách làm nũng.

Những ngón tay của thiếu niên v**t v* mái tóc dài của nàng, sau đó nghiêng người, lật chăn lên giường.

Tô Trăn Trăn vươn hai tay ôm chầm lấy hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm ngoan ngoãn.

Mái tóc dài của nữ nhân xõa tung trên giường, Lục Hòa Húc vươn tay, đầu ngón tay luồn vào tóc, nhẹ nhàng mân mê.

Tô Trăn Trăn nũng nịu: "Muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ."

[Tiếp tục làm nũng.]

Thiếu niên im lặng một lát, bắt đầu kể chuyện.

"Ngày xưa có một thư sinh, đem lòng yêu một nữ nhân, sau đó, hắn liền đào mộ nàng ta."

Tô Trăn Trăn: ...

"Thôi được rồi, chàng không cần kể nữa, ta ngủ đây."

[Rốt cuộc đây là chuyện kể trước khi ngủ hay chuyện kinh dị vậy!]

[Ai đời lại kể loại chuyện này trước khi ngủ chứ!]

"Không hay sao?" Thiếu niên khó hiểu.

Tô Trăn Trăn: ...

"Hay."

[Hay cái con khỉ.]

Tô Trăn Trăn bắt đầu buồn ngủ.

Mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, nàng rất dễ buồn ngủ, ngủ thế nào cũng không thấy đủ.

Lắng nghe nhịp tim của thiếu niên, mí mắt nàng từ từ khép lại.

Trong cơn mơ màng, nàng dường như nghe thấy có người thì thầm bên tai: "Ta cũng sẽ đào mộ nàng..."

Tô Trăn Trăn ngủ mê mệt suốt một ngày, sáng dậy, nghĩ thầm hôm qua đúng là không nên nghe cái chuyện kể trước khi ngủ gì đó, lại còn nghe Mục Đán nói muốn đào mộ nàng nữa chứ.

Trong sân không thấy bóng dáng Mục Đán đâu.

Nàng vốn chẳng bao giờ gạn hỏi hành tung mỗi ngày của hắn.

Không biết trong hành động ám sát bạo quân lần này, hắn có tham gia hay không.

Tô Trăn Trăn có thể cảm nhận rõ ràng, bầu không khí lần này khác hẳn những lần trước.

Hay là nàng thử khuyên Mục Đán cùng nàng bỏ trốn nhỉ?

Tô Trăn Trăn làm xong phần cơm cho Tô Sơn, ngồi xổm dưới hiên nhìn nó ăn.

Lúc Tô Sơn đang cắm đầu ăn ngấu nghiến, thì cổng viện bị gõ vang.

Kể từ sau khi tham gia buổi lễ tẩy não ở hang động lần trước, tinh thần Tô Trăn Trăn lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.

Nàng quay đầu nhìn về phía cổng viện, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy đi đến gần cửa: "Ai đấy?"

"Tỷ tỷ, là đệ."

Là giọng của A Tuệ.

Tô Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm, mở chốt cổng.

"A Tuệ."

"Tỷ tỷ."

A Tuệ xách theo một hộp cơm: "Đệ mang bữa sáng cho tỷ tỷ đây."

"Vào đi, trong phòng hơi bừa bộn."

Tô Trăn Trăn dẫn A Tuệ vào phòng.

A Tuệ cúi đầu nhìn Tô Sơn đang ngồi ăn dưới đất, trêu đùa một lát, khiến Tô Sơn đang ăn dở phải kêu meo meo bất mãn, rồi mới mỉm cười đi theo vào phòng.

Ánh mắt A Tuệ lướt qua cánh cửa phòng mở hờ bên cạnh, trên giá gỗ treo một bộ y phục thái giám.

Nụ cười trên mặt cậu ta vụt tắt trong giây lát, rồi lại rạng rỡ trở lại.

A Tuệ đặt hộp cơm lên bàn: "Tỷ tỷ, hôm nay đệ mới làm bánh bao gạch cua, tỷ nếm thử xem."

Hóa ra là món ngon như bánh bao gạch cua, thảo nào lại đích thân mang đến cho nàng.

A Tuệ xắn tay áo, đưa tay định mở hộp cơm.

Tô Trăn Trăn cúi đầu, vừa định nói chuyện với A Tuệ, thì lướt qua thấy dấu ấn hoa trường xuân trên mu bàn tay cậu ta.

Tô Trăn Trăn nín thở, ngước mắt nhìn A Tuệ, biểu cảm tức thì trở nên cứng đờ.

"Tỷ tỷ, sao vậy?"

"Không có gì."

Vào thời điểm nhạy cảm như thế này, Tô Trăn Trăn không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng đóa hoa trường xuân kia thực sự chỉ là đồ trang trí.

Tô Trăn Trăn nhìn chằm chằm A Tuệ một lúc, sau đó ngồi xuống, nhận lấy bát đũa bắt đầu ăn bánh bao gạch cua.

Bánh bao gạch cua vừa ra khỏi lồng hấp chưa lâu, vỏ mỏng nhân nhiều, nước súp ngập ngụa.

Tô Trăn Trăn cắn một lỗ nhỏ trước, húp phần nước súp bên trong, rồi mới chậm rãi ăn từng miếng một cho đến hết.

"Tỷ tỷ, đệ còn mang giấm cho tỷ nữa này."

"Được."

Tô Trăn Trăn lại gắp một chiếc bánh bao gạch cua, cắn một lỗ nhỏ, húp cạn nước súp, sau đó nhúng ngập vào bát giấm, rồi mới cho cả chiếc vào miệng.

Một lồng bánh bao gạch cua có sáu cái, Tô Trăn Trăn từ tốn ăn hết sạch, sau đó như chợt nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, để ta pha cho đệ ấm trà."

"Tỷ tỷ, không cần phiền phức thế đâu."

"Không sao, đệ ngồi chơi một lát, xong ngay thôi."

Tô Trăn Trăn đứng dậy đi ra gian bếp nhỏ trong sân. Nàng đứng trong bếp, nhìn hũ sành đựng trà trước mặt, vẻ mặt lộ vẻ trầm ngâm.

Một lát sau, nàng xách một ấm trà Tử Sa nhỏ sạch sẽ bước ra: "Nào, nếm thử trà kim ngân hoa ta pha xem, ta có cho thêm vài lát cam vào đấy." Vừa nói, Tô Trăn Trăn vừa rót cho A Tuệ một chén.

A Tuệ bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nếm được vị cam thoang thoảng.

Tô Trăn Trăn cũng tự rót cho mình một chén, nhưng không uống mà chỉ cầm trên tay.

Tô Trăn Trăn quay đầu nhìn ra ngoài sân: "Hôm nay thời tiết đẹp thật."

Nắng thu rực rỡ chiếu vào trong sân. Tô Sơn ăn xong phần cơm của mình, ngồi xổm bên chân Tô Trăn Trăn cọ cọ, rồi nhảy phắt lên, chui tọt vào lòng nàng.

Tô Trăn Trăn quay sang nhìn A Tuệ.

Mí mắt A Tuệ bắt đầu sụp xuống.

"Sao thế? Buồn ngủ lắm à? Tối qua lại thức khuya đúng không?"

A Tuệ gật đầu: "Tối qua đệ xem sư phụ làm bánh bao gạch cua cả đêm..." Giọng cậu ta ngày càng nhỏ, rồi từ từ gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Tô Trăn Trăn đặt chén trà trong tay xuống, đợi một lúc sau, khi A Tuệ đã ngủ say sưa, mới bắt đầu lục lọi trên người cậu ta.

Nàng không chắc chắn A Tuệ có mang theo người hay không.

Trong nguyên tác có nhắc đến, Thanh Hư Thái Huyền Hội thường giao thông tin cho một nhóm người biết chữ trước, sau đó để những người biết chữ này truyền đạt lại cho những người không biết chữ, truyền miệng nhau mà biết.

Nàng nhớ A Tuệ biết chữ.

Thái giám biết chữ rất ít, chính vì A Tuệ biết chữ nên cậu ta mới được lão sư phụ coi trọng và nhận vào làm trong lều bếp.

Bàn tay Tô Trăn Trăn đang đặt trên eo A Tuệ chợt khựng lại, nàng lấy ra một chiếc túi thơm từ trong thắt lưng của cậu ta.

Đây là chiếc túi thơm nàng tặng cậu ta để đuổi muỗi.

Tô Trăn Trăn dùng tay bóp bóp, bên trong hình như có thứ gì đó.

Nàng mở chiếc túi thơm ra, thấy bên trong có một mảnh giấy.

"Mùa đông diệt rồng, mùa xuân no ấm."

Nghĩa là gì?

Diệt rồng thì nàng biết, là ám sát bạo quân.

Mùa đông là thời gian? Lập đông?

Hôm nay là mùng mấy?

Tô Trăn Trăn nhét mảnh giấy lại vào túi thơm, đặt lại chỗ cũ trên người A Tuệ, rồi vào phòng lục tìm lịch.

Tìm thấy rồi.

Tiết Lập đông là... tháng sau.

Còn ba mươi ngày nữa.

Thẩm Ngôn Từ định hành thích bạo quân vào ngày Lập đông.

Khi A Tuệ tỉnh dậy, trên người đang đắp một tấm chăn.

Cậu ta vừa đứng dậy, tấm chăn liền rơi xuống đất.

A Tuệ vội vàng cúi xuống nhặt tấm chăn lên.

"Tỷ tỷ."

Tô Trăn Trăn đang xử lý thảo dược trong sân, nghe thấy tiếng cậu ta tỉnh, liền đứng dậy bước tới: "Tỉnh rồi à, đệ uống trà rồi ngủ quên luôn đấy."

Thực ra Tô Trăn Trăn đã pha thêm một ít thuốc mê cổ đại vào trà, nhưng thuốc của nàng tinh khiết hơn, nên tác dụng rất nhanh.

"Thức trắng đêm, để tỷ tỷ chê cười rồi." A Tuệ ngồi đó gãi đầu cười ngại ngùng, ngón tay nắm chặt tấm chăn, dường như vẫn còn ngửi thấy hương thơm thanh mát thoang thoảng trên đó.

Tô Trăn Trăn nhìn A Tuệ: "A Tuệ, đệ còn người thân ở ngoài cung không?"

A Tuệ gật đầu đáp: "Có chứ ạ, phụ mẫu đệ vẫn còn khỏe mạnh."

Tô Trăn Trăn im lặng một lúc, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.

Mỗi người có một lý do khác nhau để tham gia vào tôn giáo, rất nhiều người có phụ mẫu khỏe mạnh, gia đình hòa thuận cũng bị tẩy não, vì vậy, chỉ dựa vào vài lời khuyên răn muốn người ta hồi tâm chuyển ý là điều không tưởng.

"Vậy đệ có tâm nguyện gì muốn hoàn thành không?"

Lần này đến lượt A Tuệ im lặng, ánh mắt cậu ta đột nhiên dừng lại trên mặt Tô Trăn Trăn: "Nhiều lắm, tỷ tỷ ạ."

Trong đầu A Tuệ vang lên lời của Trường Xuân Tôn Giả, chỉ cần có niềm tin, thì sẽ đạt được.

Chỉ cần tin tưởng vào Tôn giả, sẽ có được tất cả.

Tô Trăn Trăn thấy đôi mắt A Tuệ bỗng nhiên trợn trừng, để lộ biểu cảm giống hệt những tín đồ nàng từng thấy trong hang động tế đàn.

Tô Trăn Trăn giơ tay, đưa túi kim ngân hoa cho A Tuệ.

"Thuốc thanh nhiệt đấy, mang về uống đi."

Cánh cổng viện đóng lại, bóng dáng A Tuệ khuất sau cánh cửa, Tô Trăn Trăn đóng cửa, quay lại chỗ cũ, cúi đầu nhìn giỏ thảo dược.

Nếu suy đoán của nàng không sai, cuộc khởi nghĩa của đám tín đồ sẽ diễn ra vào ngày Lập đông.

Còn một tháng nữa.

Cuộc khởi nghĩa lần này khác hẳn với các tình tiết khác trong nguyên tác.

Một mặt vì nó vốn dĩ không hề có trong nguyên tác, mặt khác vì quy mô và sự khó kiểm soát của nó.

Đây sẽ là một cuộc bạo loạn khổng lồ.

Tô Trăn Trăn đang mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa viện lại vang lên.

Hử? Lại có người đến sao?

Tô Trăn Trăn đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy Thẩm Ngôn Từ đang đứng bên ngoài.

Tô Trăn Trăn: ... Ra mở cửa không xem ngày, bây giờ nàng đóng cửa lại còn kịp không?

"Tô cô nương."

Không kịp nữa rồi.

Cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt này của Thẩm Ngôn Từ, Tô Trăn Trăn lại cảm thấy chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

"Thẩm đại nhân có việc gì sao?"

"Hôm nay ra ngoài dạo phố, thấy có bánh hải đường mới ra lò, nên mua cho cô nương một ít."

Ai thèm chứ.

"Đa tạ Thẩm đại nhân."

Tô Trăn Trăn nhận lấy, cúi đầu đứng đó. Nhớ lại cảnh Thẩm Ngôn Từ ngang nhiên xông vào viện ngày hôm qua, nàng liền khéo léo xoay người đứng chắn ngang cửa.

Thẩm Ngôn Từ không nhận ra tâm tư nhỏ bé của Tô Trăn Trăn, y chỉ cúi đầu chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng trắng ngần của nàng.

Hôm nay Tô Trăn Trăn mặc một bộ y phục mùa thu màu củ sen, sắc hồng nhạt nhòa càng tôn lên vẻ dịu dàng, đáng yêu của nàng, tựa như một đóa phù dung màu hồng. Mái tóc dài được búi cao, cố định bằng một chiếc trâm bạc đơn giản, khoe trọn đường nét gáy thon thả, trắng trẻo.

Nữ nhân lặng lẽ đứng đó, rũ mắt xuống, trên người tỏa ra mùi hương thảo dược thoang thoảng, có chút đắng chát, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an lòng.

Thẩm Ngôn Từ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp, không sao kiểm soát được.

Y mở lời: "Ngày Lập đông, ta muốn mời nàng và Mục Đán cùng dùng bữa tại Đắc Nguyệt Lâu."

Đắc Nguyệt Lâu là một tửu lâu ở thành Cô Tô.

Nếu Tô Trăn Trăn nhớ không nhầm thì đó là sản nghiệp của chính Thẩm Ngôn Từ.

Trong nguyên tác có nhắc đến, Đắc Nguyệt Lâu kinh doanh đủ mọi thứ, tương đương với câu lạc bộ ngầm thời cổ đại, bên trong diễn ra rất nhiều hoạt động phi pháp. Nhiều mối làm ăn thương mại và quan hệ quan trường của Thẩm Ngôn Từ đều được thương lượng và định đoạt tại Đắc Nguyệt Lâu.

"Thẩm đại nhân, sao đột nhiên..."

Thẩm Ngôn Từ bất ngờ bước lên một bước, y nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình: "Ta ái mộ nàng."

Tô Trăn Trăn: ???

Tô Trăn Trăn tất nhiên không thể tự huyễn hoặc đến mức nghĩ rằng Thẩm Ngôn Từ thực sự ái mộ mình.

"Thẩm đại nhân, đừng trêu đùa nô tỳ nữa." Tô Trăn Trăn lùi lại một bước, hai tay tỳ lên cánh cửa viện.

Muốn đóng cửa rồi.

"Là sự thật, Tô cô nương."

Thẩm Ngôn Từ một tay chặn cửa viện, bàn tay thon dài, trắng trẻo của y tỳ lên cánh cửa gỗ đen sẫm, khẽ siết chặt: "Là sự thật..."

Thẩm Ngôn Từ luôn thích giữ phong thái quân tử của mình, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ đoan chính.

Dáng vẻ hoảng hốt, luống cuống như hiện tại, đã đánh mất đi phong cốt quân tử thường ngày của y.

Nhìn kỹ lại, trên má y lại còn hiện lên vài vệt ửng đỏ.

Diễn xuất đúng là xuất thần nhập hóa.

Nếu không biết rõ bộ mặt thật của Thẩm Ngôn Từ, Tô Trăn Trăn suýt chút nữa đã tin.

Thế này là đang diễn màn kịch gì đây?

"Ta và Mục Đán đã thành thân rồi."

"Ta, ta biết... nhưng hai người là không thể nào." Ngập ngừng một chút, Thẩm Ngôn Từ kìm nén ánh mắt khác lạ, nói: "Hắn chỉ là một thái giám."

Nói xong, Thẩm Ngôn Từ nhìn Tô Trăn Trăn, bàn tay tỳ trên cửa gỗ dùng sức ấn mạnh xuống, bước chân tới trước.

Thẩm Ngôn Từ có dáng người rất cao, khoảng một mét tám lăm. Dù bề ngoài trông nho nhã, ôn hòa, nhưng khi y cụp mắt ép sát về phía người khác, vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được sức ép vô hình từ chiều cao.

"Nô tỳ chỉ là một cung nữ nhỏ bé..."

"Ta không để tâm."

Tô Trăn Trăn: ... Nàng để tâm.

Tô Trăn Trăn vừa định tiếp tục từ chối, nói rằng mình không với tới cao, thì chợt nhớ ra ngày hẹn ăn uống mà Thẩm Ngôn Từ vừa nhắc đến.

Ngày Lập đông.

Mục tiêu của Thẩm Ngôn Từ chắc chắn không phải nàng.

Nếu mục tiêu không phải là nàng, thì chắc chắn là Mục Đán rồi.

"Tô cô nương, bằng lòng đến dự chứ?"

Thẩm Ngôn Từ nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn chứa một luồng cảm xúc mà Tô Trăn Trăn không tài nào hiểu nổi.

Tô Trăn Trăn nhìn chằm chằm y một hồi, sau đó gật đầu đáp: "Được."

Ánh mắt Thẩm Ngôn Từ khẽ động, ánh nhìn dừng lại trên gói bánh hải đường mà Tô Trăn Trăn đang cầm trong tay.

"Tô cô nương, không có quà đáp lễ sao?"

Tô Trăn Trăn cúi đầu, ngoài cười nhưng trong không cười.

Nàng ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy một nhành cúc dại mọc ở góc sân.

Không biết con chim nào đã mang hạt giống hoa cúc rơi xuống đây, vậy mà lại mọc ra một cây cúc Hàng Châu trắng muốt.

Góc sân ít ánh nắng, hơi ẩm ướt, mọc đầy rêu xanh, bên bức tường loang lổ, nhành cúc Hàng Châu này lại toát lên vẻ thanh tao, cô độc.

Tô Trăn Trăn bước tới, ngắt nhành cúc Hàng Châu đưa cho Thẩm Ngôn Từ.

Hoa cúc ở thời cổ đại là loài hoa thanh tao, thoát tục được giới văn nhân mặc khách vô cùng yêu thích, không giống như thời hiện đại, bị gán cho cái mác xui xẻo.

Tất nhiên, Tô Trăn Trăn là người hiện đại, ý nghĩa nàng gửi gắm đương nhiên là ý nghĩa của người hiện đại.

Nàng mỉm cười nhìn Thẩm Ngôn Từ.

Chúc ngươi chết sớm.

Bình thường nàng sẽ không nguyền rủa người khác như vậy, trừ phi thực sự không thể nhịn được.

Ám cọc cũng là người, nếu không phải nàng may mắn, chắc đã chết cả trăm lần dưới tay y rồi!

Thẩm Ngôn Từ cúi đầu nhìn nhành cúc Hàng Châu, vươn tay nhận lấy.

Thẩm Ngôn Từ trở về viện của mình, y cẩn thận đặt nhành cúc Hàng Châu lên bàn, sau đó đi tìm bình hoa.

Cái này quá sâu.

Cái này màu sắc không hợp.

Cái này... không đủ quý giá.

Lục lọi tất cả bình hoa trong mấy gian phòng của viện một lượt, Thẩm Ngôn Từ mới tìm được một chiếc bình ngọc hồ xuân.

Cổ thon dài, chân đế tròn, thân phình to, đường nét thanh thoát nhưng không phô trương, toàn thân tráng men trắng tinh khôi, bề mặt nhẵn bóng không họa tiết.

Thẩm Ngôn Từ ra sân múc nước suối, lau chùi cẩn thận chiếc bình, rồi đổ nước suối vào, cuối cùng mới cắm nhành cúc Hàng Châu vào.

Nhành cúc Hàng Châu và chiếc bình ngọc hồ xuân được đặt cùng nhau trên bàn làm việc của Thẩm Ngôn Từ, in bóng cửa sổ, trông vô cùng đơn giản, trang nhã, thanh tao đến tột cùng.

Thẩm Ngôn Từ ngồi sau bàn làm việc, những ngón tay nhẹ nhàng v**t v* nhành cúc Hàng Châu, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Y đã nghĩ ra một kế sách vẹn cả đôi đường.

Đợi khi y lôi tên bạo quân kia xuống khỏi ngai vàng, sẽ bày tỏ sự thật với Tô Trăn Trăn.

Y sẽ không để nàng gặp chuyện gì đâu.

Tô Trăn Trăn cứ đi tới đi lui trong viện.

Nàng rất bồn chồn, ngay cả khi vô tình giẫm phải đuôi Tô Sơn cũng không hề hay biết.

Tô Sơn kêu lên một tiếng nhẹ, ôm cái đuôi bị giẫm đau của mình rúc vào góc tường l**m láp.

Tô Trăn Trăn ngồi xuống với vẻ mặt thất thần, cảm giác bụng dưới lại bắt đầu trướng đau, gió thu trong viện thổi qua, đầu cũng bắt đầu đau nhức.

Khi một người nảy sinh tư tâm với một người khác, thì rất dễ dàng nảy sinh lòng tin tuyệt đối, bất kể người kia nói gì, làm gì.

Nhưng khi sợi dây nghi ngờ bị kéo bung ra, những điều vô lý, những điều từng bị bỏ qua trong quá khứ sẽ lập tức được kết nối lại với nhau.

Nếu Tô Trăn Trăn không phải là người xuyên sách, chắc chắn nàng sẽ không thể nào đoán ra được.

Nguyên tác có miêu tả, vị bạo quân kia dù bị bệnh điên hành hạ bao lâu, vẫn khó giấu nổi dung nhan tuyệt mỹ.

Bệnh điên quấn thân, sợ hãi ánh sáng mặt trời, chứng đau đầu nghiêm trọng, bẩm sinh sức mạnh hơn người, xuất hồn giết người.

Nghe nói vị Bệ hạ kia đang nghe hát ở Sướng Âm Các.

Tô Trăn Trăn thay một bộ y phục cung nữ phổ thông nhất, tay cầm lệnh bài, sắc mặt tái nhợt xuất hiện bên ngoài Sướng Âm Các.

Cách lớp sương mờ sương thu, nàng nhìn thấy mái nhà Sướng Âm Các, lợp ngói lưu ly xanh viền lưu ly vàng.

Chưa bước vào, Tô Trăn Trăn đã nghe thấy tiếng sáo trúc du dương đệm theo, cùng với giọng hát nỉ non, truyền cảm của đào hát.

Lính Cẩm Y Vệ canh gác nhìn thấy lệnh bài của nàng, liền lách người cho qua.

Tô Trăn Trăn không đi vào tiền sảnh, mà đi vòng qua đám đông, đi ra phía sau sân khấu.

Tòa nhà chính của Sướng Âm Các có ba tầng sân khấu, tầng trên cùng là đài Phúc, tầng giữa là đài Lộc, tầng dưới cùng là đài Thọ, phía sau có bốn cầu thang.

Dưới cùng, đài Thọ đang diễn xướng, đối diện là đám người đang ngồi xem kịch.

Tô Trăn Trăn bước lên cầu thang, đi thẳng lên đài Phúc ở tầng trên cùng.

Trên đài Phúc không một bóng người, chỉ có một mình nàng đứng trong căn phòng trống trải trên tầng ba.

Cửa nẻo đóng kín mít, những ô cửa sổ bằng vỏ sò mài nhẵn tỏa ra những luồng ánh sáng ngũ sắc mờ ảo.

Tô Trăn Trăn khẽ khàng, khẽ khàng đẩy hé một khe cửa sổ.

Nàng nhìn thấy những đầu ngón tay run rẩy của mình, tựa như những bông hoa tuyết bị đánh rơi trong mùa đông giá lạnh.

Đừng phải là, ngàn vạn lần đừng phải là.

Tô Trăn Trăn hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn sang phía đối diện.

Dưới hành lang xem kịch có một đám người đang ngồi, dẫn đầu là một thiếu niên đang ngồi trên ngai vàng.

Thiếu niên đế vương mặc thường phục màu vàng sáng, một tay chống cằm, mái tóc dài được buộc gọn, để lộ khuôn mặt tái nhợt.

Hôm nay là một ngày u ám, ánh nắng không thể xuyên qua lớp mây dày, khiến bầu không khí thêm phần ảm đạm, duy chỉ có màu vàng rực rỡ kia là vô cùng nổi bật.

Phản ứng đầu tiên của Tô Trăn Trăn là, hắn mặc màu vàng quả nhiên rất đẹp.

Phản ứng thứ hai là, nàng sắp chết rồi.

Lục Hòa Húc nhạy bén nhíu mày, ngước mắt nhìn lên tầng ba.

Trên đài Phúc tầng ba, một cánh cửa sổ bằng vỏ sò bị gió thu thổi hé mở một chút, để lộ một góc căn phòng trống không.

Ngụy Hằng nhận thấy ánh mắt của Lục Hòa Húc, khom người bước tới: "Bệ hạ?"

"Không có gì."

Chắc là gió thôi.

Lục Hòa Húc rũ mắt tiếp tục xem kịch.

Lời tác giả:

Chương sau chắc chắn là sẽ chạy trốn rồi.

Haiz, mèo con thời niên thiếu thực sự rất đáng yêu, thời thơ ấu cũng rất đáng yêu.

Sau khi Trăn Trăn chạy trốn, mèo con sẽ bắt đầu phát triển nhanh chóng, bước vào thời kỳ trưởng thành, thay da đổi thịt, biến thành một vị Hoàng đế thực sự trưởng thành và thâm trầm.

Đào mộ là câu chuyện trong 《Mẫu Đơn Đình》, chuyện là thế này, mèo con tưởng đó là lời tỏ tình ngọt ngào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.