Trên đàn tế, nam nhân đeo chiếc mặt nạ hoa trường xuân cầu kỳ giơ tay lên.
Đám tín đồ đang cuồng nhiệt bên dưới lập tức im phăng phắc. Tô Trăn Trăn vô thức he hé mắt nhìn, thấy vị Trường Xuân Tôn Giả kia vén vạt áo dài chấm đất, rồi khoanh chân ngồi xuống.
Nhìn điệu bộ này, không lẽ định mở lớp tẩy não sao?
"Đêm qua, bổn tọa có một giấc mộng."
Giọng nói của nam nhân vang vọng trên đàn tế tĩnh mịch.
Đám tín đồ quỳ rạp dưới đất, hai tay chắp lại, thành kính lắng nghe.
Tô Trăn Trăn cũng học theo họ, căng thẳng chắp hai tay lại.
"Mộng thấy xác người chết đói la liệt, xương trắng phơi đầy đồng."
Xung quanh vang lên những tiếng sụt sịt khe khẽ.
Tô Trăn Trăn lén nhìn sang bên cạnh, vị đại ca kia đã khóc ướt đẫm cả mặt.
"Bổn tọa mộng thấy tên bạo quân kia chễm chệ trên ngai vàng, mà chiếc ngai vàng ấy lại được xây nên từ xương cốt của ngàn vạn bá tánh chúng ta. Bổn tọa cầu xin bề trên, xót thương cho chúng ta. Mệnh trời đã soi đường chỉ lối, bổn tọa nhìn thấy đầu tên bạo quân kia bị chặt đứt, nhìn thấy hắn hóa thành đống xương trắng dã, bị chó hoang gặm nhấm."
"Bổn tọa nhìn thấy sau khi tên bạo quân kia chết đi, các ngươi và người nhà các ngươi, sẽ không còn phải chịu cảnh đói rét, nghèo khổ, bệnh tật nữa."
"Bổn tọa, vâng mệnh trời, sẽ dẫn dắt các ngươi, diệt bạo quân, thoát bể khổ, vượt ách nạn..."
Xung quanh nam nhân là vô số cánh hoa trường xuân, ánh sáng xanh lục u ám nãy giờ không biết từ lúc nào đã chuyển thành ánh sáng trắng huyền ảo, chiếu rọi lên người y. Những dòng kinh văn phức tạp thêu trên áo bào nổi bật lên, khiến y trông thuần khiết và thiêng liêng hệt như một vị thần giáng trần.
Y dang hai tay, vạt áo rộng thùng thình không gió mà bay, cuốn theo vô vàn cánh hoa trường xuân bay múa.
Dưới ánh mắt sùng bái đến cuồng si của mọi người, Trường Xuân Tôn Giả từ từ bay lên không trung.
"Đi theo ta..."
"Đi theo ta..."
"Đi theo ta..."
Giọng nói của Trường Xuân Tôn Giả vang dội trong hang động, Tô Trăn Trăn nhìn những người xung quanh mắt đỏ hoe, thi nhau giang tay đón lấy cơn mưa hoa trường xuân rợp trời.
Người quỳ ở vị trí đầu tiên, chắc hẳn là thủ lĩnh nhỏ của đám người này.
Hắn ta đột nhiên đứng phắt dậy, hướng về phía mọi người hô lớn: "Theo Tôn giả, diệt bạo quân, vượt ách nạn!"
Sau câu khẩu hiệu của hắn ta, đám tín đồ phía sau cũng đồng thanh hưởng ứng.
Tô Trăn Trăn cũng vội vàng giơ tay hùa theo: "Theo Tôn giả, diệt bạo quân, vượt ách nạn!"
Tô Trăn Trăn vạn lần không ngờ tới, Thẩm Ngôn Từ lại muốn xúi giục đám tín đồ này đi ám sát bạo quân.
Đây toàn là dân thường, đến cả vũ khí ra hồn cũng chẳng có, cho dù có thì cũng chưa từng được huấn luyện bài bản.
Đối mặt với Cẩm Y Vệ và đội kỵ binh sắt của Chu Trường Phong, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ có con đường chết.
Khoan đã, người kia là ai?
Lúc đại đội đến dịch quán Cô Tô, Tô Trăn Trăn chỉ nhìn lướt qua từ xa.
Lúc đó, người đàn ông trung niên này vẫn đang mặc quan phục.
Nếu nàng nhớ không nhầm, đây chính là Tri phủ Cô Tô.
Tô Trăn Trăn cuối cùng cũng hiểu tại sao Thẩm Ngôn Từ lại tự tin đến vậy.
Ngay cả Tri phủ Cô Tô cũng bị y kéo xuống nước rồi.
Sau màn kích động tinh thần, Trường Xuân Tôn Giả hất vạt áo bay đi, để lại đám tín đồ đang hừng hực khí thế.
Một nữ nhân búi tóc đạo cô, mặc đạo bào bưng một chiếc khay sơn đỏ bước tới.
Mọi người thi nhau móc hết vàng bạc châu báu mang theo trên người ra.
Tô Trăn Trăn: ...
Người thu tiền bưng chiếc khay sơn đỏ đến trước mặt Tô Trăn Trăn.
Trên khay chất đầy ngân phiếu và châu báu, ngay cả những nông dân lúc nãy cũng móc ra số tiền đáng kinh ngạc.
Tô Trăn Trăn cắn răng, móc ra một lượng bạc.
Người thu tiền: ...
Kết thúc buổi tẩy não, Tô Trăn Trăn hòa vào dòng người bước ra ngoài.
Nàng vóc dáng nhỏ bé, lẩn khuất trong đám đông, rụt rè rời khỏi hang động, sau đó mọi người cũng giải tán ai về nhà nấy.
Tô Trăn Trăn cõng chiếc gùi tre trên lưng, chẳng còn tâm trí đâu mà đi đào hoàng liên nữa.
Từ khi xuyên sách đến nay, Tô Trăn Trăn luôn hành sự cẩn trọng, lần duy nhất để lộ thân phận cũng là vì muốn cứu Mục Đán.
Nàng không muốn bị cuốn vào những cuộc đấu đá chính trị đẫm máu này.
Nàng cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Vì bạo quân không chết theo đúng cốt truyện nguyên tác, nên Tô Trăn Trăn cũng không biết kết cục cuối cùng của cuốn sách này sẽ thay đổi ra sao.
Nếu có thể, nàng chỉ mong tránh xa những tình tiết này, sống một cuộc đời bình yên.
Sương mù buổi sớm trên núi tan đi, ánh nắng mùa thu hôm nay thật đẹp.
Tô Trăn Trăn đứng giữa rừng cây, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Bầu trời trong xanh như ngọc, không một gợn mây, những ngày mưa dầm dề u ám cuối cùng cũng tan biến.
Tô Trăn Trăn nhớ đến Mục Đán, nàng và hắn tuy chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng coi như đã cùng trải qua sinh tử.
Nàng không biết hắn nghĩ gì, có muốn cùng nàng tránh xa những thị phi, những cuộc tranh giành quyền lực này, tìm một nơi yên bình sống nốt quãng đời còn lại hay không.
Nếu hắn đồng ý, nàng muốn cùng hắn rời đi.
Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng, Tô Trăn Trăn bỗng nhận ra mình chẳng hiểu gì về Mục Đán cả.
Nàng không biết quá khứ của hắn, cũng không biết tương lai hắn mong muốn điều gì.
Nếu hai người muốn sống bên nhau lâu dài, việc nói về những chuyện này là không thể tránh khỏi.
Tô Trăn Trăn cõng gùi tre trở về tiểu viện trong dịch quán Cô Tô.
Trời nắng đẹp, Tô Sơn đang ngồi l**m lông ngoài sân.
Thấy Tô Trăn Trăn về, nó vui sướng lăn lộn trên đất chào đón nàng.
Tô Trăn Trăn đẩy cửa phòng chính bước vào, căn phòng trống không, Mục Đán không có ở đây.
Nàng ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
Dựa theo những gì nghe được hôm nay, cuộc bạo động của đám tín đồ này chắc chắn sẽ xảy ra.
Nếu muốn rời đi, cuộc bạo động này chính là cơ hội tốt nhất.
Lúc bạo động nổ ra, hai bên giao tranh, lính canh lơi lỏng, hỗn loạn, một hai cung nữ thái giám trốn thoát sẽ chẳng ai thèm bận tâm. Cho dù sau này có kiểm đếm nhân số, không tìm thấy người, thì cùng lắm cũng chỉ bị ghi nhận là mất tích hoặc đã chết.
Trong lúc bạo loạn, chết vài người là chuyện hết sức bình thường.
Tô Trăn Trăn đứng dậy, bắt đầu thu dọn hành lý.
Nàng gói ghém những vật dụng cần thiết vào một chiếc tay nải nhỏ, sau đó nhét hết những đồ đạc quý giá vào một chiếc túi cỡ bàn tay rồi khâu giấu vào lớp lót quần áo.
Tài thêu thùa của nàng thật sự rất tệ, nhưng chỉ cần khâu chắc chắn là được rồi.
Cái gì đây?
Tô Trăn Trăn tìm thấy nửa miếng ngọc bội trong hộp trang điểm.
Nhìn hoa văn trên ngọc bội, nàng nhớ ra đây là món quà bạn qua thư tặng, miếng ngọc bội khá nặng, mang theo người sẽ vướng víu khi chạy trốn. Tô Trăn Trăn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nhét nó vào tay nải.
Thu dọn xong xuôi, Tô Trăn Trăn nhìn đống thảo dược và lọ thuốc không thể mang theo, nàng chọn vài loại thuốc trị thương thường dùng nhét vào tay nải, số còn lại chia cho các thái giám, cung nữ khác vậy.
Tô Sơn ngồi trước cửa nhìn Tô Trăn Trăn bận rộn, giơ móng vuốt lên l**m l**m.
Ánh mắt Tô Trăn Trăn rơi vào nó, nàng bước tới, đưa tay xoa xoa đầu Tô Sơn, rồi lấy ra một chiếc địu ôm phía trước ngực, nhét thử Tô Sơn vào trong.
Ừm, vừa vặn.
Tô Sơn là một chú mèo rất ngoan ngoãn, bị Tô Trăn Trăn dốc ngược nhét vào địu cũng không hề phản kháng, ngược lại còn ung dung nằm l**m lông bên trong.
Tuy bình thường có hơi tinh nghịch, nhưng những lúc quan trọng biết nghe lời là tốt rồi.
Thử thêm vài lần nữa để Tô Sơn làm quen với chiếc địu, Tô Trăn Trăn mới thả nó ra.
Tường viện rất cao, xung quanh lại không có chỗ nào để leo trèo, chỉ cần trông chừng cẩn thận không để nó lẻn ra ngoài cổng viện là được.
Đồ đạc đã thu dọn gần xong.
Đợi tối nay Mục Đán đến, nàng sẽ bàn bạc chuyện này với hắn.
Mặt trời lặn, ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời, một lát nữa thôi mặt trời sẽ hoàn toàn khuất bóng.
Ngoài cổng viện vang lên tiếng gõ cửa.
Lúc nãy dọn dẹp đồ đạc, Tô Trăn Trăn đã tiện tay cài chốt cửa viện lại.
Nàng vội vàng đáp: "Ra ngay đây."
Tô Trăn Trăn mở chốt cửa, nụ cười tươi rói trên môi vừa hé thì nhìn thấy một nam nhân mặc y phục trắng muốt đứng trước mặt.
"Trăn Trăn."
Lại là... Thẩm Ngôn Từ.
Tô Trăn Trăn đứng ở cửa viện, nhìn Thẩm Ngôn Từ vận thường phục nhã nhặn, nho nhã đứng đó.
Là nam chính, dung mạo của Thẩm Ngôn Từ tất nhiên là cực kỳ tuấn tú. Ánh hoàng hôn hắt tới từ phía sau y, ráng chiều mây cuốn như trở thành bức phông nền hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp của y.
Nhưng Tô Trăn Trăn lại chỉ nhớ đến bộ dạng thần côn của y trên đàn tế trong hang động lúc nãy.
Đúng là điên rồ.
Nhưng không thể phủ nhận, với tư cách là một văn nhân, Thẩm Ngôn Từ rất giỏi trong việc kích động lòng người.
Lúc nãy Tô Trăn Trăn quỳ ở đó, cũng bị màn biểu diễn của y làm cho chấn động.
"Thẩm đại nhân."
Tô Trăn Trăn cúi đầu hành lễ.
Ánh mắt Thẩm Ngôn Từ lướt qua mặt nàng. Nam nhân tuy nở nụ cười ôn hòa, nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh nhạt.
"Trăn Trăn, có một chuyện ta suy nghĩ đã lâu, vẫn không dám nói với nàng."
Thế thì đừng nói nữa, nàng một chút cũng không muốn nghe.
"Ta biết nàng đã kết đối thực với một thái giám. Vốn dĩ ta không muốn quấy rầy cuộc sống của nàng, nhưng ta ngày đêm ăn ngủ không yên, cảm thấy nhất định phải cho nàng biết chuyện này." Ngập ngừng một chút, Thẩm Ngôn Từ đang định nói tiếp thì ánh mắt chợt khựng lại.
Tô Trăn Trăn nhìn theo ánh mắt của Thẩm Ngôn Từ ra phía sau.
Tô Sơn không biết từ đâu ngậm ra nửa miếng ngọc bội.
Nhìn ra xa hơn nữa, chiếc tay nải nàng vừa cất công dọn dẹp đã bị nó cào tung tóe.
Đúng là không thể để nó chơi một mình được mà.
"Xin lỗi Thẩm đại nhân, ta đang có chút việc bận."
Tô Trăn Trăn thực sự không còn tâm trí đâu mà đối phó với Thẩm Ngôn Từ.
Nàng không nghĩ ra được Thẩm Ngôn Từ cất công đến tìm nàng vào thời điểm quan trọng này là vì chuyện gì.
Một ám cọc cấp thấp như nàng thì có thể giúp y làm được việc gì chứ?
Cổ tay Tô Trăn Trăn bị người ta nắm lấy từ phía sau.
Nàng bị ép quay người lại, nhìn thấy lớp mặt nạ cười giả tạo trên mặt Thẩm Ngôn Từ đã nứt toác: "Miếng ngọc bội kia, trông có vẻ rất đắt tiền."
Tô Trăn Trăn nhìn theo ánh mắt của Thẩm Ngôn Từ, thấy nửa miếng ngọc bội đó.
Là nửa miếng ngọc bội mà người bạn qua thư tặng cho nàng.
"Là đồ bạn tặng, nô tỳ không biết có đắt tiền hay không, nhưng đồ bạn đặc biệt tặng thì đương nhiên là đồ quý giá. Mèo con nghịch ngợm, không cẩn thận lôi ra thôi. Nô tỳ còn có việc phải xử lý, nếu Thẩm đại nhân không có việc gì thì..."
Tô Trăn Trăn chưa kịp nói hết câu, Thẩm Ngôn Từ vốn đang đứng nghiêm chỉnh ngoài cửa đột nhiên lách người bước vào.
Ê này, người này có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy!
Thẩm Ngôn Từ đi thẳng vào sân.
Tiểu viện này tuy chỉ mới ở vài ngày, nhưng đã bị đồ đạc của Tô Trăn Trăn vứt bừa bãi khắp nơi.
Dưới hiên treo lủng lẳng những chiếc túi thơm, ngoài sân phơi đầy thảo dược hái được, trong nhà cũng thấy một đống chai lọ lỉnh kỉnh.
Tô Sơn ngậm nửa miếng ngọc bội chạy lung tung trong nhà, ngọc bội va vào chai lọ phát ra những tiếng lanh canh vui tai.
"Dừng lại ngay, Tô Sơn."
Tô Trăn Trăn cũng chẳng thèm để ý đến Thẩm Ngôn Từ nữa, vội vàng xông vào, bế thốc con mèo đang phá phách lên, tạm thời nhốt vào phòng của Mục Đán, sau đó cất kỹ ngọc bội, cuối cùng là dựng lại những chai lọ bị đổ.
Nàng đảo mắt nhìn đống quần áo và chăn nệm vứt ngổn ngang thêm một lần nữa.
Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng phải "crush" của mình, sợ gì mất hình tượng.
Làm xong mọi việc, Tô Trăn Trăn ngẩng đầu lên, phát hiện Thẩm Ngôn Từ vẫn chưa đi.
Y đứng giữa sân, ánh hoàng hôn hắt lên mặt y, Tô Trăn Trăn không nhìn rõ nét mặt y lúc này.
Một lát sau, nam nhân quay người, bước ra khỏi sân.
Bị bệnh à.
Tô Trăn Trăn không thèm bận tâm xem Thẩm Ngôn Từ đến đây làm gì nữa, nàng phải thu dọn lại chiếc tay nải bị Tô Sơn làm tung tóe.
Tô Trăn Trăn bước ra sân, nhặt những thứ bị Tô Sơn ngậm ra sân lên, vừa định quay người thì ngước mắt lên, bỗng phát hiện ra điều bất thường.
Tuy đã vào thu nhưng trong sân vẫn còn nhiều muỗi dĩn, Tô Trăn Trăn vẫn luôn làm loại túi thơm cơ bản này để xua muổi.
Nàng thích treo túi thơm thành một dãy nối liền nhau.
Khoảng cách ước chừng cứ một mét treo một cái.
Nhìn khoảng trống thiếu mất một chiếc túi thơm, nàng nhíu mày, cúi đầu mắng Tô Sơn: "Lại là mi làm trò trống gì đây."
"Meo..."
Tô Sơn ngồi xổm dưới đất kêu meo meo với nàng, đuôi ngoe nguẩy quét qua quét lại trên mặt đất.
"Hôm nay mi không được ăn cá khô nữa."
"Meo..." Tô Sơn đứng dậy, cọ cọ quanh bắp chân Tô Trăn Trăn.
Tô Trăn Trăn nói: "Chỉ được ăn một con thôi."
Thẩm Ngôn Từ trở về viện của mình.
Căn phòng trống huơ trống hoác, gần như chẳng có đồ đạc gì của y, tất cả đều là đồ nội thất do dịch quán Cô Tô tự trang bị. Trong tủ quần áo chỉ có vài bộ y phục của y, trên giá sách là vài cuốn sách y mang theo cùng với văn phòng tứ bảo trên bàn.
Thẩm Ngôn Từ đứng thừ người trong phòng một lúc, rồi bước đến bên giường, thò tay xuống dưới gối lấy ra chiếc túi thơm đã bay hết mùi hương.
Y áp sát túi thơm vào mũi, chỉ khi dúi hẳn mũi vào trong túi thơm, hắn mới ngửi thấy thoang thoảng chút mùi hương còn sót lại.
Bạc hà, ngải cứu... còn có gì nữa, y không ngửi ra.
Thẩm Ngôn Từ lấy từ trong tay áo rộng ra một chiếc túi thơm khác, đây là chiếc túi thơm y vừa lấy từ viện của Tô Trăn Trăn.
Y đưa chiếc túi thơm này lên mũi ngửi.
Mùi hương giống hệt nhau.
Túi thơm là thứ có thể tự điều chế, mỗi người thích một mùi khác nhau, nên mùi hương tạo ra đương nhiên cũng khác nhau. Mà cho dù có sử dụng cùng một loại nguyên liệu, thì cũng vì liều lượng khác nhau mà tạo ra những khác biệt tinh tế.
Cho dù túi thơm có thể giống nhau.
Thì còn nửa miếng ngọc bội kia nữa.
Thẩm Ngôn Từ đưa tay bưng mặt.
Tại sao lại cứ phải là nàng.
Là ai cũng được, tại sao lại cứ phải là nàng.
Hoàng hôn khuất dần nơi chân trời, ngoài cổng viện vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Ba ngắn một dài, ba ngắn một dài.
Sắc mặt Thẩm Ngôn Từ trở nên nghiêm nghị, y nhét hai chiếc túi thơm vào dưới gối.
Giây tiếp theo, cổng viện bị người ta mở ra, một lão nhân khoác áo choàng đen, dáng vẻ khom lưng xuất hiện trong sân.
Thẩm Ngôn Từ mở cửa phòng, bước tới đỡ: "Lão tiên sinh."
Hai người cùng nhau vào phòng.
Vi Kinh Uyên đưa tay tháo chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt đầy vết sẹo, mái tóc hoa râm được búi gọn bằng một chiếc trâm gỗ. Ánh mắt lão quét một vòng quanh phòng Thẩm Ngôn Từ, cuối cùng dừng lại trên mặt y: "Lúc trước ta thấy Lưu Cảnh Hành là một kẻ có tài, mới để hắn lại bên cạnh ngươi, không ngờ chỉ trong vỏn vẹn một năm, tình cảnh của chúng ta lại trở nên nông nỗi này."
Thẩm Ngôn Từ cúi đầu đứng đó, không lên tiếng.
Vi Kinh Uyên nói tiếp: "Ta đã xử lý hắn rồi."
Thẩm Ngôn Từ bất giác ngước mắt lên, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời.
"Thái tử điện hạ, nhu nhược thiếu quyết đoán thì không làm nên đại sự được." Lão nhân dường như nhìn thấu những lời chưa nói của Thẩm Ngôn Từ, "Quân cờ đáng bỏ thì phải dứt khoát vứt bỏ, nếu không cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ có ngươi thôi."
Thẩm Ngôn Từ cúi đầu, giọng nói khô khốc: "Đa tạ lão tiên sinh chỉ dạy."
Vi Kinh Uyên chống gậy, bước đi tập tễnh đến bên cạnh Thẩm Ngôn Từ.
Thẩm Ngôn Từ vội vàng kéo chiếc ghế bành phía sau bàn làm việc ra, mời lão tiên sinh ngồi.
"Thái tử điện hạ, ngươi lại quên rồi, ta là thần, ngươi là quân." Giọng Vi Kinh Uyên đột ngột trầm xuống, lão gõ mạnh cây gậy trong tay xuống sàn.
Tay Thẩm Ngôn Từ đang giữ chiếc ghế khựng lại, y mím môi, nghiêng người, tự mình ngồi xuống.
Vi Kinh Uyên lúc này mới hài lòng gật đầu, rồi đứng đó, tiếp tục nói: "Lần này tín đồ đã tập hợp xong xuôi, cung nữ mà ta bảo ngươi tìm đã ra sao rồi?"
"Nghe nói ả có quan hệ rất tốt với tên bạo quân kia. Cẩm Y Vệ và đội kỵ binh sắt của Chu Trường Phong trong dịch quán Cô Tô quả thực rất khó đối phó, bắt buộc phải dụ tên bạo quân đó đến nơi có lợi cho chúng ta thì mới dễ bề ra tay."
Vi Kinh Uyên nói xong, thấy Thẩm Ngôn Từ vẫn im lặng không nói một lời, sắc mặt lão dần trở nên lạnh nhạt: "Thái tử điện hạ."
Thẩm Ngôn Từ dường như mới bừng tỉnh, y ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Vi Kinh Uyên mang theo sự bàng hoàng và lúng túng.
Vi Kinh Uyên hít một hơi thật sâu.
Lão bước đến trước mặt Thẩm Ngôn Từ, vươn đôi bàn tay cũng chằng chịt những vết sẹo đáng sợ ra, nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Ngôn Từ.
"Thái tử điện hạ, năm xưa thần đã liều mạng cứu người từ tay phản quân, để con trai mình mặc y phục của người ở lại trong cung, bị phản quân băm vằm, phơi thây nơi hoang dã."
"Thê tử của thần, phụ mẫu của thần... tất cả đều vì bảo vệ người mà chết dưới lưỡi đao của phản quân."
Thẩm Ngôn Từ bắt đầu rụt tay lại, nhưng Vi Kinh Uyên vẫn nắm chặt không buông, không để y lùi bước.
"Thái tử điện hạ, bây giờ thần chỉ còn lại một mình người thôi." Đôi mắt đục ngầu của Vi Kinh Uyên toát lên vẻ âm u tàn nhẫn, lão nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngôn Từ trước mặt.
Thẩm Ngôn Từ nhìn vào đôi mắt của Vi Kinh Uyên, đồng tử y vô thức rung lên, vẫn trả lời như mọi khi: "Cô biết, cô biết mà, Thái phó..."
Nhưng Vi Kinh Uyên không buông tha cho y, lão giữ chặt Thẩm Ngôn Từ: "Thái tử điện hạ, không có gì có thể ngăn cản chúng ta thành công. Cái thân già này của thần dù có hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ giúp Thái tử điện hạ bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó."
"Ngôi vị đó vốn dĩ thuộc về chúng ta."
"Đó là giang sơn của Đại Yến chúng ta."
"Nếu năm xưa không sợ Lục Thừa Dục nghi ngờ, ta tuyệt đối sẽ không để hắn để lại huyết mạch... Năm xưa đã dùng bao nhiêu thủ đoạn, tên bạo quân này mạng cũng lớn thật, vậy mà lại sống được đến tận bây giờ."
Lục Thừa Dục chính là vị Tiên đế kia.
Một vị Hoàng đế mê muội đạo pháp tiên thuật, vì cái gọi là trường sinh và tránh họa, sẵn sàng hiến tế tính mạng của chính con trai ruột mình.
Nói xong, Vi Kinh Uyên chuyển hướng nhìn sang Thẩm Ngôn Từ: "Thái tử điện hạ, người của chúng ta đã bị nhổ cỏ tận gốc nhiều như vậy, tên bạo quân kia chắc chắn đã nghi ngờ ngươi. Trận chiến lần này, là trận chiến sống còn. Thành bại hôm nay, tính mạng của mọi người, mưu đồ bao nhiêu năm qua, tất cả đều đặt cả vào ngươi."
Thẩm Ngôn Từ ngồi trên ghế bành, cả người như bị rút cạn sức lực, môi tái nhợt gật đầu: "Ta hiểu mà, Thái phó."
Vi Kinh Uyên nhìn Thẩm Ngôn Từ lần cuối, rồi đội mũ trùm đầu lên, xoay người rời đi.
Thẩm Ngôn Từ nhìn Vi Kinh Uyên hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới dám thở hổn hển.
Y ngồi đó với khuôn mặt trắng bệch, đưa tay che miệng, giống như hồi còn nhỏ, không kìm được mà nôn khan.
Y tưởng cái tật này của mình đã khỏi rồi, nhưng thực ra thì không.
"Ọe..."
Mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên người vị lão Thái phó này, Thẩm Ngôn Từ lại không thể không nhớ đến cuộc binh biến năm xưa.
Đâu đâu cũng là máu, đâu đâu cũng là xác chết và những mảnh thịt vụn.
Lão Thái phó bị chém rất nhiều nhát, nhưng lão vẫn che chở cho y chạy ra ngoài.
Thẩm Ngôn Từ nhìn thấy cơ thể lão đẫm máu, ướt sũng cả bộ quan phục.
"Khục khục khục..." Thẩm Ngôn Từ bắt đầu khó thở, y vịn vào thành ghế khó nhọc đứng dậy, rồi lảo đảo đi đến bên giường, thò tay lấy chiếc túi thơm giấu dưới gối ra, ấn mạnh vào mũi ngửi.
Mùi hương của chiếc túi thơm tràn ngập trong khoang mũi, Thẩm Ngôn Từ mới cảm thấy mình hít được một ngụm không khí trong lành.
Thẩm Ngôn Từ nắm chặt chiếc túi thơm, ngồi trên mép giường.
Cảm giác nghẹt thở dần tan biến, mùi bạc hà, ngải cứu thoang thoảng quẩn quanh trong khắp căn phòng.
Ánh mắt Thẩm Ngôn Từ rơi vào khung cửa sổ hé mở.
Hoàng hôn đã buông xuống, bóng tối bao trùm.
Trong viện yên ắng tĩnh mịch, bước sang mùa thu, ngay cả tiếng dế kêu ếch ộp cũng không còn nghe thấy nữa.
Thẩm Ngôn Từ không thể không nghĩ đến tiểu viện của Tô Trăn Trăn lúc nãy.
Vừa bước vào đã cảm thấy rất dễ chịu.
Đó là một cảm giác thoải mái, yên tâm như một đứa trẻ được bọc trong tã lót.
Ấm áp, êm dịu, tĩnh lặng, ngay cả trong tiết trời thu, vẫn có thể cảm nhận được sức sống chữa lành như mùa xuân. Không quá mãnh liệt, nhưng lại như dòng nước nhỏ chảy róc rách qua tim, thấm đẫm vạn vật mà không để lại âm thanh.
Thẩm Ngôn Từ lấy ra chiếc lọ sứ trắng giấu bên hông, mở nắp, uống một viên An Thần Hoàn bên trong, sau đó từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa sổ, lấy một cuốn sách từ trên kệ xuống, mở ra.
Bên trong kẹp rất nhiều mảnh giấy.
Đều là những mảnh giấy ghi lại những đoạn trò chuyện giữa y và người đó, được y tích cóp từ dạo ở miếu Dược Vương.
Những mảnh giấy này, ngôi miếu Dược Vương đó, đã trở thành nơi trú ẩn tạm thời của y.
Những ngày đó, y thậm chí còn không gặp ác mộng nữa.
Thẩm Ngôn Từ siết chặt lọ thuốc.
Nhưng tại sao lại cứ phải là nàng chứ?
Tô Trăn Trăn đợi mãi đến khi trời tối đen, mới thấy Mục Đán xách đèn lưu ly từ bên ngoài vào.
Hai má thiếu niên vẫn còn sưng tấy, Tô Trăn Trăn rót cho hắn một chén nhỏ nước hoàng liên, bảo hắn ngậm vào miệng.
Lục Hòa Húc cau mày chống cự.
"Đắng."
"Thuốc đắng dã tật, há miệng ra."
Tuy chống cự nhưng vẫn há miệng.
Sau khi ngậm chén nước hoàng liên vào miệng, Tô Trăn Trăn bảo Mục Đán tự đếm sáu mươi số trong lòng.
Nước hoàng liên đắng chát mang đến sự k*ch th*ch tột độ, Lục Hòa Húc ngửa mặt lên trời.
Hắn chợt cảm thấy, trước kia không nếm được mùi vị gì cũng không hẳn là một chuyện tồi tệ.
Cuối cùng cũng vượt qua sáu mươi giây, thiếu niên cúi đầu định nhổ ra, nhưng bị Tô Trăn Trăn bịt chặt miệng.
"Nuốt xuống đi."
[Cảm giác ta giống như ác quỷ vậy.]
Thiếu niên bị bịt miệng, đỏ hoe mắt ngoảnh mặt sang nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh bị hoàng liên ép ra một tầng nước, chực trào nhưng không rơi.
[Có đắng đến mức đó không?]
Giây tiếp theo, cằm Tô Trăn Trăn bị người ta bóp chặt.
Nhận ra thiếu niên định làm gì, Tô Trăn Trăn lập tức né ra sau, nhưng vẫn không tránh kịp.
Lục Hòa Húc tuy đã nuốt chỗ nước hoàng liên trong miệng xuống, nhưng dư vị đắng chát vẫn chưa tan.
Hắn cạy mở bờ môi đang mím chặt của nữ nhân, đầu lưỡi ngang ngược tiến vào, ngón cái ấn vào khóe môi nàng, đầu ngón tay cọ vào những chiếc răng cửa của nàng.
[Đắng quá.]
[Trời đất ơi, sao lại đắng thế này.]
[Đây chính là uy lực của hoàng liên rừng thuần chủng sao?]
"Đủ rồi..."
Tô Trăn Trăn lầm bầm không rõ tiếng, nhưng lại bị thiếu niên hôn sâu hơn, nụ hôn sâu đến mức cuống lưỡi tê dại.
[Đắng đắng đắng đắng đắng phát khóc mất thôi...]
Cuối cùng thiếu niên cũng buông nàng ra, đầu ngón tay lướt qua bầu mắt nàng, trên đầu ngón tay nhợt nhạt dính một lớp nước mắt mỏng.
Đôi môi hắn bị nước mắt làm ướt đẫm, toát lên vẻ ướt át. Lục Hòa Húc hé môi, đầu lưỡi khẽ lướt qua, l**m sạch giọt nước mắt trên đầu ngón tay.
"Mặn."
Nước mắt tất nhiên là mặn rồi.
"Nhưng trông nàng có vẻ rất ngọt."
Khi thiếu niên nói câu này, biểu cảm rất bình thản, giống như đang trần thuật một sự thật mà hắn cho là đúng, chứ không giống một câu tán tỉnh mờ ám, rẻ tiền.
"Mặt nàng giống như bơ nướng, vừa trắng vừa mềm."
Lục Hòa Húc nghiến răng, như muốn cắn một miếng, nhưng hai má sưng tấy và chiếc răng khôn đau nhức khiến hắn tạm thời từ bỏ ý định này.
Mặt Tô Trăn Trăn đỏ bừng.
Quả nhiên chân thành và nhan sắc mới là vũ khí hạ gục mọi đối thủ.
A, đắng quá.
Tô Trăn Trăn vội vàng đi súc miệng, rồi nhét vài viên mứt vào miệng để đánh bay mùi vị.
A, cảm giác cuống lưỡi đắng ngắt cả đi.
Hai người mỗi người ăn một miếng mứt, nằm dưới hiên nhà.
"Mục Đán, chàng có từng nghĩ sau này muốn sống một cuộc sống như thế nào không?"
Tương lai mà nàng hằng mơ ước, có sự hiện diện của Mục Đán.
Nếu họ may mắn thoát khỏi vòng xoáy khổng lồ này, họ có thể tìm một nơi nào đó, thuê một căn nhà nhỏ, nuôi Tô Sơn, nuôi cá, trồng thật nhiều hoa cỏ, làm một mảnh vườn trồng rau. Nàng có thể khám bệnh kiếm tiền, cũng có thể lên núi hái thuốc bán lấy tiền. Còn Mục Đán, có lẽ có thể làm một thợ làm kẹo hồ lô, mở một tiệm mứt, dù sao hắn cũng thích ăn đồ ngọt đến vậy mà.
"Không." Thiếu niên nhắm mắt nằm trên ghế bập bênh, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Ta chưa từng nghĩ mình sẽ có tương lai, nhưng mà ta muốn giết rất nhiều người, không thể để bọn chúng sống sót."
Tô Trăn Trăn sững sờ, mấp máy môi, nhưng không biết nên nói gì.
Đúng vậy, những người trở thành ám cọc, đa số đều có những quá khứ bi thảm và đen tối.
Có lẽ thân xác này của nàng cũng có một chấp niệm nào đó không thể buông bỏ, nên mới trở thành ám cọc của Thẩm Ngôn Từ.
Nhưng nàng thì không.

