Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 41: Là quả hồng phải không?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 41 miễn phí!

 

[Là quả hồng phải không?]

[Sao lại giấu quả hồng ở đó chứ.]

[Mau lấy ra đi, đè nát thì làm sao.]

"Ưm..."

Thiếu niên khẽ rên lên một tiếng nghèn nghẹn, đầu gối co lên, tì vào eo Tô Trăn Trăn, nhưng cũng không dùng sức, ngược lại còn mang theo cảm giác như muốn cự tuyệt nhưng lại buông xuôi.

Cái hố bẫy này rất sâu.

Ánh trăng mờ nhạt từ trên cao rọi xuống.

Đêm nay trăng rất sáng, mang theo vẻ trắng muốt của sương bạc, đậu trên khuôn mặt Lục Hòa Húc.

Dưới ánh trăng vằng vặc, làn da tái nhợt của thiếu niên ửng lên màu đỏ ửng.

Sắc đỏ này đậm đà hơn bất cứ lúc nào, giống như nước cốt hoa đào bị nghiền nát rỉ ra từ dưới da, men theo huyết quản sinh ra những cánh hoa, thi nhau bung nở trên khuôn mặt này.

Tô Trăn Trăn: ...

[Không thể nào.]

[Chắc không phải đâu.]

[Không phải là thật chứ.]

[Chắc chắn là ta đang nằm mơ rồi.]

Tô Trăn Trăn bàng hoàng nhớ lại giấc mộng đêm nào trong hoàng cung Kim Lăng.

Thực ra nàng vẫn luôn đinh ninh đó chỉ là một giấc mơ.

Nàng uống say, nằm mơ là chuyện rất đỗi bình thường.

Chỉ là mơ thấy cảnh xuân sắc như vậy có chút khó nói, nên nàng vẫn luôn giấu kín.

Nhưng giờ khắc này, nàng bắt đầu cảm thấy, đó hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Vào một ngày hè, trên chiếc ghế bập bênh ấy, thiếu niên bị nàng đè dưới thân, đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn nàng chằm chằm, làm ướt vạt áo nàng.

Tô Trăn Trăn chậm rãi buông tay ra.

"Hồng, chàng tự lấy đi." Nàng nhanh chóng đứng dậy lùi sang một bên.

Đầu óc nàng lúc này đang rối như tơ vò.

Một thái giám sao có thể... chưa tịnh thân?

Sao có thể là một thái giám giả?

Cánh tay Tô Trăn Trăn run rẩy buông thõng bên người, cảm giác chạm vào "quả hồng" vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay.

"Quả hồng" đó cảm giác cũng to phết.

A a a a, Tô Trăn Trăn, mày đang nghĩ cái gì vậy!

"Hồng rơi hết rồi, để ta nhặt."

Con người ta lúc bối rối là lúc bận rộn nhất.

Tô Trăn Trăn một tay xách giỏ, một tay lúi húi nhặt những quả hồng rơi vãi trên đất.

Hồng rừng nhỏ xíu à.

Vừa nãy cũng đâu thấy nhỏ thế này.

Chẳng phải chứ, một khuôn mặt mỹ thiếu niên tinh xảo như vậy, thế này có bình thường không?

Tô Trăn Trăn cầm quả hồng trên tay, ngẩn người ra một lúc, rồi lại tiếp tục cúi đầu nhặt hồng.

Nhặt xong hồng, nàng thật sự không tìm ra việc gì vừa hợp lý lại vừa đỡ ngại để làm nữa.

"Chàng không sao chứ?"

Tô Trăn Trăn mới nhận ra nãy giờ thiếu niên vẫn ngồi tựa vào vách hố không nhúc nhích.

Sắc hoa đào trên mặt Lục Hòa Húc từ từ phai đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn ghim chặt trên người Tô Trăn Trăn.

Ánh mắt Tô Trăn Trăn chạm phải mắt hắn, rồi vội vàng lảng đi, rồi lại vô tình chạm phải, rồi lại tiếp tục lảng đi.

"Đau."

"Đau ở đâu?"

"Chỗ nào cũng đau."

Tô Trăn Trăn đành đặt giỏ tre trong tay xuống, ngồi xổm bên cạnh thiếu niên.

Lúc ngã xuống, Mục Đán lót dưới người nàng, đỡ phần lớn lực va đập cho nàng, nên nàng tự thấy mình không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Tô Trăn Trăn vươn tay, cẩn thận chạm vào vết xước trên má Mục Đán.

[Hủy dung rồi, hủy dung rồi.]

[Mỹ thiếu niên của ta.]

[Hy vọng sẽ không để lại sẹo.]

Sờ mặt xong, Tô Trăn Trăn bắt mạch cho Mục Đán, phát hiện ngoài nhịp thở hơi rối loạn, hắn không có vấn đề gì khác.

"Chàng đừng cử động."

Những lúc như thế này, để tránh chấn thương thứ cấp, thông thường người ta khuyên nên chờ cứu hộ chuyên nghiệp.

Ở đây có chờ được cứu hộ chuyên nghiệp không?

Tô Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn lên, cái hố săn này rất sâu, vách hố lại nhẵn thín.

Nàng đưa tay sờ thử, cảm thấy muốn tay không leo lên là điều vô cùng khó khăn.

Nhưng dù sao cũng phải thử, chẳng lẽ chịu chết đói ở đây sao?

Tô Trăn Trăn cúi đầu tìm một hòn đá dưới đất, chậm chạp đào khoét vách hố, định tạo điểm bám cho tay chân.

Nhưng đất quá xốp, đập một nhát đã lở ra, căn bản không thể nào chịu được trọng lượng cơ thể.

"Dưới này cũng chẳng có vách đá, tảng đá gì cả."

Tô Trăn Trăn tiếp tục đào sâu vào trong, lại đào được vài gốc thảo dược.

Nàng đào mệt rồi, ngồi phịch xuống cạnh Mục Đán.

Ánh mắt Tô Trăn Trăn bất giác lại dời xuống, rồi ngại ngùng lảng đi.

Hết cách rồi, giờ nàng cứ muốn nhìn về chỗ đó.

Nhưng tình hình hiện tại cũng không thích hợp để bàn luận chuyện này.

Tô Trăn Trăn khẽ quay đầu nhìn thiếu niên, ngoài lúc đầu bị nàng sờ trúng "quả hồng" có chút tinh thần ra, bây giờ Mục Đán trông có vẻ mệt mỏi ủ rũ.

"Sao rồi?"

"Chóng mặt."

Đập đầu rồi sao?

"Có buồn nôn không?"

Mục Đán khẽ lắc đầu.

"Thôi được rồi, chàng đừng cử động nữa." Tô Trăn Trăn vội vàng ngăn thiếu niên cựa quậy.

Có thể là bị chấn động não nhẹ.

Hai người cùng ngồi tựa vào vách hố, Tô Trăn Trăn ngước nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu, vơ lấy nắm đất bên cạnh ném mạnh lên trên.

"Có ai không?"

Tiếng gọi vọng ra từ trong hố sâu, không một lời đáp lại.

Thiếu niên khép hờ mắt, dường như đã ngủ thiếp đi.

Tô Trăn Trăn tiếp tục ném đất lên trên.

Ném mệt rồi, nàng ngồi tựa ra sau, lắng nghe tiếng gió rít gào tứ bề.

Vì tên bạo quân kia đóng quân ở đây, nên thú dữ xung quanh đã sớm bị Cẩm Y Vệ xua đuổi, đây cũng coi như một chuyện tốt, ít nhất bọn họ không phải lo có dã thú kéo đến bao vây.

Đột nhiên, Tô Trăn Trăn nhìn thấy một bóng đen xẹt qua miệng hố.

Là ảo giác sao?

Khi Ngụy Hằng nhận được tin báo, ông vẫn đang thu dọn sách vở trong lều.

"Ngươi nói Bệ hạ rơi xuống hố sao?" Ngụy Hằng lộ vẻ nghi ngờ.

Ảnh Nhất gật đầu.

"Không phải giếng, là hố?"

Ảnh Nhất tiếp tục gật đầu.

Ngụy Hằng đặt sách xuống, ngẫm nghĩ một lát, gọi hai tên Cẩm Y Vệ, lần theo vị trí Ảnh Nhất chỉ dẫn vội vàng chạy tới.

Trời tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa ló rạng, đội ngũ đã nai nịt gọn gàng chuẩn bị lên đường.

Ngụy Hằng cuối cùng cũng tìm thấy hai người trong hố.

"Bệ... Dưới đất lạnh, không sao chứ?" Ngụy Hằng nhanh chóng đổi giọng, đứng trên miệng hố cúi xuống nhìn.

Tô Trăn Trăn rơm rớm nước mắt: "Cha nuôi."

-

Hôm nay là ngày trở về Kim Lăng.

Sau khi được cứu lên, Tô Trăn Trăn và Mục Đán trực tiếp lên chiếc xe ngựa bằng lụa xanh khiêm tốn ở cuối hàng.

Thiếu niên nằm sấp trên đùi nữ nhân, để lộ tấm lưng gầy gò trắng trẻo.

Trên đó có một mảng bầm tím lớn, là do ôm Tô Trăn Trăn rơi xuống hố bị va đập.

Tô Trăn Trăn lấy dầu thuốc ra, xoa xoa vào lòng bàn tay cho nóng lên, chuẩn bị thoa lên lưng Mục Đán, nàng đột nhiên khựng lại: "Chàng dịch xuống dưới một chút đi."

Lục Hòa Húc nằm bò trên đùi nữ nhân, mái tóc dài buộc đuôi ngựa đơn giản xõa trên vai, nghe Tô Trăn Trăn nói vậy liền nghiêng đầu nhìn nàng, cằm cọ cọ vào chân nàng: "Tại sao?"

[Bởi vì... đè trúng rồi.]

Tô Trăn Trăn không có cách nào phớt lờ chuyện đó.

Thiếu niên vặn vẹo trên đùi nàng, ngoan ngoãn lùi lại phía sau như một con mèo nhỏ.

Cuối cùng Tô Trăn Trăn cũng đỡ bận tâm hơn.

Nàng bắt đầu chuyên tâm xoa bóp tan vết bầm trên lưng Mục Đán.

Khung xương của thiếu niên rất đẹp, chắc hẳn do trải qua quá nhiều gian khổ thuở nhỏ, suy dinh dưỡng, nên bây giờ mới bắt đầu nảy nở.

Tuy trong một năm qua được Tô Trăn Trăn tẩm bổ, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cao lên được vài phân.

Cao thì có cao, nhưng không cao lắm.

Tô Trăn Trăn thầm ước lượng, chắc chỉ bằng nửa đốt ngón tay thôi.

[Vẫn gầy quá.]

Mục Đán lười ăn cơm, chỉ thích ăn đồ ngọt, đồ ăn vặt, hèn gì không có thịt.

Tô Trăn Trăn xoa bóp vết bầm trên lưng hắn, trong không gian xe ngựa chật hẹp nồng nặc mùi thuốc rượu đắng ngắt.

Thiếu niên ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi nàng, thân hình mềm dẻo như nhành liễu, ẻo lả gục xuống, hai tay ôm lấy đầu gối nàng, luồn qua khoeo chân nàng.

[Ngoan quá.]

Tô Trăn Trăn vô thức đưa tay véo nhẹ chiếc gáy trắng nõn lộ ra do thiếu niên cúi đầu.

Con mèo què nhà nàng rất thích ngồi trên đùi nàng, và Tô Trăn Trăn cũng rất thích dùng tay véo gáy nó.

Ờ, quen tay mất rồi.

Lục Hòa Húc cảm nhận được lực kéo nhẹ từ gáy, ánh mắt dời lên, lười biếng liếc nàng một cái, không hề phản kháng.

"Xong rồi." Tô Trăn Trăn cất lọ dầu thuốc đi.

Lục Hòa Húc nằm trên đùi nữ nhân cựa quậy, rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Hắn đang mặc bộ y phục thái giám mỏng manh, cởi ra một nửa, lộ đến tận eo.

Trên t*m l*ng tr*ng n*n hằn lên những vết bầm tím, đường eo thuôn gọn theo đường nét cơ thể, có thể nhìn thấy rõ hai hõm eo sâu hoắm.

Ánh mắt Tô Trăn Trăn bất giác dời xuống.

Lưng trắng thật.

Eo thon quá.

Lục Hòa Húc kéo vạt áo thái giám lại, cảm thấy dầu thuốc trên lưng dinh dính khó chịu.

Hắn ngồi thẳng dậy, nghiêng người dựa vào chiếc gối mềm, ánh mắt khẽ chuyển, chạm phải ánh mắt Tô Trăn Trăn.

Tô Trăn Trăn lập tức quay đầu đi, đáy mắt thoáng nét chột dạ.

"Tay cũng đau."

Cánh tay?

Tô Trăn Trăn đưa tay sờ thử.

Lục Hòa Húc dựa vào đó, mặc cho nàng sờ từ ngón tay đến tận xương bả vai.

Sau đó, sắc mặt Tô Trăn Trăn thay đổi.

Nàng học nội khoa, không rành về ngoại khoa xương khớp lắm, nhưng thế này rõ ràng là gãy tay rồi!

Khoan đã, bình tĩnh nào.

Thời cổ đại tuy không có kỹ thuật chụp X-quang, nhưng nhiều danh y lão làng rất giỏi trong lĩnh vực này.

Tô Trăn Trăn cẩn thận kéo áo trên vai Lục Hòa Húc ra xem thử. Thực ra vừa nãy nàng cũng nhìn thấy, nhưng chỉ nghĩ là bị sưng do va đập, không nghĩ đến chuyện gãy xương.

"Có nhấc lên được không?"

Lục Hòa Húc thử một chút, lắc đầu.

"Đau lắm không?"

Thực ra cũng không đau lắm.

"Rất đau."

Tô Trăn Trăn đoán, tám chín phần mười là gãy xương rồi.

Nhưng xem ra tinh thần Mục Đán vẫn ổn.

"Ta không giỏi về mảng này lắm, hay là nhờ cha nuôi mời một Ngự y chuyên về xương khớp đến xem sao?"

Lục Hòa Húc tựa đầu lên vai Tô Trăn Trăn, khẽ "ừ" một tiếng.

Tô Trăn Trăn xót xa vô cùng, một tay ôm đầu hắn nhẹ nhàng x** n*n an ủi, một tay bóc một lọ kẹo bạc hà mật ong nhét vào miệng thiếu niên.

Lục Hòa Húc ngậm viên kẹo bạc hà mật ong hương vị mới trong miệng, má khẽ nhúc nhích, mặt đổi hướng, từ hướng ra ngoài vai chuyển sang hướng vào trong cổ.

Hương vị the mát của kẹo bạc hà mật ong men theo cổ Tô Trăn Trăn lan tỏa lên trên.

Đôi môi ướt át của thiếu niên m*n tr*n trên da thịt nàng, hôn lên d** tai mềm mại.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, rèm xe khẽ đung đưa, xung quanh đều có Cẩm Y Vệ tuần tra.

Tô Trăn Trăn hơi không chịu nổi sự k*ch th*ch có thể bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ này.

"Đợi đã..."

"Tay đau."

Tô Trăn Trăn: ...

Bàn tay Tô Trăn Trăn đang đặt trên vai thiếu niên vô thức trượt xuống, ôm lấy eo hắn.

Vì sợ làm đau thiếu niên nên Tô Trăn Trăn không dám nhúc nhích.

Như vậy lại vô tình tạo thuận lợi cho Lục Hòa Húc.

Không gian trong xe ngựa nhỏ hẹp, thiếu niên ngồi vắt vẻo trên người Tô Trăn Trăn, cúi đầu hôn nàng.

Hương bạc hà the mát bị vị ngọt của mật ong làm dịu đi, quấn quýt giữa hai người.

Tô Trăn Trăn ngửa đầu, bàn tay ôm eo hắn siết chặt hơn, lại một lần nữa cố gắng đẩy người ra.

Lục Hòa Húc hạ thấp eo, ngồi hẳn lên người nàng.

Tô Trăn Trăn cứng đờ trong chốc lát.

Có kỵ binh Cẩm Y Vệ lướt qua họ, rèm xe ngựa khẽ rung rinh, để lọt một tia nắng thu ấm áp vào trong.

Trong thùng xe mờ ảo, Tô Trăn Trăn nghiêng đầu th* d*c, đầu lưỡi đỏ thẫm của thiếu niên lướt qua khóe môi cũng đang ướt đẫm của nàng.

"Trăn Trăn."

Giọng thiếu niên trong trẻo, có lẽ vì d*c v*ng chưa tan nên mang theo chút khàn khàn mờ nhạt.

"Thôi nào, giờ chàng bị gãy tay rồi, không được cử động lung tung." Tô Trăn Trăn thở hổn hển, "Lần sau, lần sau chúng ta tiếp tục."

Nói xong, Tô Trăn Trăn cẩn thận co đầu gối, rút một chân ra khỏi người thiếu niên, sau đó vặn người, rút nốt chân kia ra, cuối cùng với khuôn mặt đỏ bừng, lồm cồm bò ra khỏi người thiếu niên một cách thảm hại, ngồi sang một bên.

-

Nơi này cách Kim Lăng khá xa. Khi màn đêm buông xuống, đoàn người tạm nghỉ chân tại dịch quán.

Đây là một dịch quán ở Cô Tô, nằm ngoài thành.

Tô Trăn Trăn là người Tô Châu. Mặc dù đây là trong tiểu thuyết, nhưng thành Cô Tô này vẫn có vài nét tương đồng với Tô Châu trong ký ức của nàng, chỉ là có thêm nhiều công trình kiến trúc cổ kính hơn, nhưng Tô Châu vốn dĩ cũng thiên về kiến trúc cổ thành mà.

Tô Châu nổi tiếng giàu có, là vùng đất trù phú từ xưa đến nay, điều này có thể thấy rõ qua mức độ hoành tráng của dịch quán. Dịch quán được xây dựng một nửa trên mặt nước, diện tích vô cùng rộng lớn. Phía Bắc là khu vực dành riêng cho việc nghỉ ngơi, phía sau là những dãy lầu các san sát, ban ngày có thể lên cao ngắm cảnh, cũng có thể để khách dừng chân nghỉ ngơi.

Bởi vì Thánh thượng đích thân tới, nên Tri phủ và Tri huyện Cô Tô đã sớm hiệp lực chuẩn bị, cung nghênh Thánh giá.

Xe ngựa của Tô Trăn Trăn và Mục Đán đi ở phía cuối, nàng không thể nhìn thấy quang cảnh phía trước, chỉ thấy cỗ xe chở Hoàng đế dừng lại trong sân, xung quanh đèn đuốc sáng rực, bá quan quỳ rạp dưới đất.

Cẩm Y Vệ tiến lên, sau khi dọn dẹp sạch sẽ những kẻ không phận sự, Ngụy Hằng mới bước ra khỏi cỗ xe vua.

Tô Trăn Trăn và Mục Đán được phân vào một tiểu viện Giang Nam mang đậm nét cổ phong.

Tường trắng ngói đen, cửa sổ gỗ rèm tre, chỉ có hai phòng ngủ cách nhau bởi một bức tường. Phía trước là một khoảnh sân nhỏ, chật hẹp đến mức chỉ có một lối đi mòn, bên hông đặt một vại nước lớn mọc đầy cỏ đồng tiền.

Tô Trăn Trăn đưa tay chọc chọc, cảm thấy loài cỏ đồng tiền này mọc hệt như những chiếc lá sen thu nhỏ.

Vài tiểu thái giám hì hục chuyển hết đồ đạc của nàng từ xe ngựa xuống. Tô Trăn Trăn nhìn quanh một lượt, cuối cùng chọn một căn phòng đón nắng.

Cũng không biết cánh tay của Mục Đán thế nào rồi, Ngụy Hằng chắc hẳn sẽ không tiếc bề tìm một vị Thái y đến xem bệnh cho chàng ấy chứ?

Nếu ông không gọi Thái y, nàng có thể dùng tấm lệnh bài Mục Đán đưa để dẫn chàng ra ngoài tìm một lang băm chuyên về xương khớp xem sao.

-

Đây là gian phòng tốt nhất trong dịch quán, mọi vật dụng bên trong đều được thay thế theo quy cách của bậc đế vương. Lục Hòa Húc ngồi trên sập, một tay chống cằm, rũ mắt nhìn Thái y đang quỳ rạp trước mặt mình.

"Khởi bẩm Bệ hạ, cánh tay phải của Bệ hạ bị rạn nứt và trật khớp, cần phải nắn lại ngay lập tức." Vị Thái y quỳ dưới đất, dập đầu lia lịa, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

"Ừm." Lục Hòa Húc nhàn nhạt lên tiếng.

Thân hình đang run rẩy của vị Thái y khựng lại một nhịp, nhưng ông ta cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ ráng chống đỡ thân già đứng dậy, bước đến bên cạnh vị thiếu niên Hoàng đế này.

Thiếu niên khoác trên mình bộ thường phục, mái tóc còn ướt chưa búi gọn, thân hình gầy guộc ngồi trên sập, cánh tay phải buông thõng, có thể thấy rõ tư thế cứng đờ bất tự nhiên.

Tình trạng này đáng lẽ phải rất đau đớn, nhưng trên khuôn mặt thiếu niên lại chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Bệ hạ, khi nắn lại xương sẽ rất đau đớn, người có thể cắn chiếc khăn này để tránh cắn phải lưỡi."

Trên môi Lục Hòa Húc vẫn còn vương vấn hương vị mật ong bạc hà.

Hắn miết nhẹ những ngón tay, lấy từ dưới gối ra một chiếc lọ sứ trắng, bên trong đựng những viên kẹo bạc hà mật ong mà Tô Trăn Trăn đã tặng trước khi đi.

Lục Hòa Húc một tay mở nút lọ, đổ hai viên vào miệng.

Thái y cầm chiếc khăn đứng một bên, liếc nhìn Ngụy Hằng. Ngụy Hằng tiến lên, nhận lấy chiếc khăn.

"Mời." Ngụy Hằng ra hiệu cho Thái y tiếp tục.

Thái y lại nhìn Ngụy Hằng, mồ hôi lạnh toát đầy trán.

Tuy ông ta cũng theo đoàn tùy tùng xuất cung, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta diện kiến vị Bệ hạ này.

Trước đây, vị Bệ hạ này cũng thường xuyên phát bệnh, nhưng chưa bao giờ triệu Thái y đến chữa trị.

Những người trong Thái y viện bọn họ đều biết vị Bệ hạ này mắc bệnh điên, lại có sở thích giết người, nên vốn dĩ chẳng ai dám đến gần, ngày ngày đều cảm thấy may mắn vì không bị truyền gọi.

Lần xuất cung này, tuy trong lòng run sợ, nhưng nghĩ bụng chắc cũng chẳng cần đến mình đâu, ông ta cứ coi như đây là một chuyến đi dưỡng lão. Nào ngờ đến phút cuối, Bệ hạ lại gọi ông ta đến.

"Thần, thần, thần... Thần tuổi đã cao, sức yếu, e rằng, e rằng..."

Lục Hòa Húc mất kiên nhẫn quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm dừng trên người vị Thái y này.

Vị Thái y sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống đất đánh "bịch" một tiếng.

Tuy ông ta đã lớn tuổi, nhưng cũng không đến nỗi không chữa nổi một vết thương nhỏ nhặt thế này, ông ta chỉ sợ vị Bệ hạ này đột nhiên phát điên rồi g**t ch*t mình.

Thái y quỳ dưới đất liên tục dập đầu, sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch.

Ngụy Hằng tiến lên: "Trần Thái y, Bệ hạ vẫn đang đợi ngài đấy." Nói rồi, Ngụy Hằng đỡ Trần Thái y đứng dậy, "Nỗi đau của Bệ hạ, chỉ có Trần Thái y mới hóa giải được."

Trần Lai đã sợ mất mật, ông ta liếc nhìn Ngụy Hằng với vẻ mặt ôn hòa, rồi lại nhìn vị Bệ hạ kia.

Nhưng cũng không dám nhìn vào mặt, chỉ dám nhìn vào cánh tay.

Trần Lai bị Ngụy Hằng kéo đến đứng cạnh Lục Hòa Húc.

Trần Lai run rẩy đưa đôi bàn tay chạm vào cánh tay thiếu niên.

Rất gầy.

Trần Lai nắn nắn, phản xạ cơ bắp còn nhanh hơn cả não bộ. Trước khi nỗi sợ hãi kịp ập đến, ông ta đã nắn lại xương vào đúng vị trí.

"Ưm."

Lục Hòa Húc khẽ rên lên một tiếng, cắn nát viên kẹo trong miệng.

Tiếng "rắc" vang lên, viên kẹo vỡ vụn, Trần Lai giật thót mình, lại quỳ sụp xuống đất một lần nữa.

Ngụy Hằng đỡ không kịp, suýt nữa cũng quỳ theo.

Trần Lai quỳ trên mặt đất dặn dò: "Bệ hạ, sau khi nắn xương, trong vòng một trăm ngày không được nâng vật nặng, tránh cử động mạnh, nếu không e rằng sẽ để lại di chứng. Hơn nữa, cánh tay của Bệ hạ tuy đã nắn lại, nhưng vẫn còn đau do rạn xương, cần phải bó nẹp lại, ước chừng ba tháng..."

Sau khi nẹp cố định cánh tay cho vị Bệ hạ này, Trần Lai mới đeo hòm thuốc rời đi.

Bước ra khỏi căn phòng, Trần Lai cảm thấy mình như vừa đánh mất nửa cái mạng.

Vốn dĩ đã một chân bước vào quan tài, giờ lại mất thêm nửa cái mạng, ông ta thật sự cảm thấy mình chỉ còn lại một sợi hồn mỏng manh.

"Ngụy Hằng đại nhân, công việc của ngài thật chẳng dễ dàng gì."

Ngụy Hằng vẫn đang đỡ Trần Lai.

Trần Lai tuổi đã cao, nhưng thân thể vẫn còn khá cường tráng.

Ngụy Hằng cười nói: "Bệ hạ nhân từ, đối xử với kẻ dưới vốn luôn khoan dung."

Trần Lai: ...

Trần Lai thầm nghĩ, có thể trở thành Tổng quản Thái giám được sủng ái nhất trước mặt vị Bệ hạ này, quả nhiên không phải người bình thường, thế mà có thể trơ mắt nói nhăng nói cuội như vậy.

-

Tô Trăn Trăn phát hiện ra một con sông phía sau dịch quán. Mùa này chắc chắn có thể đào được củ sen.

Vốn dĩ nàng muốn làm hồng treo gió.

Nhưng bây giờ nàng lại có chút chướng ngại tâm lý, không dám nhìn thẳng vào quả hồng nữa.

Để lần sau vậy.

Nhân lúc trời chưa tối hẳn, Tô Trăn Trăn mang theo đồ nghề xuất phát.

Dọc đường đi, Tô Trăn Trăn phát hiện trong dịch quán này trồng rất nhiều hoa dừa cạn, mọc dày đặc khắp nơi.

Hoa dừa cạn thuộc họ trúc đào, toàn thân đều có thể dùng làm thuốc, nhưng nhựa cây lại có độc. Nếu được chăm sóc tốt, loài hoa này có thể nở quanh năm.

Tô Trăn Trăn đi đến bờ ao đào ngó sen.

Nàng dùng cành trúc khều mãi mới lấy được một củ.

Tuy ít, nhưng cũng đủ ăn.

Mùa này ăn củ sen là hợp lý nhất.

Trong sân có vài tiểu thái giám ra vào dọn dẹp đồ đạc, Tô Trăn Trăn xin họ một ít gạo nếp rồi nhồi vào củ sen đã rửa sạch. Sau đó, nàng bắc một chiếc nồi nhỏ trong sân, cho đường đỏ vào bắt đầu luộc sen. Đợi sen chín, nàng đun lửa to cho nước cạn bớt rồi vớt ra, dùng dao thái thành từng lát, rưới thêm một chút mật ong hoa quế lên trên.

Củ sen hoa quế vẫn còn nóng hổi, Tô Trăn Trăn tranh thủ lúc còn nóng cắn một miếng, vị ngọt lịm dẻo thơm, ăn vào kéo sợi, phần gạo nếp bên trong cũng dẻo quẹo mang theo hương vị thanh mát của củ sen.

Bên này Tô Trăn Trăn vừa làm xong món củ sen hoa quế, bên kia Mục Đán đã sang tới nơi.

Cánh tay của hắn đã được băng bó cẩn thận, hắn mặc y phục thái giám, một tay bị nẹp chặt, tay kia cầm đũa của Tô Trăn Trăn gắp một lát củ sen hoa quế ăn ngon lành.

Đợi Tô Trăn Trăn tắm rửa xong bước ra, đĩa củ sen hoa quế kia chỉ còn sót lại chút tương hoa quế dính trên đĩa.

Gió đêm nổi lên, Tô Trăn Trăn giúp Mục Đán thắp sáng ngọn đèn trong phòng vì tay hắn không tiện cử động, sau đó trở về phòng mình ngủ.

Tô Sơn đã tự động chui vào trong tủ quần áo ngủ từ lúc nào.

Tô Trăn Trăn vừa nằm xuống thì cảm thấy bên cạnh tối sầm lại.

Thiếu niên với một cánh tay bị nẹp, đứng cạnh giường nàng, lật chăn ra, chui vào.

A, sao chàng lại nằm lên đây.

Trước đây trong lều nhỏ, tuy Tô Trăn Trăn đã từng ngủ chung giường với Mục Đán, nhưng lúc đó nàng thực sự nghĩ hắn là thái giám.

Cảm giác này giống hệt như... dưới phần bình luận của búp bê BJD vậy.

Có, có, đều có cả đấy chị em ạ, còn có thể thay thế được nữa.

Cái này tuy không thể thay thế, nhưng chắc chắn là đủ xài rồi.

Thái giám dỏm hóa ra là "hàng xịn".

Tô Trăn Trăn hơi hoảng.

Nàng chưa có kinh nghiệm.

Đêm mùa thu bắt đầu se lạnh, Tô Trăn Trăn mang thêm một chiếc chăn dày trải lên giường.

Đúng vậy, nàng không ngờ Mục Đán lại sang đây nên chỉ chuẩn bị một chiếc chăn, gối cũng chỉ có một cái.

Chiếc giường tuy rộng rãi hơn trong lều rất nhiều, nhưng hai người lại chui chung vào một chiếc chăn. Mặc dù cách một lớp quần áo, thậm chí áo quần còn chưa chạm vào nhau, Tô Trăn Trăn vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể thiếu niên.

Mục Đán sợ nóng, vào mùa hè, nhiệt độ cơ thể hắn luôn cao hơn người bình thường một chút.

Bước sang những ngày thu đông lạnh lẽo, cơ thể hắn biến thành một chiếc lò sưởi nhỏ tự nhiên.

Tô Trăn Trăn căng thẳng một lúc, sau đó nhận ra thiếu niên nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ ngoan ngoãn.

Trái tim đang đập thình thịch của nàng cũng theo đó mà bình tĩnh lại.

Chạy ngược chạy xuôi cả ngày trời, Tô Trăn Trăn thực sự đã thấm mệt.

Nàng nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Lục Hòa Húc mở mắt ra.

Trong phòng không thắp đèn, cửa sổ hé mở, dưới mái hiên treo một chiếc đèn lồng sa, hai con chó con vẽ trên đó bị gió thu thổi quay tít thò lò.

Lục Hòa Húc quay đầu lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nữ nhân.

Tô Trăn Trăn khi ngủ rất yên tĩnh.

Nàng ngoan ngoãn nằm đó, để lộ góc nghiêng thanh tú trắng ngần.

Trong phòng có đốt một chậu than, hơi ấm tỏa ra khiến vùng da từ bọng mắt đến gò má nàng đều ửng đỏ.

Lục Hòa Húc định giơ tay lên, nhưng nhận ra tay phải của mình đã bị nẹp chặt.

Hắn vươn tay trái, khẽ v**t v* khuôn mặt nàng trong vô thức.

Lục Hòa Húc đã thay đổi chủ ý rồi.

Hắn muốn, chân tâm của Tô Trăn Trăn.

-

Tô Trăn Trăn ngủ một giấc tỉnh dậy, cảm thấy trên người hơi nặng.

Lại là Tô Sơn đè lên người nàng sao?

Tô Trăn Trăn vươn một tay ra huơ huơ, sau đó phát hiện phía sau lưng có một người đang nằm, áp sát vào người nàng, truyền hơi ấm hầm hập sang toàn thân nàng.

Chậu than trong phòng đã tắt từ lâu.

Tô Trăn Trăn vốn dĩ là người sợ lạnh, nếu trời lạnh hơn chút nữa, chậu than tắt, nửa đêm nàng còn phải bò dậy nhóm lửa tiếp, nếu không chắc chắn sẽ lạnh đến không ngủ được.

Nhưng hôm nay ngủ cùng thiếu niên này, nàng lại ngủ một mạch đến sáng.

Đúng là một chiếc lò sưởi di động.

Tô Trăn Trăn cựa quậy người, định ngồi dậy.

Thiếu niên vươn một cánh tay, vòng qua eo nàng.

Tô Trăn Trăn không dám nhúc nhích nữa.

Tuy nàng chưa có kinh nghiệm, nhưng nghe nói thiếu niên mới lớn vào buổi sáng thường có phản ứng sinh lý bình thường.

"Chàng, chàng tự giải quyết đi..."

Lục Hòa Húc đã tỉnh từ lâu, hắn đặt cằm lên vai Tô Trăn Trăn, giọng nói mang theo âm điệu ngái ngủ của thiếu niên: "Ta không biết làm, Trăn Trăn."

[Ta cũng có biết đâu!]

[Ai mà biết mấy chuyện này chứ!]

Tô Trăn Trăn cố gắng lục lại trí nhớ về những cuốn tiểu thuyết ngôn tình khai sáng đã từng đọc.

"Chuyện đó, ý là, chàng dùng tay như thế này..."

Tô Trăn Trăn đỏ mặt làm mẫu một chút.

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn nàng, nắm lấy tay nàng, bao trọn lấy, rồi bắt chước động tác của nàng di chuyển lên xuống. Khi nói chuyện, hắn áp sát vào vành tai nàng, môi sượt qua d** tai, giọng điệu mang theo vẻ vô tội và tò mò: "Như thế này sao?"

Tô Trăn Trăn quay lưng về phía thiếu niên không dám nhìn, cố gắng rụt tay lại nhưng không được, nàng quay đầu đi, khe khẽ ừ một tiếng, "Ưm..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.