Trong trướng ngủ kín bưng, Lục Hòa Húc nằm đó.
Ống tay áo rộng che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm gầy guộc nhợt nhạt. Mấy ngày nay hắn đều bỏ bữa, tiết trời mùa thu hanh khô, tinh thần hắn cũng chẳng khá khẩm gì. Trên những đốt ngón tay co gập, đầu ngón tay tái nhợt thiếu sức sống.
Tô Sơn ngồi chồm hổm bên cạnh, dùng vuốt cào cào tấm thảm nỉ trắng.
Tiếng cào cấu ma sát vào thảm nỉ nghe thật chói tai.
Lục Hòa Húc đưa tay ấn Tô Sơn xuống.
Mèo con ngoan ngoãn lăn một vòng dưới lòng bàn tay hắn, rồi nằm gọn trong vòng tay hắn ngủ ngon lành.
Xung quanh tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió thu gào rít ngoài lều.
Lục Hòa Húc nhắm mắt lại. Mỗi khi tinh thần bất ổn, hắn lại bắt đầu nằm mơ.
Những giấc mơ hỗn loạn, mịt mờ.
-
Tuyết rơi rồi.
Ở Kim Lăng rất hiếm khi có tuyết, với người giàu, tuyết là thứ để thưởng ngoạn, trắng muốt tinh khôi, hiếm có khó tìm. Câu cá, tìm mai, ngắm tuyết, thưởng cảnh, quây quần bên bếp lửa làm thơ, toàn là thú vui tao nhã.
Nhưng trong Dịch Đình, mùa đông là lúc khổ sở nhất.
Mùa đông phương Nam là cái lạnh buốt xương, đặc biệt là những ngày tuyết rơi, cái rét cắt da cắt thịt. Không chỉ có tuyết, mà còn có mưa phùn rả rích, ngấm sâu vào tủy, khiến người ta cứ nghĩ đến mùa đông là rùng mình.
Người trong Dịch Đình đều là nô tỳ, lại còn là nô tỳ thấp hèn nhất.
Bọn họ không có đủ áo ấm, cũng chẳng có đủ thức ăn để vượt qua mùa đông khắc nghiệt này.
Năm nào vào mùa đông, Dịch Đình cũng có rất nhiều người chết.
Lớp người này chết đi, lại có lớp người mới được đưa vào.
Mạng người trong Dịch Đình là thứ rẻ rúng nhất.
Lục Hòa Húc ngồi trong phòng, tay chân tê cóng, cứng đờ không thể co duỗi. Hắn xòe những ngón tay cước ra, nhìn những vết nứt nẻ sần sùi.
Vì không có thuốc bôi, vết thương bắt đầu lở loét, mưng mủ, trông như những củ cải nhỏ bị thối rữa dưới đất.
"Tuyết rơi rồi, ta mang cho ngươi chiếc áo bông."
Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa căn phòng nhỏ bị người đẩy ra. Một người phụ nữ mang theo gió tuyết bước vào, trên mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Đó là một ma ma trung niên.
Bà ta mặc chiếc áo dài tối màu vạt chéo, cài trâm bạc, ăn mặc chỉnh tề, trông có vẻ địa vị không thấp. Trên tay bà ta cầm một chiếc áo bông nhỏ đã cũ đưa cho hắn.
Từ khi Lục Hòa Húc có ký ức, người này thỉnh thoảng lại xuất hiện bên cạnh hắn.
[Một kẻ làm Thái tử, một kẻ lại chui rúc trong Dịch Đình làm nô tỳ.]
Lúc đó Lục Hòa Húc chưa hiểu hàm ý của những lời này.
Hắn chỉ biết mình sống được đến bây giờ đều nhờ vị ma ma này.
Bà ta tuy ít khi đến, nhưng mỗi lần đến đều mang theo áo ấm, thức ăn, giúp hắn duy trì mạng sống.
[Phiền chết đi được, bao nhiêu việc phải lo, còn phải đến hầu hạ cái thứ này.]
Chỉ là vị ma ma này ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Sự thiếu kiên nhẫn ấy dường như được truyền từ một nơi nào đó, đè nặng lên người Lục Hòa Húc.
Hắn không hiểu, hắn bất an, hắn còn chưa tròn mười tuổi.
"Rót cho ta chén trà."
Lục Hòa Húc đứng dậy, dùng những ngón tay tê cóng rót trà cho ma ma.
Ma ma cúi đầu nhìn chén trà nguội ngắt, bên trong còn vương cặn trà.
"Lạnh thế này sao mà uống được? Thật là xui xẻo."
[Sao còn chưa chết đi.]
Lục Hòa Húc cúi đầu, nhìn những đầu ngón tay sưng đỏ, lở loét của mình.
Sao còn chưa chết, hắn cũng không biết.
"Đi đun nước nóng cho ta."
Trong Dịch Đình không có nhà bếp, chỉ có căn phòng của quản sự là có một cái lò nhỏ. Vị ma ma này thân phận cao quý, mỗi lần đến đều phải tìm quản sự nói vài câu. Lúc đó, hắn sẽ bị sai đi đun nước.
Trong phòng có đốt chậu than, cơ thể hắn dần ấm lên.
Lục Hòa Húc nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên lò nhỏ, cho đến khi nước sôi sùng sục.
Hắn nhấc ấm nước nặng trịch lên pha trà, vì ngón tay vụng về nên làm vỡ chén trà.
"Đồ ngu!"
Tên thái giám tổng quản lập tức ngồi bật dậy, bàn tay to như cái quạt hương bồ giơ lên chưa kịp giáng xuống.
"Đại nhân, nó còn nhỏ tuổi, ngài bớt giận." Một thái giám dáng người gầy gò bước vào. Vì trời quá lạnh mà y phục lại mỏng manh nên hai chân hắn tê cóng, bước đi hơi thọt vì cứng đờ.
"Lần trước ngài nói muốn viết thư về nhà, để nô tài viết thay ngài."
Thái giám đa phần không biết chữ, địa vị lại thấp hèn. Cả cái Dịch Đình này chỉ có tên tội nô tên Ngụy Hằng này là biết chữ.
Kẻ từng là con cưng của trời, chỉ sau một đêm rơi xuống vực thẳm. Trầm mặc một thời gian, hắn nhanh chóng tìm ra cách sinh tồn. Sự kiêu ngạo bị đánh vỡ kia lắng đọng lại, hoàn toàn lùi vào dĩ vãng.
Lục Hòa Húc bị tên thái giám tổng quản phạt giam vào ngục Dịch Đình.
Vị ma ma kia tuy có mang cho hắn chút y phục, đồ ăn, nhưng thái độ đối với hắn rất tệ, cũng chẳng hề ngăn cản người khác bắt nạt hắn. Ở nơi này, thú tính trong con người bị k*ch th*ch đến tận cùng. Sự lương thiện bị mài mòn bởi khát khao sinh tồn, chỉ còn lại sự độc ác lạnh lẽo.
Cái ác ấy tích tụ trong cơ thể, chất cao như núi, muốn sống tiếp thì chỉ có cách trút nó ra ngoài.
Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, kẻ trên chà đạp kẻ dưới.
Hắn là tên tiểu thái giám thấp hèn nhất, chỉ cần không để hắn chết là được.
Hoặc có lẽ chết cũng chẳng sao.
Lục Hòa Húc đã quen với ngục Dịch Đình, hắn thường xuyên bị nhốt vào đây.
Hắn vóc dáng nhỏ bé, không phải khom lưng chịu khổ như người lớn.
Hắn có thể đứng.
Trong đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu hình ảnh những bông tuyết rơi lả tả bên ngoài. Tuyết thổi vào trong, dính lên mặt, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.
Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ chật hẹp, cố gắng lùi lại phía sau để né tránh, nhưng chẳng thể nào tránh được.
Những hạt mưa li ti quyện cùng bông tuyết thưa thớt từ ngoài hắt vào. Thời tiết mùa đông nếu có tuyết, chẳng cần lớn, chỉ cần một chút tuyết mỏng manh xen lẫn trong mưa cũng đủ làm nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất.
"Là ở đây sao?"
Một giọng nói vang lên.
Trước mắt Lục Hòa Húc bừng sáng bởi một vật gì đó rực rỡ.
Hắn chưa từng thấy thứ gì có thể thắp sáng màn đêm như ban ngày thế này.
Tiểu thiếu niên mặc cẩm y hoa phục, hai má đỏ bừng, khó nhọc giơ cao chiếc đèn lưu ly trong tay, áp sát vào ô cửa sổ ngục Dịch Đình.
Lục Hòa Húc nheo mắt, nhìn thấy người đang đứng đó.
Ma ma không cho phép người khác nhìn thấy mặt hắn.
Bà ta bắt hắn để tóc dài che kín mặt, còn bôi đất đen lên mặt hắn.
Nhưng có lúc vô tình bị người ta nhìn thấy, ma ma cũng chẳng lo lắng, chỉ nói: "Kẻ sống trong Dịch Đình này, cả đời cũng chẳng bao giờ chạm mặt vị kia. Ngay cả những người như Ngụy Hằng, từng gặp qua rồi, cũng không có cơ hội ra ngoài nữa."
Không ai ngờ được, Thái tử điện hạ lại lén lút trốn vào Dịch Đình.
Đó là lần đầu tiên Lục Hòa Húc nhìn thấy vị Thái tử điện hạ này.
Người đó sạch sẽ không tì vết, giống như một con búp bê sứ được nâng niu chăm sóc cẩn thận.
Ma ma kia nhanh chóng chạy tới.
Sắc mặt bà ta trắng bệch, quỳ rạp xuống đất xin Thái tử điện hạ quay về.
Thái tử điện hạ tỏ vẻ khó xử: "Ta còn chưa nhìn thấy đệ ấy mà."
"Lần sau, lần sau nô tỳ nhất định dẫn nó đến gặp người."
Thái tử điện hạ cuối cùng cũng được dỗ dành rời đi.
Trước khi đi, ma ma trừng mắt lườm hắn một cái đầy căm hận.
Mùa đông trôi qua, hắn không còn gặp lại Thái tử điện hạ nữa.
Thời tiết ấm áp dần lên, cuối xuân đầu hạ, lúc giao mùa là lúc dễ mắc bệnh cảm phong hàn nhất.
Khi Lục Hòa Húc tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng dột nát gió lùa tứ bề, bên cạnh là một thái giám đang cầm chiếc khăn tay.
Hắn biết tên người này, gọi là Ngụy Hằng.
"Sao có thể..." Tên thái giám lẩm bẩm tự ngữ, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần bối rối.
"Sao có thể giống nhau đến thế."
Lục Hòa Húc đưa tay lên, sờ lên gò má nhẵn nhụi của mình.
Hắn ngước mắt nhìn Ngụy Hằng, trong ánh mắt ngập tràn một tia tử khí không thuộc về độ tuổi của hắn.
Lần thứ hai Lục Hòa Húc gặp Thái tử điện hạ, là do chính vị ma ma kia đích thân dẫn hắn đi.
Không phải ở Dịch Đình, mà là trong một khu vườn rất rộng lớn.
Hắn chưa từng ra khỏi Dịch Đình, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài.
Người trong Dịch Đình không biết cười.
Hắn cũng vậy.
Thì ra mùa hè lại có nhiều hoa đến thế.
Hoa nở rợp trời rợp đất, hương thơm ngào ngạt. Hắn đứng đó, lấm lem bụi đất, lạc lõng giữa khung cảnh ấy.
Ma ma lau sạch mặt cho hắn, hắn nhìn thấy sự kinh ngạc và vui sướng trong mắt Thái tử điện hạ.
Người đó cười nhìn hắn: "Thật sự giống hệt ta."
Ánh mắt Lục Hòa Húc dời xuống, nhìn thấy tiểu thiếu niên đối diện vươn năm ngón tay thon thả xinh đẹp, không một vết xước. Đầu ngón tay mềm mại mang theo hơi ấm nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, dường như không tin khuôn mặt này là thật.
"Ta nghe lén mẫu hậu nói, đệ là đệ đệ của ta, chúng ta là song sinh." Thái tử điện hạ nắm lấy tay hắn, trông rất vui vẻ. "Ta chưa từng có đệ đệ muội muội nào cả, ta cầu xin ma ma mãi mà bà ấy không chịu dẫn đệ đến gặp ta."
[Ta thật sự có đệ đệ rồi, vui quá đi.]
[Đệ đệ đáng yêu quá, ta sẽ luôn đối xử tốt với đệ ấy.]
Năm xưa, Hoàng hậu hạ sinh thai đôi.
Lúc đó, Tiên đế đã vô cùng tin tưởng vị Quốc sư đương nhiệm, liền thỉnh Quốc sư bốc quẻ cho cặp song sinh này.
Quốc sư phán rằng Hoàng hậu sinh hạ thai đôi, là điềm gở.
Chỉ được giữ lại một đứa.
Tiên đế tin tưởng Quốc sư đến mức mù quáng, thậm chí không tiếc bắt Hoàng hậu tự tay g**t ch*t đứa con của mình.
Hoàng hậu giữ lại đứa lớn, nhưng lại không nỡ giết đứa nhỏ.
Bèn giao cho ma ma lén lút nuôi dưỡng trong Dịch Đình.
Lúc đầu, Hoàng hậu còn nhớ đến đứa trẻ này. Nhưng lâu dần, vì không gặp, không tự tay nuôi nấng nên cũng chẳng nhớ nhung gì nữa, chỉ thỉnh thoảng mới sực nhớ ra mình còn có một đứa con như vậy.
Cuộc trò chuyện này vô tình lọt vào tai Thái tử lúc đó còn nhỏ tuổi.
Ma ma đứng cạnh Lục Hòa Húc căng thẳng tột độ.
Bà ta hiếm khi xuất hiện ở Dịch Đình, thực chất lại là ma ma quản sự lo liệu sinh hoạt hàng ngày cho Thái tử điện hạ. Vì sợ bị Hoàng hậu trách phạt do sơ ý để Thái tử điện hạ lọt vào Dịch Đình, bà ta luôn giấu giếm chuyện này.
Thái tử liền lấy chuyện này ra "đe dọa" ma ma, yêu cầu được gặp hắn nhiều hơn.
Sau đó, Lục Hòa Húc thường xuyên được ra khỏi Dịch Đình.
Hắn có một người ca ca.
Ca ca dạy hắn nhận chữ, dạy hắn đọc sách, vẽ tranh... Ca ca của hắn, lời nói ra và suy nghĩ trong lòng luôn đồng nhất.
Lục Hòa Húc lần đầu tiên gặp một người như vậy.
Họ cùng ngồi ăn bánh, đọc sách. Lục Hòa Húc còn làm thay bài tập Thái phó giao cho ca ca. Nét chữ của hắn là do ca ca dạy, hắn viết giống hệt ca ca.
Lục Hòa Húc thường lén nắm tay ca ca, xem ca ca đang nghĩ gì.
[Đệ đệ đáng yêu quá.]
[Đệ đệ hình như thông minh hơn ta.]
[Thái phó rất thích bài văn đệ đệ viết.]
[Đệ đệ hình như thích ăn đồ ngọt.]
Sau đó, vị Thái tử điện hạ này lâm bệnh.
Thái y đến rồi đi, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm.
Hoàng hậu bệnh vái tứ phương, tìm đến Quốc sư.
Vị Quốc sư kia sau khi xem bệnh cho Thái tử điện hạ, nói rằng có thể dùng phương pháp "đồng nguyên chi huyết", lấy máu nuôi máu để thử xem sao.
Thế nào là "đồng nguyên chi huyết"? Máu của anh chị em ruột thịt chính là "đồng nguyên chi huyết".
Đương kim Bệ hạ chỉ có một mụn con là Thái tử, lấy đâu ra "đồng nguyên chi huyết".
Thái tử nằm trên giường bệnh, xanh xao yếu ớt, sự giày vò của bệnh tật khiến ngài mất đi lý trí.
Dù chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, nhưng vì được giáo dục trưởng thành từ sớm, ngài hiểu rõ quy luật của thế giới người lớn, bị ép buộc phải lớn trước tuổi.
Ngài hiểu mất đi sinh mạng có nghĩa là gì.
Ngài nắm chặt bàn tay trắng trẻo mềm mại của mẫu hậu, đôi môi trên khuôn mặt nhợt nhạt mấp máy: "Dùng máu của đệ đệ được không ạ?"
Lục Hòa Húc tỉnh dậy từ giấc mơ.
Đã lâu lắm rồi hắn không mơ thấy những chuyện thời thơ ấu này.
Có một khoảng thời gian, hắn biết mình đã điên đến mức không còn nhớ rõ chuyện gì, ngay cả mơ cũng không mơ thấy.
Đối với Lục Hòa Húc, đó lại là một chuyện tốt.
Từ khi biết nhận thức, Lục Hòa Húc đã phát hiện ra mình có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
Ban đầu, hắn không phân biệt được thật giả.
Hắn không hiểu tại sao lời người ta nghĩ trong lòng lại khác với lời nói ra khỏi miệng.
Cũng không hiểu tại sao lòng người lại thay đổi nhanh đến thế.
Sau này hắn mới hiểu, thì ra con người là như vậy.
Vết thương trên cẳng tay lại bắt đầu ngứa ngáy.
Lục Hòa Húc cau mày, cách lớp áo đưa tay lên gãi.
Càng gãi càng ngứa, hắn luồn tay vào trong tay áo, những móng tay sắc nhọn trắng bệch cào lên cẳng tay tạo thành vô số vết máu.
Cơn đau ập đến, lấn át đi cảm giác ngứa ngáy.
Máu tươi chảy dọc xuống cánh tay, Lục Hòa Húc cúi đầu, nhìn thấy những vết sẹo bỏng loang lổ chưa phai hết trên cánh tay mình.
Trên thế giới này, làm gì có chân tâm.
Bên ngoài trời đổ mưa, những hạt mưa dồn dập đập vào lều, phát ra những tiếng "lộp bộp".
Lục Hòa Húc vô cảm nghiêng đầu nhìn ngọn đèn lưu ly cách đó không xa.
Đó là một ngọn đèn lưu ly cực kỳ tinh xảo, khung làm bằng đồng thanh mảnh, trên cùng có vòng đồng nhỏ nhắn, chụp đèn bằng lưu ly bán trong suốt mỏng như cánh ve. Khi thắp sáng, ánh sáng tỏa ra từ lớp lưu ly huyền ảo.
Lục Hòa Húc rút những ngón tay vấy máu ra, chậm rãi chống tay lên tấm thảm nỉ trắng rồi ngồi dậy.
Trên tấm thảm nỉ trắng muốt lưu lại những dấu tay đỏ chót.
Hắn cúi đầu nhìn Tô Sơn vừa bị hắn đánh thức.
Mèo con ngủ đủ giấc, chạy tót ra ngoài.
Đám Cẩm Y Vệ gác cửa đã nhẵn mặt con mèo này, không ai cản nó lại.
Lục Hòa Húc vô cảm đứng dậy, bước tới, ngồi xổm trước ngọn đèn lưu ly.
Ngọn đèn lưu ly nhỏ này chưa được thắp sáng.
Lục Hòa Húc giơ tay lên, đầu ngón tay trượt dọc theo thân đèn xuống dưới.
Máu tươi trơn tuột in dấu trên ngọn đèn lưu ly.
Dưới ống tay áo rộng thùng thình của thiếu niên, có thể nhìn thấy vô số vết thương loang lổ trên da thịt hắn.
Vết thương mới, vết thương cũ, dọc ngang đan xen.
Lục Hòa Húc nhìn ngọn đèn lưu ly trước mặt, nhớ đến ca ca của mình.
Trái tim con người, thay đổi trong chớp mắt.
Đọc suy nghĩ thì dễ, đọc được lòng người mới khó.
Hắn đã nếm mùi cay đắng rồi, sẽ không mắc lừa nữa.
Hắn vốn dĩ không cần chân tâm của nàng.
Nàng phản bội hắn, hắn sẽ không chút do dự mà g**t ch*t nàng.
"Ngụy Hằng."
Bên ngoài trướng ngủ vang lên tiếng bước chân, Ngụy Hằng giơ tay vén rèm: "Bệ hạ."
"Thẩm lý vụ án tế khí."
-
Hôm nay đã là ngày thứ ba, Tô Trăn Trăn cuộn tròn ngủ trong trướng đế vương.
"Tô Trăn Trăn."
Tô Trăn Trăn mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Hằng đang đứng cạnh mình.
"Bệ hạ sắp thẩm lý vụ án tế khí rồi."
Tô Trăn Trăn lập tức tỉnh ngủ.
Nàng vô thức nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay.
"Ra ngoài theo ta." Ngụy Hằng dẫn Tô Trăn Trăn ra ngoài.
Tô Trăn Trăn chống tay đứng dậy, đi theo sau ông ta: "Không thẩm vấn ở đây sao?"
"Không phải Bệ hạ thẩm."
"Vậy là ai?"
"Đại Lý Tự Khanh Tùng Giang Thân."
Tô Trăn Trăn nhớ vị Đại Lý Tự Khanh này là người khá chính trực, không sợ cường quyền. Nếu để ông ta thẩm lý, Mục Đán sẽ không phải chết.
Tô Trăn Trăn bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Vụ án tế khí lần này đã bắt giữ hàng chục người, trong đó có người biết chuyện, có người bị liên đới do lỏng lẻo trong việc canh gác.
Đại Lý Tự Khanh Tùng Giang Thân được Hàn Thạc đón đến đây để thẩm lý vụ án.
"Con còn tưởng Bệ hạ sẽ đích thân thẩm vấn." Tô Trăn Trăn đứng trước căn lều mới dựng dành riêng cho vụ án này, lén lút nói nhỏ với Ngụy Hằng.
"Bệ hạ long thể bất an."
Vị bạo quân này có bao giờ long thể an khang đâu?
Gió thu hiu hiu thổi qua, mang theo những hạt mưa li ti, nàng vẫn mặc chiếc áo bông mỏng từ ban ngày, cảm thấy hơi lạnh.
Tô Trăn Trăn kiên nhẫn chờ đợi, ròng rã gần một canh giờ, đến lúc buồn ngủ díp mắt mới được gọi vào.
Trong lều thắp mấy ngọn đèn, chiếu sáng không gian mờ ảo, Tô Trăn Trăn nhìn thấy vị Đại Lý Tự Khanh mặc quan phục. Ông ta rất gầy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, lạnh lẽo quét qua người Tô Trăn Trăn.
"Ngươi nói ngươi biết kẻ trộm tế khí là ai, không chỉ có nhân chứng, mà còn có vật chứng?"
"Vâng." Tô Trăn Trăn quỳ xuống đất, lấy ra sợi dây chuyền vàng vẫn luôn cất giấu trên người.
"Dân nữ xin tố cáo Phó chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lý Cẩn Hoài tội trộm cắp tế khí, vu oan cho thái giám Mục Đán. Đây là bằng chứng, dân nữ còn có một nhân chứng, xin đại nhân minh xét."
Một Cẩm Y Vệ tiến lên nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Tô Trăn Trăn, dâng lên trước mặt Tùng Giang Thân.
Tùng Giang Thân xem xét kỹ lưỡng rồi nói: "Nhân chứng ngươi nói đang ở đâu?"
"Đang ở lều bếp."
-
Tùng Giang Thân mất hai canh giờ mới thẩm lý xong vụ án này.
Ông cầm lời khai đi đến trướng đế vương.
Bức bình phong nặng nề đã được dẹp bỏ, thiếu niên Hoàng đế mặc thường phục tối màu ngồi đó, một tay cầm bút chu sa, hạ vài nét bút lên tấu chương.
Màu chu sa đỏ thẫm như vệt máu ngoằn ngoèo, kéo dài trên tấu chương.
"Bệ hạ, đây là lời khai."
Lục Hòa Húc rũ mắt, biểu cảm lạnh lùng.
Ngụy Hằng đứng bên cạnh bước tới, nhận lấy lời khai từ tay Tùng Giang Thân đặt lên án.
Tùng Giang Thân khom người lui ra.
Trong trướng đế vương tĩnh lặng trở lại, Lục Hòa Húc nhàn nhạt cất tiếng: "Nàng ta chết chưa?"
Ngụy Hằng đã chứng kiến toàn bộ quá trình thẩm vấn.
"Chưa, Bệ hạ."
Bàn tay cầm bút chu sa của Lục Hòa Húc khựng lại.
"Bao giờ nàng ta chết."
Ngụy Hằng im lặng một lát, to gan mở miệng: "Bệ hạ, có lẽ ngài nên xem qua lời khai của nàng ấy."
Ánh mắt Lục Hòa Húc vô thức rơi xuống tờ giấy ghi lời khai kia.
Hắn không cử động.
Ánh đèn lưu ly hắt lên mặt thiếu niên, tạo thành những đốm sáng lốm đốm.
Lục Hòa Húc vươn tay, cầm lấy nó.
Trên đó là nét chữ của Tùng Giang Thân, cùng với dấu vân tay của nàng.
"Kẻ trộm tế khí là Phó chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lý Cẩn Hoài."
"Vật chứng, nhân chứng đều đầy đủ."
Cơn mưa ngoài lều đã tạnh, Lục Hòa Húc bất giác đứng dậy.
Chén trà mật ong ướp lạnh bị hất đổ, làm ướt sũng những bản tấu chương trên bàn.
Ánh mắt Lục Hòa Húc dao động, hắn đưa tay vén tay áo lau vết trà trên bàn, nhưng không phải vì những bản tấu chương đó, mà là vì mẩu giấy bị ép dưới cùng.
Mẩu giấy nhăn nhúm được hắn rút ra từ dưới đáy ngự án.
Nét chữ trên đó bị nước trà ngâm, trở nên nhòe nhoẹt.
Ngoan, đợi ta.
-
Tùng Giang Thân làm việc rất hiệu quả, dưới sự xử lý của ông, những kẻ liên quan đến vụ án tế khí, kẻ đáng thả thì thả, kẻ đáng giết thì giết.
Tô Trăn Trăn quay trở về lều.
Trời đã tối, nhiệt độ lại giảm, trên người nàng chỉ mặc mỗi một chiếc áo bông mỏng, dọc đường đi về, cả người lạnh run cầm cập.
Rèm lều được buông kín, qua lớp rèm mỏng manh, nàng lờ mờ nhìn thấy một chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong.
Trái tim Tô Trăn Trăn thắt lại, vô thức bước nhanh hơn.
Tô Trăn Trăn đưa tay vén rèm.
Trong căn lều nhỏ, thiếu niên mặc bộ đồ thái giám đơn giản đang ngồi trên rương gỗ chơi đùa với Tô Sơn.
Ngọn đèn lưu ly được đặt ở một góc, hắt ánh sáng mờ ảo lên dáng vẻ gầy gò của thiếu niên.
Tô Trăn Trăn bất giác nhẹ nhàng hẳn, thậm chí không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, thiếu niên trước mặt sẽ tan biến như bọt biển mộng ảo.
Lục Hòa Húc nghiêng đầu nhìn nàng.
Khuôn mặt thiếu niên hiện rõ trong ánh đèn, làn da trắng bệch như tuyết, đôi mắt lại toát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trong đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu bóng dáng nhỏ bé, mềm mại của Tô Trăn Trăn.
Tô Trăn Trăn cố kìm nén hơi nóng nơi hốc mắt, nàng lặng lẽ bước vào, tiến đến trước mặt thiếu niên, nâng khuôn mặt hắn lên, nhẹ nhàng v**t v*.
[Gầy đi rồi.]
Tô Trăn Trăn lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào: "Ta còn tưởng chàng sắp chết rồi cơ."
Lục Hòa Húc đưa tay nắm lấy những ngón tay của nàng, đan mười ngón tay vào nhau. Sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt như mọi khi, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng chằm chằm, chứa đựng một thứ cảm xúc mà Tô Trăn Trăn không thể hiểu nổi. Giống như một cơn sóng tình đang cố gắng bị đè nén, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại ánh mắt dịu dàng của nàng.
Thiếu niên vươn tay, lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên gò má Tô Trăn Trăn.
Giọng Lục Hòa Húc hơi khàn: "Ta đã nói rồi, ta sẽ không chết."
Gò má nữ nhân hơi lạnh, bị lòng bàn tay hắn v**t v* vài cái liền ửng hồng xinh đẹp.
"Mẩu giấy của ta, chàng nhận được chưa?"
"Ừm."
"Còn kẹo bơ hạnh nhân, kẹo hồ lô, kẹo Đường Triền..."
Thiếu niên rướn người tới, vòng tay ôm lấy nàng.
Ống tay áo rộng lớn của hắn bao trọn lấy nửa người nàng, Tô Trăn Trăn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người thiếu niên, trái tim đang treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng.
Tô Trăn Trăn mặc kệ hắn ôm, nước mắt thấm ướt bờ vai thiếu niên.
[Làm ta sợ muốn chết.]
Lục Hòa Húc vùi mặt vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt nàng.
Hắn cảm nhận nhịp đập của mạch máu nơi cổ nàng, âm thanh đó như tiếng trống trận nện thẳng vào tim hắn.
-
Ngày mai sẽ lên đường trở về Kim Lăng, Ngụy Hằng đang thu dọn một số vật dụng quan trọng trong lều.
"Meo..." Con mèo nhỏ kia lại đến.
Ngụy Hằng nhìn con mèo một cái, rồi lại nhìn vị Bệ hạ kia.
Lục Hòa Húc có vẻ thích thú, lấy một chiếc đai lưng ra.
Mèo con đứng thẳng lên, vồ lấy chiếc đai lưng chơi đùa.
Ngụy Hằng liếc nhìn rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.
Giây tiếp theo, một tiếng "xoảng" vang lên, mèo con va phải chiếc chén lưu ly đặt trên án.
Bên trong chứa trà mật ong ướp lạnh, đổ tung tóe ra sàn, chén lưu ly rơi xuống đất, va vào ngọn đèn lưu ly chân đứng bên cạnh rồi vỡ tan tành. Tấu chương trên bàn cũng rơi lả tả, cùng với chiếc túi thơm mà Lục Hòa Húc đặt trên bàn.
Kẻ gây họa là con mèo hoảng hốt bỏ chạy, chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu.
Những mảnh lưu ly vỡ vụn găm vào tấm thảm nỉ trắng.
Lục Hòa Húc cúi người nhặt chiếc túi thơm xấu xí lên từ dưới đất, đầu ngón tay bỗng cảm thấy đau nhói.
"Bệ hạ, không sao chứ?" Ngụy Hằng nghe tiếng động vội chạy tới.
Những mảnh vỡ sắc nhọn của chén lưu ly đã cứa đứt đầu ngón tay thiếu niên.
Lục Hòa Húc không nói gì, quay người bước ra khỏi lều.
Đêm tối mờ ảo, Lục Hòa Húc không mang theo đèn lưu ly, chỉ mượn ánh trăng mờ nhạt đi đến trước lều của nữ nhân.
Trong lều không còn ánh đèn, chắc hẳn nàng đã ngủ.
Hắn vươn tay vén rèm bước vào.
Cửa lều bị chặn bởi vài vật dụng, Lục Hòa Húc đẩy chúng ra rồi đi vào.
Tô Trăn Trăn nghe thấy tiếng động, lơ mơ tỉnh giấc, mượn ánh trăng nhìn thấy bóng dáng thiếu niên.
"Đau."
Hả?
Tô Trăn Trăn tỉnh hẳn, thắp sáng chiếc đèn dầu. Lục Hòa Húc bước đến trước mặt nàng, đôi mắt đen nhánh dừng lại trên mặt nàng.
Lục Hòa Húc đưa tay lên, để lộ đầu ngón tay rướm máu: "Đau."
"Ây da, sao lại thế này?" Tô Trăn Trăn nhìn vết xước trên tay thiếu niên, giúp hắn kiểm tra lại một chút, phát hiện chỉ là một vết trầy xước rất nhỏ liền đi lấy nước rửa sạch, bôi thuốc, rồi dùng băng gạc quấn lại, thắt thành một chiếc nơ bướm xinh xắn.
"Xong rồi."
Tô Trăn Trăn nắn nắn chiếc nơ bướm, ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
Lục Hòa Húc cụp mắt, đang chăm chú nhìn vào chiếc nơ bướm trên tay mình.
Tô Trăn Trăn bỗng thấy hình như Mục Đán trở nên rất quấn người?
Trước kia hắn cũng thích thân mật với nàng, nhưng lúc đó rõ ràng là sức hút về mặt thể xác mạnh mẽ hơn.
Bây giờ Mục Đán thích lặng lẽ ngắm nhìn nàng hơn.
Tô Trăn Trăn cũng thích nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy xinh đẹp kia.
"Túi thơm bị ướt rồi." Lục Hòa Húc đưa chiếc túi thơm bị ngấm nước trà cho Tô Trăn Trăn.
Tô Trăn Trăn giúp hắn thay thảo dược mới bên trong, treo túi thơm lên chiếc lò nhỏ hơ một lát là khô ngay.
Tô Trăn Trăn đưa lên mũi ngửi thử.
Bây giờ không chỉ có mùi thảo dược của ngải cứu và bạc hà, mà còn có cả mùi trà lạnh mật ong.
"Đói." Thiếu niên đứng đối diện đặt cằm lên vai Tô Trăn Trăn.
Trong lều của Tô Trăn Trăn quả thực không còn đồ ăn.
Nàng lục ra một lọ kẹo nhuận họng nhét vào tay Mục Đán: "Bây giờ muộn quá rồi, ngày mai... chúng ta đi hái hồng ăn nhé?"
Lễ tế mùa thu đã kết thúc, mọi người sắp phải trở về Kim Lăng.
Cứ nghĩ đến hoàng thành to lớn và ngột ngạt ấy, Tô Trăn Trăn lại thấy rùng mình.
May mà bên cạnh nàng còn có mỹ thiếu niên Mục Đán để giải khuây.
Đúng là khuyên người khác sống sao cho tốt thì dễ lắm, đến lượt mình thì lại tự chuốc lấy rắc rối.
Mặt trời vừa lặn, tuy ánh nắng đã tắt hẳn nhưng trời vẫn còn khá sáng.
Tô Trăn Trăn và Lục Hòa Húc cùng nhau lên núi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy rừng hồng lần trước.
Lần trước đến còn xanh ươm, nay những quả hồng đã căng mọng, vàng ươm trĩu nặng trên cành, khiến người ta chỉ nhìn đã thấy thèm.
Tô Trăn Trăn đặt chiếc giỏ trong tay xuống, kiễng chân hái một quả hồng lủng lẳng trên cành.
Hồng rừng thường khá nhỏ, nhất là loại mọc trên núi thế này.
Quả hồng chín mềm được nàng hái xuống, có quả chỉ bóp nhẹ đã rách vỏ.
Tô Trăn Trăn bẻ đôi quả hồng rách vỏ đó, chia một nửa cho Lục Hòa Húc.
Thiếu niên đứng bên cạnh nàng, trên ngón tay vẫn còn quấn một đoạn băng gạc nhỏ. Hắn tránh phần băng gạc, cầm lấy nửa quả hồng ướt át.
Nước hồng tứa ra, Lục Hòa Húc cúi đầu cắn nhẹ một miếng.
Thịt quả mềm ngọt như mật, tan chảy trong miệng, gần như không có vị chát, khác xa với hương vị hắn từng nếm thử trước đây.
"Ngọt không?"
Đôi mắt thiếu niên khẽ cong lên: "Ngọt."
Tô Trăn Trăn sững sờ.
Nàng quả thực rất hiếm khi thấy Mục Đán cười.
Tuy nàng luôn cảm thấy Mục Đán cười sẽ đẹp hơn, nhưng làm nô tài cho người ta khổ cực như vậy, ai mà cười cho nổi.
Nàng cũng có thể hiểu được.
Tô Trăn Trăn bất giác đưa tay chạm vào khóe môi thiếu niên.
[Lúc cười trông thật đẹp.]
Lục Hòa Húc hơi cau mày.
Hắn không thích cười.
[Á á á lại cười rồi! Bé cưng xinh đẹp quá!]
Để đổi lấy nụ cười của mỹ thiếu niên, Tô Trăn Trăn bỗng chốc tràn đầy sức sống: "Vậy hái thêm chút nữa."
Nàng hì hục hái hồng, Lục Hòa Húc đi theo sau.
Hai người càng hái càng tiến sâu vào trong.
"Những quả hồng ở trên cao đón nắng tốt, sẽ chín nhanh và ngọt hơn."
Con người cũng cần phải tắm nắng nhiều hơn, nghe nói con người vì thiếu vitamin D nên mới sinh ra cảm giác trầm cảm.
Tỉ lệ trầm cảm cao nhất thường rơi vào những người sống ở các quốc gia quanh năm không thấy ánh mặt trời.
Lấy Tô Trăn Trăn làm ví dụ.
Tâm trạng của nàng vào những ngày âm u và những ngày nắng đẹp là hoàn toàn khác nhau.
Những quả hồng ở trên cao hơi khó với.
Tô Trăn Trăn bước lên một tảng đá dưới gốc cây hồng, kiễng chân hái.
Tảng đá chao đảo, Tô Trăn Trăn bất giác khựng lại, rồi cảm thấy cơ thể lảo đảo.
"A..."
Lục Hòa Húc đứng cạnh Tô Trăn Trăn lập tức vươn tay tóm lấy nàng.
Cây hồng này mọc bên sườn núi, tảng đá đó lại nằm đúng ở rìa.
Tảng đá lăn xuống. Sườn núi rất dài, hai người theo quán tính cùng nhau lăn xuống, rồi bất ngờ rơi tọt vào một cái hố trống.
"Ưm..."
Đau quá.
Tô Trăn Trăn ngã ê ẩm cả người, nằm một lúc mới hoàn hồn.
Trời đã tối, chỉ còn lại chút ánh trăng mờ nhạt.
Tô Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn lên, cái hố này sâu thật.
Những cái hố trên núi phần lớn là do thợ săn đào để bẫy thú rừng. Đêm hôm khuya khoắt thế này, chắc phải đợi đến sáng mai mới có người phát hiện ra họ.
Họ xui xẻo thật đấy.
"Ưm..."
Bên dưới vang lên một tiếng động.
Tô Trăn Trăn cúi đầu, nhìn thấy thiếu niên đang bị mình đè lên.
"Chàng không sao chứ? Ta dậy ngay đây."
Nói xong, Tô Trăn Trăn cố sức ngồi dậy, nhưng chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Khoan đã.
[Thứ dưới eo chàng là gì vậy?]

