Là khách quý của Đại Chu, bên ngoài viện của Thái tử Mông Cổ luôn có Cẩm Y Vệ tuần tra mười hai canh giờ không ngơi nghỉ.
Ba Đồ Mạnh Khắc nhận hộp thức ăn từ tay Hàn Thạc, quay người bước vào trong phòng.
Trên giường, A Lặc Thản đang lau chùi một chiếc đèn lồng mỹ nhân.
Hắn ngước mắt nhìn Ba Đồ Mạnh Khắc đang xách hộp thức ăn bước vào: "Đèn lồng mỹ nhân đã đưa đi chưa?"
Ba Đồ Mạnh Khắc gật đầu: "Hôm qua đã đưa rồi ạ."
"Mỹ nhân đó nhận rồi?" Trên mặt A Lặc Thản lộ vẻ thích thú.
Ba Đồ Mạnh Khắc gật đầu: "Vâng." Nói xong, hắn mở hộp thức ăn, bên trong là những món ăn được chế biến theo khẩu vị của Thái tử Mông Cổ, toàn là những tảng thịt bò thịt cừu lớn, trong đó có một đĩa bánh bao trông có vẻ lạc lõng.
Ba Đồ Mạnh Khắc cẩn thận đóng cửa sổ, sau đó mới quay lại bàn, bẻ đôi đĩa bánh bao ra.
Tổng cộng có năm cái bánh bao, sau khi bẻ hết ra, cuối cùng hắn tìm thấy một ống thư niêm phong trong cái bánh bao cuối cùng.
Trong ống thư viết hai chữ bằng tiếng Mông Cổ: Dạ liệp (Săn đêm).
Để chào đón vị khách phương xa, phía Đại Chu đã đặc biệt tổ chức một buổi săn đêm, mời Thái tử Mông Cổ tham gia.
Thái tử Mông Cổ tuy bị thương ở chân, nhưng cưỡi ngựa thì không cần dùng đến chân.
A Lặc Thản đương nhiên sẽ tham gia buổi săn đêm này, bởi vì hắn có thứ nhất định phải lấy được, đây cũng là mục đích hắn đến Đại Chu lần này.
Khi săn đêm người đông hỗn tạp, phòng bị lơi lỏng, là thời điểm tốt nhất để giao dịch, hơn nữa vật này cũng có thể giấu trong bụng con mồi mang ra ngoài mà không bị nghi ngờ.
-
Ngụy Hằng biết vị Bệ hạ nhà mình xưa nay sợ nóng, không ngờ người lại tham gia buổi săn đêm này.
Thiếu niên mặc trường y tay bó cổ giao lĩnh màu đỏ, khoác ngoài áo đối khâm cổ vuông sẫm màu, thắt lưng da nhỏ, bên dưới là quần đen dài và ủng da, cưỡi trên lưng tuấn mã Xích Huyết màu nâu đỏ, tóc đen buộc cao, tay cầm trường cung, ánh mắt lạnh lẽo hung tàn.
"Bệ hạ." Không hiểu sao nhìn dáng vẻ này của thiếu niên hoàng đế, trong lòng Ngụy Hằng lại dấy lên dự cảm chẳng lành.
"Buổi săn đêm lần này là để thúc đẩy hòa bình giữa Mông Cổ và Đại Chu..."
Lục Hòa Húc cúi mắt nhìn Ngụy Hằng đang đứng bên cạnh tuấn mã, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, phóng thẳng vào trường săn.
Trên núi Thanh Lương có một trường săn hoàng gia.
Để chuẩn bị cho buổi săn đêm này, Cẩm Y Vệ đã tiêu diệt trước những dã thú quá hung mãnh nguy hiểm, sau đó thả vào một số loài động vật hiền lành.
Người tham gia săn đêm rất đông, mọi người đã vào sân từ sớm, chỉ có Lục Hòa Húc vì thời tiết oi bức nên nán lại điện Thanh Lương thêm một lúc, đến muộn nửa canh giờ. Sau khi đến doanh trại, lúc dắt ngựa thì bị Ngụy Hằng phát hiện.
Ngụy Hằng đương nhiên không thể ngăn cản vị tổ tông này tham gia săn đêm, chỉ là thấy bộ đồ thái giám trên người hắn quá bất tiện, liền sai người lấy một bộ kỵ trang nội thị đơn giản tới.
Trong trường săn có nội thị cầm đèn sừng dê dẫn đường, trên đèn phủ một lớp vải mỏng để tránh làm kinh động con mồi.
Lục Hòa Húc cưỡi trên lưng bảo mã, tìm kiếm dấu vết của A Lặc Thản trong trường săn.
-
"Điện hạ, đằng kia, đằng kia có hươu!"
A Lặc Thản mặc trang phục Mông Cổ, hai chân bất tiện, xung quanh có mấy hộ vệ Mông Cổ vây quanh, rất dễ nhận ra.
Phía trước có một con hươu nhỏ chạy vụt qua, A Lặc Thản ra hiệu cho Ba Đồ Mạnh Khắc.
Ba Đồ Mạnh Khắc lập tức dẫn theo mấy hộ vệ Mông Cổ đuổi theo.
A Lặc Thản dừng lại một mình tại chỗ, đợi người đi xa mới quay đầu ngựa đi sâu vào trong rừng.
Lục Hòa Húc ngồi trên lưng ngựa nghiêng đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* trường cung trong tay.
Hắn giương cung bằng một tay, ánh mắt khóa chặt A Lặc Thản.
Ừm, không thể dùng cung, sẽ làm hỏng da, làm đèn lồng sẽ không đẹp.
Trời tối đen, A Lặc Thản cầm một chiếc đèn sừng dê, một mình đi trong rừng. Người kia cực kỳ cẩn thận, yêu cầu hắn ta phải đích thân ra mặt, và không được mang theo bất kỳ hộ vệ nào.
Rốt cuộc là ở đâu?
A Lặc Thản nhíu mày, dừng ngựa lại, rồi bất chợt nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau.
Hắn ta quay người lại, thấy một thiếu niên ngồi trên lưng tuấn mã Xích Huyết.
Ánh trăng mờ nhạt, A Lặc Thản chỉ nhìn thấy một bóng người lờ mờ.
"Là ngươi? Đồ đâu?"
A Lặc Thản tuy vẫn luôn liên lạc với người này, nhưng không biết hắn rốt cuộc là ai.
Vậy mà lại là một thiếu niên trẻ tuổi nhường này?
Lục Hòa Húc ngồi trên lưng ngựa, đang suy nghĩ xem làm thế nào để không làm hỏng da, đánh ngất chăng?
"Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Đồ đâu!"
Lục Hòa Húc nhướng mi mắt, giọng điệu lười biếng: "Đồ gì?"
Sự kiên nhẫn của A Lặc Thản đã cạn kiệt, hắn ta nhìn quanh một lượt, bốn bề vắng lặng, chỉ có hai người bọn họ: "Đừng giả ngu nữa, ta đã đuổi hết hộ vệ đi rồi."
Ánh mắt Lục Hòa Húc rơi trên người hắn ta, hắn ch*m r** v**t v* dây cương trong tay.
A Lặc Thản nhận ra điều bất thường: "Không phải ngươi?"
"Ảnh Nhất, đánh ngất hắn."
Một bóng đen từ trên cây lao xuống, giáng một đòn chặt gáy.
Cơ thể A Lặc Thản nghiêng sang một bên, mắt thấy sắp ngã khỏi ngựa.
"Đừng làm trầy xước da của hắn, ta muốn lột da làm đèn lồng nhân bì."
Ảnh Nhất theo bản năng cứng đờ người, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, một tay đỡ lấy A Lặc Thản, giữ hắn ta ngồi trên ngựa, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân mình.
Ảnh Nhất xưa nay giết người không chớp mắt, vậy mà lúc này lại nảy sinh cảm giác bi thương muốn nhờ Ngụy Hằng khuyên nhủ vị Bệ hạ này rằng trời cao có đức hiếu sinh.
Con ngựa của A Lặc Thản dường như có linh tính, tỏ ra bồn chồn lo lắng, bị Ảnh Nhất kéo đi một vòng mới dần bình tĩnh lại.
Lục Hòa Húc thúc ngựa tiến lên, gạt tắt chiếc đèn sừng dê treo trên ngựa A Lặc Thản.
Đèn tắt, tiếng động xung quanh trở nên rõ ràng hơn.
Lục Hòa Húc yên lặng chờ đợi.
Không lâu sau, trong góc tối cách đó không xa có bóng người lay động, như đang lẩn trốn.
"Ảnh Nhất." Lục Hòa Húc vừa dứt lời, Ảnh Nhất liền đạp ngựa bay lên, vài cái nhảy đã chặn đầu người đó.
Kẻ đó bị Ảnh Nhất ấn xuống đất, nương theo ánh trăng, Ảnh Nhất nhìn rõ mặt hắn.
Tôn Hiển Ninh, con trai Tôn các lão.
"Các ngươi làm cái gì vậy? Biết cha ta là ai không?"
"Là ai thế?" Thiếu niên cưỡi trên lưng ngựa, nghiêng đầu nhìn tên đó.
Bóng dáng Lục Hòa Húc ẩn trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn rõ mặt, chỉ lờ mờ thấy bộ y phục hắn đang mặc.
Ánh mắt Tôn Hiển Ninh lướt qua bộ kỵ trang nội thị trên người Lục Hòa Húc, vẻ mặt lập tức trở nên khinh miệt: "Cha ta là Tôn Triệu Hoa."
Tôn Triệu Hoa, đương kim Nội các Thủ phụ, được tôn xưng là Tôn các lão.
Tôn Hiển Ninh giãy giụa một cái, không thoát được, ánh mắt lập tức trở nên âm u: "Ngươi là cái thá gì? Một tên thái giám mà cũng dám đối xử với ta như thế!"
Lục Hòa Húc chậm rãi thúc ngựa tiến lên, dung mạo thiếu niên được ánh trăng bao phủ, vậy mà lại toát lên vài phần thuần khiết.
Biểu cảm của Tôn Hiển Ninh dần thay đổi, từ khinh miệt ban đầu chuyển sang sợ hãi tột độ.
"Bệ, Bệ hạ..."
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa.
Lục Hòa Húc quay người lại, liền thấy A Lặc Thản vốn dĩ phải đang ngất trên lưng ngựa không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.
Hắn ta tuy hai chân bất tiện, nhưng cưỡi ngựa cực giỏi.
A Lặc Thản ghì chặt dây cương, con ngựa phóng như điên về phía trước, hét lớn: "Ba Đồ Mạnh Khắc!"
"Chậc."
Lục Hòa Húc tặc lưỡi một tiếng rất khẽ, hắn rút vũ tiễn, giương cung.
Mũi tên sắc bén xé gió lao đi, lực mạnh đến mức xuyên thủng cổ A Lặc Thản.
A Lặc Thản ngã ngựa, thân thể chìm trong vũng máu, tắt thở ngay tức khắc.
Lục Hòa Húc phi ngựa đến bên cạnh hắn ta, cúi đầu nhìn, trong mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Tiếc cho bộ da này.
Phía sau truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào như bị bóp cổ.
Lục Hòa Húc ngồi trên ngựa hơi nghiêng đầu, ngón tay vẫn đè lên trường cung, trên mặt vẫn còn vương nét hung tàn chưa tan.
Phía sau, Tôn Hiển Ninh bị Ảnh Nhất đè dưới đất mặt mày trắng bệch, quần áo ướt một mảng lớn, rõ ràng là bị dọa đến tè ra quần.
-
Sao nàng vẫn chưa chết.
Tô Trăn Trăn mở mắt, thấy mặt trời hôm nay chói chang đến mức lóa mắt.
Cốt truyện nguyên tác có nhắc đến việc Thẩm Ngôn Từ lợi dụng tội thông đồng với địch giữa Thái tử Mông Cổ và Tôn các lão để lật đổ phe phái thế gia quý tộc do Tôn các lão cầm đầu, sau đó tự mình tiếp quản Nội các, tiến vào trung tâm quyền lực, trở thành Thủ phụ trẻ tuổi nhất Đại Chu.
Lúc này, trong tay y đã có hai quân cờ Chu Trường Phong và Vương Cát, một người nắm binh quyền, một người cai quản nội đình, cộng thêm đám quan văn hàn môn mà y lôi kéo được, quá nửa triều đình đã nằm trong tay y, chỉ cần y muốn, long ỷ kia sẽ trở thành vật trong túi.
Tô Trăn Trăn vẫn luôn nhớ đoạn miêu tả trong Chiếu ngục của nguyên tác.
Khi đó Tôn Triệu Hoa đã bị giam vào Chiếu ngục, người đến thăm ông ta là học trò đắc ý nhất của ông ta.
Tôn Triệu Hoa nhìn Thẩm Ngôn Từ tay xách đèn lồng sa trước mặt, hạ giọng nói: "Vụ án này do Cẩm Y Vệ chuyên trách điều tra, Vương Cát đã tiếp quản Cẩm Y Vệ, hắn là người của con, con mau bảo hắn đến cứu ta."
Thẩm Ngôn Từ là do một tay Tôn Triệu Hoa đề bạt, xưa nay luôn nghe lời ông ta nhất.
Nam tử tuấn tú nho nhã toát lên khí chất thanh cao, họa tiết trúc xanh trên vạt áo càng tôn lên vẻ tao nhã thâm trầm.
"Thầy ơi, con cũng muốn cứu thầy, nhưng thầy không chết thì làm sao con trở thành thầy được?"
Tôn Triệu Hoa nghe thấy câu này, hai mắt trợn trừng.
Ông ta ngàn vạn lần không ngờ tới, học trò mình tin tưởng nhất lại chính là lưỡi dao sắc bén kết liễu đời mình.
Mặc kệ Tôn Triệu Hoa nguyền rủa thế nào, người đàn ông trước mặt vẫn mỉm cười đứng đó: "Thầy đi đường mạnh giỏi."
Tôn Triệu Hoa chết vì lòng tham của chính mình, gia tài bạc triệu vẫn chưa thấy đủ, còn muốn thông đồng tình báo với Mông Cổ để trục lợi.
Nguyên tác có nhắc đến xuất thân của Tôn Triệu Hoa, nghe nói là con nhà cực nghèo, mùa đông cả nhà chỉ có một cái quần bông, thay phiên nhau mặc. Chính từ gia đình như vậy mà sinh ra một Tôn Triệu Hoa, dựa vào chính mình từng bước leo lên vị trí Thủ phụ.
Vì nghèo đói từ nhỏ nên Tôn Triệu Hoa có d*c v*ng cố chấp đến điên cuồng với tiền bạc.
Ông ta một đường thăng quan tiến chức, một đường vơ vét của cải, nhưng vơ vét bao nhiêu cũng không thấy đủ, trong lòng luôn có một cái hố sâu mang tên nghèo đói, lấp mãi không đầy.
Sau khi Tôn Triệu Hoa chết, Thẩm Ngôn Từ cuối cùng cũng bước lên con đường của riêng mình.
Tuy hiện tại Vương Cát đã chết, kế hoạch thu phục Chu Trường Phong của Thẩm Ngôn Từ cũng thất bại, nhưng Tô Trăn Trăn tin rằng Thẩm Ngôn Từ sẽ không từ bỏ cơ hội duy nhất này để đoạt lấy quyền lực từ tay Tôn các lão.
Diễn biến cốt truyện hiện tại không khớp lắm với nguyên tác, nhưng Thẩm Ngôn Từ có tiếng tăm rất tốt trong triều, nếu y giống như trong nguyên tác giúp Cẩm Y Vệ tìm ra bằng chứng thông đồng với địch của Tôn các lão, thì xét về công lao và địa vị uy tín, y vẫn là người có khả năng nhất tiếp quản vị trí Thủ phụ.
Nếu nhất định phải nói ai là mối đe dọa với y, có thể cạnh tranh vị trí này với y, thì chắc chỉ còn lại Tạ Lâm Châu. Nhưng Tạ Lâm Châu tư lịch chưa đủ, chắc chắn phải xếp sau y.
Tô Trăn Trăn nhớ rất rõ, ngày Đại thử 20 tháng 7, chuyện giữa Thái tử Mông Cổ và Tôn các lão sẽ bị phanh phui.
Bây giờ là ngày 17 tháng 7.
Còn ba ngày nữa.
Lần đầu tiên Tô Trăn Trăn cảm thấy ba ngày dài đằng đẵng như vậy.
Hy vọng tên Thái tử Mông Cổ kia ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, cưỡi ngựa ngã chết.
-
Lạnh quá.
Sao nàng cảm thấy mình lâng lâng thế này.
Tô Trăn Trăn mở mắt, phát hiện mình đang bị treo dưới mái hiên ở một nơi nào đó.
Đây là một phủ đệ nguy nga tráng lệ, có một người đàn ông mặc trang phục Mông Cổ ngồi trên xe lăn đang ngẩng đầu nhìn nàng cười.
Tô Trăn Trăn cảm thấy cơ thể mình nóng hừng hực, như có ai đó châm lửa trong người nàng, thiêu đốt cả người nàng nóng bỏng.
Nàng nhìn xuống dưới, thấy trên mặt đất có một cái bóng.
Đó là bóng của một chiếc đèn lồng.
Tô Trăn Trăn phát hiện cơ thể mình đã biến thành một chiếc đèn lồng mỹ nhân đang cháy, treo ở đây cho người ta ngắm nghía, còn bị gió thổi đung đưa, xung quanh là tiếng gió rít gào "u u u u".
"Nghe nói gì chưa? Vị Thái tử Mông Cổ kia hôm qua đi săn đêm không cẩn thận ngã ngựa chết rồi."
Tô Trăn Trăn giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nàng hoảng hốt một lúc, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.
Tô Trăn Trăn: ??? Khoan đã, ngươi nói cái gì cơ?
Tô Trăn Trăn ở trong phòng cả ngày, nàng đóng chặt cửa nẻo, dù nóng đến mức mơ màng nhưng vẫn không dám mở ra, chỉ một mình co ro trong góc cầm chiếc liềm nhỏ miễn cưỡng chợp mắt, nhưng hễ nhắm mắt lại là mơ thấy mình biến thành chiếc đèn lồng mỹ nhân, treo dưới mái hiên, phát ra tiếng khóc "u u u u".
Tô Trăn Trăn bị dọa tỉnh.
Sau đó, nàng nghe thấy hai tiểu thái giám đưa cơm đang bàn tán chuyện này, Tô Trăn Trăn không nhịn được, lao ra khỏi phòng.
"Các ngươi vừa nói cái gì?"
Tô Trăn Trăn giấu chiếc liềm cắt cỏ ra sau lưng để tránh dọa họ sợ.
Ngụy Hằng là người tâm phúc của Bệ hạ, có rất nhiều con nuôi, những người này đều là thái giám cấp thấp, mong muốn bám vào vị con nuôi trong viện này để leo lên cao, vì thế hầu hạ rất tận tâm, thái độ với Tô Trăn Trăn cũng cung kính lây.
"Tỷ tỷ chưa nghe nói sao? Thái tử Mông Cổ đó ngã ngựa chết rồi."
Nàng thật sự chưa nghe, vừa mới nghe xong đây.
"Chắc chắn không?" Tô Trăn Trăn hơi không tin, nàng thậm chí còn tưởng mình ngày nghĩ đêm mơ, đang nằm mơ nữa chứ.
Nàng nghĩ, đây quả thực là một giấc mơ tuyệt đẹp, nàng chẳng muốn tỉnh lại chút nào.
"Đương nhiên rồi, nghe nói thi thể đã được khiêng về rồi." Một tiểu thái giám vỗ ngực đảm bảo: "Hôm nay ta trực ban, tận mắt nhìn thấy cái xác đó được khiêng qua trước mắt, còn giả được sao?"
Tô Trăn Trăn nghiêm túc nói: "Ngươi thề đi."
Thái giám: ...
-
Tô Trăn Trăn quay lại phòng, lục tung tủ hòm nhưng chỉ tìm thấy mấy nén nhang đuổi muỗi.
Thực sự là không có hương nến tử tế, nhang đuổi muỗi cũng là nhang.
Nàng châm nhang đuổi muỗi cắm giữa sân, cảm tạ hết thảy các vị Bồ Tát, Phật tổ trên trời mà nàng có thể nghĩ ra.
Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Thổ Địa công, Sao Chổi, Đấu Chiến Thắng Phật phù hộ... Tô Trăn Trăn vái lạy xong, lại vào bếp nhỏ lấy ít đồ ăn bày ra làm đồ cúng, rồi tiếp tục dập đầu.
Vừa làm xong, bên kia cổng viện liền xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, thiếu niên xách đèn lưu ly bước vào, ánh mắt lướt qua ba nén nhang và đồ cúng, dường như có chút khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, chỉ ngồi xuống ghế đá trong sân, mày hơi nhíu, buông ra ba chữ: "Da hỏng rồi."
Tô Trăn Trăn: ???
Da gì hỏng?
Tô Trăn Trăn đi quanh tiểu thái giám một vòng.
Vẫn lành lặn mà, một chút da cũng không sứt, chẳng lẽ chỗ khuất trong áo bị rách?
Nàng vạch ra xem thử nhé?
"Nếu không thì đã có thể làm thành đèn lồng da người rồi."
Tô Trăn Trăn: ...
Tô Trăn Trăn nổi da gà toàn thân.
Nàng ngồi xuống cạnh thiếu niên: "Ai vậy, ác độc thế."
Ánh mắt Lục Hòa Húc rơi trên mặt nàng: "Chẳng phải nàng muốn sao?"
"Ai muốn chứ? Ta muốn lúc nào? Chàng đừng có nói bậy nha, người thiện lương đáng yêu ngây thơ xinh đẹp như ta sao có thể nói ra lời tàn nhẫn vô tình như vậy được."
Hai người nhìn nhau, một lúc sau, thiếu niên dời mắt đi.
-
Lục Hòa Húc trở về điện Thanh Lương, ánh mắt rơi vào chiếc khung đèn lồng trống trơn.
"Bệ hạ, cái này làm bằng bạch ngọc..."
"Không cần nữa."
Ngụy Hằng: ...
Ngụy Hằng đã tốn cả canh giờ để chọn khung đèn lồng, mỉm cười cho tiểu thái giám khiêng cái khung đèn đi, sau đó dâng bức thư nhận tội vừa lấy được từ tay Hàn Thạc lên ngự án: "Đây là thư nhận tội của Tôn Hiển Ninh, Cẩm Y Vệ tìm thấy bản đồ phòng thủ biên giới trên người hắn."
Thực ra Ngụy Hằng vẫn luôn thắc mắc, tại sao kẻ như A Lặc Thản lại có thể xâm chiếm biên giới Đại Chu nhiều năm như vậy.
Sự việc hôm nay đã sáng tỏ tất cả.
Có nội gián.
Và kẻ nội gián này lại chính là con trai của Tôn các lão, người một tay che trời trên triều đình.
"Bệ hạ, ý của nô tài là đừng đánh rắn động cỏ." Sau lưng Tôn Hiển Ninh chắc chắn còn một con cá lớn.
Ví dụ như vị Tôn các lão mà họ vẫn luôn không có cách nào xử lý kia.
Ngừng một chút, Ngụy Hằng lại nói: "Cái chết của Thái tử Mông Cổ nếu xử lý không khéo sẽ dễ gây ra tranh chấp giữa hai nước, ý của nô tài là để ổn định cục diện, chuyện này tạm thời chưa thể công bố ra ngoài, nô tài đã cho Cẩm Y Vệ kiểm soát chặt chẽ cung Thanh Lương, và lệnh cho tất cả những người biết chuyện phải giữ kín miệng."
"Ừm." Lục Hòa Húc nhàn nhạt đáp một tiếng: "Việc này giao cho ngươi."
Trong điện yên tĩnh một lúc, Ngụy Hằng đứng cách Lục Hòa Húc không xa, hơi ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn lưu ly vàng vọt, thiếu niên hoàng đế mặc bộ thường phục màu nhạt, vẻ mặt lười biếng ngồi sau ngự án, cau mày xem tấu chương.
Nếu nói trước đây Ngụy Hằng còn cho rằng Lục Hòa Húc là đứa trẻ chưa lớn, tính tình có chút vặn vẹo, động một tí là thích giết người, không phải vị minh quân có thể trị quốc. Nhưng kể từ vụ án gian lận thi cử lần trước, Ngụy Hằng đã nhận ra trí tuệ của Lục Hòa Húc vượt xa người thường.
Ngụy Hằng cúi người đáp: "Vâng, Bệ hạ."
Nói xong, Ngụy Hằng vẫn chưa rời đi.
Lục Hòa Húc mất kiên nhẫn nhìn ông một cái.
Trên mặt Ngụy Hằng nở nụ cười, tiến lên một bước nhỏ, thần sắc có chút thân thiết nhưng tư thế vẫn cung kính: "Bệ hạ, ngày mai là sinh thần của ngài."
Sinh thần của Hoàng đế được coi trọng ngang với các ngày lễ lớn như Nguyên đán, Đông chí, gọi là tiết Trường Xuân. Trước đây khi Thái hậu còn tại thế, sẽ tổ chức tiết Trường Xuân rất linh đình, còn vị Bệ hạ này thì chưa bao giờ lộ diện.
Lục Hòa Húc vốn không thích ngày này, thậm chí là chán ghét.
Hắn đưa tay day trán đau âm ỉ, vung tay hất tung toàn bộ tấu chương trên ngự án: "Cút!"
Đối mặt với cơn thịnh nộ của Đế vương, Ngụy Hằng nhanh chóng quỳ xuống, sau đó mặt mày trắng bệch cúi người lui ra ngoài.
Là ông đã vượt quá giới hạn rồi.
Ngụy Hằng thời niên thiếu bị phạt nhập cung, trở thành thái giám không còn gốc rễ.
Lần đầu tiên ông gặp vị thiếu niên hoàng đế này, ngài đã tám tuổi.
Ngụy Hằng không rõ chuyện trước kia lắm, ông chỉ biết, hai năm sau, vị tiểu thái giám mà ông ta tưởng nhầm này đột nhiên mất tích.
Gặp lại, ngài đã ngồi trên ngai vàng kia.
Trút bỏ vẻ ngây thơ của trẻ con, thiếu niên vừa tròn mười bốn tuổi đầy người lệ khí, tay cầm trường kiếm, thường xuyên phát điên giết người.
Không ai biết trong bốn năm đó, trên người ngài đã xảy ra chuyện gì.
-
Hôm sau, bên trên ra lệnh phải giữ kín chuyện Thái tử Mông Cổ chết, Tô Trăn Trăn cuối cùng cũng chắc chắn, người đã chết thật rồi.
Nàng cảm thấy hôm nay nhận được tin vui thế này, là chuyện đáng để ăn mừng.
Thật tốt, lại sống thêm một ngày.
Tô Trăn Trăn bỏ ra một khoản tiền lớn nhờ tiểu thái giám đưa cơm xin Ngự thiện phòng một bình rượu hoa quế đang vào mùa.
Thực ra Tô Trăn Trăn cũng là người thích rượu, nhưng vì không thích cảm giác mất kiểm soát nên xưa nay chỉ uống đến độ vừa phải.
Kể từ khi đến thế giới này, nội tâm nàng lúc nào cũng căng như dây đàn.
Cứ sống sống chết chết thế này, dễ căng thẳng đến chết mất.
Đã không thể tự nhiên thả lỏng, vậy thì mượn chút ngoại lực đi.
Rượu thời xưa ủ đa phần không ghi nồng độ, Tô Trăn Trăn tuy biết uống nhưng tửu lượng không tốt, nàng nhấp một ngụm nhỏ, hương hoa quế lan tỏa, thấm vào tâm can.
Tuy không được bàn tán chuyện của vị Thái tử Mông Cổ kia nữa, nhưng nghe nói hôm nay là sinh thần của vị bạo quân đó.
Trước đây chắc chắn sẽ tổ chức vô cùng long trọng, bị dân chúng lén lút chỉ trích là xa hoa lãng phí, ăn chơi sa đọa.
Lần này lại chẳng có động tĩnh gì.
"Bệ hạ có vẻ là người cần kiệm."
Đó không phải cần kiệm, mà là chán ghét.
Tô Trăn Trăn còn nhớ một vài chi tiết trong nguyên tác miêu tả về vị hoàng đế bạo quân này, nếu nàng trải qua những chuyện như vậy, đương nhiên cũng sẽ chẳng có thiện cảm gì với ngày sinh của mình.
Thôi kệ, bạo quân liên quan gì đến nàng.
Tô Trăn Trăn đóng cửa lại, xào hai món nhắm rượu.
Hơi tiếc là không có mỹ thiếu niên bồi rượu.
-
Hôm nay trời nóng bất thường.
Lục Hòa Húc nằm rạp trên mặt đất, đầu ngón tay cào vào tảng băng bên cạnh, móng tay ma sát trên mặt băng tạo ra âm thanh chói tai.
Người hắn ướt đẫm mồ hôi nóng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cách một lớp rèm lau che kín ánh sáng, mặt trời bên ngoài vẫn chưa lặn.
Lục Hòa Húc cảm thấy ban ngày hôm nay dài đằng đẵng.
Hắn lật người, lưng áp vào tảng băng, tóc đen ướt nhẹp dính vào cổ, cảm giác mát lạnh lan từ lưng ra khắp toàn thân, nhưng vẫn không ngăn được cơn khát máu đang trỗi dậy.
Chiếc gương dựng cách đó không xa phản chiếu hình dáng hắn, tóc đen xõa tung, sắc mặt trắng bệch.
Lục Hòa Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương, thần sắc hoảng hốt một lúc rồi đưa tay ôm trán.
Hai tay hắn quờ quạng lung tung, chộp lấy cái túi thơm xấu xí đeo bên hông.
Lục Hòa Húc đưa lên mũi, mùi thảo dược thanh lạnh đắng chát thấm vào phế phủ, đè nén cảm giác nóng rực đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.
Còn bao lâu nữa.
Lục Hòa Húc co người nằm sấp xuống, th* d*c dồn dập.
Cuối cùng, nửa canh giờ sau màn đêm buông xuống.
Lục Hòa Húc nắm chặt túi thơm, chộp lấy chiếc đèn lưu ly bên cạnh lao ra khỏi điện Thanh Lương, đạp tung cánh cửa nhỏ trên đường mòn xông vào tiểu viện.
Trong viện, ánh trăng nghiêng nghiêng, cửa chính phòng không đóng, nữ tử gục trên bàn, mùi rượu thoang thoảng bay ra.
Tô Trăn Trăn uống rượu dễ đỏ mặt, chỉ một chén nhỏ, men say hồng hào đã lập tức in lên gò má, hương rượu nồng nàn thấm vào tâm can.
Nàng uống lai rai hết gần nửa bình, đã ngấm men say. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Trăn Trăn mơ màng cảm thấy như có ai đó đang bóp cổ mình.
Bàn tay đó vừa lạnh vừa băng giá, trời nóng thế này mà cũng khiến nàng rùng mình một cái.
Tô Trăn Trăn như con cún con bị tóm gáy, phát ra tiếng ư hử khó chịu, sau đó chậm chạp tỉnh lại.
Thấy nàng tỉnh, bàn tay kia cuối cùng cũng buông ra, Tô Trăn Trăn lại bắt đầu luyến tiếc cái cảm giác mát lạnh dễ chịu đó.
Nàng chống cằm, hơi nghiêng đầu, bất chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Hả?
Ảo giác sao?
Nàng đâu có gọi mỹ thiếu niên phục vụ.
Quan trọng nhất là hàng chất lượng cao thế này nàng cũng không có tiền gọi đâu.
Tô Trăn Trăn đã say khướt rồi.
Nàng nhìn tiểu thái giám ngồi bên cạnh mình.
Đẹp quá đi mất.
Trong phòng không thắp đèn, cửa mở toang.
Ánh trăng từ ngoài chiếu vào, chiếc đèn lưu ly được Lục Hòa Húc đặt lên bàn, chỉ có xung quanh hai người họ là ngập trong ánh sáng.
Thiếu niên nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, trông trạng thái không tốt lắm: "Túi thơm, hết mùi rồi."
Túi thơm gì cơ?
Tô Trăn Trăn nhìn cái túi thơm móc trên ngón tay thiếu niên.
Túi thơm hình con chuột xấu xí quá.
Không thích nhìn.
Tô Trăn Trăn vươn tay, chộp lấy cái túi thơm con chuột nắm trong tay.
Không còn túi thơm con chuột cản trở, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lục Hòa Húc, ánh mắt càng thêm mơ màng.
Hương rượu tràn ngập cả căn phòng, Lục Hòa Húc không thích mùi này.
Hắn nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt của nữ tử.
Thời tiết vẫn oi bức, Lục Hòa Húc ghét kiểu thời tiết này, nóng bức ngấm vào tận xương tủy, hắn gần như không thở nổi.
Cơ thể bị cái nóng bức bách đến cực hạn, Lục Hòa Húc chống cằm, vẻ mặt bình tĩnh, mí mắt hơi rũ xuống, nhưng lồng ngực lại phập phồng kịch liệt, rõ ràng là đang kìm nén điều gì đó.
"Mau đi đổi cái mới cho ta."
Lầm bầm cái gì thế không biết.
Hơi thở của Tô Trăn Trăn dần trở nên nặng nề, cả người nàng lâng lâng, nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Nếu là mơ, thì làm chút chuyện quá phận cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Trong phòng rất tối, chỉ có chiếc bàn đặt đèn lưu ly là tỏa ra một vòng ánh sáng.
Lục Hòa Húc nghiêng đầu nhìn nữ tử say bí tỉ.
Tô Trăn Trăn cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Nhận ra rồi, là Mục Đán.
Tô Trăn Trăn cảm thấy trước mắt mình hiện ra một ảo ảnh.
Nàng nhìn thấy trong hành lang Chiếu ngục, bóng dáng thiếu niên nắm tay nàng, đón ánh bình minh bước ra ngoài. Sau đó, hắn đứng ở cửa Chiếu ngục quay đầu nhìn nàng, mày mắt rũ xuống, phía sau là bầu trời xanh xám, tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của hắn.
Đẹp thật đấy.
Bên bàn, Lục Hòa Húc mặt không cảm xúc nhìn lại nàng.
Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để nàng tỉnh rượu.
Ánh mắt Lục Hòa Húc rơi vào cái chum nước cắm mấy bông sen trong sân.
Có thể ấn thẳng đầu vào đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt nữ tử bất ngờ sát lại gần.
Nàng dừng lại ngay sát mặt hắn, vươn đầu ngón tay, làn da ẩm ướt mang theo hương rượu hoa quế, nhẹ nhàng ấn lên khóe môi hắn kéo lên trên.
Này, dám nhe răng à.
Hôn một cái.
Mày mắt mềm mại của nữ tử vương men say ửng hồng, đôi môi ẩm ướt nóng bỏng dán lên, khoảnh khắc chạm vào, Lục Hòa Húc sững sờ trong giây lát.
Thoáng chốc trôi qua, nữ tử nghiêng đầu ngã vào lòng hắn.
Lục Hòa Húc theo bản năng đưa một tay túm lấy cổ áo sau của nàng, ngăn nàng trượt xuống.

