Trong thang thuốc có thêm thành phần an thần, đêm đã về khuya, thiếu niên cuộn mình trên giường ngủ say.
Tô Trăn Trăn lấy túi thơm đuổi muỗi từ phòng mình sang, treo từng cái một lên màn giường.
Sau đó nàng lại lấy một cái bát sứ, bỏ vào đó chút đất, cắm một nén nhang đuổi muỗi rồi đặt bên cửa sổ.
Bố trí xong xuôi, Tô Trăn Trăn đặt chiếc đèn lưu ly của Mục Đán ở đầu giường, nơi hắn có thể với tay tới, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Nàng trở về phòng mình, nương theo ánh đèn dầu leo lét cởi bỏ y phục trên người, nhìn thấy tấm lưng của mình.
Làn da nguyên chủ trắng mịn, mềm mại như noãn ngọc, lúc này chỗ lưng bị va đập đã bầm tím một mảng.
Thực ra cũng không đau lắm, có lẽ do cơ địa nguyên chủ dễ bị để lại dấu vết.
Tô Trăn Trăn lấy một lọ dầu trị thương từ tủ thuốc ra, đổ ra lòng bàn tay xoa nóng rồi cố sức vòng tay ra sau lưng bôi lên vết bầm.
Mệt chết đi được.
Kiếp trước khi tập yoga, người nàng cứng đờ như cá muối phơi nắng một năm, bị giáo viên lôi ra tập riêng, tiền học phí yoga chẳng phí xu nào, kiếp này đổi sang cơ thể khác, vẫn cứng ngắc như cũ.
So với vết thương trên lưng, môi nàng lại đau hơn một chút.
Tô Trăn Trăn soi gương chạm nhẹ vào môi, có một vết cắn nhẹ, một lát sau đã hơi đóng vảy.
Lục Hòa Húc đột ngột tỉnh dậy, hắn bị nóng đến tỉnh, cửa sổ trong phòng chưa đóng, gió hiu hiu từ bên ngoài thổi vào, nhưng đều là gió nóng.
Trán hắn rịn mồ hôi, người cũng nóng dính dấp, cái nóng này không giống với cái nóng trước kia, mà giống như nhiệt lượng tỏa ra từ bên trong cơ thể.
Người hắn toát mồ hôi, cảm giác đầu nặng chân nhẹ đã đỡ hơn nhiều.
Đập vào mắt không phải là điện Thanh Lương quen thuộc, Lục Hòa Húc theo bản năng giơ tay nắm lấy đèn lưu ly bên cạnh, nâng lên thì thứ đầu tiên nhìn thấy là những chiếc túi thơm đuổi muỗi đủ màu sắc, treo một vòng quanh màn giường, ước chừng hơn mười cái, vải may trông không được mới, chắc là cắt từ quần áo cũ ra may lại.
Theo động tác ngồi dậy của hắn, giường đệm khẽ rung, mười mấy chiếc túi thơm đuổi muỗi cũng đung đưa theo.
Ánh mắt Lục Hòa Húc di chuyển theo những chiếc túi thơm này.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương đuổi muỗi.
Nén hương cắm trong bát sứ bên cửa sổ đã cháy được một đoạn ngắn, tàn tro lả tả rơi xuống bệ cửa. Lá chuối tây ngoài cửa sổ khẽ đung đưa, đêm khuya tĩnh mịch, thi thoảng có tiếng ve kêu.
Thật yên tĩnh.
Đây là lần đầu tiên Lục Hòa Húc cảm nhận được cái gọi là cảm xúc bình yên.
Cả người hắn như đang bồng bềnh trên mặt nước, xung quanh là làn nước mềm mại nâng đỡ, vỗ về, an ủi, thì thầm.
Thật bình yên.
Bầu không khí kỳ lạ mà đáng luyến tiếc này dường như đã ngăn cách hoàn toàn cái nóng bức của ngày hè ở bên ngoài.
Nữ tử gục bên mép giường đã ngủ say, trên người tỏa ra một mùi lạ.
Lục Hòa Húc hơi cúi người, đưa tay vạch cổ áo sau của nàng ra, thấy phần lưng gần vai bầm tím một mảng, bên trên đã bôi dầu thuốc, mùi lạ kia chính là tỏa ra từ đây.
Lưng nữ tử rất trắng, vết bầm tím kia càng trở nên nổi bật.
Tô Trăn Trăn mơ màng cảm thấy dường như có thứ gì đó đang chạm vào mình.
Đầu ngón tay nóng hổi, mang theo chút ẩm ướt.
Là mèo nhà nàng sao?
Lại nghịch cốc nước của nàng rồi?
Tô Trăn Trăn vươn tay s* s**ng lung tung.
Nàng chạm vào đầu chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Ngoan nào, ngủ đi."
Bàn tay mềm mại đặt l*n đ*nh đầu Lục Hòa Húc, ra sức xoa xoa, sau đó trượt xuống gò má, cọ cọ vào cằm, rồi lại trượt xuống dưới.
Tô Trăn Trăn cảm thấy hôm nay con mèo to ra hẳn, sờ mãi không hết, cái bụng mềm mại cũng trở nên cứng ngắc.
Cổ tay nàng đột nhiên bị người ta giữ chặt.
Tô Trăn Trăn mơ màng mở mắt, nhìn thấy thiếu niên ngồi trên giường mặc bộ hỷ phục đỏ rực, đôi mắt vì sốt cao mà ửng đỏ, hỷ phục hơi xộc xệch, mồ hôi vã ra làm mái tóc đen ướt nhẹp dính bết vào mặt, những ngón tay thon dài trắng bệch của hắn đang giữ chặt cổ tay nàng, ngăn cản hành vi sàm sỡ của nàng.
Trông như một bức tranh "mỹ nhân bị bệnh nhưng vẫn bị chà đạp".
Tô Trăn Trăn: ... Nàng tỉnh ngủ luôn rồi.
"Nếu ta nói ta không có ý đó, chàng có tin không?"
Thiếu niên rũ mắt nhìn nàng.
Tô Trăn Trăn càng thêm xấu hổ: "Xem ra chàng không tin rồi."
[Thực ra ta cũng chẳng tin.]
[Trông sờ thích thật.]
[Ta đúng là không phải người mà.]
Ngụy Hằng đẩy cửa điện Thanh Lương, đá lạnh trong điện đã được chuẩn bị sẵn từ sớm.
Thiếu niên vẫn như mọi khi nằm giữa đống đá lạnh, trên người mặc bộ hỷ phục đỏ kỳ quái, như thể vừa mới đi kết hôn về.
Bước chân Ngụy Hằng khựng lại, trên tay vẫn bưng bát thuốc hạ sốt.
Vị tổ tông này rốt cuộc kiếm đâu ra bộ đồ này vậy? Chẳng lẽ đi thành thân thật? Ai dám thành thân với vị tổ tông này chứ, chán sống rồi sao?
Ngụy Hằng vừa lắc đầu, trong đầu vừa hiện lên khuôn mặt mỹ nhân thuần khiết vô cùng, dù ở trong Chiếu ngục tăm tối cũng đẹp tựa ánh trăng, khi khóc lên lại càng thêm phần đáng thương lay động lòng người.
Không thể nào.
Ngụy Hằng tiếp tục lắc đầu, xua đi ý nghĩ kỳ quái trong đầu.
Trong điện ánh đèn mờ ảo.
Hai ngày nay, thiếu niên trông có vẻ lại gầy đi.
Vị tổ tông này tuy có bệnh điên trong người, bình thường giết người không ghê tay, nhưng thực chất sức khỏe lại không tốt, chỉ có lúc giết người là tinh thần phấn chấn.
Mùa hè khổ sở khiến người ta gầy rạc đi, nhất là với người ghét mùa hè như Lục Hòa Húc.
Ngụy Hằng thường nhìn cơ thể gầy gò của thiếu niên mà nơm nớp lo sợ, biết đâu một ngày nào đó đẩy cửa tẩm điện bước vào, hắn đã biến thành một cái xác không hồn.
Lục Hòa Húc không thích ánh nắng, dù là mùa đông cũng không chịu phơi nắng xua tan hàn khí, vì thế làn da hắn trắng bệch vì thiếu ánh mặt trời.
Màu trắng b*nh h**n đó dưới ánh đèn lưu ly luôn khiến Ngụy Hằng nảy sinh ảo giác.
Ông đẩy cửa điện bước vào, nhìn thấy là một thi thể chứ không phải một người sống.
"Bệ hạ, nô tài mang thuốc hạ sốt đến cho ngài."
Dầm mưa suốt hai ngày, người khỏe mạnh đến mấy cũng không chịu nổi, huống hồ là người nhìn qua cứ tưởng không sống nổi qua năm sau như vị này.
Ngụy Hằng quen biết vị tổ tông này hơn mười năm, biết rõ hắn cứ dầm mưa là ốm, lại ghét uống thuốc, bệnh không chữa trị, để lại không ít mầm bệnh.
Thiếu niên nằm đó, không nhúc nhích.
Sắc mặt Ngụy Hằng thay đổi, lo lắng xảy ra chuyện không may, vội vàng bước nhanh tới.
Thiếu niên nằm đó với sắc mặt bình thường, bộ hỷ phục trên người lại tôn lên khí sắc của hắn tốt hơn nhiều.
Hình như không sốt.
Cũng hiếm khi ngủ say như vậy.
Ngụy Hằng đang nghĩ vậy thì thiếu niên trước mắt mở một con mắt, con ngươi đen láy lộ ra dưới mí mắt đang nhắm hờ, nhìn chằm chằm vào ông.
Vị đế vương trẻ tuổi rõ ràng không hài lòng vì bị quấy rầy.
Ngụy Hằng cúi đầu, im lặng đứng đó, theo bản năng khựng lại, cảm giác rợn tóc gáy khi bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện.
"Nô tài cáo lui."
Ngụy Hằng bưng bát thuốc, rón rén lui ra ngoài.
Vào giữa hè, thời điểm nóng nhất trong năm, không khí hầm hập hơi nóng, mỗi nhịp thở đều cảm nhận được sự oi bức như thiêu như đốt, dường như muốn vắt kiệt giọt nước cuối cùng trong cơ thể.
Tô Trăn Trăn đã hai ngày không thấy Mục Đán.
Hắn có vẻ rất sợ nóng.
Nhưng với cái nắng này, người không sợ nóng lắm như nàng cũng chẳng dám tùy tiện ra ngoài. Đợi đến khi mặt trời xuống núi, nàng mới ra khỏi tiểu viện, đến cái ao gần đó hái hoa sen.
Hoa sen hồng phấn đang nở rộ, đài sen bên trong trông cực kỳ mẩy hạt, Tô Trăn Trăn hái liền một lúc năm bông, ôm về viện.
Trên đường về, nàng phát hiện trong cung Thanh Lương xuất hiện thêm một số người ăn mặc khác hẳn với người Đại Chu.
Đầu tiên là tiếng chuông leng keng.
Đi đầu là một thái giám dẫn đường, theo sau là một đội vũ nữ.
Các mỹ nhân dùng khăn che mặt đính chuông, mặc áo lụa mỏng màu nhạt, vạt áo thêu chim muông hoa cỏ, tuy không lộ mặt nhưng dáng người vô cùng uyển chuyển.
Phía sau là nhạc công ôm nhạc cụ, rồi đến một nam tử trẻ tuổi ngồi trên xe lăn ở giữa, cuối cùng là những hộ vệ Mông Cổ cao lớn vạm vỡ.
Những người này nói thứ tiếng mà Tô Trăn Trăn không hiểu, mang theo rất nhiều đồ đạc chuyển vào viện phía trước.
Trong đó Tô Trăn Trăn chỉ nhận ra vị Thám hoa lang từng làm kinh diễm cả Kim Lăng ba năm trước - Tạ Lâm Châu, hắn đang đi bên cạnh nam tử ngồi xe lăn trò chuyện bằng tiếng Mông Cổ.
Vì thế có thể thấy, người cầm đầu trong nhóm này chính là nam tử trẻ tuổi ngồi trên xe lăn kia.
Hắn mày kiếm mắt sắc, sau gáy tết một bím tóc nhỏ, tai đeo khuyên ngọc lục bảo, trên người mặc trường bào lụa bó tay, trên đùi đắp một tấm chăn mỏng viền da hổ báo, một tay đặt trên tay vịn xe lăn, vừa dùng tiếng Mông Cổ nói chuyện với Tạ Lâm Châu, vừa lướt mắt qua khuôn mặt Tô Trăn Trăn đang ôm hoa sen.
Tô Trăn Trăn nhanh chóng ôm hoa sen lùi sang bên cạnh, lùi mãi đến tận vách đá giả sơn, hận không thể dán mình lên đó biến thành con thạch sùng mà chuồn mất.
Nàng nhớ ra rồi, trong nguyên tác có một vị Thái tử Mông Cổ, vì Mông Cổ thua trận nên đích thân đến Đại Chu ký kết hiệp ước hòa bình với vị hoàng đế bạo quân trẻ tuổi.
Tất nhiên, đó chỉ là bề nổi.
Mục đích chuyến đi này của vị Thái tử Mông Cổ còn có ẩn tình khác.
Đoàn người rầm rộ đi qua, Tô Trăn Trăn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim làm thạch sùng.
Vị Thái tử Mông Cổ này lòng dạ hẹp hòi, tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì, nghe đồn tiếng tăm cũng rất tệ, duy chỉ có khuôn mặt là trông cũng được, đây là nhờ gen di truyền, nghe nói mẹ hắn là một mỹ nhân Đại Chu bị bắt cóc sang đó, sinh ra hắn chưa bao lâu thì qua đời.
Có lẽ vì thiếu tình thương từ nhỏ nên vị Thái tử Mông Cổ này rất thích mỹ nhân Đại Chu, thích đến mức lột da rút xương.
Tô Trăn Trăn không biết đây rốt cuộc là yêu hay hận.
Vì thân phận người Đại Chu của mẹ hắn, nên vị Thái tử Mông Cổ này từ nhỏ đã chịu nhiều sự kỳ thị, vất vả lắm mới giết ra được một đường máu giữa đám gọi là dòng dõi chính thống kia, không ngờ lại bị Đại Chu đánh cho tàn phế, gãy cả chân.
Thầy thuốc chữa một tháng không khỏi, hắn liền g**t ch*t thầy thuốc đó.
Ai ngờ giết xong mới phát hiện thuốc có tác dụng, lại hận thuốc của thầy thuốc kia tác dụng quá chậm.
Chủ trương không tự dằn vặt bản thân mà chuyên đi làm khổ người khác.
Đoàn người đến viện, Tạ Lâm Châu an trí cho các vị khách xong liền chắp tay cáo từ.
Thái tử Mông Cổ A Lặc Thản thu lại nụ cười giả tạo, hắn ngồi trên xe lăn, ánh mắt rơi vào ngọn giả sơn nhô lên cách đó không xa.
"Đi điều tra xem nữ tử Đại Chu vừa nãy ở đâu."
Hộ vệ Ba Đồ Mạnh Khắc đứng sau lưng A Lặc Thản lộ vẻ do dự: "Điện hạ, đây không phải là Mông Cổ."
"Ta bây giờ còn làm gì được nữa?" Biểu cảm của A Lặc Thản trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn chỉ vào chân mình, vẻ mặt âm u: "Đồ vô dụng, ngay cả chân ta cũng không chữa khỏi!"
Ba Đồ Mạnh Khắc cúi đầu, không nói gì thêm.
A Lặc Thản kìm nén cơn giận: "Tìm được rồi thì thay ta gửi một món quà cho nàng ta, tặng một chiếc đèn lồng mỹ nhân đi."
Tô Trăn Trăn vừa về đến viện thì trời đổ mưa.
Thật khéo.
Nàng không mang ô, nếu còn ở trên đường chắc chắn sẽ bị ướt sũng.
Thảo dược trong sân bị nàng vội vàng khuân vào, xong xuôi mới đi xử lý những bông sen vừa hái.
Nàng cắm chúng vào chum sành, thêm chút nước mưa mới hứng được, tuy "bình hoa" hơi đơn sơ nhưng hiếm khi lại có chút thú vui điền viên.
Tô Trăn Trăn ngồi xổm bên cạnh ngắm nghía một lúc, rồi nghĩ đợi mấy hôm nữa hoa tàn thì có thể ăn hạt sen bên trong.
Mưa đến nhanh đi cũng nhanh, chân trời bỗng chốc hửng nắng, cả thế giới như bừng sáng trở lại.
Mưa vừa tạnh không lâu, cửa viện nàng đã bị ai đó gõ vang.
Tô Trăn Trăn nhìn sắc trời, hoàng hôn vẫn chưa buông xuống, giờ này chắc chắn Mục Đán sẽ không tới.
Chẳng lẽ thái giám đưa cơm đến?
Tô Trăn Trăn giẫm lên vũng nước mưa đi mở cửa, thấy trước cửa có một người đàn ông Mông Cổ đang đứng, tay xách một chiếc đèn lồng rất đẹp.
"Đây là quà điện hạ nhà ta tặng cho người đẹp." Người đàn ông thân hình cao lớn, chắc phải hơn hai mét, đứng trước cửa như một bức tường, che kín tầm nhìn của Tô Trăn Trăn.
Tô Trăn Trăn nhớ ra hắn, vừa nãy hắn đứng sau lưng vị Thái tử Mông Cổ kia đẩy xe lăn.
Có thể đoán được vị điện hạ trong miệng hắn là ai.
Ba Đồ Mạnh Khắc xách một chiếc đèn lồng sa, đưa đến trước mặt nàng.
Ba Đồ Mạnh Khắc đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân Đại Chu, người trước mặt này có thể coi là tuyệt sắc, chỉ là nàng quá sợ hãi, khiến vẻ đẹp ấy bị giảm đi đôi chút.
Môi Tô Trăn Trăn run rẩy, ánh mắt hoảng sợ.
Nàng há miệng, theo bản năng định từ chối, nhưng lại nhớ đến thân phận cung nữ thấp hèn của mình, dù người ta có là Thái tử Mông Cổ thất thế, triều đình Đại Chu cũng sẽ không vì một cung nữ như nàng mà phá hỏng hiệp ước hòa bình lần này.
Tô Trăn Trăn run rẩy vươn tay, nắm lấy cán đèn lồng.
Ba Đồ Mạnh Khắc nhìn khuôn mặt tái nhợt của nữ tử, ánh mắt mang theo vẻ thương hại, xoay người rời đi.
Người vừa đi, Tô Trăn Trăn buông thõng tay theo bản năng, đèn lồng rơi xuống đất.
Nàng đưa chân đá đá, lại sợ bị tên Thái tử Mông Cổ nhỏ nhen kia phát hiện, đành xách vào trong viện.
Trong nguyên tác có nhắc đến, nếu vị Thái tử Mông Cổ này coi trọng mỹ nhân nào, sẽ tặng nàng ta một chiếc đèn lồng mỹ nhân.
Nếu mỹ nhân đó không nhận, đêm đó chiếc đèn lồng này sẽ được thắp sáng, xuất hiện trước cửa nhà nàng ta, ngày hôm sau, mỹ nhân đó sẽ không cánh mà bay, thực chất là bị bắt cóc, chỉ còn lại chiếc đèn lồng mỹ nhân treo trước cửa, như ngọn hải đăng của tử thần.
Nếu mỹ nhân nhận, thì vị Thái tử Mông Cổ này còn có nhã hứng chơi trò mèo vờn chuột yêu đương một thời gian, đến khi chán rồi mới g**t ch*t.
Tô Trăn Trăn ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng mỹ nhân này đến ngẩn người.
Nàng không biết tại sao tên Thái tử Mông Cổ này lại để mắt đến mình, nàng chỉ biết mình sắp chết đến nơi rồi.
Mấy ngày nay trời quá nóng, Lục Hòa Húc ngủ li bì trong điện Thanh Lương suốt hai ngày, hôm nay bên ngoài có một trận mưa, cuối cùng cũng xua tan được cái nóng bức bối trong lòng, hắn mới xách đèn lưu ly ra ngoài.
"Điện hạ, Thái tử Mông Cổ mang lễ vật đến cầu hòa."
Ngụy Hằng vẫn luôn canh giữ ở cửa, thấy Lục Hòa Húc đi ra liền vội vàng bẩm báo.
"Ngươi tự xử lý đi."
Lục Hòa Húc thay lại bộ đồ tiểu thái giám, xách đèn lưu ly đi ra ngoài.
Đêm nay trăng mờ, hắn đi qua con đường mòn vắng vẻ, đến thẳng tiểu viện kia.
Tiểu viện này thực ra cách điện Thanh Lương rất gần, chỉ là phải đi qua một cánh cửa nhỏ bí mật.
Trong viện rất yên tĩnh, Lục Hòa Húc đi vào, thấy nữ tử đang ngồi bó gối trên bậc thềm trong sân, mặt vùi vào đầu gối.
Tô Trăn Trăn nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại ỉu xìu gục xuống, cổ như con ngỗng bị vẹo cổ không còn chút sức lực.
Ánh mắt Lục Hòa Húc rơi vào chiếc đèn lồng sa đang đặt im lìm bên cạnh nữ tử.
Hắn xách đèn lưu ly đi tới, ánh sáng mờ ảo chiếu lên chiếc đèn lồng sa, lờ mờ có thể thấy trên lớp vải mỏng như cánh ve hiện lên những đường vân đỏ nhạt như mạch máu.
Lục Hòa Húc tỏ ra vài phần hứng thú, hắn vươn ngón tay sờ thử: "Đây là đèn lồng da người."
Tô Trăn Trăn: ???
Tô Trăn Trăn: !!!
"A a a a a a a a a!"
Tô Trăn Trăn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, da đầu như muốn nổ tung.
Nàng bật dậy, lao thẳng vào lòng thiếu niên, chân tay bám chặt lấy hắn như bạch tuộc.
Lục Hòa Húc bị đâm lùi lại mấy bước, một tay ôm eo nàng, một tay xách đèn lưu ly, ánh đèn chao đảo cho đến khi hắn đứng vững.
"Xuống."
"Không xuống."
Giọng Tô Trăn Trăn run rẩy như sắp khóc: "Chàng mang, chàng mang cái thứ đó ra ngoài vứt... chôn, chôn đi giúp ta."
Nàng vùi mặt vào cổ thiếu niên, hơi thở nóng hổi phả vào cổ hắn khi nói chuyện.
Nóng.
Lục Hòa Húc hơi nghiêng đầu nhìn nữ tử trong lòng, lại phát hiện người nàng run lên bần bật.
[Đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá...]
Hắn ghét bị dính sát thế này.
Lục Hòa Húc giơ tay, ấn vào gáy nữ tử.
Ngón tay thiếu niên mang theo hơi lạnh, áp vào cổ nàng, sau đó từ từ vuốt xuống, giống như đang an ủi chú cún con đang hoảng sợ tột độ, từng chút từng chút v**t v* gáy nàng, rồi trượt xuống dọc theo xương cánh bướm mỏng manh.
Tô Trăn Trăn kỳ diệu thay lại được trấn an, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt sũng nhìn thiếu niên.
Càng giống một chú cún con đáng thương hơn.
Thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng, nhưng lại không đẩy nàng ra khỏi người mình.
Tô Trăn Trăn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng cũng cảm thấy biểu hiện của mình hơi quá lố.
Nàng chậm chạp trèo xuống đất, chân vẫn còn run, quay đầu nhìn thấy chiếc đèn lồng sa kia, vẫn không nhịn được mà nhắm mắt lại.
"Sao chàng biết?"
"Ta từng đến Chiếu ngục, trong đó có một hình phạt là lột da, da người rất khó lột nguyên vẹn, cần phải cố định người lên giá hình, sau đó rạch một đường nhỏ trên đỉnh đầu, đổ thủy ngân dọc theo da đầu..."
"Được rồi, chàng đừng nói nữa."
Tô Trăn Trăn ôm chặt đầu, ngón tay run rẩy không ngừng.
Nàng cảm thấy đỉnh đầu mình như đang bị gió lùa vào vậy?
Đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá...
Tô Trăn Trăn cuộn chặt ngón tay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Rất đẹp." Bên cạnh truyền đến giọng nói u ám của thiếu niên.
Tô Trăn Trăn theo bản năng mở mắt, thấy vẻ mặt tán thưởng trên mặt thiếu niên khi nhìn chiếc đèn lồng kia không giống như đang giả vờ.
Nàng đỏ hoe mắt, mếu máo oán trách: "Ta cũng sắp đẹp như thế rồi."
Ánh mắt Lục Hòa Húc chuyển từ chiếc đèn lồng sa sang mặt Tô Trăn Trăn.
Hắn vươn tay, bóp cằm nàng xoay qua xoay lại nhìn ngắm, sau đó thốt ra một từ nghi vấn: "Đẹp?"
Tô Trăn Trăn: ...
[Ta trông không thướt tha yểu điệu sao?]
Tô Trăn Trăn tức giận hất tay thiếu niên ra, quay đầu nhìn chiếc đèn lồng mỹ nhân, lại im lặng kéo tay hắn lại: "Chàng giúp ta, chôn nó đi được không?"
Tiểu thái giám xách một chiếc đèn lưu ly và chiếc đèn lồng mỹ nhân đi trước.
Tô Trăn Trăn nắm lấy tay áo hắn đi theo sau.
Chiếc đèn lồng kia trông chẳng khác gì đèn lồng sa bình thường, nhưng từ khi biết nó làm bằng da người, Tô Trăn Trăn chỉ thấy rợn cả người.
Dưới màn đêm, ánh đèn lưu ly chiếu lên đèn lồng mỹ nhân, lớp da người mỏng manh trong suốt, ánh lên vẻ đẹp ngọc ngà b*nh h**n.
Tuy đèn lồng mỹ nhân chưa được thắp sáng, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng kết cấu mạch máu của da người trên đó, ánh sáng dập dờn, sắc máu như đang trôi nổi, đèn lồng mỹ nhân trông giống như một trái tim tươi sống đang đập.
Quỷ dị mà xinh đẹp.
"Ở, ở đây đi."
Tô Trăn Trăn cũng không biết đây là đâu, nhưng nhìn thấy chim hót hoa thơm, rất yên tĩnh thanh bình.
Sự việc đột ngột, nàng cũng không có thời gian tìm thầy bói xem phong thủy tìm đất tốt cho vị mỹ nhân này, nơi này có núi có nước có hoa có cỏ, cũng coi như là một mảnh đất lành, biết đâu mấy ngày nữa nàng cũng bị vứt xác chôn ở đây.
Tiền tiết kiệm của nàng còn chưa tiêu hết, tuy không nhiều.
Tô Trăn Trăn ngồi xổm xuống đất đào hố, đào được một cái hố sâu khoảng bằng chiếc đèn lồng mỹ nhân thì bảo Mục Đán mang đèn lồng tới bỏ xuống.
"Cẩn thận một chút."
Lục Hòa Húc giơ tay, ném chiếc đèn lồng vào.
Tô Trăn Trăn dùng cành cây lấp đất vừa đào lên, sau đó đắp thành một nấm mồ nhỏ.
"Oan có đầu, nợ có chủ, cô đừng có tìm ta nhé." Tô Trăn Trăn đứng trước nấm mồ nhỏ chắp tay vái lạy.
Tận cùng của y học là thần học.
Tô Trăn Trăn thực ra cũng tin, nếu không nàng đã chẳng xuyên đến đây.
Nói xong, Tô Trăn Trăn nhìn trái nhìn phải, lại hái ít quả dại trên cây bên cạnh, rồi nhổ ít hoa dại dưới đất, đặt cùng trước nấm mồ nhỏ này, coi như chút lòng thành cúng tế.
Gió hè thổi qua, khẽ lay động những cánh hoa.
Tô Trăn Trăn ngồi xổm trước nấm mồ nhỏ, vẻ mặt lại dần ỉu xìu.
Lục Hòa Húc đi tới, nhìn chằm chằm mấy quả dại trước nấm mồ một lúc, đưa tay nhón lấy một chùm.
Quả dại màu đỏ tươi, trông giống như quả dâu tây nhỏ.
Lục Hòa Húc ngắt một quả bỏ vào miệng.
Không có mùi vị gì.
"Đây là dâu rắn, đối với chàng chắc chẳng có vị gì đâu, về ta cho ngươi ăn hạt sen." Ngừng một lát, Tô Trăn Trăn bắt đầu trăn trối: "Tiền của ta giấu trong tủ thuốc, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu bạc, chủ yếu là có hai chiếc lá vàng, chàng nhớ lấy."
"Còn thuốc ta làm nữa, ta đều dán nhãn rồi, khi dùng chàng nhớ xem... Mấy ngày này chàng đừng đến tìm ta nữa..." Nói đến đây, Tô Trăn Trăn cúi đầu sờ sờ cánh hoa tươi trước mặt: "Thuốc ta đưa cho chàng nhớ phải uống đấy."
"Nàng muốn đi đâu?"
Hoàng tuyền lộ.
"Đi hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp." Tô Trăn Trăn chỉ vào nấm mồ nhỏ: "Chàng biết chuyện Thái tử Mông Cổ đến cầu hòa gần đây rồi chứ? Chiếc đèn lồng này là do Thái tử Mông Cổ đó sai người mang đến."
Ánh mắt Lục Hòa Húc rơi vào nấm mồ nhỏ: "Nàng thích chiếc đèn lồng da người này?"
"... Không thích."
Ai mà thích cái thứ này chứ! Nàng sợ muốn chết đây này!
"Vậy nàng thích tên Thái tử Mông Cổ kia?"
Tô Trăn Trăn thở dài sườn sượt: "Không thích."
"Vậy nàng..." Lục Hòa Húc ngồi xổm xuống: "Thích làm đèn lồng da người."
Tô Trăn Trăn: ...
"Ta thích biến tên Thái tử Mông Cổ kia thành đèn lồng da người!"
Lục Hòa Húc nghiêng đầu nhìn nàng, dường như cảm thấy nguyện vọng này của nàng hơi khó thực hiện: "Phiền phức."
Ngụy Hằng đã kiểm kê xong danh sách lễ vật cầu hòa do vị Thái tử Mông Cổ kia gửi đến trong kho. Ngoài ngựa tốt và đặc sản chăn nuôi, những cống phẩm da lông, đồ vàng bạc, trang sức ngọc ngà, gấm vóc lụa là, kỳ trân dị bảo ngoại bang... được đặt trong kho, không thiếu thứ gì.
Đá lạnh trong điện Thanh Lương đã được thay đợt mới, rèm lau che cửa sổ ban ngày được cuộn lên, tỏa ra từng luồng khí mát lạnh.
Ngụy Hằng cầm danh sách lễ vật bước vào điện Thanh Lương, Lục Hòa Húc đang ngồi sau bàn án.
Thiếu niên đã thay một bộ thường phục, tóc đen xõa tung, ướt át dính vào người, có lẽ là vừa tắm xong.
Làn da hắn trắng nõn, môi hơi đỏ, mày mắt tinh tế đến mức khó phân biệt nam nữ, nhưng vẻ lạnh lùng âm u trong đáy mắt đã hoàn toàn áp đảo vẻ đẹp diễm lệ này.
Ngụy Hằng vẻ mặt cung kính bước vào điện Thanh Lương.
Trước mặt Lục Hòa Húc bày tấu chương ngày hôm nay, đã xem xong, hắn ngước mắt nhìn Ngụy Hằng.
"Bệ hạ, đây là danh sách lễ vật Thái tử Mông Cổ gửi đến, nô tài đã kiểm kê xong, không thiếu sót gì."
"Ừm." Lục Hòa Húc co ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Còn có mười ca kỹ, mười nhạc công, một trăm con ngựa tốt, ba trăm con trâu bò..."
"Ngụy Hằng."
"Vâng, Bệ hạ."
"Tìm cho ta một cái khung đèn lồng, loại đẹp một chút."
-
Lời tác giả:
Mèo nhỏ hay quạu: Aiya, sao lại có người nữ nhân khó nuôi thế này chứ.

